Thiên Hạ - Super Hero

Chương 27: Bị lộ, nguy cơ

Super Hero

27/03/2015

Tối đó, phe liên minh mở tiệc ăn mừng, nói chung là đồ ăn ở đây rất là thơm ngon, ăn nhiều mà không sợ béo nên gần như họ tiệc tùng liên miên, đặc biệt là bây giờ hệ thống cho phép chuyển đổi tiền tệ, không ít người đến các tửu lâu mua thức ăn nhét vào ba lô, đồ ăn thì ngon, giá lại mềm (nếu quy đổi ra tiền thật).

Rượu quá tam tuần là lúc bàn chính sự. lúc phân chia lợi ích thì chẳng ai nhường ai rồi, số vũ khí thu được trên chiến trường không ít là phác đao, giáp da còn nguyên vẹn, nó như miếng thịt nướng thơm phức mà bao con sói đói đang nhìn chằm chằm vào nó.

Sau cùng, Lê Minh đứng ra đề nghị phân phối theo cống hiến, tranh cãi mới giảm đi một chút.

Sau cùng, nhìn vào đống đồ hỏng chất đống trên sân, tất cả nhìn nhau cười khổ, gân gà a, ăn thì không ăn được, bỏ thì tiếc.

Hiện tại, người chơi học được chức nghiệp thợ rèn thợ may là rất ít, hơn nữa cũng mới chỉ là học đồ, muốn sửa chữa đống này chả khác gì người si nói mộng.

Đang định bán đống đồng nát này cho hệ thống, một tên béo trắng như lợn cạo bước ra ngồi chồm hổm trên đống vũ khí:

_Thứ này tôi muốn, ra giá đi (chiến tranh không tham dự, lúc chia phần mới nhảy vào, mặt dầy thì mới là vô địch).

Phù, cũng may là không phải đòi chia phần. cơ mà có thằng ngốc đòi ôm đống đồ này, không chặt chém nó mới là ngu.

_100 phác đao, 40 giáp da, 2 kim tệ, không đắt đâu.

Long suy tư:

_cũng không rẻ đâu, nhưng mà tôi không có đủ tiền, tôi đổi bằng 20 thanh phác đao được chứ (giá chợ đen là gần 15 ngân tệ 1 thanh phác đao).

Tất cả đều đồng ý, nói đùa, đổi đống đồng nát vô dụng này lấy 20 thanh đao nguyên là có lợi rồi còn gì

Giữa 1 đống tiền rách vô giá trị và 1 đồng tiền lành nguyên giá trị ai cũng đưa ra được lựa chọn của mình. Nhưng có ai ngờ lại có kẻ biến thái có thể dán lại từng mảnh vụn của đồng tiền cơ chứ.

Nhìn Long đang hào hứng thu nhặt đống đồng nát, Minh Đức suy tư, là một thương nhân, không có lợi ích mà vơ lấy thì đúng là kẻ ngu. Mà nhìn mặt tên béo hình như hắn ngu thật, đùa thôi, nhìn tên béo với vẻ mặt hiền lành phúc hậu kia nhưng đôi mắt của hắn có nét gì đó cực kì giảo hoạt.

Ngay khi Long đang vác bao lớn bao nhỏ chuẩn bị quay về, Minh Đức bước ra, bật chế độ trò chuyện mật (khi người chơi ở gần nhau có thể chọn trò chuyện công khai hoặc nói chuyện riêng).

_Vị huynh đệ xin dừng bước.

Long nhướng mày:

_sao, có chuyện gì thế, báo với anh là tôi mua đống này rồi đấy nhé, không có đòi lại đâu.

_Không, tôi cũng không lấy đống này về làm gì đâu. Nhưng mà cậu lấy nó về làm gì vậy.

Đầu tiên cũng định giấu không nói nhưng ngẫm lại, Long cũng tính đem chỗ vũ khí này bán bớt đi. Bởi vì trấn cũng có đủ vũ khí áo giáp để xài rồi.

_Không giấu gì cậu, trấn tôi có vài người thợ rèn có thể sửa lại chúng, tuy khá mất công nhưng cũng ổn.



Thần sắc Minh Đức tỏ ra hâm mộ:

_không ngờ trấn cậu cũng có thợ rèn trung cấp, trấn tôi chỉ có thợ rèn sơ cấp để chế tạo nông cụ thôi.

Long cười cho qua:

_may mắn, may mắn mà thôi.

Minh Đức thương lượng với Long:

_vậy số vũ khí áo giáp này cậu có thể sửa lại rồi bán cho tôi không. Yên tâm giá cả là 15 ngân tệ 1 món, không để cậu phải chịu thiệt đâu.

Đại tài chủ đây rồi, có tiền thì phải tranh thủ mà kiếm, cũng chẳng ngại ngần gì mà bán cho hắn, có hàng thì bán cho ai mà chả được.

_Ok, thành giao, cho tôi địa chỉ trấn cậu, sau khi sửa xong chúng ta giao dịch luôn.

_Cậu là Phi Long – người chơi đầu tiên lập thôn?

_May mắn, may mắn mà thôi.!

_Không ngờ anh hùng Đại Việt lại ở ngay trước mắt, thế nào, cậu có hứng thú gia nhập tập đoàn Bảo Tín chúng tôi không? Yên tâm, về đãi ngộ tuyệt đối là hạng nhất.

_Cám ơn, tôi tự do quen rồi, giờ không muốn chịu gò bó

Thấy Long không có ý định gia nhập, Minh Đức cũng không cố thuyết phục Long nữa. những kẻ đặc biệt luôn có ngạo khí của mình, giờ cứ thiết lập quan hệ bằng hữu đã, có gì tính sau.

Chia tay, Minh Đức thì tiếp tục chè chén nhậu nhẹt, Long thì cặm cụi như con trâu vác đống vũ khí áo giáp đấy về trấn.

Mặc dù điểm lực lượng của Long rất cao, nhưng phải vác đống đồ ấy đi đường xa cũng không hề nhẹ nhàng. Thấy Long mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt thì đầy bụi đất vác bao lớn bao nhỏ trên lưng, Siêu lão vội hỏi thăm: sao trấn trưởng lại vất vả như thế chứ. Mà đống đồ đạc trên lưng trấn trưởng là gì vậy?

Dốc bao xuống, một đống đao mẻ giáp rách rơi ra, Long phân phó Siêu lão cho người đem đi sửa.

Lúc này Trần lão cũng đến gặp Long báo cáo (Trần Lam là văn sĩ, được Long thu xếp công tác để giúp đỡ cho Siêu lão, còn tên gia sư giờ cho làm quản gia giữ nhà),

_Lượng lưu dân đến trấn ta đang tăng vọt, giờ trấn ta cũng gần đạt 2000 người rồi, lương thực thực phẩm vẫn đảm bảo cung cấp, còn dư ra để dành. Nói chung là vẫn không có gì mất ổn định cả.

Long giật mình, chỉ có mấy ngày mà đã có đến hơn trăm NPC lưu dân rồi cơ à, sắp thăng được cấp trấn lên thành rồi!

Giao phó chính vụ cho Siêu lão và Trần lão xử lí, Long cùng Phùng Hưng mang quân đi săn giết giặc khăn vàng nhỏ lẻ. Trương Phi thì được cử ở nhà giữ nhà.

Bắt Long xử lí ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi còn không bằng bảo Long đi đối mặt với thiên quân vạn mã.



Chiến tranh ở khắp mọi nơi, người chơi pk đồ sát nhau mọi lúc, những vụ xung đột giữa 2 thế lực xảy ra, các thôn trấn bị cuốn vào nhiều vô số kể, có kẻ đánh cướp thành công thì lương thực vật tư vô số kể, càng kích thích người chơi tiêu diệt lẫn nhau.

Long và lính hương dũng chỉ đi loanh quanh trong rừng, gặp liên minh khăn vàng thì ra sức tiêu diệt, vừa để luyện binh, vừa kiếm danh vọng. thậm chí đem đầu khăn vàng đến quan phủ còn được lĩnh thưởng (với điều kiện là phải mang được).

Sự hùng mạnh của đội quân của Long đã khiến bọn khăn vàng chú ý, ngay khi Long rút quân về thành, bọn chúng đã cử vài tên thám báo điều tra theo hướng rút lui của Long.

Trấn của Long mặc dù ở vị trí tương đối kín đáo nhưng giờ đã bị lộ.

Giặc khăn vàng lập tức cho 1 tên trấn trưởng (người chơi phụ thuộc) mang theo người của hắn đến dò la tin tức.

Ngoài trấn Vân vụ bây giờ là gần 1000 người chơi đang kêu gào bao vây. Thầm hối hận vì sơ suất của mình, Long bước lên trên tường thành:

_kẻ đến là ai, mau xưng tên, nếu không đừng trách bổn quan vô tình.

Kĩ năng quan uy mở ra, người chơi cũng cảm nhận được sức ép của nó, tất cả đều tưởng đây là thôn trấn của NPC cho nên vẫn chưa dám vọng động.

_Kẻ đứng trên tường thành nghe đây, ta là Trần Cường, bang chủ hổ đầu bang (mới chỉ có ngoài thực tế), nay ta vâng mệnh Nhân công tướng quân đến đây chiêu hàng các ngươi, nếu ngoan ngoãn đầu hàng thì sẽ được thăng quan tiến chức, được hưởng vinh hoa phú quý, nhược bằng không, chúng ta hạ được thành sẽ đồ sát cả thành gà chó không tha.

Cả lũ gamer ùa lên hò reo:

_gà chó không tha, gà chó không tha.

Cực kì đắc ý với màn thể hiện của mình, tên Trần Cường nhấc tay lên, lập tức cả lũ gamer im lặng hẳn xuống.

Suy nghĩ trong đầu cấp tốc vận chuyển, Long vội suy nghĩ đối sách.

Lúc này thấy Long đang do dự, tên Trần Cường lập tức thị uy bằng cách cho người tấn công dạo đầu. mặc dù chỉ có thang công thành đơn giản, không có vũ khí tầm xa (pháp sư cũng dùng kiếm, vận dụng năng lượng pháp thuật vào thanh kiếm gây sát thương chứ không phải sát thương tầm xa) nhưng hơn 1000 người tấn công vào trấn chỉ có vài chục lính phòng thủ là đủ rồi.

Nụ cười chiến thắng chợt cứng đơ, đợi chờ gần 100 người chơi đang tấn công thành là một loạt tên nỏ được bắn xuống, bởi vì từ trên cao bắn xuống lên sát thương tăng lên, cộng với tỉ lệ bạo kích cũng tăng, số lượng ước chừng không dưới 30 tay nỏ.

Hầu như chỉ cần 3 bốn mũi tên bắn chúng là người chơi hóa thành bạch quang, treo về thôn (sau khi treo, có 3h suy yếu: các chỉ số giảm 50%). Tiến đến sát chân thành thì cũng đã 3 bốn chục người chơi bỏ mạng.

Những cái thang mây đơn giản được bắc lên (cái này người chơi có thể tự chế tạo đơn giản, tất nhiên là với tường thành 4m thì còn được chứ tường thành cao cần có kiến tạo sư). Chờ đợi bọn chúng là những tảng đá đòi mệnh được ném xuống.

Nhìn khung cảnh trước mặt, tất cả đều nuốt nước bọt khan, 100 cái xác nằm la liệt mà không có cái nào bò lên được trên mặt thành, tên Trần Cường mặt mày xám xịt, hắn không dám cường công nữa, mỗi lần treo mất 1 lv cày rất lâu mới lên được, chưa kể số vũ khí trang bị kia không thể thu hồi nữa, tổn thất không thể nói là không lớn.

Lúc này Long cũng bước ra:

_trấn trưởng bình tĩnh, dĩ hòa vi quý, không phải là tôi không muốn đầu hàng nhưng tôi cần phải thuyết phục các hương chức trong trấn đã, 3 ngày sau chúng tôi sẽ dâng thành đầu hàng.

Tên Trần Cường cực kì đắc ý, cho rằng Long bị đợt tấn công của mình làm cho hoảng sợ, nên giao hẹn với Long 3 ngày sau sẽ quay lại nhận thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ - Super Hero

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook