Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thấy chẳng có gì để xơ múi, tất cả người chơi tản đi, ai hỏi thăm nhiệm vụ cứ đi hỏi thăm, ai sát quái vẫn cứ sát, kẻ lông bông thì vẫn cứ lông bông.

Long cũng tính xoay người bước đi, bất chợt thấy áo mình bị ai kéo.

_Đại ca ca, muội đói quá, ca ca có gì ăn không, cho muội một chút được không?

Cúi đầu xuống, thì ra là một bé gái chỉ tầm 11,12 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, chỉ đáng tiếc là khuôn mặt đó giờ lấm lem bùn đất với cả nước mắt.

Động lòng trắc ẩn, Long xoa xoa đầu cô bé cúi xuống hỏi:

_em là ai, nhà em ở đâu mà lại lạc đến đây?

Cô bé mếu máo:

_em là tiểu Tuyết, bố em là ngư dân, ông ra biển đánh cá, thường ngày thì chỉ 1 tuần là về nhưng bây giờ đã gần 1 tháng rồi mà chưa thấy ông về, nhà không có gì ăn, đại ca ca có gì không, muội đói lắm rồi.

Trong nội tâm dấy lên một niềm thương xót, nhìn cô bé này làm hắn nhớ đến con nhóc con trước đây cũng ở với mình. Sau khi mất cha mẹ, đang lúc chán nản cùng cực, đi lang thang khắp phố phường, hắn gặp 1 cô bé, lúc ấy giữa trời đông giá rét, nhìn cô bé co ro, tay chân tím tái, hắn thương tình dẫn cô bé về nhà. Sau khi được sưởi ấm và ăn bát canh nóng, cô bé dần tỉnh táo.

Theo như lời kể lúc ấy: cô bé bị lạc mẹ, mà nàng lại không có người quen ở đây. Hai đứa nhóc: một đứa vừa mới mất gia đình, một đứa thì không tìm thấy gia đình sống lương tựa vào nhau qua thời gian khốn khó. Nhờ cô bé như tiểu tinh linh ấy, Long cũng nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau khổ.

Một tuần,cuối cùng người nhà cũng tìm được cô bé (Long đã đi báo cảnh sát, nhờ họ tìm thông tin người nhà của cô bé). Dẫu chỉ có một tuần, nhưng cũng có rất nhiều kỉ niệm. Long không thể nào quên cái đuôi theo mình cả một tuần, lúc nào cũng nắm lấy tay Long như sợ bị lạc mất 1 lần nữa. Trước khi được người nhà đón đi, cô bé bịn rịn:

_em đi rồi anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha, nhớ đừng quên em đấy. hôm nào em sẽ quay lại thăm anh. Ngoắc tay nào!

Dù không nỡ xa cô bé nhưng Long cũng đành ngậm ngùi, cô bé có cuộc sống riêng, có gia đình riêng, hai người chỉ như 2 đường thẳng ngầu nhiên cắt nhau tại một điểm rồi mỗi người mỗi ngả. Nhìn cách ăn mặc của mẹ cô bé cũng biết là gia đình cô bé không phú thì cũng quý.

Đưa ngón tay út ra, 2 ngón tay ngoắc vào nhau như cái minh chứng cho lời thề thiêng liêng của 2 đứa trẻ.

Từ chối tất cả những gì mà họ đề nghị trả ơn, Long lại quay lại với cuộc sống thường nhật. Một thời gian sau, Long gặp lão già và theo lão đến một thành phố mới, cũng không biết cô bé có quay lại đây tìm Long lần nào không. Tất cả chỉ còn lại trong tâm trí một cái tên: Quỳnh Mai.

Lắc lắc đầu xua tan đi dòng hồi tưởng, Long móc túi trên túi dưới, vẫn còn 2 ngân tệ hệ thống cho, Long bảo:

_được rồi, theo ca ca, ca ca đãi muội một bữa thật ngon được không..

Tuyết nhi mừng rỡ:

_thật không đại ca, cảm ơn đại ca nhé, Tuyết nhi đã nhờ bao nhiêu người rồi nhưng có mỗi đại ca là giúp Tuyết nhi thôi!

Thật ra cũng không phải mình Long được Tuyết nhi nhờ giúp đỡ, một số người chơi cũng được Tuyết nhi nhờ cậy nhưng sau khi biết không phải nhiệm vụ (nếu là nhiệm vụ sẽ được hệ thống nhắc nhở), thì có ai tự dưng mất tiền cho một người xa lạ, hiện tại tiền trong game kiếm không dễ dàng, trong khi đó sau khi người chơi hết thể lực thì sẽ xuất hiện cảm giác đói khát, phải bổ sung không thì sẽ không còn sức hoạt động. mà muốn bổ sung thì cần ăn uống một cái bánh bao rẻ nhất là 5 đồng, phải ăn 2 cái cộng thêm chai nước suối 5 đồng cũng mất 15 đồng. Một ngày cũng vài bữa thì thóc đâu mà đãi gà rừng.

Thấy Long dẫn cô bé vào quán ăn. Rất nhiều kẻ cười nhạo, đến cái thân mình còn lo chưa xong lại còn đi lo chuyện bao đồng.

Vứt lại đằng sau những ánh mắt khinh bỉ, Long ngồi xuống gọi một bàn cơm khá tươm tất. nếu là một mình Long thì cái bánh bao trắng cũng xong chuyện, nhưng còn cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn thì làm sao để ăn thế được.

Hiền lành nhìn cô bé đang ăn cơm, Long gắp cho cô bé miếng thịt gà:

_đây, ca ca gắp cho Tuyết nhi nè, Tuyết nhi hay ăn chóng lớn nha.

Phùng mồm trợn má ăn lấy ăn để, bù lại cho những ngày qua, Tuyết nhi ậm ừ:

_ngon quá, chưa bao giờ muội được ăn ngon nưh vậy. Mà ca ca cũng ăn đi chứ.

Long cũng cầm bát cơm lên, chà, công nhận thơm thật đấy, khác xa cái viên dinh dưỡng nhạt toẹt vẫn hay nuốt. Hệ thống tạo cảm giác mùi vị cực kì chân thật nên mọi người sẽ cực thích thú hưởng thụ những món ăn mà có lẽ thế giới bên ngoài chỉ những gia đình giàu có mới được phép hưởng thụ.

Đánh chén no nê, thanh toán hết 1 ngân 50 đồng, Long chán nản, ngon thì cũng ngon cơ mà tốn kém quá, giờ lại phải đâm đầu vào mà kiếm tiền rồi.

Dù trong lòng lo lắng về việc hết tiền Long vẫn mỉm cười quay sang Tuyết nhi:

_Tuyết nhi ăn no chưa.

_Dạ, lo lắm rồi ca ca ạ.

-Ừ, thế giờ ca ca đưa muội về nhà nhé, nhà muội ở đâu.

_Nhà không số phố không tên, đi đâm thẳng xong xuyên thủng là tới. Hi hi, kia rồi. Ca ca ở cùng với muội được không, muội ở một mình sợ ma lắm.

Xoa đầu cô bé trìu mến, Long cũng không từ chối. bây giờ cũng chưa có chỗ mà ở, ở tạm đây cũng tiết kiệm được tiền thuê nhà.

Đây là 1 căn nhà cực kì đơn sơ nhưng cũng đủ để che gió chắn mưa qua ngày. Trong ngôi nhà có 2 cái giường, Long nằm tạm lên một cái, căng da bụng trùng da mắt mà.

Haiz, giờ lại lo nghĩ đến việc kiếm tiền, mình bị đói không sao nhưng không được phép để Tuyết nhi đói. Vắt tay lên trán mà thầm nghĩ.

Sao mình ngu thế nhỉ, mình có nghề đào mỏ cơ mà, có thể đào khoáng bán lấy tiền.

Nghĩ là làm, Long vội rời giường, dặn dò tuyết nhi không được phép rời khỏi nhà. Vội chạy tới chỗ thợ rèn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ - Super Hero

BÌNH LUẬN FACEBOOK