Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Y chỉ liếc nàng một cái, liền nói:

- Đáng tiếc.

Y chỉ nói hai chữ này, không nói tiếp nữa.

Lôi Mị không nhịn được hỏi:

- Đáng tiếc cái gì? Ngài nói ta đáng tiếc? Hay là chính ngài cảm thấy đáng tiếc?

Phương cự hiệp đáp:

- Ta thấy đáng tiếc cho cô.

Lôi Mị càng ngạc nhiên:

- Ta có gì đáng tiếc?

Cự hiệp nói từng chữ từng câu:

- Trong số nữ nhân giang hồ mà ta từng gặp, cô là một trong hai người có tư chất tốt nhất, nhạy bén nhất, cũng thông minh phi phàm nhất. Nhưng cô lại tùy ý làm bậy, giống như tự hủy hoại mình, chẳng phải đáng tiếc sao.

Lôi Mị ngẩn ra một lúc, mới không kìm được hỏi:

- Một người khác là ai? Ta tốt hơn hay cô ấy tốt hơn? Ta mạnh hơn hay cô ấy mạnh hơn? Ta có biết cô ấy không?

Cự hiệp khẽ mỉm cười, trong mắt có vẻ thương tiếc:

- Võ công của cô ấy thua kém cô, nhưng cô lại không bình tĩnh bằng cô ấy.

Sau đó quay sang Phương Ứng Khán nói:

- Viên Hạo Ân bị đánh trọng thương, sự xấu hổ và giận dữ đều phát tiết lên người Kiều Ngọc Phượng. Y mắng chửi cô ấy, sỉ nhục cô ấy, đánh đập cô ấy, tổn thương cô ấy, vứt bỏ cô ấy, không thèm nghe cô ấy khóc lóc giải thích. Kiều Ngọc Phượng biết Viên Hạo Ân đã ghét bỏ cô ấy vì không còn trong sạch, đành ôm đau thương trở lại nhà mẹ. Anh trai cô ấy là Kiều Toàn Đông cũng bi phẫn như điên, chạy đến lý luận với Viên Hạo Ân, trách hắn tại sao lại bỏ vợ. Hai người mắng chửi lẫn nhau, động cả tay chân, Viên Hạo Ân vốn đã bị thương dĩ nhiên là thua thiệt, bị Kiều Toàn Đông đẩy ngã xuống đất…

- Kết quả, Viên Thuần Ân cho rằng anh trai mình bị khi dễ, liền vớ lấy con dao chẻ củi xông đến liều mạng, lại lỡ tay chém chết Kiều Toàn Đông. Lần này đúng là đã gây ra họa lớn, Viên Thuần Ân không dám đối mặt, bèn nhảy sông tự vận. Viên Hạo Ân thì bị nhốt trong ngục, đến bây giờ vẫn chưa được ra ngoài.

Lần này người nói tiếp là Cao Tiểu Thượng. Hắn vừa mới trấn an, ổn định lão hán tên Kiều Thanh Hổ kia, liền tới đây tiếp lời cự hiệp:

- Do đó, Viên Hạo Ân tàn phế bị nhốt trong ngục, Viên Thuần Ân sợ tội nhảy sông, Kiều Toàn Đông bị ngộ sát chết thảm. Kiều Ngọc Phượng biết mọi chuyện hoàn toàn do nàng mà ra, tâm lý bị ảnh hưởng, cả ngày nửa điên nửa ngốc, mơ mơ hồ hồ. Gia đình họ Kiều vốn đang yên đang lành, từ đó vạn kiếp bất phục, chỉ còn lại Kiều lão hán, đã bảy mươi tuổi vẫn phải lao động gian khổ, nuôi sống con gái ngốc…

- Cho nên vừa rồi nhìn thấy con, lão mới không nhịn được muốn xông đến liều mạng.

Cự hiệp đính chính một câu:

- Những tai hoạ này thực ra không phải do Kiều cô nương, mà là vì con mà ra. Nếu con không vì vui vẻ nhất thời mà làm nhục cô ấy, cả nhà cô ấy cũng sẽ không gặp kiếp nạn này. Những năm gần đây, ta vẫn luôn nhờ người âm thầm giúp đỡ, trấn an Kiều Thanh Hổ, lại phái người tìm cách chữa trị, thu xếp cho Kiều cô nương. Tiểu Cao là một trong những người đảm nhiệm việc này, cho nên mọi người rất quen thuộc hắn. Con làm chuyện xấu chỉ xem như chuyện thường, nhưng người bị nạn lại đau khổ một đời, người giúp con bù đắp tai họa cũng vất vả nửa đời. Con có thể trong lòng yên ổn sao? Hỏi lòng không thẹn sao? Hả?

Phương Ứng Khán thở dài một tiếng, những giọt lệ vẫn đọng trong hốc mắt cuối cùng rơi xuống, áo trắng trước ngực ướt một mảng nhỏ, giống như không cẩn thận làm bẩn lên.

Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Phương cự hiệp.

Ánh mắt chuyên chú vô cùng, cũng kiên định vô cùng.

Lôi Mị ở bên cạnh nhìn hắn, cũng cảm thấy động tâm.

Đó thật là “ánh mắt giết người”!

Ánh mắt của “cha con” bọn họ đều đẹp đến “chết người”!

- Hài nhi cũng biết mình nghiệp chướng nặng nề. Chỉ cần đến lúc thiết yếu, nghĩa phụ ra lệnh một tiếng, hài nhi sẽ lập tức tự sát để tạ tội thiên hạ.

Phương Ứng Khán nói với một sự kiên quyết hiếm thấy:

- Chỉ có điều, hài nhi chịu ân sâu của cha, hiện giờ còn không dám chết.

Hắn nói tiếp:

- Không phải con sợ chết, mà là không dám phụ kỳ vọng của nghĩa phụ.

- Có điều, ta vẫn luôn hi vọng con làm một đại hiệp chân chính, anh hùng thật sự.

- Con sẽ làm một số chuyện, nhưng hiện giờ thời cơ chưa tới. Trong triều lục tặc làm ác, rất được tin tưởng, mối họa này kéo dài thì sẽ không tốt, chẳng biết ngày nào sẽ diệt vong. Con có lòng muốn làm vài chuyện, nhưng nếu bề ngoài còn chưa đủ sa đọa, dâm loạn, độc ác, hung tàn, trầm luân, e rằng đám gian nịnh xảo trá đắc thế cầm quyền kia sẽ đề phòng cảnh giác, phòng bị nghiêm ngặt, con cũng không biết bắt đầu từ đâu, vô kế khả thi.

Cự hiệp nghe vậy bèn chân thành nói:

- Có lẽ con có khổ tâm khác, có dụng ý khác, nhưng cũng không cần làm ác không chịu hối cải như vậy, chọn bình dân bách tính để khai đao, khiến bọn họ bơ vơ khổ sở, nhà tan cửa nát.

- Không phải con muốn ngụy biện, hi vọng nghĩa phụ tha thứ!

Phương Ứng Khán bi thương nói:

- Giống như chuyện của Kiều Ngọc Phượng Kiều cô nương, lại là có khổ tâm khác, có nội tình khác.

Mễ Thương Khung ở bên cạnh nói tiếp:

- Thực ra người cường bạo Kiều Ngọc Phượng không phải tiểu hầu gia, mà là Đường tam thiếu gia.

- Đường tam thiếu gia?

Đại hiệp sững sốt.

Cao Tiểu Thượng lập tức nói:

- Đường Phi Ngư?

Mễ Thương Khung trầm trọng nói:

- Chính là Đường Linh.

Mọi người đều từng nghe đến uy danh của Đường tam thiếu gia, đương nhiên còn có tiếng xấu của hắn.

Con người của Đường Phi Ngư không gian không trung, lại rất độc ác. Chuyện mà hắn muốn làm thì nhất định phải làm được, thứ mà hắn muốn lấy thì nhất định phải lấy được, người mà hắn muốn giết cũng nhất định sẽ giết được. Hơn nữa bất kể chuyện hắn muốn làm là tốt hay xấu, thứ hắn muốn lấy là gì, người hắn muốn giết là người tốt hay kẻ xấu, đều như nhau cả.

Tóm lại là hắn muốn làm gì thì làm.

Thứ hắn muốn nhất định phải cầm đến tay.

Hắn yêu ghét tùy ý, giết người tùy tâm.

Hắn cũng luôn làm theo ý thích.

Bởi vì hắn thật sự có bản lĩnh, hơn nữa bản lĩnh còn rất cao.

Trong Thục Trung Đường môn, xét về võ công, lực sát thương và thủ pháp ám khí, ngoại trừ Đường lão thái gia tử và Đường lão thái thái, hắn tuyệt đối nằm trong số ba người đứng đầu.

Cho dù so với võ lâm cùng thời, bao gồm những hảo thủ như Phương cự hiệp, Gia Cát tiên sinh, Kinh Bố đại tướng quân, hắn cũng tuyệt đối có thể giữ thế giằng co.

Cho nên khi Mễ công công đề cập đến Đường tam thiếu gia, ngay cả cự hiệp cũng cảm thấy kinh ngạc.

Đường tam thiếu gia cũng có lúc làm chuyện tốt, đương nhiên, chỉ cần đó là chuyện hắn thích làm thì hắn sẽ đi làm, không phân thị phi, không màng tốt xấu.

Y biết Đường tam thiếu gia này đã từ bỏ Đường môn để gia nhập tập đoàn Hữu Kiều, trở thành một trong ba đại chiến tướng của tập đoàn Hữu Kiều.

Hai người còn lại, một người là “Tuyệt Thần Quân” Trần Cửu Cửu Cửu, còn một người là Hà Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện của Hạ Tam Lạm. Ngày đó Kinh Bố đại tướng quân phái người tấn công Tứ Phân Bán đàn Trần thị gia tộc, Trần Cửu Cửu Cửu là người duy nhất không bị đánh ngã, ngược lại còn giết ra trùng vây. Kỳ quái là Trần Cửu Cửu Cửu thuộc hàng đệ tử đời thứ mười một của Tứ Phân Bán đàn, một bang phái vốn người đông thế mạnh, nhân tài lớp lớp, sau khi thành công giết chết kẻ địch vây quét hắn, lại trở giáo đánh lén đệ tử Trần gia của Tứ Phân Bán đàn, cũng đồng dạng giết đến không còn manh giáp, khiến “Kinh Bố đại tướng quân” Lăng Lạc Thạch cũng khó phân loại hắn, không biết là địch hay bạn, đành phải tạm thời ngừng truy sát hắn. Chuyện này khiến cho hắn nhanh chóng lớn mạnh, xuất sắc hơn người, cuối cùng được Phương Ứng Khán chiêu mộ, trở thành trọng tướng của tập đoàn Hữu Kiều.

Hà Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện lại là một người hiếm có trong võ lâm, ghép tên võ công tu luyện và tên của y lại với nhau, không phân chia ra. Y vốn là hảo thủ Hạ Tam Lạm. Hạ Tam Lạm luôn quỷ kế đa đoan, đầy rẫy thủ đoạn, nhưng cũng chỉ có hai người luyện ngạnh công đến mức đại thành. Hà Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện là một người hiếm thấy trong số đó (y vốn đứng hàng thứ mười ba trong môn), cuối cùng bị Mễ công công lôi kéo, cũng trở thành trọng tướng của tập đoàn Hữu Kiều.

Nhưng chuyện làm nhục Kiều Ngọc Phượng, lại có liên can gì đến nhân vật số một trong “Tam Sinh Hữu Hận” của tập đoàn Hữu Kiều, Đường Phi Ngư?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ Vô Địch

BÌNH LUẬN FACEBOOK