Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau, để Hắc Ngưu lại cùng với 500 kị binh canh chừng Thổ Cương trại, Long mang theo 500 binh sĩ đi bình định tất cả các thôn trấn quanh đó, biết mình ít binh nên khi Long tiến quân tới đâu, liền lập tức đem quân đội đi bình định toàn bộ nhân tố bất ổn, chậm nhưng mà chắc, một phần đây cũng là vùng biên giới xa xôi, gần như không thấy bóng dáng thôn trấn của người chơi nên quá trình bình định không mất quá nhiều thời gian

Hầu như tất cả các thôn trấn vũ lực yếu kém đều đầu hàng, chỉ có một số nơi ngoan cố dựa vào thành cao hào sâu cố thủ. Long cũng không liều lĩnh tấn công, lính của Long đều là kị binh, không có vũ khí công thành muốn tấn công những thành trấn này sẽ phải trả cái giá rất đắt, Long không có đủ vốn để liều, lính của Long chết một người là bớt một người.

Khi mặt trời đứng bóng, người trong trại Thổ Cương bắt đầu gặp ác mộng.

Đại quân Vân Vụ thành bắt đầu tấn công Thổ Cương trại.

Mở đầu là mấy chục máy bắn đá đồng loạt bắn , mặc dù trại thổ cương có thành cao hào sâu nhưng đấy chỉ là đối với thành trấn cấp 2. Đứng trước sự tấn công mạnh mẽ của vũ khí như máy bắn đá thì chẳng khác gì tờ giấy mỏng. Chỉ sau loạt đạn đầu tiên, tường trại Thổ Cương đã lung lay sắp sập.

Ngoài thành, binh lính của Long hò reo như dời núi lấp bể, mấy chục con voi cùng rống lên thị uy. Người trong trại như muốn vỡ mật.

Không đợi người trong trại hoàn hồn, lại một loạt đạn được bắn ra. Ầm ầm, một mảng lớn tường trại đổ sụp xuống. Đội tượng binh lấp tức xông vào.

Lưu Ninh quát lớn:

- Toàn thể binh sĩ lập tức tiến lên lấp lỗ hổng, không để quân Đại Việt tấn công vào.

Quân Đại Hán run rẩy, kẻ nọ nhìn kẻ kia, không ai dám xông lên cả. Lưu Ninh lập tức chém chết mấy tên để làm gương, binh sĩ Đại Hán lúc ấy mới miễn cưỡng xông lên.

Nhưng sức người sao đọ nổi sức voi, mấy trăm tên lính Đại Hán miễn cưỡng xếp thành đội hình lập tức bị đàn voi giày xéo, chả mấy chốc tan vỡ, tiếp đó đội kị binh cùng bộ binh Đại Việt lập tức ào ào tiến vào. Lưu Ninh bị Hắc Ngưu bắn chết, đám quân lính Đại Hán còn sót lại kẻ chết, kẻ đầu hàng , Thổ Cương trại thất thủ.

- Chủ công (giờ mình đổi thế này cho dễ nhé), chúng ta đã quét sạch các thế lực trong phạm vi 500 dặm, vùng đất này bốn phía là núi, muốn thông với bên ngoài chỉ có 2 con đường, hoặc là đi theo đường thủy sông A Bố Nhĩ hoặc theo hẻm núi Hạ Lan sơn. Sông A Bố Nhĩ nhiều đá ngầm, dòng nước chảy xiết, đại quân rất khó đi đường này nên gần như chỉ có con đường qua Hạ Lan Sơn để nối thông với ngoại giới – người nói là Đỗ Cảnh Thạc, vị cẩu đầu quân sư mới của Long.

- Trời cũng giúp ta, chúng ta tuy chiếm được vùng đất này nhưng sớm muộn gì quân Đại Hán cũng đến chiếm lại, chúng ta không đủ binh lực để bảo vệ dàn trải, nếu ở Hạ Lan Sơn xây dựng một hùng quan thì bọn chúng chỉ có nước chịu thua mà thôi. – Long mừng rỡ.

- Chủ công, bọn chúng cũng đã xây dựng thành Võ Xương ở đó rồi. Theo như hàng binh Đại Hán nói, ở đó có 7000 thủ vệ quân, tuy tên Lưu Ninh đã mang theo 3500 lính đi nhưng vẫn còn 3500 lính, chúng ta tối đa chỉ có thể huy động 2500 bộ binh, 700 kị binh cùng 30 tượng binh, số lính còn lại cần đóng quân ở một số vùng hiểm yếu để cố thủ, vùng này mới bình định được, vẫn còn nhiều nhân tố bất ổn. Mà viện binh từ Bắc Đô thành cần ít nhất 1 tuần nữa mới tới được đây. Ta sợ lúc ấy quân Đại Hán biết tin, tăng viện cho thành Võ Xương thì dù chúng ta có trăm vạn hùng binh cũng khó lòng mà qua nổi.

- Đúng vậy, thế nên bây giờ chúng ta cần nhanh chóng đánh hạ thành Võ Xương, củng cố phòng ngự trước khi quân Đại Hán kịp phản ứng.

- Nếu chủ công đã quyết ý tấn công Võ Xương thì Thạc có ý này, chúng ta lập tức tuyển lính tại chỗ, vùng này tầm ảnh hưởng của triều đình Đại Hán không cao, lòng dân vẫn còn chưa hướng về bọn chúng. Chỉ cần chúng ta trả cho bọn chúng hậu hĩnh, bọn chúng sẽ sẵn sang đầu quân cho chúng ta. Tuy lính mới tuyển không được huấn luyện nhưng để làm tử sĩ tiêu hao sức lực quân thủ thành cũng quá đủ. Trang bị chúng ta thu được đủ sức trang bị đầy đủ cho cả vạn đại quân

- Thế nhưng…

- Nhất tướng công thành vạn cốt khô, muốn thành đại nghiệp tâm địa phải đủ cứng rắn, nếu chủ công chỉ vì chút nhân nghĩa, đợi đến khi quân Hán phản công, chúng ta không chỉ mất toàn bộ vùng đất đã chiếm, thậm chí quân Hán có thể tiêu diệt toàn bộ chúng ta.

Cắn răng suy nghĩ, Long khó khăn gật đầu:

- Được rồi, ta nghe lời quân sư. – Người đâu, lập tức truyền lệnh chiêu binh ở các thôn trấn, kẻ nào đồng ý gia nhập phát luôn 20 ngân tệ, nếu chết trận thì gia đình sẽ được đảm bảo chu cấp. kẻ nào lập công lớn sẽ được phong chức tương ứng. Yêu cầu chư tướng sáng ngày kia lập tức mang binh tuyển mộ được tập hợp tại đây.

Nghe tin Vân Vụ thành tuyển quân, đãi ngộ hậu hĩ, không ít thanh niên háo hức gia nhập. Gia nhập quân đội là vì cái gì, đơn giản là vì miếng ăn. Họ không cần quan tâm bán mạng cho ai, ai cho giá cao thì họ bán vậy thôi. Cái gì mà khẩu hiệu trung quân, vua của họ có chăm lo cho họ, cho họ được miếng ăn nào đâu.

Lượng quân tuyển được đông không ngờ, gần 8000 binh lính mới tuyển mộ, họ lập tức được phát trang bị vũ khí, chuẩn bị ra chiến trường. Những lão binh lập tức được làm thập phu trưởng, suất lĩnh đám tân binh này, không còn cách nào khác, chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng hình thành sức chiến đấu.

Trên đài điểm binh, Long lại chuẩn bị làm một bài diễn thuyết.

- Hỡi ba quân tướng sĩ.

Tất cả lão binh thì im phăng phắc, chỉ có đám tân binh là vẫn còn nhốn nháo, nhưng Long cũng không để tâm.

- Nói cho ta biết các ngươi chiến đấu vì cái gì?

Lần này dưới đài bắt đầu im lặng, không biết lão bản mập mạp đang định giở trò gì nữa đây.

- Tiền tài, danh vọng, địa vị - không biết ai đó ở dưới nói nhỏ.

Tất cả binh lính đều gật đầu. Long cũng không phản đối:

- Vị sĩ binh này nói rất đúng, chúng ta chiến đấu vì miếng cơm manh áo, chỉ cần các ngươi đi theo bổn tướng, tuy không thể đảm bảo cho các ngươi ăn sung mặc sướng nhưng hễ ta có miếng ăn thì các ngươi sẽ không phải nhịn đói. Ta không đảm bảo các ngươi sẽ sống sót sau mỗi trận chiến nhưng ta dám đảm bảo nếu các ngươi chết trận, cha mẹ vợ con các ngươi sẽ được chu cấp chu toàn. Kẻ nào lập công sẽ được thăng quan bái tướng. Chém được 10 đầu giặc phong làm thập phu trưởng, 100 đầu thăng làm bách phu trưởng, cứ vậy mà tính.

- thế nhưng, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, có thưởng ắt có phạt:

- Kẻ nào cướp bóc dân chúng – trảm

- Giết bá tánh giả mạo quân công- trảm

- Có lệnh tiến không tiến – trảm

- kèn rút lui mà không lui – trảm

- Thông đồng với địch – trảm

- Bỏ rơi đồng đội trên chiến trường – trảm

Liên tiếp 7 chữ trảm đầy sát khí được nói ra, cùng lúc đó kĩ năng uy hiếp của Long cùng Tiểu Hắc đồng loạt phóng ra, làm trong tâm linh của đám tân binh khắc sâu một ấn tượng.

- Toàn quân xuất phát, mục tiêu Võ Xương thành, hạ được thành, thưởng mỗi binh sĩ 10 ngân tệ, kẻ nào xông vào thành đầu tiên phong bách phu trưởng, thưởng 10 kim tệ.

Toàn quân lập tức sôi trào sĩ khí, ào ạt tiến về Võ Xương thành.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ - Super Hero

BÌNH LUẬN FACEBOOK