Thiên Hạ Đệ Nhất Đặc Công

Chương 5: Phế đi ngươi! (1)

Itsuka Shido

10/09/2016

Nàng không về Mộc gia vội mà đi tới Sao Lãng, tửu lâu của Mộ gia. Có thể nói Sao Lãng chính là nơi nghe ngóng tin tức tốt nhất vì nơi đây đều là hạ nhân của Mộ gia tới buôn chuyện trong gia tộc.

Vừa vào cửa đã nghe thấy một người lớn tiếng nói: "Haizzz, thập tiểu thư đúng là số khổ a, cư nhiên bị nhị tiểu thư thuê người hãm hại. Này ta nói sao ông trời luôn để cho người tốt yểu mệnh, còn kẻ ác thì sống ung dung thoải mái? Còn nhớ khi ta bị nhị tiểu thư trách phạt, chính thập tiểu thư là người đã nói đỡ cho ta, sau đó bị nhị tiểu thư khinh thường đánh nàng đến thừa sống thiếu chết, nàng một câu cũng không oán không hối hận, thậm chí sau này còn thường xuyên giúp đỡ những hạ nhận bị mắng chửi vô lí giống như ta vậy"

Một người khác nói: "Ta thấy ngươi nói rất đúng. Thập tiểu thư thấu tình đạt lí, tuy hơi nhát gan, tu vi tàm tạm sống trong gia tộc lớn như thế mà không bị biến chất, hiểu được lòng người mới chân chính là người Mộ gia đấy. Tuy đại tiểu thư không tồi nhưng ta vẫn ủng hộ Thập tiểu thư hơn. Vậy mà đời người trớ trêu, đúng là được cái này thì mất cái kia. Haizzz, đến đến đến, uống rượu giải sầu vì tiểu thư của chúng ta "

Mộ Lãnh Thanh cười thầm, cảm thấy chủ nhân cũ của khối thân thể này thực không phúc hậu, nhưng mà nàng thích. Cái gì mà người tốt, hiền lương thục đức, thấu tình đạt lí, hiểu được lòng người gì chứ. Chính là để che giấu bản chất phúc hắc vô sỉ, có thù tất báo của nàng thôi a. Còn mấy cái vết thương do roi đánh có thể gây ra thương tổn gì cho một gã Thần Hoàng ma pháp sư chứ. Hơn nữa chỉ cần chế vài lọ thuốc uống vào thì sẽ có vết bầm tím giống như bị đánh thôi. Căn bản người bị tính kế chính là vị tỷ tỷ kia. Thật không may cho nhị tiểu thư Mộ gia kia vì đã bị nàng mang thù. Phỏng chừng nếu nàng còn sống ai chết cũng không biết đâu. (Lãnh Hàn Huyết)

Không nghĩ đến chuyện đó nữa, sắp xếp các thông tin trong đầu và những gì nàng vừa nghe được, giờ nàng đã hiểu đại khái về nội tình Mộ gia. Mộ gia đích xác là một đại gia tộc rất lớn, đứng trong hàng ngũ tứ đại gia tộc nhưng vài năm gần đây lại yếu đi rất nhiều, so ra chỉ bằng tam gia tộc sau tứ đại gia tộc. Đây cũng chẳng phải bí mật gì, thế nên Mộ gia luôn bị ba gia tộc còn lại chèn ép. Thế mà con cháu Mộ gia vẫn cứ huênh hoang, sự kiêu ngạo thể hiện ra còn lớn hơn hẳn các gia tộc còn lại, vậy nên Mộ gia cũng chẳng thể nếm được miếng ngon. Căn bản mà nói chính là bị cho ra ngoài cuộc. Hiện ba gia tộc kia đều thành thông gia với nhau, cùng một chiến tuyến. Bây giờ Mộ gia đang trong tình thế cấp bách, cần một thiên tài huyễn vương ma pháp sư để vượt lên trở thành gia tộc đứng đầu. Đó là lí do dẫn đến một màn thập tiểu thư bị nhị tiểu thư hại chết. Nhị tiểu thư Mộ gia hiện tại đã đến pháp sư cao cấp, chỉ kém đỉnh cấp ma pháp sư đại tiểu thư, nàng phách lối cũng là có lí do.

“Nhưng vẫn chưa đủ vốn liếng” Mộ Lãnh Thanh nghĩ vậy. Một tên cao cấp ma pháp sư trong thế giới này chỉ là đứng trên đỉnh bọn hạ cấp, căn bản chưa phải cường giả. Vì vậy giết nàng cũng như giết một con mèo bệnh, không tạo thành uy hiếp gì.

Đứng dậy trả tiền, nàng đi thẳng tới Mộ gia. Trên đường có rất nhiều người nhìn nàng, phần lớn đều vì tò mò. Một thiếu niên thần bí cường đại như vậy vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Nhưng họ chỉ dám nhìn một chút, người nàng tỏa ra lãnh khí quá nặng tạo ra áp lực cộng thêm uy áp nàng phóng thích khiến họ thở không nổi. Việc này dẫn đến vài hôm sau rộ lên tin đồn: Thiếu niên thần bí cường đại xuất hiện tại Mộ thành.

Cuối cùng nàng cũng đến nơi. Nhìn lên đại môn Mộ gia khắc bốn chữ vàng rồng bay phượng múa: ‘Mộ gia chi long’, tản ra một cỗ uy áp và tang thương nhè nhẹ. Mộ Lãnh Thanh không khỏi thở dài, từ khóe mắt chảy xuống một dòng lệ nóng. Có lẽ là cả xúc của chủ nhân cũ còn vương lại. Điều chỉnh lại tâm tình, nàng đẩy nhẹ đại môn bước vào.



Vừa vào đến cửa đã có kẻ gây sự. Nhìn đến thì chính là nhị tiểu thư của Mộ gia, Mộ Diễm Linh. Ả ta ưỡn ẹo đi đến trước mặt nàng, cất tiếng nói: “Ai u, thiếu niên ĂN MÀY này từ đâu đến vậy?” Mộ Diễm Linh nhấn mạnh hai chữ ‘ăn mày’, hàm ý trong đó thì khỏi nói rồi.

Mộ Lãnh Thanh không thèm để ý tới nàng ta, tiếp bước đi vào. Mộ Diễm Linh tức xì khói nhưng không thể làm gì được. Ả đã thấy điển lệnh dành cho người quan trọng trong Mộ gia mà nàng vừa giơ lên. Mộ Lãnh Thanh thu hết biểu cảm của Mộ Diễm Linh vào trong mắt, cười lạnh, người đắc tội nàng nàng sao có thể cho sắc mặt tốt chứ.

Bước vào sảnh đường, nàng đã thấy mục tiêu đang tìm kiếm: Gia gia Mộ Hàn Cẩn. Mộ Hàn Cẩn thấy một người trùm áo choàng đen từ đầu đến chân, cả người toát ra hơi thở thần bí cường đại, nhìn dáng vẻ thì là một thiếu niên 12 tuổi. Ông cả kinh, từ khi nào mà Mộ gia quen biết người này? Ông không vội lên tiếng, chậm rãi dò xét thiếu niên, nhưng lại có người không biết điều đó. Một tiếng quát lớn vang lên: “Ngươi là ai? Sao lại vào được Mộ gia? Bay đâu, lôi tên này ra ngoài cho ta!”

Mộ Lãnh Thanh quét mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy Đại trưởng lão Mộ gia Mộ Lăng Bình, người thương Mộ Lãnh Thanh nhất chỉ sau Mộ Hàn Cẩn. Ngay lập tức nàng nở nụ cười, nhìn Đại trưởng lão, nói: “Lâu ngày không gặp, người đã quên con rồi sao, Bình gia gia?”

Đại trưởng lão ngạc nhiên, ngón tay run run chỉ vào nàng, nghẹn ngào thốt lên: “Thanh nhi, ngươi là Thanh nhi!” Cả gia chủ và cửu trưởng lão ngồi bên cạnh cũng kinh ngạc không kém. Bọn hắn không ngờ cháu gái bảo bối của họ lại trở về như thế này. Nhớ lại khi biết tin nàng mất tích họ đã hốt hoảng, tức giận như thế nào. Thậm chí gia chủ và đại trưởng lão thiếu chút nữa đã điên rồi, họ suýt nữa hạ sát Mộ Diễm Linh. Cũng may Thập trưởng lão đã ngăn lại. Tình hình Mộ gia hiện giờ không cho phép lục đục nội bộ. Huống hồ tam đại gia tộc còn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm. Gia chủ và Đại trưởng lão đương nhiên nghĩ đến chuyện đó, đành nuốt ngược nước mắt vào trong để Mộ Diễm Linh tiếp tục hoành hành như hiện nay. Dù sao Mộ gia cũng không thể mất một tên thiên tài cao cấp ma pháp sư được.

Mộ Lãnh Thanh nhờ trí nhớ lưu lại đương nhiên biết được chuyện đó, nàng cũng hiểu cho tình cảnh nên không oán trách gì. Kiếp trước nàng không có tuổi thơ, thẳng đến khi tìm được người nhà lại bị hại chết. Kiếp này nàng đã có người yêu thương, Lãnh Hàn Huyết nàng sẽ hảo hảo mà cường đại, bảo vệ những người quan trọng với mình. Nhắm mắt, nàng mong linh hồn Mộ Lãnh Thanh có thể nghỉ ngơi. Từ giờ nàng sẽ gánh vác trên vai tất cả trách nhiệm còn đang dang dở của nàng ấy.

Thấy Mộ Lãnh Thanh nhắm mắt, tưởng nàng mệt, gia chủ và thập trưởng lão hoảng hốt ân cần hỏi han. Nàng xua tay tỏ vẻ mình không sao rồi kể lại những chuyện mình đã trải qua từ lúc bị bắt cóc. Mộ Hàn Cẩn cùng thập trưởng lão giận sôi lên, muốn đi tìm Mộ Diễm Linh liều mạng bị Mộ Lãnh Thanh cản lại, nàng nói muốn tự mình giải quyết. Lúc đó mấy người mới ngồi yên được. Sau đó họ cùng Mộ Lãnh Thanh trò chuyện được một lúc thì thấy Mộ Diễm Linh vọt vào, oa oa khóc kêu gào Mộ Lãnh Thanh,.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ Đệ Nhất Đặc Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook