Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Nam Cung Diệp!" Cơ Vân Dương đưa tay ôm ngực, hơi kinh ngạc, phản ứng lại cực kì nhanh, nhẹ lắc người một cái là có thể né được cái ôm của nữ tử, thiếu chút nữa đã để nàng té trúng bãi cứt chó.

Nam Cung Diệp tiến lên vài bước, biểu tình ẩn ý, cười nói: "Vân Dương huynh, mấy năm không gặp, quả nhiên tiến bộ lên không ít."

Nếu nói Đông Lâm có nhân vật nào khiến Nam Cung Diệp ghen ghét, thì không ai khác chính là Cơ Vân Dương, là một trong tứ đại gia tộc ở Đông Lâm - Cơ công tử, mấy năm trước, hắn được Thánh Đường trưởng lão thu nhận làm đệ tử, chưa đến hai mươi tuổi đã đạt đến cảnh giới Thiên Huyền.

Thánh Đường, một thế lực tồn tại ở phía trên, áp đảo cả tứ quốc, cũng có thể nói Thánh Đường là tín ngưỡng của Tinh đại lục, rất thần bí. Trong đó có không dưới mười người đạt cảnh giới phong hào Thánh giả, thậm chí theo một nguồn tin đáng tin, lão Đường chủ đã đạt tới cảnh giới Đỉnh Cao Thần Nhân, mà Đỉnh Cao Thần Nhân là gì? Phất tay một cái cũng có thể diệt sạch thành trì một phương, là sự tồn tại đứng đầu đại lục này, chưa người gặp qua.

Thánh Đường trưởng lão vốn thu đến hai đồ đệ ở Đông Lâm, chính là Thất hoàng tử Nam Cung Diệp và công tử thiên tài của Cơ gia Cơ Vân Dương. Nhưng cuối cùng chỉ nhận một mình Cơ Vân Dương, điều này sao có thể khiến Nam Cung Diệp không khúc mắc cho được.

Lục y nữ tử vồ hụt, có chút oán trách mà cười nói: "Vân Dương ca ca, mấy năm không gặp, huynh không nhớ Tuyết Nhi sao?"

Ai ngờ Cơ Vân Dương không thèm cho người ta chút mặt mũi, rất là lãnh đạm: "Chúng ta thân lắm sao?"

Nghe vậy, Lăng Vô Song nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ, tay vẫn tiếp tục mài lửa, tiểu tử này lật mặt còn nhanh hơn lật sách, nàng còn tưởng rằng tính tình hắn vốn là cây kẹo mạch nha (ngọt như đường), ai ngờ lại là người độc miệng như thế.

"Tuyết Nhi!" Nam Cung Diệp có chút bất mãn, khẽ mắng một tiếng.

Sắc mặt Nam Cung Tuyết có chút khó coi, lại nghe thấy một tiếng cười khẽ, tức khắc nổi trận lôi đình, nhìn về phía Lăng Vô Song quát: "Nữ nhân ti tiện kia, nhìn thấy bản công chúa còn không mau cút sang một bên, nơi này không có chỗ cho ngươi!"

Một nữ nhân ti tiện mà thôi, sao có thể được đi cùng Vân Dương ca ca như thế, trong khi nàng ta còn không xứng xách giầy cho nàng.

"Im miệng!" Lăng Vô Song còn chưa nói gì, Cơ Vân Dương đã quát lạnh một tiếng: "Vô Song là bằng hữu của ta, Bát công chúa, trước khi nói nên uốn lưỡi bảy lần, bằng không đừng trách ta không khách khí."

Dây buộc đầu màu xanh lá, không gió mà bay, huyền khí màu vàng nhạt quanh quẩn hiện ra.

"Vô Song?" Nam Cung Diệp lẩm bẩm một tiếng rồi lại buồn cười lắc đầu, không thể tưởng tượng được nữ tử phong hoa bậc này mà lại có cùng tên với tên phế vật Lăng gia kia.

Hai lão giả áo xám thấy Cơ Vân Dương cả người bốc lên huyền khí, sắc mặt giận dữ liền lập tức nghiêng người che chắn trước người Nam Cung Tuyết, mắt lão sáng ngời có thần. Cơ công tử vốn cuồng vọng lớn mật, ngay cả Cơ gia chủ còn khống chế không được, đề phòng một chút vẫn hơn.

Lúc này, Nam Cung Diệp mở miệng, giả vờ tức giận nói: "Tuyết Nhi im lặng, còn không mau xin lỗi vị cô nương này."

Nam Cung Diệp biết, nữ tử trước mắt này tuyệt đối không phải là một người dễ trêu chọc. Một chân đá phế Lý Minh Huy, thậm chí còn có quen biết với Thiên Dạ đại nhân.

Lăng Vô Song mắt hơi đổi, liếc về phía Nam Cung Tuyết, ánh lửa bập bùng phảng phất còn nhiễm vào bên trong đôi mắt kia.

Chỉ liếc nhẹ nhàng bâng quơ một cái đã có thể khiến lưng Nam Cung Tuyết tê rần, nàng ta nhịn không được mà lùi về sau, đồng thời lại cảm thấy thẹn quá hóa giận, nghênh cằm lên, cao ngạo nói: "Vì sao ta phải xin lỗi, chẳng lẽ một tên dân đen đê tiện như nàng không nên quỳ xuống trước mặt bản công chúa sao?"

Nàng sợ cái gì, hai vị Hộ Quốc trưởng lão này đều là cao thủ Thiên Huyền cấp sáu, Diệp ca ca cũng đang ở bên cạnh, chẳng lẽ nữ nhân này có thể bắt được nàng hay sao? Nàng chính là công chúa của Đông Lăng, vô cùng tôn quý!

Nam Cung Diệp mặt có chút giận dữ, giơ ánh mắt ra hiệu cho hai lão giả áo xám một cái rồi mới nhìn sang Lăng Vô Song nói: "Vị cô nương này, tiểu muội tuổi nhỏ nên không hiểu chuyện, xin ngươi đừng so đo với nàng."

Khi nói chuyện, Nam Cung Diệp âm thầm đánh giá nữ tử trước mắt, tuy là xin lỗi, nhưng cũng không có nhiều ý muốn nhận sai.

Lăng Vô Song nghiêng đầu, nhìn đốm lửa bập bùng nổ vang tí tách, dương môi cười, phảng phất như đóa u lan nở rộ, khẽ cười nói: "Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, sao ta lại so đo được."

Nam Cung Diệp ngẩn ra, tựa hồ không ngờ sẽ là kết quả này, bất quá hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói được vì nguyên cớ gì lại thấy như vậy.

"Công chúa hoàng thất mà lại có tính tình như thế, đúng là bất hạnh của một quốc gia." Cơ Vân Dương lại là một người độc miệng, hừ lạnh một tiếng, không nóng không giận nói với đám người Nam Cung Diệp: "Thấy không, Vô Song người ta đây mới là người độ lượng hiểu chuyện."

Không ngờ không lâu sau đó, Cơ Vân Dương chỉ hận không thể cắn rớt đầu lưỡi của mình, độ lượng sao? Độ lượng cái quỷ gì, nữ nhân này mẹ kiếp mới thật sự là người bẫy chết người không đền mạng đấy.

Một đám người sắc mặt đều khó coi, không khí tức khắc bị ép xuống mức âm độ. So với một thân gió thổi mây bay của Lăng Vô Song mà nói, Nam Cung Tuyết thân là công chúa hoàng thất lại mở miệng thô tục, đích thực là có thất lễ, càng không ngờ Cơ Vân Dương có thể nói trắng ra như thế.

Cơ Vân Dương nói xong, tay nới rộng vạt áo ngồi xuống bên cạnh Lăng Vô Song, còn có chút tức giận bất bình, Vô Song thật đúng là rộng lượng, đến vậy mà cũng không so đo.

Lăng Vô Song nhíu mày, có so đo hay không? Nàng sao có thể không so đo được. Lại nói, nàng cùng Cơ Vân Dương là gặp nhau nửa đường, cùng lắm cũng chỉ tính là quen biết sơ sơ. Mà Cơ Vân Dương với đám người Nam Cung Diệp lại xem như là người quen cũ. Chỉ lúc vừa rồi, Lăng Vô Song mới thật sự có chút thiện cảm với Cơ Vân Dương thôi.

Nam Cung Diệp có chút lúng túng, muốn đánh vỡ cục diện bế tắc, cũng ngồi xuống bên đống lửa, thuận miệng cười: "Cô nương thật độ lượng, khiến ngươi chê cười rồi."

"Không dám, không dám, con người của ta xưa nay chưa từng biết mang thù." Lăng Vô Song cười đến phúc hậu, căn bản nhìn không ra chút tức giận.

Cơ Vân Dương vung cây gậy gỗ trong tay lên, hung hăng chọc vào đống lửa, người ta còn không so đo, hắn tức giận cái gì, chuyện gì đây??

Nam Cung Tuyết hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại bị hai lão giả áo xám ngăn cản lại, không thể nhúc nhích, hai mắt như rắn độc trừng về phía Lăng Vô Song, nhưng người ta căn bản là như không thấy nàng, trực tiếp coi rẻ, điều này khiến nàng ta sinh ra cảm giác rất vô lực.

"Cô nương, trong tay ngươi là Hắc Vân Hắc Chi đó sao." Một lão giả áo xám kinh ngạc mở miệng, nhìn vào giỏ thuốc bên cạnh Lăng Vô Song, mắt lão tỏa sáng, sau một lúc lâu lại nói một cách chắc chắn: "Mùi hương này tuyệt đối là Hắc Vân Hắc Chi không sai được."

Lăng Vô Song cười, thuận miệng trả lời: "Không sai, ta may mắn hái được một gốc Hắc Vân Hắc Chi."

"Thật sự là Hắc Vân Hắc Chi" Lão giả kia thở có chút bất ổn, thậm chí trên mặt còn nổi lên màu hồng nhuận, vội vàng nói: "Lão hủ nguyện dùng một vạn lượng mua, không biết cô nương có muốn bán không?"

Hắc Vân Hắc Chi đúng là linh dược bọn họ muốn tìm, nó là nguyên liệu quan trọng để luyện chế Hộ Tâm Đan.

Cơ Vân Dương ném gậy gỗ trong tay xuống, thuận miệng nói tiếp: "Hoàng kim sao?"

"Cái này" Lão giả áo xám ngẩn ra, có chút lúng túng nói: "Vân Dương công tử, tội gì phải bôi đen lão hủ như vậy, một vạn lượng bạc trắng đã đủ mua gốc linh chi này rồi, để linh chi này rơi vào trong tay người bình thường cũng không có tác dụng gì."

Cơ Vân Dương có chút khinh thường, thật là vô sỉ, tưởng hắn không biết nhìn hàng mà khi dễ sao, Hắc Vân Hắc Chi luyện thành đan dược, có thể kéo dài tuổi thọ, gia tăng huyền lực, giá trị tuyệt đối ở trên con số một vạn lượng hoàng kim, bây giờ bọn họ muốn mua bằng một vạn lượng trắng.

"Đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng không thể bán được, ta cũng cần cây linh chi này" Lăng Vô Song thật ra không để ý lắm, nhàn nhạt nói một có lệ, tựa như không còn muốn nói tiếp đề tài này.

Lão giả kia tựa như có chút không cam lòng, lại muốn thuyết phục: "Vị cô nương này, ngươi nghĩ lại chút đi, không nên lãng phí linh dược bậc này."

Nam Cung Tuyết vùng vẫy ra khỏi trói buộc, cười lạnh: "Đúng là không biết điều, ngươi có biết vị đạo sĩ đây chính là một đan dược sư tôn quý không, không biết bao nhiêu người tranh nhau đưa dược tới cửa, loại linh chi bậc này rơi vào trong tay ngươi cũng chỉ có thể lãng phí thôi."

"Luyện dược sư thì ghê gớm lắm sao?" Cơ Vân Dương có chút khinh thường, trực giác nói với hắn, trình độ luyện dược của Vô Song tuyệt đối không đơn giản.

Lăng Vô Song túy ý vẫy tay, giãn người ra, giống như đang xua đuổi một con muỗi, trực tiếp xem nhẹ Nam Cung Tuyết, như một đấm đánh vào bông, điều này khiến cho nàng ta tức giận không thôi.

"Nếu đã như vậy ta cũng không ép, linh dược cỡ này, thật sự đáng tiếc." Thấy Lăng Vô Song không có ý định bán cho hắn, oán giận nói một câu cuối, nhận định chắc chắn Hắc Vân Hắc Chi rơi vào tay Dung Khuynh cũng chỉ có lãng phí.

Sau khi trò chuyện vài câu, nhóm người Nam Cung Diệp cũng nghỉ ngơi tại chỗ, đợi đến hừng đông sẽ rời đi.

Trăng treo giữa trời, ánh trăng màu bạc nhàn nhàn, Lăng Vô Song tay gối đầu, khẽ tựa người lên một cộc gỗ nghỉ ngơi, Cơ Vân Dương khoanh chân ngồi bên cạnh nàng, cây đuốc phát ra tiếng vang tí tách rất nhỏ. Còn đoàn người Nam Cung Diệp cũng nghỉ ngơi cách đó không

Bỗng nhiên, đôi mắt Nam Cung Tuyết vỗn đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra, nhẹ chọc chọc vào lão giả bên cạnh, trên mặt hiện lên ý cười độc ác.

Nữ nhân đáng chết, dám khiêu khích công chúa tôn quý, nàng muốn cho nữ nhân này biết kết cục trêu chọc nàng. Ở chốn rừng rậm hoang vu này, chỉ cần nàng tùy ý động tay động chân một tí là có thể thần không biết quỷ không hay, ám hại nàng ta đến hài cốt không còn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ Vô Song Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

Avatar
Hiền Thu12:06 24/06/2019
ai là nam chính vậy mọi người
Avatar
Hàn Thiên Kỳ00:06 10/06/2019
Hay quá đi Hóng~~
Avatar
Thanh bình18:06 08/06/2019
Hay quá ad cập nhật tiếp đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK