Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Chương 7: Ảnh vệ nên vì chủ nhân đi đánh nhau

Lililicat

14/10/2020

Mạc Tiểu Thất trốn một bên trong góc phòng hờn dỗi, Ngũ công tử cũng không để ý tới nữa hắn, tự cầm đôi quải trượng tập bước đi, từ giữa ngọ (khoảng từ giữa 11h 1h chiều) đến khi trời sẩm tối.

Hắn đi trong chốc lát rồi nhìn sách một chập, một ngày cứ như vậy trôi qua. Mạc Tiểu Thất nhìn hắn lắc lắc lắc lắc, tay chống quải trượng đi lên một đoạn thì cả đầu đầy mồ hôi, không khỏi cười nhạo, nhìn Ngũ công tử mấy lần lung lay sắp đổ muốn té ngã, hắn cũng không vươn tay đỡ —— Khanh Ngũ không phải rất kiêu ngạo sao? Vậy cứ để cho hắn tự mình đứng dậy đi.

Dù sao mình cũng chỉ là ảnh vệ, ảnh vệ chỉ vì chủ mà đánh nhau.

Cũng may Ngũ công tử sớm đã thành thói quen, vài lần lảo đảo nhưng cũng không ngã, vịn vào tường dùng quải trượng chống đỡ lại đứng vững vàng, tiếp tục chậm rãi luyện tập.

Buổi tối thời điểm ăn cơm chiều, theo thường lệ là Ngũ công tử ăn trước, chừa lại phần cơm cho Tiểu Thất, đợi hắn rời đi Tiểu Thất mới đi ra ăn cơm.

Đang lúc Tiểu Thất thưởng thức mỹ vị phong phú bữa cơm chiều, Ngũ công tử đột nhiên hùng hổ ngồi xe lăn từ thư phòng lao tới, dọa Tiểu Thất nhảy dựng.

“Mạc Tiểu Thất tới buổi tối rồi, ta không thể không nói cho ngươi biết, trên người của ngươi một cỗ hương vị, tắm rửa sạch sẽ cho ta rồi mới được ngủ!” Ngũ công tử đem một cái khăn tắm mới tinh ném cho Mạc Tiểu Thất.

Mạc Tiểu Thất suýt nữa đã quên, Khanh Ngũ người này chính là nổi danh yêu sạch sẽ, còn mình đại khái nửa tháng cũng không tắm rửa đi? Tiểu Thất nghe vậy nhìn nhìn y phục của mình, hình như quần áo cũng đã lâu rồi chưa thay nhỉ.

Vì thế hắn nhếch miệng mỉm cười, lộ ra răng nanh trắng sáng: “Công tử, tắm rửa rất phiền phức, ta một tháng mới tắm một lần, ngươi nếu chê ta bẩn, cứ đuổi ta đi!”

“Về sau ba ngày tắm một lần.” Ngũ công tử không chịu buông tha, “Ngươi không tắm, ta tự mình tắm cho ngươi, ta không tin không trị được ngươi.”

Ngươi thật sự không trị được ta, người khác có lẽ sợ ngươi, nhưng là Mạc Tiểu Thất ta không sợ trời không sợ đất! Mạc Tiểu Thất nhếch khóe miệng, lộ ra tươi cười khiêu khích.

Ngũ công tử sắc mặt bình tĩnh nói: “Mạc Tiểu Thất, ta rất muốn đánh cho ngươi một trận, cho ngươi biết một người ảnh vệ phải làm như thế nào.”

Mạc Tiểu Thất ra vẻ vô tội: “Tiểu Thất không biết phạm sai lầm chỗ nào, làm sao khiến chủ nhân tức giận như thế?”

Ngày hôm sau Triệu Đại Bảo tới rồi, hắn đến ăn chực uống chực cũng chưa phát hiện khí tức Mạc Tiểu Thất ẩn mình ở chỗ tối, chỉ có chút kỳ quái giường của mình tựa hồ có người ngủ qua.

Hắn gãi đầu, đem công cụ may vá của mình đặt ở trên bàn Ngũ công tử rồi trải ra nói: “Thục Quân, hôm nay ta dựa theo phân phó của ngươi đến thiết kế quần áo cho ảnh vệ mới, bộ quần áo này vừa có thể giữ ấm lại rất thuận tiện cho hành động, kiểu dáng thoạt nhìn cũng không khô khan.”

Ngũ công tử sờ sờ vải dệt, bảo: “Vừa lúc, ngươi đo kích cỡ cho một đứa nhỏ, làm cho hắn bộ quần áo mới, phải huân hương.”



“Đứa nhỏ nào?” Triệu Đại Bảo hỏi.

“Ta mới không phải đứa nhỏ!” Mạc Tiểu Thất đột nhiên từ phía sau lưng lên tiếng, Triệu Đại Bảo sợ tới mức run run người.

Vì thế Triệu Đại Bảo từ nay về sau nhận thức ảnh vệ bên người Khanh Ngũ công tử —— Mạc Tiểu Thất. Mạc Tiểu Thất cũng biết hóa ra Đại thần y Triệu Đại Bảo kỳ thật là một sư phụ may y phục.

Tay nghề của Triệu Đại Bảo rất nhanh lẹ, một ngày đã làm cho Mạc Tiểu Thất một bộ quần áo thích hợp. Sau khi Mạc Tiểu Thất mặc vào, quả thật cảm thấy trong người rất ấm, nhưng là hắn nghĩ, cái này bất quá cũng là phương pháp mà Khanh Ngũ thu mua mình thôi, hắn mới sẽ không cảm kích.

Triệu Đại Bảo nhìn nhìn Mạc Tiểu Thất cái bộ dáng như gió sẽ thổi bay, nhịn không được lặng lẽ thì thầm với Ngũ công tử: “Thục Quân, ngươi thật sự muốn tiểu tử này làm ảnh vệ bên người ngươi hả, nhìn qua hắn không giống như là cái loại người khi gặp nguy hiểm sẽ bảo vệ ngươi à nha.”

“Ta muốn hắn bảo vệ làm gì?” Ngũ công tử một chút cũng không để ý.

Mạc Tiểu Thất cũng không phải kẻ điếc, mặc dù cách xa một chút, nhưng vấn đề là tai hắn thính lắm nhá! Nghe đến câu kia, nhất thời tức tối, hóa ra Khanh Ngũ này vẫn luôn xem nhẹ mình như thế á! Cái tên Triệu Đại Bảo kia cũng không phải cái thứ tốt đẹp gì!

Trong nháy mắt, Mạc Tiểu Thất ngu người ở Sơ Phong Các ba ngày an nhàn không việc gì. Ngũ công tử tựa hồ cũng có chút rảnh rỗi, đôi khi sẽ có người của đại thiếu gia đến tìm hắn, hắn liền giao cho đối phương một ít thư, còn lại cũng không có công việc gì.

Hôm nay là ngày mà Khanh Ngũ cùng với Khanh Lục ước định luận võ, Mạc Tiểu Thất là nhân vật chính, hắn bò dậy từ sớm, bắt đầu ở trong sân đánh quyền luyện võ, đây là cơ hội đầu tiên để mà hắn chứng minh thực lực của mình, không phải vì Khanh Ngũ, mà là vì mình.

Ngũ công tử mấy ngày nay cũng rất ít nói chuyện cùng hắn, mỗi lần Ngũ công tử muốn tìm đề tài, đều bị Mạc Tiểu Thất nhẹ nhàng cự tuyệt.

Mạc Tiểu Thất ở trong đại viện dự khuyết cũng coi là người hết sức hoạt bát, chính là hắn không muốn giao tiếp nhiều với Khanh Ngũ, luôn bày ra cái bộ dạng lạnh lùng, Ngũ công tử nói hắn còn chưa vào giang hồ mà đã lên mặt cụ non.

Ăn qua điểm tâm, Ngũ công tử mang theo Tiểu Thất rời Sơ Phong Các, tiến đến địa điểm luận võ.

Xe lăn Ngũ công tử ở trong sân nhà thuận tiện không bị trở ngại gì, nhưng mà khi ra khỏi sân thì khác hẳn, đường mòn quanh quanh co co vì để tạo ra mỹ quan kỳ thú, còn cố ý trải đá xếp thành cầu kiều hình bậc thang, Ngũ công tử nhìn nhìn Mạc Tiểu Thất đi theo phía sau mình, rốt cục mở miệng: “Tiểu Thất, ngươi lại đây đẩy ta.”

“Vâng.” Tiểu Thất đi qua, tay nắm lấy tay vịn xe lăn, nghĩ thầm rằng: “Ngươi sao không kêu mấy người hầu đến, không phải muốn gây phiền hà cho ta chứ?”

Đứng ở phía sau Ngũ công tử, Mạc Tiểu Thất có thể tinh tường quan sát phía sau lưng của hắn, tóc của hắn đen bóng mềm mại, được một cây trâm ngọc vấn lên, đơn giản mà tao nhã, xuyên thấu khe hở trong tóc còn có thể thoáng nhìn cái gáy trắng tựa tuyết ẩn sâu trong cổ áo, không biết là tóc của hắn hay là ở trên người, tản mát ra một mùi thơm ngát tự nhiên, Mạc Tiểu Thất bĩu môi, người này mà là nam nhân sao? Trên người làm sao lại thơm như vậy?



Mạc Tiểu Thất một trận hoảng hốt, cảm thấy này Khanh Ngũ có chút cố ý, hắn cố ý cái gì thì mình không thể nói rõ ràng được.

Đi nửa ngày, rốt cục Mạc Tiểu Tất dưới sự chỉ dẫn của Ngũ công tử cũng tới được chỗ thường dùng luyện võ của nhóm thiếu gia nhà họ Khanh —— Bình Sa Đài.

Vùng đất bằng rộng rãi này nằm ở đại viện, bên trong bài trí cái giá đặt các loại binh khí cùng khí cụ dùng luyện võ, tỷ như hoa mai thung chẳng hạn. Ngũ công tử từ khi thân thể không tốt sau sẽ không tái đặt chân nơi này, lần thứ hai nhìn đến quen thuộc cảnh tượng, nghĩ đến chuyện bản thân mình lúc nhỏ, ánh mắt không khỏi có chút ảm đạm.

Mai hoa thung (梅花樁), Mai hoa trang 梅花桩, hay gọi chính xác hơn là Mai hoa thung pháp (phép tập trên cọc gỗ mai hoa) là một công phu tập luyện võ thuật nổi tiếng của võ thuật Trung Hoa, nhằm luyện cho thân thể cùng bộ pháp linh động, chính xác trên các cọc cây (thung). Mai hoa thung pháp rất có thể xuất xứ ban đầu từ Thiếu Lâm tự và/hoặc Ngũ Mai lão ni.

Link xem thêm

“Khanh Ngũ, ngươi cuối cùng cũng đến rồi.” Lục thiếu gia mang theo bốn năm tùy tùng, đã sớm ngồi ở trên ghế thái sư trước đài luận võ, hắn trên người khoác bộ áo choàng đỏ thẫm, màu sắc diễm lệ đứng xa thật xa cũng có thể nhìn thấy.

Ngũ công tử bảo Tiểu Thất đẩy mình đi qua, Mạc Tiểu Thất đang đánh giá một người nam tử tráng kiện bên người Khanh Lục. Người nọ ánh mắt tỉ mỉ, vừa nhìn cũng đủ biết là cao thủ nội lực cao thâm, Tiểu Thất hít một hơi thật sâu, không dám khinh thường.

“Khanh Ngũ, ngươi thế mà đi gọi một cây đậu đánh với ảnh vệ của ta? Ta thắng mà một chút cũng không cảm thấy anh hùng gì à.” Khanh Lục ở trên đài cao liếc hai người dưới đài.

Ngũ công tử bị Tiểu Thất đẩy tới bên dưới đài, Tiểu Thất nhìn trên đài chiều cao kia ít nhất cũng bằng thân một người rất cao, bậc thang vừa chật hẹp lại dốc đứng, xe lăn nhất định không thể đi lên, trên đài cao đặt một đôi ghế bành, chắc là lúc đầu đã có, ở giữa còn có bàn trà cách xa nhau. Mạc Tiểu Thất liền ngồi xổm trước mặt Ngũ công tử bảo: “Ta cõng ngươi đi lên.”

Ngũ công tử lại nói: “Ta sợ đem ngươi đè xẹp.” Giống như Tiểu Thất so với hắn vừa lùn vừa gầy vừa yếu nhiều lắm.

Mạc Tiểu Thất quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ: nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm cái gì! Thất gia cõng ngươi cũng không tệ! Chẳng lẽ ngươi muốn tự chính mình bò lên?

Vì thế không để cho hắn nói gì thêm, liền đem tay hắn kéo qua vòng đến trên vai mình, sau đó nâng hai cái đùi hắn cõng lên, nói thật ra thật sự rất là nặng mà.

Đi lên đài cao, Mạc Tiểu Thất đem Ngũ công tử đặt ở trên ghế ngồi đối diện Khanh Lục, hai huynh đệ vừa nhìn thấy mặt, ánh mắt đối diện cơ hồ có thể cọ ra tia chớp. Xem ra quan hệ thật không phải là kém bình thường a!

“Tiểu Thất, ngươi tới trên giá chọn tiện tay chọn một món binh khí.” Ngũ công tử phân phó. Khanh Lục cũng bảo thuộc hạ của mình đi chọn binh khí.

Rốt cục cũng đã đến lúc nghiệm chứng võ học của mình, Mạc Tiểu Thất không biết là hưng phấn hay là nên khẩn trương đây nữa. Hắn cùng với tên cao thủ ảnh vệ kia đều chọn trường kiếm làm binh khí, hai người cầm kiếm đi đến giữa đài, đợi hiệu lệnh luận võ.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook