Thiên Đường Của Anh, Địa Ngục Của Em

Chương 8

Vô Xứ Khả Đào

01/12/2016

"Buông ra." Giọng anh nhẹ nhàng đầy khác thường.

Thật lâu sau, cô buông từng ngón từng ngón ra, sau đó chết lặng bị kéo lên lầu hai.

Cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại, cô bị anh vứt lên giường một cách tàn nhẫn. Mặc dù giường nệm mềm mại nhưng anh ra lực mạnh như thế, khiến xướng cốt cả người cô đều có cảm giác vỡ ra.

Trần Tuy Ninh hơi ngẩng đầu, tháo cà vạt ra, làn môi mỏng mỉm cười, từ từ bước đến: "Đi chơi rất vui à?"

Giai Nam lắc đầu dữ dội, hai chân lui về sau, dán chặt vào thành giường.

Anh dễ dàng tóm lấy mắt cá chân cô, kéo cô lại gần, cau mày nhìn cái váy dài vô cùng bẩn kia, chỉ chỉ tay: "Tôi từng nói rồi, tối ghét phụ nữ bẩn."

Anh nắm lấy chỗ váy bị rách, xoạt một tiếng, cầm chỗ vải rách xé ra, lộ ra một đôi chân thon dài trắng ngần. Giai Nam vẫn ra sức lui về sau như trước, hai tay ôm chặt đầu gối, vì vừa sợ vừa cảm thấy bị sỉ nhục, cơ thể không thể kìm chế khẽ run lên.

Trần Tuy Ninh ung dung cởi từng nút áo sơ mi, từ trên cao nhìn xuống, giống như đang nhìn con mồi lọt vào vòng vây, từ tốn nói: "Hứa Giai Nam, bây giờ tôi muốn cô. Cô biết phải làm thế nào không?"

Hứa Giai Nam bất giác nước mắt tràn đầy mặt, cô ra sức lắc đầu, muốn trốn tránh người đàn ông trước mặt này, không phải cô chưa từng nghĩ qua sẽ có trường hợp như thế này xảy ra, nhưng thời điểm hết thảy phát sinh thành sự thật, cô phát hiện mình không cách nào chịu nổi. Nửa người dưới truyền đến cảm giác mát lạnh, loại cảm giác này khiến cô xấu hổ muốn chết đi. Cô biết mình không thể dùng cách này để làm mất đi sự vui vẻ của người đàn ông này.

Trần Tuy Ninh chầm chậm lại gần, anh không vội vã thúc ép cô, chỉ chống hai tay lên bên cạnh cơ thể cô, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào mỗi biểu cảm của cô nói: "Sao thế, tôi nhớ lần đầu tiên cô cũng không thẹn thùng như lúc này đâu?"

Anh đưa bàn tay lanh lẽo men theo vạt áo tiến vào bên trong, phủ lên chiếc bụng bằng phẳng mà ấm áp của cô, bình thản nói: "Cô tự cởi, hay muốn tôi giúp cô?"

Giai Nam hít một hơi thật sâu, mắt còn đẫm lệ, run run đáp: "Tôi tự cởi."

Trần Tuy Ninh từ từ tránh ra, nhìn cô ngồi lên, run run nắm lấy một góc áo lông, sau đó vọt nhanh khỏi giường, chạy về phía cửa. Cô ra sức mở cửa, nhưng vô vọng phát hiện cửa đã bị khóa trái. Cuối cùng cô trở nên hoảng loạn, liều mạng gõ cửa: "Mở cửa ra!"

Trần Tuy Ninh ung dung từ giường bước xuống, trên người Hạ Giai Nam chỉ mặc duy nhất một chiếc áo lông rộng thùng thình, phía dưới là đôi chân thon dài, vì nhón mũi chân, nên thoạt nhìn hết sức cao. Anh cười khẽ: "Cô có thể thử cửa sổ?"

Giai Nam đã đỏ mắt, quay người về phía cửa sổ.

Nhưng khi cô đến gần phía trước của sổ, cả cơ thể đã bị ai đó chặn ngang ôm lấy, lại một lần nữa bị ném lên giường.

Lúc này đây Trần Tuy Ninh không nói thêm điều gì, lập tức kéo hai hay cô lên đỉnh đầu, áo len từ bên hông kéo lên trên, vừa vặn trở thành dây trói, quấn chặt tay cô.

Trên ga trải giường màu xanh nước biển, cô gái trẻ có làn da trắng như tuyết, vòng eo thon nhỏ, ngực kịch liệt nhấp nhô; anh áp nửa mình trên người cô, hơi cúi người, hôn lên cơ thể cô. Cô có thể cảm nhận rõ ràng dục vọng cháy bỏng phía dưới bụng mình... Có lẽ không có gì có thể ngăn cản được chuyện này xảy ra.

Hứa Giai Nam bổng nhiên bình tĩnh lại, cô mở mắt, có chút ngỡ ngàng nhìn ra ngoài cửa sổ, lá cây khẽ đung đưa trong gió, cô không thể phản kháng Cô tự nói với chính bản thân, cơ thể này không phải của mình..

Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, Trần Tuy Ninh dừng động tác lại một chút, chau mày, một lúc sau, mới xoay người cầm điện thoại di động lên.

Vốn tưởng sẽ chấm dứt, nhưng sau khi nhìn tên hiển thị, anh thay đổi chủ ý, một tay vẫn giữ bên hông Giai Nam như cũ, dịu dàng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Giai Nam nằm thẳng người, tuy không nghe được âm thanh trong điện thoại, nhưng lại có thể nghe rõ giọng nói đậm mật ý của người đàn ông đang trên người mình.

"Ừ, không sao là tốt rồi." Anh thản nhiên cười," Bảo bảo, rất rất xin lỗi. Lần đầu khám thai lại không thể bên cạnh em.."

Mấy câu nói đó khiến máu trong người cô đều lạnh đi, theo góc độ hiện giờ, cô chỉ có thể nhìn đường cong của chiếc cằm kiên nghị, giờ đây lại có thể dịu dàng như vậy. Một lúc sau, không biết lấy đâu ra sức, Giai Nam giãy tay ra khỏi áo lông, lại lảo đảo từ dưới người anh đứng lên, chật vật té xuống.

Giữ nguyên bộ dạng quần áo không đủ che thân tránh vào một góc, tóc rối tung, trông như một người điên. Giai Nam tùy tiện vơ lấy chiếc áo sơ mi của anh, mặc vào người, sau đó tựa đầu lên gối chân, cảm giác mát lạnh từ sau lưng truyền đến nhắc chính mình tỉnh táo, cô vẫn còn sống.

Trần Tuy Ninh đã cúp điện thoại, anh từ trên giướng bước xuống, nửa người trên không mặc gì, lộ ra từng đường cong rắn chắc. Giờ phút này anh cúi đầu nhìn cô gái im lặng như tro bụi kia, ngạc nhiên thay, không tiếp tục lại kéo cô ném lên giường.



Cúi đầu dường như đang nghiêm cứu vẻ mặt cô, một lúc sau, anh mới xoay người, mở tủ quần áo ra, tùy tiện cầm một chiếc áo mặc vào, sửa sang bản thân thật chỉnh tề, một lần nữa trở về dáng vẻ quần áo gọn gàng.

Anh lại một lần nữa bước đến trước mặt cô, lấy mũi chân đá đá, lạnh giọng nói: "Đứng lên."

Cô bất động, chỉ ngẩng đầu, một người vốn hoạt bát, giờ phút này giống như kiệt quệ, ảm đạm không chút ánh sáng.

Anh cong khóe môi: "Không biết có được xem là tin tức tốt hay không, đáng lẽ hai tiếng trước đã nói cho cô biết còn bây giờ cô mặc quần áo cho tử tế vào, có lẽ còn có thể kịp giờ đến sân bay, buổi tối có một chuyến bay về nước."

Cô khẽ giật mình, có chút phản ứng qua loa.

Trần Tuy Ninh xoay người, khi bước đến cửa, cô lên gọi anh, giọng khàn khàn như người bị bỏ khát mấy ngày: "Anh... cô ấy mang thai à?"

Trên mặt Trần Tuy Ninh không nhìn ra biểu cảm gì -- không có vui mừng, cái gì cũng không có, chỉ thản nhiên nói: "Cô không nghe nhầm đâu."

Dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bờ môi khô nứt mấp máy, Giai Nam máy móc gật đầu, ngoan ngoãn đứng lên, bắt đầu thay quần áo.

Thoáng Trần Tuy Ninh quay đầu nhìn lại cơ thể cô, vẫn đẹp như vậy, nhưng lại không hề tức giận. Tự dưng, anh lại hoảng hốt trong chốt lát nhưng anh nhanh chóng kiểm soát không để nghĩ nhiều hơn nữa, đưa tay đóng sầm cửa lại.

Giai Nam mặc xong quần áo, lại ngồi xuống bên cạnh chiếc giường hỗn độn, không biết qua bao lâu, thì tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

Cô không quay đầu lại, cũng không mở miệng, qua một lúc, tiếng gõ cửa tự động dừng lại.

Giọng nói nho nhã lịch sự của quản gia vang lên: "Cô Hứa, xe đã chuẩn bị xong. Bây giờ đến sân bay chưa ạ?"

Sân bay - rốt cuộc cô có thể về nhà rồi sao?

Giai Nam như người được đánh thức từ cơn ác mộng, dường như dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc vốn không nhiều lắm của bản thân, sau đó theo quản gia bước ra khỏi cửa.

Trần Tuy Ninh đã sớm rời đi.

Mặc dù cô vẫn biết Trần Tuy Ninh sẽ không ở đây đợi cô, nhưng thời điểm cô rời khỏi căn phòng ấy, vẫn không kiềm chế được mà hơi co rúm lại.

Quản gia nhìn không chớp mắt biểu tình của cô, ra vẻ vô ý nói: "Câu Trần đã đi họp rồi."

Cô vẫn mím chặt môi như cũ, không lên tiếng đáp lại, gót giày chạm vào sàn gỗ tạo ra âm thanh cộc cộc vang lên. Đến khi ngồi lên xe, lái xe chuẩn bị xuất phát, Giai Nam bổng nhiên nói: "Đợi chút"

Cô hạ kính xe xuống, có chút khó khăn ngẩng đầu nhìn quản gia Lâm.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Tôi... Bố tôi không biết tôi tìm anh ta." Cô dùng giọng rất nhẹ khi thốt lên hai chữ "Bố tôi", lại tự dưng nhớ về những chuyện vừa xảy ra trong phòng ngủ kia, trong lòng cảm thấy rối rắm vô cùng, "Bác Lâm.?”

Cô dừng một chút, dường như không biết phải mở miệng thế nào.

"Cô Hứa yên tâm, chỉ cần cậu chủ không nói, tôi cũng sẽ không nhắc đến." Quản gia Lâm cân nhắc từng câu từng chữ nói.

Cô gật đầu, nhìn ông cười đầy biết ơn.

Mà quản gia Lâm nhìn chiếc xe dần xa, trong ánh mắt không chút cảm xúc từ trước đến nay, giờ đây lại nhàn nhạt lộ ra một chút đồng cảm.

Cách đó không xa, trong một căn biệt thự khác, đang tiến hành một cuộc họp vô cùng sôi nổi với ý tưởng táo bạo.

Những công ty nguyên vật liệu của tập đoàn OME đều hoạt động theo chủ trương thực lực. Đây là chủ trương mà Trần Tuy Ninh đã hình thành cho OME kể từ khi lên nắm quyền cho tới nay, dường như OME đã trở thành vương quốc của riêng anh(cô). Có người cho rằng những ưu điểm này của OME trong vòng 10 năm tới sẽ lan truyền tới lãnh đạo của từng bộ phận, và tất cả sẽ trở thành một ê kíp ăn ý nhất của Trần Tuy Ninh. Lúc này, tất cả các tinh anh ấy đều tề tựu ở đây để chia sẻ những kế hoạch và dự định cho một tương lai phát triển của mình.



Chỉ có thể nói, cuộc họp này vô cùng không giống một cuộc họp. Tham dự cuộc họp này phần lớn là người trẻ tuổi, có ngồi, có đứng, có xì xào, có bàn tán. Trợ lý Miêu Yêu bước đến, tìm được vị trí đang ngồi của Trần Tuy Ninh, cúi đầu kề sát tai Trần Tuy Ninh nói gì đó. Đầu tiên anh ngẩn ra, rồi chợt gật đầu.

Nửa buổi còn lại, dường như anh không cách nào tập trung được, điều này khiến cho người chủ trì cuộc họp là Berlin cảm thấy có chút khó chịu.

Đợi trợ lý đi rồi, anh liền bước lại gần một chút, thấp giọng hỏi: "Có phải anh không hứng thú với đề tài thảo luận chiều hôm nay không?"

Trần Tuy Ninh liếc anh ta một cái: "Không, rất thú vị."

"Tôi thấy trong mắt anh chẳng có chút nhiệt tình nào cả." Berlin nửa đùa, nửa tức giận nói.

Trong tay Trần Tuy Ninh đang cầm một chiếc bút máy Pike hơi cũ, anh lơ đễnh dùng đầu ngón tay xoay cây bút một vòng, từ tốn nói: "Berlin, nếu tôi nhớ không nhầm, cậu có hai bằng tiến sĩ ở đại học Princeton*"

*Viện Đại học Princeton (tiếng Anh: Princeton University), còn gọi là Đại học Princeton, là một viện đại học tư thục tọa lạc ở Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ. Princeton là viện đại học xếp thứ tư trong các trường và viện đại học cổ xưa nhất ở Hoa Kỳ[2] và một trong tám trường và viện đại học của Ivy League.

Berlin dùng một loạt ánh mắt khó hiểu nhìn ông chủ: "Anh đề cập đến vấn đề này làm gì?"

"Tôi có thể tự tin nói rằng, hôm nay những người trong phòng này, tuy không phải là người thông minh nhất thế giới, nhưng nhất định sẽ là một trong số những người thông minh nhất." Khóe môi xuất hiện nụ cười nhạt,"Tôi đương nhiên sẽ tin tưởng giao kế hoạch định hướng khoa học kỹ thuật sắp tới cho các cậu, bởi vì các cậu đều là những người xuất sắc."

"Về phần tôi, công việc của tôi không giống với các cậu. Tôi không cần dùng phương thức hoàn mĩ để giữ vững sự kính trọng, tôi chỉ có ý tưởng, phải dùng cách nào để biến ý tưởng đó thành sản phẩm là công việc của các cậu." Anh vỗ vỗ vai Berlin, hơi nhếch môi nói, "Ví dụ như, công việc của các cậu phải làm là tấm ảnh chụp từ một thực thể chuyển thành dạng lưu trữ điện tử. Mà cái tôi muốn là làm sao để người tiêu dùng hoàn toàn vức bỏ kiểu máy chụp phim cuộn cũ đi, cho đến khi trên tay mỗi người đều sở hữu một chiếc máy ảnh kĩ thuật số."

Thời điểm nói xong câu cuối cùng, anh phát hiện mọi người trong phòng đều đang yên lặng, sau đó vài giây, một tràn vỗ tay nhiệt liệt và tiếng huýt sáo vang lên. Anh khẽ cười, nhấn tay xoa xoa thái dương.

"Đang đúng là dự án kinh điển nhất của OME." Có người kích động thốt lên," Tôi từng đọc sách ở học viện thương mại, nhưng nay chính tai nghe thấy cứ như là được chứng kiến một trang lịch sử."

Trần Tuy Ninh cười khoát tay, ý bảo mọi người cứ tiếp tục, còn bản thân thì đứng lên, đẩy cửa bước ra ngoài.

Cuối hành lang, mở cánh cửa sổ bằng gỗ đào ra, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, trong không khí lan tỏa cay nồng. Trợ lý lại bước đến, đưa điện thoại cho anh, anh thuận miệng nói vài câu, sau đó cúp máy, chợt nghĩ đến điều gì: "Chuyện bên Tân Hải, bắt đầu xử lý đến đâu rồi?"

Anh trầm mặc nghe xong, tầm mắt buông xuống, có chút ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất, chứa đựng sự tàn nhẫn, nhưng lại có chút giống như đang mong chờ.

Cửa phòng họp được đẩy ra.

Từng tốp thanh niên trẻ tuổi bước ra, hướng về phòng ăn. Trần Tuy Ninh xoay người, vừa vặn gặp người cuối cùng bước ra là Berlin.

"Không ăn cơm à? Anh lên tiếng gọi Berlin lại, thoáng giật mình Dường như không nghĩ rằng bản thân lại làm một việc vô nghĩa như vậy.

"Không thấy đói." Berlin có chút không tập trung kéo ống tay áo lên.

"Muốn tìm Hứa Giai Nam sao?" Trần Tuy Ninh nhìn ra ý định của Berlin.

"Đúng vậy." Berlin thẳn thắng thừa nhận.

"Đang ở trên chuyến bay đầu tiên về nước, giờ này chắc cô ấy đã ở trên máy bay rồi." Anh không nhanh không chậm nói cho Berlin biết.

Berlin có chút tiếc nuối thở dài, nhún vai nói: "Thôi vậy." Một lát sau, anh lại thuận miệng hỏi: "Anh và Giai Nam quen thân lắm à?"

Người thanh niên này tùy tiện bỏ bớt họ của người lạ, lại làm ra vẻ muốn biết chuyện người khác, Trần Tuy Ninh thản nhiên đem mọi biểu cảm đó thu vào tầm mắt, cũng không thay đổi biểu cảm nói: "Cũng xem như rất quen thuộc."

Berlin "Ừ" một tiếng.

Trần Tuy Ninh tùy tay đập thuốc, cười cười: "Gấp gì chứ, về sau cơ hội gặp mặt còn nhiều, rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Đường Của Anh, Địa Ngục Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook