Thiên Hạ Vô Nhị

Chương 6: CHƯƠNG 6

Lão Thạch Đầu

22/08/2016

“Ha ha ha!” Rốt cục Mạnh Hoài Cẩn không nhịn được nữa ngửa mặt lên trời cười dài, tất cả các công tử đứng xung quanh cũng cười to không ngừng, Mạnh Hoài Cẩn vỗ vỗ bả vai Hình Nhạn Lai nói: “Nhạn Lai huynh, nhìn không ra phẩm vị của ngươi lại như thế.. Độc đáo..”

“Không được cười! Cười cái gì mà cười!” Hình Nhạn Lai nổi giận, đỏ mặt nói: “Ngươi.. Ngươi không được vu khống ta!”

“Ta không thèm vu khống ngươi!” Hoa Thanh Vũ chán nản, vốn làm hái hoa tặc đã không phải là người tốt, còn kiêu ngạo phách lối như vậy, nàng trừng mắt nhìn Hình Nhạn Lai nói: “Chiết Hoa công tử cái quái gì, ta cứ gọi ngươi là Hái Hoa công tử đó! Chuyên môn hái bà vú 50 tuổi!”

“Ha ha ha!” Mạnh Hoài Cẩn cười lớn vỗ Hình Nhạn Lai nói: “Không sai, phong hào này rất tốt, Hái Hoa công tử Hình Nhạn Lai!”

“Các ngươi!” Nhìn thấy mọi người cười nghiêng ngả, rốt cục Hình Nhạn Lai không thể nhịn được nữa.

Hắn đổi sắc mặt, phẫn uất lên ngựa chỉ vào Hoa Thanh Vũ nói: “Ta sẽ vào trong rừng tìm bẫy toàn bộ hồ ly!”

Nói xong cưỡi ngựa chạy đi.

Hình Nhạn Lai đi một lúc lâu rồi mọi người vẫn còn cười, đến khi Diêu gia công tử mở miệng nói chuyện, thở dài nói: “Ôi, từ nhỏ đến lớn không phải Hái Hoa huynh đệ dốc lòng muốn kết hôn với tiểu thư Hoa Trảm Nghiên của Hoa gia ở thành Cẩm Quan sao? Xưa nay ngay cả nữ sắc cũng không dính, nói vì Hoa gia cô nương thủ thân như ngọc, tại sao lại chạy đi hái bà vú chứ? Chẳng lẽ là tương tư đã lâu nên thành bệnh?”

“Cái gì?” Hoa Thanh Vũ kinh ngạc hỏi: “Hắn.. Hắn không phải là hái hoa… hái hoa tặc sao?”

“Đương nhiên không phải.” Mạnh Hoài Cẩn chẳng hề để ý nói: “Hắn ta là Lễ bộ Thị Lang trẻ tuổi nhất của triều ta.”

“Xong rồi..” Hoa Thanh Vũ vẻ mặt đưa đám, lập tức hiểu ra, thì ra ngày đó Hình Nhạn Lai không phải đi hái hoa, hắn thật sự thích tỷ tỷ mới muốn đi tìm tìm tỷ ấy...

Hắn không có lừa nàng, hắn thật sự là vì theo đuổi tình yêu và cái đẹp!

“Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, có phải ta đã đắc tội với bằng hữu của ngươi không? Ta hiểu lầm hắn là hái hoa tặc, còn chỉ đường cho hắn vào phòng của bà vú...”

“Không phải.” Mạnh Hoài Cẩn vò đầu Hoa Thanh Vũ, cười bí hiểm: “Ngươi làm rất tốt!”

Khi Hoa Thanh Vũ còn đang nghi ngờ rốt cuộc mình đã làm được việc tốt gì, thì Mạnh Hoài Cẩn cùng vài vị công tử còn lại leo lên ngựa, bọn họ đuổi theo sau Hình Nhạn Lai, đắc ý lớn tiếng kêu lên: “Hái hoa! Chờ chúng ta!”

Hôm nay mấy vị công tử thu hoạch tương đối khá, Hoa Thanh Vũ đi theo mấy người hầu khác, cùng nhau nhóm lửa chuẩn bị nướng thỏ.

Đây là lần đầu tiên Hoa Thanh Vũ đi dã ngoại, mười lăm năm trước nàng bị nhốt trong nhà cao cửa rộng, làm sao có được cơ hội như vậy. Nàng cầm đá đánh lửa nóng lòng muốn thử, thừa dịp mọi người không chú ý, Hình Nhạn Lai ngồi xổm xuống bên cạnh Hoa Thanh Vũ, cau mày nhìn nàng.

“Hái hoa công tử, ngươi tìm ta có việc sao?”

“Không được gọi ta là hái hoa! Gọi ta Hình công tử!”

Trong lòng Hoa Thanh Vũ vẫn còn áy náy với hắn ta, mở miệng nói: “Hình công tử, ngươi tìm ta có việc gì sao?”

Vốn Hình Nhạn Lai rất tức giận với Hoa Thanh Vũ, nhưng mấy ngày nay bị trêu ghẹo nhiều, tức giận cũng dần dần tiêu tan, hơn nữa còn chuyện quan trọng hơn đang chờ hắn làm, cho nên hắn quyết định tạm thời gác lại oán hận tha cho Hoa Thanh Vũ...

“Mấy năm nay tỷ tỷ của ngươi.. khỏe không?”

“Khỏe.” Hoa Thanh Vũ nghe hắn nói đến tỷ không có hứng thú, tiếp tục chuyên chú đánh lửa, yếu ớt nói: “Tỷ ấy sống rất tốt, người như tỷ tỷ, cho dù lấy được cả thiên hạ cũng là lẽ tự nhiên .”

Nghe thấy Hoa Thanh Vũ nói như vậy, vẻ mặt của Hình Nhạn Lai như có điều suy nghĩ, suy nghĩ một chút lại hỏi: “Chuyện của tỷ tỷ ngươi, ngươi biết được bao nhiêu?”

“Không ít.”

“Nàng có tình lang không?”

Hoa Thanh Vũ nghĩ nghĩ nói: “Không có, sau này tỷ tỷ muốn gả cho đại nhân vật, cho nên tuy rằng có rất nhiều người tới cầu hôn, những cha mẹ ta vẫn chưa đồng ý một ai.”

“Vậy nàng ấy có thích ai không?”

“Chắc là không có.”

Nghe Hoa Thanh Vũ nói như vậy, Hình Nhạn Lai vô cùng vui mừng, cười tủm tỉm hỏi: “Hiện tại ngươi là hạ nhân của Mạnh gia?”

“Ừ.”

“Một tháng hắn cho ngươi bao nhiêu tiền công?”

Hoa Thanh Vũ cúi đầu đùa nghịch đá đánh lửa, nói: “Bị hắn khấu trừ hết rồi.”

“Thật sao?” Hình Nhạn Lai cười tủm tỉm tiến đến trước mặt Hoa Thanh Vũ, nói với nàng: “Ta thấy ngươi rất là thông minh, nếu không ngươi đến quý phủ của ta làm việc, một tháng ta cho ngươi mười lượng bạc? Mỗi ngày ngươi chỉ cần nói chuyện của tỷ tỷ ngươi cho ta nghe là được rồi!”

“A!”

Cuối cùng Hoa Thanh Vũ đã nhìn thấy những đốm lửa nhỏ phát ra từ giữa hai hòn đá mà nàng chờ mong đã lâu, nàng càng không ngừng cố gắng!

“Này! Có nghe ta nói không?” Hình Nhạn Lai lại sáp đến, tóc bay vào mặt Hoa Thanh Vũ, hắn không kiên nhẫn nói: “Xem ra ngươi còn định lên giá, thôi được rồi, một tháng cho ngươi 20 lượng bạc, ngươi có tới không?”

“A! Được rồi !” Hoa Thanh Vũ hưng phấn kêu lên.

Kêu lên đồng thời còn có một người khác.

“A! Tóc của ta!” Lần này Hoa Thanh Vũ đốt chính là tóc của Hái hoa công tử...

Hình Nhạn Lai vừa la hét vừa nhảy dựng lên, quả nhiên hắn sai hoàn toàn rồi, hắn và Hoa Thanh Vũ thực sự không thể hòa hợp được!

Trên đống củi đang nướng một con thỏ, Hoa Thanh Vũ ôm gối ngồi bên cạnh Hình Nhạn Lai, vẻ mặt xấu hổ. Mà Mạnh Hoài Cẩn ngồi một bên nhịn cười đến nội thương.



Hiện tại Hình Nhạn Lai là một bên tóc dài một bên tóc ngắn, trên người còn tỏa ra mùi khét, hắn đường đường là Chiết Hoa công tử, chưa bao giờ thảm hại như vậy!

“Bông cải bông cải, ngươi đừng giận ta, ta không cố ý...”

“Ngươi mới là bông cải!”

Diêu Cảnh Hành con trai Tể tướng đương triều, không nhịn được cười nói: “Nhưng mà Nhạn Lai huynh, dáng vẻ hiện tại của huynh thật sự là có vài phần giống bông cải.”

“Câm miệng!” Hình Nhạn Lai trợn mắt.

Mạnh Hoài Cẩn đưa cho Hoa Thanh Vũ một cái đùi thỏ nói: “Đây, phần thưởng cho ngươi.”

“Ngươi còn thưởng cho nàng! Ngươi nhìn đi, hạ nhân của ngươi đốt tóc ta thành cái dạng gì này?”

Mạnh Hoài Cẩn vỗ vỗ đầu Hoa Thanh Vũ nói: “Đùi thỏ này thưởng cho nàng vì không bị ngươi dụ dỗ, trung trinh như một. Hừ, ngươi chạy tới lôi kéo nha hoàn của người khác, bụng dạ khó lường, bị thiêu là xứng đáng. Đây!” Mạnh Hoài Cẩn lại đưa cho Hoa Thanh Vũ một cái thỏ chân nói: “Đây mới là phần thưởng cho ngươi đốt tóc hắn, giúp chủ tử trút giận.”

Hoa Thanh Vũ tỉnh tỉnh mê mê, nhận lấy đùi thỏ thấp giọng nói: “Cám ơn Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm.”

Hoa Thanh Vũ nhìn hai cái đùi trong tay, lại nhìn thoáng qua bông cải đang hờn dỗi bên bên cạnh, đến gần hắn nói:“Bông cải bông cải, nếu không ta cho ngươi một cái đùi, ngươi đừng giận ta...”

Bông cải không thèm nhìn Hoa Thanh Vũ lấy một cái, đoạt cái đùi trong tay nàng, xoay người bắt đầu cắn. Thỏ là do hắn săn, đương nhiên là hắn muốn ăn!

Thấy bông cải vẫn còn tức giận với mình, Hoa Thanh Vũ vô cùng bất đắc dĩ, kỳ thật trong lòng nàng rất áy náy, từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ bắt nạt người khác, bỗng nhiên bắt nạt người ta như vậy, mặc dù cảm thấy rất vui, nhưng sau đó lại rất hối hận.

“Nếu không ta thổi cho ngươi nghe một khúc nhé? Ta thổi sáo đặc biệt dễ nghe!” Hoa Thanh Vũ không nghĩ ra phương pháp gì khiến hắn vui vẻ.

“A?” Ngược lại Mạnh Hoài Cẩn hứng thú nói: “Ngươi còn có thể thổi sáo?”

Hoa Thanh Vũ gật đầu nói: “Mấy năm nay hầu như mỗi năm ta sẽ ở lại chùa trên núi một tháng, trụ trì là người tốt, thấy ta nhàm chán nên dạy ta thổi sáo.”

“Vì sao hàng năm ngươi lại ở chùa một tháng?” Mạnh Hoài Cẩn hỏi.

Hoa Thanh Vũ không biết nên trả lời như thế nào, cũng không thể nói là mình bị người nhà bỏ quên ở trên núi được, đành phải nói: “Ta nghe thấy Phật tổ vẫy gọi...”

Mọi người im lặng.

“Chỉ tiếc cây sáo của ta đã mất, Bông Cải, nếu không hôm khác ta sẽ thổi cho ngươi nghe, trước cho ta nợ, bây giờ ngươi đừng giận ta nữa có được không?”

Hình Nhạn Lai hừ lạnh một tiếng nói: “Một chút thành ý cũng không có.”

“Thật ra ta có mang theo bên người một cây sáo, Hoa cô nương nếu không chê, tại hạ có thể cho ngươi mượn dùng một chút.” Diêu công tử Diêu Cảnh Hành ở bên cạnh chủ động nói, lập tức tháo cây sáo trên người xuống đưa cho Hoa Thanh Vũ.

“Vậy cám ơn!” Hoa Thanh Vũ đánh giá cây sáo trong tay, thật đúng là cây sáo tốt.

“Bông cải bông cải, ta thổi xong ngươi cũng đừng giận ta nữa!”

“Thổi xong rồi hãy nói!” Hình Nhạn Lai gặm đùi thỏ nói.

Hoa Thanh Vũ thổi một khúc ca trong vắt, khiến mọi người như mê như say.

“Từ khúc này tên là gì?” Mạnh Hoài Cẩn hỏi: “Sao ta chưa bao giờ nghe qua?”

“Gọi là “Phạn xướng”*.”

*Phạn xướng: Từ Ấn Độ có nghĩa là “sạch”.

Khi còn bé Hoa Thanh Vũ có quen biết một đại ca ca, là ca ca ấy đã dạy cho nàng từ khúc này, người sáng tác ra từ khúc này là mẫu thân của đại ca ca. Ngoại trừ Hoa Thanh Vũ, đại ca ca sẽ không dạy cho bất cứ kẻ nào khác, hắn nói tâm tư Hoa Thanh Vũ thuần khiết, chỉ có nàng mới có thể thổi khúc sáo này.

Mọi người đang tranh nhau hỏi Hoa Thanh Vũ chuyện về ca khúc này, Hình Nhạn Lai vẫn không nhúc nhích nhìn Hoa Thanh Vũ, dường như đã hóa thành đá...

“Nhạn Lai huynh? Ngươi đây là nghe đến ngây người sao?”

Mạnh Hoài Cẩn đẩy Hình Nhạn Lai một cái, lúc này hắn mới phục hồi lại tinh thần, nhưng vẫn là dáng vẻ kinh ngạc, không khỏi làm Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy có chút kỳ quái.

“Thì ra là ngươi...” Hình Nhạn Lai tự giễu cười, giống như độc thoại thấp giọng nói: “Sao ta lại không nghĩ đến điều này chứ, cũng có thể là ngươi...”

“Cái gì mà ngươi ngươi ta ta?” Hoa Thanh Vũ nghi hoặc nhìn Hình Nhạn Lai hỏi.

Hình Nhạn Lai một lần nữa nhìn về phía Hoa Thanh Vũ, giống như đã thay đổi thành một người khác, ánh mắt dịu dàng đến chảy nước.

“Không có gì, chỉ là bỗng nhiên hiểu được cái gọi là “Chúng lý tầm tha thiên bách độ, na nhân khước tại đăng hỏa lan san xử”(1), còn hiểu được cái gọi là “Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu”(2).”

(2)Đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công, ý là lúc dụng tâm dùng sức tìm kiếm thì tìm không được, sau vô tình không để ý thì lại đột nhiên tìm ra.

(1)Hai câu thơ trong bài thơ Thanh ngọc án – Tân Khí Tật thời Nam Tống:

青玉案

東風夜放花千樹,

更吹落、星如雨。



寶馬雕車香滿路。

鳳簫聲動,

玉壺光轉,

一夜魚龍舞。

蛾兒雪柳黃金縷,

笑語盈盈暗香去。

眾裡尋他千百度,

驀然回首,

那人卻在、

燈火闌珊處.

Phiên âm:

Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,

Cánh xuy lạc, tinh như vũ.

Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.

Phụng tiêu thanh động,

Ngọc hồ quang chuyển,

Nhất dạ ngư long vũ.

Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,

Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.

Chúng lý tầm tha thiên bách độ,

Mạch nhiên hồi thủ,

Na nhân khước tại,

Đăng hoả lan san xứ.

Dịch thơ:

Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở,

Rụng như mưa, sao rực rỡ.

Ngựa quý, hương đưa, xe trạm trổ.

Phụng tiêu uyển chuyển,

Ánh trăng lay động,

Suốt đêm rồng cá rộn.

Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ,

Phảng phất hương bay, cười nói rộ.

Giữa đám tìm người trăm ngàn độ,

Bỗng quay đầu lại,

Người ngay trước mắt,

Dưới lửa tàn đứng đó.

Mọi người khó hiểu nhìn Hình Nhạn Lai, chỉ có Mạnh Hoài Cẩn bình tĩnh kéo Hoa Thanh Vũ lại gần mình, sau đó lạnh lùng nói: “Không phải chỉ là thổi sáo thôi sao, thổi tiếp.”

“Ừ, cũng đúng, ta sẽ thổi thêm một bài nữa, bài vừa rồi không đủ vui!” Nói xong, Hoa Thanh Vũ bước đển trước mặt Hình Nhạn Lai nói: “Bông cải, nếu không ta thổi cho ngươi nghe một bài nữa?”

“Được!” Thái độ của Hình Nhạn Lai hoàn toàn thay đổi, đắc ý nói với mọi người: “Tiểu Hoa muội tử thổi sáo cho ta nghe, ta cho phép các ngươi dự thính một chút.”

Sau đó Hoa Thanh Vũ thổi một khúc vui tươi hơn, giai điệu hoạt bát đáng yêu, lòng người nghe được không tự chủ vui vẻ hơn, vừa thổi xong một khúc Hình Nhạn Lai lập tức hỏi: “Từ khúc này ta chưa nghe bao giờ, tên là gì vậy?”

“ Tên là “Hoa dại ven đường tùy tiện hái.”

Hình Nhạn Lai cuối cùng vẫn tức giận...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ Vô Nhị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook