Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
(*Hoả Dực: đôi cánh lửa đỏ)

Lăng Vô Song tự do lướt qua cánh rừng, cảm giác cả người uyển chuyển nhẹ nhàng tựa như con chim ưng dũng mãnh, muốn giương cánh lên cao. Bên cạnh nàng có một bóng dáng nho nhỏ lấp loé, Tiểu Cửu nghĩ đến nó sắp được ăn nên liền vui vẻ kêu to pi pi chi chi, vui mừng không thôi.

Lăng Vô Song từ trên cây nhảy xuống, bước chân chạm xuống mặt đất, phát hiện cơ thể có gì đó không đúng, nàng thế nhưng lại có cảm giác muốn bay lên, bay lên tới....

Bỗng nhiên thân thể nàng phát ra luồng ánh sáng màu đỏ nhè nhẹ, Lăng Vô Song lại phát hiện thân thể mình kì lạ, kinh ngạc thốt ra lời: "Có chuyện gì thế này?"

Trong lúc lơ đãng, nàng giơ hai tay lên, lại thấy có một thứ ánh sáng màu đỏ chập chờn như ngọn lửa phát ra từ da thịt mình, ánh sáng ấy dần dần khuyếch tán ra tứ phía, phát triển thành một quả cầu màu đỏ thật lớn bao vây xung quanh thân thể nàng, càng lúc càng phình to ra.

"Oanh ——"

Quả cầu ánh sáng nở được cỡ một trượng thì ầm ầm mở ra, một đôi cánh lửa đỏ chợt xuất hiện trên lưng nàng!!

Đôi cánh phát ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, hình ảnh có chút trong suốt, dài chừng một trượng hơn, từng chi tiết tinh xảo, xúc cảm mềm mại hệt như đang thật sự sờ vào lông vũ của Liệt Hoả Phượng, chỉ lung lay một cái, chung quanh liền phát ra linh tinh ánh lửa sáng lóng lánh.

"Hoả Dực?!" Lăng Vô Song không dám tin thốt lên, đôi cánh này không phải do huyền khí hoá thành, mà là Hỗn Độn Chi Hoả.

Nữ tử đứng lơ lửng giữa không trung, bạch y tung bay, lưng mọc Dực Hoả dài rộng, trông như dục hoả nữ thần. Dung nhan lãnh ngạo, cánh chim đỏ đậm, là sự kết hợp vô cùng hoàn mỹ của băng và lửa, lạnh lẽo giao hoà cùng nóng cháy!

Lăng Vô Song nhìn đôi tay mình, chậm rãi nắm thành quyền, môi đỏ nhẹ cong, điều khiển bằng ý niệm, Hoả Dực sau lưng nhẹ nhàng cử động. Ngay sau đó nàng bay vọt lên cao, xuyên qua cây rừng ngợp trời, chợt ngừng lại giữa không trung, phóng mắt nhìn xuống, núi non trong rừng Lạc Nhật đều được thu hết vào đáy mắt nàng.

Đôi mắt đen bóng của Lăng Vô Song sáng ngời, Tiểu Cửu phía sau ra sức đuổi theo nàng, bắt lấy ống tay áo, rồi bò lên đỉnh đầu nàng ngồi xổm xuống, móng vuốt nhỏ không ngừng quơ loạn, nhìn là biết nó đang vô cùng hưng phấn.

"Ha ha ha, thật tốt quá" Lăng Vô Song nhẹ động đôi cánh, sợi khóc bay múa giữa không trung, tiếng cười trong veo như tiếng chuông bạc vang vọng khắp Lạc Nhật, tức khắc nàng có cảm giác rất tự hào. Thời điểm hiện tại, đừng nói là cường giả Thiên huyền, ngay cả phong hào Thánh giả cũng không cách nào làm được như nàng đâu!

Liền tính là đánh không lại đi, nếu nàng chạy, ai có thể đuổi kịp chứ??

Chân sau nhẹ dẫm trên không trung, Hoả Dực vươn cao, chợt xuất hiện một vệt đỏ hồng loé ngang giữa bầu trời Lạc Nhật rộng lớn.

Cây rừng rậm rạp, hoa cỏ xanh um tươi tốt, hai bóng người một trước một sau, người đứng phía trước là một nam tử mặc áo choàng đen, hơn nửa dung nhan bị chôn vùi trong bóng tối, vài sợi tóc đỏ đậm uốn lượn lộ ra trước ngực. Lâu Quân Viêm ngẩng đầu nhìn phía trời cao, khoé môi ửng đỏ kéo ra một độ cong nhè nhẹ, nước chảy không thuận, ý vị không rõ.

"Chủ thượng." Một người vừa tìm đến từ nơi xa, sắc mặt trầm ổn, nhìn theo hướng hồng ảnh biến mất, nhíu mày nghi ngờ, cảnh giác nói: "Chẳng lẽ lại là người của Hồn tộc?"

"Không phải." Người nảy giờ vẫn đứng phía sau Lâu Quân Viên, quanh người đeo trường kiếm đen nhánh, giọng nói không mặn không nhạt, không nói thêm vấn đề đó, thuận miệng tiếp tục hỏi: "Đã tìm được chưa?"

"Vẫn chưa, bất quá có tìm được vài dấu vết lưu lại, chưa xác định, còn cần quan sát." Người vừa tới nói xong, có chút mờ mịt như cũ, ngước đầu thầm nói: "Không thể có chuyện này được, rốt cuộc đó là ai chứ?"

"Không cần biết nhiều." Lâu Quân Viêm rốt cuộc lên tiếng, giọng nói u ám trầm thấp lại lạnh lẽo lạ kì.

Bốn phía thoáng chốc trở nên yên tĩnh, qua hồi lâu, một người mới chủ động hỏi: "Chủ thượng, vậy khi nào chúng ta trở về? Nếu bị Lí Lộc Nguyên và người của Thiên Âm cốc phát hiện chủ thượng không có ở Thiên Đỉnh, thật sự sẽ rất phiền toái."

Lâu Quân Viên chỉ cười lạnh khoanh tay mà đứng, không nói thêm nữa, hai người phía sau nhìn nhau, lập tức yên lặng không dám nhiều lời.

- -----------------

Mấy ngày nay trà lâu tửu quán ở kinh thành Đông Lâm nơi nào cũng chật ních người, phố lớn ngõ nhỏ ồn ào bàn tán, tiên sinh kể chuyện càng hưng phấn lạ thường, kể chuyện đến phun nước miếng đầy miệng, thiếu điều muốn sùi bọt mép.

"Chính miệng Cư Tả đạo sư kể lại, nam tử thần bí kia chỉ phất tay một cái liền tiêu diệt hết ba vị Đỉnh Cao Thần Nhân, không nghe lầm đâu, thật sự chính là ba Đỉnh Cao Thần Nhân đấy."

"Cái này cũng con mẹ nó doạ người quá rồi."

"Đúng vậy, thật khủng khiếp, rốt cuộc đó là người nào chứ."

"Ai mà biết được, nhưng dù là ai cũng không tới lượt mấy huyền giả nho nhỏ như chúng ta có thể tiếp xúc."

Rất nhiều nữ tử nhộn nhạo trái tim, si mê như điên: "Nếu có thể được thấy phong thái của hắn một lần, hoặc được hắn liếc nhìn một cái, vậy ta chết cũng không tiếc nha."

[Truyện được đăng tại Wattpad]

Mấy ngày trước, bốn nhân vật Đỉnh Cao Thần Nhân chiến đấu ở rừng Lạc Nhật khiến một dãy núi bị sụp lỡ, uy lực mạnh mẽ đến mức phá núi cản sông. Lúc ấy Thất hoàng tử Nam Cung Diệp, Thiên Tuyết công chúa và hai Hộ Quốc trưởng lão nổi danh đang ở rừng Lạc Nhật, bất hạnh bị liên luỵ, ai cũng thân mang trọng thương trở về.

Sức mạnh của Đỉnh Cao Thần Nhân chính là chỉ cần phất tay một cái cũng có thể diệt sạch thành trì một phương. Huống chi có tới tận bốn nhân vật Đỉnh Cao Thần Nhân, càng là chuyện chưa ai từng nghe qua, tín ngưỡng cuộc đời bọn họ xuất hiện như thế, điều này hỏi bọn họ làm sao không kích động cho được, sao có thể không cho người ta nhiệt huyết dâng trào?!

Chỉ trong thời gian ngắn Đông Lâm đã huyên náo đến gió nổi mây phun, đồng thời thế lực ở khắp nơi cũng bắt đầu kiêng kị đề phòng, đều nóng lòng muốn kéo quan hệ với kẻ thần bí kia, nhưng khổ nổi là không biết xuống tay từ đâu trước, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một tin tức khác là về đệ nhất công tử Đông Lâm - Cơ Vân Dương của Cơ gia, người mấy năm trước được Thánh Đường trưởng lão thu làm đồ đệ vừa trở về Đông Lâm, chọc không ít nữ tử âm thầm vui mừng. Thánh Đường đối với tứ quốc mà nói chính là thần thánh không thể xâm phạm, thậm chí còn là một loại tín ngưỡng, một sự tồn tại phía trên cao.

Có người còn đoán rằng những nhân vật thần bí trong rừng Lạc Nhật nọ là người của Thánh Đường!

Song song với hai tin tức có tính bùng nổ kia, mọi người ai cũng biết phế vật tiểu thư Lăng gia vô cớ mất tích, gia chủ nổi trận lôi đình, hạ lệnh tìm kiếm toàn thành. Nhưng như thế lại khiến cho người khắp nơi cười nhạo, còn có người châm chọc nói rằng một phế vật như nàng mất tích thì mất tích đi, tìm làm gì nữa, giữ lại cũng vô dụng, suốt ngày chỉ biết làm phiền Thất hoàng tử điện hạ mà thôi.

Mặt trời mỹ miều dần khuất sau ngọn núi phía tây, hoàng hôn đẹp đẽ biến mất vào đường chân trời, đêm tối đến như thủy triều, dần dần bao phủ lấy bầu trời xanh.

Giữa tháng giêng, đêm mát lạnh.

Lăng Vô Song không hề biết gì cả, chỉ cảm thấy kinh thành hình như náo nhiệt thêm vài phần mà thôi, nàng không nghĩ nhiều chậm rãi bước vào đại môn Lăng gia.

"Là tiểu thư." Người hầu nhìn thấy Lăng Vô Song ở cửa, biểu tình như sắp khóc bay nhanh vào bên trong hét lớn: "Gia chủ, gia chủ ơi, tiểu thư Vô Song trở về rồi, tiểu thư đã trở về rồi."

Lăng Vô Song ngẩn người, mới phát hiện bầu không khí có gì đó không đúng, đại môn chưa đóng, hành lang dài vắng vẻ, đèn đuốc sáng trưng.

"Tiểu tử, ngươi còn biết đường về sao!"

Lăng Vô Song cất bước đi vào đại sảnh, miệng còn chưa kịp nói câu nào đã nghe thấy một tiếng hét to mang theo mười phần sức lực, ngước mắt liền thấy Lăng Kình Thiên đang đi nhanh lại đây, trong cơn giận dữ râu ria đều muốn dựng hết cả lên.

"Đúng là Vô Song rồi." Lăng Mạc Thu tiến lên kiểm tra, giữa mày hiện lên lo lắng, thấp giọng hỏi: "Mấy ngày nay con đi đâu?"

Vô Song bỗng dưng mất tích, mấy bữa nay Lăng gia gần như huy động toàn lực cũng không tìm được một tin tức nào, hắn thật sự sợ Vô Song sẽ giống hắn, bị người ta hãm hại.

"Gia gia, Tứ thúc." Lăng Vô Song sờ sờ mũi ngại ngùng cười, lúc này mới ý thức được mình đã gây ra chuyện, trước kia một thân một mình quen rồi, bây giờ không ngờ mới biến mất mấy ngày lại gây ra rắc rối lớn như vậy.

Lăng lão gia căm hận hừ hai tiếng, trừng mắt cả giận nói: "Mấy ngày nay chạy đi đâu?"

Ngữ khí lão tuy nghiêm khắc nhưng vẫn không che giấu được nôn nóng cùng lo lắng trong lòng.

"Vô Song, lần sau con ra cửa phải mang thị vệ theo, hoặc chí ít cũng phải đến nói với gia gia một tiếng, biết không." Lăng Mạc Thu nhíu chặt mày, cẩn thận quan sát thấy Lăng Vô Song bình yên vô sự mới thầm thở phào nhẹ nhõm: "Thôi được rồi, không sao là tốt rồi."

"Con đã biết." Lăng Vô Song cảm thấy rất ấm áp, ngoan ngoãn hiếm hoi trả lời, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, phất phất tay: "Các ngươi lui hết đi."

"Vâng!" Nô bộc thị vệ nhanh chóng lui ra.

Lăng Mạc Thu thấy thế, có chút nghi ngờ, nhưng không nói gì.

"Vèo ——"

Giữa không trung bỗng dưng hiện ra cái bóng màu đỏ, sau đó biến thành một tiểu hoả cầu mập mạp, vèo một tiếng, nó dừng lại trên cái ghế nhỏ màu đen kế bên Lăng Kình Thiên

"Thứ gì vậy?" Lão gia tử hoảng sợ mở lớn hai mắt, cúi đầu mắt to trừng mắt nhỏ với Tiểu Cửu, sau khi nhìn rõ lại kinh ngạc nói: "Là huyền thú ư? Chẳng lẽ là Hoả Hồ?"

Nhưng Hoả Hồ chỉ là huyền thú cấp hai, nào có được tốc độ nhanh như vậy.

"Chỉ là một tên nhóc tham ăn mà thôi!" Lăng Vô Song không nhiều lời, chỉ câu môi cười, nói tiếp: "Gia gia, Tứ thúc, chúng ta đến thư phòng nói chuyện đi, con có đồ tốt muốn cho mọi người."

Thánh quả quá trân quý hiếm hoi, rất dễ bị người ta mơ tưởng, nàng sợ lát nữa mang ra lão gia tử sẽ không nhịn được sợ hãi rống lên, muốn không cho người khác biết cũng khó.

"Đồ tốt sao?" Lo lắng đến ăn ngủ không yên nhiều ngày như vậy, hiển nhiên cơn giận của Lăng Kình Thiên vẫn còn sót lại chưa tiêu hết, nhìn bộ dáng thần thần bí bí của Lăng Vô Song, không để ý lắm nói: "Nhãi ranh con bớt mang phiền đến cho ta là may phước rồi."

---&---------&----

Thông báo:

° Chỉnh sửa vài tình tiết trong truyện: Tinh đại lục = Thiên Tinh đại lục, Lăng Vân Tích là tỷ tỷ chứ không phải muội muội Lăng Vô Song (mình đã chỉnh sửa rồi, bạn nào đọc truyện từ lúc mới khai hố thì đọc qua nhé, xin lỗi vì sự sai sót của mình ạ)

° Lịch post tháng 6 cho THVSVPQKN:

2 chap / 1 tuần, rơi vào khoảng 18h - 21h thứ 4 và thứ 7 nhé.

- - Cảm ơn sự ủng hộ từ các bạnn! --

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ Vô Song Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

Avatar
Hiền Thu12:06 24/06/2019
ai là nam chính vậy mọi người
Avatar
Hàn Thiên Kỳ00:06 10/06/2019
Hay quá đi Hóng~~
Avatar
Thanh bình18:06 08/06/2019
Hay quá ad cập nhật tiếp đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK