Trang Chủ
Kiếm hiệp
Thiên Đạo
Xích Tuyến Xà Vương

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cứ như thế, thấm thoát sáu tuần lễ nữa trôi qua, trong tuần này Mạnh Phi không biết đã phải bắt bao nhiêu dã thú về cho Giang Phong tập châm cứu và định huyệt đạo. Lần đầu tiên khi Giang Phong thấy ông ta thi triển diệu thủ ba cây kim châm làm tê liệt một con gà, bốn cây làm cứng đơ một con thỏ... khiến cậu hết sức hứng khởi và ngạc nhiên. Tuy nhiên Lý Bách Tiếu không vì sự say mê của Giang Phong mà cho cậu bé có đủ điều kiện thực hành tỉ mỉ, hết một tuần lại dẫn cậu lên núi Thái Hòa để nhận biết các loại thảo dược và độc thảo.

Thủa niên thiếu, Giang Phong sống quanh quẩn ở phủ, xung quanh là bốn bức tường cô quạnh. Triệu Vũ vì còn bận việc triều chính nên những hiểu biết về thế giới tự nhiên của Giang Phong có chút hạn chế. Nhiều lần được nghe Lưu Nhã Yến, con gái của Lưu Kiến, kể về những chuyện bên ngoài làm cậu hết sức háo hức. Còn lần này chân chính được Lý Bách Tiếu dẫn lên Thái Hòa Sơn trong lòng Giang Phong cảm giác muôn vàn điều mới mẻ. Chỉ thấy núi cao vời vợi, mây trắng phía xa mờ mờ ảo ảo, cây cối xung quanh bát ngát, bên tai lại văng vẳng tiếng chim kêu vượn hót nhất thời vô cùng cao hứng.

Đang vô cùng thích thú lại nghe Lý Bách Tiếu cười: "Thế nào tiểu tử. Lần đầu tiên được đi lên cao thế này phải không! Hà, còn nhiều điều thú vị hơn nữa chờ ở phía trước, bất quá lần này không phải chỉ là đi chơi. Còn nhiều thứ để tiểu tử ngươi lưu tâm lắm."

Ông ta nói đến đây trầm giọng, thần thái hết sức nghiêm túc: "Đa số phương thuốc, những kì hoa dị thảo khó gặp ta đã chú thích và vẽ hình đầy đủ trong thiên luật y thư. Song những thứ đó từ từ ngươi tìm hiểu sau, còn bây giờ nếu những dược liệu phổ thông mà còn không nhận ra được thì còn ra thể thống gì chứ."

Cứ như thế Giang Phong cùng Lý Bách Tiếu ở trong rừng, khát thì uống nước suối, đói thì ăn lương khô, quả tươi hoặc thịt thú rừng. Giang Phong vốn trước đó được thưởng thức một chút Bách hương vương tửu, lại được Tửu tăng Huyền Trừng dùng nội lực cao thâm của mình khai thông tứ kì minh huyệt nên sức khỏe có phần sung mãn hơn trước rất nhiều, dù chưa thể so với những người rèn luyện võ công song cũng không còn là một cậu bé nhu nhược yếu đuối như trước kia. Hơn nữa vốn bản tính sáng dạ, thông tuệ dần dần Giang Phong đã nắm được cơ bản những vấn đề mà Lý Bách Tiếu dụng công truyền thụ.

Qua hai mười ngày tiếp theo, khi biết Giang Phong đã nắm được hầu hết các loại dược thảo và độc thảo phổ thông, Lý Bách Tiếu quyết định cho Giang Phong nhận diện một số loại độc vật thường gặp, hơn nữa lại chỉ chi tiết cho Giang Phong cách khắc chế và thu phục chúng. Bởi vì thế lại dẫn cậu đi sâu vào khoảng rừng sâu ở dãy Thái Hòa.

Sau gần nửa ngày đường bôn tẩu, Giang Phong cảm giác đi vào một khoảng rừng âm u. Ngước mắt lên chỉ thấy những tia nắng yếu ớt cố gắng chen ngang qua từng vòm lá cây xanh um, dây leo chằng chịt vắt ngang ngửa xung quanh trên tán của những cây cổ thụ to lớn, một thảm lá dưới chân ngập đến nửa mắt cá. Đi một khắc nữa, lại nghe Lý Bách Tiếu chỉ tay về phía Nam nói: "Cách đây tám mươi dặm xuôi về hướng Nam là nơi tọa lạc của Chân Võ đạo quán của Võ Đang phái, xung quanh phạm vi mười dặm có thể nói có rất ít độc vật và chướng khí. Hà hà, song mà ngươi xem, nơi chúng ta đang đứng tuy không thể so được với Miêu Cương hay vùng phía bắc Vân Nam nhưng độc vật đầy rẫy, cũng đủ cho tiểu tử nhà ngươi mở rộng tầm mắt. Nhớ là theo sat ta, không được rời xa nửa bước!"

Nói xong bất chợt loáng một cái, thân ảnh Lý Bách Tiếu tiến về phía trước, hai bàn tay ông ta nhanh như thiểm điện, một tay vạch tán lá cây, tay còn lại chộp nhanh vào khoảng trước mắt. Giang Phong định thần lại, thì ra không biết tự khi nào trên tay Lý Bách Tiếu xuất hiện một con rắn màu xanh như mầu của lá, chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay đang nghoe nguẩy không ngớt, bất giác có chút sợ hãi liền le lươi lùi lại.

Lý Bách Tiếu cười hề hề: "Hà hà, sợ phải không tiểu tử. Đừng lo! Có ta ở đây thì những loại độc vật tầm thường này có gì đáng ngại cơ chứ!"

Ông ta nói đến đây thì cao hứng, liền mạch một lèo: "Con rắn này được gọi là Lục vĩ xà, quen ẩn nấp trên những vòm lá, thức ăn chủ yếu của chúng là chim chóc, cóc nhái. Vốn dĩ có độc nhưng không mấy nguy hiểm đâu."

Ông nói xong vẫy tay, bảo Giang Phong lại gần quan sát, khi Giang Phong quan sát kĩ lão ta bèn thả con rắn xanh, miệng lại thốt: “Mai này nếu có điều kiện, chúng ta còn phải đi Vân Nam một chuyến. Nơi đó mới thực sự là vương quốc của độc trùng độc vật.”

Họ Lý nói đến đây dáng điệu có vẻ đăm chiêu, chẳng biết trong đầu đang tính gì nữa. Được một lát lại khoát tay dẫn Giang Phong đi bắt một giống độc vật khác. Cứ như thế trong gần hai tuần, cũng không biết ông ta dùng đủ mọi phương pháp. lúc dùng tay, lúc dùng vợt hay gậy đã bắt về hàng trăm thứ độc vật như: rắn, rết, nhền nhện, bọ cạp... về. Mặc dù theo như lời ông ta nói đây cũng chỉ là một số loại độc vật phổ thông song trí tò mò của Giang Phong cũng đã được thỏa mãn không ít, có nhiều loài Giang Phong vốn dĩ chưa tùng nghe nói đến chứ đừng nói là đã được tận mục sở thị thế này. Mười ngày vì thế mà trôi vèo qua nhanh chóng trong sự hứng thú.

Trên đường về ông ta nói với Giang Phong: "Mọi vật đều có hai mặt âm - dương. Là độc nhưng đôi khi lại là thuốc, vốn dĩ vì thế mà người ta hay nói "dĩ độc công độc" chính là cái đạo lý này. Lai như mọi người hay nghĩ: cóc nhái vốn sinh ra làm thức ăn cho rắn, điều này đúng mà không đúng.Theo như ta được biết đôi khi có những loại thuộc họ Thiềm thừ có nọc độc không thua gì họ nhà rắn. Nhất là ta từng nghe người xưa đồn có tồn tại một loại cóc tên là Vạn cổ thiềm thừ, loài này chính là khắc tinh của muôn vàn loài rắn độc, chuyên gia bắt xà tộc ăn thịt. Song mà ta cũng chưa lần nào được kinh qua một con Vạn cổ thiềm thừ như thế. Liệu không biết cái giống này hiện còn trên đời không nữa. Ài..."

Giang Phong nghe lão ta nói thì thừ người ra vì ngạc nhiên: Xưa nay chưa từng nghe có người dám bảo: cóc mà lại chuyên gia bắt rắn ăn thịt. Song vốn dĩ qua một thời gian tiếp xúc với Tái Hoa Đà Lý Bách Tiếu, trong lòng cậu dậy lên một cảm giác khâm phục vô cùng. Nghe ông ta nói thế cũng có vài phần tin tưởng.

Giang Phong còn đang suy nghĩ miên man thì bất chợt nghe tiếng Lý Bách Tiếu giật giọng: "Tiểu tử đứng im ở đây. Không được vọng động!"

Tập trung tĩnh tâm, Giang Phong nghe những tiếng lào xào, lại nghe một tiếng rít nhè nhẹ vang lên. Gương mặt của Lý Bách Tiếu hơi giãn ra, điệu bộ vui vẻ không ít. Trước mắt Giang Phong thấy một con rắn cạp nia thông thường, người vằn lên những vạch mầu đen trắng, cả người đang run rẩy không ngớt, xem chừng nó muốn bò mà không thể bò được nữa. Nhìn kĩ hóa ra có một con rết vàng to bằng đầu ngón tay cái đang lừng thững uốn mình bò lên đỉnh đầu con rắn cạp nia kia.

Trước quái sự đó, chỉ thấy Lý Bách Tiếu cười vui vẻ: "Vận khí ta cũng không tồi. Hà hà, ở đâu lại xuất hiện một con Kim sí ngô công đến nạp mạng cơ chứ." Lão nói đến đây cười khoái chí: "Lần này ta lại có thứ để ngâm rượu rồi. Dù không thể so được với Bách hương vương tửu song cũng là một loại hảo tửu trân quí."

Giang Phong nghe nói vậy thì bất giác phì cười: "Không ngờ người như ông ta không lúc nào là không nghĩ đến rượu." Quan sát lại thì thấy ông ta thò tay vào cái túi đeo bên mình, dáng điệu có vẻ như định tiến lại phía con rết vàng. Nào ngờ bất chợt lại thấy ông ta nhíu mày: "Ý! Không đúng ..." Ông ta nói đến đó rồi khựng người lại.

Giang Phong thấy thế hơi chút thắc mắc, chăm chú nhìn về phía con rết vàng thì thấy con rắn không ngừng run rẩy trong khi con rết vàng từ từ bò lên phía đỉnh đầu con cạp nia kia. Nào ngờ khi sắp đến đích, con rết không bò nữa, song chung qui vẫn bám chặt lấy người con rắn quyết không rời."

Lý Bách Tiếu chỉ tay nói: "Ngươi xem kìa. Vốn dĩ con Kim sí ngô công kia (rết cánh vàng) muốn tiến lại móc mắt con rắn để ăn tủy não. Hà hà, nào ngờ bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau." Lý Bách Tiếu nói đến đây cười: "Lần này lại có trời giúp ta. Không cần xuất thủ cũng có một con rết vàng ngâm rượu."

Giang Phong ngạc nhiên, không hiểu ông ta nói "có trời giúp" là có nghĩa gì, hiếu kì hướng theo ánh mắt ông ta bất chợt thấy quái sự trước mặt. Không biết ở đâu ra thình lình xuất hiện ở đâu một con ốc to như cái bát úp, trên cái vỏ xoáy trôn ốc nó có hai mầu nâu vàng và đỏ sẫm đan xen nhau. Con ốc kia tốc độ ban đầu tính cũng khá là nhanh, thế nhưng khi tới gần sát con rết vàng, nó thong thả chậm rãi bò một vòng xung quanh con rắn, chung qui đã được một vòng song nó vẫn thản nhiên bò tiếp, không có bất kì một biểu hiện nào khác nữa.

Lý Bách Tiếu cười hề hề giải thích: "Rõ là chuyện vòng quanh luẩn quẩn, tương sinh mà tương khắc. Con rết vàng vốn là khắc tinh của con rắn cạp nia, hà hà, nhưng con ốc Điều sa kia vốn lại là khắc tinh của cái giống Kim sí ngô công. Ngươi xem, nó vừa bò quanh con rết vàng vừa không ngừng tiết ra nước dãi làm thành một vòng kín vây con rết vàng kia lại, con rết vàng có bản lĩnh bao nhiêu cũng không dám bò qua cái vòng vô hình đó. Tuy nhiên con ốc Điều sa kia dù là khắc tinh của loài Ngô công song có chút e ngại con rắn, thành thử chưa ra tay xuất mã."

Chậm lại một chút, Lý Bách Tiếu đắc ý: "Con rết vàng dường như cũng biết điều này, hà hà... thời điểm nó kết thúc sinh mạng của con rắn chính là phút báo tử của nó, thành thử chung qui cũng không dám loạn động. Cứ như vậy ba con vật khắc chế lẫn nhau, chỉ có con ốc Điều sa kia là chiếm chút tiện nghi và chủ động nhất, song vì tiếc con rết vàng mà không nỡ bỏ đi."- Nói đến đây Lý Bách Tiếu vỗ tay: "Chúng ta xem như là ngư ông hưởng lợi. Chờ khi con ốc kia bỏ đi, chúng ta lại bắt con rết. Hà hà, khi nước dãi con ốc Điều sa chưa bay hơi hết, con rết làm sao thoát thân được chứ."

Giang Phong nghe ông ta nói thế ngẩn ngơ suy nghĩ, rõ thật trong tự nhiên cũng có cái đạo lý của nó, mọi vật tạo thành một vòng tuần hoàn biến hóa không ngừng nghỉ. Đến đây cất tiếng hỏi: "Lý lão sư, chẳng nhẽ chúng ta cũng phải e ngại mấy cái giống độc vật kia ư?"

Nào ngờ cậu vừa dứt lời, đến đây quái sự lại nối tiếp quái sự, Giang Phong bất chợt cảm giác có một mùi kì quái xốc vào mũi, Lý Bách Tiếu lại thầm kêu: "Không ổn!” Vẻ mặt ông ta ngưng trọng xuất thần.

Quan sát ba con độc vật kia thần tình con nào con nấy vụt trở nên hoảng hốt, con ốc đang định quay đầu bỏ đi nào ngờ nghe mấy tiếng khè khè khè… quái đản, một con rắn toàn thân mầu đỏ nhạt, trên đầu có một chiếc mào mầu vàng chầm chậm bò đến. Nỗi sợ hãi như tràn khắp người làm con ốc kia bất lực, không thể nhích thêm một bước được nữa.

Vào lúc này Lý Bách Tiếu thần sắc vô cùng ngưng trọng, lát sau người run lên, vẻ mặt kích động vô cùng: "Trời ơi! Ta có nằm mơ không. Lại có một con Xích tuyến xà vương ở đâu ra thế này."

Biểu tình Lý Bách Tiếu vừa vui mừng, lại vừa như lo lắng, thế nên thần thái ông ta cẩn trọng hết sức như đang lâm đại địch vậy. Đây là lần đầu tiên Giang Phong thấy ông ta có vẻ khẩn trương như vậy, bởi thế cậu thế cười nói: "Lý lão tiền bối. Lần này người lại có thêm đồ ngâm rượu phải không?"

Cậu chưa dứt lời thì thấy Lý Bách Tiếu toát hết mồ hôi, đưa tay xua nhẹ: "Nguy hiểm hết mức. Chẳng biết là hảo sự hay là cố sự đây!" Lão ta vừa nói vừa cho tay vào trong chiếc túi da đeo bên phải, đoạn hất tay một cái. Một đám bột mầu trắng như đám sương vụ lan ra không khí, lại nghe lão nói với Giang Phong: "Tiểu tử ngươi xác định tinh thần chuẩn bị chạy nhé."

Con rắn có mào kia thấy biểu tình như thế của hai người Bách Tiếu và Giang Phong, dường như đang rất tức giận, vào lúc này thấy Lý Bách Tiếu không ngừng vung tay ném xa thứ bột phấn lão mang theo. Nào ngờ khi đám bột phấn thứ tư có vài hạt vương lên người con rắn mà Lý Bách Tiếu gọi là Xích tuyến linh xà kia, nó dựng cao người lên, chiếc lưỡi thè ra cụp vào liên hồi, không có dấu hiệu gì là sợ hãi cả.

Lý Bách Tiếu thấy thế bất chợt kêu to: "Chạy thôi!" - Lão nói đến đây ôm ngang người Giang Phong, ra sức phóng người đào tẩu. Ngoài tiếng gió lướt qua mặt, Giang Phong còn nghe thêm một tiếng rít quái dị ở phía sau. Định tâm quan sát thấy Lý Bách Tiếu hổn hển: "Nguy hiểm quá! Con súc sinh này tốc độ thật là phi thường, nếu không vì còn có con ốc Điều sa kia làm kẻ thế mạng, e rằng chúng ta không thoải mái thế này đâu. A, không đúng. Dường như là..." - Lúc bầy giờ lão nghe thấy tràng âm thanh lảnh lót vang lên, bấy giờ ông ta mới chịu dừng lại, vừa nói vừa thở dốc.

Thì ra vốn dĩ Lý Bách Tiếu điểm mạnh không phải là khinh công, còn phải cắp theo Giang Phong, hơn nữa đích xác con vật đuổi theo họ vốn là một con xà vương, vua của các loài rắn, không biết sống đã mấy trăm năm rồi. Giang Phong thấy lão mệt mỏi khổ sở vậy thì động tâm, trong đầu thoảng có ý nghĩ vì mình mà khiến cho Lý Bách Tiếu một phen vất vả, có chút áy náy.

Đang còn trăm sự phân vân, được một lúc bất chợt có tiếng kêu sắc lạnh phía chân trời liên tục vang lên liên hồi. Bấy giờ Lý Bách Tiếu quan sát được linh vật phát ra tràng thanh âm vừa rồi, tới đó mới thở phào một cái, từ từ dừng lại. Giang Phong can đảm quay đầu nhìn về phía sau, không biết con rắn quái dị kia biến mất tự bao giờ.

Giang Phong lại theo ánh mắt của Lý Bách Tiếu, chỉ thấy lúc này hai người đã chạy đến một khoảng đất khá rộng, ngẩng đầu lên trên thấy rõ mặt trời, khu rừng rậm đã bị bỏ lạ phía xa xa, vút trên cao ẩn ước một bóng chim to lớn đang bay lượn. Lý Bách Tiếu đến lúc này đưa tay quệt ngang trán lau mồ hôi, thở hắt không ra hơi: "Số chúng ta cũng thật là may mắn, đúng lúc nguy hiểm lại xuất hiện một con linh hạc to lớn cỡ này.”

Nghe lão nói vậy thì Giang Phong liền lập tức hiểu ra: thì ra tiếng kêu lảnh lót, sắc lạnh kia là tiếng của một con linh hạc to lớn. Thật là không hiểu ngày hôm nay là ngày gì, liên tục xuất hiện những sự việc quái đản kì bí nối tiếp nhau. Bấy giờ nghe Lý Bách Tiếu thở hổn hển, song ngữ điệu đầy vẻ không cam tâm: "Hừ hừ, lão phu tham lam quá. Thấy con Xích tuyến linh xà động tâm, không chuẩn bị đã muốn bắt nó về ngâm rượu. Ai dè con vật khốn kiếp này lại lợi hại thế, không hiểu nó đã sống bao nhiêu năm rồi... hừ hừ."

Lý Bách Tiếu nói đến đây đưa tay quệt mồ hôi: "Cũng may thật, không biết là do con Ốc Điều Sa kia thế mạng hay là do có con linh hạc kia uy hiếp Xích Tuyến xà vương, chứ không e mạng của chúng ta đã tiêu rồi."

Thì ra, khi vừa trông thấy con Xích tuyến linh xà, Lý Bách Tiếu tuy biết là gặp nguy hiểm song giá trị của con xà vương là quá lớn, lão không kìm được cái ý định muốn bắt nó về. Nhưng khi Lý Bách Tiếu tung đám bột trắng chuyên dùng khắc chế độc xà nhưng thấy nó không có dấu hiệu gì là dè chừng cả, lúc này lão hiểu ra mình đã gặp phải một con Xích tuyến linh xà dường như đã thành tinh. Không có kì vật hay thần binh lợi khí, bằng vào lão tuyệt nhiên không thể thu phục con Xà vương kia. Bởi thế lão tức khắc tâm cơ linh động cắp Giang Phong đào thoát. Con linh xà vì bị chọc giận, bực mình bỏ mấy con mồi nhỏ bé kia lại một lực đuổi theo hai người.

Tuy nhiên nói gì thì nói, mọi vật sinh ra có âm có dương, để duy trì trạng thái cân bằng trong tự nhiên nên đa số những loại vật sinh ra đều có tương khắc. Dù có là xà vương song con Xích tuyến linh xà vẫn rất e ngại loài hạc trắng cao to kia. Vốn dĩ nó đã chạy ra khỏi khu rừng rậm là địa bàn của nó, lại bắt gặp một con hạc to lớn nên có chút e ngại. Bởi vậy nó bỏ hai người Giang Phong mà quay trở lại khu rừng rậm, do vậy hai người Giang Phong và Lý Bách Tiếu mới thoát thân.

Giang Phong thấy thần thái của Lý Bách Tiếu như thế không nhịn được lên tiếng hỏi: "Lý lão tiền bối. Con linh xà kia lợi hại đến thế ư?"

Lý Bách Tiếu hừ lên: "Còn phải nói. Nếu nó không lợi hại thì lão phu há phải chạy thục mạng như thế này ư? Hừ... vốn dĩ nó là xà vương sống mấy trăm năm rồi, quanh người lớp vảy cứng như sắt thép, đao kiếm thông thường không thể xâm phạm được. Hơn nữa nó tinh linh giảo hoạt, điều tối kị nhất của nó là độc, nó mà cắn một phát e rằng đến chín phần là thành quỉ rồi."

Lý Bách Tiếu nói đến đây vẻ mặt tức giận ngập hông: "Hừ, song mà bắt được con rắn kia thì thu nhập quá lớn. Bằng vào nội đan và máu của nó đã là một kì trân dị bảo hiếm thấy trong thế gian rồi. Con bà nó chứ... hừ.. lần này mất cả chì lẫn chài."

Giang Phong trông thấy vậy lại hỏi: "Song dường như con rắn đó nó sợ con bạch hạc kia thì phải?"

Lý Bách Tiếu đáp: "Còn không ư? Con linh hạc kia tốc độ nhanh như gió, lại có đôi lợi trảo bén hơn sắt thép. Bách tuyến linh xà nếu bị đôi trảo kia lướt qua ắt cũng phải trầy da tróc vẩy chứ đùa à."

Giang Phong thở dài, ra chiều đáng tiếc: "Chỉ một nỗi con bạch hạc kia quá kiêu ngạo, nếu nó không khua chiêng gõ trống, ắt con linh xà kia hết đường thoát rồi."

Lý Bách Tiếu lắc đầu: "Nói thế cũng không đúng, nếu chính diện giao đấu thì chưa biết mèo nào chắn mỉu nào đâu. Hừ, vốn là con bạch hạc có chút lợi thế hơn so với Linh xà mà thôi. Nhưng dường như bạch hạc đó không phải thần vật ở nơi đây thì phải, xem ra xà vương kia chiếm được phần địa lợi. Ài, thôi mọi sự đã rồi. Nhắc lại ta chỉ thêm đau lòng và nuối tiếc."

Lão ta sau một phen ú tim, hơn nữa lại để xổng mất con rết vàng dĩ nhiên trong lòng tức giận tràn hông. Cuối cùng không nói không rằng dẫn Giang Phong đi về ngôi miếu hoang gặp lại Mạnh Phi. Tính đến đây thì cơ bản mà nói lão đã sơ bộ truyền đạt cho Giang Phong những vấn đề cơ bản của y đạo. Còn những vấn đề tỉ mỉ lão đã ghi chép đầy đủ trong y kinh, Lý Bách Tiếu chỉ hi vọng Giang Phong khắc khổ chịu khó nghiên cứu y đạo, làm thế là đã hoàn thành được phần nào mục tiêu đề ra.

Trải qua hai tuần lăn lộn chốn rừng sâu núi thẳm, Giang Phong đã trưởng thành không ít. Lúc này trong lòng ngập tràn cao hứng, nỗi buồn vì thế vơi đi phần nào. Trên đường về, khi biết mình sắp phải xa Lý Bách Tiếu, trong người cũng có chút cảm giác quyến luyến, không nỡ rời xa.

Nhắc về phần Mạnh Phi, khi biết Lý Bách Tiếu dẫn theo Giang Phong đi vào rừng, khi ở một mình không kìm được cảm giác buồn chán, ngồi ngẫm nghĩ lại tất cả mới thấy bản tính của mình trước kia có gì đó không được hợp lý. Mạnh Phi cảm thấy những lời nói của Giang Phong dường như có mang phần nào đạo lý xác đáng. Tính đi tính lại, dường như nếu cứ đường đường chính chính đối đầu với những thủ đoạn của bọn tiểu nhân bỉ ổi là rất không hay. Vốn dĩ trước kia độc khứ độc hành, bằng một thân bản lĩnh cũng không có mấy chút thiệt thòi. Thế nhưng khi mình mến tài kính đức mà kết giao huynh đệ với Triệu Vũ, kể từ đấy đã gặp một phen biến cố đau lòng. Nghĩ xa hơn, vụt nhớ đến Sở Hạ Tuyết, có cảm giác dường như mình chỉ gây đau khổ cho những người thân. Trong lòng Mạnh Phi có muôn ngàn nỗi đau đớn như dao cắt vào tim.

Thì ra cách đây gần mười lăm năm, hồi đấy Mạnh Phi còn trẻ, quen sống cuộc đời lang bạt kì hồ nay đây mai đó. Một lần, khi đi ngang qua vùng Vân Nam, họ Trần trông thấy có mấy tên lang sói toan khi phụ một cô gái trẻ bèn ra tay nghĩa hiệp. Song do hồi trẻ võ công chưa có thành tựu như bây giờ, lại gặp phải Quỉ đao Tạ Trọng Hậu, một tay bản lĩnh cũng ghê gớm. Mạnh Phi một phen liều mạng, tuy có cứu được cô gái đó đào thoát song vì thế mà dính phải vết thương chí mạng. Thiếu nữ cảm kích ơn sâu, không kể ngày đêm vất vả chăm sóc cho Mạnh Phi, lâu dần gần gũi đâm ra quyến luyến, yêu nhau lúc nào không hay. Sau này hai người trở thành một đôi tình lữ khăng khít, gắn bó keo sơn. Cô gái đó chính là mối tình đầu và cũng là duy nhất của Trần Mạnh Phi tên gọi: Sở Hạ Tuyết.

Tuy nhiên trăm sự éo le, cô gái kia là tiểu thư khuê các của gia đình danh gia vọng tộc vùng Vân Nam, từ khi biết được nhi nữ độc nhất của mình đem lòng quyến luyến si mê một gã lãng tử lang thang thì kịch liệt phản đối. Song thiên tính của cô vô cùng kiên cường, bất chấp ngăn cản của gia đình vẫn một lòng một dạ với Mạnh Phi, điều đó làm họ Trần vô cùng hạnh phúc. Hai người dự định mai này đưa nhau vào chốn rừng sâu núi thẳm để được gắn bó bên nhau trọn kiếp, vĩnh viễn không lìa xa.

Nào ngờ gia đình họ Sở dùng vũ lực dọa dẫm mãi không lay được ý chí của Sở Hạ Tuyết bèn nghĩ ra một độc kế, ngoài mặt họ giả vờ ưng thuận cuộc tình này song một mặt đích thân cha mẹ của Sở Hạ Tuyết đến cầu xin Mạnh Phi hãy vì tương lai của Hạ Tuyết mà rời xa cô. Họ còn phân tích đủ điều rằng: nếu con gái họ đi theo Mạnh Phi sau này sẽ gặp khổ cực không ít. Họ Trần vốn tuổi còn trẻ, suy nghĩ nông cạn, nhất thời có chút mơ hồ rằng: lời cha mẹ của Hạ Tuyết có phần nào đúng. Vì thế chàng đã đồng ý rời xa Sở Hạ Tuyết.

Song cha mẹ của Hạ Tuyết vẫn không vì lời hứa của một người lãng tử như Mạnh Phi mà yên tâm. Họ đã vạch ra một kế hoạch độc ác, ban đầu thuyết phục Mạnh Phi rằng nếu cứ như vậy lặng lẽ rời xa Hạ Tuyết thì sẽ làm cô đau khổ, càng không quên được Mạnh Phi. Chi bằng Mạnh Phi hãy giả vờ nói những lời đường mật với một cô gái khác, người này là tên gọi Sở Phi Nhi. Kịch bản thâm độc được vạch ra là: Hãy vờ như Mạnh Phi đến với Hạ Tuyết chỉ vì Phi Nhi.

Sở Phi Nhi này nguyên là em họ của Hạ Tuyết, cô gái này sớm đã bị thần thái anh tuấn, biểu hiện lịch lãm của Mạnh Phi làm rung động, dĩ nhiên vì thế cũng cực lực phản đối mối lương duyên của hai người: Hạ Tuyết và Mạnh Phi. Chấp nhận tham gia màn kịch tang thương và giả dối đó.

Hồi đó ban đầu Mạnh Phi không đồng ý, chàng nghĩ rằng: như thế là lừa dối Hạ Tuyết, làm tổn thương đến tình cảm cao đẹp của nàng. Song cha mẹ Hạ Tuyết một mực thuyết phục họ Trần rằng: làm vậy là vì tương lai của Hạ Tuyết, nếu chàng có yêu Hạ Tuyết thật lòng thì hãy vì tương lai của nàng mà đồng ý. Dần dà do quá yêu Hạ Tuyết, tuổi đời còn trẻ, tư tưởng nhất thời kém minh bạch, Mạnh Phi cũng đã ưng thuận gật đầu.

Hạ Tuyết khi được nghe cha mẹ mình nói xấu về Mạnh Phi thì nhất mực không tin. Thế rồi sau đó nàng được bố mẹ dẫn đến xem một màn kịch đê hèn do bàn tay họ đạo diễn, khi nghe đến những lời của tình lang nói với Phi Nhi thì không nhịn được nữa. Lúc ấy Hạ Tuyết xông ra, run rẩy chỉ tay vào mặt Mạnh Phi mà đau đớn không thốt nên lời, cuối cùng nàng bưng mặt khóc chạy vụt đi. Những người ở lại ai ai cũng cười thỏa mãn với màn kịch bi khốc đó, chỉ có Trần Mạnh Phi lòng như xát muối, lừng thững quay đầu cố gắng đi thật xa Vân Nam.

Nào ngờ, ngay ngày hôm sau đã nghe được tin Hạ Tuyết trầm mình xuống sông Tức giang tự vẫn, Mạnh Phi đau xé tâm can. Trong lòng nhất thời muôn vàn cảm giác đau đớn ân hận, chỉ hận tự mình không thể kết liễu mạng sống để tạ tội với Hạ Tuyết. Cuối cùng chàng không thiết sống nữa, bèn lựa chọn một cách để có thể vui vẻ ra đi tìm gặp Hạ Tuyết ở thế giới bên kia. Dưới danh nghĩa hành hiệp trượng nghĩa, đích thân khiêu chiến với Lãnh ma Đường Bác Văn ở Tây Thục, thâm tâm biết rõ ràng võ công của mình không thể tài nào so được với Đường Bác Văn song quyết tâm liều mình hi vọng cái chết mình có ý nghĩa hơn. Trong lúc cuối trận, khi Mạnh Phi lâm vào tuyệt cảnh thì bất chợt xuất hiện một lão già vô danh. Võ công người này xuất quỉ nhập thần, trước hết một chiêu giết Lãnh ma Đường Bác Văn. Hơn nữa sau khi nghe chuyện của họ Trần lại lựa lời khuyên giải Mạnh Phi thay vì đi tìm cái chết hãy sống thật có ích, như vậy vong hồn Hạ Tuyết sẽ ngậm cười nơi chín suối.

Mạnh Phi nghe ra, nghĩ rằng vị vô danh tiền bối đó nói đúng bèn gạt đi ý định quyên sinh. Vị vô danh tiền bối kia biết vậy thì cao hứng, lại đem một pho bộ pháp ảo diệu vô cùng truyền cho họ Trần, đồng thời căn dặn chàng tuyệt đối chưa có sự cho phép của lão mà truyền cho người khác.

Mạnh Phi từ khi học được pho bộ pháp thần kì tuyệt luân kia, lại được vị cao thủ đó chỉ điểm cho không ít về pho Phiêu phong kiếm vũ nên võ công vì thế mà tiến bộ thần tốc. Vì bộ pháp đó nhẹ nhàng, lả lướt khinh động như ong như bướm bay lượn trong rừng hoa, thế nên Mạnh Phi tự gọi là Hồ điệp xuyên hoa. Và cũng để tưởng nhớ đến mối tình đầu đẫm lệ của mình, Mạnh Phi lúc nào cũng cầm theo cây Tượng nha phiến, một bên có vẽ hình Hạ Tuyết, lại đặt cho mình cái biệt danh Truy phong hồ điệp tức là ước mơ sau này khi chết đi được gắn bó như đôi uyên ương hồ điệp cùng người trong mộng.

Kể từ khi võ công có thành tựu, Mạnh Phi quyết dùng nửa đời còn lại của mình ra tay hiệp nghĩa, bởi vậy mà liên tục trong hơn mười năm, không biết bao nhiêu tên tham quan vô lại đã thành con quỉ không đầu dưới kiếm của Mạnh Phi. Từ đó đến nay, mỗi khi sắp ra tay hiệp nghĩa Mạnh Phi có thói quen hay gửi một bức thiệp đòi nợ tới bọn tham quan ô lại, tuy bọn chúng tìm mọi cách để thoát chết song bằng một thân khinh công biến hóa của mình, xưa nay Mạnh Phi chưa lần nào là để cho một tên tham quan nào toàn mạng.

Gần đây, tên tham quan Tôn Ương nhân tình hình mất mùa ở Vũ Hán mà ra tay vơ vét của cải, lại ăn chặn lương thảo cứu tế, gây hại cho nạn dân vô kể. Song tên này vốn có địa vị không nhỏ, lại có dây mơ rễ má với tên thái giám Hồ Lăng - người đang rất được Gia Tĩnh sủng ái - nên tuy biết danh tiếng của Manh Phi mà không hề lấy làm e ngại.

Khi đục khoét chán chê ở Vũ Hán, Tôn Ương chạy chọt để được chuyển về làm tri phủ Tô Châu. Thế nhưng nhậm chức không lâu, hắn nhận được thiếp đòi mạng của Mạnh Phi, bởi thế vô cùng lo lắng bèn cầu cứu Hồ Lăng. Gần đây tên tuổi của Mạnh Phi đã vang lên không ít, một số tay chân của Hồ Lăng đã nằm xuống dưới kiếm của Mạnh Phi nên y vô cùng tức giận. Ban đầu Hồ Lăng phái tên tay chân đắc lực là Triều Mục Giang, lại còn cho người thuê sáu anh em Giang Nam lục quái phối hợp truy sát Trần Mạnh Phi. Cuối cùng đã diễn ra một phen thảm biến, gây ra cái chết cho Triệu Vũ.

Nằm dài một mình ở ngôi miếu hoang mà suy nghĩ lại mọi chuyện, Mạnh Phi cảm thấy vô cùng đau lòng. Cuối cùng họ Trần rút ra một đạo lý rằng: mọi việc không thể cứ cứng nhắc mà thực hiện được, phàm đối xử với bọn tiểu nhân vô lại mà lại quá đường đường chính chính thì sẽ chuốc lấy thiệt thòi. Hơn nữa với một số người tốt thì phải tận tâm hết sức, quyết không bao giờ hối hận. Lại loáng thoáng nghĩ về mối tình của mình với Sở Hạ Tuyết, mối thâm giao với Triệu Vũ, cuối cùng thì hai người này vì mình đã uổng mạng, tự nhiên trong lòng mơ hồ cảm giác bất an và lo lắng, trách nhiệm và kì vọng với Giang Phong tự nhiên càng lớn hơn. Cuối cùng suy nghĩ một lượt nữa, thầm nghĩ rằng nếu mình đem bộ pháp Hồ điệp xuyên hoa truyền cho Giang Phong, vị Vô danh tiền bối kia có biết cũng không quá trách mắng. Thế rồi Mạnh Phi cũng đã quyết định, nghĩ đến đây thì trong lòng trở nên thư thái.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, loáng một cái ba tuần lễ đã trôi qua. Trong hơn hai tuần ở ngôi miếu một mình, Mạnh Phi ra sức rèn luyện thể lực, lại bắt đầu ôn lại bộ kiếm pháp Phiêu phong kiếm vũ, tuy nội lực chỉ còn lại hơn nửa phần như xưa song võ công cũng không vì thế mà quá sút giảm.

Vào ngày thứ mười tám, bất chợt khi đang luyện kiếm thì chợt nghe một tiếng kêu nghẹn ngào: "Trần thúc thúc!" Ngoảnh lại thì thấy Giang Phong đứng phía xa nhìn mình, Mạnh Phi xúc động ôm cậu vào lòng. Chân chính thì hai người gặp gỡ, ở cạnh nhau chưa đến một tháng song cảm giá những ngày xa cách thật là dài lê thê.

Lý Bách Tiếu thấy biểu tình của Mạnh Phi, Giang Phong thế thì cười lạnh: "Hừ! Cũng may mà hai chú cháu nhà ngươi có cơ hội đoàn tụ.”

Trần Mạnh Phi nghe thấy thế thất kinh, sau cùng được nghe Giang Phong kể lại mọi chuyên, nhất thời ngẩn người ra: "Không ngờ thế giới xung quanh này có lắm sự lạ như vậy." Nghĩ đến đây thì lên tiếng hỏi: "Lý tiền bối, chân chính mà nói thì con Xích tuyến linh xà đó tác dụng gì to lớn."

Chỉ nghe Lý Bách Tiếu trầm giọng: "Nếu có thể bắt được nó, lột da có thể chết được hộ uyển đao thương bất xâm, lấy máu của nó chế cùng hảo tửu thì rượu đó trân quí vô cùng, có thể so sánh với Bách hương vương tửu. Song thứ quí giá nhất của con xà vương đó chính là nội đan của nó. Phàm cái giống Xích tuyến xà sống hơn trăm năm thì đầu có mào, sống thêm hai trăm năm nữa thì kết nội đan gọi là Xích tuyến linh xà. Con rắn đó e rằng phải có vài trăm năm tuổi rồi. Nếu có thể thu được nội đơn của nó, hẳn đủ để võ lâm điên cuồng."

Đến đây ông ta nói tiếp, giọng đầy tiếc nuối: "Xích tuyến linh xà thật là vô cùng khó gặp, cứ ngỡ giống này họa ra chỉ xuất hiên ở Miêu Cương, song nào ngở ngay trên Thái Hòa Sơn lại có một con linh xà to đến mức ấy. Hừ... Nội đan của nó nếu vào tay ta sẽ chế thành thuốc gọi là Xà ích linh đơn, sử dụng thứ kì đơn này vào e rằng tăng đến hơn chục năm công lực."

Ông ta nói đến đây thì trầm ngâm: "Hừm, có con rắn lâu năm thế thì trân quí thật đấy song mà vảy nó cứng hơn sắt thép, lại thông tuệ giảo hoạt phi thường. Hơn nữa nguy hiểm vô cùng, tuy nó không thể phun nọc được song người nội công yếu kém bị cắn một phát thì mười phần vong mạng tới chín.”

Thấy Giang Phong và Mạnh Phi đang nhìn mình ngạc nhiên, ông ta trừng mắt: "Hừ thôi bớt hỏi nhiều đi. Con súc sinh ấy thật là làm người ta đau lòng muốn chết." - Thì ra cho đến lúc này ông ta vẫn tiếc con rết vàng, trong lúc sắp thu hoạch thì bị con xà vương xông ra phá bĩnh.

Lý Bách Tiếu nói đến đây thì xoa bụng, thần thái vô cùng hoạt kê, lại nhấc vò rượu bên mình ra tu một hơi hết veo. Xong ông ta vẫy tay gọi Giang Phong: "Tiểu tử. Ngươi lại đây cho ta!"

Giang Phong tiến lại gần thì nghe ông ta nói: “Thế mà cũng đã hơn sáu tháng rồi. Cơ bản mà nói thì ta cũng đã kí thác một thân sở học của ta cho ngươi. Bây giờ trong lúc ta còn ở đây mấy ngày, ngươi hãy tranh thủ mang y thư ra nghiên cứu lướt qua một hồi đi. Trong đó có kí giải gì khúc mắc khó hiểu thì cứ hỏi ta.”

Trong mười ngày ngắn ngủi đó, Giang Phong dồn hết tâm trí ra xem lướt qua quyền Thiên luật y thư của Lý Bách Tiếu, càng xem càng thấy khâm phục những hiểu biết của lão. Cuối cùng, khi mọi chuyện có phần thông suốt, Lý Bách Tiếu nói với Giang Phong: "Tiểu tử! Y thuật rộng như trời biển, kiến thức lão phu cũng có hạn, hơn nữa quyển sách nhỏ này chỉ là một phần trong vốn hiểu biết của ta. Song nếu ngươi chịu khó nghiên cứu hết, chắc cũng được mấy phần bản lĩnh của lão phu."

Lão ta nói đến đây có chút phần đắc ý: "Không phải ta huênh hoang khoác lác. Chỉ được năm phần y đạo của ta thì ngươi cũng chân chính được xem là một danh y rồi.” Lão nói đến đây có chút tiếc nuối: "Giờ ta có chút chuyện cần phải ra đi rồi. Nếu hai ngươi không chê thì có thể ở tạm ngôi miếu hoang này. Ta đi dăm tháng nửa năm, khi nào xong việc sẽ lại quay về hội ngộ với hai chú cháu ngươi.”

Lý Bách Tiếu nói đến đây hừ lạnh, làm vẻ mặt nghiêm khắc, thế nhưng dáng điệu ông ta từ ái nên điệu bộ có phần hoạt kê: “Tiểu tử, hi vọng lúc ta trở lại thì y đạo của ngươi tiến thêm một bước. Nếu không thì…”

Mạnh Phi và Giang Phong nghe lão ta nói vậy thì có chút đau lòng, nhất là Giang Phong. Dẫu cậu biết không sớm thì muộn thì Tái Hoa Đà Lý Bách Tiếu cũng rời xa nơi này, song do gắn bó lâu ngày, tính tình ông ta thuần hậu nên cảm giác gần gũi quyến luyến không rời, nhất thời sa lệ.

Lý Bách Tiếu thấy thế thì gắt: "Hừ.. có gì mà li với biệt. Ta phải đi kiếm rượu của ta, không sớm thì muộn có duyên ắt sẽ gặp lại."

Lão nói đến đây thần thái vô cùng tức giận: "Hừ cũng chỉ tại cái lưỡi của ngươi mà làm lão phu hao tốn nguyên một bình Bách hương vương tửu."

Lý Bách Tiếu nói đến đây cầm hồ lô, ung dung bước ra khỏi ngôi miếu. Loáng cái bóng áo rách của lão cũng đã khuất xa tầm mắt, Giang Phong đưa tay áo lau nước mắt, quay vào ngôi miếu hoang.

Mạnh Phi nghĩ rằng: ở ngôi miếu này cũng tốt, vừa yên tĩnh lại hoang vắng khá thích hợp cho việc truyền thụ võ nghệ cho Giang Phong. Trước tiên ban đầu cho Giang Phong rèn luyện thể lực, hàng ngày buổi sáng chạy đến chân núi Thái Hòa rồi lại ngược trở về, buổi chiều thì ra sông Hán tập bơi, rèn luyện thủy tính. Lao động cật lực đổ mồ hôi, nghỉ ngơi xong lại xách nước từ sông Hán về ngôi miếu. Đường đi xa cả chục dặm, Giang Phong dù được đả thông Tứ kì minh huyệt song cũng chỉ mới là một cậu bé mười bốn tuổi, thể lực có phần hạn chế, bởi vậy những ngày đầu thì công việc Mạnh Phi giao cho có vẻ quá sức. Song nghị lực kiên định, một lòng truy cầu võ đạo mai này trước hết là báo thù cho cha, sau nữa có thể hành hiệp trượng nghĩa, bởi vậy Giang Phong không có nửa lời kêu ca, cố gắng hết sức hoàn thành công việc Mạnh Phi giao phó. Thời gian rảnh rỗi thì Giang Phong lại miệt mài nghiên cứu quyển y thư của Lý Bách Tiếu, thể lực lẫn kiến thức vầ y thuật ngày thế mà ngày càng có thành quả rõ rệt.

Ròng rã như thế nửa năm trời, mỗi khi cơ thể Giang Phong dần thích ứng được với công việc thì Mạnh Phi lại bắt hoàn thành ở mức độ khó hơn. Hết sáu tháng, Mạnh Phi còn bắt Giang Phong chẻ củi, đào đất... việc rèn luyện thể lực kiểu này, tính ra so sánh với việc rèn luyện ngoại công của tăng lữ ngoại đường Thiếu Lâm không khác bao nhiêu.

Sau một năm trời, cơ thể Giang Phong đã có sự thay đổi khá lớn, không còn là một cậu bé yếu đuối như ngày nào mà đã trở thành một thiếu niên cứng rắn, khỏe mạnh. Bấy giờ Lý Bách Tiếu vẫn bặt tăm, không hề có tung tích. Lúc này Mạnh Phi mới quyết định đem tâm pháp tu luyện nội công của mình truyền lại cho Giang Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK