Thiên Đế Đọa Lạc Đô Thị

Chương 68: Quán ăn khuya

Thái Hư Kiếm

18/12/2020

Thanh toán tiền xong, Triều Cát nhận lại thẻ tín dụng, Mộc Hàm Yên cười vui vẻ được hắn nắm tay ôm ấp trong người đi ra bãi đậu xe, lúc chiều vào khách sạn nàng không để tâm gì đến mùi hương nam nhân tỏa ra từ người hắn, lúc này khứu giác của Mộc Hàm Yên mới thức tỉnh ngửi mới biết trên cơ thể hắn có mùi rất đặc biệt, không hề có mùi khó chịu trái lại mùi cơ thể của hắn quá quyến rũ và hấp dẫn khiến trên mặt của nàng biểu hiện vẻ say mê, ôn nhu ngã vào người Triều Cát:

“Anh! Không ngờ mùi cơ thể anh có vị đặc biệt lắm.. em ngửi mùi này nghiện rồi đó, huhu chắc sống không nổi khi lên cơn quá à!”

Triều Cát nghe những lời nũng nịu trên, vui vẻ nhìn Mộc Hàm Yên, mùi hương tỏa ra từ cơ thể hắn là do tu vi Linh Ngưng Cảnh được tiên cốt trong cơ thể hắn bồi dưỡng tạo thành, mùi này nữ nhân nào ngửi được vào trong cơ thể sẽ tăng thêm độ hấp dẫn bạn tình trong mắt các nàng. Ngoài chuyện đó ra mùi hương của hắn còn có cái lợi ích to lớn đó là bồi dưỡng giúp tăng cao mở ra kỳ kinh bát mạch được dễ dàng hơn, có lợi cho các nàng tu luyện công pháp tiên đạo sau này, điển hình nhất chính là Nam Cung Họa Yến đã khai mai mở nhanh chóng kỳ kinh bát mạch, còn chuyện có nghiện mùi này hay không thì Triều Cát hiểu rõ nhất, cười hắc hắc:

“Nghiện mùi thì đến nhà anh tìm, anh sẽ cho em ngửi đến khi nào chán thì về, haha!!”

Mộc Hàm Yên hiện giờ đã là nữ nhân của Triều Cát, khi nghe Triều Cát nói câu trên làm tròng mắt của nàng xoay chuyển ý định muốn biết chỗ ở của hắn, cười hì hì giảo hoạt xong Mộc Hàm Yên bĩu môi nói:

“Nhà anh ở đâu em không biết sao có thể tìm anh để giải tỏa cơn.. à! Giải cơn nghiện a!! Hihi”

Triều Cát đưa tay lên gõ nhẹ vào trán của Mộc Hàm Yên, mỉm cười nói:

“Anh ở khu phía Tây thành phố, chở anh về là em biết nơi anh sống rồi nha, tha hồ đến tìm anh lúc nào cũng được cả đấy!”

Mộc Hàm Yên ngạc nhiên không nghĩ chỗ hắn sống lại thuận đường về nhà, hai người lên xe chạy hơn 20 phút thì chiếc xe Mercedes-Benz màu trắng mới toanh đậu trước cổng vào khu nhà cao cấp, nhìn nơi hắn ở Mộc Hàm Yên có hơi ngạc nhiên bởi địa điểm này nàng biết quá rõ công ty nào đã xây dựng lên chỗ này, mỉm cười nhìn qua hắn nói:

“Anh nè! Chỗ này là khu bất động sản của Chu Thăng đấy, không ngờ anh sống ở nơi này đó..!”

Hôm trước khi hắn đến khu giao dịch mua nhà thì không hề để tâm tới chủ sở hữu khu này, bây giờ nghe Mộc Hàm Yên đề cập tới Chu Thăng thì Triều Cát có chút ngạc nhiên, không ngờ rằng duyên phận của bản thân với tiền kiếp của Chu Nhược Băng lại đưa đẩy hắn chọn chỗ này sinh sống, Triều Cát nhìn qua nàng vui vẻ tháo dây thắt an toàn ra:

“Lúc đầu anh mua chủ yếu để có nơi sống nên công ty nào bán anh không để ý đến, hi! Thôi anh về nha, em lái xe về nghỉ ngơi đi hôm nào rãnh rỗi ghé thăm anh!!”

Mộc Hàm Yên giờ đã biết chỗ ở của hắn cách nhà nàng không xa lắm, khoảng chừng hơn mười phút lái xe cho nên việc tìm hắn tương đối dễ dàng, mỉm cười nhìn hắn mở cửa xe ra:

“Nhà em ở gần đây cách chỗ này chừng bảy cây à, hihi! Hẹn anh chủ nhật gặp anh nha!”

Mộc Hàm Yên dự tính chủ nhật này sẽ chạy xe đến đây sẵn tiện xem nhà hắn ở có hình dạng như thế nào, nhìn mặt Triều Cát ngó lại nhìn nàng vẻ mặt có chút nhíu chan mày nói:

“chiều mai anh đi Hàn Quốc đến tối thứ ba là về đó, nhớ anh thì tối đêm đó lái xe đến đây, hai minh tâm sự hen!”

Triều Cát trông thấy vẻ mặt buồn bã của Mộc Hàm Yên hiện rõ ra, hắn quay vào xe đưa tay nắm vào bàn tay nàng, dùng ngôn từ an ủi:

“ngoan, vui lên nào đừng có buồn nữa! Tối thứ ba gặp lại thôi, anh đi về có quà cho cục cưng... chịu chưa!!”

Mộc Hàm Yên nghe hắn an ủi thêm vài lời nữa thì mỉm cười hỏi Chu Nhược Băng có đi chung không thì nhìn biểu hiện thừa nhận của hắn:

“Họa Yến lưu diễn bên Hàn Quốc dẫn anh theo, nhân tiện Nhược Băng theo luôn!”

Mộc Hàm Yên ngạc nhiên không nghĩ rằng cô ca sĩ xinh đẹp, có giọng hát đang hót hiện giờ lại là nữ nhân của Triều Cát, bởi Họa Yến cũng như Chu Nhược Băng đều có tính tình tương đối khắc khe về nam nhân, ngày hôm nay bản thân Mộc Hàm Yên chứng kiến hình ảnh Chu Nhược Băng nhu mì, ngoan ngoãn khi ở bên hắn thì Mộc Hàm Yên tin tưởng Họa Yến cũng như thế. Vì vậy, Mộc Hàm Yên cho rằng nếu hai nữ nhân này không bận tâm hắn có nhiều vợ thì nàng cũng không cần để tâm vấn đề này nữa, vui vẻ gật đầu nói:

“ừm.. Tối thứ ba, em sẽ đến.. Anh đi nhớ mua quà cho em đó.. Nếu không em.. em khóc cho anh coi”

Triều Cát bật cười rời khỏi xe vẫy tay chào tạm biệt nhìn chiếc Mercedes-Benz của Mộc Hàm Yên chạy đi không còn thấy bóng dáng nữa, đúng lúc này có tiếng chuông tin nhắn vang lên Triều Cát lấy điện thoại ra xem thấy tin nhắn Instagram hiển thị dòng tin:

“Anh đang ở đâu vậy, hẹn em 9h gặp mà sao giờ này chưa thấy anh vậy!?”

Triều Cát nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó đảo mắt nhìn vào khu nhà cao cấp lúc này chỉ có chiếc Bugatti đang đậu ngoài sân với chiếc xe Mercedes-Benz của Họa Yến, vội tìm xem cái chìa khóa xe có ở trong người không thì mặt hắn vui mừng thì ra chìa khóa xe đang ở trong cái nhẫn linh giới, nhanh tay nhấn vào màn hình trả lời:

“xin lỗi, anh bận nhiều việc quá không có thời gian đến đúng hẹn, giờ anh rãnh rồi em ở khúc nào vậy anh chạy tới đón ngay nè!, hihi”

Triều Cát gửi tin đi không mất quá lâu hắn nhận được dòng tin hồi âm ghi địa chỉ của nữ nhân mà lúc trưa hắn ở Chu Thăng nhắn tin trò chuyên, nơi đó không quá xa nơi này vì thế Triều Cát nhanh chân đi tới chiếc Bugatti, tay cầm chìa khóa mở cửa chưa kịp ngồi vào trong xe thì hắn nghe bên trong nhà có tiếng kêu ô.. ô của tiểu Bạch Nha, vài giây sau đèn ở trong nhà sáng lên tiếng mở cửa vang lên người đi ra không ai khác chính là nữ ca sĩ minh tinh Họa Yến, tiểu Bạch Nha trông thấy Triều Cát đuôi nó vẫy lên mừng rỡ chạy nhanh lại làm nũng cạ sát vào người hắn.

Nam Cung Họa Yến nhìn cánh cửa xe Bugatti mở toanh ra là nàng biết hắn muốn lấy xe chạy đi, nhưng khi thấy tiểu Bạch Nha vui vẻ chạy tới trông thấy nét mặt hắn có ý khó chịu, hiểu ra con tiểu hồ ly này rõ ràng đang phá hỏng mưu đồ của hắn, miệng nàng phì cười nói:

“chồng yêu! Giờ này khuya rồi chồng còn lấy xe chạy đi đâu mà có vẻ mờ ám vậy!?”

Triều Cát bế tiểu Bạch Nha lên, tay mân mê đầu nó nhìn Nam Cung Họa Yến cười nói:

“anh có hẹn người trên Instagram lúc 9h nhưng bận rộn quá giờ người ta hối thúc anh nè, haha”

Nam Cung Họa Yến nghe từ trong miệng hắn có cuộc hẹn từ Instagram là nàng hiểu ngay hắn muốn gặp nữ nhân rồi, Họa Yến không có đăng hình trên đó nhưng nàng biết khá rõ Instagram là cái ứng dụng thường đăng hình của những nữ nhân xinh đẹp chủ yếu là khoe cho thiên hạ chiêm ngưỡng những chỗ thu hút nam nhân chú ý đến. Nam Cung Họa Yến thở dài nhìn hắn, thầm mắng cái ứng dụng chết tiệt kia sao lại tìm người không nên tìm chứ, bắn trúng ngay hắn chỉ khổ cho nữ nhân nào xui xẻo ở trên đó bị hắn dụ dỗ đưa vào hậu cung a.

Triều Cát đi lại gần Họa Yến, đưa môi hôn vào môi nàng, cười vui vẻ nói:

“em ẩm Bạch Nha vào nhà nhé, xong chuyện anh về ngay, haha”

Nam Cung Họa Yến ẩm tiểu Bạch Nha, liếc mắt nhìn hắn hừ lạnh:

“Bạch Nha từ lúc trời chuyển đêm là nó cứ nằm ngoài ghế sô pha trông ngóng chồng về đấy, vừa nãy nghe tiếng nó khóc to ô.. ô gần cánh cửa là vợ đoán chồng về đấy, giờ lại đi nữa tội nghiệp Bạch Nha lắm a!”

Triều Cát ngạc nhiên không nghĩ con tiểu hồ ly này lại nhớ hắn có tình cảm đến vậy cười vui vẻ cầm ra hai viên đan dược cho vào miệng nó nuốt vào trong bụng, vài phút sau Họa Yến thấy tiểu Bạch Nha đã thiếp ngủ hỏi có ảnh hưởng gì không, Triều Cát nói:

“anh cho nó ăn một viên bồi dưỡng cơ thể, viên còn lại chỉ là thuốc mê cho Bạch Nha ngủ tới sáng, không có chuyện gì đâu!!”

Nam Cung Họa Yến trông tiểu Bạch Nha ngủ ngon lành không còn biết gì nữa, tay nàng sờ lên đầu âu yếm vài cài xong nhìn hắn, nói:

“vợ không biết lúc nào chồng sẽ trở về, nhưng cố gắng sáng về sớm nhé, vợ hết tháng rồi nên giờ có chút thèm chồng yêu nè! Hihi”

Triều Cát cười vui vẻ gật đầu nhìn Họa Yến bế tiểu Bạch Nha đi vào trong nhà, xoay người ngồi vào chiếc xe Bugatti chạy rời khỏi đây. Khi nãy, tin nhắn có đề cập đến địa chỉ của nữ nhân nhắn gửi cho hắn là ở khu Thái Ninh cách khu An Dương nơi hắn sống chỉ khoảng 15 năm phút chạy xe.

Khi chạy đến khu này nhìn xung quanh vắng tanh không có một chiếc xe nào chạy qua vì thời gian này đã gần 10 giờ. Triều Cát cầm điện thoại nhắn tin:

“Anh đến rồi nè, em đang ở đâu thế?”

Ngay lâp tức có tin nhắn phản hồi, Triều Cát nhìn nhanh dòng tin miệng nở nụ cười:

“Đợi em chút, em ra liền.. Hi”.

Triều Cát tắt điện thoại bỏ vào khe được thiết kế ở trong xe để ngay bên cạnh ngồi đợi, không tới năm phút sau hắn nghe tiếng động của cánh cửa cổng ngay bên cạnh chiếc Bugatti đang đậu bên đường. Một nữ nhân xuất hiện mặc bộ đồ với tông màu đỏ ngang tới đùi, eo đeo thắt lưng đen để làm điểm nhấn cho trang phục, cặp chân của nữ nhân này thon thả được đôi tất đen bao phủ đi trên đôi giày cao gót màu bạc óng ánh gần 9 phân.

Nữ nhân này đóng cửa cổng xoay người được ánh đèn đường chiếu sáng vào gương mặt làm dung nhan của người này hiện rõ trước mắt Triều Cát, không ngờ so với trong bức hình chụp đăng trong Instagram thì ngoài đời vẻ đẹp của nữ nhân này lại đẹp tuyệt sắc hơn nhiều trong ảnh, đôi mắt hai mí đa tình phối hợp với cặp lông mầy thánh thiện, hai gò má được nàng trang điểm nhẹ nhàng là điểm nổi bậc cho cái mũi cao thanh thót cộng thêm đôi môi của nàng không quá dày, không quá mỏng tuy nàng chưa nở nụ cười nhưng Triều Cát tin chắc lúc cười đảm bảo sẽ khiến nam nhân như hắn cũng phải xúc động tâm hồn ngây ngất không thể nào quên được, thêm nữa là tóc nàng được nhộm màu vàng nâu thả dài bồng bềnh trông rất là gợi cảm và quyến rũ quá đi mất khiến Triều Cát phải vận dùng tu vi điều tiết lại cảm xúc cơ đấy.

Nữ nhân xinh đẹp nhìn thấy chiếc Bugatti đậu trước mặt, đèn xe chiếu lên ra dấu thì mỉm cười bước đi điệu đà uyển chuyển càng tôn lên vẻ nữ tính, nàng đi đến chiếc xe tay ngọc dơ lên mở cửa tự nhiên ngồi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn Triều Cát nam nhân lúc trưa nhắn tin tán tỉnh hài hước dí dỏm đăng ảnh chỉ cho thấy nửa khuôn mặt thôi, phần còn lại che đi đến khi tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai cùng phong cách ăn mặt của Triều Cát thì cảm xúc rung động, mắt long lanh nói:

“Anh xấu lắm đó, đẹp trai như vậy đăng ảnh còn che lại làm em cứ tưởng anh bị gì cơ, hihi”

Triều Cát nghe âm thanh tiếng nói của mỹ nữ vô cùng trong trẻo, thánh thót như tiếng chim hoàng oanh, tâm trạng cao hứng vui vẻ hẳn lên cho xe lăng bánh chạy, hắn dùng thanh âm nam tính dễ nghe trả lời làm cho nữ nhân này cất tiếng cười thích thú:

“Anh đăng hình cho em thấy toàn bộ dung nhan chỉ sợ em không tập trung làm việc được đấy! Haha”

Triều Cát chạy được khoảng năm phút nghe nữ nhân xinh đẹp này hỏi:

“Anh làm công việc gì mà tan ca trễ vậy, có ăn tối gì chưa?”

Triều Cát nhớ tới lúc chiều cùng Mộc Hàm Yên vào khách sạn làm chuyện nam nữ trần chuồng cho tới lúc này chưa có thứ gì bỏ vào bụng, đối với hắn có nhịn đói đến sáng mai không ảnh hưởng gì tới thân thể nhưng nghe nữ nhân xinh đẹp ngồi bên cạnh hỏi hang như vậy làm tim hắn hiện giờ đột nhiên ấm lên, nói:

“Anh làm nghề điều chế thuốc chữa bệnh, bận rộn quá nên chuyện ăn tối cũng quên luôn, thế còn em ăn tối gì chưa?”

Bugatti là thương hiệu xe thuộc phân khúc xe sang, người sở hữu xe này thường là người có tài chính vững vàng, thu nhập tương đối cao cộng thêm vẻ anh tuấn cùng trang phục quần áo hắn đang mặc toàn là đồ hiệu cho nên nữ nhân này tin chắc công việc của hắn giữ vị trí chủ chốt trong công ty, mỉm cười khen:

“em chưa ăn gì anh.. À! Anh chắc là doanh nhân nên mới có kinh tế mua được chiếc xe đẹp như vậy, đúng không ạ!”

Nữ nhân xinh đẹp ngồi cạnh hắn đoán không đúng mà cũng không phải sai, vì hiện giờ công ty sản xuất đá quý chưa thành lập còn công việc của hắn đã được Chu Nhược Băng sắp xếp ngồi vào vị trí nghiên cứu, điều chế kiêm luôn chức quản lí công ty tân dược, vì thế Triều Cát bật cười nói:

“Anh chỉ là người làm thuê được cấp trên sắp xếp ở vị trí quản lí, còn chiếc xe này là do chủ tịch công ty tặng.. anh sao có đủ tiền mua nổi, còn em thì sao có cấp trên nào tặng quà không!!?”

Nữ nhân này nhìn quần áo hiệu hắn đang mặc thì sao có thể là người làm thuê được, còn chiếc Bugatti này không người chủ doanh nghiệp nào nguyện ý bỏ một số tiền lớn để mua một chiếc siêu xe làm quà tặng cho nhân viên, do đó nữ nhân này cho rằng Triều Cát là người không thích khoe khoang, vô tình cho nữ nhân này thấy được điểm tốt khi lần đầu hai người gặp mặt, mỉm cười nói:

“Em làm trong ngành truyền thông, là phát thanh viên ở bộ phận tin tức trực tiếp,.. làm được ba năm rồi có khen thưởng không nhiều bằng anh đâu á, chủ yếu nhận tiền mặt thôi ạ!”

Triều Cát có vài lần xem tin tức trên tivi, người đưa bản tin hôm đó dung mạo không có gì nổi bật ở mức bình thường cho nên khi một mỹ nữ xinh đẹp trước mặt là một phát thanh viên làm cho hắn có chút ngạc nhiên, cười hỏi:

“em xinh đẹp vậy còn làm nghề này chắc hẳn được nhiều nam nhân chú ý đến, thế có tìm được anh nào hợp ý chưa?”

Nữ nhân xinh đẹp liếc hắn, lời nói trên rõ ràng ý tứ hỏi khéo nàng có người yêu chưa, sau đó nữ nhân này nở nụ cười vui vẻ nói:

“Trước kia có vài nam nhân theo đuổi nhưng em lúc đó chưa tìm được người ưng ý nhưng bây giờ có rồi anh, hihi!!”

Triều Cát kinh ngạc không ngờ nữ nhân xinh đẹp này lén lút trốn người yêu đi gặp hắn, chủ động cho xe dừng lại bên đường, nghiêm túc nói:

“Anh không thích làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm đâu nhé, đừng vì xúc động nhất thời mà mất đi người nam nhân của đời em, như vậy không tốt đâu nha!”

Nữ nhân xinh đẹp thấy xe đã tấp vào lề đường, nghe hắn nói xong nhìn qua hắn, tay cỡ dây thắt an toàn chủ động đưa môi hôn vào má Triều Cát xong cất tiếng cười, đưa sát môi vào tai hắn nói:

“đừng căng thẳng chứ, người bạn trai của em hiện giờ là anh đó, anh.. yêu ngốc !”

Triều Cát cười ha hả hiểu được vừa nãy nữ nhân này muốn nói nam nhân nàng chọn không phải hắn thì là người nào ở đây, nhân cơ hội mỹ nữ chưa trở lại chỗ ngồi tay ôm chặt vào eo, tìm đến cái miệng hôn nàng tới tấp xong, nói:

“Dám nói anh ngốc, phạt hôn xong chút nữa đến chuyện kia phạt tiếp!!”

Nữ nhân xinh đẹp mặt đỏ bừng bối rối ngồi xuống thắt lại dây an toàn nhìn hắn khởi động lại xe chạy đi, vui vẻ nói:

“muốn phạt thì trước hết tìm gì ăn đi anh, em mới tan làm lúc 9h rưỡi đợi anh đến đón đói lắm a!!”

Triều Cát cười vừa lái xe cầm điện thoại lên tìm kiếm nhà hàng nào vào giờ này còn mở không, kết quả là trên màn hình điện thoại hiển thị chế độ đóng cửa, hắn nhíu mày nói cho nữ nhân này biết thì sau vài giây trông thấy miệng nàng cười nói:

“Đến ngã tư anh quẹo phải chạy thêm khoảng 1 cây nữa có quán ăn khuya đó anh”

Triều Cát cho xe chạy đến ngã tư, bật đèn xi nhan ra hiệu rẽ hướng phải chạy thêm một đoạn nữa nhìn thấy đằng trước có cái quán nhỏ bày ra, hắn cho xe dừng lại bên đường nhìn vào trong quán cũng có nhiều người đang ngồi ăn, nghe mỹ nữ cười nói:

“quán này mở lúc 6h tới tận khuya mới hết, bán thức ăn rất ngon.. Hồi em còn đi học lúc về trễ đói bụng là hay ghé quán này ăn lắm, hihi”

Đi vào bên trong, hai người tìm đến một chỗ không có người ngồi, nữ nhân trông thấy biểu hiện Triều Cát không tỏ ra khó chịu nhìn mọi người đang ăn món mì nước, cười vui vẻ nhìn người phục vụ là một cậu nhóc tuổi khoảng 14, 15 tuổi đi đến thấy bên nữ nhân này có nam nhân ngồi cạnh, tươi cười hỏi:

“ôi, chị lâu quá không gặp nha, người này là ai vậy.. có phải là bạn trai chị không?”

Nữ nhân này nhìn qua Triều Cát, mỉm cười nói:

“ừm!.. Tiểu Cao nói mẹ làm cho chị hai bát mì đặc biệt nhé!”

Triều Cát nhìn cậu nhóc đi xa, hắn nhìn qua trêu: “em là khách quen thế có khi nào ăn mà không trả tiền không?”

Nữ nhân xinh đẹp nghe xong lúng túng là hắn biết ngay chắc chắn là có chuyện này từng xảy ra cười ha hả hỏi nữ nhân này lúc đó xử lý như thế nào, nói:

“Năm em lên đại học, có lần đi bộ ở trung tâm thành phố không may bị bọn móc túi lấy đi, tới lúc ăn xong lục hết cái balo không thấy cái ví tiền..”

Nữ nhân này ngưng lại nhìn tiểu Cao đem hai tô mì thơm phức đặt trên bàn, hai người vui vẻ cầm đũa lên đồng thời vắt chanh vào tô xong, nàng gấp bỏ vào miệng một phần nhai nuốt rồi nói tiếp:

“mẹ của tiểu Cao thấy em luống cuống lục lội balo, tinh ý lại hỏi thì em nói có đi dạo trong trung tâm không hiểu sao mất ví, mẹ tiểu Cao nghe hết là biết em bị móc túi vì thế cho em thiếu nợ..”

Triều Cát gấp một đũa mì cho vào miệng, vừa nghe nàng nói vừa nhai nuốt xong, nói:

“Thế có xảy ra lần nào nữa không?”

Nữ nhân này lắc đầu, gấp tiếp một đũa bỏ vào miệng nhai nuốt, cười nói:

“Chỉ bị lần đó thôi anh..”

Triều Cát cười tiếp tục ăn hết bát mì xong, vui vẻ nói:

“Món mì rất tuyệt, nước lèo húp vào rất ngọt cộng thêm sợ mi chính vừa tới hòa nguyện rất ngon, hảo!!”

Nữ nhân này nghe hắn khen món ăn ngon, cười vui vẻ gọi tiểu Cao ra tính tiền hai bát mì là 30 tệ, nàng cầm ví ra chưa kịp lấy tiền trả thì hắn đã cầm tờ 100 tệ, vui vẻ nói:

“số tiền thừa không cần thói lại anh cho em đấy, lần tới anh sẽ đến ăn nữa món mì rất ngon”

Nữ nhân không ngờ Triều Cát lại ga lăng, còn phong độ cho tiểu Cao tiền thừa khiến nàng cao hứng thêm điểm cộng trong mắt, đứng lên cùng với hắn vui vẻ rời quán trở lại xe, nói:

“Anh! Giờ đi khách sạn hay về nhà.. nhà anh được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Đế Đọa Lạc Đô Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook