Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Chúng ta vốn là chín người cùng nhau lên núi.

Cao Tiểu Thượng phân tích:

- Phương cự hiệp, tiểu hầu gia, Mễ công công, Đường tam thiếu gia, Nhậm Lao, Nhậm Oán, Thắng Uyên Ương, Dư Hảo Thiểm, còn có ta, đúng không?

Thắng Uyên Ương đương nhiên là Thắng Ngọc Cường. Bất kể trên trang phục, khăn tay, khăn đầu, binh khí hay giày của hắn đều có thêu hình uyên ương, người quen biết đều thân mật gọi hắn là Thắng Uyên Ương.

Cao Tiểu Thượng nói như vậy, Thắng Ngọc Cường biết nhân vật hàng đầu sắp thay thế Phương cự hiệp này từ trước tới giờ vẫn chú ý đến mình, không kìm được tâm lý có phần cảm động.

Dư Hảo Thiểm chính là Tiểu Xuyên Sơn. Hắn lúc trước vẫn luôn phục vụ trong quân đội, không ngờ Cao Tiểu Thượng vẫn có thể ung dung nói ra tên họ gốc của hắn.

Tiểu Xuyên Sơn nghe vậy, trong lòng đột nhiên có một sự tỉnh ngộ. Lúc đầu hắn vẫn luôn sống trong quân lữ, đã thành thói quen, khi ở cùng với người của tập đoàn Hữu Kiều lại lừa gạt lẫn nhau, tranh đấu gay gắt, khó tránh khỏi cảm thấy lực bất tòng tâm. Lúc này hắn bỗng sinh ta ý niệm, dù sao dưới trướng Loạn Thế Giao Long này đều là nhân vật võ lâm, hảo hán giang hồ, liệu có thể mùi thối hợp nhau, thích hợp với mình hơn một chút? Nhưng hắn lập tức nhớ đến, vừa rồi Cao Tiểu Thượng giết thầy ra tay rất độc ác, há là hạng người dễ chung sống? Hắn không kìm được rùng mình một cái. Lại nghĩ đến Phương tiểu hầu gia dụng tâm bồi dương mình, một tay kéo hắn từ trong quân doanh ra, nào lại dễ dàng để mình rời khỏi như vậy, ném cho người khác? Nhớ lại vừa rồi Phương tiểu hầu gia giết cha rất tàn nhẫn, không tự chủ được lập tức bỏ đi ý niệm vừa nảy sinh.

- Đúng vậy.

Nhậm Oán vô tư nói tiếp:

- Là chín người, nhưng còn có Lôi Mị hóa trang lên Chiết Hồng phong đối diện trước, cộng thêm Hắc Quang Thượng Nhân đi trước bố trí tại Thục Sơn.

- Ngươi muốn nói còn có Đối Thần Hạng Phi Mộng mà chúng ta gặp phải trên đường?

Phương Ứng Khán cẩn thận hỏi:

- Nhưng hắn là một người mù.

Nhậm Lao nhe hàm răng vừa vàng vừa đen, người khác cũng không biết hắn đang cười hay là thị uy:

- Người mù thì không nhìn thấy.

Cao Tiểu Thượng bình tĩnh nói:

- Người mù không nhìn thấy, nhưng lại nghe được.

- Trên đời có mấy ai coi trọng những gì người mù nghe được?

Nhậm Oán không đồng ý, khinh miệt nói:

- Chỉ cần hắn không nhìn thấy, vậy thì sẽ không ai tin. Cho dù hắn nghe được, ngươi cho rằng hắn có thể nói ra được sao?

Cao Tiểu Thượng vẫn ôn hoà nói:

- Hắn không nhìn thấy, nhưng Thác Quỷ lại thấy được.

- Cho dù Đối Thần Hạng Phi Mộng và Thác Quỷ Thi Toán Liễu ở cùng nhau, hơn nữa đều ở trên núi, còn lưu ý chặt chẽ chúng ta.

Mễ Thương Khung thận trọng nói:

- Nhưng Phương cự hiệp đã chết, Hắc Quang Thượng Nhân cũng chết, chết thì không có đối chứng.

Cao Tiểu Thượng vẫn nhíu mày không giãn:

- Trước khi gặp Đối Thần, cự hiệp đã từng nói có mười một người cùng lên núi.

Nhậm Oán hỏi lại:

- Có phải y muốn nói đến Chiêm Biệt Dã và tiểu phu nhân?

Cao Tiểu Thượng nói:

- Không phải. Ít nhất còn có một người khác, trước đó ta đã phát hiện.

Đường Phi Ngư và Mễ Thương Khung đều động dung, hỏi:

- Ai?

Phương Ứng Khán và Cao Tiểu Thượng gần như trả lời cùng lúc.

- Hà Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện.

- Hà Hồng Thân.

Hà Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện là một người, Hà Hồng Thân lại là một người khác, mặc dù cả hai đều họ Hà.Hà Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện là nữ nhân. “Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện” của nàng luyện quá xuất sắc, có lẽ là người luyện loại võ công ngạnh môn này tốt nhất từ trước đến nay, nàng lại vừa lúc xếp hàng thứ mười ba trong Hạ Tam Lạm Hà gia, cho nên người khác đều gọi là “Hà Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện”, thậm chí đã sớm quên tên họ thật của nàng.

Hà Hồng Thân có ngoại hiệu là “Hồng Bào Lão Quái”, thích mặc áo bào lụa đỏ, là một nam nhân, cũng là một cao thủ trong tập đoàn Hữu Kiều.

Dù sao đây cũng là hai người khác nhau.

Hai câu trả lời khác nhau, nhưng cũng có chỗ tương đồng.

Phương Ứng Khán cười nói:

- Ta cho rằng người theo dõi là Hà Hồng Thân, bởi vì hắn thi triển khinh công của Hạ Tam Lạm, hơn nữa hắn vốn xuất thân từ chi nhánh của Huyết Hà phái, có ngọn nguồn đặc biệt với nghĩa phụ.

Cao Tiểu Thượng cũng giải thích:

- Ta đoán là Hà Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện, cũng bởi vì cô ta sử dụng khinh công đặc thù của Hạ Tam Lạm, hơn nữa quan hệ giữa cô ta và Phương cự hiệp không bình thường, đồng thời luôn rất sùng kính Phương đại hiệp.

Phương Ứng Khán gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi:

- Được, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ.

Cao Tiểu Thượng xem xét nói:

- Bây giờ thứ mà chúng ta nên tìm kiếm nhất vẫn là di hài của Phương cự hiệp.

Phương Ứng Khán mỉm cười nói:

- Chuyện này đương nhiên.

Cao Tiểu Thượng nhìn chăm chú vào Phương Ứng Khán, nói:

- Xem ra trong kinh thành, tiểu hầu gia còn phải phí nhiều tâm cơ, mới có thể diệt trừ những chướng ngại như Thích Thiếu Thương, Vương Tiểu Thạch, Lôi Thuần, Địch Phi Kinh. Trong tập đoàn Hữu Kiều, e rằng trước tiên cũng phải nhổ mấy cây đinh.

- Đó chỉ giống như mấy hạt gạo rơi bên cạnh ổ chuột.

Đường tam thiếu gia cũng không biết là trào là phúng, hay là khen là ngợi:

- Phương tiểu hầu gia ăn chắc bọn chúng rồi.

Phương Ứng Khán không bày tỏ ý kiến, chỉ cười:

- Có điều, Cao sư ca ở trong Kim Tự Chiêu Bài cũng có những hạt gạo chướng mắt, còn phải thanh trừ quét dọn.

- Sợ cái gì?

Đường Phi Ngư đột nhiên cười lên:

- Tên gian xảo này vốn là một con chuột lớn, chỉ chờ ăn gạo.

Cao Tiểu Thượng ôn hòa nói:

- Vấn đề là, nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành, may mắn không hổ thẹn. Nếu tiểu hầu gia không có phân phó gì khác, chờ ngày mai tìm được thi thể cự hiệp, ta sẽ hộ tống di hài trở lại trong môn để báo tin dữ này.

Phương Ứng Khán vội nói:

- Phân phó thì không dám. Cao sư huynh đã tới, cần gì phải vội đi như vậy?

Cao Tiểu Thượng cười nói:

- Ta ở lại nơi này? E rằng nếu không chết trong tay Đường tam thiếu gia, Mễ công công cũng tuyệt đối sẽ không để ta sống, tiểu hầu gia cũng sẽ không yên tâm để ta ở lại kinh thành lâu dài, đúng không?

- Nói đùa rồi, Cao huynh.

Phương Ứng Khán nghiêm mặt nói:

- Ta lại có chính sự muốn nhờ công công và sư huynh đi làm.

- Hơn nữa còn là đại sự.

Phương Ứng Khán bổ sung một câu:

- Nếu chuyện này thành công, Tiểu Thượng ca đâu chỉ là chúa tể một phương tại Kim Tự Chiêu Bài. Triển khai mưu đồ, danh chấn kinh hoa, dưới chân thiên tử cũng mặc sức vùng vẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ Vô Địch

BÌNH LUẬN FACEBOOK