Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 62: Đánh cược

Ta Là Lão Ngũ

03/07/2018

- Được! Rất sảng khoái, cuối cùng thì hôm nay Phùng Kỳ ta đã thấy được thế nào là thiếu niên anh kiệt.

Phùng Kỳ giơ ngón tay cái lên, giọng nói vô cùng vì khoa trương.

Nếu so sánh với giọng Địch Cửu thì bình thản hơn nhiều.

- Sai rồi, bây giờ ngươi còn chưa có thấy được, chờ một lát nữa thì ngươi sẽ thấy.

- Phùng Kỳ ta đây mỏi mắt mong chờ.

Nói xong, Phùng Kỳ hất ống lắc trong tay một cái, ba hột xúc xắc giống như bị một lực hút nào đó cuốn vào trong ống.

Xúc xắc trong ống lắc va chạm với nhau vang lên âm thanh thanh thúy, một lúc sau lại nghe tiếng như là đ-ng vào vải bông.

Khoảng vài phút sau, ống lắc đập bốp một tiếng xuống bàn.

- Huynh đệ, có thể đặt cược rồi đó.

Phùng Kỳ khẽ mỉm cười, đưa tay hướng về phía Địch Cửu mời.

Lúc trước, khi Phùng Kỳ lắc xúc xắc chỉ vang lên vài tiếng làm cho cảm ứng của Địch Cửu rất mờ nhạt, mà hiện tại hắn đã có thể cảm ứng rất rõ ràng, số bên trong đó là 2 4 6. Ngay sau đó hắn dùng tinh thần lực kiểm tra lại, giống như nhìn tận mắt có thể thấy rõ ràng xúc xắc là 2 4 6.

Xác định trước đó hắn không có cảm thụ sai lầm, đây chắc chắn không phải là thông qua tinh thần cảm ứng được, mà là hắn thật sự thấy rõ ràng số của ba hột xúc xắc trong ống lắc cách hắn một thước.

Địch Cửu hít vào một hơi, ống lắc màu đen nên hắn tuyệt đối không thể nhìn xuyên vào được. Mà giờ đây hắn lại thấy rất rõ hình dáng và số của ba hột xúc xắc đó.

Ngay sau đó Địch Cửu thử di chuyển mục tiêu của tinh thần lực, hắn ngạc nhiên mừng rỡ khi có thể thấy được vẻ mặt hồi hợp căng thẳng của những người đang xem đánh cược phía sau hắn.

Tinh thần lực của hắn lại có thể dùng như ánh mắt vậy, đây tuyệt đối do trong quá trình tu luyện Đại Hành Môn Lục diễn sinh ra một môn pháp thuật mới. Giống như hỏa cầu, phong nhận. Có thêm loại tinh thần này lực, Hỏa Cầu thuật cùng phong nhận thuật của hắn càng chính xác và lợi hại hơn.

Địch Cửu hít vào một hơi thật sâu, cố nén sự ngạc nhiên mừng rỡ này lại, dù cho hắn thua sạch toàn bộ tiền đi nữa, thì với thu hoạch này cũng đáng.

- Huynh Đệ, nhìn dáng vẽ của ngươi giống như đã nắm chắc phần thắng, vậy thì mời đặt tiền cược đi. Chỉ có điều nếu ngươi lần lượt đặt hết 5 tỉ này thì cần năm mươi lần đấy.

Phùng Kỳ rất là bình tĩnh.

Địch Cửu khống chế chân nguyên vào bên trong ống lắc, khi chân nguyên của Địch Cửu tiếp xúc vào xúc xắc, hắn phát hiện ra đứng như mình dự đoán, kết hợp với tinh thần lực mà hắn vừa mới thi triển thì rất dễ dàng tác động vào xúc xắc, làm cho xúc xắc di chuyển.

Địch Cửu không định di chuyển xúc xắc, không nên sử dụng tinh thần lực trước, hắn đang tính toán đợi sau khi Phùng Kỳ di chuyển xúc xắc xong, thì hắn mới dùng chân nguyên lật trở lại. Hiện tại tinh thần lực của hắn đã nhìn thấy rõ điểm số của xúc xắc, lại có thể phối hợp chân nguyên tùy ý di chuyển xúc xắc, đương nhiên là hắn sẽ không dùng thủ đoạn cấp thấp này.

Địch Cửu cười ha ha rồi nói:

- Ngươi nói đúng, đặt lần lượt thì rất lâu, vậy ta chỉ đặt một lần thôi

Nói xong, Địch Cửu đem toàn bộ thể đánh bạc trước mặt đặt vào cửa 6 6 6.

- Lần này ta đặt báo 6 6 6.

Tất cả mọi người có mặt đều hít vào một hơi, trận này chắc là trận đánh cược lớn nhất trong năm nay rồi. Từ lúc mở sòng bạc Tiên Thiên cho tới nay chưa từng thấy ai đặt cược một ván 5 tỉ cả. Như vậy thì cũng được đi, nhưng một khi Địch Cửu thắng thì số tiền phải bồi thật đáng sợ, đặt vào báo thì tỉ lệ ăn là gấp 50 lần.



250 tỉ, chưa chắc sòng bạc Tiên Thiên có thể thường nổi.

Phùng Kỳ cũng phải sửng sờ, hắn cũng thật không ngờ Địch Cửu dám đặt năm tỉ vào cửa báo 6 6 6. Đánh cược như thế này cho dù là hắn cũng chưa từng thấy qua. Đánh cược 5 tỉ thì hắn đã từng đánh qua rồi. Nhưng đem 5 tỉ đi đánh cược vào cửa báo thì hắn chưa nhìn thấy bao giờ.

Nếu hắn không biết rõ là mình lắc ra số 2 4 6, hắn cũng hoài nghi nếu là hắn thì có khẩn trương hay không.

- Được! vậy ta mở ra.

Phùng Kỳ đã sớm trấn định lại, dù sao thì ván này hắn cũng thắng, cũng không cần biết kẽ lỗ mảng này đến từ nơi nào.

- Từ từ đã.

Địch Cửu chặn tay Phùng Kỳ lại.

Trong lúc mọi người đều nhìn bằng ánh mắt nghi nghờ, thì Địch Cửu lại từ tốn nói:

- Nếu như ta thắng, thì sòng bạc Tiên Thiên có khả năng bồi 250 tỉ tiền liên minh cho ta hay không đây.

Nghi ngờ của Địch Cửu cũng không làm ai thấy lạ cả, dựa theo số tiền đăt cược của Địch Cửu, nếu như Địch Cửu thua thì coi như xong. Nhưng nếu Địch Cửu thắng, thì sòng bạc Tiên Thiên có chắc là bồi thường số tiền này nổi hay không đây.

- Ha ha ha ha... đúng là anh hùng xuất thiếu niên, lại có thể hoài nghi sòng bạc Tiên Thiên của ta không thể chung nổi cho ngươi sao. Tiễn Kỳ Giang ở chỗ này vỗ ngực bảo đảm cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể thắng thì bao nhiêu đi nữa sòng bạc Tiên Thiên đều có thể thường nổi.

Lời này đến từ một lão nhân trong có vẻ gầy yếu trên tay cầm một tẩu thuốc. Bên trong tẩu thuốc còn có khói bốc lên, bên ngoài thì đen kịt, nhìn qua là biết màu đen đó là do hút thuốc lâu năm tạo thành.

Tinh thần lực của Địch Cửu có thể thấy được bên trong tẩu thuốc của lão nhân này có cơ quan, chỉ cần nhìn bánh răng dày đặt và cây cương châm đen nhánh, là hắn biết lão nhân này âm hiểm cỡ nào rồi.

- Ngươi vỗ ngực thì đáng mất đồng tiền cơ chứ?

Địch Cửu không chút do dự trả lời lại một cách mỉa mai.

- Đem tiền đặt ở trước mặt ta cho ta nhìn thấy thì mới là đảm bảo.

Tiễn Kỳ Giang sắc mặt lập tức trầm xuống,

- Người huynh đệ, ngươi đây là muốn gây chuyện hay sao? Ta nói thường nổi là sẽ thường nổi. Chẳng lẽ ta phải đem 250 tỉ chất đống ở chổ này cho mi xem sao?

Ở trên thuyền Tiên Nữ số bảy này, mấy ngày nay sòng bạc Tiên Thiên mỗi ngày đều thu vào từ mấy trăm triệu đến hơn một tỉ. Nên Tiễn Kỳ Giang tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai đến quậy phá.

Địch Cửu lấy ra một tấm thẻ rồi nói:

- Đây là thẻ ngân hàng của ta, bên trong còn có một hai trăm triệu tiền lẻ. Ngươi đem tiền chuyển vào trong tấm thẻ này, sau đó để thẻ trên bàn. Nếu như ta thua thì ngươi lấy thẻ đi, chuyển tiền trong thẻ ra, tiền lẻ ta cũng không cần nữa. Nếu như ta thắng thì thẻ kia sẽ thuộc về ta.

- Ta cũng hy vọng như vậy, nhưng đáng tiếc là thẻ ngân hàng của ngươi chỉ có thể chuyển vào, mà không thể chuyển tiền ra được.

Tiễn Kỳ Giang giọng điệu ôn hoà.

Nói xong thì hắn cũng không đợi Địch Cửu trả lời, mà nói với một cô gái bên cạnh:



- Mễ Ny, đi lấy một thẻ ngân hàng trống của ngân hàng tinh không đến đây, chúng ta chuyển 250 tỉ và tấm thẻ ngân hàng tinh không này. Vị Huynh đệ này, nếu như ngươi thắng thì tấm thẻ này ngươi muốn làm sao cũng được? Tất cả mọi người đều biết, sòng bạc Tiên Thiên của ta chưa bao giờ làm việc dông dài.

Nửa câu sau là nói với Địch Cửu.

Địch Cửu cũng không phản đối, đem tiền chuyển vào trong thẻ đối với hắn cũng không thành vấn đề, vấn đề là phải thắng trận cá cược lớn này. Từ đầu thì sòng bạc đã không tính là sẽ thua khoản tiền này, một khi chuyển vào thẻ của Địch Cửu, mà thẻ này là không thể chuyển trở lại được, nên đối phương cũng không có ý định chuyển vào thẻ của Địch Cửu.

- Ta đồng ý.

Địch Cửu gật đầu, ai bảo hắn không có thẻ ngân hàng tinh không chứ.

Thấy Tiển Kỳ Giang thực sự là chuyển tiền vào, Mễ Ny mặc dù rất kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng đi lấy thẻ và máy tính.

Hoài nghi của Địch Cửu cũng không sai, sòng bạc Tiên Thiên thực sự là không thể lấy ra số tiền này. Số tiền mà Tiển Kỳ Giang lấy ra lúc này là tiền của những người khác nhờ đi mua bảo vật Tiên Nữ tinh trong buổi đấu giá. Tiển Kỳ Giang cũng chỉ là một chân sai vặt mà thôi, người ta đưa tiền cho hắn để đi buổi đấu giá mua những đồ vật được chỉ định mang về mà thôi.

Bởi vì tiền nay không phải là của sòng bạc Tiên Thiên, cho nên Mễ Ny mới không dám tin tưởng những gì Tiễn Kỳ Giang nói.

Tốc độ làm việc của Mễ Ny rất nhanh, không tới một phút thì nàng đã mang đến một máy vi tình nhỏ nhắn đơn giản cùng một thẻ ngân hàng tinh không.

Dưới dự quan sát của Địch Cửu và mọi người, Địch Cửu tận mắt thấy Mễ Ny chuyển 250 tỉ tiền liên minh vào trong thẻ ngân hàng tinh không đó.

Sau khi thẻ ngân hàng được đặt lên bàn trung gian, lúc này nhìn Địch Cửu nói:

- Bây giờ ngươi yên tâm chưa?

Địch Cửu khẽ mỉm cười.

- Còn chưa có yên tâm lắm, làm phiền Mễ Ny tiểu thư bận rộn thêm một chút nữa, lấy 250 tỉ đó chuẩn bị chuyển vào trong thẻ của ta, chỉ là chừa khâu bấm nút chuyển thôi, chờ sau khi biết được kết quả, nếu ta thua thì không cần bấm, còn nếu ta thắng thì bấm xác nhận gửi tiền, thế nào được không?

Địch Cửu nhìn thấy rõ ràng, nếu muốn chuyển tiền thì cần phải nhập mật mã, mà cái mật mã này phải do Tiễn Kỳ Giang cung cấp. Chỉ có điều đến một bước cuối cùng thì phải cần Tiễn Kỳ Giang xác nhận lại.

250 tỉ cũng không phải là con số nhỏ, nếu Tiễn Kỳ Giang có chết cũng không nguyện ý phối hợp, vậy cho dù hắn thắng thì công sức cũng coi như đổ xuống sông xuống biển.

Mặt Tiễn Kỳ Giang lóe lên vẻ tức giận cùng châm chọc nhưng rất nhanh đã biến mất, ngay sau đó liền nói với Mễ Ny bên cạnh:

- Cứ làm theo những gì hắn nói.

- Vâng

Mễ Ny thật sự làm theo những gì Địch Cửu nói, làm xong toàn bộ các bước chuyển tiền.

Người chung quanh không khỏi lắc đầu, người trẻ tuổi này không biết từ nơi nào đến. Nếu sòng bạc Tiên Thiên không muốn đưa tiền, thi dù cho tiền chuyển vào thẻ của ngươi, thi ngươi có thể cầm thẻ mà chạy sao?

- Bây giờ có thể giở bắt đầu chưa chưa? Có muốn ta thay người mở ống hay không?

Giọng điệu Tiễn Kỳ Giang có chút khinh thường.

Địch Cửu cười ha ha.

- Được rồi, có thể mở ra rồi, nếu hắn là người đánh cược với ta, thì hiển nhiên là hắn mở rồi, nào mở đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ Đệ Cửu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook