Thiên Đường Của Anh, Địa Ngục Của Em

Chương 5

Vô Xứ Khả Đào

01/12/2016

Vốn đi dạo không mục đích, nên Hứa Giai Nam liền đồng ý với đề nghị của Berlin, hôm sau, hai người cùng xuất phát đến Sicilian.

Ngồi trên taxi, lướt nhìn thành phố, buổi sáng ở Rome vô cùng yên bình. Giờ phút này đây không còn tiếng ồn ào của phố phường, không tiếng người - chính xác mà nói, ngoại trừ sự lạnh lẽo, không tồn tại điều gì khác. Vì áp sát một tầng sương mỏng, giống như một mỹ nhân đang ngủ mơ

Xe chạy dọc theo bờ sông, mấy con vịt trời hoảng sợ kêu lên, đột nhiên Berlin nói: "Đây là sông Tiber"

Con sông này rất hiền hòa và tĩnh lặng, trời vừa hừng đông, như một thác nước màu ngọc bích. Sông Tiber có lẽ không được nổi tiếng như sông Seine, nhưng con sông này, đã có từ thời Trung Cổ, chắc chắc từng khơi dậy thời kì huy hoàng của nền văn minh Cơ Đốc Giáo, cũng gột rửa sạch sẽ toàn bộ những thiệt hại do các tín đồ dị đoan gây ra với Giáo Hoàng, thi thể của bọn họ từ thượng nguồn trôi xuống, với mục đích răng đe, răn đe những người còn sống.

Anh vừa nói xong lại đưa tay gãi đầu, nữa giây sau nghiêm túc nói với cô: "Em phải cảm thấy rằng, mời được một hướng dẫn viên du lịch vĩ đại như tôi mà không phải mất tiền, em nên cười thỏa mãn mới phải, chứ không nên bày ra cái vẻ mặt như có ai ăn quỵt em năm trăm vạn vậy, có đúng không?"

Giai Nam dở khóc dở cười: "Được rồi, tôi sẽ cố gắng."

Anh ta lại nghiêm túc tỉ mỉ quan sát cô, cất lời khen ngợi: "Em cười lên rất đẹp."

Máy bay vừa đáp xuống đảo Sicilian.

Chiếc xe Mercedes - Benz đang chạy trên đường tại thủ đô Palermo, băng qua các con phố với những đài tưởng niệm mang phong cách Baroque, bức tượng người đàn ông và phụ nữ với bộ quần áo rách rưới, các bức tường thành bằng đá được điêu khắc hoặc hoa lệ hoặc mộc mạc bao quanh các giáo đường. Giữa các khoảng trống của các kiến trúc có cả khoảng thực vật và rừng cây lớn: Cây chanh, cây cọ, cả những loài hoa dại không tên cũng nở đầy đồi núi. Thành phố đâu đâu cũng có thể thấy những công xưởng và những căn nhà bỏ hoang. Nếu ở nơi khác, khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy thương tiếc cho một nơi thắng cảnh tuyệt đẹp, nhưng đây lại là Sicilian, tháp chuông suy tàn sắp đổ, giáo đường cô quạnh lẻ loi, tất cả bỗng trở nên không thể tự nhiên hơn.*

Berlin mặc một chiếc áo sơ mi hoa, phối kèm là một chiếc quần màu xám khói, tùy ý khoát thêm một chiếc áo khoát dày. Gió lùa qua khe hở ùa vào bên trong taxi, thổi tung mái tóc dài của Hứa Giai Nam. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vì thế còn vài sợi vươn trên khuôn mặt anh, hơi ngưa ngứa.

Bỗng nhiên anh có hơi xúc động, muốn vươn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng quấn lấy những sợi tóc ấy.

Ý nghĩ này tựa như một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, ý cười trên khóe miệng của Berlin càng sâu: "Đã thấy bố già bao giờ chưa?"

Hứa Giai Nam trầm mặc, không biết nhớ ra điều gì, hơi cúi đầu, hỏi ngược lại: "Trên đảo Sicillian còn có thể có Mafia sao?"

"Bố già đệ tam, đang ở Mỹ." Berlin nói tiếp, "Ở đây đã không còn."

Hứa Giai Nam cười cười, ngước nhìn bóng nắng chiếu qua các con phố, trông thật yên bình. Cô chậm rãi đáp: "Thì ra là vậy."

Mặc dù đã sớm biết, tổ chức Mafia gian xảo ngày trước ở đây đã mai danh ẩn tích, mở ra cho người dân Sicilian một cuộc sống yên bình, nhưng Hứa Giai Nam làm sao có thể quên những cảnh tượng ngày ấy?

Trong ký ức ấy, gương mặt của những người đàn ông vô cùng cau có. Giây phút trước còn uyển chuyển dìu từng bước khiêu vũ cho bạn nhảy của mình một cách lưu loát, giây phút sau đã như một băng đạn đã lên nòng, chuẩn bị phát nổ bất cứ lúc nào.

Khi đó, anh ôm cô, cùng nhau ngồi trên sô pha êm ái, cô khen Marlon Brando thật đẹp trai, anh lại xoay mặt cô lại đối diện với chính mình, hôn thật sâu, sau đó hơi buông lỏng, mang theo ý cười hỏi: "Thế còn anh?"

Giai Nam có chút buồn bã dời tầm mắt sang nơi khác, chỉ là cô đau đớn phát hiện ra. Cho đến phút giây này, bản thân lại chẳng thể hận anh.

Xe chạy thẳng một đường về hướng tây, mãi cho đến khi đến bên cạnh một đường lớn thì dừng lại.

Berlin chỉ vào một nhà hàng: "Em sẽ thích đồ ngọt của nơi này."

Phong cách ẩm thực Siculus cũng tựa như phong thái của hòn đảo này vậy, hòa các tính chất riêng biệt vào nhau, nhưng vô cùng độc đáo, khiến người khác khó có thể quên được. Trứng cá muối vô cùng ngon miệng, cá ngừ ca-li và sò biển vị cũng rất tươi, và món cuối cùng là bánh kem chắc chắn không một ai, không một cô gái nào có thể cưỡng lại cám dỗ như vậy.

Phía bên kia đảo Sicilian là núi tuyết Etna, nước chanh và cà phê, được pha chế vào nhau, mềm mượt mát lạnh, có vị ngọt như mật ong từ đầu lưỡi trượt xuống. Berlin nhìn cô ăn sạch hết phần thức ăn, nghiêm túc nói: "Em xác định bản thân có thể tiêu hóa hết chỗ ấy sao?"

"Hả?"

"Bởi vì chúng ta sắp đên một nơi kì lạ."

Tu viện nữ Capuchin**.

Bên ngoài anh sáng chiếu rọi muôn nơi, nhưng chẳng thể đem ấm áp sưởi ấm đến nơi đây. Đây là tu viện nổi tiếng của nhân loại, nó vốn là một hầm mộ. Berlin đi trước cô, thẳng thắng mà nói, đối với lịch sử nơi đây dường như nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng vẫn không quên quay đầu lại an ủi cô: "Thật ra cũng không đáng sợ lắm đâu."

Hai bên đều là xác ướp, nam có nữ có. Quần áo mặc khi còn sống cũng đủ loại và kiểu dáng, vải vóc có hơi mục rữa, mũ phớt hơi rũ xuống, bọn họ dựa vào tường, bày ra đủ loại tư thế khác nhau, hóm hỉnh có mà ghê rợn cũng có.



Giọng nói của anh theo hành lang dài từ phía sau vọng lại: "Đến đây, sẽ cảm thấy thực ra ranh giới giữa sự sống và cái chết, cơ bản cũng chỉ mong manh như thế này mà thôi. Chúng ta đang nhìn bọn họ, ai biết được bọn họ có phải đang nhìn chúng ta hay không?"

Bỗng nhiên Hứa Giai Nam dừng lại trước một chiếc quan tài trong suốt nho nhỏ, cùi đầu, như đang suy tư điều gì đó nhìn vào đứa bé hai tuổi đang nằm bên trong kia.

Cơ thể nhỏ bé ngồi cuộn người lại, đây là tư thế an toàn nhất, chống cằm lên cánh tay, dường như đang đắm chìm trong khung cảnh ảo mộng trong mơ. Hầu hết thời gian, cậu bé đều ngủ say, tất nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ bị tiếng bước chân của du khách quấy rầy. Có lẽ linh hồn cậu bé đã phiêu du trong bầu trời, nhưng vẫn như trước đây mang theo sự ngây thơ trong sáng quan sát thế giới này.

Còn con của cô Thậm chí còn chưa kịp liếc mắt nhìn xem thế giới này ra sao, thì đã biến thành một vũng máu.

Bỗng nhiên cô không kiềm chế được mà phát run lên, bước nhanh hơn, chạy thật nhanh ra khỏi hành lang dài kia không dám quay đầu lại.

Khi cả người đều được tắm trong ánh tà dương của Sicilian, Hứa Giai Nam mới chậm rãi kiềm chế sự run rẩy của bản thân, cô nhớ đến lời Berlin vừa nói, "Ranh giới của sự sống và cái chết, cơ bản cũng chỉ mong manh như thế này mà thôi"

Đúng vậy, cô đã nếm trải qua, ranh giới của sự sống và cái chết, cùng với điều Trần Tuy Ninh cho cô, là sống không bằng chết.

"Này, em không sao chứ?"

"Anh đã từng giết người chưa?" Hứa Giai Nam hơi kích động nói, cô đưa tay che ánh sáng chói mắt, trên mặt hiện lên sắc đỏ ửng không bình thường.

"Hả, chẳng lẽ em từng giết người? Nói cách khác không phải anh kết bạn với hung thủ giết người đấy chứ?" Berlin trừng mắt có vẻ không thể tin được.

Ý cười trên miệng Giai Nam càng sâu, cô học điệu bộ của anh, cho hai tay vào túi quần: "Tôi tùy tiện hỏi thôi."

Nụ cười trên mặt Berlin dần dần biến mất, nhìn cô với ánh mắt nghiên cứu tìm tòi vài lần, cuối cùng dời mắt, vươn vai, nói: "Thật mong có thể kéo dài kì nghỉ."

"Anh phải đi à?" Giai Nam nghiêng đầu nhìn anh, không hiểu sao trong lòng lại nảy sinh cảm xúc không muốn rời xa.

Berlin không đáp hỏi ngược lại: "Còn em?"

" Tôi vẫn chưa muốn về. Định đến Bắc u tham quan một chút."

"Đến đó xem Cực Quang đi!" Berlin cũng không vì sắp chia ly mà buồn bã, khí thế vẫn bừng bừng như trước nói: "Về phần chúng ta, sau khi về nước có thể gặp nhau không?"

"Tất nhiên!" Cô cười tủm tỉm.

Đường đời mỗi chúng ta đều sẽ gặp rất nhiều người bước ngang như thế này, bọn họ xuất hiện trong chốc lát, rồi rời đi, sau đó sẽ có một người nào đó xuất hiện, sẽ chẳng để lại bất cứ sự buồn thương hay tiếc nuối nào cả.

Thời điểm Hứa Giai Nam độc bước trên hành trình của chính mình, cô đã tự cổ vũ bản thân như thế.

Cô cũng chẳng để tâm mấy vào chuyện tính toán thời gian cho cuộc hành trình của mình, chỉ khi cô thân xác mệt mỏi trở lại Hà Lan thì đã không như lúc đầu. Khi ấy cô tái nhợt, yết ớt, nhưng giờ đây, màu da đã đen hơn nhiều so với trước, thoạt nhìn lại trông có vẻ khỏe khoắn. Cô có thể thuần thục dùng tiếng Anh mà mình không quá thành thạo mua sâm banh hoa hồng trong chợ của trấn nhỏ, cũng có thể không đổi sắc mặt khi ăn sữa dê đặc nước Pháp thứ mà cô vốn rất ghét.

Mà tất cả những chuyện này, cô rất cảm ơn người bạn mới quen tại Ý.

Hà Lan là quê hương của Van Gogh, là xứ sở hoa Tulip và cối xay gió. Giai Nam bước ra khỏi bảo tàng Van Gogh tại thủ đô Amsterdam của Hà Lan, thì nhận được điện thoại trong nước, tính theo múi giờ, bên kia hẳn đã về khuya, điều này khiến cô cảm thấy có chút bất an.

Người gọi đến là Thẩm Dung, giọng điệu của anh rất bình tĩnh, trước hỏi thăm cô đang ở đâu, sau đó nói tiếp: "Cô chủ, ông chủ nhập viện rồi. Nếu có thể, xin cô hãy sớm thu xếp trở về."

Hứa Giai Nam chỉ cảm thấy đầu mình oanh một tiếng nổ tung.

Cô rất hiểu ba mình, trong nhà đã có bác sĩ gia đình, ông cũng rất ngang ngạnh, ngoại trừ không thể chống đỡ được nữa, tuyệt đối sẽ không tạm gác công việc để nằm viện. Huống chi cuộc điện thoại này là do Thẩm Dung gọi đến.

Cô nói năng lộn xộn hỏi xem bệnh gì, có nghiêm trọng không, Thẩm Dung chỉ nói trúng gió nhẹ, cô cũng không cần lo lắng quá mức.

"Tôi lập tức đặt vé máy bay về ngay."



Vé máy bay do khách sạn đặt, là chuyến bay vào sáng mai, đêm nay Giai Nam thật sự ngủ không ngon giấc, trăn qua trở lại vẫn mất ngủ. Ngày hôm sau thức dậy, thời tiết bỗng nhiên chuyển biến xấu, ngay cả mặt trời cũng không thấy đâu, cô ngồi xe taxi đến thẳng sân bay Asterdam, khung cảnh thành phố ảm đạm, như vừa có trận bão lớn càng quét qua.

Đến sân bay, mới thấy sảnh chờ chật kín người.

Trên màn hình điện tử nhảy liên tục về tin tức các chuyến bay, do núi lửa Iceland phun trào, nên có nhiều chuyến bay phải hủy bỏ.

Giai Nam trong lòng vô cùng lo lắng, chen vào hỏi thăm, nhân viên nghiệp vụ mệt mỏi lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác "Thành thật xin lỗi", cô lại len ra khỏi đám người ấy, nhìn đến một góc sân bay, nhân viên nghiệp vụ đang vận chuyển rất nhiều giường quân đội, cô thậm chí không thể tìm được một nơi để ngồi xuống, vì thế chỉ có thể ngồi lên trên vali của mình, mở laptop lên.

Nhưng ngay cả các cửa sổ trang web, đều dốc lòng dốc sức đăng tải tin tức này: "Hệ thống hàng không Châu u đình trệ, du khách mắc kẹt tại sân bay, mà các tuyến bay thì bị đình trệ không thời hạn.

Điện thoại của đại sứ quán thì đường dây luôn luôn báo bận, tin tức trên mạng thì vô cùng hỗn tạp, có người nói trong vòng ba ngày các chuyến bay sẽ bắt đầu khôi phục lại, lại có người nói phải đến nửa tháng, cô thậm chí còn tra luôn một loạt các chuyến bay của các nước khác, nhưng không có nơi nào là không bị đình trệ.

Hứa Giai Nam nôn nao đứng lên, muốn đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo một chút, ánh mắt bỗng nhiên vút qua một dòng tin đang chuyển động.

Cô nhắm mắt hít thật sâu, vẫn không thể kiềm chế mà mở ra.

Anh ta đang ở Châu u sao?

Hứa Giai Nam bừng tỉnh, suy nghĩ hơi hỗn loạn, là tuần trăng mật?

"Giám đốc điều hành OME, anh Trần Tuy Ninh ngày hôm qua vừa đến Châu u, ký kết hợp đồng chuyển giao kỹ thuật với một số công ty công nghệ. Cũng có tin tức cho rằng, anh Trần đang vô cùng hứng thú khi mua lại được một thương hiệu giày nổi tiếng lâu đời của châu Âu*

Cái cảm giác ỷ lại bỡ ngỡ mà xa lạ bỗng dưng trỗi dậy, điều thấy khiến cô cảm thấy chán nản, cũng khiến cô cảm thấy nhục nhã làm sao, nhưng giờ phút này, cô lại vô cùng tiếc nhớ những kỉ niệm ngày trước Người đàn ông khiến cô luôn cảm thấy không gì là anh ta không làm được.

Không hề ý thức trước được việc mình đang làm, thì cô đã mở một hòm thư ra, nhập tên người sử dụng và mật mã vào, sau đó, không thể tin được, trang chủ đăng nhập thành công.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Giai Nam cảm thấy hoa mắt chóng mặt, chợt cô tự nói với bản thân không được suy nghĩ nhiều - có thể người đó quên chưa đổi mật khẩu mà thôi, cũng có lẽ người đó cảm thấy không cần thiết.

Chút lí trí còn sót lại và tự tôn khiến cô nhanh chóng tắt trang giao diện đi, hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa thử điện thoại cho lãnh sự quán, cũng một lần nữa tự nói với bản thân mình rằng, Hứa Giai Nam, mày phải làm được.

Tại bến cảng vùng gần Amsterdam, mặt trời ẩn sau những tầng mây, dần dần chìm xuống mặt biển, sương khói cũng dần dần chuyển sang màu tối vì ảnh hưởng của khói bụi. Trần Tuy Ninh đứng sau cửa sổ sát đất, nheo mắt quan sát mọi thứ.

Vừa ký hợp đồng trở về, anh dường như chỉ được nghỉ ngơi một chút thì điện thoại của trợ lý gọi đến.

"Anh Trần, có người vừa đăng nhập vào hòm thư lưu trữ của anh."

Trên thế giới này, người biết mật mã này, chỉ có hai người. Khi đó cô bán riết không buông, lúc nào cũng muốn biết anh đang ở đâu, vì thế anh đã không ngần ngại chia sẻ lịch trình của mình cho cô hay.

"Ừ" Anh đặt cốc nước xống, anh mắt có chút u ám.

"Có muốn đổi mật khẩu không ạ?"

"Không, tạm thời không cần." Ngón tay thon dài đang nới lỏng cà vạt ra, khóe môi hiện ra chút ý cười cay nghiệt.

"Vâng ạ." Trợ lý không hỏi thêm điều gì, vội vàng ghi lại, sau đó hỏi tiếp: "Xin phép xác nhận một chút, lịch trình ngày mai sẽ phải đến Phần Lan."

"Khoan, đến đó sau đi..." Trần Tuy Ninh suy tư một chút, từ từ mở miệng: "Sắp xếp sau đi, tôi muốn nán lại ở đây thêm hai ngày."

Để điện thoại xuống, Trần Tuy Ninh bước vào thư phòng, mở laptop lên, thờ ơ xem bưu kiện. Trong phút chốc, anh tỏ vẻ hứng thú mở hòm thư điện tử, sau đó hết sức kiên nhẫn gõ địa chỉ gởi đi, nhấn gởi.

Đóng laptop lại, bên khóe môi Trần Tuy Ninh gợi lên nụ cười lạnh lẽo: "Tôi thật mong chờ được nhìn thấy em đấy Hứa Giai Nam.

*Phần này là mình nhờ người dịch hay edit hộ vì quá khó

**Tu viện Capuchin ở TP Palermo - Ý được xem là một trong những khu hầm mộ kỳ lạ nhất thế giới. Nơi đây chứa khoảng hơn 8.000 bộ hài cốt được phục sức tỉ mỉ và mở cửa cho khách du lịch tự do tham quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Đường Của Anh, Địa Ngục Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook