Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ba ngày sau.

Mặt trời chói chang, học viện Già Nam khai giảng.

Học viện Già Nam nằm ở Đông Lâm, là học viện huyền sư số một số hai tứ quốc, nơi tập hợp rất nhiều thiên tài. Nếu không phải là người có thiên phú thì dù ngươi có là vương tôn hoàng thất hay đệ tử thị tộc đều không thể vào được.

"Tiểu thư, đến rồi, đây là học viện Già Nam!" Yến Nam, Yến Bắc dừng chân lại, giơ tay chỉ vào cánh cổng cách đó không xa.

"Học viện Già Nam!" Lăng Vô Song khoanh hai tay trước ngực, đầu ngón tay gõ nhẹ lên khủy tay, ngẩng đầu nhìn biển hiệu màu đen phía trước lẩm bẩm đọc thành tiếng.

Cánh cổng cao hơn một trượng, biển hiệu đen nhánh nằm tít trên cao, bốn chữ "học viện Già Nam" như rồng bay phượng múa, trong đơn giản lộ ra một tràn ngập khí thế. Hai Hoàng Kim Sư Tử đá nằm rạp hai bên cánh cửa sơn đỏ đầy uy phong lẫm liệt, phần lông mao ở cổ rũ xuống đất sinh động như thật.

Trước cổng lớn, người đến người đi như nước, xa giá tuấn mã nổi danh xuất hiện nhiều vô số kể, thậm chí còn có người dùng cả sư thú làm toạ kỵ huyền thú đi đến. Nam nữ vận y phục sặc sỡ cùng đi với nhau, thiếu niên thiếu nữ tụm ba tụm năm nói chuyện trên trời dưới đất, tinh thần phấn chấn đầy sức sống, khí phách hăng hái.

"Ngươi biết gì chưa, Thất hoàng tử vừa từ rừng Lạc Nhật trở về đã đột phá qua Huyền, thậm chí còn nhảy qua hai cấp liền, lướt qua cấp một, trực tiếp trở thành Thiên huyền cấp hai rồi, đúng là không thể tưởng tượng được."

"Không phải chứ? Thất hoàng tử chỉ mới hai mươi tuổi đã đạt tới Thiên huyền cấp hai ư, thiên phú thật đáng sợ. Tốc độ tu luyện yêu nghiệt như vậy, sợ là ngay cả Lý Mị Nhi phủ Tướng quân cũng khó lòng phân cao thấp với hắn rồi."

"Uy uy, nhưng các ngươi cũng đừng quên Cơ gia công tử từ Thánh Đường trở về rồi chứ, nghe nói mấy năm trước hắn đã đạt đến Thiên huyền rồi. Nếu so sánh ai hơn ai, cái này còn chưa nói chắc được đâu."

"Ai, nghe nói Lăng gia tìm được tên phế vật kia về rồi, vẫn chưa chết, xem ra Thất hoàng tử thiên tài sẽ tiếp tục bị phế vật Lăng gia kia chà đạp."

"Ha ha ha, đúng vậy, đúng vậy, cười chết ta rồi."

Từng tóp người dừng lại trước học viện Già Nam bàn luận rầm rộ, nói chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng còn phá lên cười ha ha. Lăng Vô Song ngẫu nhiên nghe tên mình được nhắc đến, kinh ngạc giương mày, câu môi cười nhẹ, không nói gì.

"Đúng rồi, các ngươi có nghe chuyện này chưa, vài ngày trước đệ đệ Lý Mị Nhi - tiểu bảo bối của phủ Hộ Quốc Tướng quân gây loạn ở Minh Khê Lâu, cuối cùng bị một nữ nhân giơ chân đá phế chỗ kia, có nghe chưa, có nghe chưa?" Người nọ nghẹn cười, khi nói chuyện vẻ mặt hơi vặn vẹo.

"Hư, ngươi nói nhỏ chút, đừng để tiểu yêu nữ nghe được, bằng không sẽ rước hoạ vào thân."

"Nhưng ngươi không nhận ra mấy ngày nay sắc mặt nàng ta rất khó coi sao, đóng băng ba thước xung quanh nha, cũng không biết nàng kia là ai lại có lá gan lớn như vậy, rất dũng cảm, ngay cả phủ Hộ Quốc Tướng quân cũng dám đắc tội."

Mọi người bàn luận sôi nổi, có người còn trộm cười, huyền lực Lý Minh Huy ít nhiều cũng đến cảnh giới Huyền, thế nhưng lại bị một nữ tử đá phế chỗ kia, thật mất mặt.

"A, Vô Song, sao ngươi ở đây!"

Lăng Vô Song làm như không nghe thấy nghị luận chung quanh, định cất bước rời đi thì sau lưng bị ai đó vỗ nhẹ một cái, bên tai nghe thấy tiếng cười sang sảng của nam nhân, trong giọng nói người nọ còn có chút kinh ngạc cùng vui mừng.

Lăng Vô Song quay lại nhìn người phía sau, nhẹ giọng cười: "Là ngươi!"

Hôm nay Cơ Vân Dương mặc một bộ trường bào màu xanh đậm chất liệu thượng phẩm, trên trán vẫn quấn khăn lụa xanh lam như trước, khuôn mặt tuấn dật tràn ngập vui mừng, mười phần quý khí, hấp dẫn tới rất nhiều ánh mắt ái mộ của nữ tử chung quanh.

"Ngươi không sao là tốt quá rồi." Thấy Lăng Vô Song lành lặn không hao tổn, Cơ Vân Dương nhẹ thở ra, cười nói: "Hại ta lo lắng đã lâu, ngươi đến học viện Già Nam học sao?"

"Ừ!" Lăng Vô Song gật đầu hỏi lại: "Còn ngươi sao lại ở đây?"

Theo lý thuyết, Cơ Vân Dương đã được Thánh Đường trưởng lão thu làm đồ đệ, hắn sẽ không đến học viện Già Nam học tập mới đúng.

"Ta tới xem thử thôi." Cơ Vân Dương cười hắc hắc hai tiếng, sau đó nhỏ giọng nói với nàng: "Kỳ thật ta đến xem có cơ hội được gặp Thiên Dạ đại nhân không, lần trước hái được dược liệu ở Lạc Nhật, ta muốn nhờ hắn luyện chế giúp một viên đan Phá Ách, ta cảm thấy nếu có nó, tỷ lệ đột phá của ta sẽ tăng lên đáng kể."

Nói xong mấy chữ cuối cùng, Cơ Vân Dương siết chặt hai tay, vẻ mặt hơi nghiêm lại. Cuộc đại chiến của các Đỉnh Cao Thần Nhân ở Lạc Nhật ngày đó đã khiến nhiệt huyết trong người hắn không ngừng sôi sục dâng trào, hắn muốn trở nên mạnh mẽ!

"Ngươi muốn đan Phá Ách?" Lăng Vô Song nhìn vẻ mặt chờ mong của Cơ Vân Dương, cười ẩn ý.

Đan Phá Ách có công dụng như tên, là đan dược có thể trợ giúp huyền sư đột phá, dược tính rất mạnh, chỉ có người ở cảnh giới Thiên huyền mới dùng được.

"Nếu có thể gặp được thì tốt rồi, cũng không biết Thiên Dạ lão sư có ở học viện không." Không nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy ý cười của Lăng Vô Song, Cơ Vân Dương mãi lo nói về mình, vừa nói vừa suy nghĩ gì đó mà lắc đầu, cứ nhìn vào cánh cổng học viện.

Phải biết rằng từ trước đến nay hành tung của Thiên Dạ lão sư rất bí ẩn, nhưng hôm nay là khai giảng, tỷ lệ ở đây sẽ lớn một chút.

Lăng Vô Song nhẹ cười, bước lại định nói gì đó, đám người đứng bàn luận bên kia đột nhiên nháo loạn lên. Tiếng bánh xe lộc cộc hoà cùng âm thanh ồn ào bên ngoài.

"Tránh ra tránh ra, tất cả tránh ra cho ta, còn đứng sững sờ ở đó làm gì?"

Hai hàng thị vệ đeo đao, lưng hùm vai gấu, khí thế mạnh mẽ, ngang ngược đẩy đám người ra, nhanh chóng trãi dài ra, khôi giáp dày nặng theo từng bước chân mà rung rung, thị vệ đi đầu mặc khôi giáp đen nhánh, vẻ mặt dữ tợn, phía sau, tám con ngựa lông bờm trắng tinh đẹp đẽ như tuyết kéo theo một cỗ xe ngựa đỉnh đầu màu vàng nhạt chạy về phía học viện.

"Trận thế thật lớn!"

"Chứ sao nữa, công chúa hoàng thất ra ngoài, không hoành tráng chút sao được."

"Đúng vậy, chút hoành tráng này đã tính là gì, người kia chính là Bát công chúa mà Hoàng thượng yêu thương nhất, ca ca là Thất hoàng tử Nam Cung Diệp, mẫu phi là Hoàng quý phi Khương thị thịnh sủng nhất hậu cung."

"Lai lịch lớn vậy sao!"

Trong những người chung quanh có rất nhiều người là con cháu thế gia, bọn họ bị thị vệ ngang ngược đẩy đi, lòng rất bất mãn, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể châu đầu nghé tai vào nhau nhỏ giọng chê cười một phen. Lăng Vô Song cười khẽ một tiếng, Bát công chúa, chẳng phải là nữ nhân nàng chạm mặt ở Lạc Nhật đó sao, mạng cũng lớn lắm.

"Này, hai người các ngươi thất thần cái gì, còn không cút ngay cho ta!" Một người đến trước mặt Lăng Vô Song và Cơ Vân Dương, tay cầm trường thương chặn ngang, duỗi tay định đẩy hai người họ.

Cơ Vân Dương đen mặt, không nói không rằng giơ chân lên, chỉ nghe một tiếng rầm lớn vang lên, thị vệ kia ngã xuống đất, rồi lại bay ngược lên!

"A, mau tránh ra."

Đám người đối diện vội vã tản ra, thị vệ kia rơi vào đám người khiến cát bụi bay phủ mù mịt, hắn hét thảm một tiếng, còn chưa kịp nói lời nào đã phun ra búng máu, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Cơ Vân Dương vỗ vỗ y phục, bước đến chỗ đám người hừ lạnh: "Ngươi là thứ cẩu gì mà dám đẩy bản công tử."

"Chà chà, sao lại thô lỗ như vậy." Lăng Vô Song nhẹ lắc đầu, ủng trắng nhẹ bước lên một bước, dung nhan linh động sạch sẽ hiện lên nụ cười tuyệt mỹ, nói chuyện đầy châm chọc.

Cơ Vân Dương khinh thường liếc nàng: "Đừng nói với ta là ngươi không muốn làm vậy!"

Hắn không biết gia hoả Vô Song này nham hiểm âm độc thế nào sao, còn cố tình làm ra cái vẻ mặt vô tội cái gì chứ.

"Trời ạ, hai người này là ai lại dám gây hoạ như thế, lá gan cũng lớn quá rồi, Bát công chúa là một người rất độc ác đấy"

"Đúng vậy, hộ vệ bên người Bát công chúa đều là Thiên huyền cao cấp, hơn nữa lúc nào cũng theo sát nàng ta, lát nữa bọn họ chết chắc rồi."

Ngươi chung quanh sôi nổi lo lắng ra tiếng, quả nhiên nghe được một tiếng hét to cách đó không xa: "Kẻ nào dám chặn đường ở đó, thật to gan!"

Một tiếng gầm mang theo luồng gió lớn đánh về phía đám người, không ít người chịu thua, tránh không gây hoạ cho mình, đều lui ra xa, chớp mắt một cái hai người Lăng Vô Song và Cơ Vân Dương đã bị cô lập khỏi đám đông.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ Vô Song Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

Avatar
Hiền Thu12:06 24/06/2019
ai là nam chính vậy mọi người
Avatar
Hàn Thiên Kỳ00:06 10/06/2019
Hay quá đi Hóng~~
Avatar
Thanh bình18:06 08/06/2019
Hay quá ad cập nhật tiếp đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK