Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quả nhiên, Cao Tiểu Thượng ở bên cạnh vẫn mở miệng, lên tiếng:

- Ta thấy, Bành huynh, Thái huynh chắc hẳn rất không muốn cự hiệp vào kinh, cho nên mới nói ra những lời như vậy.

Câu này lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của “Linh Đình Đao” Thái Tiểu Đầu và “Ngũ Hổ Đoạn Hồn Đao” Bành Tiêm.

Cũng khiến bọn họ nghe xong đổ mồ hôi lạnh.

Cự hiệp mỉm cười nhìn khuôn mặt bình tĩnh và ung dung này, biết lời nói của hắn còn có đoạn sau.

Y luôn hiểu rõ tên đệ tử nhập thất này, bề ngoài bình tĩnh nhưng thực ra lại dễ bộc lộ cảm xúc, thoạt nhìn ung dung nhưng lại dễ bị kích động. Cho dù là môn sinh đắc ý của y, nhưng vẫn luôn gọi y là cự hiệp, giống như Tứ Đại Danh Bổ gọi Gia Cát tiên sinh là thế thúc chứ không phải sư phụ.

Quả nhiên, Cao Tiểu Thượng hỏi lại một câu.

- Các người có biết làm thế nào để thuận lợi thành công mưu sát một vị đại hiệp đại danh đỉnh đỉnh không?

Bành Tiêm bực dọc nói:

- Ta vốn không có ý giết đại hiệp.

Hắn bổ sung một câu:

- Ta nào có thể giết được? Làm sao giết được?

Nói xong bèn dùng đầu lưỡi nhanh chóng liếm những giọt mồ hôi nhỏ đọng trên môi.

Cao Tiểu Thượng lại hỏi:

- Thật sao?

Nhìn ánh mắt xảo trá của hắn, cũng không biết chỉ là ranh mãnh, hay có ý xoi mói?

- Thật sự chưa bao giờ nghĩ tới sao? Hả?

- Cao huynh, huynh quá lời rồi.

Vẫn là Thái Tiểu Đầu giảng hòa:

- Chúng tôi toàn tâm toàn ý tới nghênh đón Phương cự hiệp, chứ không phải tới mưu sát cự hiệp. Huynh nói như vậy, chúng tôi là tiểu nhân vật vốn chẳng quan trọng gì, nhưng khiến cự hiệp hiểu lầm thành ý của tiểu hầu gia, vậy thì không được tốt lắm.

Hắn và Cao Tiểu Thượng cũng xem như có giao tình, hi vọng lúc này Cao Tiểu Thượng không nói tốt cũng đừng phá hoại chuyện tốt.

Nhưng người có hứng thú hỏi tiếp lại là Tiểu Hà Phạm.

- Giết đại hiệp?

Hắn lại hiếu kỳ:

- Giết đại hiệp có phương pháp đặc thù gì? Chuyện này cũng có học vấn chuyên môn sao?

- Chuyện này thì có gì.

Bành Tiêm rất không muốn tiếp tục dính vào đề tài này:

- Võ công có thể cao hơn đại hiệp, vậy thì đánh thắng y, giết chết y, không phải được rồi sao.

Đôi mắt nhỏ của Hà Phạm xoay chuyển:

- Nếu không phải là đối thủ của đại hiệp thì sao?

Thái Tiểu Đầu cũng híp đôi mắt nhỏ, nhỏ giọng nói một câu:

- Vậy thì ám toán y, đánh lén y. Con cọp cũng có lúc buồn ngủ, vẫn có thể giết chết nó.

Hà Phạm lại không đồng ý:

- Đây là dùng thủ đoạn hèn hạ, thắng không vinh quang.

- Thực ra giết một người và đánh thắng một người vốn là hai chuyện khác nhau.

Ôn Nhâm Bình bỗng nhiên chen vào:

- Không có chuyện thắng không vinh quang, chỉ có phương pháp giết được người hay không.

- Ngài thì sao?

Cao Tiểu Thượng quay sang hỏi Ôn Thiên Tàn:

- Ngài sẽ dùng phương thức gì để mưu sát một đại hiệp?

Ôn Nhâm Bình cười ha hả.

Tướng mạo của y rất tang thương, nhưng vừa cười lại giống như trẻ ra một cách thần kỳ. Gương mặt của y mặc dù rất phong sương, nhưng giọng nói vẫn luôn tươi trẻ.

Hơn nữa còn vui vẻ, dễ nghe.

Y dường như cũng rất vui lòng nói tiếp:

- Đầu tiên, làm một vị đại hiệp, nhất định là danh nhân. Nếu đã danh chấn giang hồ, vậy nhất định là người bận rộn.

- Quá trình sinh mệnh của một người là do cái gì tạo thành? Đương nhiên là thời gian. Một người chết đi, chính là hắn không thể hưởng dụng thời gian được nữa. Ngược lại, một người còn sống, chính là có thời gian để vận dụng.

- Cho nên, giết chết một người, chính là cướp đoạt thời gian của hắn.

Phương cự hiệp nghe vậy liềm mỉm cười không nói gì.

Y dùng tay khẽ vuốt bụng dưới hơi nhô lên, dường như cũng rất vui lòng nghe tiếp.

Nhưng Hà Phạm, Bành Tiêm, Thái Tiểu Đầu nhất thời vẫn không hiểu được ý tứ của Ôn Nhâm Bình.

Lần này đến phiên Ôn Tử Bình nói rõ hơn một chút:

- Nếu vị đại hiệp kia võ công quá cao, thực ra cũng không cần giết hắn, chỉ cần khiến cho hắn bận rộn là được…

- Bận rộn như thế nào? Khiến hắn có danh có lợi, quan cao chức lớn, hoặc là cho hắn vinh hoa phú quý, mỹ nữ như mây. Rượu thịt xuyên qua ruột, ca sắc mục lòng người. Một khi đại hiệp trầm mê thì sẽ lười biếng, nếu đã hưởng thụ quen rồi thì sẽ sa đọa. Đầu óc của hắn sẽ không linh hoạt, sức khỏe cũng bị tổn hại, lại không chăm chỉ tu luyện, bên cạnh có đầy tiểu nhân, bụng nhô ra, bọng mắt càng rõ ràng, thân thể cũng đổ vỡ…

Ôn Nhâm Bình cười vỗ lên mái tóc đen của mình, nói tiếp:

- Còn có tóc cũng bạc đi, phản ứng không còn nhanh nhạy… dù sao năm tháng cũng không tha người.

Hai huynh đệ bọn họ, bình thường mỗi người làm phận sự của mình, mỗi người có chí hướng của mình, giống như không nhượng bộ nhau, nhưng khi nói chuyện, làm việc vẫn rất nhất trí, hơn nữa còn rất hiểu ngầm.

- Vậy xin hỏi thanh danh của đại hiệp làm sao có được?

Ôn Tử Bình chợt hỏi một câu hồi mã thương.

- Đó là liều mạng giành lấy. Hắn có võ công siêu phàm, cho nên mới có điều kiện trở thành đại hiệp. Hắn vì võ lâm làm chuyện tốt, cho nên mới được xưng là đại hiệp. Hắn nhất định quý trọng danh dự, được người ủng hộ, cho nên mới có danh hiệu đại hiệp.

Ôn Tử Bình nói:

- Hiện giờ hắn đã trầm luân, hủ bại, hoang dâm, thân thể lại mục nát, nhân phẩm cũng có tì vết, còn xem là đại hiệp cái gì?

- Hơn nữa, con người luôn là dễ lên khó xuống. Một khi ngồi lâu ở địa vị cao, khó tránh khỏi bị đám tiểu nhân vây quanh, ánh mắt hạn hẹp, cũng không biết nỗi khổ của dân gian. Làm đại hiệp, có thể còn dương dương tự đắc, nghe những lời a dua xu nịnh, cho rằng mình vẫn là thiên hạ vô địch, thế gian đệ nhất. Không ngờ hắn đã sớm đóng cửa tự thủ, giậm chân tại chỗ, tự chặt đứt trường thành lâu rồi.

Ôn Tử Bình nói:

- Những người vốn ủng hộ hắn, đều mất đi lòng tin với hắn; mà những thứ khiến hắn vượt trội như võ công thực lực, hành hiệp lương thiện, cũng dần dần mất đi, biến chất.

Ôn Tử Bình nói:

- Nhưng Trường Giang sau sóng đè trước sóng, một đời người mới giết người cũ.

Ôn Nhâm Bình nói:

- Vì muốn làm đại hiệp, mọi người đều sẽ nghiến răng khổ luyện, đổ máu liều mạng. Người trẻ tuổi vì muốn thành đại danh, lập đại nghiệp, luôn luôn sẽ quật khởi, đứng ra khiêu chiến đại hiệp.

- Thế nhưng đại hiệp đã già, cho dù tuổi tác của hắn không lớn, nhưng võ công thân thủ, thanh danh chí khí đã không còn như xưa. Cho dù vẫn như xưa cũng vô dụng, bởi vì nếu không tiến bộ, hoặc không cấp tiến, vẫn sẽ bị những người mới cấp tiến thay thế đả kích.

Ôn Tử Bình nói rất nhanh, nhưng vẫn rõ ràng từng chữ:

- Học giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến thì sẽ lùi. Đại hiệp một khi sa đọa, cũng sẽ rất nhanh bị người khác thay thế. Nếu đại hiệp tự trọng cố gắng, không chịu chìm đắm trong trụy lạc trầm luân, ngươi cũng có thể tung tin thị phi, nói rằng sức khoẻ của hắn không tốt, làm nhiều chuyện bất nghĩa, chìm đắm trong phú quý nữ sắc, trước tiên phá hủy danh dự của hắn.

Hà Phạm nghe được liền trợn mắt há mồm, vẫn có điểm không phục.

- Nếu như đại hiệp của chúng ta thật sự không đam mê tửu sắc, cự tuyệt trầm luân thì sao? Trên đời này luôn có tuyệt thế đại hiệp chính trực biết kiềm chế, không giống đám đồng lưu, đúng không?

- Có.

Ôn Tử Bình nhanh chóng liếc Phương đại hiệp một cái:

- Nhưng phương pháp mưu sát đại hiệp cũng luôn có rất nhiều.

- Ta không phải đại hiệp.

Phương cự hiệp tự giễu cười lên:

- Mặc dù ta không thích phú quý ca sắc của thế gian, gông cùm danh lợi cũng không trói buộc được ta, nhưng ta đã đánh chán rồi, đấu mệt rồi, không muốn giày vò thân thể mình như vậy. Cho nên đã ít tu luyện, cũng không muốn tiếp tục chiến đấu vì hư vinh. Chỉ muốn cùng vui cùng khổ với bách tính bình thường, không muốn tiếp tục giữ gìn ngôi vị trên giang hồ đầy ánh đao bóng kiếm, gió tanh mưa máu. Các người xem, ta bị nói trúng rồi, bụng cũng nhô lên rồi.

- Sai.

Lần này người nói chuyện là Lôi Du Cầu.

- Bụng nhô lên, không có nghĩa là không khỏe mạnh, ngược lại là một loại phúc lợi.

Lôi Du Cầu rất không đồng ý:

- Người bây giờ luôn dùng chuyện bụng lớn để cười nhạo người khác không chú ý ăn uống điều độ, xem nhẹ thân thể. Thực ra nếu không phải vạch lá tìm sâu, vậy chính là hiểu sai về dưỡng sinh. Xem tranh có thể thấy, danh sĩ thời xưa có nhiều người bụng lớn, cho dù là cao thủ hạng nhất, danh tướng sa trường, đến tuổi trung niên cũng có nhiều người bụng lớn, như vậy mới đủ phân lượng. Trong bụng tể tướng có thể chống thuyền, điều này biểu thị mức độ; rộng lượng có thể chứa chuyện thiên hạ, như vậy biểu hiện sự khoan dung.

- Nói vậy cũng đúng.

Phương cự hiệp hơi kinh ngạc vì Lôi Du Cầu lại phản ứng mạnh với chuyện này:

- Nếu dùng tướng pháp thời xưa để luận, đến một tuổi nhất định, bụng hoàn toàn không có một chút thịt dư, chẳng những khó ngồi cao được lâu, phúc khí có tổn hại, mà còn là tướng chết yểu. Người hiện nay không biết, phần lớn cho là chuyện đùa. Tuy ta thà chết không nhận là đại hiệp, nhưng cái bụng này ta sẽ giữ lại, chết cũng không bỏ.

- Bụng của ngài hơi nhô ra một chút, như vậy mới càng thoải mái ung dung. Một người đến tuổi trung niên, eo hơi gầy ốm thì sẽ càng khó coi.

Cao Tiểu Thượng phụ họa:

- Có một số người muốn nhô ra mấy phân, quả thật cầu còn không được.

Cự hiệp bổ sung một câu:

- Chỉ cần không phải bụng phệ là được rồi.

- Nếu như nữ nhân bụng phệ, đó cũng là chuyện tốt.

Ôn Tử Bình nói:

- Mang thai, sắp sinh con rồi, đó không phải là chuyện rất vui sao.

Mọi người đều cười lên, giống như hoàn toàn không còn ngăn cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ Vô Địch

BÌNH LUẬN FACEBOOK