Thiên Hạ - Super Hero

Chương 13: Thu phục Trương Phi

Super Hero

27/03/2015

Suy nghĩ cách phát triển thôn trang mà Long đau cả đầu. Liếc thấy Long đang nhăn mày suy Siêu lão hỏi:

_cậu có điều gì băn khoăn vậy?

_Cũng không có gì, thực sự tại hạ chỉ là một mãng phu, đánh đánh đấm còn được chứ để phát triển thôn trang, cai quản dân chúng thì chịu chết. Tiên sinh có thể đưa ra cách gì giúp ta được không?

Dường như gãi đúng chỗ ngứa của Siêu lão, lão lập tức tuôn ra một loạt đạn liên thanh, nào là sĩ nông công thương, nào là tấm lòng khoan dung, chú trọng nông nghiệp……

Long nghe mà đau hết cả đầu. OMG, định giết con người ta đấy à, ôm cả một đống lí thuyết này có mà chết toi.

Chợt nhìn sang Siêu lão đang có vẻ say sưa giảng đạo Long chợt nảy ra một chủ ý:

_Cám ơn Siêu lão đã chỉ dạy. Những lời người nói làm ta được thêm rất nhiều kiến thức. Bây giờ ta đang xây dựng thôn trang nếu Siêu lão không chê hãy ở lại giúp ta có được không?

_Cám ơn thôn trưởng đã mời, nhưng ta đã già rồi, chỉ sợ không giúp được gì nhiều cho cậu!

_Ấy, sao Siêu lão lại nói vậy, lão có kinh nghiệm của cả một đời người (già gân đó), ta tự nhận mình không có tài cán gì, chỉ hi vọng xây dựng được một mảnh đất dung thân, giúp cho những người dân khốn khổ được an cư lạc nghiệp. Hi vọng tiên sinh có thể giúp, thay mặt cho những người dân đó ta xin đa tạ lão tiên sinh trước!

Nói rồi Long cúi người vái một vái thật sâu. Siêu lão vội đỡ Long:

_ ấy chết, sao thôn trưởng lại làm thế, tấm lòng trượng nghĩa của cậu thật đáng khâm phục. Được rồi, lão tuy bất tài nhưng sẽ cố dốc hết sức mình giúp đỡ cậu, chỉ e lão đã tuổi già sức yếu không thể giúp gì nhiều.

_Đinh, chúc mừng người chơi Phi Long thu phục thành công văn sĩ Nguyễn Siêu, danh vọng tăng 10.

Haha, đã thành công. Long thở phào nhẹ nhõm, không phải nghĩ nhiều nữa rồi. Có Siêu lão ở đây thì Long cũng chẳng phải lo nữa rồi. Giờ đi chiêu mộ lưu dân. Chẳng biết tên béo moi ở đâu ra cái bảng to tướng cắm ngoài thôn:

_Cần tuyển lưu dân vào thôn. Thôn trưởng chúng ta là một người yêu dân như con, thấy mọi người có cuộc sống phiêu bạt nên quyết lập thôn nơi đay, hi vọng sẽ là nơi an cư lạc nghiệp cho mọi người. Ai có nhu cầu xin liên hệ sớm để làm thủ tục nhập cư.

(Ở dưới hình như còn có dòng chữ: Khoan cắt bê tông, sdt 0978… (dân VN, cứ làm được cái tường mới vài hôm sau y như rằng xuất hiện những dòng graphiti này))

Quay sang mấy tên cướp:

_bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội bỏ tối đầu sáng, kẻ nào muốn đầu hàng ta thì đứng sang bên phải, còn không thì khỏi cần đứng.

Trước giọng điệu sặc mùi đe dọa của Long, cả lũ đều biết điều ngoan ngoãn đứng sang bên phải.

Quay sang mấy người phụ nữ, lần này thì Long nhỏ nhẹ:

_Bây giờ mọi người tính sao, nếu muốn ở lại thôn của ta thì cứ ở, còn không ta sẽ cho mọi người một ít vốn làm ăn.

Không hẹn mà cùng đồng ý, bởi đối với mọi người thì ở đâu cũng như nhau, có nơi ăn chốn ở là được.

Bật xem thông tin thôn:

Tên thôn: Vân Vụ.

Cấp: 1

Dân số: 42 (hiện tại có Long, Trương Siêu, 10 người phụ nữ, 30 tên cướp hoàn lương)

Số công trình: 1 (nhà của trưởng thôn)

Kinh tế: 1000 đơn vị lương thực; 700(đơn vị) gỗ; 300 đá; 0 sắt; 160 kim tệ



23 ngân tệ 10 đồng tệ (gộp luôn cả vật phẩm gom ở trại cướp)

Chỉ số hài lòng:(Văn hóa-xã hội) 60 (nếu thấp dưới 50 dân chúng sẽ tự bỏ đi)

Điều kiện lên cấp: tối thiểu 100 dân và 30 công trình.

Chưa gì đã có 40 dân rồi, nhưng lúc này lại phải tập trung xây nhà để người dân buổi tối còn có chỗ ngủ.

Chọn xây nhà tranh: cần 20 đơn vị gỗ, 5 đơn vị đá, có thể chứa tối đa 5 người dân.

Nam thì dựng nhà đóng cọc, nữ thì tết lá làm mái. Chỉ một chốc đã dựng lên được 10 căn nhà, thế là mất toi 200 gỗ với 50 đá.

Cho mọi người nấu cơm ăn uống rồi đi nghỉ sớm.

Sáng hôm sau, Long đang tập thể dục và ngắm ánh mặt trời lên, phải nói là cảnh ở đây đẹp thật, từng tia nắng vàng tươi mát soi xuống những giọt sương còn đọng trên lá cây làm chúng long lanh sinh động hẳn lên. Long thầm nghĩ nếu được đi du lịch sinh thái ở đây thì tốt quá, tuy hệ thống có chế độ cung cấp bảo hộ cho người chơi xin đi du lịch nhưng người chơi phải có thức ăn nước uống. Trong khi đó hệ thống chưa đưa chế đọ hoán đổi tiền tệ vào nên những người muốn đi du lịch phải đợi một thời gian nữa.

Đang làm mấy động tác vặn mình thì thấy Siêu lão vào, theo sau là bốn lưu dân. Siêu lão báo đây là lưu dân xin vào thôn, Long ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi Siêu lão:

_theo lão chúng ta nên làm gì với họ bây giờ?

_Lão có ý thế này, hiện tại thôn mới xây dựng cần nhiều nhất là gỗ và lương thực ta nghĩ nên để vài người đi lấy gỗ, vài người đi làm ruộng, một số người đi thu thập lương thực. số còn lại thì cho xây dựng thêm nhà cửa công trình.

Long gật đầu:

_Siêu lão nói phải lắm, được rồi, vậy ta cùng với mọi người sẽ đi làm ruộng. Còn Siêu lão ở lại thôn thu xếp cho những lưu dân đến xin vào thôn chúng ta nhé!

Siêu lão vội can:

_Thế không được, thôn trưởng sao lại có thể đi làm ruộng được, dẫu sao thôn trưởng cũng có thân phận cao quý mà!

Long cất tiếng cười:

_Không sao, dù gì ta cũng là thanh niên trai tráng, công việc này cũng là công việc chung, ta chỉ góp một phần sức mình vào đó thôi.

Nói rồi liền gọi người nữa đi làm ruộng, để lại đằng sau là ánh mắt tán thưởng của Siêu lão.

Ra tới mảnh đất phù sa rộng lớn bên bờ sông, Long cũng hơi chút hưng phấn, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên Long được đi làm ruộng. Nếm thử tư vị làm nông dân chắc cũng không tệ.

Nhưng rất nhanh chóng, niềm hưng phấn của Long nhanh chóng bị dập tắt. Làm ruộng quả thật không dễ dàng, mặc dù đây là đất phù sa khá mềm nhưng trong tay chỉ có công cụ bằng gỗ (sắt bị triều đình quản lí nghiêm ngặt đề phòng có kẻ rèn vũ khí tạo phản, dân nghèo không có tiền để mua) nên việc cuốc đất khá vất vả. Dẫu sao cũng là trẻ trâu nên đến trưa, mọi người cũng cuốc được một mẫu ruộng. Gieo hạt xong Long cũng thở phì phò. Làm nông dân quả là chẳng nhàn hạ. Nhìn sang mấy người nông dân kia, mặc dù thấy họ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn ánh lên một chút vui mừng. Thầm cảm khái, những người nông dân này thật dễ thỏa mãn, họ chỉ cần cơm no áo ấm, cần một vùng đất để an cư lạc nghiệp. Điều đơn giản như vậy mà chẳng có mấy kẻ thống trị có thể mang lại cho họ. Chiến tranh chỉ phục vụ lợi ích một số người, kẻ chịu khổ luôn là dân chúng.

Lắc đầu gạt những suy nghĩ xa xôi đó đi, Long thầm nghĩ: "mình cũng không phải là đấng cứu thế, chỉ cần cố gắng hết sức là được."

Xem thông tin về khoảnh ruộng: ruộng phù sa, năng suất 100 đơn vị/sào, thời gian thu hoạch 10 ngày (hệ thống rút ngắn thời gian sinh trưởng để người chơi có thể thu được nhiều lương thực hơn).

Ước tính lương thực còn lại Long cũng cảm thấy tạm ổn, 1 người dân một ngày cần một cân lương thực. Hiện giờ có 1000 cân lương thực, mà ước chừng thôn sẽ có khoảng 50 người, cần 50 cân đủ cho 20 ngày, đi tìm thêm lương thực chắc cũng tạm ổn.

Chỉ cần đợi đến vụ lúa thì thôn không cần phải lo lương thực nữa.

Làm lụng cả một ngày trời được 2 mẫu sào ruộng, Long cùng người dân về thôn. Siêu lão cũng chiêu mộ được thêm 10 người nữa (bởi vì là thiên hạ đệ nhất thôn, cộng với danh vọng của Long khá là cao nên lưu dân tìm đến nhiều hơn).

Vừa cơm xong, Long cùng mọi người dân chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi thì nghe thấy một giọng sang sảng:

_Cha, người ở đâu, con trai bất hiếu không chăm sóc được người để người phải chịu khổ.

Long đưa mắt về phía cửa thôn, vừa nhìn đã giật mình: "mịa, tinh tinh xổng chuồng". Nhưng sao tinh tinh lại biết nói, mà hôm nay mình có đi bắt tinh tinh đâu nhỉ! Nhìn kĩ lại thì ra là một người cao hơn Long cả một cái đầu. Một cự hán cao tầm hai mét, cơ bắp toàn thân đầy rắn chắc, bộ ngực để trần đầy lông lá sau lưng giắt 1 cự chùy to vật vã. Nhìn qua giống hệt con tinh tinh.



Quệt mồ hôi lạnh, Long thấy Siêu lão đang có chút xúc động, đây là người thân duy nhất của lão. Tiến lên ôm lấy thằng con trai hai cha con hàn huyên tâm sự. Nghe cha kể lại chuyện cự hán chợt gầm lên tóm lấy tên cướp đang đứng cạnh xách hắn như xách con gà con:

_Tên súc sinh, ngươi dám bắt cha ta, xem ta đập chết ngươi.

Tên cướp mặt mày xám nghoét vội nhìn về phía Long với vẻ cầu xin.

Long vội tiến lên:

_xin tráng sĩ tạm thời dừng tay, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, lệnh tôn cũng không bị thương tổn gì. Xin tráng sĩ hay tha cho bọn chúng một mạng.

Cự hán cười lạnh:

_Chắc ngươi là đồng bọn của chúng lên mới xin tha cho chúng phải không! Dám tổn thương cha ta hả, đỡ một đòn của ta!

Nói rồi cự hán buông tên cướp ra, rút cự chùy sau lưng ra lao tới, Long hoảng hốt tránh né.

Ầm, mặt đất lún xuống một hố to. Tên cự hán đang định lao lên đập tiếp phát nữa thì Siêu lão hét to:

_Nghịch tử, sao lại dám đối xử với ân công thế hả. Tức chết ta rồi!

Tên tráng hán ngây ngô:

_Không phải hắn cùng 1 bọn với lũ cướp sao, cha để ta đập cho hắn một nhát nữa.

Siêu lão vội tiến lên kể hết chuyện cho hắn nghe. Tên tráng hán nghe xong cũng không nhịn được mặt đen đỏ hết cả lên. (éo biết mấy đứa da đen xì đỏ mặt như thế nào nữa).

Hắn vội nhìn về phía Long nở một nụ cười “thân thiện” làm Long nổi gai ốc, tên này càng cười càng hung dữ.

_Haha, ngại quá đã làm ân công kinh sợ (mịa, téo nữa đập chết con nhà người ta rồi còn gì).

Long toát mồ hôi, may mà lão Siêu hô dừng tay kịp không có lẽ bây giờ mình lên bàn thờ ăn chuối rồi cũng nên.

Siêu lão vội giới thiệu:

_Đây là con của lão tên Trương Phi.

Phụt, tí nữa Long sặc nước bọt. Trương Phi, chắc là trùng tên thôi, éo gì chứ Trương Phi ở Tàu sao lại chạy sang đây.

(Thế kỉ 21, chiến tranh thế giới 3 nổ ra phá hủy gần hết nền văn minh Trái đất, qua vài thế kỉ khắc phục, con người đã xây dựng lại nền văn minh tiên tiến, tuy nhiên rất nhiều thứ đã bị chôn vùi cùng chiến tranh. Rất nhiều thứ giờ chỉ thành truyền thuyết. Máy chủ của game là thành quả sưu tầm tư liệu của rất nhiều nhà khoa học, khảo cổ, nghiên cứu hi vọng dựng nên được một phần văn minh bị đưa vào quên lãng. Ngày xưa, khi ở với lão già, lão đưa cho Long 1 đống thứ gọi là sách đủ thể loại, nào là sách dạy nông nghiệp thương nghiệp, tiểu thuyết dã sử, thậm chí còn có thể loại gọi là sách cấm nữa chứ, nói chung là đủ thứ linh tinh bắt Long học hết, cũng may trí nhớ của Long không tệ cũng đọc được một vài phần tri thức trong đó. Dù biết không áp dụng gì nhiều nhưng vẫn cố nhồi vào đầu (y như sinh viên VN). Nào ngờ đến bây giờ lại có chỗ để mà dùng.

Gì thì gì chứ Long khoái đọc bộ Tam Quốc và rất thích Trương Phi, cái tên chuyên suy nghĩ bằng cơ bắp nhưng rất đáng yêu. Cũng là mãnh tướng dưới tay Lưu Bị.)

Long vội xua tay:

_Không, không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi mà.

Siêu lão suy nghĩ một lát rồi quay sang bảo con trai:

_Con trai à, con cũng đã ba mươi rồi, tam thập nhi lập, ta thấy trưởng thôn là người nhân nghĩa, con nên theo cha phò tá trưởng thôn thực hiện ý chí hoài bão của cậu ấy.

Trương Phi cũng không có ý kiến gì, chỉ quay sang Phi Long nở một nụ cười đủ để dọa trẻ con phải khóc thét.

_Đinh, chúc mừng người chơi Phi Long thu phục thành công võ tướng Trương Phi, danh vọng tăng 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ - Super Hero

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook