Thiên Đường Của Anh, Địa Ngục Của Em

Chương 6

Vô Xứ Khả Đào

01/12/2016

Rạng sáng, điện thoại trong nước lại gọi đến thông báo "Bệnh tình nặng thêm" cuối cùng đã khiến Hứa Giai Nam hoàn toàn lâm vào cảnh tuyệt vọng. Cô đang bị mắc kẹt tại.. cái sân bay chết tiệt này, chỉ sợ cho dù bứt hết tóc, vẫn không thể quay về được. Nếu giờ phút nàylỡ ba xảy ra chuyện gì, cô thật không dám tưởng tượng tương lai của mình sẽ như thế nào nữa.

Người rơi xuống nước sẽ luôn theo bản năng bám víu lấy cọng rơm cuối cùng, cho dù nó không dùng được. Đôi mắt Hứa Gia Nam đỏ hồng, ngón tay run run gõ một chuỗii kí tự, lại một lần nữa mở hòm thư ra, kiểm tra phần trên cùng của bưu kiện, địa chỉ kia Cũng không xa mình lắm.

Là ông trời đang giúp mình.. Hay trêu đùa mình đây?

Liệu người đó có chịu giúp đỡ chút gì không? Hay là nếu người đó có thể, anh ta có sẵn sàng giúp đỡ mình không?

Cô đã không còn sức lực để suy nghĩ sâu xa nữa rồi, viết lại qua loa địa chỉ kia, sau đó kéo hành lý, khó khăn len ra khỏi đám đông, mãi cho đến khi ra khỏi sân bay. Tầng mây dày che kín ánh mắt trời, nơi anh ở cũng không dễ tìm, cuối cùng khi Hứa Giai Nam tìm được tới nơi, cho dù là bụi núi lửa cũng không thể che khuất ánh sáng lúc bình minh.

Mắc kẹt tại sân bay suốt một ngày một đêm, cô chẳng có tâm trạng ăn bất cứ thứ gì, khi từ taxi bước xuống, bước đi có chút không ổn định. Giai Nam hơi ngửa đầu, trên môi thấm ướt cảm giác man mát. Cô vội mặc áo gió vào, cúi đầu, sải từng bước dài hướng về phía cánh cổng sắt màu đen, nhấn chuông cửa.

Rất nhanh có người trả lời cô, lịch sự hỏi: "Xin hỏi cô tìm ai ạ?"

Hứa Giai Nam giới thiệu sơ bản thân và mục đích đến đây, đối phương dừng một chút, thái độ vẫn lịch sự lễ phép như lúc ban đầu: "Cậu Trần đang nghỉ ngơi, thành thật xin lỗi, thời điểm cậu Trần nghỉ ngơi không cho phép người khác quấy rầy. Hay là phiền cô buổi chiều hãy quay lại ạ."

Hứa Giai Nam khó có thể phân biệt được tâm trạng của bản thân lúc này. Vừa thở dài nhẹ nhõm, vì anh ta thật sự ở đây, lại vừa cảm nhận sâu sắc sự sỉ nhục.

Cô nhắc nhở bản thân rằng, cô đến để cầu xin anh giúp đỡ... Cô chỉ có thể nhẫn nại. Tự tôn và kiêu ngạo so với ba, có là gì đâu.

"Tôi sẽ đợi ở đây." Cô nhỏ giọng nói.

Nhưng đối phương ngay cả mời cô vào trong cũng chẳng buồn nói, cứ như vậy kết thúc kết nối.

"CậuTrần, bên ngoài đang mưa."

Thời điểm quản gia nhắc nhở như thế, Trần Tuy Ninh mới miễn cưỡng ngước mặt lên, nhìn thời tiết ngoài cửa sổ, "Ừm" một tiếng.

"Trong tin tức nói, núi lửa và mưa xảy ra cùng lúc, rất có hại cho sức khỏe."

Anh ngẩng đầu, không nhẹ không nặng nhìn lướt qua mái đầu hoa râm, nhưng được chải chuốt gọn gàng của quản gia.

"Ý tôi là Vị bên ngoài, hình như không mang theo ô."

Trần Tuy Ninh buông tờ báo trong tay xuống, chậm rãi bước đến bên cửa sổ, từ lầu hai nhìn ra ngoài, bên cánh cổng lớn màu đen, một bóng dáng gầy yếu đang dựa vào. Cô không mang theo ô, nên chỉ có thể dựa sát vào vách tường, có lẽ cũng bởi vì lạnh, hai tay sít sao ôm chặt trước ngực.

"Cô ấy đợi bao lâu rồi?"

"Ba tiếng rưỡi rồi ạ."

Nhiệt độ trong phòng vô cùng ấm áp, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu sáng, bên ngoài phối thêm một chiếc áo may ô màu đen cổ tim, vì thế lại thản nhiên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng yếu ớt kia dựa vào tường, từ từ tụt xuống.

Trần Tuy Ninh không thay đổi vẻ mặt quan sát, quản gia đứng bên cạnh bình tĩnh nói: "Cậu chủ, dường như cô ấy không cầm cự được nữa"

"Để cô ấy vào đi." Anh nhíu mi, xoay người rời đi.

Thời điểm Hứa Giai Nam được dìu vào phòng khách, mặc dù yếu ớt, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Cô vẫn nhận ra quản gia Lâm, bất kể Trần Tuy Ninh đi đến đâu, đều mang ông ấy theo bên người , đột nhiên nhìn thấy người quen, khiến cô cảm thấy có thể thở dài nhẹ nhõm.



Trong phòng khách chiếc thảm trắng tinh và mềm mại, nhưng cô giẫm đôi giày dính đầy bùn đất lên, để lại một chuỗi vết bẩn. Lần đầu Giai Nam cảm thấy lo lắng, thấp giọng hỏi: "Anh ta đã dậy rồi sao?"

Quản gia nho nhã lễ phép nói: "Xin cô Hứa ngồi đợi một chút, cậu Trần đang nói chuyện điện thoại với phu nhân, chốc lát sẽ xuống đây."

Dạ dày quặn đau như có thứ gì đó thiêu đốt, Hứa Giai Nam gật đầu, ngồi xuống sô pha, mắt nhìn chằm chằm vào

Không biết ngồi bao lâu, thì từ xa có tiếng bước chân vọng đến, tay cô co rút lại siết thật chặt góc áo gió ẩm ướt, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên.

Trần Tuy Ninh đang đứng cách cô một cánh tay, hai tay khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên hỏi: "Không biết ngọn gió nào đưa cô Hứa đến đây?"

Cô hít sau, cố tưởng tượng bản thân biến thành một con rối gỗ chỉ biết nói chuyện, không có tình cảm, không suy nghĩ, sau đó dùng giọng run run khó khăn nói: "Xin anh hãy giúp tôi Tôi muốn nhanh chóng về nước."

Trần Tuy Ninh nhíu mày, nhìn vẻ mặt không còn chút máu của cô, nở nụ cười trào phúng: "Quả thật vẫn là đại tiểu thư không quản chuyện đời. Không phải cô vẫn chưa đọc tin tức đấy chứ?

"Tôi biết." Giai Nam ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hiện ra vẻ cầu xin, "Vì thế... tôi mới xin anh giúp tôi."

"Sao nào? Vội vã về nước như vậy, có người chết à?" Anh dùng giọng điệu thờ ơ nói ra những lời cay nghiệt như thế, trên môi mỏng còn mang theo nụ cười hiếm có.

Giai Nam chớp mắt, hơi vô lực nói: "Không, là ba tôi bệnh rồi."

Sâu trong đôi con ngươi đen láy của Trần Tuy Ninh, lóe lên tia sáng dị thường khó nắm bắt, nhưng lại bình thản nói: " Không phải cô bị tài xế taxi lừa nói nơi đây là lãnh sự quán đấy chứ?"

"Tôi đến đây để xin anh giúp tôi, làm ơn" Giai Nam đứng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, gằn từng tiếng: "Tôi xin anh đấy."

Cô vươn tay, kéo ống tay áo anh lại, giống như rất lâu về trước, khi bọn họ vừa mới quen nhau, cô đều kéo anh như thế này.

Anh không chút phản ứng nhìn cô, tựa như chẳng hề quan tâm.

"Tôi không biết tại sao tự dưng anh lại đối xử với tôi như vậy. Nếu tôi đã làm sai chuyện gì, rất xin lỗi, thành thật xin lỗi." Cô nói năng lộn xộn, chỉ cảm thấy bản thân hèn mọn đến đáng thương,"Nhưng xin anh giúp tôi lần này đi, được không? Anh ghét tôi, hận tôi, tôi thề. Từ nay về sau tuyệt đối không xuất hiện trước mặt anh nữa."

Đột nhiên Trần Tuy Ninh đưa tay, mạnh tay siết chắc chiếc cằm cô, lạnh nhạt nói: "Hứa Giai Nam, phụ nữ theo tôi nhiều vô kể, cô dựa vào cái gì mà cho rằng tôi đây sẽ giúp cô chứ?"

Khoảnh khắc chạm vào da thịt của cô, cảm giác được nhiệt độ cơ thể kia nóng bỏng khác thường khiến động tác của anh dừng lại một chút, ngay lập tức anh tỏ ra vẻ ghét bỏ, châm chọc hỏi: "Đã bao lâu cô không tắm rửa rồi hả?"

Hứa Giai Nam lảo đảo lùi về sau từng bước, vừa lúc ấy quản gia cầm điện thoại bước vào, nhìn không chớp mắt đưa điện thoại cho Trần Tuy Ninh: "Là điện thoại của cô chủ."

Anh không thèm liếc nhìn cô một cái, lập tức bước đến bên cửa sổ, giọng dịu dàng hỏi: "Là anh, có chuyện gì sao?"

Cuộc điện thoại này không biết kéo dài đến bao giờ, trong lòng Hứa Giai Nam dần dần chìm xuống, cô lặng lẽ không một tiếng động vòng qua bàn trà, bước về hướng cửa ra vào, có chút tự giễu bản thân, đã sớm biết như thế, chẳng thà ngồi đợi luôn ở sân bay.

Tời điểm bước đến cửa ra vào, vừa lúc Trần Tuy Ninh cúp điện thoại, đuôi lông mày của anh khẽ nhíu lại, cho một tay vào túi quần, bước vài bước đến sau người cô, dùng tốc độ nhàn nhã nói: "Mới như vậy đã đi rồi sao? Muốn tôi giúp cô, cũng không phải không được."

Hứa Giai Nam dừng bước.

"Cô có biết một người phụ nữ dùng cách gì để lấy lòng đàn ông không?" Khóe môi anh cong lên, ánh mắt toát lên vẻ sắc lạnh.



"Anh đã kết hôn." Cô run sợ một lúc, mắt không đổi sắc nói.

"Nhưng cưng ơi. Có đôi khi tôi vẫn nhớ đến em đấy." Ánh mắt anh khiêu khích, trần trụi, không chút cảm xúc.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giai Nam nghiến răng thốt lên: "Được"

"Nhưng mà tôi không thích phụ nữ bẩn." Trần Tuy Ninh phun ra một câu cuối cùng, sau đó quay về phía quản gia nói: "Mang cô ta vào phòng dành cho khách đi."

Nước nóng từ vòi sen xả vào người chỉ khiến Hứa Giai Nam cảm thấy đứng không vững, da thịt có chút nóng rát, nhưng cô không chỉnh lại nhiệt độ, vội vàng tắm rửa sạch sẽ thân thể, tóc tai, tiếp theo dùng khăn tắm lau khô người, xong xuôi mới thay bộ đồ ngủ mới tinh.

Chất liệu tơ lụa thật mềm mại, Giai Nam đẩy của phòng tắm ra, lặng lẽ nhìn chằm chằm chiếc giường kingsize kia, từ từ bước đến.

Ngồi, hay nằm đây?

Trong chốc lát cô hơi khốn khổ tự hỏi lòng, cuối cùng quyết định nằm xuống.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, cô không biết khi nào thì Trần Tuy Ninh sẽ bước vào, nhưng vùi sâu vào chăn khiến cô cảm thấy an toàn hơn. Nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh, mặc dù bọc kín hết lớp chăn này đến lớp chăn khác, cô bắt đầu phát run, hơn nữa hơi thở nóng bỏng. Mỗi tấc da tấc thịt đều như bị kim châm vô cùng đau đớn, cô mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo không nặng không nhẹ đặt lên trán mình. Cô muốn tỉnh dậy, nghĩ đến sự sỉ nhục "Lấy lòng" kia, cố gắng muốn mở to mắt.

Nhưng cô thật sự đã quá mệt mỏi. Giai Nam cảm thấy dường như bị treo hai quả cân, cuối cùng vẫn không sao mở mắt được, thôi mặt kệ vậy, cô thì thào tự nói với bản thân như thế, có khi nào, khi tỉnh lại, mọi chuyện, đều thay đổi thì sao?

Người đàn ông giờ phút này cúi người xuống, chăm chú nhìn ngắm gương mặt gầy yếu tái nhợt của Giai Nam, tay anh đặt trên trán cô, dường như muốn kéo dài sự dịu dàng. Nhưng rất nhanh anh khống chế được bản thân, thu tay về. Mặc dù trong phòng ngủ ánh sáng mờ tối, nhưng vẫn khắc họa rõ đường nét của người đàn ông này như trước, anh đứng thẳng người, không biểu lộ một chút cảm xúc, rời khỏi phòng.

Thời điểm tỉnh lại một lần nữa, vẫn là căn phòng này. Trên tủ đầu giường đặt một cốc nước ấm, một hộp thuốc, và một chiếc nhiệt kế. Giai Nam lại luống cuống tay chân ngồi dậy, sau đó tìm điện thoại di động của mình.

Có một số cuộc gọi nhỡ, cô gọi lại, Thẩm Dung nhận.

" Phẫu thuật xong rồi, rất thành công. Cô chủ, không cần quá lo lắng. Nếu vẫn không mua được vé máy bay, cũng không cần sốt ruột đâu ạ."

Cô thở phào một hơi, cái cảm giác vô cùng lo lắng từ từ vơi đi rất nhiều.

Vừa kết thúc cuộc gọi, quản gia Lâm gõ cửa bước vào, lễ phép hỏi: "Cô Hứa đã uống thuốc chưa?"

Cô cúi đầu ngồi xuống mép giường, mái tóc dài rối vò thành từng lọn, hình tượng chật vật nhếch nhác, hỏi sang chuyện khác: "Cậu Trần đâu?"

"Cậu Trần đang ngoài phòng." quản gia Lâm nho nhã lễ phép nói, "Cô có thể uống thuốc, sau đó ra ngoài gặp cậu ấy."

Phía sau căn phòng dần hiện ra đồi núi, trên đồi núi kia còn in bóng một vài tòa kiến trúc. Giờ phút này, mưa đã tạnh từ lâu, ánh hoàng hôn chiếu rọi lên những trụ cột tàn tích thời La Mã, một cột đứng thẳng như vệ sĩ, chiếc bóng dài kéo về nơi xa xa. Núi lửa chọc đến tầng mây, như cột đồng chống lên, Trần Tuy Ninh đứng vị trí cao nhất, ngắm nhìn tượng thiên nga, chợt nghe tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, mùi quýt thơm thoang thoảng thổi đến.

Anh không quay đầu lại, chỉ chăm chú nhìn cảnh tưởng trước mắt, mãi đến khi có một cơ thể mềm mại, lặng lẻ tiếng đến, vòng quanh eo mình.

Cái ôm kia mang theo sự lấy lòng, và bất giác run run.

Anh không đẩy cô ra, chỉ vang lên tiếng cười ngắn ngủi: " Tiểu Niếp, muốn đẩy tôi xuống từ chỗ này sao?"

Giai Nam lắc đầu, cô không dám nó lời nào, lo sợ, can đảm tựa như hạt cát, toàn bộ biến mất... Cùng với sợ hãi là cảm giác nhục nhã, một lần nữa bao trùm lấy cô.

"Em không cần làm như vậy." Anh bình tĩnh nói, "Bây giờ tôi không muốn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Đường Của Anh, Địa Ngục Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook