Thiên Hạ Hoan Ca

Chương 64: Phiên Ngoại: Dạ Vi

Kiều Gia Tiểu Kiều

09/11/2015

【 Nâng chiếc ô ngọc khẽ che mưa,

biển trời xanh biếc đêm vẫn buồn】

Bầu trời ở Minh giới, lúc nào cũng như bị đè nén.

Ta đi chân trần trong dòng suối nhỏ, lảo đảo đi về phía bờ bên kia, chật vật đi từng bước một. Dạ Lan vẫn đứng ở trên bờ chống lưng cười sằng sặc: “Người phàm sinh tiện loại chính là tiện loại, nhìn bộ dạng ngu ngốc của hắn xem, cười chết ta rồi, ha ha!”

Một đám tùy tùng lập tức giễu cợt theo, thi nhau nhặt đá lên ném về phía ta: “Tiện loại! Tiện loại!”

Ta tránh không kịp, bị tảng đá đánh trúng gáy, dưới chân vừa trợt lại ngã vào trong nước.

Dạ Lan cười càng thêm đắc ý: “Tiện loại, mau cút trở về trong núi đi! Ở đây không phải chỗ ngươi có thể tới! Mau cút cho ta!”

Ta cắn chặt răng, giãy dụa đứng lên, vậy mà dưới chân chưa đứng vững, hắn lập tức ném đến một viên đá lớn hơn nữa, mắt thấy sẽ rơi vào trên đầu ta, lại bị một luồng ánh sáng màu tím đánh rơi trên mặt đất.

Dạ Lan thẹn quá thành giận, đang muốn nổi giận, đợi khi thấy người đến là ai thì lập tức ngượng ngùng nói:“Tam. . . Tam đệ, sao ngươi lại tới đây?”

Dạ Mị ôm tay từ từ đi tới, hồi lâu sau, hắn lạnh lùng nói: “Hắn không phải tiện loại, hắn là đại ca chúng ta. Dạ Lan, nếu như lại bị bản điện biết ngươi bắt nạt hắn, bản điện cho ngươi đẹp mặt!”

Bị người mắng trước mặt mọi người, Dạ Lan trên mặt xanh đỏ nối nhau, nhưng hắn không dám đắc tội Dạ Mị, hắn mặc dù thân là huynh trưởng, nhưng hắn không có một Minh hậu làm mẹ ruột.

Nói trắng ra là, thứ ra như Dạ Lan, so với tiện loại ta đây cũng chỉ có hơi cao quý hơn một chút mà thôi.

Đây chính là nguyên nhân hắn thường xuyên bắt nạt ta, chỉ vì chứng minh, hắn Dạ Lan so với ta Dạ Vi, mạnh hơn một chút mà thôi.

Chờ Dạ Lan chán nản mang theo tùy tùng rời đi, Dạ Mị vươn tay về phía ta: “Đại ca, tới.” Ta từ đáy lòng phát ra một tiếng cười nhạt: “Mời điện hạ thu hồi bàn tay cao quý của ngài đi, ngài là cao cao tại thượng Minh giới Thái tử, mà ta, chỉ là tiện loại do nhân loại sinh hạ, chẳng qua là một bãi bùn loãng bị phụ quân quên mất thôi.”

Nói xong, ta không hề để ý đến hắn, vượt qua dòng suối nhỏ, đi lên núi.

Ta có thể cảm giác được, hắn luôn luôn đứng ở đó nhìn bóng lưng ta, ta cũng có thể cảm giác được, hắn là thật lòng quan tâm ta. Mà ta lại không muốn nhận tình của ai, cũng không muốn được ai ban ân!

Bởi vì, tôi không cần!

Trở về Tri Vi Tiểu Trúc, khi mẫu thân thấy tôi, đôi mắt đẹp như sóng nước lập tức dâng lên một tầng sương:“Bọn họ lại bắt nạt ngươi?”

Ta lấy khăn lau đi vết máu trên trán: “Không có, chỉ là hài nhi khi mò cá không cẩn thận bị ngã.”

Mẫu thân cũng không nhắc lại, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, nhìn những dãy hoa lan kéo dài bên hàng rào trong vườn ngẩn người. Còn ta thì thay quần áo sạch sẽ rồi nằm ở trên trường kỷ vừa phơi nắng vừa đọc sách.

Trong hai trăm năm này, đây là tất cả sinh hoạt hằng ngày của ta.

Nếu như không bị Phong Đô chúng quỷ chế nhạo, nếu như không bị Dạ Lan bọn họ thường xuyên bắt nạt, ta có lẽ đã quên mất rằng mình là Minh Quân Tu gia dưới gối trưởng tử, là đại điện hạ trong U Minh Quỷ Thành này.

—— Dạ Vi.

Bé nhỏ không đáng kể như ta, cũng không hiếm lạ thân phận tinh quý này, điều ta muốn không nhiều lắm, đơn giản chỉ là hai chữ bình an. Nhưng mộng tưởng khi còn nhỏ của ta đã triệt để vỡ nát trong đầm oán linh.

Chỉ vì nơi đó có một nam tử giống ta như đúc, hắn tên là Tuyết Tử Anh.

Ngày đó, trong âm phủ mưa to tầm tã, khi ta từ trong nhà gia gia mượn thư giản chuẩn bị trở về núi thì lại bị một con quỷ mặt người ngăn lại. Hắn nói cho ta biết, hắn biết bí mật của ta, mà đáp án của bí mật được giấu ở trong đầm oán linh.

Ta lạnh lùng cười, người úp úp mở mở, chắc chắc không có ý tốt.

Nhưng ta không kìm được tò mò, đúng vậy, chỉ vì tò mò mà thôi.

Đêm đó, ta lén đi vào đầm oán linh. Đó là một cái cấm địa vô cùng kinh khủng, so với bất cứ chỗ nào trong âm phủ âm trầm này đều kinh khủng gấp mười lần, những đứa trẻ chết từ trong bụng mẹ đó phát ra oán khí ngập trời, nếu không tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm nhận, ngươi tuyệt đối sẽ không thể tin được.

Trước khi ta được Tuyết Tử Anh cứu, ta trong lòng ta xuất hiện một sự sợ hãi, mà nó cả đời này ta không cảm nhận được thêm lần thứ hai.

Bởi vậy, khi ta nhìn thấy hắn một khắc kia, không chịu thua kém ai ta, lại lảo đảo nhào tới bên chân hắn, cầu hắn cứu ta.

Không chỉ vì hắn sinh ra có một khuôn mặt giống hệt ta mà còn vì huyết mạch tương liên. Ta tin chắc rằng, đây cũng là nguyên nhân hắn chịu ra tay cứu ta.

Khi trị thương cho ta, hắn nhìn bộ dạng khôi hài của tôi mà cười: “Ta vốn tưởng rằng trong đầm oán linh này, ta là tiểu quỷ dễ nhìn nhất đâu, không ngờ, cũng không phải là là độc nhất vô nhị.”

Ta im lặng nghe, không dám nói nhiều.

Trong lòng đã đoán được, hắn chính là đáp án mà quỷ mặt người muốn ta tìm. Hắn giống như là rất lâu chưa từng cùng người khác nói chuyện, cũng không quản ta có nghe hay không, ngồi kể chuyện từ nhỏ đến bây giờ cho ta nghe.

Cũng chính là vì hắn nói nhiều như vậy cho nên ta mới biết được bí mật đó là gì.

Nhưng ta không dám tin, hoàn toàn không dám tin.

Nhưng khuôn mặt này của Tuyết Tử Anh, khiến ta không thể không tin, đợi hắn đem ta rời khỏi đầm oán linh, ta lửa giận ngút trời trở về chất vấn mẫu thân, mà nàng lại né tránh, không dám trả lời.

Khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới của ta gần như sụp đổ.

“Hài nhi chỉ hỏi ngài một câu, Tu gia, có phải là cừu nhân diệt môn Hàn gia ta không?” Ta ngừng thở, trầm giọng hỏi.

“Hắn. . . Hắn là diệt Hàn gia, nhưng chuyện này, cũng không thể trách hắn, hắn chỉ là vì ta,” Mẫu thân rơi vào đường cùng, kéo tay ta đau khổ nói: “Vi Nhi, mạng của mẹ, mạng của ngươi đều là hắn cho, hắn là ân nhân chúng ta. . .”

“Ân nhân?” Ta không biết nên khóc hay cười gỡ tay nàng ra, liên tục lùi về phía sau, “Nếu hắn thực sự là ân nhân, ngài tội gì ở lại Tri Vi Tiểu Trúc năm trăm năm không chịu gặp hắn? Nếu hắn thực sự là ân nhân, ngài làm sao lại hàng đêm nhìn hoa lan hắn tự tay trồng mà khóc?”

“Bởi vì. . .” Nàng nghẹn giọng không nói gì, ta cười nhạt: “Bởi vì sao? Bởi vì ngài yêu hắn rồi, yêu một con quỷ giết Hàn gia ta một nhà hai trăm sáu mươi miệng ăn!”

Nàng tê liệt ngồi trên đất, nước mắt chảy ra như suối nhìn ta “Vi Nhi, chuyện không giống như ngươi nghĩ như vậy, mẹ cũng không biết giải thích với ngươi thế nào, nhưng ngươi phải tin, Tu gia hắn. . . Hắn rất yêu ngươi, mẹ cũng rất yêu ngươi a. . .”

Yêu ta? Ha ha ha, thật là truyện cười tàn nhẫn nhất, hay nhất ta được nghe!

Thật ra ta rất muốn khóc rống lên, nhưng ta bây giờ là một con minh xà, làm sao có tuyến lệ? Cho nên ta chỉ có thể ngửa mặt lên trời cười như điên, tiếng cười làm vỡ vụn bầu trời đêm yên tĩnh, từng mảnh vỡ một găm vào trái tim ta: “Cái gọi là yêu ta, chính là đem ta biến thành bộ dạng nửa người nửa quỷ như thế này? Cái gọi là yêu ta, chính là dạy ta nhận giặc làm cha không nói, còn muốn cả ngày nghe bọn họ dùng hai chữ tiện loại để làm nhục ta, đây là cách các ngươi yêu ta sao?!”

Không để ý nàng đau khổ cầu xin, ta nóng nảy phá cửa đi ra.

Mưa xối xả đánh vào mặt ta, tiến vào trong, ta đưa tay lau đi như thể đó là nước mắt. Ta vốn là một người phàm, trong thân thể tôi không có nửa phần huyết thống Minh giới hoàng thất, ta lại càng không là cái gì tiện loại!

Ta muốn đi giết hắn, hoặc có lẽ là nói hắn giết ta, tóm lại, cuộc sống tạm bợ nhẫn nhục thế này, ta một ngày cũng không thể nhịn được nữa!

Nhưng ta không thể đi vào cửa cung, bởi vì tên quỷ mặt người kia cản ta lại.

“Ngươi quá xúc động rồi.” Hắn nói.

“Cút ngay!” Ta như kẻ điên đẩy hắn ra.

“Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết.” Hắn khí lực rất lớn, kéo ta lại.

“Ta sống chết không tới lượt ngươi làm chủ!” Ta cả giận nói.

“Ngươi nếu đã chết, huynh đệ duy nhất của ngươi liền phải đời đời kiếp kiếp sống trong oán linh đầm không thể siêu thoát, ngươi nếu đã chết, ngươi cho rằng mẹ ngươi sẽ khổ sở? Sẽ sám hối? Sẽ hận hắn?”

Ta nhướng mày: “Nàng sẽ báo thù cho ta!”

Hắn lắc đầu: “Trẻ con chính là trẻ con, quá ngây thơ rồi, Hàn gia ngươi đã chết hơn hai trăm sáu mươi miệng người, mẹ ngươi không phải vẫn đang sống tốt sao? Thêm ngươi một người, ít ngươi một người, thế thì có gì khac nhau”

Ta cả người run lên, cãi lại: “Ta là con ruột nàng, đương nhiên là không giống!”

Hắn đột nhiên cười rộ lên: “Các ngươi nhân loại có câu tục ngữ, nương tử vô tình, con hát vô nghĩa, mẹ ngươi là cái gì xuất thân ngươi cũng rõ ràng. Nàng bây giờ không chịu theo Tu gia, đó là vì ngươi, nếu như ngay cả ngươi cũng đã chết, nói vậy, nàng sẽ rất nhanh ôm tỳ bà đi mất cũng nên?”

Ta giận run: “Ngươi. . . Ngươi câm miệng cho ta!”

Hắn cười nhạt: “Các ngươi nhân loại còn có câu tục ngữ, quân tử báo thù, mười năm không muộn, nếu như ta là ngươi, đầu tiên sẽ học cách bình tĩnh. Cũng không phải chỉ có giết hắn mới là cách báo thù tốt nhất.”



Ta cũng cười nhạt: ” kia cách báo thù nào mới là tốt nhất?”

Giọng nói hắn đột nhiên ngoan lệ: “Không cho hắn chết nhưng lại làm cho hắn sống không bằng chết!”

Ta chấn động, nghe hắn từ từ nói tiếp: “Phá hủy tất cả những điều hắn yêu quý, cho hắn nếm thử tư vị tan cửa nát nhà, cho hắn cũng nếm thử sự thống khổ khoét tim đục xương, cho hắn nhận lấy tất cả bi kịch hắn trên người ngươi, trả lại cho hắn gấp nghìn lần!”

Ta hít sâu một hơi, kinh sợ không nói gì.

“Giết địch một vạn, tất tổn hại ba nghìn.” Hắn bỗng cười khẽ, tay phủi vai ta, “Đứa nhỏ, chết rất dễ dàng, nhưng sống nhìn người khác chết rất khó, ngươi làm được không?”

Dừng một chút, hắn giống như vô tình than nhẹ: “Tính toán ngày, sứ giả Lang Hoa đưa thiếp mời cũng nên tới rồi, chiến thần Li Diên, là một nhân vật khó lường, Lang Hoa tiên môn, quả thật là một địa phương tốt.”

Nói xong, hắn bỗng nhiên biến mất không thấy đâu nữa.

Mà ta đứng ở đó thật lâu, nghiền ngẫm lại từng chữ hắn đã nói.

Sống nhìn người khác chết, hắn hỏi ta có làm được không?

Đáp án là có thể.

Phá hủy tất cả những gì hắn yêu quý, liền từ mẹ ta bắt đầu đi.

Khi ta đem nàng đẩy xuống vong xuyên thượng nguồn, ta ngã ngồi trong đám bỉ ngạn hoa như lửa đỏ, trong lòng trong nháy mắt trống rỗng.

Mẫu thân, giữa yêu và hận, ta biết người sống rất thống khổ. Không sao, Vi Nhi đã trưởng thành, có thể chăm sóc mình, nhưng ta chắc chắc phải trả thù cho Hàn thị.

Huống chi, một nữ nhân không trung trinh vốn không nên sống trên thế giới này.

Khi nói lời này, trên môi ta vẫn duy trì một nụ cười.

Thật ra ta cười và khóc đều giống nhau, sợ rằng chỉ có xà loại không có nước mắt mới có thể hiểu.

Nhưng ta không cần bất cứ ai bất luận thứ gì hiểu, từ giờ khắc này trở đi, ta Dạ Vi, không còn có đường lui để đi.

Tiện tay ngắt một đóa hoa bỉ ngạn, ta si ngốc cười.

Bỉ ngạn tuy đẹp, nhưng không bằng phượng hoàng hoa.

Ngươi đã nhìn thấy phượng hoàng hoa sao?

Hàng năm tới tháng năm, phượng hoàng thụ đầy núi, nở đầy những bụi hoa phượng hoàng đỏ rực, giống như một rừng lông vũ của phượng hoàng, thoả thích thiêu đốt sinh mệnh chính mình, bởi vì, nó vốn sinh ra vì ly biệt.

Ly biệt, biệt ly, đây chính là vận mệnh của ta.

Ta giãy dụa đứng dậy, lảo đảo đi về, nhưng mà con đường dưới chân, rốt cuộc đang hướng về phía nào?

Tất cả, đúng như ta dự đoán.

Ngày thứ hai, Tu gia đưa tôi trở về U Minh Cung, hắn nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, nhưng ta có thể thấy rõ sự bi thương trong mắt hắn. Ha hả, rất chán ghét ta phải không?

Không sao, ta cá là, ngươi đối với mẹ ta đúng là thật lòng thật dạ.

Đợi khi ta đi gặp Minh hậu, vẻ mặt nàng khi thấy ta càng khinh thường, nói cũng lười nói với ta liền phất tay áo rời đi.

Ta quỳ gối trên đại điện trống trải, nắm tay lại nhưng môi lại cong lên cười.

“Ca,” Dạ Mị đi tới quỳ xuống bên người ta, lúng túng, “Ngươi yên tâm ở trong cung, chỉ cần có tam đệ đang, sẽ không có ai dám bắt nạt ngươi.”

“A?” Ta liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nói, “Nếu như ngươi không ở thì sao?”

Vì ta chưa bao giờ cho hắn một bộ mặt hoà nhã, cho nên khi thấy ta như vậy, nét mặt hắn cứng lại, một lúc lâu sau mới nói: “Làm sao có thể? Đệ đệ không ở chỗ này, còn có thể ở đâu?”

Ta đứng lên, phủi tay áo, cười sáng lạn: “Thân là con trai trưởng, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ đi Lang Hoa tu hành.”

Hắn bất ngờ nâng mắt lên nhìn ta: “Ca ngươi có phải muốn đi Lang Hoa Sơn không?”

Ta bình tĩnh nhìn hắn, gằn từng chữ: “Đúng vậy, tôi rất muốn đi Lang Hoa Sơn. Ta Dạ Vi không có bối cảnh, không có chỗ dựa, ở tại chỗ này chẳng phải là đứng trong ngõ cụt sao? Quan trọng nhất là, ta muốn rời khỏi chỗ quỷ thành ăn thịt người này!”

Chỉ có đi đến Lang Hoa Sơn, ta mới có thể tu luyện pháp thuật; chỉ có đi đến Lang Hoa Sơn, ta mới có thể giao thiệp với những kẻ đứng trên đỉnh phong; chỉ có đi đến Lang Hoa Sơn, ta mới có tư cách vì gia môn báo thù!

Dạ Mị thần sắc có chút rung động, ta cũng không đoán ra hắn đang nghĩ gì.

Thật lâu sau, hắn buông mắt xuống: “Ca ca yên tâm, ta biết nên làm như thế nào rồi.”

Bắt đầu từ ngày hôm sau, Dạ Mị tri thư thủ lễ hoàn toàn đã chết, thay vào đó, là một kẻ hoang dâm loạn luân nổi danh lục giới Minh phủ Thái tử gia.

Mà ta, cuối cùng như nguyện thay mặt hắn bái nhập Lang Hoa môn hạ, trở thành chiến thần Li Diên nhập thất nhị đệ tử.

Khi mới tới Lang Hoa, hoàn cảnh của ta cũng không khác gì so với khi ở Phong Đô cho lắm.

Ở Lang Hoa đa số là con dòng cháu giống, người quen biết Dạ Lan cũng rất nhiều. Mặc dù sư phụ cũng không so bì ta là thứ xuất, nhưng đám thiên tử con cưng huyết thống cao quý kia lại cho rằng ta làm bẩn Lang Hoa môn quy.

Giờ lên lớp, nếu như Hân Liệt đại sư huynh không ở, bọn họ liền tập trung lại cười nhạo ta.

Mà khi đó tam sư đệ, xưa nay không thích cùng người nói chuyện, lại càng không thích nói chuyện với ta, bởi vì một khi nói chuyện với ta, có nghĩa là hắn sẽ đắc tội rất nhiều người.

Thật ra, ta thích người bo bo giữ mình như thế, bởi vì bọn họ một khi tiếp nhận ngươi, sẽ rất khó phản bội.

Nhưng ta phải như thế nào mới có thể làm cho hắn tiếp nhận ta, đấy là một nan đề.

Nhưng mà ông trời cuối cùng đối đãi ta không tệ, ba tháng sau, một vị khách quý tới Lang Hoa, ngay cả sư phụ cũng phải khom người đón chào.

Nàng mang đến tứ đồ nhi cho sư phụ, cũng mang đến cho ta tứ sư đệ.

Đợi vị khách quý kia rời đi, hắn liền nắm lấy một luồng tóc của sư phụ, hung tợn nói: “Lão đầu, Đừng trách bổn đại gia chưa từng nhắc nhở ngươi, bổn đại gia đồng ý đến các ngươi phá Lang Hoa là do lão cha ta cho ngươi mặt mũi! Từ nay về sau, ngươi làm việc của ngươi, ta làm việc của ta, đừng có chường mặt ra cho ta nhìn!”

Sư phụ vậy mà lại chắp tay cười: “Tiểu sư thúc khách khí rồi.”

Xung quanh hít một hơi khí lạnh, hắn lạnh lùng liếc mắt một cái, đám đệ tử ngày thường kiêu ngạo ngang ngược kia lập tức co quắp lại.

Chỉ có ta cùng với Thương Kiệt đứng vững phía sau sư phụ.

Thương Kiệt chắc hẳn biết hắn, mà ta, rất muốn biết hắn.

***

Đối với chúng ta những thần tiên yêu ma mà nói, một nghìn năm quang cảnh, chỉ là một cái búng tay.

Chính là trong một nghìn năm ở đây, ta dùng tất cả cố gắng của ta, gần như đạt được tất cả những thé ta muốn có.

Tu vi tinh thuần, địa vị cao quý, sự kiêu ngạo của môn phái. . . Thân là chủ điện Trừng Phạt Điện, cả tòa Lang Hoa tiên sơn, ngoại trừ sư phụ và Hân Liệt đại sư huynh, không người dám ở trước mặt Dạ Vi ta làm càn.

Kể cả lục giới người người biến sắc Dung Hoan tiểu Thiên quân.

Mà ta cũng hiểu rằng, hắn không phải là sợ ta, những thứ nói gì nghe nấy, hoàn toàn ;à xuất phát từ tôn trọng.

Hắn bên ngoài nhìn qua có vẻ bướng bỉnh ngang ngạnh, nhưng lại có một trái tim tinh khiết như ngọc lưu ly, trong veo không có chút tạp chất. Bởi vì như vậy, hắn mới luôn ỷ vào xuất thân của mình, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt.

Đúng vậy, hắn không cần lấy lòng bất luận kẻ nào, không cần phụ thuộc vào ai, nhưng hắn hiểu được tôn trọng sư huynh của mình.

Còn hơn những huynh đệ ở U Minh Quỷ Vực kia, hắn cùng với Thương Kiệt, càng ngày càng giống như huynh đệ của ta.

Trừ Dạ Mị.



Trước đây rất lâu, ta từng nghe ai đó nói rằng ngụy trang giống như đeo một chiếc mặt nạ da người, đeo lâu, liền tháo xuống không được.

Ví dụ như nụ cười trên môi ta quanh năm, ví dụ như vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng của đại sư huynh, ví dụ như dáng vẻ hào sảng cố gắng chạy trốn sự đau buồn của sư phụ, lại ví dụ như những hành vi phóng đãng khiến người khác giận sôi ruột của Dạ Mị.

Từ khi đến Lang Hoa Sơn, tôi rất ít khi quay về Phong Đô.

Mỗi một lần, đều là tin dữ truyền đến, buộc ta không thể không trở về.

Trong ba trăm năm, Tu gia dưới gối những tiểu nhi tử một người tiếp một người chết đi, cuối cùng, tin dữ Dạ Lan cũng đúng hạn truyền đến, hắn là người cuối cùng, cũng là người chết thảm nhất.

Một khắc đó, gần như tất cả mọi người đều đem ánh mắt nghi ngờ đặt lên trên người ta.

Nói thật, những điều này là những điều ta luôn muốn làm mà không dám làm, nhưng ta lúc này vẫn chưa đủ năng lực. Cũng như thế, chờ khi ta có năng lực, ta sẽ tự tay làm, không cần bất cứ kẻ nào làm thay.

Cho nên, việc ta làm đầu tiên sau khi về tới Phong Đô, đó là tức giận tìm Dạ Mị, hung hăng mắng hắn một trận.

Mà hắn lại giống như hồi nhỏ, thông minh đứng nghe, im lặng gật đầu.

Ta không biết làm thế nào, chỉ có thể nói: “Ngươi nghĩ rằng ta sẽ biết ơn ngươi?”

Thật ra ta muốn nói là, đừng làm cho ta thiếu nợ ngươi, ta không thích thiếu người, nhất là ngươi.

Hắn đột nhiên nở nụ cười, nụ cười trong veo không chút bụi bẩn: “Ca ca, ta giết bọn họ, cũng không phải vì ngươi, ta là vì ta, thật!”

Ta có chút ngạc nhiên, ta nghĩ là ta rời khỏi đây quá lâu, cho nên ta không còn hiểu hắn như trước nữa.

“Phụ quân không cho phép ta rời khỏi âm phủ, ca lại đang Lang Hoa Sơn không trở về nhà.” Hắn đầu tiên nhăn mi lại, sau đó lại hưng phấn nhìn ta, “Cho nên ta giết Dạ Lan bọn họ, như vậy ca có thể thường xuyên quay về, ta có thể nhìn thấy ca ca rồi!”

Nghe hắn nói một câu này, ta như bị sét đánh ngẩn người tại chỗ, đầu óc trống rỗng, nhiều ngày trôi qua vẫn không thể nghĩ thêm điều gì.

Khi đó ta nghĩ nứt đầu cũng không hiểu hắn trong đầu rốt cuộc nghĩ cái gì? Ta và hắn đều là nam tử, với lại, trong thế giới của hắn, hắn vẫn luôn nghĩ rằng ta là thân ca ca a!

Cho đến thật lâu sau đó ta mới hiểu được, thật ra Dạ Mị sớm đã biết thân thể của ta, trước cả ta, mà còn là do chính phụ quân nói cho hắn. Nguyên nhân phụ quân nói cho hắn chỉ có một, hi vọng Dạ Mị lấy thân phận Thái tử điện hạ của mình, chăm sóc cho ta.

Khi ta biết toàn bộ mọi chuyện là sau khi Dạ Mị cùng Vô Cửu liên thủ đối phó Dung Hoan.

Có một số việc, bây giờ nhớ lại luôn làm cho người ta không khỏi thổn thức, rốt cuộc là ai đã gieo hạt, là ai hái quả, quanh đi quẩn lại tới bây giờ, chính chúng ta cũng không rõ.

Yêu là một loại cổ độc đáng sợ, cho dù là nó đang gặm nhấm từng khúc xương của ngươi, thì nó vẫn làm cho ngươi ta vui vẻ chịu đựng.

Ta luôn tự hỏi mình, nếu như ông trời cho ta một cơ hội nữa, ta có thể hay không không chút do dự chạy về Lan Sương Các ngăn cản mọi chuyện đang xảy ra? Suy nghĩ thật lâu, ta cuối cùng cũng nhận ra rằng, cho dù ông trời cho ta một cơ hội nữa thì ta vẫn sẽ do dự.

Bởi vì ta là Dạ Vi, là Dạ Vi sẽ không vì bất cứ kẻ nào thay đổi ý định.

Đêm đó, ta đem thân thế của ta nói cho Thù Nhi, ta hỏi nàng có bằng lòng theo ta cùng nhau đi xuống.

Nhìn khuôn mặt tiều tụy của nàng, ta không ngừng suy nghĩ, trái tim ta còn có thể đau tới mức nào?

Nhưng mà, tình thâm thì sao?

Khi ta đem nàng ôm vào trong ngực, ta đã biết, nữ nhân này, trong giây phút ta do dự lựa chọn đó, nàng đã định trước rằng sẽ không hề thuộc về ta nữa rồi.

Ngày thứ hai, đợi nàng cùng sư phụ rời khỏi âm phủ, ta lại một lần nữa tìm được Dạ Mị.

Không có một chút tức giận nào, ta bình tĩnh đến mức chính ta cũng không thể tin được: “Ngươi nói cho ta biết, ngươi vì sao muốn cùng Ma giới quân sư hợp tác, đầu tiên là bán đứng yêu quái thành, rồi cùng đối phó Dung Hoan, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Hắn nhìn ta, vẻ mặt giống như con chó nhỏ gặp nạn: “Không biết.”

“Không biết?” Ta không biết nên khóc hay cười, chậm rãi tới gần hắn, “Vậy ngươi có biết hay không, Lưu Dục không phải là phụ quân của ngươi, nếu ngươi hại hài nhi hắn, trên trời dưới đất, ai cũng không thể bảo vệ ngươi!”

Trong mắt hắn đột nhiên tỏa sáng, kéo ống tay áo ta nói: “Đại ca, ngươi đang lo lắng cho ta sao?”

Ta bất ngờ đẩy hắn ra, hung hăng nói: “Dạ Mị, ngươi nhìn bộ dạng ngươi bây giờ xem, thật là làm người ta buồn nôn! Ngươi làm sao lại biến thành thế này?”

Hắn ngã ngồi trên đất, giống như bùn nhão, ôm đầu gối không nói gì.

Chuyện cho tới bây giờ, tôi cũng không biết còn có thể nói gì với hắn, nhịn rồi lại nhịn, chỉ có thể phất tay áo rời đi.

Mới đi ra tẩm điện, liền thấy phụ quân sớm đã đứng đợi ở đấy.

Hắn không nói câu nào mang ta đi tới thượng nguồn sông Quên, im lặng mà đứng.

Ta buông mắt xuống đứng ở phía sau, khiêm tốn kính cẩn mà đi theo, bởi vì, ta trước sau nhìn không thấu hắn là một người thế nào. Nhưng hắn cho dù là người thế nào, hắn là người giết cha ta, điểm này không thể nghi ngờ.

Cuối cùng, hắn chậm rãi nói: “Dạ Vi, ngươi làm cho dạy ta quá thất vọng.”

Ta không khỏi cười khẩy, ngài đối với ta đã từng có hi vọng sao? Không có hi vọng, tại sao nói thất vọng?

Hắn quay đầu lại nhìn về phía ta, trong mắt đầy sự thương xót: “Ngươi thế này, ta làm sao có thể khiến Tu gia an lòng.”

Ta trong chốc lát không có phản ứng gì, lúng túng hồi lâu, cả kinh nói: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Hắn cũng không có trực tiếp trả lời ta, mà là dùng từng câu từng chữ đem những câu chuyện phủ đầy bụi lau đi. Là một cái hồ đồ thính khách ta cả người từng lỗ chân lông gần như mở căng ra, căn bản không thể miêu tả được đó là một câu chuyện khiến cho người ta kinh hoảng như thế nào.

Nhưng giọng nói cảu hắn, thần sắc của hắn trước sau vẫn bình tĩnh như thế, giống như là chuyện hắn đang kể hoàn toàn cùng hắn không chút liên quan.

Cuối cùng, hắn bất ngờ vỗ vai ta, thở dài nói: “Mẫu thân ngươi, giống hệt Diệu Ca, chết ở trong tay cha ruột ngươi. . . Bởi vì trúng kế Mặc Hằng Thiên đế, Tu gia mới xúc động giết cả nhà Hàn gia ngươi. Sau đó, hắn dùng nửa đời tu vi độ mẹ ngươi vào quỷ đạo, mà ta Già Di La nửa khối ma nguyên thì độ cho ngươi.”

“Vì sao. . . Mẹ ta vì sao không chịu nói cho ta biết?”

“Ngươi nghĩ nàng nói cho ngươi cái gì? Nói cho ngươi, nàng cũng không phải là liều chết không chịu theo Tu gia mà là bị cha ruột ngươi một kiếm xuyên tim?” Già Di La khi nói lời này, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười cô đơn tận xương, “Vả lại, thân phận thật ta là một bí mật. . . Thật ra, sinh tử đối với ta từ lâu đã không còn có ý nghĩa gì, nhưng là mạng sống này là do Tu gia dùng mạng đổi lấy, mẫu thân ngươi tự nhiên muốn thay hắn bảo vệ.”

Ta rơi vào khiếp sợ, hoàn toàn nói không ra lời.

Hắn lại thở dài một hơi: “Khi ta biết, là ngươi đem mẹ ngươi đẩy xuống sông Quên, ngươi có biết ta hối hận tới nhường nào không? Lúc đó, tôi không nên nghe mẫu thân ngươi an bài, đưa ngươi rời khỏi cung. Nhưng mà đại sai đã thành, nếu như đem sự thật nói cho ngươi, chẳng phải là khiến ngươi càng thống khổ? Nhưng hôm nay, ngươi lại mắc thêm sai lầm . . . “

Đúng vậy, ta vẫn liên tục mắc sai lầm, tự cho là đúng không biết mệt.

Mẫu thân nàng không thể quay lại U Minh Cung, là bởi vì Minh Quân sớm đã đổi chủ, mẫu thân nàng cả ngày nhìn hoa lan đầy vườn yên lặng khóc, là bởi vì người trồng hoa lan sớm đã hồn phi phách tán.

Ta nghĩ, ta đã hiểu Dạ Mị rồi.

Lo lắng Thiên giới thám tử, Già Di La không thể ra mặt, liền cho Dạ Mị biết tất cả, bảo hắn chăm sóc ta ca ca này.

Bắt đầu từ khi còn rất nhỏ rất nhỏ, Dạ Mị trong đầu chỉ có một suy nghĩ, mục đích sống duy nhất của hắn, là vì bảo vệ ta.

Có đôi khi, đem thói quen trở thành cố chấp thì sẽ trở nên vô cùng đáng sợ.

Cho ta một người sống sót, thành Dạ Mị cố chấp, cho nên trong năm tháng buồn chán, hắn dần dần mất đi bản thân, hoàn toàn bị tâm khống chế, ngay cả Già Di La cũng bất lực.

Già Di La thiếu Tu gia một mạng, mà ta, lại thiếu hắn ba đời ba kiếp cũng không có cách nàp trả hết nợ.

Một nghìn năm qua, ta trăm phương ngàn kế muốn trả thù, kết quả rốt cuộc là trả thù ai?

Ta quỳ gối bên sông Quên ngửa đầu cười như điên, ông trời, ngươi rốt cuộc muốn Dạ Vi ta thế nào?

Từ báo thù đến chuộc tội, thật sự không muốn cho ta một con đường sống sao?

Sám hối cũng tốt, bất đắc dĩ cũng được, từ ngày hôm đó trở đi, giải phong Thiên Ma thành trở thành trở thành tâm nguyện duy nhất của ta trong cuộc đời này.

Bởi vì, đây là cách duy nhất để ta có thể trả nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ Hoan Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook