Thiên Đế Đọa Lạc Đô Thị

Chương 62: Trở về cát bụi

Thái Hư Kiếm

18/12/2020

Chu Nhược Băng cùng với Triều Cát sau khi đỗ xe trong công ty Diệu Đằng thì được đội bảo vệ chỉ dẫn đến một tòa nhà trung tâm cao hai tầng, hai người đi vào bên trong gặp một nữ nhân viên tiếp tân ăn mặc trong bộ đồ công sở váy đen ở dưới, trên thân thể là chiếc áo sơ mi màu trắng, gương mặt có vài phần xinh xắn chợt ửng hồng nhìn nam nhân quá đẹp trai đi cùng với một nữ nhân rất xinh đẹp đang bước tới, miệng tươi cười nói:

“Cho hỏi hai vị đến Công ty Diệu Đằng chúng tôi có chuyện gì không?”

Chu Nhược Băng bước tới quầy tiếp tân mỉm cười nói nàng có lịch hẹn bàn bạc chuyện kinh doanh với Giám đốc Bình, nữ nhân ở quầy tiếp tân nhận thông tin nhanh chóng gọi lên phòng thư ký xác nhận, vài giây sau cô thư ký thông tri lại làm cho nữ nhân ở quầy tiếp tân vô cùng kinh ngạc nhìn Chu Nhược Băng không nghĩ nữ nhân xinh đẹp trước mặt lại là doanh nhân quản lí một tập đoàn lớn nổi tiếng Hoa Hạ như thế, mỉm cười nói:

“Mời chủ tịch Chu lên tầng trên gặp giám đốc Bình”

Người giám đốc Bình này quản lí điều hành công ty Diệu Đằng chuyên gia công chế tạo máy móc sản xuất thiết bị công nghệ tiên tiến nhất, tên là Bình Quy Sỹ tuổi khoảng chừng gần 50, nghe cô thư ký thông báo có Chu Nhược Băng đến, Bình Quy Sỹ rất ngạc nhiên, vui mừng đích thân Chu Nhược Băng đến đây chắc hẳn là một chuyện tốt, ngoại giới mà biết được thông tin chủ tịch Chu Thăng đến một công ty nhỏ như thế này nếu lộ ra bên ngoài sẽ là có một vụ địa chấn lớn, bởi vì những vụ thương thảo kinh doanh Chu Nhược Băng sẽ giao trợ lý Mao đi làm nhưng hôm nay chính thân nàng tới là một điều khá vinh dự cho công ty Diệu Đằng, Bình Quy Sỹ vui vẻ rời khỏi bàn làm việc, thoát ly khỏi căn phòng chạy ra nhìn thấy Chu Nhược Băng đi cùng với một nam nhân có gương mặt phải nói là một tác phẩm nghệ thuật của nhân giới, giám đốc Bình tươi cười nói:

“Quý hóa quá! Không biết hôm nay Chủ tịch Chu đích thân đến công ty tôi là chuyện gì vậy?”

Chu Nhược Băng vui vẻ mỉm cười trả lời:

“Giám đốc Bình thật tử tế, thật ra tôi đến tìm ông là vì người nam nhân đứng bên cạnh tôi sắp mở một công ty kinh doanh cần một số máy móc mới để hoạt động sản xuất”

Đời sống riêng tư của Chu Nhược Băng, ai cũng đều biết về nữ nhân xinh đẹp này có rất nhiều nam nhân giàu có, quyền thế theo đuổi nhưng chưa có người nào lọt vào mắt xanh của Chu Nhược Băng, hôm nay có một nam nhân tướng mạo đẹp trai tuấn mỹ được Chu Nhược Băng đích thân dẫn hắn tới làm cho người Giám đốc này nhìn Triều Cát bằng một cặp mặt khá thận trọng, Bình Quy Sỹ càng thêm tin tưởng người nam nhân có gương mặt điển trai này có quan hệ rất mật thiết với Chu Nhược Băng. Lúc này đây, Bình Quy Sỹ dùng lời chân thành nói:

“Nếu đã được Chủ tịch Chu dẫn đến tôi sẵn lòng giúp đỡ không thành vấn đề,... Tôi tên Bình Quy Sỹ rất hân hạnh chào đón.. à! Mà anh đây tên gì nhĩ?”

Bình Quy Sỹ giới thiệu tên cho hắn biết, đưa bàn tay ra chào hỏi tên hắn, Triều Cát lịch sử bắt tay người Giám đốc nói:

“Tôi tên Triều Cát, tôi chuẩn bị mở công ty sản xuất công nghiệp đá quý cần mua một số máy móc làm ra chúng, không biết ở Công ty của Giám đốc Bình có đầy đủ không?”

Giám đốc Bình sau khi nghe được cái tên của hắn, nhưng lại ngạc nhiên là Triều Cát sẽ mở công ty sản xuất đá quý một nghề cần phải có nguồn nguyên liệu đầu vào sản xuất có giá trị lớn, điểm này rất trọng yếu, Bình Quy Sỹ tò mò hỏi:

“Anh nói là sản xuất đá quý, vậy có thể cho tôi biết công ty anh sản xuất loại nào được không?”

Triều Cát cầm lấy ra một viên Tử Kim Thạch đưa cho Giám đốc Bình, nói sẽ sản xuất loại này thành trang sức bán ra thị trường. Bình Quy Sỹ cầm trên tay viên Tử Kim Thạch màu tím óng ánh trong suốt như pha lê, sắc xảo hơn cả kim cương óng ánh mượt mà, vài phút sau người trung niên này mới hồi tĩnh lại mặt kinh ngạc nói:

“Đây là lần đầu tiên tôi được thấy một vật trân bảo như thế, cái này nếu mà chế tạo ra trang sức bán ra thị trường đảm bảo bán rất chạy và lợi nhuận không thể nào tưởng tượng nổi đâu!”

Chu Nhược Băng thấy vẻ mặt kinh ngạc của Bình Quy Sỹ, nàng mỉm cười nói:

“Tôi cũng có suy nghĩ như Giám đốc Bình, viên này gọi là Tử Kim Thạch giá trị của nó so với kim cương còn trân quý hơn nhiều, vì thế tôi cần giám đốc Bình trợ giúp chúng tôi chế tạo ra máy móc sản xuất viên Tử Kim Thạch này được không?”

Bình Quy Sỹ đối với việc chế tạo ra máy móc thiết bị như thế này là chuyện không có trở ngại gì, dẫn hai người đi xuống xưởng gia công chế tạo máy móc kế cạnh tòa nhà văn phòng chính.

Công ty Diệu Đằng là một công ty nhỏ nhưng cơ sở hạ tầng ở đây tương đối hiện đại, máy móc chế tạo được tự động hóa cao giảm bớt tai nạn lao động có thể gây nguy hiểm đến người lao động. Triều Cát nhìn thấy khung cảnh làm việc của công nhân khoảng chừng 100 người, không nhiều lắm nhưng năng suất làm ra quả thật là đáng chú tâm đến.

Bình Quy Sỹ dẫn hai người đi vào một căn phòng của người quản lí xưởng gia công, nhìn nhân viên cấp dưới Giám đốc Bình nói:

“Anh này là Từ Thân Huống, trưởng bộ phận quản lí xưởng, tôi sẽ chỉ thị anh Từ đây phát thảo sơ bộ máy móc sản xuất viên Tử Kim Thạch này, anh Triều đợi một chút nhé!”

Triều Cát vui vẻ cười đợi chờ trong khoảng 20 phút thì người thanh niên họ Từ đã phát thảo xong sơ đồ cấu tạo máy móc trên vi tính rồi in ra khổ giấy A3, liếc mắt nhìn bản vẽ sơ bộ cấu tạo máy móc hắn đã hiểu hình vẽ về cơ bản là thành công có thể chế tạo viên Tử Kim Thạch nhưng còn vài chi tiết cần phải bổ sung thêm, Triều Cát lấy cây viết chì ngay đó cầm lên viết vài chỗ trọng yếu cần thay đổi một chút. Từ Thân Huống nhìn hắn sửa nội dung bản thiết kế, xem những chỗ hắn sửa rất khó hiểu nghi hoặc nói:

“Những chỗ anh sửa thật lạ quá, tôi trước đây chưa từng thấy qua liệu máy móc có hoạt động được không”

Triều Cát nhìn người thanh niên họ Từ có giải thích những chỗ sửa đổi nội dung của bản sơ đồ thì chắc gì người thanh niên này đã hiểu được dụng ý của hắn, nói:

“anh cứ chế tạo như hình vẽ này, tuần sau tôi sẽ đến nghiệm thu chúng”

Bình Quy Sỹ cầm tờ bản vẽ lên xem cảm thấy đồ hình này quá khác thường, chế tạo thì không có khó điểm quan trọng hơn là sản phẩm hoàn thành có hoạt động được không, vị Giám đốc Bình cũng nghi ngờ nói:

“Anh Triều đã từng làm qua ngành điện tử chế tạo máy móc?”

Chu Nhược Băng có chút lo lắng nghe câu hỏi này của Bình Quy Sỹ hỏi Triều Cát, nàng thấy cái lắc đầu của hắn thì nhíu mày nghe Giám đốc Bình nói tiếp:

“Anh Triều thật biết đùa, chưa từng làm qua ngành điện tử thì làm sao có thể chế tạo ra một cái máy hoạt động được, bản sơ đồ này e là không thuyết phục lắm đó anh Triều?”

Triều Cát cười tà, những chỗ hắn sửa trên bản vẽ sơ đồ hiện giờ không giải thích vội đợi cho sản phẩm hoàn thiện, lúc ấy sẽ nói rõ nguyên nhân tại sao bản vẽ sơ đồ này có điểm khác lạ cho những người ở công ty Diệu Đằng hiểu rõ, nói:

“Hãy hoàn thiện sản phẩm y như bản sơ đồ này, đợi tôi nghiệm thu xong chính là lúc cái máy hoạt động”

Chu Nhược Băng liếc nhìn hắn trả lời dứt khoát như vậy cũng không còn bận tâm gì nữa, nam nhân của nàng là một người rất đặc biệt nên hắn có suy nghĩ khác người thường cũng là điều dễ hiểu, nàng mỉm cười nói:

“Giám đốc Bình cứ chế tạo cái máy y như trên bản vẽ sơ đồ xem như thế nào nhé!”

Bình Quy Sỹ nhìn lại hình đồ bản vẽ trên tờ giấy, bâng khuâng không biết nó sẽ hoạt động ra sao, đành gật đầu đồng ý chế tạo một cái máy trên bản vẽ chỉnh sửa này:

“Được rồi, tôi sẽ cố gắng làm ra một cái máy, anh Triều tuần sau sắp xếp thời gian rãnh đến đây nhé!”

Triều Cát thấy mọi người ở công ty Diệu Đằng đã chịu chế tạo, hắn vui vẻ nói:

“Giám đốc Bình yên tâm, cuối tuần sau tôi sẽ quay lại”

Triều Cát vui vẻ chào tạm biệt mọi người ở công ty Diệu Đằng lái xe chở Chu Nhược Băng chạy ra khỏi khu công nghiệp, Chu Nhược Băng tò mò hỏi hắn về bản vẽ sơ đồ đó liệu có hoạt động được không, Triều Cát tiết lộ điểm trọng yếu hắn sửa đó là phải có nguyên liệu chính do hắn chế tạo thành nhập vào cái máy nó mới hoạt động được, Chu Nhược Băng nghe thế liền minh bạch ý tứ của hắn, mỉm cười vui vẻ nói:

“Anh xã! Cái máy này sẽ là độc quyền chế tạo viên Tử Kim Thạch đúng không?”

Triều Cát cười gật đầu, hắn giải thích cho nàng viên Tử Kim Thạch này chế tác thành trang sức không phải dễ dàng, hắn cầm ra một viên trung phẩm linh thạch đưa cho nàng xem, giải thích:

“bản chất của Tử Kim Thạch rất là cứng với máy móc bình thường thì không thể nào chế tác được thành trang sức, cần phải có linh thạch này phụ trợ mới hoàn thiện được sản phẩm cần làm, anh sẽ dùng linh lực bào chế linh thạch thành dạng lỏng, nó là nguyên liệu chính cho cái máy hoạt động đó em yêu!”

Chu Nhược Băng cầm trên tay viên trung phẩm linh thạch màu lục bảo, không nghĩ rằng viên này có thế bào chế thành dạng lỏng đồng dạng như dầu hỏa đưa vào cái máy đặc chế do hắn thiết kế mới hoạt động được. Như vậy Chu Nhược Băng cũng nắm rõ được nguyên do chính hắn làm như thế, đơn giản dễ hiểu là đề phòng bên ngoài có được viên Tử Kim Thạch thì cũng vô dụng chẳng làm gì được.

Chu Nhược Băng cảm thấy hơi đói bụng, nhìn vào đồng hồ đeo trên tay nàng đã hơn 12 giờ trưa, nhìn qua nói hắn hãy vào trung tâm thành phố tìm một cửa hàng nào đó ghé vào ăn, đang chạy trên đường thấy đằng trước có một quán ăn bình dân, tương đối sạch sẽ thoáng mát rất đông khách, hắn cho xe chạy vào dừng đỗ ngay cạnh bên đường, Chu Nhược Băng hơi nhíu mày nhìn qua hắn nói:

“Anh đến nhà hàng đi, ở đây nhiều người em không quen lắm”

Triều Cát nhớ lúc trước còn là đệ tử ngoại môn Kiếm Thần Tông, làm nhiệm vụ truy nã suốt thời gian ba tháng trời phải sống nơi rất tồi tệ, có khi thức ăn rất kém cũng phải cố gượng mà ăn cho qua ngày để bắt được kẻ truy nã về giao cho tông môn hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ nhìn quán ăn bình dân đối với hắn chẳng làm hắn bận tâm dù cho Chu Nhược Băng chưa bao giờ đến, hắn nghĩ nữ nhân giàu có xinh đẹp như Chu Nhược Băng cần phải để nàng trải nghiệm một chút hương vị dân giả, bình dân sẽ khai sáng tư tưởng bỏ đi thói, Triều Cát nói:

“Lúc trước anh ăn còn kém hơn chỗ này nhiều, em xem chỗ này nấu nướng anh thấy rất sạch sẽ không có vấn đề gì đâu, ngoan đi vào cùng anh ăn nhé!”

Chu Nhược Băng hình dung Triều Cát đã từng sống rất là vất vả trước khi sống ở địa cầu không được thoải mái như lúc này, trên khóe mi của nàng động vài giọt nước xúc động cảm thông nhìn hắn, dường như nàng đã trút bỏ cái xấu của người giàu thường có đó là khinh rẻ tầng lớp bình dân, Chu Nhược Băng nhìn hắn vì nam nhân của nàng chuyện nhỏ nhặt như thế không đáng để hai người nảy sinh mâu thuẫn, vui vẻ đưa tay lên mở cánh cửa xe cùng hắn đi vào bên trong quán ăn.

Bước vào trong quán, Chu Nhược Băng nhìn nhiều cặp mắt nam nhân hướng về phía nàng, cảm thấy nhan sắc này để cho những cặp mắt chiêm ngưỡng miễn phí như thế thật lãng phí quá cho nên nàng nói nhỏ vào tai hắn:

“Anh xã! Tìm một chỗ nào khuất đi, nhiều người nhìn em như vậy sao em có thể ăn được chứ!”

Triều Cát cười ha hả, chiều theo ý nàng đi tìm một gốc khuất ở phía tận bên trong, nhìn Chu Nhược Băng ngồi xuống ghế hắn trêu:

“em yêu xinh đẹp quá, anh đây lần đầu gặp em cũng bị tương tự như người ở trong đây đó nha! Hehe”

Chu Nhược Băng nghe lời hắn trêu chọc có ý khen nàng xinh đẹp, nữ nhân mà được nam nhân nàng yêu nói những lời tình ý tâm tư tất nhiên vui vẻ, nhưng lúc này nàng nhìn cái mặt của hắn sao mà ghét quá cơ, nói trêu lại hắn:

“Chứ không phải anh xã gặp gái đẹp là tơm tớp nhào tới hả, nhìn cái mặt anh là hiện ra hai chữ ‛sắc lang' rất rõ đấy”

Triều Cát nhìn nữ nhân này ở bên hắn có mấy ngày mà đã nắm rõ bản tính của hắn rồi, gặp gái đẹp thì sao có thể buông tha được chứ đem hết vào trong hậu cung mới là điều đúng đắn nhất hắn đã và đang thực hiện, Triều Cát cười trêu chọc tiếp:

“nếu anh là sắc lang, em là tiểu yêu tinh xem ra hợp lắm đó nha”

Chu Nhược Băng nghe sắc lang yêu nữ gắn ghép thành một cặp cũng không phải là một ý tưởng tệ, nàng bậc cười vui vẻ nhéo vào cánh tay hắn giả vờ trừng mắt nói:

“Đùa như thế đủ rồi đó, đến việc chính xem ở quán này có món nào ngon không?”

Chu Nhược Băng nhìn menu đặt ở trên bàn thấy ghi ba bốn món ăn toàn cơ bản, đặc biệt có một món ăn rất nổi tiếng nguồn gốc không phải xuất xứ ở Hoa Hạ, món này tên là Phở mà nàng đã từng ăn trong dịp đi công tác nước ngoài cách đây hai năm, lúc đó Chu Nhược Băng góp cổ phần vào một ngân hàng đối tác bên Việt Nam, được đối tác dẫn đi ăn Phở ở một nhà hàng thượng hạng ở thủ đô Hà Nội, Chu Nhược Băng nhớ như in mùi vị của món Phở ăn rất đậm đà, ngon miệng. Bây giờ thấy được món ăn Việt này, Chu Nhược Băng liếc nhìn Triều Cát nói:

“Anh yêu! Món Phở ngon lắm mình kêu hai bát ăn nhé!”

Triều Cát gật đầu vui vẻ gọi chủ quán làm hai bác Phở bò, 5 phút sau nhân viên của quán ăn đem 2 bát Phở thơm phức đặt trên bàn cùng với một dĩa rau ngò gai kèm theo rau quế, Chu Nhược Băng cầm hai loại rau ngắt lá bỏ chúng vào trong bát Phở tiếp theo nàng cầm hai chai tương đen và tương đỏ nhiễu một ít vào trong bát Phở, Triều Cát thấy vậy bắt trước làm theo bỏ tất cả những thứ giống như Chu Nhược Băng bỏ vào trong bát Phở, sau đó là phần thưởng thức hương vị.

Triều Cát cho thức ăn vào trong miệng nhai miếng thịt bò trộn lẫn với bánh Phở, lấy thìa mút một thìa nước Phở húp một ngụm, sau đó nhìn Chu Nhược Băng đang gấp thức ăn bỏ vào trong miệng nhai nuốt, nói:

“món này ăn quá là ngon, thích nhất là nước Phở khi húp vào vị ngọt lịm quả là tuyệt hảo nha!”

Chu Nhược Băng đang nuốt thức ăn vào cổ họng, nghe hắn khen món Phở có nước làm rất là ngon, đồng tình với hắn là quán này nấu món Phở quá là ngon hơn ở nhà hàng thượng hạng trước kia nàng từng ghé qua. Ăn xong hai tô Phở, hai người lấy khăn giấy chùi sạch sẽ miệng, Chu Nhược Băng đang thắc mắt món Phở ở đây nấu ngon đến như vậy, gọi người ra tính tiền hai tô là 38 đồng Hoa tệ, Chu Nhược Băng tính đưa cái thẻ ngân hàng ra đưa nhưng nghĩ ở đây chỉ là tiệm ăn nhỏ sao có dịch vụ tính tiền đó, tay cầm vi lấy ra một cọc tiền mới toanh mệnh giá 100 tệ, rút ra 1 tờ đưa cho người nhân viên nói:

“còn lại số tiền anh cứ cầm mà tiêu đi nhé không cần phải thói lại.. À! món Phở nấu rất ngon, chắc hẳn món này có phải người Việt nấu không?”

Người nhân viên cầm tờ tiền 100 tệ vui vẻ nhìn nữ nhân xinh đẹp tươi cười nói:

“Cô đoán đúng một nữa, tiệm ăn chúng tôi không có thuê người Việt nấu món Phở, người nấu món này là ông chủ tiệm là người Hoa gốc Việt”

Chu Nhược Băng nở nụ cười nhìn người thanh niên, nói:

“tiệm nấu rất ngon, có thời gian tôi sẽ đến ủng hộ quán nhé!”

Trong lúc Chu Nhược Băng móc cọc tiền mệnh giá 100 tệ ra để tính hai tô Phở, một bàn cách đó khoảng 20 mét có bốn người thanh niên tuổi chừng hai chín, ba mươi ăn mặt lôi thôi, lếch thếch trên tay và trên lưng của những người này đều có xăm trổ hình của nhiều loài động vật như đại bàng, hổ, sói và có cả hình con rồng đang uốn lượn. Những người này từ lúc Chu Nhược Băng đi cùng Triều Cát vào trong quán ăn đều được chúng để ý, thấy Chu Nhược Băng vừa xinh đẹp vừa có tiền một người trong số đó trên cánh tay có hình con đại bàng nói:

“Lão đại, con bé ngồi cạnh thằng thư sinh khá điển trai kia quá đẹp a, nhìn xem thân thể em ý bót quá cặp vếu cỡ to hơn quả cam đấy còn bờ mông thì tròn lẳng, người sao mà hoàn mỹ đến vậy... em đoán con bé là tiểu thư con nhà giàu đấy nha!”

Sau đó người xâm hình con hổ nói tiếp:

“Lão tam nói đúng đấy, con bé móc cọc tiền đó em nghĩ cỡ 10 ngàn tệ đấy, chưa nói trong túi xách nó còn có thêm vài cọc nữa đó!”

Cuối cùng người có hình con sói nói: “tên thư sinh kia trong yếu ớt, đối phó hắn không có vấn đề, em nghĩ một chút nó dẫn con bé ra xe hành động lúc đó là cực chuẩn!”

Người được xưng là lão đại được đàn em vạch ra đường lối âm mưu bắt cóc Chu Nhược Băng, gã cười to hết sức thỏa mãn kế hoạch, liếm môi nhìn về cặp mông và bộ ngực của Chu Nhược Băng nói:

“mấy hôm nay tao chơi toàn là gái hoa tàn bại liễu cái hang rộng như cái thùng, vếu thì chảy xệ nhão nha nhão nhạt chẳng còn cảm xúc gì cả, gặp con nhỏ trước mắt anh mày sẽ có được cảm xúc rồi cùng chơi tập thể cho đã sướng con chym! Haha”

Cuộc trò truyện của bốn tên lưu manh tưởng rằng không ai nghe được kế hoạch đồi bại, cận bã của chúng nhưng bốn tên không thể nào ngờ được một nụ cười tà dị nở trên môi của Triều Cát đứng dậy nắm tay Chu Nhược Băng nói:

“em có thích xem kịch không”

Chu Nhược Băng ngờ vực chưa hiểu được ý tứ hắn, nàng nói:

“Kịch gì vậy có hay không hả anh yêu!?”

Triều Cát nói nhỏ vào tai nàng: “Kịch rất hay, nó tên là bốn con heo bị thiến!”

Chu Nhược Băng phì cười cái kịch gì mà tên thô tục quá, nàng nhìn vào gương mặt của hắn biểu hiện rất quen thuộc giống như hôm qua nàng và hắn chơi trò cá cược với tên em họ của Mộc Hàm Yên, liền nhìn xung quanh quán ăn thấy bốn gã thanh niên xăm trổ cả thân thể cộng với gương mặt bậm trợn rất khó coi, người thì có hẳn vết xẹo in trên mi mắt kéo xuống tới tận gò má, người thì tóc tai xù xì như tổ ông, Chu Nhược Băng thừa biết những tên này không phải dạng tốt lành liên tưởng đến vở kịch mà Triều Cát nói thì đã hiểu được dụng ý của hắn, Chu Nhược Băng cười nhẹ liếc 4 tên rồi nói khẽ vào tai hắn:

“thiến chúng làm gì cho dơ bẩn xã hội, anh yêu nên thọt huyết cho chúng đi sớm cho cuộc sống binh yên a! Hihi”

Triều Cát không ngờ tư chất này của nàng lại rất có tiềm năng tu luyện a, đạo tâm dứt khoát như thế sau này tu đạo sẽ có thành tựu rất lớn, hắn cười kha khà nói:

“Anh sẽ làm ảo thuật cho em xem, biến chúng tan trở về với các bụi! Haha”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Đế Đọa Lạc Đô Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook