Thiên Hạ Hoan Ca

Chương 26: Vị Hôn Phu

Kiều Gia Tiểu Kiều

25/02/2014

Bảo Thù ngừng thở.

Bên trong không khí ồn ào, một người đang đứng bên cạnh cửa sổ, vẫn là một bộ thanh sam đơn bạc, vẫn là chiếc đấu lạp màu nâu kia, bóng lưng tiêu điều như cây khô mùa thu. Bảo Thù không dám nháy mắt, cứ thế ngơ ngác nhìn hắn xoay người lại, nhẹ nhàng lấy đấu lạp xuống, để lộ ra một đôi mắt phượng hẹp dài.

Mỉm cười, hắn giang hai cánh tay ra: “Thù Nhi, tới đây.”

Lời còn chưa dứt, Bảo Thù đã lao vào ngực hắn, nằm trong ngực hắn mà nghẹn ngào nói: “Vô Cửu ca! Thật sự là huynh sao Vô Cửu ca! Muội còn tưởng rằng huynh khi gặp muội sẽ rất tức giận, sẽ mắng muội thật nhiều! Lúc ấy đi quá vội vàng, muội không kịp từ biệt huynh, ô ô ô ô ô, muội rất nhớ huynh . . . . . .”

Vô Cửu dùng chóp mũi cọ lên trán nàng: “Nha đầu ngốc, làm gì có ca ca nào sẽ trách muội muội .”

Bảo Thù khóc càng tợn hơn.

Rời nhà không quá nửa năm, nàng lại cảm giác giống như là đã rời đi hơn nửa đời.

Vô Cửu vẫn là Vô Cửu, nàng lại không còn là nàng. Từ U Minh quỷ vực trở về, nàng vẫn chưa từng khóc lần nào, dù ban đêm luôn bị ác mộng dọa sợ mà tỉnh dậy nhưng nàng trừ chảy mồ hôi thì một giọt nước mắt cũng không hề rơi.

Lúc này, không chỉ nước mắt, ngay cả nước mũi cũng lau hết lên người Vô Cửu.

Bảo Thù nắm lại tay áo xoa xoa lên ngực hắn, vô cùng hối lỗi rời khỏi lồng ngực hắn, đột nhiên nhớ ra bên cạnh còn có người, vội vàng kéo nàng lên phía trước: “Vô Cửu ca, đây là ta hảo tỷ muội, Tầm Huyên!”

“Tiêu đại ca hảo!” Tầm Huyên sảng khoái chào hỏi.

Bảo Thù suýt chút nữa ngã, buồn bực nói: “Hắn lúc nào thì thành Tiêu đại ca rồi?”

Tầm Huyên không hiểu: “Hắn là ca ca ngươi, ta gọi một tiếng đại ca không đúng sao?”

“Hắn cũng không phải là ta thân ca ca, hắn là ta. . . . . .” “Tương lai phu quân” bốn chữ ngẹn trong cổ họng, đầu “Ông” một tiếng nổ tung, Bảo Thù nhất thời cắn đầu lưỡi, đau đến mắt nổ đom đóm.

Xong rồi! Lần này xong rồi! Lần này xong thật rồi!

Nàng là đã đính hôn ! Sau năm trăm nữa khi nàng tới tuổi cập kê sẽ gả cho Vô Cửu làm vợ ! Tại sao chuyện trọng yếu như thế này, nàng lại quên mất không còn một mống? Thần a, nàng phải ăn nói thế nào với Nhị sư huynh a? Cọc hôn sự này. Mặc dù nàng chưa từng gật đầu nhưng cũng chưa từng lắc đầu a?

Hơn nữa, nàng phải ăn nói thế nào với Vô Cửu đây a?

Ba người ra khỏi Tu Hành Điện, đi đến chỗ trưởng lão nhận phòng, sau đó dẫn Vô Cửu đi dạo xung quanh, trên đường đi, Tầm Huyên lôi kéo Vô Cửu hỏi han, hình như đối với vị hồ ly chân thọt này rất có hứng thú.

Bảo Thù cúi đầu đi theo một bên, trong lòng loạn như tơ rối, chỉ sợ gặp phải Dạ Vi trên đường.

Đúng là ghét của gì trời trao của đó, cách đó không xa nàng nghe thấy có tiếng người vô cùng tức giận mắng nàng: “Ngươi có phải là muốn chết không! Bổn đại gia đợi ngươi từ sáng sớm, còn tưởng rằng ngươi bị Long tộc bắt đi, vội vả xuống tìm ngươi, không ngờ ngươi lại đang “vô tư” đi dạo vườn mai a!”

Bảo Thù có cảm giác đầu mình to gấp hai lần bình thường, vẻ mặt đưa đám xoay người lại.

Quả nhiên, ba vị mỹ nam sư huynh kề vai sát cánh, đồng tâm hiệp lực đem cả vườn mai trở nên đảm sắc. ( BOF ah~ Σ( ° °|||) )

Chỉ có vấn đề là sắc mặt của cả ba người không được đẹp cho lắm. Dung Hoan tức sùi bọt mép, nàng hiểu. Dạ Vi khuôn mặt vô cảm tới phá thiên hoang địa, nàng có thể hiểu, nhưng … tại sao cả Thương Kiệt sư huynh cũng làm mặt lạnh??

Dạ Vi “Xoạt” mở ra chiết phiến, khôi phục nụ cười thường ngày : “Vị này là?”

Bảo Thù chột dạ,mắt đông ngắm tây ngắm không biết nói thế nào. Tầm Huyên nhìn thấy Thương Kiệt cũng hoảng hồn, buông tay ra cúi đầu đứng thẳng, đừng nói trả lời, ngay cả thỉnh an cũng quên không còn một mống.

Không khí nhất thời được đẩy cao tới cực điểm. Vô Cửu khập khễnh đi về phía trước hai bước, chắp tay nheo mắt, lãnh đạm nói: “Gia phụ nhận được quý phái thư mời, bất đắc dĩ thân thể khó chịu, không thể làm gì khác hơn là nhờ Tiểu Yêu đi thay, xá muội Bảo Thù, cho quý phái thêm phiền toái.”

“Cha ta bị bệnh?” Bảo Thù cả kinh, níu lại hắn hỏi.

Vô Cửu an ủi: “Vô ngại, chẳng qua là vết thương trên đùi cũ tái phát mà thôi, muội không cần lo lắng.”

Dạ Vi trong mắt hiện ra một tia mờ mịt, đang muốn mở miệng, chợt nghe sau lưng có người nói: “Yêu tộc chân thân xưa nay tùy mẫu, bổn thượng thần rất tò mò, vì sao ngươi cùng Bảo Thù chân thân khác nhau, chẳng lẽ là hai người ngươi cùng cha khác mẹ?”

Sâu trong rừng mai, Li Diên từ từ đi ra.

Bảo Thù ngạc nhiên trợn to hai mắt, những người khác cũng có biểu cảm gì khác tốt hơn. Một ngàn năm nay, Li Diên trừ khi chủ trì đại triều hội, rất ít rời đi Mộng Hồi Điện, chứ đừng nói đến việc xuống Tam Trọng Thiên ngắm hoa mai. Tầm Huyên nhập môn còn thấp, chưa bao giờ ra mắt hắn, nhưng nghe hắn tự xưng bổn thượng thần, lập tức đoán được thân phận của hắn, đầu gối khuỵu xuống, quỳ trên đất: “Bái kiến chưởng. . . . . . Chưởng môn sư phụ!”

Đám người Dạ Vi rốt cục hồi thần, rối rít hành lễ.

Li Diên khoát khoát tay, đối với Bảo Thù cười nói: “Vi sư nghe nói người nhà ngươi tới gặp ngươi, cố ý xuống nhìn xem.”

Bảo Thù lập tức hôn mê suýt ngất!

Chẳng lẽ, sư phụ thật sự biết mẫu thân sao? Suy nghĩ một chút thấy cũng lạ, không quen không biết, không chỉ có chịu thu nàng làm nhập thất đệ tử, còn đối với nàng vô cùng quan ái. Vô Cửu tới không đến một canh giờ, hắn nhanh như vậy thu được tin tức, cố ý từ trên Cửu Trọng Thiên chạy xuống! Hắn và mẫu thân, đến tột cùng là có quan hệ gì?

Nghi ngờ trong lòng nàng lần nữa thăng cấp, hít một hơi thật sâu, nàng cau mày nói: “Mẹ ta không có tới!”

Li Diên ngẩn người, cười ha ha: “Vi sư đương nhiên biết, lần này, là tới xem ca ca ngươi.”

Mọi người lần nữa đưa mắt tệp trung trên người Vô Cửu.

Không chỉ Li Diên tò mò, Thương Kiệt cũng rất tò mò. Nói, Vô Cửu tính tình so với hắn không sai biệt lắm, an tĩnh, không nhiều lắm lời nói. Nhưng Thương Kiệt tướng mạo xuất chúng, quý khí trời sinh, rất khó làm cho không người nào bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Vô Cửu hoàn toàn bất đồng, hắn đặc điểm lớn nhất chính là bình thường, nhưng trong bình thường lại thêm chút mùi vị, có một chút khí chất mơ hồ và thần bí.



Rất nhanh, Vô Cửu phá vỡ ấn tượng bình thường của mọi người đối với hắn, vẻ mặt ngạo mạn nhìn Li Diên một cái, cười nhạo nói: “Tiểuyêu thuở nhỏ tang mẫu, bị cha đẻ vứt bỏ, nhiều năm qua được Bảo cha chiếu cố, nhận Bảo cha làm nghĩa phụ. Theo cao kiến thượng thần, có điểm nào không ổn sao?”

Không khí im lặng tới mức tiếng tuyết rơi cũng có thể nghe thấy, đám đệ tử đứng rối rít ngoài cửa cũng im lặng sững sờ.

Li Diên không buồn bực hay tức giận chút nào, đôi ngươi đen thui tra xét trên người hắn, cười to nói: “Không có gì không ổn, không không, thật sự là quá tốt là dừng khác!” Sau đó, nghiêng đầu đối với Dung Hoan nói, “Hoan Nhi, mấy ngày này hãy để hắn ở trong Thất Bảo Điện của ngươi, khách quý đến Lang Hoa chúng ta không thể không chiêu đãi a.”

Dung Hoan nhất thời ngẩn người, Thương Kiệt chọc vào hắn mấy cái mới chịu hồi hồn, gật đầu đồng ý: “Đồ nhi đã biết.”

Li Diên rất hiếu kỳ: “Di, sao lại dễ nói như vậy? Trước đó vài ngày Tây Thiên Vương và Long Vương muốn vào chỗ ngươi ở, ngươi không phải là khóc la hét, cầm chổi đuổi người ta ra ngoài sao?”

Tầm Huyên không nhịn được cười ra tiếng, Dung Hoan đầu đầy hắc tuyến: “Sư phụ, kia đều là chuyện tám trăm năm trước rồi!”

“Đã tám trăm năm rồi?” Li Diên ánh mắt dần dần mê ly, tự lẩm bẩm hồi lâu. Đồ đệ cửa tập mãi thành thói quen, yên lặng không tiếng động. Rốt cục, Vô Cửu lại một lần nữa lạnh lùng mở miệng: “Tiểu Yêu có việc trong người, trước cáo từ, chư vị xin cứ tự nhiên.”

Li Diên “Oh” một tiếng: “Thù Nhi, ngươi trước đưa ca ca ngươi đi Thất Bảo Điện, sau khi mặt trời lặn lên Cửu Trọng Thiên, sư phụ có bảo bối đưa ngươi.” Sau đó chỉ vào đám Dạ Vi, trầm giọng nói, “Các ngươi cũng tới.”

Bảo Thù vừa nghe cũng biết là pháo khí bảo vệ, kích động hai mắt như phát ra kim quang, gật đầu như gà mổ thóc.

Dạ Vi cùng Thương Kiệt hộ tống Li Diên rời đi, Tầm Huyên mặc dù nghi vấn đầy bụng, nhưng cũng không có chỗ để xả, đành một mình về trước Tu Hành Điện giúp tiếp khách. Dung Hoan dẫn Bảo Thù và Vô Cửu đi Thất Bảo điện.

Mặc dù nơi này nàng đã không hề xa lạ, nhưng là mỗi lần đi vào, đều phải chảy một miệng nước miếng.

Thất Bảo Điện, trông coi Lang Hoa trên dưới tiền bạc điều chế, tráng lệ tự nhiên không nói. Bảy ngàn năm trước, từng là tẩm điện của Lưu Dục thiên quân, Vân Hải Tuyết Vực thịnh sản bảo vật, thần dân không để ý tới chính sự một lòng buôn bán, phú khả địch đại lục (*). Lại nói mèo này nhất tộc, có tiền hơn hiểu được hưởng thụ, Lưu Dục vào ở Thất Bảo sau điện, ngoài miệng không nói gì, lặng yên không tiếng động sai người tới thêm chút sửa chữa, lập tức sửa so với hoàng cung chỉ có hơn chớ không kém.

(*) phú kh đch đi lc: tác gi thay t “quc trong “phú kh đch quc bng “đi lc vào, ý nói là Tuyết Hi Lưu Vc giàu nht đi lc = giàu nht lc gii J)

Dung Hoan so với cha hắn cha không khác mấy, trong một ngàn năm bên trong tất cả lớn nhỏ sửa hơn trăm lần, rốt cục tu thành bộ dáng hiện nay.

Vô Cửu quan sát một vòng, tán thưởng nói: “Tiểu Thiên quân tính tình giống nhau Quỷ cô nương, nhưng thưởng thức, ngược lại cùng Lưu Dục thiên quân có nhiều điểm tương tự.”

“Di, làm sao huynh biết chuyện cha mẹ hắn?” Bảo Thù hoàn toàn không đem mình làm ngoại nhân, đặt mông ngồi ở trên xích đu làm từ Bích Lục Phỉ Thúy, ôm lấy đĩa đựng trái cây ăn trái cây. Buổi sáng chưa ăn cơm, vào lúc này, quả thật nàng rất đói a.

Dung Hoan có chút đắc ý nhướng mày, đi lên trước đoạt lấy tuyết lê trong tay nàng, “Rắc rắc” cắn một cái, hàm hồ nói: “Đây có gì kỳ quái? Cha mẹ ta trong lục giới có ai không biết?”

Vô Cửu gật đầu đồng ý, hữu ý vô ý quan sát hắn.

Hồi lâu, hắn lắc đầu cười khẽ, làm như tự lẩm bẩm: “Nếu nói là cõi đời này, ta quả thật chỉ bội phục hai người, một là Già Di La, một người khác, chính là phụ thân ngươi Lưu Dục Thiên quân.”

Vừa mới nghe Già Di La ba chữ, Bảo Thù cùng Dung Hoan đều ngẩn ra.

Nếu không phải niệm ở trên mặt Bảo Thù, Dung Hoan nhất định xông lên tấu hắn một quyền! Cư nhiên đem cha hắn cùng Già Di La đánh đồng, thật sự là vũ nhục thần tượng vĩ đại nhất trong lòng hắn! Thở phì phò cắn một miếng nữa, hắn đem mặt quay đi.

Bảo Thù hiếu kỳ nói: “Vô Cửu ca, Già Di La không phải là đại ma đầu sao? Có cái gì tốt để bội phục?”

Vô Cửu mắt phượng chứa nhàn nhạt ý cười, không nhìn Dung Hoan bất mãn, ngồi xuống nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Không nói hắn là duy nhất tu thành Ma thần thế giới vương giả, chỉ bằng vào phách lực của hắn quét ngang lục giới, cõi đời này có bao nhiêu người có thể sóng vai?”

Dung Hoan trở nên đứng dậy, chống nạnh nói lớn: “Vương giả? Thật sự là buồn cười! Bên ngoài đều nói hắn thần hồ kỳ thần, nói thật ra thì lục giới hỗn chiến lần trước không phải là vì sư phụ đoạt nữ nhân của Già Di La sao?”

“A ~ nguyên lai là như vậy a!” Vô Cửu cong môi, làm ra vẻ mặt bừng tỉnh mọi chuyện.

Quả táo trong tay Bảo Thù rơi trên mặt đất, lăng lăng nhìn hắn.

Dung Hoan cuống quít che miệng lại, âm thầm cắn răng, quả muốn quất cho bản thân vài roi! Những chuyện này dù là vô ý hay cố ý nghe được cũng là chuyện cấm kỵ! Phụ thân đã ép mình thề, tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào nghe!

Lòng hiếu kỳ môt khi bị vẽ ra, muốn thu hồi lại làm sao có thể dễ dàng như thế, Bảo Thù kéo kéo hắn tay áo nài nỉ: “Tứ sư huynh, chuyện huynh vừa nói, sư phụ đoạt nữ nhân của Già Di La là thật hay giả?“

“Giả, giả, dĩ nhiên là giả!” Dung Hoan khoát tay liên tục.

Bảo Thù không tin, cái miệng nhỏ nhắn mân lên, nghiêng mắt nhìn hắn.

Người ở bên ngoài nhìn vào thì thấy quan hệ sư huynh muội rất là dung hiệp, mà loại hình thức quan hệ này quả thật là do hai người cố ý tạo nên. Có thể nói cách khác là ở cạnh nhau quá lâu mới có thể tiến đến cảnh giới này.

Dung Hoan lông mày cau liền lại như một sợi dây thừng, nói cũng không được mà không nói cũng không được. đang trù từ thì nghe thấy Vô Cửu cười một tiếng: “Thù Nhi, muội cần gì phải làm khó hắn, muốn biết cái gì, ta nói cho muội biết là được.”

Bảo Thù vừa nghe, lập tức bỏ qua Dung Hoan, chạy đến bên Vô Cửu, mắt mở to tội nghiệp nhìn hắn.

Không phải là nàng Bát Quái, chuyện như vậy, không chừng lại có liên quan tới Bảo mẹ.

Vô Cửu sờ đầu nàng, nhẹ giọng nói: “Già Di La chính cung Vương Phi, chính là thân muội muội của Thiên Hậu và Minh Hậu bây giờ. Bất quá, tất cả mọi người trong Thiên Ma Cung đều biết, người trong lòng Già Di La, chính là thiếp thân tỳ nữ của hắn —— Diệu Ca.”

“Thì ra là nàng!” Bảo Thù bừng tỉnh hiểu ra.

“Khi Già Di La ở Lang Hoa tu hành thì Ma Cung hậu phi thừa dịp hắn không có ở đây, thường thường khi dễ Diệu Ca. Hắn bất đắc dĩ, chịu đựng ba mươi sáu đạo Lang Hoa Thiên Hoa, phá luật, mang nàng vào Lang Hoa. Cũng chính vì điều này đã mang đến cho lục giới một trận hạo kiếp.”

Dung Hoan sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói: “Lang Hoa chuyện xưa, người chứng kiến xưa đã ít nay lại càng ít, ngươi từ đâu biết được?”

Vô Cửu cười cười, nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói: “Lúc đó, Thiên đế dưới gối có mười tử, chỉ có ấu tử Li Diên bẩm sinh cuồng ngạo bất kham, thiện chiến nổi danh khắp lục giới, cho nên được gọi là Chiến thần. Hắn nhập môn sau Già Di La ba trăm năm, trên thí luyện so tài, thua hắn nửa chiêu, trong lòng phẫn uất không phục, sử dụng mọi cách quấy rầy hắn, một lòng đời hắn tái chiến.”

Bảo Thù càng nghe càng khó tin: “Vô Cửu ca, người trong miệng, thật sự là sư phụ ta sao?”



Sư phụ của nàng, không phải là một tửu quỷ điên điên khùng khùng sao?

Dung Hoan không nhịn được mở miệng: “Đừng nhìn bộ dạng tửu quỷ bây giờ của sư phụ, năm đó Chiến thần Li Diên, cuồng vọng tự phụ, kiêu ngạo ương ngạnh, cả lục giới tìm không ra người thứ hai!”

“Thì ngược lại Già Di La, gặp người lễ nhượng ba phần.” Vô Cửu nâng cằm, khẽ mỉm cười, “Đối với tất cả khiêu khích của Li Diên, hắn thủy chung né tránh không để ý tới, Li Diên trong cơn tức giận, bắt Diệu Ca.”

Bảo Thù hít ngụm khí lạnh: “Vì vậy, Già Di La đáp ứng cùng hắn đánh một trận?”

Vô Cửu gật đầu một cái, con ngươi lạnh như hàn đàm, buồn bã nói: “Già Di La không muốn vì thắng lợi mà bị phiền phức quấy rầy, quyết định hoàn toàn đoạn tuyệt suy nghĩ của hắn. Trận chiến này, Li Diên đã trải qua sự thảm bại xưa nay chưa từng có, lúc đó, hắn mới hiểu, lúc ở Phi Tiên Điện. Già Di La chỉ mới dùng bảy thành tu vi.”

“Xem ra, Ma Tôn không phải là đại ác nhân.”

Dung Hoan cười nhạt, bĩu môi: “Sư phụ năm đó tính tình cũng có thể coi là trung nhân (*), Già Di La mới là đáng sợ! Cha ta thường nói hắn là kẻ hai mặt, vừa chính vừa tà, hỉ nộ vô thường, lùi một bước ôn văn nho nhã, tiến một bước hủy thiên diệt địa, so với Nhị sư huynh của ta. . . . . .”

(*) trung nhân: không tt không xu, nói chung là đng gia ranh gii tt xu

“Nhị sư huynh thế nào?” Bảo Thù trong lòng căng thẳng, giương mắt nhìn hắn.

Dung Hoan dừng lại, thanh thanh cổ họng, trả lời nàng một câu rất “đáng sợ”: “Nhị sư huynh so với hắn mạnh hơn nhiều lắm!”

Vô Cửu sau khi nghe xong, lặng lẽ nhếch môi, nheo mắt nhìn hai người, yên lặng nói, “Li Diên từ đó không quấy rầy hắn nữa, dốc lòng ở lại Lang Hoa tu luyện. Ti Mệnh Thiên Quân bấm tay tính ra trong mệnh hắn có một đào hoa kiếp, cần hạ phàm độ kiếp để vừa độ kiếp vừa tăng tu vi. Thiên đế biết được tự nhiên không đồng ý. Li Diên kiên trì cầu khẩn, Thiên đế bất đắc dĩ chỉ có thể tuyên bố hắn bế quan.”

“Chỉ là hạ phàm độ kiếp thôi, vì sao còn phải giữ bí mật?”

“Ngươi là heo a! Sư phụ chính là hậu duệ Viễn Cổ Thần Tộc, cho dù luân hồi thành người phàm, hồn phách huyết nhục vẫn như cũ tinh quý không gì so sánh được. Nếu là bị đám yêu ma quỷ quái biết được, nhất định đem hắn nuốt ngay cả xương cũng không thừa!”

Vô Cửu bất trí khả phủ (*): “Thân phận của hắn sau khi chuyển thế chỉ có Thiên đế và Ti Mệnh Thiên Quân biết được. Không may, Ti Mệnh Thiên Quân vô cùng yêu thích rượu ngon, đối với sự dụ dỗ của Mặc Hằng mà nói cho hắn biết.”

(*) trí bt kh phú: không cho ý kiến

“Mặc Hằng?” Bảo Thù cúi đầu trầm tư, bỗng dưng cất cao giọng âm, kinh ngạc nói, “Thiên đế Mặc Hằng!”

Dung Hoan cuống quít che miệng nàng, “Làm sao lại lớn tiếng như vậy, muốn chết a!” Tiếp theo, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Vô Cửu, trầm giọng nói: “Nguyên nhân trong đó, phụ thân ta cũng chỉ nhờ suy đoán biết được, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, cư nhiên biết nhiều bí mật như vậy!”

Vô Cửu sờ sờ mũi, trêu ghẹo nói: “Ta còn biết nhiều bí mật hơn, ngươi muốn nghe không?”

“Muội muốn nghe! Muội muốn nghe!” Bảo Thù nghe chuyện xưa phát nghiện, dùng sức mà đẩy ra Dung Hoan tay, trơ mắt nhìn Vô Cửu, “Mặc Hằng biết thì thế nào? Hắn và sư phụ không phải là thân huynh đệ sao?”

“Mặc Hằng chẳng qua là nhi tử thứ bốn của Thiên đế, nhưng lại không phải là do Thiên Hậu sinh, không tôn quý bằng Li Diên. Vị trí Thiên đế, cho dù như thế nào thay đổi cũng vạn vạn không tới phiên hắn. Vì vậy, hắn bí mật đem thân phận chuyển thế Li Diên nói cho Diệu Ca.”

Bảo Thù buồn bực: “Chuyện này cùng Diệu Ca có quan hệ gì?”

Dung Hoan tức giận nói một câu: “Bởi vì nàng đã sớm yêu thầm sư phụ chúng ta chứ sao.”

Vô Cửu gật đầu: “Có lẽ là từ khi Li Diên bắt nàng trở đi, hoặc là sớm hơn. Sau khi Li Diên chuyển thế, Già Di La cũng muốn tăng tu vi, cả ngày bế quan tu luyện, Hoan Ca nhân cơ hội này, tự mình rời đi Thiên Ma thành. Lúc đó, Li Diên tuổi gần ba mươi, thân là Thừa tướng một nước, Diệu Ca giả làm nữ cô nhi đem mình bán vào Thượng Thư phủ, cuối cùng đã được như nguyện, gả cho hắn làm thiếp.”

Bảo Thù lồng ngực đột nhiên căng thẳng, trái tim nhảy liên tục, rung giọng nói: “Cho nên, Già Di La sau khi xuất quan, giận sư phụ?”

“Có thể coi là vậy.” Vô Cửu thở dài, cười khổ nói, “Lúc ấy hắn ma công luyện tới thời điểm khẩn yếu nhất, lại bị Phong Ma đich (*) quấy rầy tâm thần, bấm tay tính toán, thấy Diệu Ca người đang trong hiểm cảnh. Trong cơn hốt hoảng, hắn không tiếc ma công phản phệ, cưỡng chế xuất quan, đáng buồn là, đợi khi tìm được Diệu Ca thì nàng ba hồn bảy vía chỉ còn sót lại một luồng.”

(*) đch: sáo

Bảo Thù ngã ngồi ở bên chân Vô Cửu, che ngực.

Vô Cửu đem mặt nghiêng về một bên, không nhìn nàng: “Mà kẻ hại chết Diệu Ca, chính là sư phụ ngươi, Li Diên!”

“Sư phụ? Tại sao?” Bảo Thù trên trán rơi mồ hôi liên tục, mà ngực thì quặn đau tới khó thở.

“Thù Nhi, chờ tới ngày muội tỷ thí với Bích Ngưng tỷ thí, hết thảy tất cả, sẽ chân tướng rõ ràng.”

Dung Hoan lạnh cả người, trầm giọng hỏi: “Sư phụ ta làm việc, từ trước đến luôn đơn độc suy tính, ngươi làm sao có thể đoán ra?”

“Có gì khó đoán? Hắn chỉ là muốn xin các tộc vương giả nhìn một tuồng kịch mà thôi, tự cho là thông minh, chính là nhược điểm tận xương của hắn.” Vô Cửu khẽ cười, “Mặc Hằng năm đó bày cục, có thể nói là thiên y vô phùng. Mượn tay Già Di La, diệt tám huynh đệ của mình rồi lại mượn tay Li Diên giết Già Di La, lúc đó lục giới đại loạn, hắn thuận lý thành chương nhất thống thiên hạ. Ha ha, chỉ tiếc kế hoạch bị chen ngang bởi một kẻ là Lưu Dục Thiên Quân xuất hiện nơi giữa đường . . . . . .”

Rất nhiều chi tiết, Dung Hoan chỉ là nghe đồn đãi, vào lúc này, không khỏi lâm vào hỗn loạn.

Theo lời của Vô Cửu, vì sao cùng những điều phụ thân nói cho hắn lại không giống nhau?

Phụ thân nói, Già Di La là bởi vì Diệu Ca không yêu mà thẹn quá thành giận; phụ thân nói, Già Di La là kẻ âm hiểm xảo trá, điên quỷ dị; phụ thân nói, Già Di La còn sống, chỉ làm mang đến vô tận tai kiếp cho thiên hạ thương sinh; phụ thân còn nói, muốn hắn hấp thủ giáo huấn, mọi việc phải suy nghĩ cặn kẽ rồi hẵng làm . . . . . .

Rốt cuộc, đâu mới là sự thật?

Nếu như đây mới là sự thật, vậy thì, tại sao phụ thân phải gạt mình?

Vô Cửu không nói thêm gì nữa, nhìn hai người bọn họ một mờ mịt một hỗn loạn, tim bỗng nhiên cứng lại. Hắn nhấp một môi trà xanh, chuyển mắt nhìn về nơi khác, bờ môi nâng lên một nụ cười khổ nhàn nhạt.

Giấy, cuối cùng cũng không bọc được lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ Hoan Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook