Trang Chủ
Tiên hiệp
Thiên Đế Kiếm
Chương 15

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lễ Thanh Lâm đến rồi ! Sau bao ngày chờ đợi !

Buổi đêm Tích Vũ Thành tràn ngập ánh sáng của lửa, pháo hoa và những khuôn mặt tươi cười tràn ngập hạnh phúc .

Những đám pháo hoa nổ xoáy như bông vụ trên bầu trời . Những đứa bé tộc Vũ được bồng trên tay mẹ chỉ trỏ , lần đầu trong đời chúng được nhìn cảnh tượng đẹp như thế .

-Đẹp không con ? Đẹp quá kìa ! Ồ ! Đẹp quá ! – Người mẹ nựng đứa con .

Đường Tích Vũ Thành tràn ngập người đổ ra chơi lễ Thanh Lâm . Những đống lửa lớn được đốt lên, từng đôi nam thanh nữ tú nhảy vòng quanh những đống lửa đó khiến hội càng thêm náo nhiệt . Một vài người hơi náo loạn, họ ném những quả pháo nhỏ xuống dưới đất làm các đôi nhảy nhiều khi giật mình , đám đông cười rộ .

Bác thợ rèn Lữ Hạ Đao đã không còn mặc chiếc áo bám đầy bụi từ cái lò rèn nữa . Bác đã mặc cái áo xám hôm đến dự lễ mừng thọ Ngài Hàn . Một mình bác đi tha thẩn trong đám lễ hội đông người, vợ bác đã tới đền thờ thần Thanh Lâm để cầu nguyện . Phụ nữ thích lễ bái mà !

Bác thợ rèn nhìn những đôi nam nữ e ấp với nhau trong lễ hội , bác lại nhớ tới thời trẻ của mình . Thật là đẹp cho một thời ! Bác vẫn nhớ tới cái ngày ấy, ngày đầu tiên bác tới lễ Thanh Lâm vào năm hai mươi tuổi . Ngày ấy cũng vui lắm, người đi tấp nập và náo nhiệt dù rằng hơi kém vui một chút bởi vì bóng đêm chiến tranh thời kỳ Đại Hỗn Loạn . Những cô gái xinh đẹp trong đêm say tình, cùng nhảy múa với anh thợ rèn Lữ Hạ Đao trẻ tuổi . Các cô gái ôm lấy Lữ Hạ Đao, trong cuộc vui, không phân biệt rằng anh có phải là người yêu họ không , các cô đặt những đôi môi nồng cháy lên má của Lữ Hạ Đao, rồi Lữ Hạ Đao cũng say trong cái đêm ấy, chẳng biết anh đã nhảy , ôm hôn với bao nhiêu cô gái . Đêm tình mùa lễ Thanh Lâm làm người ta nhớ mãi, làm người ta yêu đời, say đắm trong tình yêu, các cô gái không giữ vẻ e ấp thường ngày nữa, họ thoải mái sống, thoải mái thả hồn trong đống lửa, trong tiếng pháo nổ rồn rã . Đó không phải là sự phá hoại , buông thả . Người con gái Tích Vũ đa phần đều thấm nhuần những giáo điều về đức hạnh và sự trinh tiết . Nhưng đêm tình vào lễ Thanh Lâm là của người con gái, họ có quyền chọn lựa cho mình một người bạn trai , và nếu tình cảm đến mức làm “ chuyện đó “ thì chàng trai sẽ phải cưới người con gái tộc Vũ ấy làm vợ . Khi người con gái Vũ tộc đã dâng hiến sự trinh tiết của mình cho chàng trai thì đó đã trở thành một thứ xiềng xích vô hình giam giữ hai người . Nếu một anh chàng nào đó không thực hiện trách nhiệm làm chồng , thì sẽ vô cùng rắc rối . Có một lời nguyền cổ xưa đối với người con gái Vũ tộc . Đó là nếu chàng trai nào không thực hiện trách nhiệm của mình đối với một cô gái Vũ tộc sau khi làm chuyện đó, sẽ bị tai ương liên tiếp ập xuống cuộc đời, cho tới khi nào anh ta cưới cô gái ấy thì thôi . Chẳng biết lời nguyền ấy có hay không , nhưng gần đây một vài anh chàng ở Kiếm Tiên Thành không giữ lời hứa đã bị khuynh gia bại sản, thậm chí có người còn chết yểu, trước đây cũng đã từng xảy ra chuyện như vây . Và những câu chuyện ấy đã làm cho các chàng trai không dám liều nữa . Bác thợ rèn Lữ Hạ Đao cười . Kể ra nếu lời nguyền ấy có thật thì nó đúng là hay, nó bảo vệ các cô gái tộc Vũ . Con gái Vũ tộc xinh như thế, lại nhan nhản nhan nhản thế kia thì thằng nào chịu được ?

Rồi bác thợ rèn còn nhớ, ngày Tích Vũ Thành phản ước với Kiếm Tiên Thành , lễ Thanh Lâm nghe nói buồn và vắng ngắt . Người ta chẳng thèm vui chơi nữa . Nhưng những ngày u ám ấy qua lâu rồi ! Bây giờ là phải vui cái đã !

Bác thợ rèn đi chầm chậm, rồi mắt bác theo chiều tự nhiên, đưa lên để nhìn người chắn đường trước mặt . Một cô gái , mặc áo giáp, tay cầm cây cung có ánh sáng xanh nhẹ . Quái ! Đang lễ hội, sao lại có cô gái mặc như thế này ? Hay là vệ binh ?

Bác thợ nhìn lên và nhận ra người quen , bác nói :

-A ! Cô gái !

Cô gái quay ra, rồi cũng mừng rỡ :

-Bác thợ rèn ! Bác Hạ Đao !

-Cô là Hoa Anh ? Đúng rồi , Hoa Anh nhờ tôi sửa cây cung khiêu chiến !

-Bác còn nhận ra cháu sao ? Thật hay quá !

-Cô là vệ binh sao ?

-Dạ, cũng…gần tựa như vậy . Cháu là tổng đội trưởng vệ binh Tích Vũ Thành .

Bác thợ rèn ngạc nhiên hết sức, trước giờ bác chỉ nghe rằng tổng đội trưởng Tích Vũ là một cô gái rất trẻ . Nhưng bác không ngờ người đó chính là Hoa Anh .

-Vậy sao ? Chà ! Trẻ tuổi như vậy mà đã được như vậy rồi sao ?

-Bác quá khen rồi ! Công việc của cháu cũng vất vả lắm ! Quản không xuể ! Bác đến Tích Vũ Thành lâu chưa ?

-Lâu rồi ! Được gần một tuần ! Đi sớm thế mà tìm quán trọ khó kinh !

-Chúng cháu đã cố gắng lắm rồi chứ ! Mở thêm gần một trăm quán rồi mà vẫn chẳng ăn thua , đành làm khó bác vậy !

-Thôi ! Tôi không dám quấy quả cô nhiều nữa ! Thôi, mong cô cũng được vui vẻ đêm lễ hội nhé !

-Cháu cám ơn !

-Mà này ! Đêm nay là … vui lắm đó ! Cố gắng vào lễ hội đi ! Có tìm được anh chàng nào thì…

-Thôi mà bác !

-Vậy thôi ! Cáo từ ! Chúc vui vẻ nhé !

-Chúc bác vui vẻ !

-Cảm ơn !

Bác thợ rèn lại đi tiếp, đi được một quãng, bác thấy đám đông rẽ sang hai bên . Đến rồi, lễ rước tượng thần Thanh Lâm .

Đi trước là một đoàn các cô gái Vũ tộc, mặc áo trắng đầy lông vũ, múa điệu múa Thiên Điểu . Màn đêm được đúng là màn đêm vì nó được những chiếc áo trắng tô điểm . Người xem trầm trồ thán phục bởi sự uyển chuyển, nét thanh thoát trong từng điệu múa .

Tiếp theo đó là một đoàn người nữa theo sau, cả nam cả nữ, tay mỗi người xách giỏ hoa . Họ tung hoa sang hai bên đường, đám đông giơ tay lên đón những bông hoa ấy, người ta quan niệm rằng, nếu có được những bông hoa này trong nhà, mọi sự an lành sẽ tới . Tất nhiên, quan niệm ấy không được đúng cho lắm .

Và cuối cùng là đoàn rước tượng . Tượng thần Thanh Lâm trong tư thế ban phước lành . Đến lúc này, đám đông hai bên đường đều cúi đầu xuống tỏ vẻ kính trọng . Bức tượng bằng đồng, cao hàng chục trượng được kéo chầm chậm bởi chiếc xe đóng bằng gỗ bên dưới có hàng chục người đẩy . Bác thợ rèn Hạ Đao cũng đã nhìn thấy bức tượng này, mấy chục năm rồi mà nó vẫn không thay đổi gì cả .

Những người ngồi trên chiếc xe nhúng lá vào bát nước lớn, họ vẩy những giọt nước lấp lánh ánh sáng về phía đám đông . Lúc này , mọi người đều hò reo hưởng ứng .

Bác thợ rèn nhìn sang trái, bác thấy một cái đầu đen loà xoà tóc vụt qua . Bác nhíu lông mày, cái mái tóc ấy bác thấy giống Xích Vân lắm !

Hay là Xích Vân ?

Bác thợ rèn cười thầm, Xích Vân sao có thể đến đây được ?

Lễ Thanh Lâm náo nhiệt , nhưng náo nhiệt nhất, vui nhất là vào giờ Hợi . Lúc ấy, là bắt đầu đêm tình Tích Vũ Thành . Những cô gái Vũ tộc nhảy đầu tiên, ánh lửa bập bùng soi rõ lên khuôn mặt rạng ngời xinh đẹp của họ, lúc nào đám con trai mới vào cuộc . Từng đôi, từng đôi nhảy theo tiếng đàn, tiếng sáo .

Xích Vân và Diêu Linh đang đi cùng nhau . Dọc đường hai người đã cãi nhau vì không thắng được trò cá cược mũi tên nào dài, mũi tên nào ngắn .

-Tôi đã bảo rồi mà ! – Diêu Linh gắt – Rõ ràng là cái mũi tên bên trái dài hơn mà anh không chọn ?

-Tôi hỏi cô, nó che đi mất rồi mà cô còn nhìn thấy là sao ?

Diêu Linh nói hơi lố, cô chống chế :

-Thì…nói tóm lại là anh chẳng có đầu có cá cược gì cả !

Xích Vân thấy các đôi nhảy đang bay trong ánh lửa, y thấy lòng mình vui quá, y phấn chấn và nói :

-Vào nhảy đi !

Diêu Linh ngạc nhiên, cô trố mắt :

-Anh ! Nhảy ?

-Dĩ nhiên ! Cô không tin sao ? Vào nhảy với tôi !

-Không !

-Vậy tôi vào trước !

Xích Vân vào cuộc, và y không nói khoác . Xích Vân biết nhảy thật, và nhảy rất giỏi . Đôi chân của Xích Vân xoay vần, đánh nhịp theo tiếng đàn hết sức điệu nghệ . Nhiều cô gái thấy Xích Vân nhảy hay quá liền tiến vào và nhảy cùng với y . Và Xích Vân không làm họ thất vọng . Y nhảy cực giỏi, giỏi hơn tất cả những người khác, kể cả những chàng trai Vũ tộc .

Ở Uất Hận Thành, Xích Vân đã từng nhảy điệu này . Người Vũ tộc ở Uất Hận Thành thỉnh thoảng tổ chức lễ hội, trong đó họ có tổ chứ một lễ hội gần gần giống lễ Thanh Lâm, và Xích Vân cũng thường hay đến đó . Y thấy người ta nhảy, và thế là y cũng học theo . Những điệu nhảy nhanh, uyển chuyển của Vũ tộc, và còn biến tấu cải biên đi một số điệu . Nhưng đó là thời Xích Vân còn mười hai , mười ba tuổi .

Lâu lắm rồi mới được nhảy điệu này, Xích Vân vui quá ! Cuộc đời này đúng là vui thật !

Xích Vân trở thành tâm điểm chú ý của đám đông . Y nhảy hết sức điệu nghệ, và những cú xoay vòng người trên không trung làm đám đông vỗ tay tán thưởng không ngớt .

Xích Vân đi ra để nhường cho những đôi nhảy khác, y tiến tới Diêu Linh :

-Nhảy đi !

-Anh cũng là một tên hay đấy ! – Diêu Linh cười – Hóa ra anh cũng là một người có tài !

Xích Vân kéo tay Diêu Linh :

-Nhảy thôi !

Diêu Linh kéo tay lại :

-Tôi không biết nhảy !

-Tôi dạy cho !

-Ngượng lắm…

-Đi nào !

Xích Vân kéo Diêu Linh vào, tay của y nắm chặt lấy tay Diêu Linh , y nói :

-Nào ! Giờ khi tôi đưa chân phải sang thì cô đưa chân phải của cô sang ! Rồi nhún chân trái lên ! Như thế này ! …Đó ! Nhảy đi !

Diêu Linh ngập ngừng , rồi cô cũng làm như Xích Vân . Tới đoạn gấp, Xích Vân kéo tay làm Diêu Linh suýt ngã . Y đỡ lấy Diêu Linh :

-Không sao chứ ? Đừng để ý thứ gì khác ! Cứ hoà vào tiếng nhạc ! Cảm giác trôi trong tiếng nhạc ấy !

Diêu Linh làm theo . Đầu óc cô trống rỗng, cô nắm tay Xích Vân chặt hơn, tiếng nhạc như dòng suối chảy tràn trong cơ thể Diêu Linh . Rồi như đã thuần thục, cô nhảy với Xích Vân , đẹp lắm . Tiếng nhạc như những giọt nước, bắn từng giọt li ti làm ướt át tâm hồn của cô .

Tiếng nhạc trầm xuống, Xích Vân ôm lấy eo Diêu Linh rồi đưa đẩy . Diêu Linh hơi bất ngờ, cô chưa chuẩn bị cho tình huống này :

-Này, đây là nhảy kiểu gì vậy ?

-Không phải nhảy . Chỉ là để người ta ôm nhau thôi .

Diêu Linh thấy lưng mình đang nóng ran lên, cô gỡ tay Xích Vân ra :

-Thôi ! Ra đi !

Xích Vân giữ lại :

-Đang vui mà ! Đừng thế !

Tay Xích Vân nắm chặt, Diêu Linh thôi không gỡ tay Xích Vân ra nữa .

Xích Vân gục đầu vào mái tóc Diêu Linh , y nói :

-Tôi không có ý gì đâu ! Chỉ là lâu quá rồi tôi không được vui thế này rồi .

Xích Vân đê mê, người y nhẹ bẫng, y ghé sát vào đôi môi của Diêu Linh .

-Anh làm gì thế ? Đừng như vậy !

Xích Vân ôm Diêu Linh chặt hơn, y nói :

-Tôi chỉ quý cô . Cô là bạn tôi rồi đó, chưa có một cô gái nào ở Kiếm Tiên coi trọng tôi và nói chuyện với tôi như cô cả .

-Nhưng mà…

Xích Vân không cần nghe Diêu Linh , y ôm tay vào gáy Diêu Linh và đưa khuôn mặt cô lại gần y . Diêu Linh cố đẩy Xích Vân ra nhưng không được .

-Xích Vân ! Đừng như thế !

-Đêm nay đang vui mà ! Đừng ngại, tôi chỉ hôn thôi , rồi đến sáng mai, sẽ chẳng có gì xảy ra cả !

-Đừng !

Xích Vân hôn Diêu Linh thật . Hay tay của y siết chặt như hai gọng kìm vào lưng Diêu Linh .

Diêu Linh đẩy vai Xích Vân nhưng không được vì y ôm quá chặt . Nhưng rồi người Diêu Linh cứ mềm ra, mềm như nước . Và cánh tay Diêu Linh chẳng còn nghe theo Diêu Linh nữa, cứ thế ôm chặt vào lưng Xích Vân . Đầu óc của Diêu Linh nghĩ tràn đi, như một dòng suối chảy xiết . Tiếng nhạc, tiếng sáo làm Diêu Linh say , cơn say tràn ngập trong người Diêu Linh, tê từ cánh tay, tràn lên môi . Tay của Diêu Linh lùa vào mái tóc của Xích Vân và ve vuốt nhẹ nhàng . Chính Diêu Linh cũng không hiểu vì sao mình lại thế .

Mất một lúc, Diêu Linh mới định thần ra là mình đang làm gì . Cô nói :

-Thôi, thả tôi ra đi , Xích Vân…

Xích Vân nhìn vào mắt Diêu Linh :

-Sao thế ? Có gì sao ?

Đôi mắt của Xích Vân , lần đầu tiên Diêu Linh nhìn rõ đôi mắt ấy đến thế . Đôi mắt lạnh lẽo cô hồn, không cảm xúc . Diêu Linh sợ, cô quay mặt đi :

-Tôi…tôi muốn đi chỗ khác…

-Đang vui, định đi đâu ?

-Xích Vân … – Diêu Linh nói nhẹ nhàng, không giống với giọng cáu gắt thường ngày – Dường như anh đã hiểu nhầm cái gì đó … Chúng ta chỉ là bạn thôi …

-Thì tôi vẫn coi cô là bạn ! – Xích Vân cười – Nhưng đêm nay là đêm tình ! Thoải mái một chút đi !

Xích Vân vuốt nhẹ tay lên má Diêu Linh, đôi mắt đờ đẫn của y vì say, y chẳng nghĩ gì đến việc làm của mình . Diêu Linh thấy đôi bàn tay của Xích Vân ram ráp vì những vết chai . Có phải là do cầm kiếm không ?

Diêu Linh đẩy Xích Vân ra, cô nói :

-Tôi đi một lát…rồi quay lại ngay…

-Thế cũng được ! – Xích Vân cười .

Diêu Linh chạy đi, cô đang thấy có lửa đốt trong người mình . Nó mạnh mẽ và muốn thiêu rụi cô, nhưng Diêu Linh đang cố gắng kiềm chế nó lại . Không ! Cô đã nhầm lẫn điều gì đó ! Không phải vậy !

Xích Vân cười, y chẳng nghĩ điều gì về việc làm ban nãy của mình cả . Xích Vân chuyển qua đám khác , y lại tiếp tục nhảy .

Hoa Anh trầm ngâm theo dõi mọi người, đêm nay sẽ là một đêm vất vả đây . Người ta sẽ vui chơi cho đến tận sáng . Hoa Anh ngáp dài buồn ngủ .

Hoa Anh nhớ lại ngày trước, năm cô mười bảy tuổi . Hồi ấy, Hoa Anh cũng háo hức tham gia lễ Thanh Lâm lắm . Chỉ có điều, năm nào bạn nhảy của cô cũng là Mệnh Trị . Mệnh Trị đã dạy cho cô nhảy vì anh yêu cô, và Hoa Anh cũng yêu Mệnh Trị . Một mối tình đẹp, có điều Mệnh Trị đã mất tích cách đây hai năm trong một chuyến đi biển, ngày hôm ấy bão nổi lên hung dữ, nhấn chìm con tàu, người ta cho rằng anh đã bị chết vì lật thuyền . Kể từ ấy, Hoa Anh chẳng tha thiết gì tới lễ Thanh Lâm nữa , trái tim của cô đã nguội lạnh với mấy chuyện này .

-Này nhóc ! – Một bàn tay mềm mại đặt lên vai Hoa Anh – Buồn ngủ rồi à !

Vũ Tộc Ẩn Giả đứng ở đằng sau, bà tươi cười :

-Có vào nhảy không ?

-Đang làm việc mà sư phụ !

-Ngươi nguyên tắc quá đấy ! Vào nhảy một chút có sao ? Mà ta nói có sai đâu, kìa !

Vài anh chàng Vũ tộc đưa tay ra, mời Hoa Anh :

-Hoa đội trưởng, mời đội trưởng nhảy cùng với tại hạ !

Hoa Anh đỏ mặt, cô đáp :

-Công tử…thứ lỗi ! Nữ nhi…không nhảy được ! Đang làm việc !

----- Bài viết này được Get Backer thêm vào sau 4 phút và 55 giây -----

Vậy đã quấy quả đội trưởng rồi !

Ẩn Giả cười, bà xoa đầu Hoa Anh :

-Ta chẳng thấy con bé nào như ngươi ! Được mời như thế mà không ra nhảy ! Ngày xưa ta cũng hay nhảy lắm ! Vui !

-Thôi mà sư phụ…

-À, chuyện hôm trước ta bảo ngươi điều tra về tên Thiên Ma , có thu được kết quả gì không ?

-Dạ không, không có bất cứ một quán trọ nào trong Tích Vũ có tên người là Thiên Ma . Chắc chắn là hắn đã dùng tên giả rồi.

Vừa lúc ấy, một đám nữ vệ binh gọi Hoa Anh :

-Hoa tỷ tỷ !

Hoa Anh quay ra, đám nữ vệ binh đang lôi xềnh xệch một anh chàng , kéo ra trước mặt Hoa Anh . Trong ánh lửa bập bùng vui tươi, Hoa Anh héo cả ruột . Chàng trai này không ai khác ngoài cái tên Xích Vân !

-Chào cô ! – Xích Vân lúng búng trong miệng .

-Sao lại … - Hoa Anh đỏ tưng bừng mặt mũi .

-Bọn muội tìm thấy anh ta ! – Một nữ vệ binh nói – Đừng giấu bọn muội nữa, anh chàng này là ý chung nhân của tỷ tỷ phải không ? A, có cả Ẩn Giả nữa ! Kính chào Ẩn Giả !

-Ừ . – Ẩn Giả cười .

-Ai bảo thế ? – Hoa Anh cáu điên người .

-Thôi nào ! Hai người ra nhảy đi ! – Đám nữ vệ binh reo hò hưởng ứng .

Vũ Tộc Ẩn Giả không nói gì từ nãy tới giờ , bà để ý vào đôi mắt của Xích Vân . Đôi mắt tròng xám, lạnh lẽo . Bà có một cảm giác không hay về đôi mắt này .

-Cậu tên gì ? – Ẩn Giả hỏi .

Xích Vân ấp úng :

-Xích Vân . Ơ…chào cô…

Đám nữ vệ binh cười ngặt nghẽo, một người nói :

-Công tử ơi là công tử ! Đây là Ẩn Giả ! Vũ Tộc Ẩn Giả ! Bà ấy đã một trăm tuổi rồi ! Chẳng phải là cô hay gì đâu !

Xích Vân ngượng chín mặt . Hoa Anh thì chẳng nói gì .

Vũ Tộc Ẩn Giả nói :

-Ngươi ra nhảy với anh chàng này đi !

-Nhưng mà sư phụ…

Ẩn Giả đánh mắt ra hiệu . Hoa Anh hiểu ý, Ẩn Giả đang cần cô tìm hiểu về Xích Vân .

-Thôi cũng được ! – Hoa Anh nói, giọng nặng nề .

Mặc dù sướng rơn trong bụng , mà đúng là bụng Xích Vân đang phập phồng thật . Nhưng Xích Vân vẫn giả bộ lóng ngóng và ngượng ngập như cô em gái mới lớn !

Hoa Anh và Xích Vân đi vào . Đám nữ vệ binh ở bên ngoài còn reo hò :

-Chư vị ! Tổng đội trưởng vệ binh Tích Vũ nhảy kìa !

Các đôi nhảy khác ngừng lại, họ muốn xem tổng đội trưởng vệ binh có biết nhảy không hay chỉ biết bắn cung và tập võ thôi ? Các chàng trai khác đang nghiến răng kèn kẹt vì Xích Vân đã cướp mất Hoa Anh của họ .

-Ơ… – Xích Vân lúng búng – …chúng ta cùng nhảy nhé…

Hoa Anh méo mặt, cô hỏi :

-Này ! Anh có biết nhảy không đấy ?

-Một chút ! – Xích Vân hăng hái lên ngay .

Tiếng đàn và tiếng sáo nổi lên . Xích Vân vào ngay , chân trái của y tiến tới . Hoa Anh hơi bất ngờ một chút, cô không ngờ là cái tên điên khùng này lại biết nhảy .

Hai người càng nhảy càng đẹp, đôi chân của họ như ảo ảnh trong ánh lửa . Hóa ra tổng đội trưởng vệ binh Tích Vũ nhảy rất đẹp và rất giỏi . Người ngoài vỗ tay không ngớt, đúng là một đôi đẹp . Các chàng trai lại càng oán Xích Vân hơn nữa, ai mà có thể chịu được chứ !

Hoa Anh muốn hỏi Xích Vân , nhưng không thể . Tiếng nhạc , tiếng sáo và Xích Vân đang làm cho cô say . Cô ra vẻ mặt nặng mày nhẹ với Xích Vân, nhưng rồi cô dần cười . Rồi Hoa Anh nhắm mắt lại, cô đang thả hồn vào điệu nhảy . Cô không còn để ý tới những gì xung quanh nữa . Hoa Anh không biết hành động của mình ra sao nữa, cô chỉ cảm thấy đôi môi mình nóng dần lên, có luồng hơi nóng đổ tràn vào lồng ngực cô, tai cô lùng bùng tiếng reo hò của mọi người . Hoa Anh lại láng máng một cái cảm gì đó về mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh nước biển của Mệnh Trị . Nhưng hình ảnh ấy tan biến ngay, thay vào đó là một người khác, mái tóc đen dài ôm gáy , Hoa Anh ôm lấy người đó chặt hơn . Tay Hoa Anh vuốt nhẹ vào gáy người đó, cô gục đầu lên đôi vai anh ta, đôi vai chắc chắn và nóng ấm như có máu chảy qua , rồi Hoa Anh đưa đôi môi của mình vào cổ của anh ta . Hoa Anh chẳng biết mình làm gì nữa .

Xích Vân cũng vậy, y tràn qua hết cơn say này trong cơn say khác . Kỳ lạ thật, chẳng cần uống rượu mà y say mềm . Tiếng nhạc của người Vũ tộc làm người ta vui vẻ, quên hết chuyện đời, quên hết mọi thứ .

Ẩn Giả thấy chẳng trông mong gì vào việc Hoa Anh có thể hỏi han Xích Vân nữa . Hoa Anh đã say tình mất rồi , giờ có gọi cũng chưa chắc đã tỉnh . Cũng giống như bà trước đây vậy, tràn cơn say liên miên cho tới tận sáng hôm sau .

Một bóng áo trắng đi qua đôi Xích Vân – Hoa Anh . Xích Vân vẫn đang trong cơn say . Ẩn Giả đã nhìn thấy bóng áo trắng đó .

-Vui nhỉ , Xích Vân ?

Xích Vân giật mình . Giọng nói lạnh buốt và ớn cả sống lưng . Y quay lại và thấy bóng áo trắng đó đi vào đám đông người .

-Tôi không ngờ là anh nhảy cũng giỏi đấy ! Nhảy tiếp không ? – Hoa Anh đã say thật, lúc này cô cũng như bao cô gái Vũ tộc khác , cô không còn căm ghét Xích Vân nữa . Ngược lại, Xích Vân đang làm cô say đắm, làm cô muốn khám phá .

Hoa Anh ngả vào lòng Xích Vân, đôi mắt của cô cũng đờ đẫn và lờ vờ, cô vuốt ve vào cổ Xích Vân :

-Nhảy nào … tôi bắt đầu thích anh rồi đấy…

-À…tôi xin lỗi…tôi có việc một chút…

Hoa Anh hơi khựng lại một chút, cô tỉnh lại . Hoa Anh lùi lại ngay, và bắt đầu ý thức lại là mình đang ở đâu :

-A…chuyện gì…có chuyện gì sao ?

-Tôi xin lỗi . – Nói rồi Xích Vân biến mất vào trong đám đông , mọi người la ó phản đối vì đang nhảy đẹp mà bị cắt ngang .

Hoa Anh bước ra, mọi cảm giác ban nãy biến mất, tan đi như bong bóng, Xích Vân chẳng còn gì trong đầu Hoa Anh nữa . Cô lại nghĩ về Mệnh Trị . Bây giờ Xích Vân có nhảy hay cỡ nào nữa , cô cũng không quan tâm . Còn đám nữ vệ binh reo hò :

-Tỷ tỷ nhảy đẹp quá ! Này, vừa nãy tỷ hôn anh chàng đó trông tuyệt lắm !

Hoa Anh điếng người :

-Cái gì ? Sao lại thế ?

Ẩn Giả cười :

-Ngươi đúng là say thật ! Hôn người ta mà không biết ! Lại còn ôm chặt đến mức anh chàng đó không cựa quậy được nữa !

Hoa Anh há hốc miệng , cô không thể nhớ nổi là mình đã hôn Xích Vân khi nào .

-Ta đi có chút việc ! – Ẩn Giả để Hoa Anh lại, con bé đang vui, bà không muốn kéo Hoa Anh theo .

Ẩn Giả đi tìm Xích Vân .



Xích Vân tới một con đường vắng lặng, rõ ràng y đã thấy bóng áo trắng đó , sao giờ đã biến đâu rồi ?

-Đã lâu không gặp, Xích Vân ! – Một giọng cười vang lên .

Xích Vân quay ra sau lưng, cái dáng cao trong bộ áo trắng, mũ trùm che kín mặt .

-Thiên Ma !

Thiên Ma đeo một cái túi dài sau lưng , hắn cười :

-Ngươi nhảy đẹp lắm ! Ta rất ngưỡng mộ !

Xích Vân cau mày :

-Muốn gì đây ?

Thiên Ma tiến tới , tay hắn thò vào trong túi áo .

-Một màn chào hỏi ấy mà !

Bóng đêm tràn xuống .



Diêu Linh quay trở lại , cô không thấy Xích Vân đâu cả . Chắc Xích Vân lại vui chơi chỗ nào đó rồi .

Diêu Linh quay gót định về, nhưng có cái gì đó níu chân cô lại . Cô muốn gặp Xích Vân, cô muốn được như lúc nãy .

Không ! Diêu Linh tự nhủ . Chắc là cô đang nghĩ lung tung thôi .

Nhưng rồi chân Diêu Linh cứ theo đà phía trước . Và cô đi tìm Xích Vân .



-Cái này đẹp không ? – Hắc Băng cười, tay cô đang cầm một cái tượng con chim sẻ – Thiên Ma ?

Không có tiếng trả lời .

-Thiên Ma ? – Hắc Băng quay lại , Thiên Ma đã đi mất từ lúc nào .

“ Chắc lại đi chơi đâu rồi “ .



Thiên Ma đưa ly rượu lên . Hắn uống một hơi cạn hết . Tay hắn phải băng bó lại vì mấy hôm trước hắn đã hơi liều khi đỡ Chí Mệnh Thỷ bằng tay không .

-Hà ! Rượu ngon ! Ngươi thấy thế nào ?

Ngồi đối diện với Thiên Ma không ai khác là Xích Vân .

-Cũng được . – Xích Vân nói .

Xích Vân và Thiên Ma đang ngồi trên một gò đất cao ngoài Tích Vũ Thành . Thảm cỏ xanh mướt , trải dài vô tận, khuất cả tầm mắt của Xích Vân .

-Ngươi ở con phố nghèo Kiếm Tiên à ? – Thiên Ma hỏi .

-Ừ .

-Ở chung với thằng Hoài Tử và Tôn Dương sao ?

-Ừ.

Thiên Ma cười, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ vào tóc Xích Vân . Xích Vân bực, y gạt tay Thiên Ma ra .

-Ngày trước đâu có sao ? – Thiên Ma cười – Sao giờ khó tính thế ?

-Ngày trước vốn đã khó chịu rồi .

Thiên Ma cười , hắn nói :

-Về Bất Kiếp Viện đi .

Xích Vân nói ngay :

-Không .

-Về đi ! Trách nhiệm của ngươi là như vậy rồi .

-Ta nói không là không .

-Kể cả ngươi không muốn thì hắn vẫn sẽ đi săn ngươi, thằng Diên Túc ấy ! Và một khi đã gặp nhau, ngươi phải tự bảo vệ mình , không thì ngươi sẽ hắn giết .

-Ta đã nói là không muốn trở thành quỷ nữa .

Thiên Ma cười ngất, hắn gỡ cái túi đeo sau lưng ra , ném về Xích Vân :

-Đây là… – Xích Vân đỡ cái túi .

-Nó là của ngươi . Đã lâu rồi nó không được gặp ngươi .

Xích Vân gỡ dây buộc, thanh Oan Nghiệt Kiếm của y .

-Ngươi có biết vì sao ngươi phải thực hiện trách nhiệm của mình không Xích Vân ? Là vì nó . Thanh Oan Nghiệt Kiếm này đã giết không biết bao nhiêu người, mọi sự oán hận chồng chất đều ở trong nó . Ngươi để phí hoài những mạng người như thế sao ?

Xích Vân nhìn ngắm thanh kiếm , rồi y đặt sang một bên :

-Đừng ép buộc ta nữa .

Thiên Ma không cười, hắn đưa chén rượu lên .

-Nếu ta cứ ép thì sao ?

Xích Vân quay sang, y hướng cái nhìn sắc lạnh về phía Thiên Ma .

Một cái bóng vụt vào mặt Xích Vân, y đưa tay lên đỡ . Xích Vân đã đỡ nhưng người bắn về phía sau .

Thiên Ma đã thả chén rượu, hắn vả vào mặt Xích Vân , sau đó rụt tay lại , chiếc chén vẫn không hề suy suyển . Tốc độ kinh hồn , trong Bất Kiếp Viện, tốc độ của Thiên Ma chỉ thua mỗi Quỷ Nhân .

-Muốn chơi hả ? – Xích Vân lồm cồm đứng dậy .

-Ừ . – Thiên Ma đập bẹt chén rượu xuống – Ta đang hưng phấn . Ngươi có biết , mọi người đã mất phương hướng thế nào không ? Thằng Vô Ảnh đã điên loạn thì chớ, ngươi ra đi , khiến hắn ngày càng điên hơn . Ngươi có biết Quỷ Nhân đã thất vọng vì ngươi thế nào không ?

-Hãy từ bỏ đi Thiên Ma . Không được ích gì đâu . Hắc Đế Ấn chẳng quan trọng như vậy đâu !

-Vậy à ? Thôi được rồi .

Thiên Ma tiến tới . Bước chầm chậm .

-Ngươi đã quá u mê trong mấy thứ chết tiệt của thằng Hoài Tử . Có một sự thật là con người khó có thể thay đổi bản chất của mình .

-Ngươi nhầm rồi .

Thiên Ma cười , hắn vén tay áo lên, tay hắn đầy những vết màu đen chằng chịt như của Xích Vân :

-Ta chưa bằng ngươi . Nhưng ta muốn thử xem Cấm Môn Quan của ta mạnh tới cỡ nào rồi !

Thiên Ma tiến tới, hắn ôm lấy Xích Vân, hắn thì thầm vào tai Xích Vân :

-Có muốn xem ta đã mạnh lên cỡ não không ?

-Ngươi luyện đến tầng bao nhiêu của Cấm Môn Quan rồi ?

-Tầng bốn, Tứ Môn .

Thiên Ma thộc tay vào mái tóc đen của Xích Vân, hắn vò đám tóc ấy :

-Này, ngươi có biết là mái tóc của ngươi đã dính nhiều máu người thế nào không hả Xích Vân ?

-Mẹ kiếp ! – Xích Vân đạp Thiên Ma ra . Cú đạp rất đau .

Thiên Ma đứng lên, hắn cười :

-Thôi được rồi ! Tâm tình mãi từ nãy đến giờ chán quá ! Đã lâu ta không được giết người rồi, hôm nay thử xem nào !

...

Hàn Phi ngồi lặng lẽ trong quán trọ . Giờ này hắn đang nghĩ tới lễ Thanh Lâm đang diễn ra ở Tích Vũ Thành . Chắc là đang đông vui và náo nhiệt lắm .

Hàn Phi nhớ lại cái hồi ấy, cả ba anh em đều đi dự lễ Thanh Lâm . Phải công nhận rằng, lúc đó vui không thể có cái gì vui hơn . Hàn Phi nhảy suốt đêm, ôm biết bao nhiêu cô gái . Tiếng đàn , tiếng sáo làm Hàn Phi nghiêng ngả còn hơn lúc say rượu .

Nhưng bây giờ, cái lạnh là thứ đang làm Hàn Phi run cầm cập . Răng hắn đánh nhau vào lách cách như tiếng của những chiếc bát chạm nhau . Trên cái sườn núi heo hút này và cô quạnh này, ai mà có thể nghĩ ra một câu chuyện tình lãng mạn làm say đắm bất cứ người nào ? Hàn Phi tự cười . Cái lạnh đã đủ khiến người ta mệt rồi chứ đứng nói là yêu đương .

Cuộc gặp gỡ với phó bang chủ Truy Tấn cũng không đến nỗi tệ . Phải mất một hồi lâu Truy Tấn mới nhận ra Hàn Phi, con người thay đổi nhiều quá mà . Sau đó, Hàn Phi được Truy Tấn đưa vào Luyện Ngục Hoả Sơn, xác con Quần Lực - một con chẳng ra kiến, chẳng ra rết, khổng lồ, và dĩ nhiên là lắm chân , nằm cuộn thành một đống to . Ai vừa vào đây mà không nhìn kỹ, chắc lầm tưởng là nó đang ngủ, đố dám động vào . Mà cũng thật kỳ lạ, côn trùng là một thứ động vật chẳng có xương gì hết, thế mà lại sinh ra một thứ quái đản Quần Lực có xương ! Mà xương của nó nào có to gì, một con con côn trùng khổng lồ chỉ có mỗi một đốt xương trên lưng, to thì chẳng thấy đâu vì bề ngang của xương chỉ bằng cái ngón tay cái ! Dài cũng không có nốt, vì nó chỉ dài đúng bằng người Hàn Phi ! Vậy mà cái khúc xương bé tí ấy có giá trị rất lớn . Đun cái xương đó, đem trộn với thứ binh khí chế tạo, thì pháp lực của vũ khí ấy bằng cả trăm loại binh khí khác cộng lại . Thực ra cái xương đó không hẳn là xương, nó chỉ là một lớp thịt “ thừa “ trong cơ thể quái vật . Lớp thịt ấy không vận động nhiều, dần dần thoái hoá và nó biến thành một lớp sừng nhỏ dưới da và cứng cáp như xương vậy . Cái “ xương “ của Quần Lực rất quan trọng đối với cơ thể con quái vật vì nó là nơi tích tụ chân khí lớn . Bởi vì chân khí dư thừa thường hay chảy về những chỗ ít hoạt động, gần gần giống với căn bệnh “ tụ khí “ ở người . Chiếc xương này là một của báu đối với các Pháp Sư, nhưng có một đặc điểm khó chịu là vũ khí nào mang cái xương này của Quần Lực, nó sẽ hút sinh khí của người sử dụng khá nhiều vì Tà Khí trong cơ thể bị kích thích và phát động nhiều . Trong khi thuật của các Pháp Sư là những thuật cần nhiều Tà Khí . Vì lý do này mà xương Quần Lực đã bị cấm buôn bán .

Tất nhiên, chuyện muôn thuở, luật lệ chỉ có nghĩa là luật lệ khi người ta nhăm nhe tìm cách phá vỡ nó . Mà đã ra luật tức là cái thứ bị kìm kẹp trong luật rất đáng để người ta phải nghĩ nhiều về nó . Vậy nên Ngài Hàn đã nhìn ra chỗ đó, thấy được cái thứ có thể đẻ ra cả đống tiền . Ngài làm thế, là vì nhu cầu nó nảy ra như thế, rất nhiều kẻ sẵn sàng bỏ ra cả đống tiền để có được một cái xương quái vật . Ngài Hàn chỉ tìm “ hàng “, rồi đem ra cung cấp , vậy thôi . Những kẻ chết vì binh khí mang những cái xương này thì cũng chỉ có trách bọn chúng không biết tự lượng sức . Không biết mình đang ở vị trí nào, thấy thiên hạ sử dụng xương, mình cũng dốc túi tiền ra dùng xương , cuối cùng, không chịu nổi Tà Khí của cơ thể mà chết . Ở Tổ Long Thành không hiếm những vụ như vậy . Thật ra, trong những cuộc làm ăn của Ngài Hàn, có một phi vụ mà nếu để lộ ra thì sẽ làm tổn hại không ít tới uy danh của một vài người có thế lực tại Tổ Long Thành .

Hàn Phi ngáp dài, đôi mắt của hắn lờ đờ buồn ngủ .

Trong khi đó, Quỷ Nhân đang nằm trong phòng .

Hắn cũng đang buồn ngủ .

Vì hắn phải chờ đợi cơ hội để giết Hàn Phi .

Hắn biết rõ Hàn Phi đang ở bên ngoài, ở trong cùng một quán trọ, và ở ngay cạnh phòng hắn .

Một sự tình cờ đáng ngạc nhiên . Hôm Hàn Phi đi xuống Phạt Mộc Lĩnh, thì Quỷ Nhân cũng vừa mới về sau một chuyến đi dài trong đêm . Rồi không hiểu tại sao, Quỷ Nhân lại có một linh cảm kỳ lạ . Bức thư nguệch ngoạc chữ nói rằng Hàn Phi đã tới Phạt Mộc Trường . Theo như suy đoán của Quỷ Nhân thì hắn nghĩ rằng Hàn Phi là một tên công tử bột, thế nào cũng phải tìm kiếm một chỗ ấm áp, lại vừa có thể nằm ngủ với gái, lại vừa có thức ăn ngon dọn sẵn hàng ngày . Ở trên cái vùng đất lạnh lẽo hoang vu này, chỉ có một chỗ có thể đáp ứng đủ mọi điều kiện ấy, đó là Phạt Mộc Lĩnh . Vì muốn kết thúc nhanh nhiệm vụ để trở về, Quỷ Nhân đã tức tốc xuống ngay Phạt Mộc Lĩnh . Hắn muốn rời khỏi cái vùng đất này mà có thứ để thông báo cho Thiên Ma . Hắn chẳng thích thú gì với cái vẻ mặt thất vọng và càu nhàu của Thiên Ma cả, ít ra chuyện Hàn Phi bị giết cũng là thứ làm Thiên Ma bớt càu nhàu đi . Ngày hôm đó, hơi khó để Quỷ Nhân tìm ra Hàn Phi , Phạt Mộc Lĩnh chỉ là một thị trấn nho nhỏ nhưng nhỏ không có nghĩa là ít người . Đang không biết tìm thế nào thì hắn lại nhận được một bức thư nữa, vẫn những nét chứ nguệch ngoạc xấu xí, nói rằng Hàn Phi tới gặp phó bang chủ Truy Tấn của Long Hổ . Và với kinh nghiệm, sự kiên nhẫn hiếm có, và đôi mắt sát thủ của một thành viên đội Biệt Sát, Quỷ Nhân đã nhận ra Hàn Phi khi Hàn Phi đi ra từ trong toà nhà lớn của Long Hổ . Điều mà Quỷ Nhân không ngờ tới, đó là hắn đã không nghĩ ra rằng Hàn Phi mắc bệnh lười . Và vì cái lười của Hàn Phi mà Quỷ Nhân lại càng bất ngờ khi Hàn Phi đang trú chân trong chính cái quán trọ mà hắn đang nghỉ lại .

Có tiếng đẩy cửa, Quỷ Nhân tỉnh dậy ngay tức thì . Trong Biệt Sát, điều quan trọng nhất , đó là phải tự bảo vệ mình, cảnh giác mọi lúc, kể cả trong giấc ngủ .

Nhưng Quỷ Nhân cũng không cần phải quá cảnh giác như vậy, vì người bước vào là Nhữ Hài . Nhữ Hài mang theo một chậu nước nóng bốc nghi ngút khói, và cùng với một băng vải trắng .

-Anh đã đỡ nhiều chưa ? – Nhữ Hài tươi cười hỏi .

Quỷ Nhân không nói gì . Khuôn mặt hắn cũng chẳng biểu cảm nốt vì khuôn mặt ấy che bởi chiếc mặt nạ trắng . Chiếc mặt nạ đã có một vết rạch khá sâu chạy suốt từ bên phải sang bên trái . Quỷ Nhân chỉ gật đầu, đáp lại câu hỏi của Nhữ Hài .

Nhữ Hài nói :

-Anh cởi áo ra đi !

Quỷ Nhân bực mình . Đang chuẩn bị giết người tới nơi, hắn cần phải tập trung, giờ tự nhiên con bé này phá hoại hắn . Quỷ Nhân nói cụt :

-Không cần !

-Sao lại không ? Nếu không thay băng, vết thương ấy sẽ loang ra hơn đó !

Nhữ Hài đưa tay lên cởi áo Quỷ Nhân ra . Và cô không lường trước được hậu quả của việc đó . Quỷ Nhân cáu, hắn bóp chặt lấy tay cô rồi đẩy cô ngã dập dụi về phía sau :

-Đã nói là không cần !

Nhữ Hài ngồi dậy, cô không khóc, thiên nhiên khắc nghiệt nơi đây đã cho cô một tính cách chịu đựng . Nhưng mắt Nhữ Hài buồn . Cô ôm lấy cánh tay của mình vì đau .

Quỷ Nhân thở hồng hộc . Hắn không muốn làm thế, nhưng quả thực hắn không thích tí nào .

-Nếu tôi đã làm phiền… – Nhữ Hài nói nhẹ nhàng – …tôi sẽ để lại chậu nước và băng ở đây . Khi nào xong thì anh nhớ để ra ngoài cửa…

Quỷ Nhân để ý xuống đôi tay của Nhữ Hài, các đầu ngón tay đã sưng lên và đỏ vì lạnh . Nhữ Hài đã đun nước để cho hắn . Ánh mắt của Nhữ Hài buồn rầu và ánh mắt ấy như một con dao đang xé tan nát cái thứ tính người còn đang tồn tại trong Quỷ Nhân . Đâu phải Quỷ Nhân muốn thế, không phải vậy !

Nhữ Hài cúi đầu :

-Tôi xin phép…

Nhữ Hài định đi ra thì Quỷ Nhân với tới, nắm tay cô lại :

-Đừng !

Nhữ Hài đỏ mặt, cô gỡ tay Quỷ Nhân ra :

-Anh đừng như thế…

Quỷ Nhân nói, miệng hắn ấp úng, chưa bao giờ hắn khó nói đến vậy :

-Xin lỗi…tôi, tôi…

-Anh đang cáu giận, tốt nhất là tôi nên ra…

Quỷ Nhân lại nắm tay Nhữ Hài chặt hơn, hắn nói :

-Tôi…rất đau, mong cô…

Nhữ Hài có giận Quỷ Nhân vì cách hành xử của hắn thật . Nhưng nghe thấy Quỷ Nhân nói vậy, cô ngồi xuống, nói nhẹ :

-Anh cởi áo ra đi .

Quỷ Nhân cởi áo ra, tuy thế, hắn làm hơi mạnh khiến vết thương làm hắn đau . Nhữ Hài nói :

-Thôi . Để tôi cởi cho .

Nhữ Hài gỡ dần chiếc áo khoác đen của Quỷ Nhân . Và để lộ ra bên trong một tấm vải trắng dày bao quanh bụng Quỷ Nhân, tấm vải đặc một màu đỏ ở sườn bên phải .

Nhữ Hài gỡ dần tấm vải ra . Và vết thương của Quỷ Nhân đã dần xuất hiện, năm vết cắt chằng chịt đan xen vào nhau, hai vết thương đó đã chuyển sang một màu đỏ đậm, ba vết còn lại vẫn chưa lành hẳn .

Quỷ Nhân nhìn xuống, hắn thấy khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Nhữ Hài vì cô đã lo cho hắn .

Một cảm giác khác đang tràn ngập cơ thể Quỷ Nhân .



----- Bài viết này được Get Backer thêm vào sau 9 phút và 36 giây -----

-Thế nào ? Chơi chứ ? Đã lâu không đánh quyền nên ngứa ngáy chân tay đây ! – Thiên Ma cười sằng sặc .

Xích Vân không nói gì .

-Thế thì chơi thả phanh nhé ! – Thiên Ma lao tới .

Tay của Thiên Ma phát động một luồng khí lạnh buốt , tống ngay một chưởng vào Xích Vân .

-Nhân Niên Băng Thuật . Băng Lực Chưởng .

Xích Vân đỡ ngay, nhưng y bắt đầu thấy có vấn đề . Tay của Xích Vân tê dại, máu trong tay chảy ngược ào ạt lên vai và rất đau . Xích Vâ lùi lại một đoạn xa, vận chân khí trong người để đẩy khí lạnh đang tràn ngập tay hắn trở ra ngoài .

-Mới đánh mà đã phải chơi trò này rồi à ? – Xích Vân hỏi .

-Đã bảo đánh thả phanh mà !

Thiên Ma chạy tới, bật ngược người và đạp cả hai chân vào Xích Vân . Xích Vân dùng vai đẩy lại, đồng thời y cũng vận chân khí xuống bàn tay và phát thuật :

-Nhân Niên Huyết Thuật . Phách Không Chưởng !

Xích Vân dậm chân xuống đất, chân khí trong người y chạy dồn lên hai lòng bàn tay . Xích Vân đẩy hai tay về phía trước, trên không trung, Thiên Ma xoay người trong gang tấc, không gian bị Phách Không Chưởng xoắn lại, làm vỡ nát tảng đá đằng sau Thiên Ma .

Thiên Ma không chịu kém . Hắn lấy tay niệm thuật, không khí bắt đầu lạnh lẽo, Xích Vân có thể cảm thấy tuyết đang rơi xuống người mình . Thiên Ma đang làm cho hơi nước trong không khí đông tụ lại thành những bông tuyết .

Chẳng mấy chốc, tuyết đã phủ đầy xung quanh cả hai . Xích Vân đang co ro vì lạnh .

Thiên Ma cười :

-Tuyết đẹp đấy chứ !

-Đẹp cái con khỉ !

Thiên Ma lai niệm thuật :

-Thiên Niên Băng Thuật . Băng Xà Thuật .

Tuyết trên mặt đất rút hết lên, để lại bãi cỏ xanh tươi bên dưới, tuyết tạo thành một dòng tuyết cao lêu nghêu, rồi dòng tuyết ấy tạo thành một con rắn lớn, nó há cái miệng và lao thẳng xuống Xích Vân .

Xích Vân không còn cách nào khác là phải đỡ . Mặt đất rung chuyển, những tảng đá xung quanh không thể nào chịu được sức ép lớn đến thế của tuyết nên nát vụn, mặt đất lún sâu xuống thành một hố rộng .

Thiên Ma nhướn mắt nhìn xuống cái hố .

Cái hố nổ tung, tuyết bắn ra tứ tung . Xích Vân lao ra từ trong hố, tay nắm chặt và phát thuật :

-Nhân Niên Huyết Thuật . Quỷ Huyết Quyền .

Dòng chân khí đỏ rực phát ra từ tay Xích Vân đấm thẳng vào người Thiên Ma . Vì chủ quan không phòng bị nên Thiên Ma bị văng một đoạn khá xa về phía sau .

Xích Vân lại lao tới, y nhảy lên không trung rồi nén chân khí xuống tay mình, vận thuật :

-Nhân Niên Huyết Thuật ! Quỷ Thi Tận !

Cả người Xích Vân phóng xuống, đôi tay y bốc lửa, cháy rụi áo y đang mặc , Thiên Ma chói mắt .

Lần này thì đến lượt đất dưới chân Thiên Ma sụt xuống, cánh đồng cỏ bị xới tung lên . Xích Vân đã chơi tới cùng .

Nhưng Xích Vân thấy không ổn .

Tay của y run run và chảy máu .

Trước mặt Xích Vân là một dòng chú ấn được tạo ra bởi mười thanh kiếm lấp lánh hư ảo quanh Thiên Ma , Xích Vân không thể nào tiến sâu vào trong được nữa .

Được bảo vệ bởi chú ấn, Thiên Ma niệm thuật :

-Nhân Niên Kim Thuật . Thập Kiếm Luân Hồi .

Mười thanh kiếm xoay tít, chú ấn chảy cực nhanh, xẻ tan mặt đất .

-Mẹ kiếp ! – Xích Vân rủa . Y bật về đằng sau, chạy càng xa càng tốt . Nếu không…

Thiên Ma phát động chân khí . Mười thanh kiếm lấy Thiên Ma làm trung tâm bay vút đi mười hướng, hai thanh kiếm chắn trước mặt Xích Vân .

-Niệm ! – Thiên Ma cười .

Chú ấn lan rộng khủng khiếp, xoay quanh mười thanh kiếm , tạo thành hình bán cầu chú ấn, mọi vật trong tầm xoay của nó vỡ tung, cỏ cây bị cắt nát ra thành từng mảnh . Tiếng nổ vang động .

Ẩn Giả nghe thấy tiếng nổ, mặc dù bị ngăn cách bởi những tán cây dày của Tích Vũ Thành, bà vẫn có thể nghe thấy tiếng nổ đó .

Ẩn Giả chạy vụt đi .

Xích Vân đã may mắn thoát được trận kiếm pháp vừa rồi . Y thở dốc, còn nhớ khi trước, thuật này của Thiên Ma đã từng giết một lúc hàng trăm mạng người .

Bất chợt Xích Vân thấy thanh Oan Nghiệt Kiếm ở ngay dưới chân mình .

Y ngần ngại và không muốn nhặt nó lên .

Bất chợt, những mảnh băng từ đâu bay vọt qua mặt Xích Vân . Y cúi đầu xuống .

Thiên Ma bước ra từ cái đống đổ nát mà hắn vừa mới phá hoại . Hắn nói :

-Nhặt nó lên đi .

-Không .

-Nếu đã vậy…

Thiên Ma niệm thuật, hắn đập mạnh tay xuống đất .

-Nhân Niên Băng Thuật . Phù Băng Trụ .

Xích Vân bị bất ngờ . Mặt đất rung động mạnh , những cột băng sắc nhọn từ dưới đất đâm thủng lên . Xích Vân đã kịp né tránh, nhưng y bị những cột băng đó giam hãm và y không thể thoát ra ngoài được .

Thiên Ma nói :

-Đừng tưởng chỉ có Vọng Quái mới dùng được Thuỷ Thuật . Nhân Niên Thuỷ Thuật ! Tốc Lưu Hà !

Tuyết đằng sau Thiên Ma tan chảy thành một dòng nước lớn và oàm oạp như nước lũ, xông thẳng tới Xích Vân . Và Xích Vân đã lãnh trọn đòn ấy, y bị dòng nước xô vào những cột băng , đầu Xích Vân đau như búa bổ, còn tay thì tê dại và bại đi, hình như là đã gãy xương .

-Cầm thanh Oan Nghiệt Kiếm lên ! – Thiên Ma cáu .

-KHÔNG ! – Xích Vân gầm lên .

Thiên Ma tức, hắn thở phì phò :

-Mẹ kiếp ! Đã vậy, chẳng cần nể nang gì nữa, ta sẽ cho ngươi chết hẳn , đỡ rách việc !

Thiên Ma niệm thuật :

-Nhân Niên Kim Thuật ! Lưu Tinh Kiếm !

Chú ấn trong người Thiên Ma bộc phát, những dòng chú ấn ấy bay lên không trung và nổ tung , biến thành vô số những thanh kiếm hư ảo màu trắng . Xích Vân nhìn ra bên ngoài từ trong ngục băng, thấy hằng sa chấm sáng trên trời, dưới đất .

-Ngươi muốn ép ta thật sao, Thiên Ma ? – Xích Vân hỏi .

-Đã để ta phải dùng tới thuật này thì ngươi phải hiểu rõ hơn ai hết ! Ta hỏi lại, ngươi có cầm Oan Nghiệt Kiếm lên không ?

Xích Vân không trả lời .

Thiên Ma nổi điên, hắn phát động thuật .

-Niệm !

Hàng trăm, hàng vạn thanh kiếm hư ảo bay tới, đâm vào Xích Vân , dòng kiếm lướt tới đâu, không còn cái gì tồn tại cả .

Băng vỡ tan, tiếng gầm điên dại của Xích Vân .

Dòng kiếm xuyên qua ngục băng rồi quay lại , đâm tiếp . Hàng trăm dòng kiếm đâm như thế cho tới khi tiếng kêu của Xích Vân im bặt .



----- Bài viết này được Get Backer thêm vào sau 11 phút và 27 giây -----

Đường chủ Hãn Đồ vẫn đánh đàn , tiếng Độc Huyền Cầm vang lên khô khốc . Thuật Hắc Ám vẫn đang bao trùm Ai Oán Đường .

Có tiếng cửa mở, rồi tiếng chân bước nhẹ vào .

Hãn Đồ biết đó là ai, ông đứng dậy, cúi đầu chào :

-Thiên Tử !

Thiên Tử bước ra từ bóng tối, tay chống gậy , khuôn mặt sùm sụp bởi chiếc mũ trùm với tấm áo đã sờn rách .

-Thôi . Đường chủ cứ ngồi đi .

-Không, Thiên Tử hãy ngồi xuống .

-Ta bảo Đường chủ ngồi cơ mà, đây là lệnh đó .

Hãn Đồ miễn cưỡng ngồi xuống .

Thiên Tử ngồi xuống đất, ông thả lỏng người, và nói :

-Ta thích ngồi như vậy hơn .

Đường chủ Hãn Đồ cũng không thấy lạ lắm . Cả năm qua, Thiên Tử đã không ngồi trên chiếc ghế dành cho Thiên Tử nữa rồi .

-Đường chủ có tin gì về Bất Kiếp Viện không ?

Hãn Đồ nói :

-Có tin Thiên Ma đang ở Tích Vũ Thành .

Thiên Tử gật gù :

-Đó là một thiên tài . Hạc Tú đã có một đệ tử giỏi . Tiếc là Thiên Ma đã sai lầm lạc hướng .

-Ngài đã từng đích thân tuyển chọn hắn vào vị trí Tổng quản Mật Nội nên có lẽ ngài hiểu về hắn…

-Cậu muốn biết về Thiên Ma ?

-Có lẽ vậy, rất cần thông tin về hắn . Mà quên mất, để tôi gọi lấy trà .

-Thôi , không cần đâu .

Thiên Tử trầm ngâm, luồng ánh sáng lờ mờ đang phản chiếu lời nói của ông :

-Thiên Ma là một thiên tài ngàn năm mới có một lần . Một Kiếm Khách rất mạnh , rất mạnh . Hắn có tố chất đặc biệt, là một Kiếm Khách, hắn giỏi cả Kim Thuật, Băng Thuật , và vì hắn biết dùng Băng nên hắn cũng có thể từ Băng Thuật mà tạo ra Thuỷ Thuật . Một người có thể sở hữu cùng một lúc cả ba nguyên tố, mà nguyên tố nào hắn cũng mạnh . Và ta đã hơi sai lầm khi để hắn vào trong Mật Nội, đầu óc của hắn đã khiến hắn có thể đoán ra nơi cất giữ Cấm Môn Quan và học lỏm nó . Một Kiếm Khách mạnh lắm thì cũng chỉ dùng Kim Thuật, đằng này Thiên Ma lại có cả Kim, Băng, Thuỷ và cả Cấm Môn Quan nữa . Chả trách hắn có thể trở thành thủ lĩnh Bất Kiếp Viện .

-Nếu nói vậy thì Pháp Sư nào cũng có thể dùng Ngũ Hành mà …

-Ta đang nói về Kiếm Khách . Vả lại, Pháp Sư chỉ dùng Ngũ Hành thôi, họ có dùng các nguyên tố trong Tứ Trấn đâu . Trong lịch sử Uất Hận Thành, Hàn Gia cũng là một gia tộc dùng Băng Thuật , mà điển hình là Hàn Thuyên .

-Hiện giờ, con của cậu ta, Hàn Thanh cũng là một kẻ dùng Băng Thuật rất mạnh .

-Cũng may là còn gia tộc họ Hàn . Họ xứng đáng là đối thủ của Bất Kiếp Viện , tiếc rằng, gia tộc ấy chỉ còn lại Hàn Thuyên và bốn đứa con của cậu ta .

-Vậy còn Xích Vân ? Chính ngài là người đã đỡ Xích Vân lúc hắn vừa mới ra đời mà…



Thiên Ma ngó nghiêng , chẳng lẽ Xích Vân đã chết thật ?

Hắn tiến lại gần để xem xét .

Một luồng lửa lớn bùng ra, Thiên Ma lui lại về phía sau .

Xích Vân , người cởi trần, những vết xăm trên người y chuyển động không ngừng, và những vết xăm ấy tràn lên cổ, lên mặt .

Thiên Ma thấy không khí chết chóc đang tới, không gian đè nặng làm hắn khó thở .

Xích Vân ngẩng mặt lên, đôi mắt không tròng trắng dã, những vết xăm đã vẽ cho Xích Vân một khuôn mặt .

Quỷ.

-Chào mừng ngươi đã về ! – Thiên Ma cười .

Xích Vân cầm thanh Oan Nghiệt Kiếm lên, những vết xăm từ cánh tay y tràn xuống lưỡi kiếm và bốc lửa .

Lửa cháy lên người Xích Vân nhưng Xích Vân không bị ngọn lửa đó đốt cháy . Y phấn khích, lửa tạo thành một đôi cánh lớn sau lưng Xích Vân, đôi cánh ấy không phải để bay , mà là để thiêu đốt mọi thứ xung quanh .

Xích Vân cười :

-Đã muốn chết chưa Thiên Ma ?



-Xích Vân mang trong mình dòng máu của lửa . – Thiên Tử nói – Xích Vân chỉ có Hoả, và hắn cũng mạnh khủng khiếp nhờ Hoả . Các thuật của Xích Vân bao giờ cũng mạnh hơn so với người khác là vì Hoả trong người hắn luôn bộc phát . Và Xích Vân sinh ra là để học Cấm Môn Quan . Cấm Môn Quan có năm loại, trong đó, loại mạnh nhất, khủng khiếp nhất và tàn phá cơ thể mạnh nhất là Diệm Ngục Chiến Quỷ Cấm Môn Quan . Cơ thể người khi học loại này sẽ bộc phát Tà Khí rất mạnh, và muốn có sự bộc phát lớn như thế thì chỉ có Hoả . Hiện giờ, Xích Vân đang ở tầng thứ năm, hắn có thể dùng lửa bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, và muốn có lửa thì hắn sẽ tạo ra lửa . Diệm Ngục Chiến Quỷ có ba đẳng cấp : Viêu Ma Diệm, Sát Quỷ Diệm và Nộ Huỷ Diệm . Hắc Đế là người tàn ác vì ông ta có Diệm Ngục Chiến Quỷ, Hắc Đế đã đạt tới Nộ Huỷ Diệm . Thiên Tử tiền nhiệm trước đây của ta cũng đã đạt tới Sát Quỷ Diệm . Ta không rõ, trong một năm vừa rồi, Xích Vân đã qua được mức Viêu Ma Diệm chưa ? Nhưng ta chắc chắn rằng, Xích Vân có thể dùng Ma Khí rồi .

-Xích Vân thật sự là đang rất mạnh .



Xích Vân lao tới, đôi cánh lửa Hoả Liệt của y vung vẩy, đốt cháy tan nát mọi thứ .

Oan Nghiệt Kiếm vung lên , Thiên Ma không thể đùa được nữa . Hắn dùng song kiếm đỡ lại, nhưng Xích Vân với Oan Nghiệt Kiếm đang lấn át hắn .

Thiên Ma nhảy lên nhằm tránh sức nóng từ lửa của Xích Vân .

Xích Vân không buông tha, Oan Nghiệt Kiếm của hắn biến thành một cây roi lửa, cuốn vào chân Thiên Ma . Xích Vân vung cây roi, đập Thiên Ma xuống đất .

Xích Vân niệm thuật ngay :

-Nhân Niên Hoả Thuật ! Tam Hoả Trấn Địa !

Ba dòng lửa lớn trên mặt đất nổi lên , chạy tới Thiên Ma , khi ba dòng lửa ấy chập vào nhau . Tiếng nổ long trời lở đất . Người dân Tích Vũ mặc dù đã được những tán cây che chở, song họ cũng cảm thấy có gì không ổn .

Thiên Ma thoát ra khỏi đám lửa, hắn thổ máu vì Ma Khí của Xích Vân quá mạnh .

-Chạy đâu ? Ta chưa chơi với ngươi xong mà ! – Xích Vân cười .

Xích Vân vận chân khí , hắn xoay người một vòng :

-Để ta cho ngươi thấy loại thuật hạng bét này giết ngươi như thế nào ! Hổ Kích !

Không gian bị đốt nóng, một dòng lửa bay vào người Thiên Ma . Song Thiên Ma đã dùng thuật đỡ lại :

-Nhân Niên Băng Thuật ! Băng Giáp !

Một tấm lá chắn bằng băng nổi lên và đỡ lấy dòng lửa . Tấm lá chắn ấy vỡ nát .

Thiên Ma cầm song kiếm, đâm thẳng vào người Xích Vân . Nhưng đôi cánh lửa của Xích Vân đã đẩy Thiên Ma ra .

-Muốn giết ta ! – Xích Vân gầm lên – Thế thì dùng Cấm Môn Quan đi !

Xích Vân nhảy lên, y vung thanh kiếm xuống, Ma Khí tuôn ra ào ạt như thác nước . Đôi cánh lửa của y xoè rộng hết cỡ, to và dài, bao trùm lên Thiên Ma .

-Hoả Quỷ Kiếm !

Thiên Ma thấy một con quỷ lửa đang gầm rú đòi mạng mình .



-Vậy còn Thiên Ma ? – Hãn Đồ hỏi .

-Thiên Ma không có thể chất tốt lắm . Vì thế hắn đã chọn theo con đường khác, phù hợp với bản thân hắn, và có lẽ hắn chính là kẻ phù hợp nhất .

-Là gì ?

-Vong Hồn Tiêu Tán Đoạt Tâm Cấm Môn Quan .



Xích Vân không tiến nổi nữa .

Trước mặt Xích Vân là một con quái thú hư ảo, nhưng những lớp da có vảy của nó lại chẳng hư ảo tí nào . Bằng chứng là Oan Nghiệt Kiếm của Xích Vân bị những lớp da ấy chặn lại .

Những vết xăm trên cơ thể Thiên Ma không phát tán ra toàn thân như Xích Vân . Một phần vết xăm chạy lên mặt, tạo thành chú ấn . Phần còn lại dồn thành một đống ở giữa ngực .

Con quái thú gầm lên, nó đẩy Xích Vân ra .

Thiên Ma đã lộ mặt .

Một khuôn mặt dài, hai má hơi hóp lại, đôi mắt hẹp với mái tóc trắng xoá dài đến lưng . Nhưng phải công nhận một điều rằng , khuôn mặt của Thiên Ma rất đẹp trai, khuôn mặt ấy mang vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, không ghê sợ máu người .

-Đã sợ đến mức phải dùng chiêu này rồi sao ? – Xích Vân cười .

-Ta đâu sợ . – Thiên Ma cười sằng sặc – Ta chỉ muốn xem xem, Vong Hồn Cấm Môn Quan của ta so với Diệm Ngục Cấm Môn Quan của ngươi thế nào ?

-Không biết lượng sức !

Con quái vật ban nãy tan ra, trở thành một đám tuyết không hình thù, đổ thành một đống dưới mặt đất .

-Chỉ có thế thôi à ? – Xích Vân cười .

-Muốn xem phần đặc sắc mới không ?

Thiên Ma niệm thuật, những vết xăm trên tay Thiên Ma chuyển động . Bao quanh lấy Thiên Ma là một vòng tròn đầy chú ấn chạy liên tục, vòng tròn ấy xoay nhanh trên mặt đất .

-Triệu Hồn Thuật !

Những linh hồn trong suốt chui ra từ cái vòng tròn đó, phóng vọt lên trời, biến thành hàng trăm con quái vật có cánh . Chúng là Ma Vũ, những con quái vật trong truyền thuyết, chúng đến từ Ma Giới, và thường hay xuất hiện ở các chiến trường để ăn thịt những chiến binh đã chết . Chính vì vậy, khi chiến trường kết thúc, người ta phải dùng Pháp Chú để ngăn cản Ma Vũ .

-Đặc sắc chứ ? – Thiên Ma hỏi .

-Ngươi nghĩ cái trò tép riu này mà đòi hạ ta sao ?

Thiên Ma cười :

-Niệm !

Những con quái vật có cánh ấy lao xuống .



-Vong Hồn Tiêu Tán Đoạt Tâm Cấm Môn Quan ? – Hãn Đồ hỏi .

-Ừ . Loại này cho phép người sử dụng có thể triệu hồn những linh hồn ác quỷ từ Ma Giới lên Nhân Giới, có thể điều khiển linh hồn và thậm chí có thể rút linh hồn của một cơ thể sống . Trong các đời Thiên Tử, chưa ai dùng Vong Hồn Cấm Môn Quan cả , loại này có vẻ cần nhiều tới sự thông minh và khả năng dùng chú ấn rất cao . Có lẽ như vậy thì giống Pháp Sư quá , nhưng khổ nỗi Cấm Môn Quan là Kiếm Pháp, chứ không phải Pháp Thuật . Một kẻ thông minh như Thiên Ma, thể chất bình thường, thì Vong Hồn Cấm Môn Quan quá hợp với hắn .

-Vậy toàn là thuật Triệu Hồn thôi sao ?

-Không hẳn .



Xích Vân với đôi cánh lửa của mình đã tiêu diệt hết bọn quái vật .

Nhưng một vấn đề khác đã nảy sinh .

Thiên Ma lao vào, đôi song kiếm của hắn như cái kéo, định chém đầu Xích Vân .

Xích Vân cúi xuống, đồng thời đôi cánh Hoả Liệt của hắn bao trùm Thiên Ma và định thiêu sống Thiên Ma .

Thiên Ma xoay người , thoát thân trong đám lửa Hoả Liệt .

Vừa chạm chân xuống đất, Thiên Ma đã lao tới, song kiếm trên tay hắn lúc lên lúc xuống, lúc xoay, lúc ngừng . Hơn nữa, khí lạnh từ song kiếm của Thiên Ma liên tục phát tán, đẩy lui lửa của Xích Vân .

Nhưng Thiên Ma đâu có chỉ biết Băng Thuật .

Xích Vân lùi về sau, Thiên Ma thừa cơ luyện chú ấn, những dòng chú ấn trong suốt màu xanh chạy quanh người Thiên Ma . Ma Khí bốc lên đậm đặc . Thiên Ma lắp chuôi hai thanh kiếm lại thành một thanh kiếm duy nhất có hai lưỡi .

-Địa Niên Kim Thuật ! Song Kiếm Hợp Nhất !

Thiên Ma nhảy lên, chú ấn theo kiếm của hắn . Thiên Ma xoay thanh kiếm ấy quay như chong chóng trên tay mình . Thiên Ma dùng tay kia bắt niệm :

-Triệu Hồn Thuật !

Một linh hồn sinh ra từ chú ấn, kêu gào . Linh hồn ấy bị Thiên Ma nắm chặt . Thiên Ma áp tay vào cánh tay kia của mình, linh hồn trong suốt chạy xuống kiếm .

Thiên Ma quăng thanh kiếm đi . Một luồng khí lạnh tràn ra, Xích Vân đã thấy, linh hồn đó vỡ tung, và là một con quỷ tuyết có hai cái sừng .



-Thiên Ma là đệ tử của Hạc Tú… – Thiên Tử nói – …nên kiếm pháp của hắn cũng giống như Hạc Tú . Nói cho cùng thì kiếm pháp của Hạc Tú chỉ ở mức bình thường và cũng như bao kiếm pháp khác . Nếu thế thì chẳng có gì đáng nói, Hạc Tú sở dĩ ở trong Ngũ Thánh Điện là vì cậu ta biết dùng chú ấn vào kiếm . Chú ấn là một dạng chân khí đặc biệt, nó là một dạng chân khí bộc phát ra ngoài và mang theo sát ý rất lớn . Chú ấn cũng gần gần giống với Pháp Chú, có điều Pháp Chú là của nhà Phật, và không có ý sát sinh . Các thuật bảo vệ bản thân của Pháp Sư như Liệt Diễm Hộ Giáp hay Huyền Băng Hộ Giáp cũng là một dạng chú ấn . Trong Ngũ Hành , chỉ có Hỏa, Thuỷ và Kim là có chú ấn . Trong đó chú ấn của Kim là thứ dùng để phát động tấn công, nhưng rất khó tạo ra vì sát ý của người dùng thuật phải rất mạnh, rất lớn để truyền đạt vào Kim . Hỏa và Thuỷ là hai dạng nguyên tố vô định hình nên truyền sát ý dễ dàng, nhưng Kim là một dạng vật chất, vì vậy những người biết dùng chú ấn Kim Thuật không nhiều .

-Thiên Ma có thể dùng chú ấn Kim đến mức nào ?

-Rất mạnh , sát ý của Thiên Ma khi chiến đấu với đối thủ còn kinh khủng hơn Xích Vân . Ta đã từng thấy Thiên Ma dùng thuật Song Kiếm Hợp Nhất , hắn còn triệu hồn linh hồn của Băng Quỷ Độc Hành – con quỷ tuyết có hai sừng , ếm vào Song Kiếm Hợp Nhất . Đó chính là sức mạnh của Vong Hồn Cấm Môn Quan, có thể dựa vào sức mạnh của những linh hồn để gia tăng sức mạnh cho thuật . Vong Hồn Cấm Môn Quan gia tăng sức mạnh cho các loại thuật mà người học có sẵn trong cơ thể , nó rộng rãi và dễ chịu hơn so với Diệm Ngục Cấm Môn Quan . Diệm Ngục bắt buộc người học phải có Hỏa , đó là điểm hạn chế của Diệm Ngục .

-Tôi không hiểu lắm , vậy thì mỗi Cấm Môn Quan lại có những tầng học khác nhau hay sao ?

-Không . Cả năm loại Cấm Môn Quan đều phải trải qua Tam Thập Quỷ Môn Quan , nói cho dễ hiểu, Tam Thập Quỷ Môn Quan là nền móng để sử dụng các loại Cấm Môn Quan . Mỗi tầng học là sự đột phá về sức mạnh trong cơ thể, từ đó mà thi triển sao cho phù hợp với Cấm Môn Quan của mình . Phải nói thật, Vong Hồn Cấm Môn Quan có nhiều điểm mạnh hơn Diệm Ngục Cấm Môn Quan nhiều . Sự áp chế và điều khiển linh hồn là điểm mạnh nhất của Vong Hồn, Thiên Ma có thể ếm linh hồn của một người nào đó, một con quái vật nào đó vào Song Kiếm của hắn hoặc thuật phát ra . Khi ếm hồn như vậy, sát ý, sức mạnh của linh hồn sẽ bộc phát như khi linh hồn ấy còn tồn tại trong cơ thể sống . Nhưng tất nhiên khả năng Triệu Hồn của Thiên Ma cũng có giới hạn, cũng giống như Diệm Ngục Chiến Quỷ, Vong Hồn Tiêu Tán có bốn đẳng cấp : Khiển Hồn, Triệu Hồn, Sát Hồn và Phục Sinh Hồn . Hiện giờ Thiên Ma đang ở đẳng cấp Triệu Hồn , hắn có thể điều khiển những con quái vật bằng cách xâm nhập linh hồn con vật đó , triệu hồi một số linh hồn từ Ma Giới, và thâu tóm giam giữ các linh hồn, đến khi cần có thể gọi những lin hồn đó ra . Những linh hồn bị Thiên Ma thâu tóm, Thiên Ma có thể triệu hồi chúng ra để chiến đấu, và những linh hồn đó có khả năng chiến đấu không khác gì một bản thể thực, có điều những linh hồn ấy chỉ tồn tại được trong một khoảng thời gian, rồi sẽ tan biến , mãi mãi không còn tồn tại chứ đừng nói tới siêu thoát . Nếu Thiên Ma đạt tới Sát Hồn, hắn có thể làm công việc của một tử thần, đó là rút linh hồn của một con người . Nhưng bởi vì Vong Hồn Tiêu Tán làm hao tổn sinh khí trong cơ thể rất nhiều, hơn nữa vì tính chất dùng linh hồn nên Tà Khí xâm nhập thường xuyên vào cơ thể, khiến tính cách của Thiên Ma thỉnh thoảng không được ổn định . Chính vì vậy mới có cái gọi là “ Đoạt Tâm “ .

-Thế còn Phục Sinh Hồn ?

-Thì cậu sẽ được chứng kiến cái gọi là làm người chết sống lại .



Mặt đất tràn ngập tuyết .

Thiên Ma đặt chân xuống đất . Hắn không biết Xích Vân còn sống được sau đòn vừa rồi không .

Mặt đất rung lên , tuyết bắn tứ phía .

-Ngoan cố quá đấy ! – Thiên Ma gầm lên – Nhân Niên Băng Thuật ! Cuồng Xà Tuyết Trận !

Tuyết nổi lên , mặt đất rung ầm ầm, một trận lở tuyết giữa mùa hè tràn xuống cái hố . Tuyết định hình thành những con rắn khổng lồ , ngoác miệng thật rộng .

Xích Vân vừa lồm cồm thoát ra khỏi đám tuyết ban nãy thì một trận tuyết khác đã lao vào y .

-Mẹ kiếp ! Muốn giết ta thật à ?



-Vậy nói tóm lại, bây giờ giữa Xích Vân và Thiên Ma, ai mạnh hơn ?

-Nếu so sánh toàn diện lúc này, và tính cả thời gian Xích Vân rời bỏ Bất Kiếp Viện, thì rõ ràng Thiên Ma đang mạnh hơn Xích Vân .

-Vậy sao ?

-Nhưng nếu Xích Vân có Oan Nghiệt Kiếm trong tay thì Thiên Ma phải xem lại đầu óc của mình có vấn đề không mà đấu với Xích Vân…

-Tại sao ?

-Ta không biết Oan Nghiệt Kiếm xuất hiện trong Uất Hận Thành từ bao giờ, nghe nói là một tác phẩm của tay thợ rèn khát máu của Địa Ngục . Oan Nghiệt Kiếm sinh ra từ trong lửa chiến tranh , hơn nữa, nó mang trong mình sự oán hận chồng chất, cho nên khi kết hợp với Tà Khí của Xích Vân , sẽ tạo ra Ma Khí, và Hoả trong người Xích Vân sẽ tạo ra một thứ gọi là Hoả Ngục .

-Hoả Ngục ?

-Theo những gì mà một vài người sống sót trở về từ Ma Giới, Hoả Ngục là một vùng đất của lửa, gọi là vùng đất thì hơi quá, vì không có một cái gì tồn tại trong Hoả Ngục cả . Trong truyền thuyết, kể cả Lục Ma Thiên Vương cũng không dám tới gần Hoả Ngục , Hoả Ngục là một sự tăm tối .

-Chỉ đơn giản là lửa sao ?

-Không hẳn . Đó là lửa của sự uất hận .



Xích Vân đón đầu những con rắn tuyết, y vận chân khí vào Oan Nghiệt Kiếm, đánh một chưởng vào lũ rắn ấy .

Tuyết bắn tung lên , những con rắn tan ra thành những bông tuyết trắng xoá .

Thiên Ma phi Song Kiếm, hai thanh kiếm đứng trấn ở hai bên Xích Vân .

-Biết ngay là giở trò này mà ! – Xích Vân vận chân khí .

Thiên Ma niệm thuật, những bông tuyết rã ra, thành những hạt nước . Tuyết ở bên dưới chân Xích Vân cũng vậy, thành một đống nước, rồi nước bay lên trên tạo thành những hai vòi rồng khổng lồ . Hai thanh kiếm ở bên trong những vòi rồng ấy cũng xoay tít .

-Mặc dù không thể đặc sắc và hứng thú như Vọng Quái được ! – Thiên Ma nói – Nhưng ngươi cũng đừng có giận ta nhé ! Không là ta buồn lắm đấy !

Người dân Tích Vũ Thành đã đổ xô ra ngoài thành, họ đứng rồi kinh sợ trước hai cái vòi rồng khổng lồ ở đằng xa .

Ẩn Giả bay vọt lên, qua đám người, đôi cánh trắng bạc hư ảo của bà lấp lánh

Oan Nghiệt Kiếm của Xích Vân bốc lửa mạnh mẽ, đôi cánh Hoả Liệt của Xích Vân mở rộng hơn bao giờ hết .

-Này ! – Xích Vân cười, trong khi gió và nước đang làm y rát hết cả mặt – Song Kiếm của ngươi để làm cảnh à ?

Thiên Ma nhíu lông mày, rồi hắn cười phá lên :

-Ôi ! Yêu ngươi lắm Xích Vân ạ ! Cám ơn đã nhắc nhở !

Thiên Ma niệm thuật :

-Địa Niên Kim Thuật ! Vạn Kiếm Lưu Ảnh !

Qua luồng nước, Xích Vân vẫn nhìn thấy rõ, một thanh kiếm, hai thanh kiếm, rồi biến thành hàng trăm thanh kiếm khác trong vòi rồng . Những thanh kiếm xoáy cùng dòng nước sắc bén và hung tợn .

-Còn nữa , chơi tới cùng nhé ? – Thiên Ma cười – Triệu Hồn Thuật !

Dưới chân hai cột vòi rồng , lại một vòng tròn chú ấn, những linh hồn lại thoát, trôi vào trong vòi rồng . Mỗi linh hồn vào một thanh kiếm và định hình thành những con Huyết Sa Vương - những con cá mập hung dữ ở Vô Cực Hải mà bất cứ người ngư dân nào cũng kinh sợ bởi tính tàn ác, ăn thịt cả đồng loại của chúng . Nếu ngư dân đi thuyền nhỏ và thấp, thì Huyết Sa Vương còn nhảy lên đớp người , chúng ăn người ngay trên thuyền, mặc cho không quen ở trên cạn, chúng ăn hết rồi mới chịu ngo nghoe xuống biển .

Những linh hồn Huyết Sa Vương ngoác miệng, mặc dù là linh hồn nhưng những cái răng to và sắc nhọn của chúng chẳng hề khiến cánh tay không thể không rơi ra nếu bị chúng đớp phải .

Xích Vân nghiến răng ken két, lửa chuyển sang màu đậm .

-Hoả Ngục à ? – Thiên Ma cười .

-Ừ, rồi ta sẽ cho ngươi xuống dưới đó !

Thiên Ma niệm, hai vòi rồng khổng lồ lao ụp vào Xích Vân, mang theo hàng trăm con Huyết Sa Vương đang ngoác miệng, và hàng trăm thanh kiếm sắc nhọn .

Đôi cánh Hoả Liệt rẽ dòng nước, đánh bay những con Huyết Sa Vương cùng với kiếm, một dòng lửa chạy dài cắt đôi dòng nước .

-Nhân Niên Hoả Thuật ! Hoả Long Đoạt Thiên Thuật !

Lưỡi kiếm của Oan Nghiệt Kiếm trên tay Xích Vân tan ra, và biến thành lửa . Một cái đầu rồng rất lớn trên Oan Nghiệt Kiếm . Dòng lửa chạy dài ban nãy đang tách dòng nước ra hiện nguyên hình là thân của con rồng lửa . Cái thân ấy lao như tên bay về phía đầu rồng, cả đầu rồng và thân rồng cuộn lại trên Oan Nghiệt Kiếm thành một ngọn lửa đen đặc .

Hoả Ngục .

-Mẹ kiếp ! – Thiên Ma rủa thầm , tay bắt niệm , chú ấn quanh người Thiên Ma hiện thành một đôi song kiếm khác . Đồng thời, dòng nước mang theo Huyết Sa Vương và trăm thanh kiếm quay ngược trở lại vào lưng Xích Vân .

Thiên Ma lại triệu hồn, lần này từ sau lưng hắn, mười oan hồn chiến binh không có mắt, miệng lởm chởm răng, tay cầm đại đao, chúng nhập vào Song Kiếm của Thiên Ma . Mười oan hồn chiến binh này là Thập Âm Binh, chúng canh giữ cánh cổng vào Ma Giới .

Đôi cánh Hoả Liệt của Xích Vân toả rộng hơn bao giờ hết .

Một luồng chân khí xoáy nhanh khủng khiếp khi Oan Nghiệt Kiếm và Song Kiếm chạm nhau , rồi luồng chân khí ấy phát nổ .

Ẩn Giả vừa bay tới, sức nổ của luồng chân khí ấy đẩy văng bà về phía sau .

Người dân Tích Vũ hoảng sợ, đất đang rung chuyển quanh Tích Vũ Thành .



-Thôi ! Hôm nay nói chuyện phiếm vậy thôi… – Thiên Tử nói – …ta nghe nói, gần hai tháng nữa là đến ngày giỗ của Từ Tuyên , đúng không ?

-Vâng… – Đường chủ Hãn Đồ hơi ngập ngừng .

Thiên Tử quay ra đằng sau :

-Cậu đưa cho ta .

Một bóng người bước ra từ trong bóng tối, tuy không nhìn rõ mặt người ấy nhưng Hãn Đồ gọi :

-Đạo Từ à ?

-Vâng, chào Đường chủ .

Tay Thiên Tử cầm một bó hoa lớn, bó hoa Đương Tử Ly rất đẹp .

-Chính tay ta đã trồng trong thời gian vừa rồi . Sau hôm nay, ta sẽ bế quan một lần nữa, không có dịp nào để gặp lại cậu nữa nên ta phải đưa trước .

-Cảm ơn ngài .

Hãn Đồ nhận lấy bó hoa, ông hơi xúc động một chút .

-Thời gian, vẫn không làm thay đổi mọi thứ, tôi nói vậy đúng không ? – Hãn Đồ hỏi .

-Không hẳn , anh bạn của tôi à… Một số thứ có thể thay đổi mà .

-Ý ngài là gì ?

Thiên Tử ngửa mặt lên, nhìn luồng ánh sáng đang chiếu xuống Ai Oán Đường .

-Xích Vân không hẳn là xấu xa . Bản chất hắn vốn rất, rất tốt đẹp . Nhưng sự phản bội, sự lừa gạt đã phá nát tâm hồn hắn, khiến hắn trở thành Con Quỷ Uất Hận Thành, cái này, cậu hiểu hơn ta . Nhưng ai mà biết được đấy, có lẽ giờ này Xích Vân đang là một người tốt thì sao ?

-Có lẽ ngài nói đúng .

-Thiên Tử tiền nhiệm chẳng phải đã từng nói sao ? Người Uất Hận Thành là tuyết, tuyết trắng .

Nói rồi Thiên Tử cùng với Đạo Tử bước ra khỏi Ai Oán Đường .

Đường chủ, à không, ngài vẫn chỉ là một người đội trưởng, đội trưởng Hãn Đồ .

Ngài đã già, không còn là Hãn Đồ với mái tóc đen của ngày xưa nữa .

Đã thay đổi rồi .



Diêu Linh nhìn thấy đám lửa .

Cô đã ra tận ngoài Tích Vũ để tìm Xích Vân, thì bắt gặp tiếng nổ và cảnh tượng lửa đang đốt cháy ngùn ngụt khắp mọi nơi .

“ Có chuyện gì vậy nhỉ ? “ . Đôi tai cáo của Diêu Linh rung động . Bản tính hiếu kỳ , lại tò mò, Diêu Linh chạy đến chỗ đó .

Lửa cháy hừng hực, như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ, Diêu Linh chỉ dám đứng nhìn từ xa, đã thế, nước chảy lênh láng, lại còn có tuyết nữa, thật không hiểu nổi . Nhưng đôi mắt của cô đã nhìn thấy một cái gì đó trong đám lửa .

Một người .

Diêu Linh chạy tới, lửa tuy cháy mạnh, nhưng nó đang thiêu những ngọn cỏ cuối cùng, nó không thể lan ra thêm được nữa vì cỏ đã cháy sạch , tất cả những gì còn lại chỉ là một lớp đất mùn, màu nâu .

Diêu Linh đi vào trong đám lửa ấy , cô đi theo ánh mắt của mình chỉ dẫn . Và cô đã tìm ra người đó .

Người đó nằm sóng xoài trên mặt đất, cởi trần, những vết xăm màu đen vằn vện khắp cơ thể . Diêu Linh thận trọng bước tới , cô nhận ra cái mái tóc dài ôm gáy .

Diêu Linh hốt hoảng, cô lật cái xác ấy lên , và cô bụm miệng khi thấy cái xác đó không ai khác ngoài Xích Vân .

-Xích Vân ! Xích Vân ! – Diêu Linh hốt hoảng, cô vỗ vào mặt Xích Vân .

Diêu Linh lay mãi, Xích Vân vẫn nằm im , không cựa quậy .

-Thả hắn ra đi cô bé ! – Một giọng nói ớn lạnh đằng sau .

Diêu Linh quay lại, một người khác, cũng với những vết xăm đen trên cơ thể, ánh mắt tàn nhẫn và khát máu cực độ .

-Anh là ai ? – Diêu Linh run run .

-Tôi là người mà cô đã gặp ở thư viện .

-Anh ! Vương Kỳ !

-Thứ lỗi, tôi đã không lịch sự khi dùng tên giả . Tôi không phải là Vương Kỳ, tôi là Thiên Ma .

Diêu Linh nhìn quanh, lửa vẫn đang cháy .

-Có chuyện gì…chuyện gì vừa xảy ra ở đây ? – Diêu Linh hỏi .

-À… – Thiên Ma cười – …bạn bè lâu ngày không gặp nhau, nghịch tý chút ấy mà …

Diêu Linh đã hiểu cơ sự . Những thứ mà hai người này gây ra không thể gọi là tý chút được . Cô nói :

-Anh…đã đánh Xích Vân ?

-Hẵn cũng đánh tôi mà . Bây giờ, cô hãy lui sang một bên .

-Anh định làm gì ?

Thiên Ma xoay tít Song Kiếm trên tay :

-Giết hắn !

Diêu Linh chạy lại, ôm lấy Xích Vân :

-Anh đừng như vậy ! Có gì từ từ nói !

-Đây không phải là chuyện của cô ! Tránh ra !

-Anh không được làm hại Xích Vân ! Anh ta đã làm gì anh đâu ?

-Hắn đã gây ra quá nhiều rồi cô bé ạ ! Nhưng thôi, xem chừng Xích Vân làm cô say mê hắn rồi đấy ! Cho hai người đi luôn thể !

Diêu Linh không sợ hãi Thiên Ma, cô rút một cây gậy phép từ sau lưng, đồng thời lấy một cuộn vải, cô niệm thuật . Một con quái vật Hoả Nham với đôi tay to khủng khiếp lao ra tấn công Thiên Ma .

Thiên Ma cười khẩy, một nhát kiếm nhanh trong chớp mắt, con Hoả Nham đứt đôi người .

-Cô nghĩ đủ sức đấu với tôi sao ?

Diêu Linh chùn bước, cô không thể ngờ con Hoả Nham của cô lại dễ dàng bị hạ đến thế . Nó là con quái vật mạnh nhất của cô, Diêu Linh cũng là một Tiên Thú có hạng, thế mà không ngờ Thiên Ma đã tiêu diệt nó chỉ bằng một nhát kiếm .

-Xem ra tôi phải cho cô đi cùng Xích Vân rồi ! – Thiên Ma lao tới .

Diêu Linh nhắm nghiền mắt . Cô còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, cô đã thất hứa với cha cô rồi .

-Địa Niên Kim Thuật ! Đoạt Mệnh Thỷ !

Cơn lốc xoáy xé tan lửa, chính giữa nó là một mũi tên trắng xoá . Mũi tên ấy lao thẳng vào Thiên Ma . Thiên Ma đã nhận thấy thuật Đoạt Mệnh Thỷ :

-Bực mình thật .

Thiên Ma xoay kiếm, hắn đánh bật mũi tên ra, song Đoạt Mệnh Thỷ có chân khí không phải là nhỏ . Thiên Ma bị đẩy lui về phía sau, mặt đất phía dưới bị bở ra .

Diêu Linh mở choàng mắt, cô tưởng rằng mình đang mơ khi thấy một người Vũ tộc, đôi cánh bạc trong suốt bay xuống .

Vũ Tộc Ẩn Giả đã tới, bà đáp nhẹ nhàng xuống đất .

-À, bà cũng tới đây sao ? – Thiên Ma cười .

-Cậu đã ngông cuồng quá rồi . – Ẩn Giả nói .

Ẩn Giả đã nhìn thấy những vết xăm trên người của Thiên Ma, không khác gì những vết xăm trên ngực của Xích Vân .

-Cậu có muốn nghe câu trả lời của ta không ? – Ẩn Giả nói .

-Có .

-Ta vẫn còn rất muốn thời cuộc, ta còn khao khát nó . Nhưng…

…không phải là theo cách của cậu .

Thiên Ma cười, hắn nói :

-Đó, cái tên đang nằm đó . Hắn là Xích Vân, người mà tôi từng nói đến với bà, hắn là thủ lĩnh Bất Kiếp Viện .

Ẩn Giả không quay lại nhìn .

-Tôi vẫn để ngỏ lời đề nghị của mình… – Thiên Ma nói – …bà vẫn có thể thay đổi lại quyết định.

Thiên Ma quay đi, hắn chìm vào trong bóng tối .

Lúc này Ẩn Giả mới tới xem xét Xích Vân, bà đặt tay lên ngực Xích Vân rồi nhắm mắt lại .

-Tà Khí đang xâm chiếm cơ thể cậu ta .

Rồi bà quay sang Diêu Linh :

-Cô là…

-Tôi là bạn của anh ta . – Diêu Linh nói .

-Ta sẽ đưa cậu ấy về để trị thương, ta cần người chăm sóc, cô đi được không ?

-Có !

Vừa lúc ấy, đội lính vệ binh Tích Vũ Thành đã tới, dẫn đầu là Hoa Anh .

-Sư phụ, có chuyện gì không ?

-Không …

Hoa Anh đã nhìn thấy người nằm trên mặt đất, cô nói :

-Đây là…

-Nhiều chuyện lắm . Bây giờ, ngươi hãy làm ngay một việc cho ta, bao vây Tích Vũ Thành, cấm để một người nào lọt ra ngoài .

-Đệ tử hiểu rồi . – Hoa Anh chạy đi, nhưng vẫn không ngừng ngoái lại nhìn Xích Vân đang nằm trên mặt đất .

Ẩn Giả để ý thấy một đám cỏ đang trụi dần mà chẳng hề có tí lửa nào chạm vào nó, bà lại gần xem xét .

Và bà cảm thấy người mình sực lên, ngọn lửa xanh đen chìm trong bóng tối đang thiêu đốt nó .

“ Hoả Ngục “ .

“Không lẽ ác quỷ đã xuất hiện trên thế gian này ? “ .



Thiên Ma gắng gượng bước đi, Hoả Ngục đã làm hắn trở nên bức bối trong người, chân khí đang chạy toán loạn trong cơ thể . Máu ở tim cứ dồn dập từng hồi, chảy vô tội vạ xuống sườn làm cho Thiên Ma không điều chỉnh được chân khí . Những vết xăm trên cơ thể bắt đầu tan ra , chạy xuống cánh tay và nằm yên ở đó . Tà Khí trong người Thiên Ma đang bộc phát quá mạnh, đến hắn cũng không thể kiểm soát nổi , toàn thân tê dại và đau nhức không thể tả , hai con mắt như muốn nổ tung vì đau . Hơi nóng của Hoả Ngục đang hành hạ Thiên Ma .

Hoả Ngục trên Oan Nghiệt Kiếm của Xích Vân đã bị Song Kiếm mang oan hồn Thập Âm Binh cản lại . Huyết Sa Vương cùng với kiếm tống vào lưng Xích Vân . Xích Vân không thể chịu nổi nên buông kiếm, y văng ra . Nhưng Thiên Ma đã đứng quá sát Hoả Ngục, hơi nóng của Hoả Ngục như một con ký sinh trùng, nó theo chân khí , chạy qua kiếm của Thiên Ma và vào cơ thể hắn . Thiên Ma đã phải cắn răng chịu đựng, cầm Song Kiếm cố giết Xích Vân, nhưng lại bị con bé Diêu Linh và Vũ Tộc Ẩn Giả cản mũi . Thiên Ma phải cố sức lắm mới chém nổi con Hoả Nham, nhưng nếu con bé Diêu Linh lại gọi ra một con Hoả Nham nữa thì Thiên Ma chịu, lại thêm Đoạt Mệnh Thỷ của Vũ Tộc Ẩn Giả làm hắn tiêu hao chân khí để cản lại nữa . Chẳng còn cách nào khác, quan trọng là phải giữ cái mạng đã, Thiên Ma đành bỏ lại vậy .

Đường phố Tích Vũ ngập người đang bàn tán về hai cái vòi rồng định nhăm nhe tiêu diệt Tích Vũ Thành . Đã thế, lính vệ binh còn đứng đầy ra đấy, bọn họ đang định tìm gì đó . Thiên Ma đoán ngay là Vũ Tộc Ẩn Giả sẽ truy bắt hắn, nên hắn đã vớ được một cái áo khoác, mặc tạm lên người, làm vẻ mặt bình thường, tránh sự chú ý của bàn dân thiên hạ .

Hoả Ngục đang tràn lên cổ, người Thiên Ma túa mồ hôi như tắm . Thiên Ma đã quá mệt mỏi, bước chân hắn nặng như có đá đeo vào . Mắt Thiên Ma lờ đờ, dòng người trôi qua trước mắt hắn một cách chậm chạp, tiếng nói ù hết hai tai . Thiên Ma gục xuống .

Một cánh tay mềm mại đỡ Thiên Ma , mặc dù đã mặc một cái áo khoác, song Thiên Ma vẫn cảm nhận được điều ấy .

-Có mệt lắm không ?

Thiên Ma gục đầu vào đôi vai mềm, một mùi thơm thoang thoảng làm hắn dễ chịu , hơi nóng trong người hắn được dịu bớt .

-Hắc Băng à ?

-Vừa mới gặp Xích Vân đã đánh nhau rồi …

-Sao biết ?

-Thư từ ngươi nên cất cho kỹ, đừng vứt lung tung như vậy.

-Vui chơi thôi mà…

-Vui chơi ! – Hắc Băng thì thào – Ngươi đang bị dính Hoả Ngục phải không ?

-Ừ…

-Nghe thấy tiếng nổ, ta biết ngay là ngươi rồi . Nên ta đã trả tiền phòng, và thu dọn đồ đạc ngay , giờ chúng ta đi đâu ?

Thiên Ma muốn nghĩ, nhưng đầu óc hắn cứ ong ong hết cả lên, chẳng nghĩ được gì cả .

-Vậy…ngươi định làm thế nào bây giờ … ? – Thiên Ma hỏi .

-Thoát ra khỏi Tích Vũ Thành đã . Chúng ta sẽ tới Lạc Anh Thôn, ngươi cần được tĩnh dưỡng .

-Nghe theo ngươi vậy .

Hắc Băng dìu Thiên Ma đi . Sau một đoạn đường dài vất vả, hai người đã ra tới cửa Tích Vũ Thành, những nữ vệ binh đang đứng chắn trước lối ra vào, hàng chục người muốn ra ngoài mà không được . Hắc Băng để Thiên Ma ngồi tạm xuống gốc cây, rồi đứng từ xa niệm thuật :

-Nhân Niên Vũ Thuật . Mộng Hành Thuật .

Từ người Hắc Băng, những chiếc lông vũ bắn lên không trung rồi rơi lả tả xuống đầu những người lính vệ binh . Họ nói :

-Lông vũ ở đâu ra thế này ?

Nhưng rồi những nữ vệ binh cảm thấy mắt mình nặng trĩu, họ gục xuống đất . Đám người lộn xộn cũng vậy, không người nào trụ lại được, họ lần lượt đổ gục xuống đất . Vũ thuật của Hắc Băng có thể đưa người khác vào trạng thái hôn mê bất tỉnh trong một thời gian ngắn .

Hắc Băng đỡ lấy Thiên Ma rồi cô đưa hắn tới cái cổng đang bít kín lối ra bằng dây leo . Hắc Băng niệm thuật :

-Nhân Niên Lôi Thuật .

Một luồng sét từ tay Hắc Băng phóng ra , đốt cháy những dây leo, nhưng cái dây leo này không bị tổn hại nhiều lắm, Lôi Thuật của Hắc Băng không dễ gì làm tổn hại những cây dây leo được ếm bằng bùa chú .

Hắc Băng đành phải rút một thanh đoản kiếm, chặt đứt dây , nhưng dây lại rất dai và cứng .

Hắc Băng bực mình , cô để Thiên Ma ngồi xuống, cô đành phải dùng thuật :

-Nhân Niên Lôi Thuật . Lôi Liên !

Luồng sét từ tay Hắc Băng phóng ra, phá nát đống dây leo, chọc thủng một hố sâu hoắm trên mặt đất . Tiếng nổ khá to, Hắc Băng đưa Thiên Ma đi ngay, để lâu sẽ có nhiều kẻ đến đây, phiền phức .

-Đứng lại ! – Tiếng quát ở phía sau , một nữ vệ binh, có vẻ như không bị trúng phải Mộng Hành Thuật .

Hắc Băng dừng lại một chút, rồi cô lại dìu Thiên Ma đi tiếp .

-Tôi nói đứng lại ! Nếu không, hai người đừng có trách ! Hai người sẽ phải giải thích chuyện vì sao mọi người lại bị hôn mê như thế này !

Hắc Băng không quan tâm tới những lời nói ấy, cô vẫn tiếp tục đi .

Tiếng dây cung căng thẳng rồi bật ra , Hắc Băng chỉ chờ có vậy, cô xoay ngươi, phi một cái lông vũ . Chiếc lông bay vùn vụt, xuyên vào đầu mũi tên và chẻ nó ra làm đôi, chiếc lông cắm vào tay người nữ vệ binh .

-Á ! – Người nữ vệ binh vừa hét lên, một luồng sét từ chiếc lông vũ chạy qua cánh tay cô ta .

Người nữ vệ binh đổ gục xuống đất .

-Chết rồi à… – Thiên Ma hỏi , giọng hắn lạc đi .

-Không, cô ta chỉ bị bất tỉnh một lúc thôi .

Hắc Băng đỡ Thiên Ma, hai người dần rời khỏi Tích Vũ Thành .

-Xem chừng… – Thiên Ma thở hổn hển – …phải xử lý Kính Hồ Cư gấp…

-Ngươi đang không ổn tí nào đâu !

-Không sao , rồi sẽ ổn thôi…

Hắc Băng hơi nghẹn, Thiên Ma để ý, hắn hỏi :

-Khóc đấy à ?

-Ngươi hứa không bao giờ làm ta buồn nữa . Bây giờ, trông ngươi thế này, làm sao mà ta không khóc cho được ? Ngươi luôn là kẻ nói dối !

Những giọt nước mắt của Hắc Băng cứ tràn xuống khuôn mặt của cô . Thiên Ma lấy tay chùi đi :

-Rồi sẽ qua thôi … đừng để ý nhiều làm gì… đi nhanh thôi, bọn lính đuổi theo đấy…

Tích Vũ ngày càng xa dần với Hắc Băng .

Trong khi đó, bên trong Tích Vũ Thành, lính vệ binh đang sục sạo khắp thành mà chẳng thấy tăm hơi kẻ tình nghi đâu cả .



----- Bài viết này được Get Backer thêm vào sau 2 phút và 22 giây -----

Quỷ Nhân đã thấy sườn phải của mình bớt đau nhiều . Mặc dù những vết thương vẫn chưa lành hẳn, nhưng dù gì thì những cơn đau dai dẳng trong mấy ngày qua đã không còn nữa . Tất cả là nhờ sự chăm sóc của Nhữ Hài, tối nào cũng vậy, cô đều tận tay bôi thuốc, và đắp băng cho Quỷ Nhân .

Quỷ Nhân đã chẳng nghĩ số mình thọ đến thế .

*

* *

Mưa tuyết trong đêm xối xả .

Quỷ Nhân lê từng bước một, tay ôm sườn phải thấm máu, những giọt máu đỏ tươi nhỏ từng giọt xuống mặt tuyết trắng xoá . Quỷ Nhân không nghĩ là lão già ấy lại mạnh đến thế .

Màn đêm mịt mùng, tuyết che kín tầm mắt của Quỷ Nhân . Không lẽ cuộc đời của Quỷ Nhân lại kết thúc ở đây ? Rồi trở thành một bông tuyết, trôi mãi về màn đêm kia ? Không, không thể được ! Hắn chưa được gặp Xích Vân, hắn muốn gặp lại Xích Vân ! Còn nữa, còn nhiều nữa ! Hắn phải đạt tới Huyễn Vô Thuật, cảnh giới cao nhất của Mặc Vạn Huyễn ! Hắn phải mạnh hơn lão già khốn kiếp đó ! Lão già ấy đã gây ra những vết thương này cho Quỷ Nhân, không lẽ những gì công sức luyện tập trong một năm qua thành công cốc ? Hắn đã sai ở điều gì chứ ?

Không sao , không sao ! Quỷ Nhân tự an ủi mình, và nếu hắn nhớ không nhầm thì hắn đã cười . Lão già ấy cũng như hắn thôi, mà lão có vẻ còn thương nặng hơn thì có ! Như vậy là Quỷ Nhân vẫn chưa thất bại !

Không, Quỷ Nhân tự vấn lại mình . Hắn vẫn thua ông già ấy, ông ta đã không tung hết sức mạnh, mọi sức mạnh của đẳng cấp Đạt Nhân Độ . Ông ta vẫn lưu luyến hắn cái tình . Mẹ kiếp ! Lão vẫn còn nể hắn vì cái tình ! Lão vẫn còn quá khứ ! Không, không phải thế ! Là do lão kém cỏi ! Hai luồng suy nghĩ trái ngược của Quỷ Nhân đang xâu xé nhau trong đầu hắn . Không ! Hắn là mạnh nhất Bất Kiếp Viện ! Đến Thiên Ma còn không dám nghĩ là đối đầu với hắn ! Hắn không ngán bất cứ kẻ nào !

Ồ, không, lầm rồi . Quỷ Nhân tự nói . Xích Vân ! Tên Xích Vân khốn kiếp ! Xích Vân luôn đi trước hắn , luôn che lấp hắn bằng cái bóng, những thành viên khác cũng thế, nhìn Xích Vân vừa ngưỡng mộ, vừa uất hận vì không thể thoát ra khỏi cái bóng ấy .

Mày thua thật rồi, Quỷ Nhân ạ ! Hắn cay đắng nhận ra sự thật . Ông già ấy đã nể hắn, không dám xuống tay với hắn, và để hắn đả thương không phải vì ông không đủ sức đấu với hắn mà ông ta không đủ sức đối mặt với nghĩa, với tình và với…

Tuyết vẫn rơi, và tiếng hú của những con Dã Lang, loài sói tuyết tru lên vang thăm thẳm rít cùng tiếng gió . Khí lạnh tràn qua người Quỷ Nhân, như lưỡi dao cứa vào vết thương đang chảy máu của hắn . Chết là sao ? Ừ, chết chẳng đáng sợ . Như hắn lúc này mới đáng sợ, đón chờ cái chết . Nó như thế nào ấy nhỉ ? À, đáng sợ lắm . Thời gian trước mắt ta như trôi nhanh đi, ta hối tiếc những gì ta chưa làm được trong đời, ta cảm thấy cuộc sống sao ngắn ngủi thế ? Ta nhớ đến câu hát ru của Uất Hận Thành, tiếng hát thống thiết, sầu não và làm người đau đớn . Dòng sông cuồn cuộn cuốn người lữ khách về đâu ? Ai đang hát vậy ? Có phải là một cô gái chờ người lữ khách không ? Quỷ Nhân đã quá thuộc bài ấy, nhưng tới giây phút này, hắn nuối tiếc, hắn chưa hiểu về nó . Hắn không hiểu vì sao Uất Hận Thành lại như thế ? Rồi khi chết đi, xác của hắn sẽ thế nào nhỉ , nằm yên dưới tuyết cho tới khi mục rữa ra ? Hay là mỗi phần cơ thể sẽ nằm gọn trong ruột của bọn chó sói và quạ ? Không ! Quỷ Nhân bước nhanh hơn, hắn không muốn chết ! Hắn không muốn chết như thế ! Kẻ có tâm hồn lạnh lẽo nhất cũng chẳng thể lạnh lẽo nổi khi đón chờ cái chết . Hắn phải chết thế nào chứ ? Một người lính Biệt Sát sẽ được khắc lên tấm bia mộ nếu chết vì làm nhiệm vụ. Quỷ Nhân chẳng còn là người lính Biệt Sát nữa, nhưng dòng máu Biệt Sát đang chảy rạt rào trong huyết quản của hắn . Hắn không thể chết một cách không ai hay biết thế này được !

Tuyết càng rơi mạnh hơn, tiếng sói tru ngày càng rõ .

Không hiểu sao, Quỷ Nhân lại nhớ sang Đạo Từ .

Mẹ kiếp ! Quỷ Nhân tức không chịu nổi . Hắn ngã dập xuống tuyết, rồi lại lồm cồm đứng dậy, bước đi tiếp . Đạo Từ ! Đúng rồi, còn Đạo Từ ! Hắn phải giết Đạo Từ ! Hắn phải chứng minh hắn mạnh hơn Đạo Từ, mạnh hơn nhiều lần ! Hắn phải cho lão già ấy thấy, hắn mới là kẻ kế thừa của Mặc Vạn Huyễn !

Quỷ Nhân khuỵu chân xuống, mặt tuyết đỏ dần vì máu của hắn đang chảy ròng xuống .

Tiếng bước chân, tiếng khịt mũi, tiếng gầm gừ, tiếng liếm láp . Bọn chó sói Dã Lang . Quỷ Nhân thở dốc , miệng hắn khô khốc vì khát .

Những con sói đã xuất hiện, lông trắng xoá, mắt đỏ ké, như mắt của Quỷ Nhân vậy . Khốn nạn ! Quỷ Nhân một mình tiêu diệt hàng trăm người trong nháy mắt, giờ lại chết bởi một lũ súc vật ! Cái mặt nạ trắng của Quỷ Nhân làm lũ sói càng thêm ghét, chúng gầm gừ và sủa nhặng lên đòi ăn thịt hắn !

Tay tê dại, kiếm nặng một cách bất thường . Quỷ Nhân không rút nổi kiếm nữa .

Một con sói lao đến, rồi cả bầy sói sẽ lao đến, xé tan xác Quỷ Nhân . Thôi, số kiếp đã hết rồi !

Một ánh sáng xuyên qua màn đêm, lũ sói gầm rú náo loạn .

Qua khe mắt chiếc mặt nạ, Quỷ Nhân thấy một cô gái nhỏ nhắn, tay cầm ngọn đuốc cháy rực . Ánh sáng của ngọn lửa làm Quỷ Nhân bừng tỉnh, không, cuộc đời vẫn chưa hết ! Vẫn chưa hết !

Hình như cô gái là một Pháp Sư, đôi tay của cô đang niệm Hoả Thuật, Quỷ Nhân thấy vậy . Cô gái quay thận trọng ngồi xuống, mắt không ngừng để ý bọn sói, cô hỏi Quỷ Nhân :

-Anh không sao chứ ?

Quỷ Nhân không đủ sức để nói, nhưng nhìn vào vết thương bên sườn, cô gái hiểu rõ điều đó .

Lũ sói bắt đầu định thần lại, chúng tru lên từng hồi, rồi sủa vang động màn đêm . Cô gái không thích tiếng tru tí nào, cô nói :

-Bọn bay cút hết đi !

Cô gái thả cây đuốc xuống, đứng chắn trước mặt Quỷ Nhân tay niệm thuật . Hai tay cô nắm lại trước ngực rồi toả ra một luồng ánh sáng chói lọi :

-Nhân Niên Quang Thuật ! Quang Hoa Thuật !

Ánh sáng từ đôi tay ấy lan tỏa, phá tan màn đêm, lũ sói kinh hoàng, ánh sáng ấy sáng một cách quá mức bình thường . Lớp lông dày của chúng như bị đốt, bốc khói, chúng chạy toán loạn mỗi con một ngả .

Nguy hiểm đã qua đi , Quỷ Nhân cười thầm . Vậy là thoát rồi !

Cô gái cúi xuống, nói :

-Tôi đưa anh về nhà nhé ! Anh đang bị thương nặng lắm !

Quỷ Nhân khẽ gật đầu, cô gái đỡ hắn dậy và từ từ đưa hắn đi .

*

* *

Đã mấy ngày như thế, Quỷ Nhân được Nhữ Hài chăm sóc . Hắn cảm thấy mình như có chút gì đấy vui tươi . Từ ngày vào Biệt Sát, ăn tự lo, áo tự mặc, và giết người cũng phải nhờ chính bản thân . Quỷ Nhân có thể sống sót được trong khu rừng phía sau Uất Hận Thành, một nơi đáng sợ, hắn nhớ lại những ngày ấy, phải ăn những thứ côn trùng cỏ dại để sinh tồn, giờ nhắc đến, hắn vẫn còn thấy ghê miệng bởi cái vị lờ lợ, chát , đắng của chất độc và nham nhở máu khi ăn sống một con rết .

Giờ, hắn được chăm sóc, được ăn uống, hắn thấy mình như được cảm nhận một cuộc sống mới .

Nhữ Hài đã băng xong cho Quỷ Nhân . Cô cười :

-Được rồi đấy . Giờ thì anh nghỉ đi . Nhưng mà quên mất…anh…có định đi vào tối nay không đấy ?

Quỷ Nhân đã nhớ ra công việc cần làm . Mỗi lần băng bó xong thế này, hắn thường nghỉ khoảng hai hoặc ba canh giờ rồi đi vào đêm để truy tìm tung tích hoặc bất cứ thông tin gì về Tàn Dương . Đi đêm thế này là có được rất nhiều thứ để nghĩ, vì các chuyến hàng chuyên chở từ Vạn Kiếp Thành xuống đây, hoặc từ Kiếm Tiên Thành trở lên có thể sẽ nghỉ lại ở Phạt Mộc Lĩnh, tha hồ mà kiếm chuyện , nhỡ may kẻ nào biết Tàn Dương thì sao ? Nhưng mấy tối nay chẳng có gì, vì một điều rất bực mình là hai thằng Tuyệt Sát và Bạch Nhật đã xử lý Vạn Kiếp Thành . Hai thằng ham ăn, ham đánh bạc ! Để thối ra không làm, giờ lại gây khó khăn cho người khác, các chuyến hàng bị đình đốn, hoặc giải tán hết, gây khó cho Quỷ Nhân .

-À...không... - Quỷ Nhân nói .

Nhưng thôi, Quỷ Nhân cũng chẳng xuống đấy nữa . Hắn sẽ ở lại đêm nay để cho thằng Hàn Phi im miệng . Rồi về có cái mà ăn nói với Thiên Ma .

Nhưng về ư ? Quỷ Nhân không muốn về . Hắn không muốn xa nơi này .

Vì sao ?

Hàn Phi ngáp, hắn uống một chén trà . Hắn chưa muốn ngủ sớm .

Hàn Phi vẫn chưa về Kiếm Tiên, hắn còn phải đợi người của Long Hổ cắt xương con Quần Lực đã . Chưa có xương thì chưa về được . Hàn Phi nóng ruột, hắn muốn về Kiếm Tiên lắm rồi .

Tiếng bước chân đi ra, Hàn Phi quay lại, Nhữ Hài đang xách một siêu nước bốc khói . Hàn Phi hỏi :

-Cô chưa nghỉ sao ? Trời lạnh thế này, còn ra ngoài kia làm gì ?

Nhữ Hài cười :

-Đun nốt chỗ nước này rồi tôi nghỉ ngay ấy mà !

Nhữ Hài đặt cái siêu lên bếp rồi ra ngoài sân, còn một ít củi nữa, nếu không chặt thì sáng mai hết cái mà đốt . Nhữ Hài thở dài, đành chặt cho nốt vậy .

Tiếng chặt củi vang lên khô khốc, Hàn Phi thấy thế, hắn ngó nghiêng rồi bước ra sân, mưa tuyết vẫn rơi, nhưng gió không rít lên nữa .

-Ngày nào cô cũng phải làm việc nặng nhọc như thế này sao ? – Hàn Phi hỏi .

-Vâng . Cũng mệt lắm , anh thấy đấy, vùng đất này khắc nghiệt lắm .

-Sao cô không chuyển về Phạt Mộc Lĩnh sống, ở đó có người, có tiếng nói, chẳng phải là tốt hơn ở cái chỗ heo hút này sao ?

-Tôi cũng định như vậy . Nhưng tôi quen sự yên tĩnh, tôi không thích sự ồn ào .

Hàn Phi ngồi xuống cạnh Nhữ Hài :

-Sao lạ vậy ? Tôi để ý thấy các cô gái trên Phạt Mộc Lĩnh thường thích rời khỏi nơi đây, họ muốn về Kiếm Tiên Thành . Ở đó có nắng ấm, gió mát, không phải khổ cực thế này .

-Thì tôi cũng đành chấp nhân vậy thôi ! – Nhữ Hài cười – Tôi không có nhiều tiền lắm, tôi không đủ sức về Kiếm Tiên để lập nghiệp . Vả lại, một cô gái quê mùa như tôi, về đó không hợp .

Hàn Phi lắc đầu :

-Cô quả là người kỳ lạ.

-Anh thấy tôi lạ lắm sao ?

-Có lẽ là như vậy .

Hàn Phi nhìn Nhữ Hải chặt củi, chặt phát nào, củi vỡ đôi phát ấy . Nhữ Hài nhìn sang, cô nói :

-Anh có muốn chặt thử không ?

Hàn Phi hơi lạ , hình như Nhữ Hài đang thách hắn . Hàn Phi cầm lấy con dao, rồi hắn chặt xuống, lưỡi dao trượt đi, thanh củi đã vỡ, nhưng bị cắt vát một cách vụng về .

-Anh không là dân lao động rồi ! – Nhữ Hài cười .

-Ý cô muốn nói tôi là công tử bột chăng ?

-Không . Là một Kiếm Khách, tôi nói không sai chứ ?

Hàn Phi khá ngạc nhiên . Những ai chưa gặp Hàn Phi đều nghĩ hắn chỉ là một anh chàng thư sinh ốm o bình thường bởi cái dáng cao gầy của hắn .

-Sao cô biết ? – Hàn Phi hỏi .

Rất tự nhiên, Nhữ Hài nắm lấy tay Hàn Phi . Cô mở bàn tay Hàn Phi ra :

-Những vết chai ở trên lòng bàn tay và ở ngón cái này cho thấy anh là một người hay cầm kiếm . Nhưng hình như những vết chai này có vẻ như đã bớt cứng đi rồi , anh đã nghỉ làm Kiếm Khách sao ?

Hàn Phi cũng không nghĩ là cô gái Nhữ Hài này lại có óc quan sát khá tinh như vậy, hắn nói :

-Trước đây, tôi có ở trong quân đội một thời gian khá lâu . Nhưng rồi được bảy tám năm thì nghỉ .

-Sao vậy ? Anh không đủ sức khoẻ sao ?

Hàn Phi thở dài, hắn chẳng muốn nói ra cái lý do hết sức vớ vẩn và có phần lố bịch của mình . Nhưng hắn cứ nói :

-Phải nói thật với cô là…từ bé, tôi thường tập kiếm, tập đêm ngày, không ngừng nghỉ . Rồi tôi vào quân ngũ sớm lắm, từ năm mười lăm tuổi, tôi chỉ biết đánh đấm, chém giết . Tới lúc về nhà, thấy mình đã bỏ qua quá nhiều thứ, nên…Cô hiểu đấy, lúc ấy, tôi chưa có cảm giác nào gọi là phụ nữ cả…

-Anh cảm thấy cô đơn phải không ?

-Đúng thế . Tôi chỉ có một người bạn duy nhất, đó là cây Kiếm Hoa . Nhưng khi về tới Kiếm Tiên, tôi nhận ra, đâu phải chỉ có luyện kiếm suốt ngày, tôi còn bố , mẹ, anh em . Tôi đã bỏ phí quá nhiều . Tôi là một người dở hơi , đúng không ?

Nhữ Hài cười, cô không bổ củi nữa , cô ngồi xuống gốc cây và nói :

-Sao anh lại nghĩ vậy ?

-Trẻ con thì không vui chơi, mà lại lao đầu vào tập kiếm . Lớn lên, thì chẳng giúp ích gì cho đời, lại lao vào chè chén, bê tha, nghịch ngợm như một thằng con nít .

-Anh là một người như vậy sao ?

-Tôi thường tự ái với em trai tôi, Hàn Thanh . Nó là một đứa thông minh, có hiếu, cô biết nó chứ ? Biệt danh là Trường Thương Tiểu Quỷ ấy ?

-Tôi đã từng nghe . Khi xuống Phạt Mộc Lĩnh, tôi có thường nghe vài người Kiếm Khách nói với nhau cái tên đó . Vậy ra đó là em trai anh sao ?

-Đúng . Rồi tôi cũng tự ái với Hàn Vệ, anh trai . Lão ấy là một người cộc cằn, thô lỗ, nhưng kỳ thực lại rất tốt với mọi người . Không có lão ấy, chắc giờ này Hàn Thuỷ đã loạn lên . Nói chung là…nhiều lắm, mọi người đều cố giúp sức cho gia đình, còn tôi, chỉ là một người ăn sẵn…

-Vậy ăn sẵn, tại sao anh lại lên đây ?

-Đó là vì công việc ông anh giao cho, và tôi cũng nhận công việc ấy mà…

-Như vật là anh có chí khí rồi còn gì ! Anh tự nhận công việc của nhà, anh hăng hái giúp đỡ mọi người , vậy còn gì nữa mà phải đắn đo suy nghĩ ? Đàn ông, đâu nhất thiết cứ phải công danh, phú quý là nở mặt với đời ? Chỉ cần thuỷ chung, làm trụ cột, nuôi sống gia đình, làm gia đình êm ấm, đó là một người đàn ông quá tốt rồi còn gì ?

Hàn Phi thấy lời nói của Nhữ Hài có vẻ gì đấy hơi triết lý quá, nhưng…hắn lại thấy vui vì Nhữ Hài là người đầu tiên khích lệ và nói những câu ấy vơi hắn .

Hai người mải nói chuyện, mà quên mất bóng người trong căn nhà .

Quỷ Nhân ngồi đó . Hắn đã thấy Hàn Phi .

Hàn Phi cảm thấy có gì khác lạ, hắn ngoái đầu vào trong nhà .

Không có ai cả .

-Sao vậy ? – Nhữ Hài hỏi .

-Không có gì .

Hàn Phi lại tiếp tục nói chuyện, mà không thấy ở đằng sau cửa, Quỷ Nhân đang nép mình lại .

-Vậy anh yêu cô ta hả ? – Nhữ Hài hỏi .

-Có thể đã là như thế . Nhưng bây giờ thì không…

-Anh cũng là người có lỗi . Cô ấy đang có chồng, tự nhiên anh lại đến tán tỉnh người ta…

Hàn Phi đang bực mình với con Doãn Ái thì chớ, nay được dịp, hắn xả ra một tràng tía lia như tên bắn :

-Nhưng con ả ấy , nó cũng bỏ chồng để đi theo tôi ! Nó đi theo tôi vì tiền . Có bao nhiêu tiền, nó bòn rút cả ! Bây giờ, nó lại bị mắc bệnh theo trai ! Thằng nào có tý chút gì đấy, nó theo luôn ! Hỏi xem thế có bực không ?

Nhữ Hài cười :

-Lúc này anh được hưởng cái cảm giác bị cắm sừng của chồng cô ta trước đây …

Hàn Phi cười bẽn lẽn :

-Chắc vậy .

----- Bài viết này được Get Backer thêm vào sau 3 phút và 24 giây -----

-Anh là một người đa tình đấy ! Cô gái nào lấy anh, không chắc đã hạnh phúc đâu.

-Phải nói thật, tôi không biết vì sao, cứ thấy cô gái nào xinh, tôi lại muốn cô ta ngay lập tức !

Quỷ Nhân thả thanh đoản kiếm xuống, hắn nhẹ nhàng bước ra, tay giơ lên .

-Anh đúng là một người thích trăng hoa đó ! Muốn chữa được cái thói ấy, anh phải kiềm chế mình lại thôi .

Quỷ Nhân sắp đâm xuống . Hàn Phi vẫn chẳng biết gì .

-Nói tóm lại là, bản lĩnh thì có thừa, nhưng thèm thì không chịu được . – Hàn Phi nói .

Nhữ Hài cười, tiếng cười của cô lẫn vào trong mưa tuyết .

Quỷ Nhân dừng tay . Rồi hắn ngây ra, đôi mắt trong sáng vô ngần của Nhữ Hài lấp lánh trong mưa tuyết, đôi môi đỏ pha với màu trắng của những hạt tuyết trên má . Hắn không thể xuống tay được, cái tên Hàn Phi này làm Nhữ Hài cười ! Hàn Phi làm Nhữ Hài vui ! Tay của Quỷ Nhân cứng lại như bị đóng băng . Tại sao lại thế ?

Quỷ Nhân nép người lại . Tiếng cười của Nhữ Hài vẫn chưa dứt .

Hàn Phi cũng thấy nụ cười ấy đẹp lắm, khi cười, Nhữ Hài trông rất xinh , nó không giống cái kiểu cười đĩ thoã của con Doãn Ái . Đôi mắt của Nhữ Hài thật đẹp, trong suốt và thật ấm áp giữa mưa tuyết lạnh giá .

-Đúng thế ! – Nhữ Hài cười – Bản lĩnh thì có, nhưng thèm thì vẫn là thèm !

-Cô thấy buồn cười lắm sao ?

-Không chỉ là…thú vị thật !

-Cái gì thú vị ? – Hàn Phi hỏi .

-Anh là một người khá thú vị . Nhưng mà…tôi khuyên thật đấy, đừng nên để mãi tính trăng hoa như vậy, nếu không, người đau khổ cuối cùng chính là anh đấy .

Hàn Phi cúi đầu ngẫm nghĩ, Hàn Vệ cũng từng nói với hắn như thế . Nhưng hắn chẳng chịu nghe .

Cho tới lúc này…

-Thôi ! – Nhữ Hài nói – Anh nên vào nghỉ đi . Tôi cũng chẳng chặt củi nữa đâu, để sáng mai dậy sớm rồi làm cũng được .

Hàn Phi đi vào nhà, hắn thấy lòng mình đang rộn rã một cách khó tả . Hắn bước về phòng mình . Hàn Phi bỗng thấy yêu cái nơi đầy tuyết này, cái nơi mà mấy ngày trước hắn còn bực mình, nó thật đẹp, thật làm người ta xao lòng .

Quỷ Nhân cũng đang ở trong phòng . Tuyết à ? Hắn thấy tuyết nhiều lắm rồi, nhưng hắn thấy tuyết hôm nay mới đẹp, mới trắng làm sao ! Đầu óc hắn trống rỗng, chẳng còn Bất Kiếp Viện hay Hàn Phi gì nữa .Vết thương của hắn cũng chẳng còn có cảm giác gì nữa...

Nhữ Hài dọn lại quán , cô cũng cảm thấy đang rất vui . Và bất chợt cô hát, tiếng hát trong trẻo, ngân vang . Nhữ Hài hát rất vô tư , mà không biết hai tâm hồn trong kia đang ngất ngây, rối bời vì giọng hát của cô .

Người đi có biết đường dài ?

Mưa sa bão táp, hoa nhài nhạt phai

Người đi có nhớ đến ai ?

Lệ rơi mưa tuyết, sương mai thẫn thờ

Người đi, lòng người xác xơ

Có chăng hay biết người xơ xác lòng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Đế Kiếm

Avatar
Tran Viet Cuong22:08 25/08/2014
quảng cáo vào giữa như rứa thì ai vào đọc truyện nữa. Lấy gì mà ăn các em

BÌNH LUẬN FACEBOOK