Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Muốn gặp nàng khó khăn như vậy.

Trong lòng cự hiệp thầm nhủ câu này.

Những năm gần đây, y nhìn thấy một thứ gì đó lẻ loi, cho dù là chim nhạn, chim én, ngôi sao, đám mây, chiếc lá, đều bất giác đọc lên câu này.

Sau khi Vãn Y nhảy xuống núi, y từng đi qua núi mấy lần, muốn tìm hài cốt của nàng.

Thế nhưng không có, không tìm được.

Phương Ứng Khán phát động nhân thủ của hắn đi tìm, cũng không tìm được.

Núi quá cao, khe quá sâu.

Nhảy xuống như vậy, mờ mịt mênh mông, tan xương nát thịt, mặt người không biết ở nơi đâu.

Không tìm được nên ưu tư, nhưng vẫn có một tia hi vọng…

Chẳng lẽ nàng còn chưa chết?

Nhưng muốn gặp nàng lại khó khăn như vậy!

Cự hiệp thường nhớ đến ngày xưa lúc mình mới ra giang hồ gặp được nàng, từ tranh đấu trở thành vợ chồng, từ tranh phong trở thành tình lữ, bóng tơ dày đặc đeo bám thần hồn, ngơ ngẩn không thôi.

Y vốn không muốn lên núi, không định lên núi, nhưng y không thể không đi.

Lên núi là để gặp nàng.

Muốn gặp nàng, sao lại khó khăn như vậy!

Phương Ứng Khán có cảm tình sâu sắc với nghĩa mẫu, đây cũng là chuyện đương nhiên.

Khi còn nhỏ hắn bị mẹ ruột Lão Long Bà vứt bỏ, thân thể vốn gầy yếu nhiều bệnh. Nghĩa mẫu đã hết lòng chăm sóc cho hắn, nấu nước sắc thuốc, từng li từng tí. Bởi vì nghĩa mẫu đặc biệt yêu thương hắn, cho nên môn hạ đệ tử, các lộ thân hữu cũng nhìn hắn với con mắt khác, chiếu cố nhiều hơn. Nói cách khác, nếu không có thân tình của nghĩa mẫu, có lẽ hắn đã không nổi sống rồi.

Hắn còn nhớ lúc bị hen suyễn, có lần đờm nghẹn ở cổ họng, khiến hắn không hít thở được, các thầy thuốc đều bó tay, mắt thấy không thể sống được nữa. Nghĩa mẫu lại kịp thời trở về, dùng “Úy Thần chỉ” giúp hắn xoa bóp, đả huyệt thông mạch, còn tự mình dùng ngón tay trắng thon thon móc ra một khối đờm đặc lớn từ trong cổ họng của hắn.

Nàng đã cứu sống hắn.

Đến bây giờ, hắn vẫn nhớ được hình ảnh ngón tay mỹ lệ của nàng dính một ngụm đờm của hắn.

Một lần khác cũng là vì Phương Ứng Khán từ nhỏ thân thể yếu ớt, tập võ không xong, không phải đối thủ của đồng môn. Hắn phiền muộn không vui, đồng môn sư huynh đệ lại âm thầm cười cợt. Trong lòng hắn hiểu rõ, chợt sinh ra ý niệm từ bỏ tương lai.

Nhưng nghĩa mẫu giống như nhìn ra tâm tư của hắn, đêm khuya đến phòng hắn, khuyên hắn một phen, có một đoạn nói như sau:

- Luyện võ cũng giống như tất cả sự nghiệp vĩ đại trên thế gian, đều không thể một sớm một chiều. Nhìn vào quá trình dài phấn đấu, tất cả ngăn trở và đả kích cũng có thể là một loại tích lũy của thành công, xác định mục tiêu và dửa chữa đường hướng. Còn từ cái nhìn ngắn ngủi, khó khăn và sai lầm càng là một sự điều chỉnh và chiêm nghiệm. Chỉ có kẻ sợ thất bại mới sẽ thất bại, còn người xem thất bại là thầy thì nhất định sẽ thành công. Chỉ có thành tựu không dễ dàng mới trở thành đại thành đại tựu. Con không đủ khí lực cường tráng như người khác, vậy có thể luyện một số võ công dùng xảo thắng mạnh, dùng bốn lượng đẩy ngàn cân. Kim tuy nhỏ nhưng vẫn có thể đâm vào xương tủy, kiếm tuy dài nhưng mũi nhọn chỉ một đường. Hổ có thể vồ người, ưng có thể mổ người, con bọ con muỗi vẫn có thể đốt người hút máu. Nếu con muốn có sức lực giống như đồng môn, vậy cũng chỉ là một môn đồ họ Phương mà thôi. Muốn luyện thì phải từ trong võ công tiếp thu ở chỗ nghĩa phụ, cảm ngộ ra đặc sắc thích hợp với mình. Đừng quên, trước kia nghĩa phụ của con vừa ra giang hồ, võ công cũng không bằng người khác. Y cũng từng tự ti tự thấy đáng thương, nhưng quyết không từ bỏ, nghiến răng chảy máu, đánh lên từ từng tầng, từng cuộc, từng lần, từng trận chiến dịch, cuối cùng có được thành tựu phi phàm như hôm nay. Thử nghĩ, lúc đó có thể người cũng sinh ra ý niệm như con, có thái độ như con hiện giờ, nhưng nếu người từ bỏ, nào có Phương cự hiệp một trụ cột vững vàng trong võ lâm như hôm nay.

Lời này khiến cho Phương Ứng Khán một lần nữa phấn chấn, khổ học rèn luyện, cố gắng tu bổ khuyết điểm của mình, tận lực phát huy ưu điểm của mình, cuối cùng võ công nổi bật đồng môn, vượt trội đồng lứa.

Nhưng một lần “đả kích” khác lại ập đến.

Đó là một cuộc “yêu đương”.

Yêu đương chết người.

Sự kiêu ngao và tuấn tú của Phương Ứng Khán khiến không ít cô gái trong môn sinh lòng ngưỡng mộ, sự tài tình và cao ngạo của hắn càng khiến không ít hiệp nữ trên giang hồ cảm mến.

Nhưng hắn lại không động dung.

Hắn giống như còn yêu bản thân hơn chú ý đến nữ nhân trên thế gian.

Nhưng chỉ có một cô gái khiến hắn động tâm.

Cô gái này gần như còn thông minh hơn hắn, cũng dường như còn tự cao hơn hắn. Cô gái này so còn đẹp hơn sương, còn trong hơn tuyết, trong sương có hương ngầm, trong tuyết càng phong lưu.

Huống hồ nàng có điểm giống một người.

Nghĩa mẫu!

Năm đó Vãn Y là mỹ nhân có tiếng trong võ lâm.

Năm tháng thúc giục con người, hồng nhan nháy mắt đã già. Nhưng người đẹp quá thời Vãn Y không phai màu giảm sắc, ngược lại còn tăng thêm một loại điềm đạm xinh đẹp động lòng người.

Vì vậy, phu nhân Phương cự hiệp khi đó vẫn là một người đẹp nổi danh trên giang hồ.

Có một số người, từ lúc đầu đã đẹp, đến già vẫn còn đẹp, đến chết vẫn là đẹp.

Đây quả thật là chuyện tốt trên nhân gian.

Chỉ là nhân gian liệu có bao nhiêu chuyện tốt?

Đáng tiếc, tình yêu của Phương Ứng Khán không thành công.

Hắn đã phí nhiều tâm cơ, dùng hết mưu trí, nhưng vẫn không thể toại nguyện.

Khi cô gái kia giống như chuyện gì cũng nghe theo hắn, nàng lại chợt khéo léo từ chối hắn.

Từ chối rất ôn nhu, không hề làm hắn tổn thương chút nào.

Hắn cũng giống như hoàn toàn không bị tổn thương.

Nhưng thực ra hắn thương tâm và chán nản đến mức từng nghĩ đến cái chết.

Hận luôn luôn mãnh liệt hơn yêu.

Yêu không được nàng, thì hận!

Không chiếm được nàng, liền chết!

Nếu như thất ý một lần nữa, hắn sẽ không tiếc mạng sống!

May mắn lúc này nghĩa mẫu lại nhìn ra Phương Ứng Khán tâm tư không yên, cho nên thuyết phục cự hiệp, để Phương Ứng Khán vào kinh cai quản Hầu phủ quyền thế của cự hiệp. Chẳng qua là hi vọng hắn dùng tâm chí coi thường cái chết để tập trung vào sự nghiệp, tạm quên đi xiềng xích của tình yêu.

Phương Ứng Khán quả nhiên tập trung toàn lực vào công lao sự nghiệp thế gian, làm việc không chùn bước.

Phương diện này hắn cũng thuận lợi, bởi vì hắn xem khó khăn là điềm báo của thành công.

Phương diện này hắn cũng rất thành công, bởi vì hắn xem thuận lợi là mở đầu của khảo nghiệm.

Nhưng người mà hắn cảm tạ nhất là nghĩa mẫu.

Thậm chí ân tình cảm tạ còn hơn cả nghĩa phụ.

Nguyên nhân chỉ trong lòng hắn biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ Vô Địch

BÌNH LUẬN FACEBOOK