Trang Chủ
Tiên hiệp
Thiên Đế Kiếm
Chương 29

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoài Tử là không có cảm thấy khó chịu chút nào trước tiết trời nóng như đổ lửa tháng tám . Rất đơn giản là hắn đang hưởng thụ những cơn gió mát ở trên đỉnh tháp canh Kiếm Tiên Thành . Hoài Tử là kẻ thường trú chỗ này, nên các lính vệ binh cũng chẳng làm khó hắn .

Chà ! Đã hơn một tháng chẳng gặp lại Xích Vân ! Chán quá đi . Hoài Tử thở dài . Chẳng hiểu giờ tên đó đang làm gì nữa ?

Mấy ngày qua, Hoài Tử đã trở thành một thằng tay sai cho Hàn Thủy . Cũng phải nói là tuần trước, hắn nhanh chóng lủi đi chỗ khác trước tình hình chiến sự giữa Hàn Thủy và Độc Tâm . Hắn thực chẳng khoái đánh nhau chút nào .

Nhưng hiện tại, Hoài Tử đã là người của Hàn Thủy, hiện hắn đang làm một chân bảo kê cho các quán trọ thuộc Hàn Thuỷ, công việc cũng chỉ là phơi mặt ra ngoài đường và ngáp ruồi, thấy thằng nào có biểu hiện tới gây sự hoặc ăn xong không trả tiền thì phải cho nó một trận . Đến tối, Hoài Tử lại bắt đầu chiến dịch móc túi của mình, vừa mới ban nãy đã thó ngay được của một mẹ già rủng roẻng tiền bạc, thật khiến người ta vui quá mà !

Nằm mãi cũng chán, Hoài Tử phi thân xuống, giờ này hắn đang cần gặp Tôn Dương, hai thằng đi bù khú chỗ nào đó thì hay nhỉ ? Nghĩ vậy, Hoài Tử vui vẻ cất bước .

-Đi đâu mà vui vẻ vậy ?

Hoài Tử quay người lại để xác định tiếng nói ấy là từ đâu ra .

Một ông già, râu tóc lông mày bạc trắng, người mặc một bộ áo xam xám cũ kỹ, hông bên trái dắt theo một thanh kiếm, vỏ kiếm xỉn màu tróc từng mảng, hông phải vác theo một bầu rượu lớn và cũng hết sức cũ, trông có vẻ tầm thường vậy song lại toát ra thần thái uy phong tới kinh người , vạn vật phải dừng hoạt động trước lão nhân này . Hoài Tử khẳng định ông ta chắc chắn không phải kẻ tầm thường .

-Bậc tiền bối là ai ?

Ông già cười :

-Người đời gọi ta là Tửu Kiếm Tiên .

Hoài Tử trố mắt . Nghe danh người này oai phong uy vọng một thời, tới giờ được coi là thánh kiếm của Đại Lục, nên Hoài Tử không thể không biết ông ta .

-À, là tiền bối . Có việc gì mà ngài lại tới gặp tôi vậy ...

Tửu Kiếm Tiên dốc bầu rượu vào miệng, nói :

-Cậu có biệt danh là Thanh Long Kiếm, thủ lĩnh một thời của tổ chức ám sát Tứ Thần Trấn Thiên ?

Hoài Tử nhíu mày :

-Sao ông biết ?

-Có một người tên là Dạ Nhãn đã nói với ta .

Tửu Kiếm Tiên sau hôm gặp Dạ Nhãn, đã hạ sơn đi tìm Hoài Tử, và ông đã xác định được hắn đang ở trong Kiếm Tiên Thành này .

-Trên cánh tay của cậu có một vết xăm rồng xanh phải không ? - Tửu Kiếm Tiên hỏi .

Hoài Tử đáp :

-Đúng là có chuyện đó, nhưng rồi sao ?

-Vậy cậu có quan hệ gì với Thanh Long ?

Hoài Tử nheo mắt nhìn ông già, hắn cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi cũng nói :

-Thanh Long là sư phụ của tôi .

Tửu Kiếm Tiên tu rượu xong, cười hà hà :

-Năm xưa, thời kỳ Đại Hỗn Loạn, Kiếm Tiên Thành có ba đại cao thủ là Hàn Thuyên Sát Thủ, Sa Đế Khuất Bá, và Thanh Long Tuyệt Kiếm ....

... người tên gọi Thanh Long Tuyệt Kiếm ấy là con trai của ta .

Hoài Tử hỏi :

-Đúng, người thầy của tôi là Thanh Long Tuyệt Kiếm đã rời bỏ Kiếm Tiên Thành hơn hai mươi năm rồi . Nhưng tại sao ông lại hỏi tôi vấn đề đó ?

Tửu Kiếm Tiên nốc rượu tiếp, nói :

-Ta và con trai ta là người của gia tộc Tả Hộ Vệ Thiên Vương Thanh Long . Gia tộc có quy định, không phải người của gia tộc, không được xăm hình rồng xanh trên cánh tay .

Tửu Kiếm Tiên vạch ống tay áo mình lên, một con rồng xanh đang cuộn mình múa vuốt .

-Ta tới đây, để hỏi cậu một câu .

-Ông muốn hỏi gì ?

-Cậu có phải là con trai của Thanh Long Tuyệt Kiếm không ? Và có phải cậu chính là đứa cháu nội đích tôn của ta không ?

...

Tôn Dương cho toàn bộ đám bát đĩa vào rổ, hắn chùi tay vào quần rồi đon đả nhận lấy tiền của chủ quán trọ :

-Tiền lương của ba tháng cộng lại đấy ! Làm việc tốt đấy ! - Ông chủ nói - Cứ phát huy ! Ta sẽ thưởng thêm cho cậu !

Tôn Dương nhận tiền, không quên cúi người:

-Dạ ! Cảm ơn ông chủ !

Tôn Dương lau khô tay, rồi bước ra ngoài quán trọ . Làm công việc rửa bát này thật là hơi mệt vì phải thức khuya, nhưng làm được đồng tiền thật là khiến hắn thú vị a !

Giờ thì phải tính thế nào đã, ở đây có tám đồng bạc, giờ thì phải tiết kiệm lại bốn đồng, còn bốn đồng để ăn chơi bù khú với thằng Hoài Tử, với cả sau này còn phải dành tiền để đi chơi với Xích Vân nữa, ba thằng lâu rồi chưa đi đâu cho hay ho một chút cả ! Tôn Dương cả tháng nay cũng lo lắng cho Xích Vân, sợ thằng khỉ đó có chuyện gì thì thật là tai họa lắm . Ba người mà còn hai thì cuộc sống đâu còn ý nghĩa .

Tới lúc ấy thì phải giết tất cả .

Ái chà ! Nghĩ bậy thôi ! Làm gì có chuyện Xích Vân toi đời chứ ?

-Úi !

Tôn Dương bị đẩy lại, ngã về phía sau, hắn vừa va phải một vị cô nương tộc Vũ xinh đẹp, tuổi mới khoảng mười chín đôi mươi . Ái chà ! Xinh quá !

Tôn Dương mở lớn mắt, cô gái Vũ Tộc trước mặt hắn đúng là xinh thật ! Xinh không có chỗ chê ! Tôn Dương chưa từng thấy một nữ nhân nào xinh đẹp như thế ! Chắc là chỉ thua tuyệt đỉnh mĩ nhân Doãn Ái, vợ chưa cưới của Hàn Phi một chút tý ty thôi à !

Cô gái Vũ Tộc cũng nhìn vào cái bộ dạng kỳ cục của Tôn Dương, người hơi gầy, tóc ngắn, và tai đeo loảng xoảng đầy khuyên .

Tôn Dương sau phút ngắm nhìn cũng biết đây là một cô gái danh giá, cỡ như hắn sao dám đũa mốc mà chòi mâm son ? Tôn Dương đứng dậy, nói :

-Xin lỗi cô nương !

Cô gái Vũ tộc đó cảm thấy khó hiểu rồi gọi :

-Trông anh quen quen ...

-Ô ! Trông tôi quen quen sao ? Cô nương thấy vậy thật sao ?

Cô gái Vũ tộc nhìn Tôn Dương một chút rồi như ngỡ ngàng điều gì, liền nói :

-Anh là người Ngũ Hành Tộc ?

Tôn Dương sầm mặt .

Hắn không ngờ lại có người biết hắn xuất thân Ngũ Hành Tộc .

-Cô nhầm rồi ... tôi ...

-Cảm giác của ta không bao giờ sai . Những người cùng chung dòng máu luôn có cách để nhận ra nhau, ta là Vũ Tộc Ẩn Giả của Vũ Tộc .

Hàm dưới của Tôn Dương chực rớt ra ngoài, hắn không ngờ đây chính là Ẩn Giả danh tiếng một thời của Ngũ Hành Tộc , hắn cũng biết Vũ Tộc Ẩn Giả dù hơn trăm tuổi nhưng vẫn mang hình hài của một thiếu nữ mười chín, song hắn không nghĩ mình lại gặp Ẩn Giả ở đây .

Vũ Tộc Ẩn Giả đã từ Tích Vũ Thành tới Kiếm Tiên này để dự lễ tang của Thất Hiền Sứ Giả, tối nay, bà muốn đi dạo một chút, và đã gặp Tôn Dương ở đây .

Tôn Dương búng tay vào đám khuyên tai của mình :

-Ài ! Tôi chẳng thích Ngũ Hành Tộc chút nào nữa cả ! Ẩn Giả đừng nhắc tới điều đó được không ?

Trong lúc Tôn Dương vươn vai, hắn có để lộ ra hình ngôi sao năm cánh của Ngũ Hành Tộc ở dưới cổ một đoạn chừng ba đốt ngón tay .

Ngôi sao màu đen .

Không phải có màu xanh dương như của Ẩn Giả, càng không phải là màu đỏ au giống như dòng máu được cải tạo của Hoa Anh .

Ẩn Giả thấy vậy, liền nheo mắt, hỏi :

-Cậu ... tên là Tôn Dương ?

Tôn Dương ngạc nhiên :

-Hả ? Sao Ẩn Giả biết tên tôi ?

Vũ Tộc Ẩn Giả đặt tay lên trái tim mình, cúi người xuống .

Ẩn Giả chưa từng bao giờ cúi người người trước ai .

-Ấy ấy ! - Tôn Dương la lên - Bà làm gì vậy ?

-Tôi, Vũ Tộc Ẩn Giả, thay mặt Vũ tộc tham kiến Thái Tử !

Tôn Dương thở dài .

Hắn không thích cái từ Thái Tử một chút nào .

Hắn là con trai của Vô Chân Vương .

Và cũng là kẻ sẽ thừa kế ngôi vị Vô Chân Vương .

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy .

Vũ Tộc Ẩn Giả từng nói với Hoa Anh về một đứa trẻ của Ngũ Hành Tộc đã bị coi là nghiệt chủng vì có mang theo một dòng máu khác .

Đứa trẻ ấy chính là Tôn Dương .

Chương 30

Đỉnh Ma Thiên Nhai .

Một bóng người đội nón rơm, cao lớn, đôi chân hổ bước đi lầm lũi .

Người đó dừng lại một chút, nhìn quanh quất, rồi gọi :

-Có ai ở đây không đó ?

-Ta đây .

Một người khác xuất hiện , người mặc áo đen, tấm mũ trùm và chiếc nón đã che khuất đi khuôn mặt .

-Hắc đại nhân hả ? Ông đến sớm vậy ?

Hắc đại nhân không lấy gì làm vui vẻ trước câu nói này, đáp :

-Cũng như ngươi thôi, ngươi cũng thích đến sớm, có đúng không, Lâm Kiệt ?

Bóng người cao lớn cười hề hề rồi cởi nón, lông hổ màu trắng, răng nanh dài, một bên mắt bị chột .

Hổ nhân Lâm Kiệt .

-Ta cũng thích đến sớm ! Hà ! Mà mấy người khác cũng đến rồi đó !

Từ trong đêm tối, có thêm bảy người nữa xuất hiện, sau cùng là một nhân ảnh xuất hiện từ trong không gian, mặc bộ quần áo lụng thụng, quanh người có những sợi dây mảnh mai cuốn lấy . Bảy người còn lại cùng với Lâm Kiệt và Hắc đại nhân đều cúi đầu chào :

-Hội chủ !

Kẻ được gọi là Hội chủ cũng cúi đầu đáp lễ, nói :

-Chào các vị ! Đã gần ba năm nay chúng ta mới gặp nhau đông đủ thế này .

Ai nấy đều lặng im, Hội chủ cất tiếng :

-Gia Đoàn . Ông làm việc tốt lắm, ta rất khen ngợi .

Trong bảy người mới đến, một người bước ra, cởi bỏ chiếc nón . Khuôn mặt dữ tợn với đôi mắt diều hâu, tóc chải ngược ra đằng sau, râu quai nón dài tới ngực .

Hà Gia Đoàn .

-Tôi xin nhận lời khen .... - Gia Đoàn nói .

Hội chủ bước quanh, rồi lên tiếng :

-Hiện tại, các bang phái đang trong thời kỳ hỗn loạn . Chúng ta mới sở hữu được một Hắc Đế Ấn từ tay của Hắc đại nhân đây . Một Hắc Đế Ấn chúng ta đã phải hy sinh cho Bất Kiếp Viện để gây náo loạn bang phái . Quỷ Nhân ra tay cũng rất tốt, chuyện này lại phải cảm ơn Hà Gia Đoàn lần nữa .

Gia Đoàn không vui vẻ gì lắm trước lời khen ngợi này .

Hội chủ nói tiếp :

-Kế hoạch của Lâm Kiệt đã thất bại . Chúng ta vốn định mượn tay Thiên Ma để giết Xích Vân, hoặc Xích Vân giết Thiên Ma, nhưng cuối cùng lại chẳng ai chết, mà tồi tệ hơn là Xích Vân đã lấy lại được Oan Nghiệt Kiếm .

-Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì ? - Lâm Kiệt hỏi .

Hội chủ tiếp lời :

-Chúng ta đã tạo ra được một trận bão táp mới trong thế giới bang phái . Giờ, mối lo ngại lớn nhất là Hàn Thuyên, chuyện này phải nhờ Hà Gia Đoàn giúp sức . Vấn đề tiếp theo là Bất Kiếp Viện . Dù không hài lòng và không vừa ý, nhưng tôi cũng phải nói thẳng là Tuyệt Cực Địa giáo phái chúng ta chưa phải là đối thủ của chúng .

Một người trong số đó lên tiếng :

-Hội chủ đề cao chúng quá ! Bất Kiếp Viện là cái khỉ gì ? Tôi sẽ giết sạch chúng !

Hội chủ cười :

-Ngài đã quá tự tin rồi đấy ! Nếu thực sự có thể giết chúng, thì ta đã không phải nhờ tới Lâm Kiệt viết thư cho Thiên Ma để Thiên Ma tới xử Xích Vân . Không phải ta không tin vào thực lực của các vị, song sức mạnh của Bất Kiếp Viện thực sự rất khủng khiếp , hơn nữa, chúng lại có đám lâu la đông cả vạn người, chúng ta vẫn chưa có sức mạnh lớn như vậy, nên tạm thời đành nằm yên chờ đợi thời cơ .

-Nghe nói Lục Đại Ác Nhân đang quay trở lại ? - Gia Đoàn nói .

-Đúng vậy . - Hội chủ đáp - Nhưng chẳng hiểu chúng quay lại để làm cái gì nữa ?

Lâm Kiệt nhìn quanh ngó quẩn một lúc rồi tiếp lời :

-Vậy mục tiêu tiếp theo là gì ?

-Tiếp theo, chúng ta hãy nhằm vào Xích Vân , nên tập trung vào hắn nhiều hơn, chứ đâm đầu vào Bất Kiếp Viện sẽ chẳng giải quyết được gì cả . Cũng hay là bọn Bất Kiếp Viện đã tiến hành phá hủy cánh cổng phong ấn Oán Linh, nên nhiệm vụ của chúng ta sắp tới là phải lan truyền tin tức này để náo loạn toàn Đại Lục, tới lúc ấy, chúng ta có thời gian hành động nhiều hơn . Công việc có lẽ chỉ có vậy thôi, ta triệu tập mọi người tới cũng vì mấy việc này . Giờ mọi người có thể giải tán .

Còn lại Lâm Kiệt , Gia Đoàn và Hắc đại nhân . Gia Đoàn định đi thì Hắc đại nhân nói :

-Có thật là con trai ông chết bởi tay Hàn Thanh không ?

Gia Đoàn đứng lại, gằn mắt :

-Ông hỏi thế là có ý gì ?

-Ta không biết thực hư mọi chuyện là thế nào . Nhưng ta chỉ muốn ông biết rằng, bất chấp tất cả, có lúc sẽ bị báo ứng đấy .

-Ông không cần phải lên mặt dạy ta ! - Gia Đoàn phất tay áo, chìm vào trong màn đêm .

Lâm Kiệt đứng cạnh, nói :

-Lão già đó, không đơn giản chút nào đâu, dám giết con trai mình để mưu đồ nghiệp lớn .

Hắc đại nhân thở dài :

-Tham vọng, tất cả chỉ vì tham vọng .

Lâm Kiệt bật cười, hắn vừa bước đi, vừa nói :

-Nếu ông biết tham vọng phải trả giá, vậy sao còn gia nhập Tuyệt Cực Địa giáo phái ?

Hắc đại nhân không đáp .

Một mình ông đứng trong gió buốt lạnh lẽo của đỉnh Ma Thiên Nhai .

Giờ này ....

... hoa trên mộ của đội trưởng còn không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Đế Kiếm

Avatar
Tran Viet Cuong22:08 25/08/2014
quảng cáo vào giữa như rứa thì ai vào đọc truyện nữa. Lấy gì mà ăn các em

BÌNH LUẬN FACEBOOK