Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đến đỉnh Thục sơn, chung quanh một khoảng mênh mang.

Trời chiều đã từ từ chìm xuống trong màu đỏ thẫm còn sót lại, đẹp đến mức giống như một động tác tay tuyệt sắc.

Phương đại hiệp đã lên tới đỉnh núi, mây mù trên núi mạnh và gấp, y chỉ cảm thấy tim đập nhanh, choáng váng một lúc. Núi sâu không thấy đáy, mây sâu không biết nơi, y đứng trong chiều tà như máu, lại phảng phất mơ hồ nhìn thấy mỹ nhân ngày trước, tình ý ngày xưa.

Sắc núi xanh xanh.

Y phải làm thế nào mới có thể gặp lại nàng?

Nàng còn sống không?

Nhưng y vẫn còn sống.

Y có thể hỏi ai? Người kia phương nào?

Hỏi núi xanh? Núi không trả lời.

Mây trắng không đáp lại.

Chiều tà một màu đỏ hỗn loạn, chỉ có những con quạ hoàng hôn và chim nhạn bay về, không có một câu đáp lại.

Thế nhân không biết cái khổ của bóng dáng đơn côi. Người khác cho rằng y đã danh lừng thiên hạ, danh thành lợi tựu, danh cao vọng trọng, danh chấn giang hồ, trong lòng thường cười vui, tự tại tự đắc, tiêu dao khuây khoả, vui vẻ vô cùng, muốn gì có đó, muốn gì được nấy, nhưng bọn họ làm sao biết cái khổ của chim nhạn rời bầy? Nào biết được bi thương mất bạn đèn trơ?

Núi tàn mộng thật, trời chiều hùng vĩ, một thanh Kim Hồng thoáng đã mòn; tài hoa bộc lộ, hùng tâm vạn trượng, hồng nhan chưa già ân đã tuyệt. Đền một khúc Ai Giang Nam, để tiếng bi thương hát đến già; ca một bản Bi Hồi Phong, nhìn trần thế đang trong điên đảo.

Tại khoảnh khắc này, trong lưới kiếp của cảm tình, y tình nguyện là một người mù.

Chuyện này khiến y nhớ đến người mù vừa rồi.

Người nọ tuy mù, nhưng lại giống như một vị trí giả. Y chẳng hề buồn bã vì không nhìn thấy, ngược lại giống như nhìn thấy càng nhiều, càng tinh, càng thật, càng rõ ràng, càng đặc biệt hơn người khác.

Cho nên y hỏi Cao Tiểu Thượng:

- Người mù vừa rồi, có phải là một trong hai đại hộ pháp bên cạnh Gia Cát tiên sinh, Đối Thần?

Cao Tiểu Thượng ngẩn ra, cũng giật mình, bèn nói:

- Ngài không nói con cũng không để ý… Xem ra, y thật sự có khả năng là Đối Thần Hạng Phi Mộng. Nhưng tại sao y lại xuất hiện ở đây?

Phương Ứng Khán nhìn về một nơi.

Hắn nhìn rất chuyên chú, giống như nơi đó thứ đáng để hắn nhìn đi nhìn lại.

Nhưng câu trả lời của hắn lại rất bất đắc dĩ:

- Ta cũng không biết tại sao hắn lại ở đây.

Sau đó hắn nhìn về Nhậm Oán.

Nhậm Oán vội vàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói:

- Sau khi chúng tôi phát hiện trên núi có bóng tiên, từng mấy lần tự mình tuần tra, lại phái người canh giữ, nhưng vẫn không biết Đối Thần lại ở trong núi.

Phương Ứng Khán vẫn đang nhìn thứ mà hắn nhìn, chỉ lạnh nhạt nói một câu:

- Các ngươi phụ trách trông chừng núi này, nhưng ngay cả một người mù cũng không phát hiện được. Xem ra, Đối Thần đã ở đây, cho dù Thác Quỷ vừa câm vừa điếc kia cũng có mặt, các ngươi cũng sẽ không chú ý đến?

Nhậm Oán lập tức cúi đầu, giọng nói hơi run rẩy:

- Ty chức thất trách, sơ ý lơ là…

Phương Ứng Khán còn đang nhíu mắt nhìn một thứ, chỉ lạnh giá hỏi:

- Như vậy, người vừa điếc vừa mù vừa câm, không phải là Đối Thần Hạng Phi Mộng, Thác Quỷ Thi Toán Liễu, mà phải là Nhậm Lao, Nhậm Oán các ngươi mới đúng.

Lần này Nhậm Oán không chỉ cúi đầu, ngay cả tay cũng rũ xuống thẳng tắp, mặt đỏ lên, nhìn giống như sắp khóc, ngập ngừng nói:

- Ty chức đáng chết, tội đáng chết vạn lần…

Cự hiệp nhìn thấy cũng khó chịu thay hắn, liền thản nhiên nói một câu:

- Vậy cũng không sao cả. Núi này mọi người đến được đi được, ai có thể cấm người khác vào núi ra núi. Lại nói, gặp phải cao nhân như Đối Thần, Thác Quỷ, cho dù là Nhậm Lao, Nhậm Oán cũng không ngăn được bọn họ. Chẳng lẽ ngay cả cao thủ như Quan Thất xuất hiện trong núi, cũng có thể trách người canh giữ bất lực sao. Bỏ đi, chỉ cần không làm trở ngại chuyện kia là được.

Mọi người đều biết cự hiệp đang nói giúp Nhậm Oán, Nhậm Lao. Y nói một câu như vậy, cũng giống như miễn sự trừng phạt của Phương tiểu hầu gia với hai người này, cũng hiểu được “chuyện kia” mà y nói là chuyện gì.

Bọn họ chính là đến vì chuyện này.

Phương Ứng Khán chợt cười cười, giọng nói tràn đầy tình cảm thân thiết:

- Nghĩa phụ, người không sao chứ?

Cự hiệp ngẩn ra, nói:

- Ta không sao. Không phải còn lên núi à?

Phương Ứng Khán nói:

- Nhưng mà, ngón tay của nghĩa phụ đang run rất mạnh.

Cự hiệp cười:

- Có lẽ là do những năm gần đây ít lên núi? Không sao cả.

Lúc này y mới phát hiện tiêu điểm của ánh mắt Phương Ứng Khán.

Hóa ra Tiểu Khán đang chú ý đến tay của y, cho nên phát hiện ngón tay của y đang run cầm cập.

Phương Ứng Khán nghe vậy, dường như thư thái, nói:

- Từ nơi này đi lên, cũng chỉ có đỉnh Chiết Hồng thôi.

Cự hiệp lẩm bẩm:

- Đỉnh Chiết Hồng?

Phương Ứng Khán thành khẩn nói:

- Đúng. Mấy lần bóng dáng của nghĩa mẫu thoáng hiện trước hoàng hôn, ch1inh là ở nơi đó.

Cự hiệp thở dài một hơi, kiên quyết nói:

- Được, vậy chúng ta trèo lên đỉnh đi.

Đỉnh núi kia rất cao, cao một cách kiêu ngạo.

Thế núi như một kiếm chỉ trời, một mình dừng sững đứng thẳng, bên cạnh giống như không núi.

Trên đường nhỏ lên núi, bọn họ lại gặp phải một người.

Một người toàn thân mặc áo bào đen.

Người này hiển nhiên đang chờ, hơn nữa còn đang khổ công chờ đợi.

Hắn đang khổ công chờ bọn họ tới, giống như đã đợi rất lâu rất lâu, đã chờ đến mức không kiên nhẫn được nữa rồi.

Hắn vừa thấy Phương Ứng Khán, liền chắp tay; vừa thấy Mễ Thương Khung, liền ôm quyền; vừa thấy Phương cự hiệp, lúc này mới vái dài đến đất, cách núi khom người gọi:

- Có phải Phương cự hiệp không?

Cự hiệp mỉm cười đáp lại, nhân cơ hội hơi thở gấp ổn định, lại nghe hán tử đen nhánh kia khàn giọng nói:

- Vừa rồi ta lại nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của tôn phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ Vô Địch

BÌNH LUẬN FACEBOOK