Trang Chủ
Kiếm hiệp
Thiên Đạo
Tiểu Ác Bá, Đại Sắc Lang!?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Định thần nhìn kỹ, chỉ thấy đôi mắt cô sáng hơn trăng rằm, gương mặt xinh đẹp đến nỗi dường như không thể tìm ra được một mỹ từ nào diễn tả. Nhất thời Giang Phong như ngây như ngốc nhìn giai nhân vừa xuất hiện không chớp mắt, quên mất luôn mình đang ở đâu.

Về phần Triển Ngọc Linh, cô vốn xưa nay có chút tự phụ mình xinh đẹp, song nhìn thấy dung nhan cô gái kia thì cũng có chút thất thố, lại nghe cô ta gọi Giang Phong là Triệu tướng công thì ơ lên ngạc nhiên: “Hóa ra tên ăn mày này lại phong lưu như vậy. Mới chút tuổi đầu mà đã ...” Cô nghĩ đến đây thoáng đỏ mặt: "Nhìn kĩ hắn ta cũng khá anh tuấn. Thảo nào lại có một vị nương tử xinh đẹp như vậy. Ồ, chuyện này của hắn mà ta cũng phải quản sao?”

Bản thân cảm giác có chút xấu hổ, tới đây Ngọc Linh quay sang nhìn hai vị sư huynh thì thấy hai người này cũng đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bởi thế liền hừ lạnh một cái. Thanh âm kia lọt vào tai. hai gã kia nhất thời vừa thẹn vừa sợ, thầm nghĩ thật mất thể diện. Chỉ nghĩ phen này để tiểu sư muội hiểu nhầm bản thân là phường háo sắc e rằng rắc rối to.

Sĩ Minh lại nghĩ khác: “Đúng là nếu chưa được nghe những kiến giải thoát tục của Triệu thiếu hiệp, ta thực cũng không bao giờ dám tin gã ăn mày rách rưới hôm qua lại có một vị nương tử xinh đẹp thế này. Đúng là không bao giờ được đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.”

“Giai nhân tuyệt sắc” thấy Giang Phong đang ngẩn người ra thì vội vã chạy đến, dáng vẻ vô cùng mừng rỡ: “Sao chàng cứ tìm cách lẩn tránh thiếp vậy. Tội cho thiếp tìm chàng đến khổ!” Cô nói rồi yêu kiều nắm lấy tay Giang Phong, gương mặt xinh đẹp khẽ ửng hồng lên vạn lần kiều diễm, không bút mực nào tả xiết.

Bàn tay ngà ngọc của cô nương kia vừa chạm vào, Giang Phong cảm thấy cả người như bị điện giật. Khẽ liếc thoáng qua gương mặt ngà ngọc đó thấy phớt đỏ, nào khác gì ráng chiều in trên tuyết trắng. Rùng mình một cái vì biểu tình thất thố của mình, lát trấn tĩnh lại hắn ấp úng kêu lên: “Cô nương nhận lầm người rồi. Tại hạ không phải là Triệu tướng công nào cả.”

Nào ngờ hắn nói tới đây lại chỉ thấy cô ta cười nũng nịu: “Hứ, kể từ hôm ấy lúc nào chàng cũng lẩn tránh người ta. Lại còn ba lần bẩy lượt giả dạng làm ăn mày, thay đổi diện mạo. Hứ, thật là xấu xa! Nếu ngày đó thiếp không đề phòng, không rắc một chút Mễ phấn lên người Triệu lang, chắc bây giờ chàng đã cao chạy xa bay rồi.”

Như không quan tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên đến thất thần của Triệu Giang Phong, cô nói đến đây lại líu lo: “Gặp chàng ở đây thì tốt rồi. Thiếp có một tin mừng muốn báo cho chàng.” - Nói xong giật nhẹ tay áo Giang Phong: “Đi! Chúng ta đi!”

Mấy người kia nghe tới đây thì giật mình: “Thảo nào mà tiểu tử kia lại giả dạng ăn mày, hơn nữa còn bôi xanh bôi đỏ gương mặt. Thì ra là ...”

Tuy nhiên chỉ có người trong cuộc như Giang Phong mới rõ vấn đề thực sự là như thế nào, nghe cô ta nói vậy hắn lắp bắp: “Cô nương! Tại hạ nói cô nương nhận lầm người rồi, tại hạ không phải là Triệu tướng công gì đó đâu.”

Hắn nói xong liền cố lấy bình tình vòng tay chào Sĩ Minh, thế nhưng không hiểu sao vẫn cố liếc mắt nhìn cô nương kia một lần nữa: “Triển đại nhân, cáo từ!”

Hắn dứt lời toan bước lên ngựa, chỉ thầm nghĩ chuyện nhầm lẫn này quả thật hoang đường hết sức. Nào ngờ bất giác thiếu nữ áo trắng xinh đẹp kia thấy hắn “dứt áo vô tình” như vậy thì òa lên khóc: “Triệu Giang Phong, chàng nói đi: thiếp có gì không tốt chứ, sao chàng một hai cố lẩn tránh thiếp vậy?”

Vừa nói cô ta vừa thút thít: “Chàng có thể không thừa nhận thiếp, song chàng cũng phải nghĩ đến cốt nhục của chúng ta chứ?” – Nói đến đây cô ta càng nức nở, giọng điệu vô cùng thê lương: “Đêm hôm đó, là đêm hôm đó thiếp đã ..."

Nghe cô ta nói tới đây, Giang Phong thoát cái đã toát hết mồ hôi lạnh: “Chẳng hiểu ở đâu lại hiện ra một cô nương xinh đẹp thế này. Song mà lại nhận nhầm mình với tướng công của ả mới chết chứ!” Hắn nghĩ vậy cố sức lấy lại bình tĩnh, ôn tồn nói: “Cô nương! Tại hạ quả quyết là ta mới gặp nhau lần đầu, chắc chắn là cô nương nhận nhầm người rồi.”

Càng bất ngờ hơn, khi hắn vừa dứt lời thì Bạch y cô nương kia sững người, thần tình vô cùng thương tâm. Bấy giờ nghe cô ta cười mà như khóc, sợ rằng gỗ đá nghe được cũng phải mềm ra: “Ha ha, chàng nói là thiếp nhận lầm. Là thiếp lầm chàng với Triệu Giang Phong sinh ngày hai ba tháng sáu, thiếp nhận lầm chàng với Triệu Giang Phong trên bờ vai có ba nốt ruồi son, thiếp nhận lầm chàng…”

Cô ta nói tới đâu Giang Phong run lên tới đấy, thầm nghĩ chuyện này quả thực vô cùng kỳ quái. Bấy giờ mấy người Triển Sĩ Minh nghe cô ta nói vậy giật mình tròn mắt: “Những gì cô ta nói đều đúng cả chứ?”

Giang Phong nghe vậy chỉ còn nước gật đầu cười khổ: “Quả thật không sai điểm nào. Chỉ có điều tiểu sinh không hiểu làm sao cô ta lại biết những chuyện này. Ài…”

Lúc bấy giờ giọng điệu hắn vừa não nề lại co vài phần ngạc nhiên, thầm nghĩ xem cô ta rốt cục là thần thánh phương nào mà biết những điều riêng tư kia cơ chứ.

Triển Ngọc Linh nghe thấy thế hừ một cái, thầm nghĩ: “Chẳng hiểu tên tiểu tử này làm sao lại quyến rũ được một vị cô nương xinh đẹp thế này. Song cũng không hiểu tại sao y lại ra mực phủ nhận chứ. Thật là ...” Tuy nghĩ vậy song qua biểu cử và hành vi của Giang Phong càng cảm thấy hắn thật đáng khinh bỉ, lạnh lùng thốt: “Thật là một kẻ khốn kiếp chẳng ra gì!”

Nào đâu Ngọc Linh vừa dứt lời thì bất giác thì thấy cô gái mặc áo trắng đưa tay chỉ vào mình, kế đó cả người run run từng chặp: “Hay là ... hay là ... Là do cô nương xinh đẹp kia.”

Nói tới đây, như hiểu ra vấn đề bạch y cô nương kia không nén được thương tâm òa lên nức nở: “Giang Phong, chàng thấy cô ta có điểm nào hơn thiếp chứ! Hay là chàng ....”

Cô nói đến đây cả người run rẩy từng chặp, châu sa vắn dài từng giọt khác nào lê hoa đái vũ. Hai gã sư huynh của Triển Ngọc Linh bấy giờ nhìn Giang Phong cười nhạt, một gã cất tiếng: “Không ngờ Triệu thiếu hiệp lại là con người như thế! Thật là khiến người ta có chết cũng không dám tin sự thật này.”

Giang Phong thần người ra suy nghĩ, lại thấy Triển Sĩ Minh trừng mắt nhìn mình khinh bỉ: “Hóa ra cái thiên đạo của Triệu thiếu hiệp lại là thế này! Là cái “thiên đạo” dùng lời ngon tiếng ngọt ra dụ dỗ thiếu nữ thiện lương. Thật là Triển mỗ ta có mắt mà không tròng mà…”

Hắn nghe ông ta nói thế thần người ra, vừa phẫn nộ vừa tức giận, hiện đã khẳng định cô nương kia cố tình vu oan cho mình chứ chẳng phải nhận nhầm người nữa. Bấy giờ hắn giận dữ trừng mắt nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp kia, không hề có chút e dè xấu hổ nào nữa. Bất giác vừa nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp ấy, người ngẩn ra miệng lắp bắp: “Hóa ra cô nương là ...”

Thấy biểu tình của Giang Phong, cô nương ấy càng khóc to hơn: “Đến bây giờ chàng mới nhớ ra nổi thiếp là ai! Hóa ra con người chàng là vậy, là vậy mà. Bao nhiêu cô gái đã qua tay chàng rồi ...”

Cô nói đến đây kêu to lên một tiếng: “Thiếp thật không ngờ! Hóa ra chàng lại là một kẻ hoa tâm. Chàng phụ tình bạc hạnh thế, thiếp thật cũng không muốn sống nữa.” Cô ta nói xong bất chợt lao đầu vào bức tường tườngm ở sát cạnh Triển Ngọc Linh.

Giang Phong nhận ra “tuyệt sắc giai nhân” kia chính là tiểu khất cái trái tính trái nết, lúc này biết ngay cô ta đang giở trò, thế nên hắn chỉ thở dài não nề: “Chẳng hiểu mình đã đắc tội gì với cô ta nữa ...” Bởi thế khi thấy cô ta làm bộ có ý định quyên sinh thi hắn chỉ đứng cười nhạt, không nói không rằng.

Triển Ngọc Linh thấy vậy lập tức đưa tay cản cô nương kia lại, miệng thì hét lên: “Vậy mà bảo chưa từng gặp mặt! Súc sinh! Ngươi thấy chết mà không cứu ư?”

Giang Phong lúc này chẳng biết mở miệng thanh minh như thế nào nữa, hắn uể oải định bước lên ngựa. Song chợt nhớ ra điều gì, Giang Phong nhìn Triển Sĩ Minh thở dài, thầm nghĩ con ngựa và bọc hành lý kia lúc này không thể nhận được rồi. Hắn nghĩ thế đoạn lững thững bước thấp bước cao rời ra khỏi Thiên Bình phủ.

Hai gã sư huynh của Triển Ngọc Linh thấy thế bực tức: “Thật đúng là súc sinh! Không, còn không bằng loài cầm thú nữa!”

Bấy giờ Triển Ngọc Linh đỡ vị cô nương áo trắng kia dậy, đoạn an ủi: “Cô nương! Cô đừng vì gã khốn kiếp vô lại như thế mà quyên sinh. Thật là không đáng mà!”

Ngọc Linh vừa nói vừa đưa mắt nhìn vị cô nương áo trắng kia, thấy gương mặt cô ta đẫm lệ thì lấy làm thương tâm lắm, theo đó càng căm giận Giang Phong: “Tên súc sinh ấy! Lần sau ta mà gặp lại nhất định giết không tha.”

Ngọc Linh vừa nói đến đây lại thấy vị cô nương xinh đẹp đó bưng mặt khóc, tấm tức chạy vụt đi, trong lòng cảm thấy thương xót cô nương tội nghiệp ấy vô cùng.

Nói về phần Giang Phong, hắn bước thấp bước cao rời khỏi Thiên Bình phủ mà trong lòng trĩu nặng. Lúc này trong lòng hắn vừa xấu hổ, lại vừa căm tức ả nha đầu trái tính trái nết kia, lấy làm bực bội vô cùng. Cứ vừa đi vừa suy nghĩ như vậy, không biết qua bao lâu bất chợt hắn nghe tiếng cười hi hi rất quen thuộc, mở mắt ra thấy ở tán cây trước mặt bạch y thiếu nữ kia đang nhìn mình mỉm cười, dáng điệu đầy đắc ý. Nhìn vẻ xinh đẹp yêu kiều ấy, chẳng hiểu sao cảm giác bực bội trong lòng giang Phong vơi đi quá nửa. Lại thấy điệu bộ cô ta dễ thương như vậy, Giang Phong bước lại gần vòm cây không nói không rằng thản nhiên ngồi xuống. Lát đó hắn thấy cô ta cuời hi hi:"Triệu tướng công! Chàng ngạc nhiên lắm phải không?”

Giang Phong bực mình:"Tướng công cái chết tiệt gì chứ! Hừ hừ, ta hỏi cô: cô làm thế nào mà biết được ta ở phủ Thiên Bình, hừ ... hơn nữa còn làm sao biết được những chuyện kia?”

Cô ta nghe Giang Phong hỏi vậy thì chúm chím môi: “Ái dà, đạo lý này thật quá đơn giản. Tiểu tử ngươi bộ pháp thì tạm được, song bản lĩnh khinh công thì kém cỏi hết mức, bằng vào chút công phu mèo cào ấy lại nghĩ có thể thoát khỏi tay ta hay sao. Hà hà ... ngươi đi đâu ta theo sau như hình với bóng, ngươi cũng không có nửa điểm mảy may nghi ngờ. Hừ, nhìn vẻ mặt ngươi lúc ấy mới đắc chí làm sao. Nhất cử nhất động của ngươi ta đều nắm rõ như trong lòng bàn tay.”

Cô ta nói đến đây dường như nhớ lại chuyện gì đó, gương mặt khẽ ửng hồng: “Hắn không nhận ra mình ư. Có lẽ nào tiểu từ này đang vờ vịt!”

Giang Phong bấy giờ nhíu mày, trầm tư: “Tại sao đến ngày tháng năm sinh của tan ha đầu này cũng biết nhỉ?” Suy nghĩ vẩn vơ một hồi mà vẫn không ra đáp án, lại nhớ đến chuyện ngay cả bờ mai mình có ba nốt ruồi son ở bờ vai mà cô ta cũng biết, chẳng hiểu sao hắn buột miệng: “Hóa ra hôm qua cô lén lút xem ta tắm à?”

Nói tới đây mới nhận ra mình lỡ lời, Giang Phong bất giác nóng mặt cúi đầu xuống. Chỉ là cô nương kia như nhớ lại chuyện gì, bởi thế vừa thẹn vừa giận: “Tên khốn kiếp này lần đó rõ ràng là đã. Ấy vậy mà…” Tuy nhiên khi giận dữ ngước mắt nhìn Giang Phong, thấy vẻ mặt hắn đỏ bừng, tới đó lại nghĩ: “Tiểu tử này nhân phẩm không tệ, ít ra cũng hơn tên khốn kia cả trăm lần!” Chẳng hiểu sao cô nghĩ tới đây gương mặt thoáng cũng có sắc đỏ, bèn vội cất tiếng chữa ngượng: “Hừ ... tiểu tử ngươi công phu khinh công thì dở tệ, chỉ giỏi mấy môn công phu nói càn và khóc lóc mà thôi!"

Nghe cô ta nói vậy Giang Phong đỏ mặt xấu hổ: “Hóa ra những lúc… ả nha đầu này đều biết hết!”

Đang vẩn vơ suy nghĩ bấy giờ lại nghe cô ta tiếp lời: “Hừ, từ bé đến giờ ta chưa khóc bao giờ. Kẻ nào dám nói nửa lời làm ta bực mình thì ta cắt lưỡi kẻ đó! Còn kẻ nào dám đắc tội với ta thì sẽ sống không bằng chết.”

Tuy thế song Giang Phong trong lòng vẫn thắc mắc không yên, gạn hỏi lại một lần nữa: “Cô nói đi, những chuyện kia làm sao cô biết được thế?”

Bạch y thiếu nữ nghe Giang Phong nói thế thì ngẩn người, đột nhiên hỏi lại: “Ta tưởng ngươi đã biết ta là ai rồi chứ! Nếu không biết, tại sao vừa rồi biểu cử của ngươi lại như thế!”

Giang Phong cười nhạt: “Sao ta lại không biết chứ. Hừ, cô chính là tiểu khất cái điêu ngoa nhiễu sự hôm trước chứ gì. Cô tưởng thuật dịch dung kia có thể che mắt được ra sao?”

Vị cô nương áo trắng đó nghe Giang Phong nói vậy trầm ngâm không đáp, chỉ nghĩ: “Thì ra vậy. Hóa ra chung qui đến giờ hắn vẫn chưa nhận ra được ta là ai. Nói như vậy cũng tốt, ta càng có thêm thời gian trả thù tên tiểu tử vô lại này. Hừ, dám làm cho ta đến cơ sự này, hãy từ từ mà nếm qua thủ đoạn của bổn cô nương đi!”

Cô nghĩ được thế liền nhìn Giang Phong cười đắc chí: “Tiểu tử ngươi không tin ta có pháp mục thông tỏ quá khứ vị lai sao?”

Giang Phong nghe cô ta nói vậy, đoán rằng cô ta không muốn cho hắn biết nguyên nhân. Với tính cách của nha đầu này, có dò hỏi nữa cũng bằng vô dụng. Nghĩ được thế hắn liền trầm tư, cố gắng suy đoán xem rốt cục cô ta là ai. Tuy nhiên gần đây liên tiếp biến sự xảy ra, ruột gan hắn rối như tơ vò, một lúc không suy ra được đầu mối nào liền chán nản buông xuôi. Giang Phong thầm nghĩ: “Cô ta có là ai, vô tình hay hữu ý biết được chuyện này thì cũng mặc xác ả. Ta hơi sức đâu mà quan tâm đến mấy cái chuyện đau đầu này.” Nghĩ thế hắn ngả người dựa vào gốc cây nghỉ ngơi.

Một lúc thấy Giang Phong lặng yên không nói gì, cô ta liền đổi giọng: “Tiểu tử, ngươi bây giờ đã biết hậu quả của những việc làm của mình chưa?”

Giang Phong nghe vậy chỉ thở dài: "Vốn dĩ ta đã biết cô là một ả nha đầu trái tính trái nết rồi. Nhưng mà cũng không ngờ cô dám mang một chuyện như thế ra làm trò đùa được. Thật là ...”

Hắn nói đến đây lắc đầu chán nản: “Chẳng hiểu là kiếp trước ta có nợ nần gì cô nữa không biết.”

Bạch y cô nương kia nghe vậy khóe thu ba nhăn khẽ, trong lòng bực dọc: “Không phải là kiếp trước ngươi nợ ta mà kiếp này ngươi nợ ta. Có mang cả đời này ra trả chưa chắc đã hết đâu!” Tuy nghĩ vậy, lại có chút bực bội song nghe Giang Phong dứt lời, cô ta cười yêu kiều: “Tiểu tử! Ngươi không thấy rằng ta đẹp hả?”

Giang Phong giật mình, chẳng hiểu vì sao cô ta lại hỏi câu đó. Khẽ đưa mắt liếc vội một cái, hắn thấy thần thái cô ta quyến rũ, yêu kiều không sao nói hết. Thậm chí Giang Phong còn sợ rằng mình quan sát một lát nữa chỉ e không đủ can đảm dời mắt ra được. Cố gắng trấn tĩnh ngoảnh mặt đi, hắn khẽ gật đầu: “Tuyệt đại giai nhân há có thể chỉ dung “đẹp” để hình dung ư? Song có điều một cô gái xinh đẹp như vậy lại xem chuyện trinh tiết phẩm hạnh của mình như không vậy. Đúng là không thể hiểu nổi cô nữa!”

Nghe Giang Phong nói vậy, cô nương kia cũng có chút vui vẻ. Lại nghe câu hỏi của Giang Phong, cô thản nhiên đáp: “Ngươi nói không thể mang chuyện đó ra đùa được sao? Hừ ... người khác nghĩ gì ta không thèm quan tâm, cốt yếu ta biết ta thế nào là được rồi. Với lại ngươi nói gì nhỉ! Chuyện trinh tiết phẩm hạnh quan trọng lắm hay sao?"

Hỏi rồi mà thấy Giang Phong chỉ ngồi im không nói gì, cô ta cười: “Hơn nữa, hi hi ... ta đã mất dấu thủ cung sa cách đây hai năm rồi.” Cô ta nói đến đây điệu cười đầy vẻ tự hào.

Giang Phong lạnh người: “Từ.. từ hai năm trước. Cô không đùa ta đấy chứ?”

Thấy thái độ của Giang Phong như vậy cô ta lấy làm đắc chí lắm: “Phải rồi! Là từ hai năm trước, vốn dĩ năm ấy là ta mười lăm tuổi. Hà ... đúng sinh nhật lần thứ mười lăm của ta, ngày hôm đó ta đã mất dấu thủ cung sa.”

Giang Phong không kìm được đưa mắt ra, thấy hàm răng cô trắng như ngà như ngọc ẩn ước dưới đôi môi hồng chúm chím, bất giác trong lòng rúng động không thôi. Tới đây lại thấy điệu bộ cười cợt như vậy của cô ta, ngẩn ra suy nghĩ một hồi hắn phá lên cười: “Ha ha ... lần này cô tưởng cô lừa được ta sao. Có đánh chết ra cũng không tin.”

Nào ngờ hắn thấy cô tròn mắt: “Ngươi không tin sao. Được, không tin thì mở to mắt ra mà nhìn ...” Cô nói đến đây thản nhiên kéo cao ống tay áo phía trái, Giang Phong không kìm được khẽ lén liếc mắt một cái, bất giác mặt trắng bệch ra. Trên cánh tay ngà ngọc ấy, nằm phía dưới đầu vai khoảng hơn một tấc tuyệt đối trắng mịn như ngọc không tỳ vết. Quan sát tới đó, Giang Phong cảm giác trong lòng vừa có chút thương cảm, lại như tiếc nuối mơ hồ không sao giải thích nổi.

Cô ta thấy biểu tình tiếc nuối lại như thất thố của Giang Phong chỉ cười khanh khách: “Sao! Tận mục sở thị nhé, lần này ngươi đã tin chưa.” Giọng nói đầy vẻ đắc chí, trong lòng thầm nghĩ: “Hừ, thật ra mà nói can nguyên cũng chẳng phải do tiểu tử khốn kiếp ngươi ư?”

Giang Phong ngẩn người, thấy cô ta nhắc tới một chuyện như vậy mà không có chút đỏ mặt, hơn nữa ra vẻ rất vui thích, hắn không kìm được tò mò, miệng lắp bắp: “Ai ...ai mà nhẫn tâm hủy thủ cung sa của cô vậy? Sau đó ... cô đối xử với hắn thế nào?”

Cô ta thấy điệu bộ vậy của Giang Phong thì nhoẻn cười, vui vẻ đáp: “Vốn dĩ người đó cũng chỉ mới mười lăm tuổi. Hà hà ... đối xử như thế nào ấy à, tất nhiên là ta yêu thương người đó như chính bản thân mình rồi.”

Giang Phong nghe cô nói vậy thẫn thờ, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả người, miệng lẩm bẩm: “Hóa ra là thế! Thảo nào ... thảo nào ...” Hắn nói đến đây ngữ điệu mang chút xót xa.

Bạch y thiếu nữ kia nhìn thấy điệu bộ của Giang Phong như vậy, đột nhiên không hiểu sao vẻ mặt có chút bối rối. Cô thiên tính bướng bỉnh và cố chấp, lại cực kì trọng thị cảm giác bản thân, nhìn bộ dạng Giang Phong rồi khẽ ngẩn ra như đang tính toán điều gì đó.

“Không ngờ hắn biết chuyện lại trở nên buồn bã như vậy. Cũng thật là…”

Một lát như đã quyết định được, cô cười mà rằng: “Tiểu tử! Ngươi có muốn biết người đó là ai không?”

Giang Phong cố định thần lại, thở hắt ra một hơi dài: “Không! Ta biết để làm gì chứ. Ta không quan tâm. Chỉ mong từ nay về sau cô đừng mang ta ra làm trò đùa nữa là tốt rồi.”

Điệu bộ và dáng vẻ lúc này của hắn vô cùng mệt mỏi. Song dường như cô ta không thèm quan tâm xem Giang Phong nói gì, chỉ thản nhiên tiếp lời: “Ngươi càng không muốn biết thì ta lại càng bắt ngươi nghe. Ha ha, người hủy dấu thủ cung sa của ta là ai ấy hả. Người đó là ta đấy. Năm mười lăm tuổi chính ta đã làm mất dấu thủ cung sa của mình.” Cô nói đến đây thì cười lên khanh khách: “Ngươi nghĩ cái dấu thủ cung sa chết dẫm ấy từ đâu mà có chứ?”

Giang Phong nghe cô ta nói vậy giật mình, dường như không tin vào tai mình nữa: “Là cô! Chính cô ...Chẳng phải dấu thủ cung sa chính là ... tượng trưng cho ...” Chuyện này xem chừng khá tế nhị, vì thế hắn vừa nói vừa ấp a ấp úng.

Cô ta thấy biểu tình bối rối ấp úng của Giang Phong chỉ cười nhạt: “Là cái gì, là tượng trưng cho cái gì ngươi nói thử xem nào? Hừ ... Không biết thì dỏng tai lên mà nghe cho kỹ này. Người ta bắt một con tắc kè con, nuôi nó cho thật tử tế, cho nó ăn hết bẩy cân thần sa, sau đó đập nát xác con tắc kè đó, đem vắt lấy cốt sẽ được một loại dung dịch đặc trưng. Đem loại nước này chấm lên cánh tay của con gái mới lớn sẽ để lại một vết tròn màu đỏ sẫm. Đó chính là dấu thủ cung sa đấy.”

Giang Phong nghe được ngạc nhiên vô cùng, vốn dĩ vấn đề này cũng không thực sự hiểu biết lắm: “Cái đó ... lại có chuyện này ư? Chuyện cô vừa nói là thật ư?”

Cô ta nghe vậy thì cười: “Ta việc gì phải nói dối ngươi. Hừ, sau hơn một năm pha chế, cuối cùng ta đã tìm ra được một loại đặc dược mà chỉ cần thoa nhẹ lên dấu thủ cung sa, ba ngày sau nó sẽ mất đi liền. Hà hà ... hơn nữa nếu ngươi cần ta sẽ tìm cách cho ngay cả nam nhi như ngươi cũng sẽ có một cái dấu thủ cung sa lên tay, chỉ có điều chuyện này cũng không thực sự chắc chắn lắm. Vốn dĩ ta chưa thử qua chuyện ấy lần nào hết.” Nói đến đây vẻ mặt bạch y cô nương có chút băn khoăn.

Giang Phong ngẩn ngơ nghe cô ta nói một thôi một hồi, hắn thực ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì. Về vấn đề này cũng chỉ nghe đồn dấu thủ cung sa tượng trưng cho tiết hạnh của người phụ nữ, nhưng xem ra lời cô ta nói cũng có phần đạo lý: một đứa bé gái mới sinh ra làm quái gì đã có dấu thủ cung sa chứ. Nghĩ đoạn hắn nhìn cô ta thở dài: “Thôi bỏ đi! Trinh tiết phẩm hạnh gì gì đấy ta cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ có điều cô nói đi, tại sao cô lại vu oan giá họa cho ta vậy?”

Nghe Giang Phong hỏi vậy cô ta chỉ thản nhiên:"Vu oan giá họa. Chuyện này chẳng phải là lỗi của bản thân ngươi ư. Hừ, ngươi không tin. Lần đầu được thấy tên khất cái mặt xanh ngươi kêu khóc, ta đã thấy rất thú vị rồi. Hà hà, hơn nữa ngươi vốn cũng đã đáp ứng sẽ nghe theo lời ta thế mà dám hoa ngôn xảo ngữ ....”

Cô nói đến đây hừ một cái: “Tất cả những kẻ nào đắc tội với ta sẽ rất thảm, không có một ngày nào được yên thân đâu.”

Giang Phong nghe cô ta nói đến đây bất giác toát hết mồ hôi hột: “Yêu nữ này thật là lắm thủ đoạn.” Hắn nghĩ đến đó chán nản nằm ngửa mặt ra nhìn trời: “Cô nói xem: ta phải làm gì thì cô mới buông tha cho ta?"

“Buông tha…”

Nghe được mấy tiếng đó bất giác gương mặt cô ta đỏ bừng, hiển nhiên là vì lời nói vừa rồi của hắn mà động nộ. “Sau chuyện hắn đã gây ra cho ta, hắn còn dám mở miệng bảo ta buông tha hắn ư. Cứ nằm đấy mà nằm mơ đi!” Bởi thế cô nghe vậy chỉ thản nhiên: “Nếu ngươi hứa từ nay về sau sẽ nhất loạt sẽ nghe ... À không, phải là sẽ đáp ứng theo mọi lời nói của ta. Ta sẽ buông tha cho ngươi.”

Giang Phong bực tức: “Như vậy thì quá là giết ta à! Được rồi, từ nay về sau cô muốn làm gì thì làm, ta cũng cóc thèm quan tâm.”

Hắn nói xong lim dim nhắm mắt lại. Chẳng hiểu sao vào lúc này trong đầu lại lởn vởn hình bóng của Triển Ngọc Linh, lại nhớ đến ánh mắt của Ngọc Linh nhìn mình hồi sáng vừa khinh bỉ lại vừa phẫn nộ, trong lòng đột nhiên trào lên cảm giác chua xót.

Bất chợt lại nghe thấy tiếng cô ta cười: “Hà, tiểu tử ngươi đang nhớ đến cô nương xinh đẹp tên là Ngọc Linh ấy chứ gì. Đau lòng lắm phải không?”

Giang Phong nghe cô ta nói vậy bất giác đỏ mặt, lại nghe thấy cô ta nói tiếp: “Đỏ mặt vậy là đúng rồi. Hi hi, tình nghĩa sáu cái màn thầu khi hoạn nạn, ngàn vàng khó sánh mà. Nhưng mà từ giờ, ta chỉ e ...” Vừa nói cô ta vừa cười rộ lên, ra chiều rất đắc ý.

Giang Phong không biết làm thế nào với yêu nữ này, bực bội hỏi: “Hừ ... chẳng nhẽ ngươi cứ lẽo đẽo theo sau ám ta chăng. Thôi ngươi làm ơn tha cho ta đi, về nhà đi mà đại cô nương. Cha mẹ ngươi ở nhà đang mong ngươi lắm đấy."

Bất giác cô ta nghe thấy ngẩn người ra, một lát khóe mắt đỏ hoe dường như sắp khóc.

“Người này trời không sợ, đất không sợ mà nhắc đến chuyện gia đình lại đỏ hoe mắt thế kia ư?”

Giang Phong thấy biểu tình cô ta thay đổi vậy thì đoán rằng mình đã vô tình nói đến điều không nên nói, lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình, hắn như nghĩ được điều gì lên tiếng an ủi: “Ta nói gì không đúng ư? Tiểu nha đầu, ngươi làm sao vậy, sao ngươi lại khóc?”

Nào ngờ cô ta trừng mắt lên: “Ta khóc hồi nào!”

Nói đây bất thình lình cô ta vung tay điểm huyệt Giang Phong, xong rồi cười gằn:"Đôi mắt của ngươi xem ra chỉ là vật trang trí rồi, cả cái lưỡi khốn kiếp toàn ăn quàng nói xiên nữa, xem như đều là vật thừa hết. Hừ, dám gọi ta là tiểu nha đầu à, tên tiểu tử khốn kiếp?"

Cô nương kia xuất thủ rất nhanh, lại bất ngờ. Thế nên Giang Phong bất chợt cứng đơ người, giật mình hốt hoảng: “Cô ... cô định làm gì?”

Rồi như chợt nhớ đến tính khí quái dị của cô ta, hắnvội vã kêu lên: “Ừm, cô không có khóc. Mà… ta ăn quàng nói xiên hồi nào, không gọi cô là tiểu nha đầu thì gọi là gì đây?”

Cô ta nghe hắn nói vậy ra vẻ hài lòng, kế đó lại cười gằn: “Bộ ta không có tên sao?”

Cô nói đến đây thì sực nhớ ra: “Cái tên tiểu tử lưu manh này lại nhớ được tên ta ư?” Nghĩ đoạn cô nhẹ giọng: “Gọi ta là Tiểu Điệp là được rồi.” Nói tới đây chợt trừng mắt lên: “Ngươi có nhớ nổi cái danh tự này không?”

Giang Phong nghe vậy gật gù: “Được rồi Tiểu Điệp cô nương. Rồi, tên hay lắm, rất hay! Chỉ có điều sao cô vẫn gọi ta là tiểu tử khốn kiếp. Cái này không hợp lý lắm.”

Không hiểu từ đâu cô ta móc ra một thanh trủy thủ bóng loáng, vùa khua tay vừa nói: “Ta thích gọi gì là quyền của ta, hợp lý cũng là do ta quyết định, ngưoi quản được chăng?”

Tới đây mắt ánh lên một nét cười, đoạn cô quơ quơ tay: “Tâm trạng ta hôm nay xem ra không được tốt lắm, tạm thời ta cắt của ngươi một cái vành tai vậy. Lỗi này là do ngươi đã quên cái không được phép quên.” Cô vừa nói vừa nhìn Giang Phong cười nham hiểm.

Giang Phong nghe vậy líu lưỡi: “Có gì từ từ nói! Ấy ... cô đừng có làm bậy, tay chân của ta còn hữu dụng lắm. Cả cái vành tai đó nữa, nó không đơn thuần là vật trang trí đâu! Cô đừng có cắt nó đi. Được rồi, ta nhớ rồi mà Tiểu Điệp cô nương.”

Tiểu Điệp nghe nói thế thì gật gù: “Xem ra ngươi cũng hiểu biết đấy. Thôi được rồi, chỉ cần từ nay về sau ngươi nghe lời ta, ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ có điều ...”

Tiểu Điệp nói đến đây dùng mũi dao vẽ nhẹ lên hai bên mắt Giang Phong: “Tiểu tử! Ngươi đáp ứng ta từ nay về sau nhất mực làm theo lời ta nói, ta bảo con mèo là con chó thì nhất định nó phải là con chó, nghe rõ chưa!”

Giang Phong nghe vậy thầm thở dài: “Mình sơ ý quá! Mà đằng nào chẳng vậy, ả muốn bắt mình lúc nào mà chẳng được, có trách nên trách mình bản lĩnh kém cỏi. Với tính cách của ả nha đầu này khéo chừng ả động nộ thì mạng ta ô hô ai tai ngay.” Hắn nghĩ vậy gật đầu: “Được! Ta đáp ứng mà.”

Giang Phong nói đến đây ấp úng: “Tiểu Điệp cô nương, chỉ là ... chỉ là giờ ta có việc quan trọng cần phải lên núi Võ Đang một chuyến, cô ưng thuận để ta đi chứ.”

Tiểu Điệp nghe được, suy nghĩ một chút rồi gật gù: “Cũng được! Dạo này cũng rảnh, ta đi cùng giám sát ngươi.” – Cô nói đến đây cười khanh khách: “Được, thỏa thuận đã xong. Ngươi mà nuốt lời đừng có trách ta tàn nhẫn đấy.”

Vừa nói Tiểu Điệpvung tay giải huyệt cho Giang Phong, dẩu môi lên ca thán: "Hừ ... đi theo ta có gì không tốt chứ, lúc đói có cơm ăn, lúc khát có nước uống. Lúc cô đơn còn có mỹ nhân bầu bạn nữa cơ mà.”

Vừa nghe cô ta nhắc đến đây, bất chợt Giang Phong bụng sôi lên, Tiểu Điệp thấy thế cười chế giễu: Đấy, tiểu tử ngươi đói rồi phải không. Đứng dậy đi theo ta!”

Giang Phong bước theo Tiểu Điệp tìm một tiểu lâu dùng bữa. Hắn nghiệm ra rằng bản thân cũng chưa phải dạng háo sắc cho lắm. Bằng chứng là mỗi khi Tiểu Điệp đi ngang qua gã nam nhân nào, chỉ cần cô ta chau mày liếc mắt một cái y như rằng gã đó ngẩn ra như kẻ mất hồn. Giang Phong thấy vậy thầm thở dài: “Giá mà cô nương trong bộ dạng tiểu khất cái thì chúng ta đỡ rắc rối hơn.”

Lắc đầu một cái, kế đó hắn chỉ tay, hóa ra có không ít nam tử hồn xiêu phách lạc vì dung nhan của Tiểu Điệp, âm thầm lén theo dấu họ ở phía sau.

Tiểu Điệp dường như không quan tâm đến cái đuôi này, nghe hắn nói vậy bèn cất tiếng hỏi: “Tiểu tử, ngươi không thích ta như thế này ư?”

Giang Phong nghe được ngẩn ra, nghĩ một lát mặt khẽ đỏ: “Không phải? Ta vốn ... Chỉ có điều ...”

Hắn nói đến đây thì ấp a ấp úng, khẽ đưa mắt nhìn cô nương xinh đẹp đó không làm sao nói được hết câu.

Thấy biểu tình của Giang Phong như vậy cô khẽ gật đầu, mỉm cười yêu kiều: “Hi hi, vốn dĩ xưa nay đây cũng không phải là chuyện lạ. Chỉ cần tiểu tử ngươi thích là được rồi. Huống hồ vớ đi cạnh một thanh niên anh tuấn, một nhất biểu nhân tài như ngươi ta không thể quá nhếch nhác được.”

Giang Phong nghe cô nói vậy thì rùng mình: “Hừm ... ả nha đầu quái đản này dường như rất thích lấy người khác ra làm trò đùa. Không thể tin lời ả được.” Tuy vẫn không biết cô ta nói vậy là có ý gì, song trong lòng hắn vẫn có chút gì đấy ấm áp vui vui.

Hai người cứ thế đi một quãng nữa, thấy trước mặt là một tửu điếm nhỏ. Khi vừa bước vào, tên tiểu nhị trông thấy vị cô nương áo trắng đứng trước mắt mình bất giác há hốc miệng, hai mắt trợn tròn như kẻ mất hồn. Tiểu Điệp thấy vậy thì trừng mắt: “Ngươi nhìn cái gì vậy. Có tin ta móc hai con mắt của ngươi không?”

Thấy vị cô nương vừa vào tuy xinh đẹp mà hung hăng như vậy, tên tiểu nhị rùng mình: “Tiểu nhân có nhìn gì đâu.”

Gã nói đoạn khẽ lắp bắp: “Hai vị khách quan dùng gì?”

Tuy trong lòng có chút sợ hãi, song gã vẫn không kìm được, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn Tiểu Điệp. Quan sát thấy tình hình như vậy, Giang Phong khẽ thở dài: “Ta nói có sai đâu. Nào phải là chỉ mình hắn, cô xem kìa!”

Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía xa. Tiểu Điệp ngước mắt ra theo hướng chỉ của Giang Phong thấy dường như ánh mắt của hầu hết nam nhân trong tửu điếm đều dõi mình chằm chằm. Cô đưa mắt liếc một vòng, rồi như quan sát được điều gì, Tiểu Điệp khẽ cười nham hiểm.

Trông thấy nụ cười kia của Tiểu Điệp, Giang Phong bất giác chợt có cảm giác bất an. Chưa hình dung ra Tiểu Điệp định làm gì thì hắn thấy người cô khẽ co lại, kế đó run rẩy giật nhẹ tay Giang Phong cất giọng ai oán: “Ngươi ... ngươi làm ơn tha cho ta đi có được không?”

Đột nhiên Giang Phong cảm nhận được bàn tay mình đang nắm lấy vật gì đó mềm mại không xương, lại bóng mịn như ngọc thì thần hồn bay lên mây, trong lòng trào lên một cảm giác ngọt ngào không gì có thể diễn tả được. Bất chợt nghĩ đến tính nết của cô ta thì sinh lòng cảnh giác, định thần tự nhủ xem nha đầu này nói vậy là có ý nghĩa gì. Nào ngờ hắn thấy ánh mắt bất thiện của hết thảy nam nhân trong tửu lầu nhìn mình thì la hoảng: “Không xong rồi. Ả làm như thể mình đang bắt cóc ả không bằng!”

Vừa nghĩ đến đây ngay lập tức hắn cảm thấy cả người lành lạnh. Khẽ quay đầu sang trái thì thấy có một thanh niên vô cùng anh tuấn đang nhìn mình chằm chặp, ánh mắt sắc lạnh làm hắn đổ mồ hôi. Nhìn kỹ hắn thấy vị thanh niên kia mặc đạo bào mầu xanh nhạt, ở trước mặt có đặt một thanh trường kiếm, khí độ rất ung dung, nhàn nhã. Đặc biệt khi gã đứng dậy thật như ngọc thụ lâm phong, Giang Phong trông vậy cũng phải thầm khen: “Tiểu tử này nhìn thật là có phong độ!"

Đang thầm tán thưởng phong độ của gã, bấy giờ chỉ thấy thanh niên kia cười: “Xin vị cô nương này đừng sợ. Có tại hạ ở đây gã ta tuyệt đối sẽ không dám ức hiếp cô nương nữa đâu.”

Vừa nói gã vừa nhìn Giang Phong cười nhạt, như chiều không thèm để hắn vào trong mắt. Giang Phong thấy biểu hiện của anh ta như vậy thì chỉ thầm cười, tuy nhiên nhìn ánh mắt mười phần tự tin của anh ta thì chột dạ, cảm thấy bản lĩnh của tiểu tử này ắt không bình thường.

Nào ngờ đâu hắn chưa kịp cất lời thanh minh thì ngay lập tức đã có một gã đại hán mặc áo chẽn mầu đen đứng dậy, từ từ tiến về phía mình. Gã này tay có cầm một thanh cương đao, miệng quát to: “Tiểu tử! Giữa thanh thiên bạch nhật mà ngươi lại dám ức hiếp một vị cô nương xinh đẹp như thế này. Hừ, quả thật tiểu tử ngươi chán sống rồi!”

Giang Phong thấy vậy thì vội xua tay: “Vị huynh đài này, ngươi hiểu lầm rồi. Sự thực thì ...”

Nói chưa hết câu, Giang Phong lại thấy thân hình Tiểu Điệp run rẩy, chẳng hiểu cô ta làm cách nào mà khóe mắt đã đỏ lên, hai bàn tay nhỏ nhắn khẽ đưa lên xua xua liên hồi: “Ngươi đừng có lo cho ta. Mau chạy đi, hắn ta lợi hại lắm đó!” - giọng nói đầy vẻ quan hoài, lo lắng.

Nghe Tiểu Điệp nói vậy tưởng chừng gỗ đá cũng mềm ra chứ nói gì gã đại hán kia. Bấy giờ như được tiếp thêm hào tình vạn trượng, y mỉm cười đầy vẻ ung dung: “Xin cô nương đừng có lo lắng. Hắn ta không làm gì nổi tại hạ đâu.”

Gã vừa nói vừa vung vẩy thanh cương đao, miệng cười gằn: “Tiểu tử, ngươi hãy buông tha cho vị cô nương kia rồi lập tức cút khỏi đây. Đừng có để lão gia ta phải ra tay.”

Giang Phong nghe gã nói thế lạnh sống lưng, nguy hại thay lác đác đã có thêm vài tên khác nữa đứng dậy, từ từ tiến về phía mình.

Tiểu Điệp quan sát thấy tình hình như vây, bất giác cô lao vụt ra xa, xong chỉ tay về phía Giang Phong thút thít: “Xin các vị anh hùng ra tay nghĩa hiệp. Hắn ... đã đốt cháy nhà tiện nữ, Rồi, rồi ...bắt cóc tiện nữ đi. Lại còn ép tiện nữ thành thân với hắn ...”

Cô nói đến đâym lại làm như nhớ lại chuyện cũ không kìm được thương tâm òa khóc nức nở. Với bộ dạng ấy, có nam nhi nào là không thương tâm, là không đau xót. Duy Giang Phong nghe cô ta nói thế thì hốt hoản: “Không xong rồi! Ả nha đầu này muốn dồn ta vào chỗ chết đây mà. Giờ có nói trời nói đất gì cũng vô ích, chi bằng chuồn trước là hơn.”

Hắn nghĩ đến đó mon men dò ra phía cửa nhằm đào tẩu. Nào ngờ đâu lập tức đã có hai người khác đứng chặn ở lối ra. Gã đại hán kia thấy vậy cười gằn: “Hóa ra tiểu tử ngươi lại là một tên ác bá như vậy. Hừ, chạy đâu cho thoát!”

Gã vừa nói vừa bạt mạnh đao nhắm Giang Phong chém xuống không thương tiếc. Cũng may bộ pháp Hồ điệp xuyên hoa đã có chút tiểu thành, Giang Phong lạng người một cái lập tức tránh được một đao, miệng thì rối rít thanh minh: “Hiểu nhầm rồi, hiểu nhầm rồi. Xin các vị đừng có tin lời ả yêu nữ đó.”

Nhưng Giang Phong càng nói gã đại hán kia càng bực dọc: “Hừ! Tên ác bá như ngươi mà một hai mở miệng là gọi vị cô nương kia là yêu nữ ư?”

Gã vừa nói vừa vung đao chém luôn. Giang Phong hốt hoảng né sang bên cạnh, đưa mắt nhìn thì thấy cái bàn sau lưng đã bị chẻ làm hai mảnh. Tới đây hắn không tự chủ được thở phào một cái: “May thay! Tý nữa cái mạng nhỏ này đã ô hô ai tai rồi.”

Gã đại hán áo đen kia chém không trúng Giang Phong thì bực mình quát lớn: “Con bà nó! Hóa ra cũng có chút cân lượng. Xem đao!”

Gã ta vừa nói vừa vung thanh cương đao, nhằm Giang Phong chém xuống liên hồi. Giang Phong thoắt bên đông, thoắt bên tây nhất loạt tránh được hết, trong lòng thầm nghĩ: “Cũng may là tên này nhìn cường bạo trâu bò song bản lĩnh võ công thì lại rất tầm thường. Nhưng còn nhiều gã thế kia, e rằng hôm nay có chết cũng thành con quỉ hồ đồ mất.” Hắn vừa nghĩ đến đây đã toát hết mồ hôi.

Một lát sau gã đại hán kia đã thở phì phà phì phò, đường đao ngày càng chậm và thiếu lực. Giang Phong vì thế không quá tốn công cũng có thể né tránh dễ dàng.

Gã thanh niên mặc đạo bào màu xanh nhạt kia quan sát được, thực gã cũng có chút hiếu kì với bộ pháp mà Giang Phong thi triển. Tuy thế khi cuộc chiến sắp ngã ngũ, y mỉm cười tiến lại đoạn khẽ cầm lấy tay của đại hán áo đen, ôn tồn nói: “Vị huynh đệ này xem ra đã mệt. Xin hãy để đệ thay huynh một lúc có được không!”- Cử chỉ y vừa nho nhã mà lời lẽ cũng rất từ tốn lich sự.

Đại hán áo đen lúc này vô cùng bực tức vì sự can thiệp của gã áo xanh, thầm cảm thấy mất mặt với mỹ nhân. Song khi gã toan giật tay ra thì thấy tê cứng cả người, có cố làm sao cũng không thể nhúc nhích cánh tay lấy được một phân. Tới đây đại hán kia bất giác hoảng hồn: “Không ngờ gã này còn trẻ mà nội công đã đến mức này!”

Lúc này gã ta lại nhìn thấy thanh niên kia đang nhìn y mỉm cười thì thở dài: “Được! Ta xin nhường phần thu thập tiểu ác bá kia đó lại cho vị huynh đài này.”

Gã nói xong theo đó thấy áp lực trên cánh tay của mình mất hết liền lập tức lùi lại. Kế đó thanh niên áo xanh kia mỉm cười: “Tại hạ là Cao Thế Kiệt, đệ tử phái Võ Đang, hôm nay góp chút sức mọn giúp đỡ cô nương thoát khỏi tay gã tiểu ác bá kia.”

Gã nói đến đây thản nhiên: “Tiểu ác tặc, trông bộ dạng ngươi nho nhã như vậy không ngờ lại là một gã giang hồ phiến tử, đã phóng hỏa đốt nhát lại còn bắt cóc dân nữ nhà lành! Hừ ... ngươi báo danh đi rồi chịu trói. Nhược bằng ra tay chống cự kết cục sẽ không mấy tốt đẹp đâu.”

Giang Phong ngẩn người: “Đệ tử phái Võ Đang!”

Hắn lại nhớ đến thái độ của ba người bọn Tề Lâm hôm nọ thì đờ ra: “Không ngờ đệ tử Võ Đang gã nào gã nấy đều ngạo mạn khinh người thế này.” - Lại thầm nghĩ gã không hỏi kĩ trắng đen lại nói mình ác tắc này nọ thì giận sôi gan: “Ngươi một mực nghe lời yêu nữ này bảo ta phóng hỏa đốt nhà. Rõ là thấy sắc tít mắt mà. Ác tặc cái con bà ngươi.”

Bấy giờ liên tục bị Tiểu Điệp đưa vào thế khó, có oan tình mà không sao giải thích rõ ràng được, huống chi nói ra vị tất đã có ai tin, bởi thế lúc này hắn đã vô cùng nóng giận. Đâu ngờ vừa nói đến đây khẽ liếc mắt nhìn Tiểu Điệp thấy cô ta đang nhìn mình cười gian manh thì lạnh cả sống lưng, thầm nghĩ không hiểu cô ta còn đang tính giở ra thủ đoạn gì.

Bấy giờ gã thanh niên áo xanh kia nghe được thì giận lắm, chỉ thấy y cười nhạt một tiếng: “Giỏi cho câu: thấy sắc động tâm.”

Y vừa nói xong đã như một bóng ma áp sát đến cạnh Giang Phong, ống tay phải theo đó quét mạnh. Giang Phong hoảng hồn lách sang bên miễn cưỡng tránh được nhưng cũng bị kình phong của chiêu vừa rồi làm rát hết cả mặt.

Lại nghe gã cười: “Bộ pháp cũng ảo diệu lắm!”

Nghe gã nói đến đây như ngay lập tức mắt Giang Phong hoa lên, không hiểu gã như đã mọc ra thêm mấy cánh tay liên hồi nhằm đầu, cổ và vai mình chụp vào. Giang Phong cấp tốc la hoảng, ưỡn người ra sau né tránh. Nào đâu quyền sử chỉ là hư chiêu, thực ra chủ tâm của y sử ra một thế Tảo đường thoái. Nghe bộp một cái, chân trụ Giang Phong đã bị chân của Cao Thế Kiệt quét trúng, kế đó Giang Phong lăn quay ra nền nhà.

Giang Phong lồm cồm đứng dậy, đưa mắt quan sát thì gã thì thấy gã chắp hai tay ra sau lưng, ung dung nhìn mình cười. Trông thấy bộ dạng nhàn nhã của y, chán nản Giang Phong thở dài: “Bản lĩnh ngươi cao cường hơn ta, có đánh nữa ta cũng thua thôi. Chỉ có điều sao ngươi cứ hàm hồ nghe theo lời yêu nữ kia thế vậy!"

Nghe tới mấy từ “Yêu nữ”, Cao Thế Kiệt đưa mắt nhìn Tiểu Điệp lần nữa thì bất giác rùng mình: “Nếu dùng từ đẹp để chỉ vị cô nương này e rằng quá lệch lạc, dung nhan chim sa cá lặn như thế phải phải gọi là tuyệt đại mỹ nhân mới đúng.” Tới đây họ Cao nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt, đôi mắt đang mở to tròn ra nhìn Giang Phong đầy vẻ sợ hãi thì bất giác cả người mềm nhũn ra, thầm nghĩ có lý đâu một cô nương yêu kiều thế này lại bịa chuyện.

Cao Thế Kiệt sợ mất khí độ không dám nhìn lâu, quay sang Giang Phong cười nhạt một câu: “Hừ, tiểu ác tặc ngươi không ngờ lại vô sỉ như vậy. Bây giờ mà vẫn còn không thừa nhận.”

Giang Phong nghe gã trách cứ vậy bực mình lắm, hắn toan mắng người này một trận song nghĩ lại thầm thấy: nếu có trách hãy trách bản lĩnh đóng kịch của ả nha đầu quái đản kia vô cùng cao siêu. Có hận chỉ hận kiếp trước mình gây ra tội nghiệt gì với ả thôi. Hắn nghĩ thế liền ủ rũ: “Hừ ... đệ tử Võ Đang xem ra cũng là một phường háo sắc. Ta cũng chẳng muốn so đo làm gì!” Giang Phong vừa nói vừa bước ra phía cửa, trong đầu rối tung như mớ bòng bong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK