Trang Chủ
Huyền Huyễn
Thiên Hạ - Super Hero
Lưu Yên

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
pháo đài cuối cùng của Ích Châu Hoàng Cân quân , thành Miên Trúc. Mây đen bao phủ, thiên địa một mảnh xám xịt, Mã Tương đứng trên thành lâu, đưa mắt trông về phương nam, phía sau Mã Tương, Triệu Chi án kiếm đứng, mặt mày âm sầm.

“ Đùng ………” Một tia chớp chói mắt đột nhiên rạch phá trường không, chiếu sáng đồng quê hiu quạnh, lông mày Mã Tương khẽ nhướng lên, nương theo ánh chớp, hắn rõ ràng nhìn thấy một mảnh mây đen rất lớn, đang từ trên đồng quê hướng đến Miên Trúc thành từ từ bức lại gần, nhưng đó không phải là mây đen trên trời, mà là mây đen do vô số Hán quân thiết giáp tạo thành. Một giọt nước mưa lạnh lẽo từ trên trời rơi xuống, nhẹ nhàng rơi lên mặt Mã Tương. Một cảm giác lạnh lẽo từ trên má thấm sâu vào tim gan, trận quyết chiến cuối cùng ----- cuối cùng phải bắt đầu rồi sao ?

“ U u … …” Trong thiên địa đột nhiên vang lên từng hồi tù và lanh lảnh, tang thương làm cho ngươi khác khó thở, Mã Tương thậm chí có thể cảm giác được tường thành ở dưới chân cũng đang run lên bần bật, lại thêm một đạo tia chớp đánh xuống, mảnh thiết giáp dày đặc kia lai bức gần tới Miên Trúc thành thêm một chút.

“ Tùng tùng tùng ……” Nối tiếp tiếng tù và hiệu là những tiếng trống hùng hồn làm cho nhiệt huyết sôi trào vang lên đến tận trời. Dưới bầu trời u ám, trong tiếng tù và hiệu lanh lảnh, trong tiếng trong kích động tâm can, hàng ngàn hàng vạn Hán quân binh sĩ bày thành từng khối từng khối trận hình chỉnh tề, dưới tiếng hò hét hiệu lệnh, dưới tiếng giẫm chân chỉnh tề hùng dũng tiến tới, nhiệt huyết đã sôi trào, thú tính nguyên thủy đang khuấy động trong lòng ngực mỗi tên binh sĩ.

“ U u u … … …” Một hồi tù vang vọng kỳ là từ hai bên cánh của trận hình bộ binh Hán quân đồng thời trầm trầm vang lên, nương theo dư quang của nhưng tia chớp không ngừng nhá lên ở phương xa, có hai chi kỵ binh không lồ như đôi gọng kiềm từ hai cánh của bộ binh Hán quân nghiền ép tới, vô số trường mâu sắc bén hội tụ thành một mảnh rừng rậm tử vong, như muốn đâm xuyên qua bầu trời u ám.

Gió bắc như đao, tinh kì tung bay, châu mục Ích Châu Lưu Yên dưới sự bảo hộ của một nhóm tướng giáo lớn xuất hiện tại trung quân bổn trận, hai con mắt đen thui âm lãnh nhìn chằm chằm chằm vào bên dưới bầu trời, Miên Trúc thành khổng lồ lớn lớn dần, khuôn mặt đã phủ dày sát khí bức người.

Lưu Yên đột nhiên giơ cao tay phải, tiếng tù hiệu lanh lảnh cùng tiếng trống kích động chợt dừng lại, tiêng hò hét hiệu lệnh của Hán quân binh sĩ đột nhiên biến mất. Cả vòm trời đột nhiên yên lặng một cách quỷ dị, chỉ có ở chân trời xa xa, thỉnh thoảng truyền đến những tiếng sấmn đùng đùng mơ hồ, toàn bộ chiến trường trở nên nghiêm lệ. Sát khi lạnh lẽo không ngừng lan ra khắp thiên địa, những Hán quân đã tiến vào trận hình tấn công giống nhưng những con ma thú khổng lồ, há to cái mồm máu của mình, lộ ra những chiếc răng nanh sắc bén ……

Trên Miên Trúc thành lâu, những cơ bắp trên mặt Mã Tương bỗng co rút lại. “ Xẹt ……” Trong tiếng sắt thép ma sát chói tai, Mã Tương từ từ rút bảo kiếm ra, vừa khéo có một tia chớp đánh xuống, chiếu lên bảo kiếm sắc bén của Mã Tương, tạo nên một ánh sáng chói mắt, một thoáng sau, thanh âm hung tợn mà thê lương của Mã Tương vang vọng khắp thành lâu.

“ Thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, tuổi tại giáp tý, thiên hạ đại cát … … … … hỡi những tín đồ của Đại hiền lương sư, hãy đánh thức dũng khí của các ngươi, thiêu đốt máu huyết của các ngươi, mặc khải giáp vào, cầm vũ khí lên, thời khắc chiến đầu đã đến, chúng ta quyết tâm cùng tỏa sáng như ánh chớp … … …” “ Tử chiến ……”

Triệu Chi dẫn đầu vung tay hô to lên. “ tử chiến ! tử chiến ! ………” Vô số Hoàng Cân tín đồ điên cuồng hưởng ứng, sau đó giống như một bầy kiến leo lên thành lâu, bọn họ cuồng nhiệt hò reo lên, điên cuồng huy vũ binh khí trong tay, bày tỏ sự nhiệt tình của mình.

hán quân bản trận, tay phải Lưu Yên nhẹ nhàng vung xuống, tiếng hô truyền lệnh trong chớp mắt vang khắp toàn quân. “ Máy bắn đá ……… bắn !”

“ ầm !” “ ầm !” Trong mười mấy tiếng phá không chói tai, mấy chục tòa tháp đen cao vút kia kịch liệt dao động, từng đòn tay dài thượt quét ngang trường không, từng hàng từng hàng xích sắt đem từng tảng từng tảng đá lớn vứt lên không trung.

Đùng ….. Lại thêm một tia chớp nửa rạch ngang trường không, toàn bộ Hoàng Cân tín đồ đang điên cuồng hò reo đều nhìn thấy rõ, mười mấy điểm đen từ chân trời phía trước đột nhiên lóe lên, rồi nhanh chóng khuếch đại, hướng đến tường thành Miên Trúc thành hung ác đập xuống

“ Máy bắn đá, là máy bắn đá, nhanh tìm chỗ núp, nhanh tìm chỗ núp đi ……”

Triệu Chi gào lên khàn cả giọng, nhưng không có bất kì người nào nghe được thanh âm của hắn, trên thành lâu Hoàng Cân tín đồ đã rơi vào sự cuồng loạn triệt để, đối với ách vận đang đến ngay lập tức không hề phát giác.

“ Ầm ……” “ Ầm ……” Liên tục những tiếng động lớn vang lên không ngừng chấn nát cả không gian u ám, thành tướng cứng rắn của Miên Trúc thành run lên kịch liệt, dưới tiêng rên rĩ thống khổ, mặt tường vốn vuông vức bằng phẳng trong nháy mắt đã thủng lỗ chỗ, mãn mục thương đề, thi thoảng lại có những viên đá vỡ ra từ trên thành tường, mang theo bụi mù đầy trời rơi vào trong sông hộ thành.

“ Ặc a …….” “ Cứu mạng a …. …” “ Kéo ta lên với ……” “ Đừng giậm tay của ta, ui da ……” “ Lão nhị, lão nhị ngươi trốn đâu rồi ?” Tiếng kêu thảm, tiếng hô hoán vang khắp Miên Trúc thành lâu. Hoàng Cân tín đô vốn reo hò cuồng nhiệt chỉ chốc lát đã lọan thành một nùi, rất nhiều người không kịp phòng bị, vì chấn động kích liệt mà ngã khỏi thành lâu, có kẻ may mắn nắm được bờ tường, nhưng vận may của bọn họ cũng chỉ được đến thế liền có người vô tình giẫm lên tay bọn họ, sau đó chỉ có thể tru thảm lên một tiếng rồi rơi khỏi tường thành, ngã vào những cọc nhọn ở dưới hào.

Lại một tảng đá lớn nữa rớt xuống. “ Đại ca, tránh ra mau !” Triệu Chi bảo vệ Mã Tương xông ra khỏi đám Hoàng Cân tín đồ hỗn lọan, vừa lách người tránh về phía bên phải được vài bược, một cái bóng đen lớn đã gào thét bay đến đập vào nơi Mã Tương vừa đứng, một tiếng ầm vang lên, tóai vụn văng khắp nơi, bụi mù mờ mịt. Mười mấy gã Hoàng Cân tín đồ né không kịp liền biến thành một đống thịt vụn, đợi khói bụi lắng xuống, nương theo ánh chớp lóe lên.

Hoàng Cân tín đồ kinh khủng phát hiện một tảng đá lớn khoảng tám trăm cân đã giáng xuống mặt đất, ven bên dưới tảng đá còn lòi ra những bàn tay ngón chân vẫn đang nhúc nhích trong bể máu.

“ Ầm ầm ầm … ….”

Thanh âm đổ sập chợt vang lên, thành tường đáng thương cuối cùng cũng không chịu nổi những chấn động kịch liệt như thế nữa, trong chốc lát cả một gốc liền sụp xuống mang theo một đám Hoàng Cân tín đồ đang nhốn nháo bên trên, nhanh chóng được những gạch vụn cuồn cuộn chôn sống bên trong bụi mù.

Hán quân hậu trận. Lưu Yên vẻ mặt lạnh như tiền, tay phải nhẹ nhàng vung ra, truyền lệnh binh nhanh chóng cầm lệnh kỳ thúc ngựa phóng đi, tiếng hiệu lệnh vang vọng khắp chiến trường : “ Tướng quân có lệnh, cung tiễn thủ …… tiến công ……”

Chiến đấu ác liệt suốt cả ngày

Tường thành đã sụp đổ, cửa thành đã bị phá tan, sông hộ thành đã bị đắp bằng, Hán quân giống tựa như lang như hổ từ những chỗ khuyết của tường thành, từ cửa thành đã bị phá tan tràn vào như nước lũ, vó ngựa của kỵ binh Hán quân đã đạp lên đường cái băng lạnh của thành Miên Trúc, vô số tín đồ Hoàng Cân đang kêu gào, vũng vẫy tuyệt vọng.

Thành trì đã phá, Hoàng Cân đã diệt, toàn bộ thành Miên Trúc thây phơi khắp nơi, máu chảy khắp chốn, mười vạn Hoàng cân tín đồ chỉ trong một đêm đã bị chém tận giết tuyệt ! Bước quả một cái phế khu, vượt qua một con đường đầy máu, Lưu Yên sắc mặt âm trầm dưới sự hộ vệ của chư tướng leo lên tường thành tàn tạ của thành Miên Trúc, đưa mắt nhìn lại, trong thành khói lửa chưa tắt, nơi nơi đều là phế tích.

Lưu Yên trầm trọng giẫm lên một viến gạch của tường thành, lạnh lùng nói : “ giặc Hoàng Cân … đã diệt hết rồi !”

Lưu Yên quay đầu lại, hướng chư tướng mỉm cười, nói vang : “ Hoàng Cân đã diệt, chư tướng có công rất lớn, ta sẽ thượng tấu thiên tử bẩm báo công tích của chư vị, tất cả đều sẽ có phong thưởng.”

Đám phó tướng đồng loạt nói : “ Đa tạ tướng quân đề bạt !”.

Sau bữa tiệc luận công ban thưởng, quận quốc binh các nơi lục tục kéo về.

Lưu Yên thở phào nhẹ nhõm, khăn vàng đã diệt, giờ chỉ cần binh sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức . Chuẩn bị cho cuộc tấn công chiếm lại Liêm Châu (giờ là Bắc Đô), nên biết Liêm Châu là 1 tòa thành chiến lược, chỉ cần chiếm được nó thì chẳng khác gì cắm được con dao vào yết hầu Đại Việt, chỉ cần qua loạn khăn vàng, quốc lực hồi phục sẽ đến lúc khai cương khoách thổ làm vẻ vang thiên triều.

Đúng lúc này, “ Cấp báo”- 1 tên lính thông tin vội vàng quỳ sụp xuống “Châu mục đại nhân, Võ Xương gửi tin hỏa tốc cấp báo, quân Đại Việt tràn sang đánh phá nước ta, thế giặc quá mạnh, Võ Xương đã thất thủ, quân Đại Việt thừa thế tấn công vào quận Hàn Tinh, binh sĩ quân ta không thể chống lại, rất nhiều kho lương của chúng ta đã bị đánh phá, quận Hàn Tinh nguy trong sớm tối. Khẩn mong đại nhân phái binh tiếp viện”

Lưu Yên tức giận, mặt tái mét:

- ngươi nói cái gì?

- Quân Đại Việt tấn công chúng ta, Võ Xương thất thủ, Hàn Tinh nguy trong sớm tối. – tên lính nhắc lại.

- Vô dụng – Lưu Yên nổi giận đạp ngã tên lính thông tin.

Hắn lập tức cho triệu tập chư tướng.

- Sao, châu mục đại nhân nói sao, quân Đại Việt hạ thành Võ Xương, phản, phản rồi. Đám man di dám phạm vào thiên uy Đại Hán, xin châu mục đại nhân phát lệnh, mạt tướng nguyện dẫn đại quân đi tiêu diệt lũ man di đó. Để cho chúng biết lợi hại của thiên triều – Sầm Nghi Đống, một vạn phu trưởng dưới trướng Lưu Yên giận dữ hét lên.

- Đúng vậy châu mục đại nhân, ngài hãy ra lệnh, mạt tướng nguyện vì ngài phân ưu. – Đám tướng lĩnh cũng thi nhau nói, trong suy nghĩ của chúng, từ trước đến nay quân Đại Việt đều nhỏ yếu dễ bắt nạt, hơn nữa cùng lắm chỉ là một đám lính nhỏ lẻ mà thôi, tụi lính tráng biên giới toàn những kẻ ăn hại mới để quân Đại Việt hoành hành như vậy. Hiện tại, mấy vạn quân Hán vừa mới trải qua trận chiến khăn vàng, sĩ khí lên cao, chỉ cần nhận được nhiệm vụ này thì công trạng chắc chắn sẽ thuộc về mình. Lúc ấy có khi lại được thăng chức ấy chứ.

- theo điều tra của thám tử, kẻ địch có ít nhất 3 vạn binh lính tinh tráng – Lưu Yên trầm giọng.

Tiếng ồn ào tức khắc im bặt, bọn chúng hiểu 3 vạn là con số gì, hiện nay, toàn bộ quân Hán có thể điều động trong tay họ không tới 5 vạn.

Không khí đang ồn ào sôi động, đám tướng đang tranh nhau ra trận bỗng lúng túng khó xử.

- Bây giờ chúng ta chỉ có gần 4 vạn binh lính. Thế nhưng lương thảo của chúng ta không có nhiều, rất nhiều kho lương chúng ta cất trữ ở Hàn Tinh cũng bị bọn chúng cướp phá gần hết. – Lưu Yên tiếp tục ném thêm quả bom tấn

Sầm Nghi Đống lắp bắp:

- Tại sao lại như thế, ở quận Hàn Tinh chúng ta cũng có gần 1 vạn binh lính cùng số lượng đông đảo thế lực nhỏ làm sao mà không đến mức chống cự được.

Lưu Yên thở dài:

- Ở đó chúng ta chỉ có 1 vạn binh lính già yếu, khuyết thiếu trang bị và huấn luyện, làm sao chống lại được đội quân như lang như hổ của Đại Việt. Ta triệu tập chư tướng hi vọng mọi người tìm ra đối sách.

Cả doanh trướng rơi vào sự im lặng, tất cả đều đau đầu nhức óc suy nghĩ.

- Chúng ta có thể triệu tập đám quận quốc binh vừa tham gia diệt khăn vàng. Ít nhất cũng được hơn 8 vạn người. – Người lên tiếng lại là Sầm Nghi Đống.

Lưu Yên lắc đầu:

- Việc này rất khó, đám quận quốc binh dẫu sao cũng không phải là quân chính quy, họ chiến đầu với khăn vàng quá lâu, đã nổi lên lòng bất mãn. Hơn nữa chúng ta vừa cho họ về, bây giờ mà triệu tập cũng khó.

- Lương thực của chúng ta chỉ đủ cung cấp cho 5 vạn đại quân trong vòng 10 ngày nữa thôi. – Lý Hạo, chủ bạ lo việc quân lương cũng lập tức lên tiếng.

Sầm Nghi Đống thắc mắc:

- Thiếu lương thực thì có thể trưng thu thêm, đám dân đen sẽ ngoan ngoãn cống hiến thôi. Chúng ta đánh giặc là vì cái gì, không phải để bảo vệ bọn chúng sao, chúng phải cống hiến chút công sức là lẽ đương nhiên thôi.

Lý Hạo can ngăn:

- Qua mấy đợt trưng thu lương thực, giờ dân chúng nhiều nhà không có gì để ăn, phải ăn rễ cây cỏ dại rồi, nếu trưng thu nữa chỉ sợ rất nhiều người không sống qua nổi vụ này.

- Chỉ là một đám dân đen mà thôi, điều quan trọng là chúng ta phải đánh bại quân Đại Việt, bằng không nếu triều đình biết sẽ trách tội chúng ta, chỉ sợ tất cả mọi người ngồi đây nhẹ thì mất mũ ô sa, nặng thì chém đầu. Cái nào nặng, cái nào nhẹ không cần ta phải nói nữa chứ - Sầm Nghi Đống phản bác.

Tất cả im lặng,điều Sầm Nghi Đống nói không thể phản bác. Nếu để triều đình biết, không cần quan tâm lí do làm sao chắc chắn triều đình sẽ trách tội bọn họ.

Lưu Yên gật nhẹ đầu: “Lương thực có thể trưng thu từ dân chúng, thế nhưng chúng ta không thể lệnh đám quận quốc binh quay lại được, chinh chiến lâu đã làm chúng bất mãn, nếu lại gọi chỉ sợ có binh biến. Với quân số hiện tại, chúng ta rất khó để đánh thắng quân Đại Việt”.

Nghe LưuYên nói vậy, phòng họp lại rơi vào yên tĩnh, kẻ nhăn mày suy tư, kẻ thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, ý bảo các ngươi nói gì lão tử cũng nghe.

Cuối cùng Vu Mao, một vạn phu trưởng góp ý:

- Chúng ta có thể sử dụng lực lượng đám dị nhân (giờ NPC gọi gamer là vậy nhé).

Sầm Nghi Đống phì cười:

- Lũ dị nhân yếu đuối đó thì làm được gì, một mình lão tử dư sức làm thịt vài chục thằng. Để bọn chúng đi theo chỉ ăn bám cho tốn quân lương.

Vu Mao phản bác:

- Sầm tướng quân, tướng quân có thể giết được chục tên dị nhân nhưng trăm tên, ngàn tên thì sao. Tướng quân nên biết ở Ích Châu này có tới mấy ngàn vạn dị nhân, chưa kể đến dưới tay dị nhân còn một lực lượng tư binh đáng kể. Kiến nhiều cắn chết voi. Tướng quân đừng khinh thường bọn họ.

- Nhưng chúng ta không có quân lương để nuôi bọn chúng, hơn nữa, thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí, muốn bọn dị nhân đó ra sức còn khó hơn lên trời.

- Tướng quân không cần lo, bọn chúng phải tự túc một phần lương thực. Chỉ cần chúng ta treo thưởng chức quan, thưởng vũ khí, thậm chí kẻ nào lập công có thể cho bọn chúng kiến thôn lệnh, đám lưu dân cũng cho bọn chúng nốt, chúng ta đỡ phải lo về lưu dân. Chỉ cần chút ích lợi này đảm bảo bọn dị nhân không nghe theo mới lạ.

Cả phòng họp lập tức gật gù, khen ngợi Vu Mao, đúng là sách lược vẹn cả đôi đường, vừa tăng sĩ binh, lại không tốn nhiều lương thực, giải quyết được cả đám lưu dân bẩn thỉu, đang làm loạn trong vùng đất cai trị của họ

Lưu Yên đồng ý, lập tức cho truyền hịch:

“Nghe rằng, Đại Việt là xứ man di. Thiên triều ta thương tình không muốn tiêu diệt, ấy vậy mà chúng không biết điều, còn dám đem quân xâm phạm nước ta.

Thiên triều ta quyết đem quân đánh cho bọn chúng một trận nhớ đời, không những chỉ đánh tan bọn lính tôm tướng cua dám xâm phạm mà còn phải đánh tới tận Thăng Long, bắt vua Đại Việt phải cúi đầu xưng thần.

Nay ta viết thư này, mong tất cả các tráng sĩ tham gia đại quân, phò vua giúp nước.

Ai lập công sẽ được thưởng chức quan, phân phong lãnh địa, ban cho dân chúng.

Chiến lợi phẩm cướp được trên đường tấn công được ban thưởng chia đều cho tướng sĩ.

…………….

Châu mục Lưu Yên kí tên đóng dấu”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Thần Điển
Thần Điển 326999

Chương 627

Khí Trùng Tinh Hà
Khí Trùng Tinh Hà 1024531

Chương 1046

Vũ Thần
Vũ Thần 4020521

Quyển 7 - Chương 369

Thiện Lương Tử Thần
Thiện Lương Tử Thần 162597

Chương 75

Ác Ma Pháp Tắc
Ác Ma Pháp Tắc 595206

Chương 799

Long Huyết Chiến Thần
Long Huyết Chiến Thần 10890857

Chương 1217

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ - Super Hero

BÌNH LUẬN FACEBOOK