Trang Chủ
Kiếm hiệp
Thiên Đạo
Thảm Biến Kinh Hoàng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giang Nam lục quái nghe đến đây không ai là không giật mình, đưa ánh mắt nhìn Triều Mục Giang như dò xét phản ứng. Chỉ thấy Triểu Mục Giang cười đắc chí: “Đúng là có chuyện này. Có tin đồn Truy phong hồ điệp Trần Mạnh Phi đã đột nhập vào quốc khố. Vừa rồi Ngũ Độc tiên tử Tiêu Bích cũng có đến đòi xem Tỵ ngọc châu.”

Nói đến đây y cười lớn: “Có điều y thị đã thất bại dưới tay Trần tiểu tử đành quay đi tay không vậy!”

Dứt lời hắn ta trầm ngâm: “Ái dà! Cũng không thể cho là ả thất bại. Một thân võ công thật cao cường, hơn nữa thủ đoạn của ả thật là ...” Nói đến đây lắc đầu ra chiều khó hiểu.

Giang Nam lục quái lao xao:

- Sao nha đầu ngốc ấy chỉ đòi xem Tỵ ngọc châu nhỉ. Hà hà, Thái cực lưỡng nghi đồ thì thật đúng là…

- Ngươi thì biết cái gì. Có lẽ ả muốn xem Tỵ ngọc châu có bì được với thủ đoạn dụng độc của ả ko ?

...

Triều Mục Giang nhìn Giang Nam lục quái cất tiếng: “Tiêu Bích, hà hà… dù sao cũng cám ơn ả yêu nữ ấy đã cho ta biết một điểm yếu chí mạng của Trần tiểu tử đó là quá mềm lòng, rất biết nghĩ đến người khác.” – Họ Triều nói xong lại cười, vẻ mặt vô cùng đắc chí.

Hắn vừa dứt lời thì nghe Giang Phong nói: “Hà hà! Vừa rồi thúc thúc ta thoát thân. Thúc đã nói với ta rằng sẽ mang tám tấm Thái cực gì gì đó ra đổi lấy mạng sống của bẩy vị đại nhân đấy!”

Giang Nam lục quái nghe vậy nhất loạt hoảng hốt: “Chẳng nhẽ Trần tiểu tử lại có tám tấm Thái cực lưỡng nghi đồ hay sao?”

Triều Mục Giang thì vẫn cười: “Chẳng phải là cái tên ngốc thật thà Truy phong hồ điệp ấy đã lập thệ là y không có Tỵ độc châu hay sao?”

Chỉ nghe Giang Phong cười hì hì: “Trần Thúc chỉ nói là không có Tỵ độc châu chứ đâu có nói là không có tám tấm Thái cực lưỡng nghi gì gì đó đâu!” – Cậu nói đến đây cười: “Mang mỗi một tấm Thái cực đó đổi lấy sáu mạng của sáu con ma loẻo khoẻo. Ưu ái dành riêng hai tấm cho Triều đại nhân. E rằng thể diện của Triều đại nhân không nhỏ đâu!”

Trần Mạnh Phi trên nóc nhà nghe được những lời này, bất giác trong lòng nghĩ: “Sao Phong nhi lại nói chuyện này nhỉ? Sự thực ta làm gì có Thái cực lưỡng nghi đồ. Làm sao có thể đi nói dối người khác được. Làm thế chẳng phải mất mặt lắm hay sao?” – Chưa dứt, bất giác nghĩ tới hiểm cảnh của cha con Triệu Vũ thì tự nhủ: “Dẫu sao thì danh dự của ta chỉ là chuyện nhỏ. Tính mạng của Triệu huynh và Phong nhi mới là lớn. Nếu có thể cứu hay trả thù được cho họ được thì mới là chuyện quan trọng hàng đầu, cùng lắm ta một đao tự vẫn là xong.”

Mạnh Phi nghĩ đến đây thấy rất thoải mái, vô cùng tâm đắc với kế hoạch mới mẻ và táo bạo của Giang Phong. Về phần Giang Nam lục quá vô cùng hoảng hốt, cho dù cả nhà hắn ta liên thủ lại cũng không đối phó được với đám võ lâm giang hồ tham lam bảo vật ấy. Của báu động lòng gian, e rằng bọn chúng sẽ chết không toàn thây. Phải biết rằng giang hồ đầy rẫy hảo thủ, hơn nữa mấy vị tuyệt đại cao thủ hàng đầu chỉ tùy tiện nhấc tay cũng đủ sức đưa sáu anh em bọn chúng về chầu diêm vương. Bấy giờ cả bọn run rẩy nhìn nhau, Giang Phong trông thấy thần tình hoảng hốt của lục quái thì thở phào, nhất thời tính mạng của phụ thân có thể giữ được.

Nào ngờ thấy Triều Mục Giang cười ha hả: “Ha ha, tiểu tử ngươi không biết sao. Ha ha ha ...” – Tới đây y cười với vẻ vô cùng đắc chí.

Giang Phong thấy thế lo lắng nhìn y, sáu cặp mắt hiếu kì của lục quái cũng nhìn họ Triều chằm chằm ra điều hết sức ngạc nhiên. Chỉ thấy Triều Mục Giang gập người lại, vừa cười vừa nói có vẻ không ra hơi: “Nhóc con! Ngươi có biết ai là người tung ra tin đồn Trần tiểu tử là người xông vào hoàng cung đoạt bảo không?”

“Cái gì?” – Sáu anh em Giang Nam lục quái cùng hét lên, sau đó căn cứ vào lời nói và thái độ của Triều Mục Giang đã hiểu ra: “Chỉ là tin đồn! Vậy thực ra Trần tiểu tử không có Thái cực lưỡng nghi đồ sao?” Nói tới đây nhất loạt sáu gã thở phào, rồi cười sảng khoái: “Hà hà, chắc do bàn tay của Triều đại nhân hết. Tin đồn này thật lợi hại. Xem ra cái tên Trần Mạnh Phi ấy gặp rắc rối lớn rồi!”

Trần Mạnh Phi trên nóc nhà sôi gan. Đến bây giờ mới hiểu ai là kẻ đằng sau tạo ra cái bẫy này, y như sợi dây thòng lọng thắt vào cổ của Mạnh Phi. Trong bốn năm trời đã cả chục tên cẩu quan chết dưới kiếm của Mạnh Phi, có lẽ tên Hồ Lăng súc sinh bày ra cái trò này để làm khó cho Mạnh Phi. Thủ đoạn đúng thật là gian ngoan và bỉ ổi.

Triều Mục Giang nhìn bộ mặt đang tái đi của Giang Phong không nhịn được, y đắc ý cười vang: “Ta làm sao có bản lĩnh này. Tất cả đều là mưu kế thần sầu quỉ khốc của Hồ đại nhân mà thôi! Hà hà ... tên họ Trần kia làm sao đủ bản lĩnh đột nhập vào hoàng cung cơ chứ?”

Quả thật như Triều Mục Giang nói, cho dù Truy Phong hồ điệp Trần Mạnh Phi cũng được xem là một cao thủ chân chính, song xem ra với bản lĩnh của mình không đủ sức lọt vào nửa bước bên trong hoàng cung chứ đừng nói là nơi để quốc bảo. Phải biết rằng trong cung cấm cao thủ nhiều như mây, may ra với khả năng của một vài vị cao thủ hàng đầu võ lâm mới có thể miễn cưỡng làm được. Chuyện vào cung đoạt bảo nằm rất xa tầm tay của Mạnh Phi, song nhưng mà xem ra lời đồn đại kia cũng vô cùng thâm độc.

Giang Nam lục quái cùng gật gù: “Ha ha ... như thế tên họ Trần kia đào đâu ra tám tấm Thái cực lưỡng nghi đồ làm phần thưởng chứ!”

Mạnh Phi nghe thấy thế hoảng hốt, biết bọn chúng sắp xuống tay nên vô cùng lo lắng và nóng ruột. Đành bất chấp bị phát hiện, từ từ nhích dần người về phía cửa sổ. Định tâm rằng nhất thời có thể xuất thủ cứu người. Nào đây bỗng nghe Giang Phong lại cất tiếng: “Ai cần chứ! Ha ha, ai cần mấy vị đại nhân tin chứ. Chỉ cần người khác tin là được rồi.”

Giang Phong nói đoạn lại cười đắc chí: “Mới có ngày hôm nay đã có một vị Ngũ Độc gì đó tin sái cổ rồi. Hi hi... xem ra nhiệt náo còn tiếp diễn nhiều lắm lắm.”

Bẩy người Triều Mục Giang tái mặt, mọi chuyện quả đúng như lời Giang Phong nói. Mục Giang động tâm suy nghĩ, y nhớ lại lời Tiêu Bích nói với Mạnh Phi trước khi ra đi: “Ta có thể không tin nhưng người khác nhất định sẽ không như vậy!” Triều Mục Giang nghĩ thế bất giác người run lên, không kìm được hai hàm răng va vào nhau lập cập. Một tên trong Giang Nam lục quái lên tiếng: “Như thế sao bọn chúng không cướp tám tấm Thái cực lưỡng nghi đồ đó trong tay Trần tiểu tử chứ. Còn đi thu thập chúng ta làm gì?”

Nào ngờ Giang Phong cười lớn: "Hà hà, hồ đồ quá! Phải biết cân nhắc việc nào dễ hơn mà ra tay chứ!”

Cả bọn tỉnh ngộ. Quả đúng vậy, tìm mấy tên bọn chúng thì dễ mà tìm ra được Mạnh Phi thì khó hơn rất nhiều. Phải biết Truy phong hồ điệp Trần Mạnh Phi lúc ẩn lúc hiển, lại có bộ thân pháp khinh công ảo diệu tuyệt luân. Tất cả bọn chúng lạnh gáy toát hết mồ hôi, phen này mà lũ trở thành mục tiêu săn bắn của giang hồ thì thật kinh sợ. Bảy tên đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không nghĩ ra biện pháp nào khả dĩ.

Giang Phong thở phảo, tranh thủ chạy về phía Triệu Vũ còn đang nằm mê man bất tình. Cậu bé còn chưa kịp vui được lâu, bất chợt đã nghe Triệu Mục Giang lên tiếng: “Đằng nào việc cũng đã rồi! Chi bằng chúng ta cắt đầu tên Triệu Vũ về lãnh thưởng. Thiết nghĩ với thế lực của Đông Xưởng, có khi nhất thời chúng ta sống phong lưu khoái lạc được dăm tháng nửa năm. Các vị thấy thế nào?”

Giang Nam lục quái thở hắt: “Thôi! Đành biết thế đi!”

Giang Phong thấy mấy tên bọn chúng hung hăng xông lai thì ruột gan buốt lạnh, nhất thời đau đớn không kịp nghĩ ra một biện pháp khả dĩ nào đành nhắm mắt, ôm chặt lấy Triệu Vũ chờ chết.

Mạnh Phi nghe đến đây hồn vía bay lên mây, nhất thời không kìm chế được. Ngay lập tức Mạnh Phi dùng bộ pháp Hồ điệp xuyên hoa tung mình xuống, thân hình tà tà lướt qua ô cửa sổ Thanh Minh Các như ma quỉ ẩn hiện. Chân chưa kịp chạm đất thì trong tay liền phóng ra ba mũi phi đao. Đó chính là ba mũi tuyệt mệnh đao mà Mạnh Phi đã dùng hết bản lĩnh bình sinh của mình phóng tới.

Bọn Triều Mục Giang lát rồi hoàn toàn bị những lời nói của giang Phong mê hoặc, nào còn để tâm chú ý đến chung quanh. Không một tên nào trong bọn chúng ngờ rằng Mạnh Phi vẫn đang lảng vảng quanh Thanh Minh Các. Mặt tên nào tên ấy hằm hằm chuẩn bị xông về phía Triệu Vũ toan động thủ thì bất ngờ mắt hoa lên một cái, một bóng trắng xẹt qua. Cả bẩy tên chưa kịp định thần lại thì có mấy tiếng “veo...veo...veo” vang lên. Định thần nhìn lại kĩ thì thấy Mạnh Phi đứng chắn phía trước Giang Phong, hai mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu, Tượng nha phiến tự khi nào nằm trên lòng bàn tay họ Trần chỉ xéo về phía trước. Lúc này đã có hai trong ba mũi phi đao bay trúng đích làm một tên trong Giang Nam lục quái mắt trợn trừng, lát sau đổ gục xuống miệng trào máu tươi, thì ra đã có một mũi phi đao găm vào yết hầu hắn. Một tên khác ôm ngực lảo đảo khuỵu xuống nền, xem ra thương thế không nhẹ.

Thì ra trong lúc xuất ý bất kì, Trần Mạnh Phi bất chấp qui củ giang hồ võ lâm thông thường ra tay ám toán nên kết quả đạt được không tồi chút nào, trong thoáng chốc đã loại khỏi vòng chiến hai tên trong Giang Nam lục quái. Đám người Triều Mục Giang có nằm mơ cũng không ai ngờ được chuyện này. Đường đường là Truy phong hồ điệp Trần Mạnh Phi lại lén lút phóng ám khí, hơn nữa không một ai trong bọn chúng có thể ngờ được rằng Trần Mạnh Phi nấp trên mái Thanh Minh Các, tất cả đều đinh ninh Mạnh Phi đã cao chạy xa bay, rêu rao tin đồn dùng Thái cực lưỡng nghi đồ làm phần thưởng cho người lấy mấy cái mạng bọn chúng.

Biến cố xảy ra rất nhanh, chỉ loáng một cái đã có hai người trong Giang Nam lục quái đổ gục ra sàn nhà. Bấy giờ lão Đại trong Giang Nam lục quái đau đớn, ôm lấy cái xác nằm dưới nền nhà, trên cổ vẫn còn ghim một ngọn phi đao, miệng gào lên: "Yên Tứ, Yên Tứ! Ôi, tỉnh lại đi Tứ đệ!” – Nói đến đây gã sa nước mắt. Mấy gã khác tỉnh táo hơn quay sang chăm sóc gã bị thương.

Mặc dù Giang Nam lục quái hành xử tàn nhẫn và ác độc thế nhưng lại rất đoàn kết và thương yêu lẫn nhau. Huynh đệ tình thâm, lão Đại trong Giang Nam lục quái cất tiếng đứt đoạn, thờ thẫn: “Lão Tứ đã tuyệt mệnh rồi.” - Giọng điệu vô cùng đau đớn.

Biết gã được gọi là “tứ đệ” này đã tuyệt khí thảm tử, bọn chúng khóc rống lên, đôi mắt rực lửa căm thù nhìn về phía Mạnh Phi. Chỉ nghe Triều Mục Giang gằn giọng: “Trần đại hiệp thủ đoạn thật là quang minh chính đại. Thật khiến người ta bội phục!”

Mạnh Phi lúc này mất hẳn đi vẻ tiêu sái, ôn nhã thường ngày, đôi mắt đỏ ngàu hằn lên những tia máu trông như một hung thần ác sát thực sự: “Không dám! Chỉ là các ngươi ép ta quá đáng. Đối phó với bọn tiểu nhân vô lại đâu cần Mạnh Phi ta phải giữ chút qui củ giang hồ chứ!”

Lão Đại trong Giang Nam lục quái điệu bộ vô cùng phẫn nộ, răng nghiến vào nhau: “Được rồi! Ngươi tới thì tốt lắm. Nếu có bản lĩnh thì đừng có trốn chạy như con rùa rụt đầu, rụt cổ.” - Nói đến đây hắn ta trừng mắt nhìn Mạnh Phi, hận không thể ăn tươi nuốt sống được kẻ đang đứng trước mặt.

Triệu Mục Giang thì cười nhạt: "Yên Nhất, ngươi yên tâm. Tên tiểu tử này đã dám liều mặt hiện thân ở đây thì hắn ko có lòng dạ chạy trốn nữa đâu.”- Tiếp đó hắn ta gằn giọng nhìn Mạnh Phi: “Lần này Trần đại hiệp có mười cái mạng vẫn cứ xuống gặp Diêm Vương như thường.”

Thì ra sáu anh em Giang Nam lục quái cùng mang họ Yên, là anh em một nhà, tên gọi là Yên Nhất, Yên Nhị, Yên Tam, Yên Tứ, Yên Ngũ và Yên Lục. Cả sáu anh em họ Yên đều thiện sử dụng đơn đao, nổi danh khắp vùng Giang Nam với đao pháp lăng lệ, hiểm độc gọi là Đoạn cốt tuyệt đao, bản lĩnh của mấy tên này không phải dạng tầm thường. Trong lúc bất chợt ra tay ám toán, bằng vào ba mũi phi đao Mạnh Phi đã giết Yên Tứ, làm trọng thương Yên Tam, trong nhất thời đã làm tiêu hao sinh lực của đối phương không ít. Song xem ra tình thế trước mắt vẫn không có chút nào khả quan.

Giang Phong nhìn Mạnh Phi, thầm thở phào một cái. Tính mạng của Triệu Vũ trong phút chốc chưa bị người khác đoạt đi, song lát cậu nhanh chóng nhận ra phía trước vẫn còn muôn vàn nguy hiểm bất giác cúi đầu chua xót. Sự thực lúc này Giang Phong không biết là nên vui hay nên buồn, cậu hiểu rõ lần này có nói trời nói đất gì Mạnh Phi quyết không bỏ mặc cha con mình mà tháo chạy lần nữa.

Giang Phong đang định lên tiếng thì chợt nghe một giọng nói yếu ớt vang lên:” Trần đệ. Sao đệ còn quay lại đây làm gì nữa?” Thì ra là trong lúc sinh tử đầu quan này Triệu Vũ đã tỉnh lại.

Nghe những lời nói này của Triệu Vũ, Mạnh Phi sa nước mắt song thủy chung vẫn không dám quay lại nhìn vị huynh đệ kết nghĩa, chỉ nhẹ giọng: “Triệu đại ca. Huynh hãy cố gắng giữ gìn, không cần lo lắng cho đệ. Lần này đệ quay trở lại quyết liều mạng với lũ súc sinh này.”

Triều Mục Giang cười nhạt: “Ngươi tưởng Triệu Vũ còn sống sót rời khỏi đây được chăng. Hà ... ếch không lo nổi miệng ếch mà còn quan tâm đến cóc nhái.”

Y nói đoạn liền đưa mắt nhìn bọn Giang Nam lục quái thở dài: “Mấy vị huynh đệ, chúng ta nhất thời bị những lời nói huyên thuyên, hồ ngoan loạn ngữ của thằng tiểu súc sinh kia làm mất tỉnh táo rồi.”

Yên Lục căm giận nhìn Giang Phong, hận không thể tức thời lột da cậu: “Tiểu quỉ! Ngươi cố gắng chờ xem lát nữa ta mang ngươi ra xử lý thế nào.” - Nói đoạn đưa ánh mắt nhìn đồng bọn.

Mấy tên cùng lúc hiểu ý, nghe Triều Mục Giang hét lên một tiếng: “Động thủ!” Tức thì kiếm đã tuốt vỏ nhắm phía Mạnh Phi công tới. Cùng lúc bốn tên còn lại trong Giang Nam lục quái áo ạt giương đao, xông về phía Mạnh Phi nhất loạt phát động thế công.

Trông thấy biếu tình của đối phương, Mạnh Phi không lấy thế làm rối loạn, co chân đá một chiếc ghế về phía Yên Nhất và Yên Nhị, tay vung Tượng nha phiến che ngang đầu đỡ một kiếm đang chém tới của Triều Mục Giang, miệng thì hét lên: “Phong nhi, mau dìu cha cháu đứng về phía góc phòng!”

Cùng lúc Yên Nhất cười gằn nhảy lên trên thoát khỏi chiếc ghế đang lao về, tung người dùng thanh cương đao chém về phía Mạnh Phi theo thế Hoành tảo thiên quân, còn Yên Nhị lại một đao bạt ra chém đôi chiếc ghế. Nhất thời hắn ta cùng với mấy gã còn lại trong Giang Nam lục quái tạo thành hàng chữ nhất, đồng loạt nhắm Mạnh Phi chém tới, khí thế vô cùng hiểm độc và lăng lệ.

Một kiếm vừa rồi của Triều Mục Giang bị hất ra xa, gã bất chợt cảm thấy hổ khẩu cánh tay tê rần trong lòng vô cùng rúng động: “Cái thứ này cũng gọi là phiến ư. Hừ! Bản lĩnh tên Trần Mạnh Phi này quả là ghê gớm!” – Song chiến trận hung hiểm, y cũng không dám nghĩ lâu, múa kiếm tham gia vòng chiến.

Mạnh Phi trong tình cảnh thập phần nguy hiểm, tâm cơ linh động bèn dụng quạt chĩa ngang, đẩy thế đao cuồng bạo của Yên Nhất từ trên chém xuống. Nhất loạt tay trái hất nhẹ, cả chiếc bàn lăng không bay lên đỡ ba đao một kiếm của bọn Triều Mục Giang. Trong lúc này Giang Phong đã dìu Triệu Vũ đứng lại góc phòng, cả hai trố mắt ra nhìn hiểm cảnh trước mặt đồng thời lo lắng cho Mạnh Phi đến toát hết mồ hôi. Giang Phong tâm cơ linh động cố gắng vắt óc nghĩ cách trốn thoát song nhất thời cửa ra vào đã bị cuộc hỗn chiến và bọn Triều Mục Giang che mất.

Còn trong lúc này, thấy cha con Triệu Vũ tạm bình yên trong lòng Mạnh Phi thở phào, vũ lộng Tượng nha phiến cố gắng chống trả với thế công điên cuồng của bọn Triều Mục Giang. Tượng nha phiến lúc xòe lúc cụp, lúc gấp đâm ngang, khi xòe ra lại chém dọc, hoặc công hoặc thủ. Một pho Phiêu phong phiến quyết cộng với bộ pháp thần kì Hồ điệp xuyên hoa ảo diệu tuyệt luân, bóng Trần Mạnh Phi thoắt ẩn thoắt hiện, bạch y phấp phới trong bóng kiếm, ảnh đao, thoảng như một con bướm đang bay lượn giữa rừng hoa trông thập phần đẹp mắt. Có thể nói chính nhờ vào bộ pháp kì diệu đó mà vào lúc này bọn mấy người Triều Mục Giang tuy chiếm được ưu thế song nhất thời vẫn không làm gì được Mạnh Phi.

Càng đánh mấy gã họ Yên càng sốt ruột, thoáng chốc đã qua cả trăm chiêu nhưng rốt cục bọn chúng chỉ chém rách được mấy vạt áo họ Trần, thủy chung vẫn không gây ra được vết thương tích đáng kể. Thêm một lúc nữa Yên Lục buột miệng: “Không ngờ tên chó chết này cũng có chút bản lĩnh!”

Mạnh Phi nghe vậy thì cười ha hả: “Cứ chờ lát nữa để xem Mạnh Phi ta lấy mạng mấy con chuột nhắt bọn ngươi.” Miệng vẫn nói tay chân đã động. Tượng pha phiến bỗng đâm thẳng vào phía Mục Giang, bất chợt lại nhanh chóng xòe ra, như một lưỡi đao nhè Yên Lục sả xuống, suýt chút đã lưu lại một vết thương chí mạng trên tay gã.

Triều Mục Giang thầm nghĩ không ổn. Đôi mắt gian xảo quét qua, thấy khi giao chiến mà Mạnh Phi thỉnh thoảng vẫn liếc mắt về phía hai cha con Triệu Vũ, bất chợt trong lòng hoàn toàn minh bạch. Rốt cục trong lúc nóng vội gã đã bỏ qua điểm yếu chí mạng của Mạnh Phi. Nghĩ được đến đây gã cười ha hả: “Bốn vị huynh đệ đối phó gã họ Trần. Để ta tranh thủ thu thập tên Triệu Vũ.”

Gã nói đến đây bỏ qua Trần Mạnh Phi, di chân chuyển về bên trái, xông đến góc phòng nhằm vào Giang Phong đâm xuống. Mạnh Phi thấy thế trong lòng lạnh toát, không kịp nghĩ ngợi nhiều đạp mạnh chân, nhún một phát bất chấp mấy thanh cương đao hung mãnh bổ xuống, thuận theo thế Bạch hạc triển sí, người như con chim dang cánh phóng về phía góc phòng, che trước mặt Giang Phong.

Trong tình huống thập phần nguy hiểm, cũng vì do may mắn mà Mạnh Phi không bị thương song lúc này hoàn toàn đã rơi vào thế hạ phong. Bốn anh em họ Yên thấy hành động đó của Triều Mục Giang chốc lát đã tỉnh ngộ, cùng lao đến phía góc phòng vây ba người Mạnh Phi lại.

Mạnh Phi phẫn nộ quát: “Năm người các ngươi có gan thì hãy đối phó với ta. Dụng đao gươm với hai người không biết võ công, thật không biết liêm sỉ.”

Chỉ nghe Triều Mục Giang cười hà hà: “Vừa nãy Trần đại hiệp giở thủ đoạn ám toán mấy vị huynh đệ của ta. Như thế cũng được xem là hành động quang minh chính đại sao. Nực cười!”

Trần Mạnh Phi nghe gã nói thế cũng bất giác đỏ mặt. Song nhớ đến thủ đoạn bỉ ổi vô liêm sỉ của lũ này thì bất giác nghiến răng, chút ý nghĩ xấu hổ đó biến mất hoàn toàn.

Triều Mục Giang nói đến đây y cao giọng: “Không phải lải nhải nữa! Xem ra dùng thủ đoạn nào cũng được, miễn là chúng ta giết được ngươi là đủ. Xem kiếm.”

Nói xong hắn vũ lộng trường kiếm nhắm Mạnh Phi chém xuống song thực sự là nhằm vào cha con Giang Phong. Nhất thời mấy anh em họ Yên cũng dụng đao lao vào. Lúc này Mạnh Phi vừa phải lo chống trả, lại vừa phải chiếu cố đến Triệu Vũ và Giang Phong, thoáng chốc chân tay luống cuống, thực sự hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Thêm vài chiêu nữa bất giác Mạnh Phi đã trúng sượt qua một chiêu vào tay trái, vết thương tuy không chí mạng song máu đã loang đỏ cả ống tay. Yên Nhất thấy thế cười ha hả: “Trần tiểu tử! Lần này thì ngươi chết chắc rồi.”

Giang Phong và Triệu Vũ nhìn thảm cảnh của Mạnh Phi trước mắt mà lực bất tòng tâm, hơn nữa ông lại nghĩ vì cha con mình mà Mạnh Phi mới lâm vào hiểm cảnh như vậy trong lòng vừa đau đớn vừa phẫn nộ. Triệu Vũ cao giọng, lúc này cơ hồ nước mắt đã ướt cả mặt: “Đệ đệ. Đừng quan tâm đến cha con ta, hãy lo đào tẩu đi thôi.”

Mạnh Phi sa nước mắt: “Đại ca đừng nói nữa. Hôm nay đệ đã quyết chúng ta đồng sinh đồng tử ở đây. Trước khi chết cũng quyết kéo thêm một hai tên đi cùng cho có bạn.”- Lời vừa dứt, lát sau lại trúng thêm một đao nữa, máu nhuộm đỏ xung quanh.

Giang Phong ở bên cạnh hét lên: “Không phải chỉ là một mạng đâu. Sau này khi bọn chúng sát hại Trần thúc, nhất định sẽ một lượt bị người ta truy sát mà.” Nói đến đây bất giác lên tiếng cười ha hả: “Hà! Sau vụ này ai cũng sẽ biết: Triều Mục Nhĩ - Tam phẩm Cẩm y vệ liên thủ cùng Giang Nam lục súc, sát hại Trần thúc thúc chiếm đoạt Thái cực lưỡng nghi đồ. Hà hà ... sau sẽ có lắm trò hay lắm đây.”

Thoáng chốc bọn chúng rúng động, quả thật là chuyện này cũng rất đáng suy xét. Chuyện này mà lan ra thì quả thật phiền phức to, nhất thời đao pháp của đám huynh đệ Giang Nam lục quái chợt chùng xuống. Triều Mục Giang thấy vậy lớn tiếng: “Mọi người đừng bị tên tiểu tử này làm rung động nữa. Thằng nhỏ này chỉ được cái mồm mép giảo hoạt là không ai bằng.”

Yên Nhất nghe vậy giật mình, y động tâm: “Quả thật là có chuyện đó.” - Nghĩ thế hét lên:” Đằng nào mọi việc cũng đã rồi! Nhất loạt cứ giết mấy tên khốn này trả thù cho lão Tứ rồi tính sau!”

Yên Nhị, Yên Ngũ và Yên Lục cùng lên tiếng đáp ứng: “Đại ca nói phải lắm!” – Tới đây lại nghĩ đến cái chết của Yên Tứ, mấy tên bọn chúng cùng gương đao chém tớim liều ý quyết giết Mạnh Phi cho được. Bấy giờ ở bên ngoài nhìn vào, cả tứ phía Trần Mạnh Phi đâu đâu cũng là bóng đao, bóng kiếm, có đâm có chém. Dù đã điểm huyệt chỉ huyết song do vì vận động mạnh, lát nữa máu ra ngảy càng nhiều. Bấy giờ miễn cưỡng chỉ vì bộ pháp quán tuyệt Hồ điệp xuyên hoa mà nhất thời Mạnh Phi còn bảo toàn được tính mạng, tạm che chở được cho cha con Triệu Vũ song e tình trạng này không kéo dài được lâu.

Trông thấy tình huống trước mắt, một lúc Triệu Vũ như nghĩ ra điều gì, trầm giọng nói với Giang Phong: “Phong nhi. Vì ta và Trần thúc mà con lâm vào hiểm cảnh này. Con có oán hận ta không?”

Nghe mấy lời này Mạnh Phi lại luống cuống, thoáng đã bị Triều Mục Giang một kiếm đâm sượt qua hông. Xém chút đã đi tong cái mạng. Bấy giờ chỉ thấy Giang Phong sa nước mắt: “Phụ thân à ! Người đừng nói những lời như vậy. Có một vị phụ thân và một vị thúc thúc như thế này là niềm hạnh phúc nhất đời của Phong nhi.”

Triệu Vũ bỗng cười lớn: “Tốt! Ta biết ta vừa hỏi thừa mà. Con trai của ta đâu phải là phường tham sống sợ chết chứ!” - Nói đến đây ông chợt thôi cười, giọng nói vô cùng nghiêm túc và rành mạch: “Ta biết đối phó với tên Hồ Lăng ấy rất có thể sẽ có ngày này song ta vẫn cứ dấn thân mạo hiểm. Trần thúc con biết quay lại đây là chỉ có con đường chết song vẫn liều mình trở lại. Phong nhi à, con nhớ kĩ nhé! Nam nhi đại trượng phu phàm là việc nghĩa nhất định phải can đảm tham gia. Quyết không bao giờ được chùn chân lùi bước. Nghe rõ chưa!”

Giang Phong nghe đến đây, thấy giọng điệu và lời nói của Triệu Vũ có chút khác lạ, sau một lúc bất chợt hiểu ra, giọng run run: “Phụ thân à! Phong nhi đã nhớ kĩ những lời người nói rồi.”

Triệu Vũ nghe được câu này thần tình sảng khoái, ha hả cười lớn: “Nhớ rồi thì tốt!” Nói rồi bất chợt ông gạt tay Giang Phong ra, lao vào hướng Yên Nhất. Tên Yên Nhất trong lúc giao đấu, nhất thời giật mình, khi định thần lại thì Triệu Vũ đã tiến đến sát người. Y gằn giọng: “Muốn chết ...” Tức thì một đao sử ra đâm thẳng vào bụng của Triệu Vũ, lút ngập nửa cán đao.

Giang Phong dù đã đoán được tâm ý phụ thân mình, song trước thảm biến trước mắt đã không kìm được đau đớn gào lên: “Phụ thân!” Tiếng kêu xé ruột như vỡ ra trong không gian. Mạnh Phi thấy thảm cảnh trước mắt mà không kịp ra tay ngăn cản, chỉ biết gào lên: “Đại ca! đại ca...” - giọng lạc hẳn đi.

Yên Nhất cười gằn, toan rút đao về nào ngờ không hiểu sức mạnh đâu ra, Triệu Vũ giang tay ôm cứng lấy người hắn nhất thiết không buông, miệng hô lớn: “Trần đệ! Hãy mau đào tẩu đi!”

Mấy tên khác thấy biến sự trước măt thì đờ người ra. Trận chiến vì thế mà tạm đình chỉ. Triều Mục Giang hoảng hồn, thấy rõ rõ ràng ràng Yên Nhất một đao đắc thủ, chuôi đao đã lòi ra phía sau lưng của Triệu Vũ nào ngờ thấy Triệu Vũ vẫn còn đủ sức nói lên những lời như thế, y bèn một kiếm sử ra, chém ngang qua vai của Triệu Vũ. Y sợ bị thương tới Yên Nhất nên không dụng lực quá mạnh, lại vì diễn biến quá nhanh nên một kiếm nên chỉ lướt nhẹ qua đầu vai của Triệu Vũ. Song Triệu Vũ thủy chung vẫn không cảm thấy đau đớn, hai tay vẫn ôm dính lấy Yên Nhất, miệng thì gào lên: “Hãy mau đi đi. Nếu có thể chiếu cố được cho Phong nhi thì làm. Còn không thì…” Tiếng nói lúc này đã vô cùng yếu ớt và vô lực.

Giang Phong lúc này mặt đã ráo nước mắt, mau hét lên: “Thúc thúc mau chạy đi, đừng để sự hy sinh của cha cháu thành vô ích.”

Nghe đến đây Mạnh Phi bừng tỉnh, cố nén đau thương giơ ngang tay ôm lấy Giang Phong, chân đạp liên hồi vào bờ vách. Chỉ nghe mấy tiếng “bộp bộp bộp” liên hồi vang lên, sau lưng bờ vách đã sụp xuống lộ ra một khoảng trống. Triệu Mục Giang thấy thế tỉnh ngộ, y hét lên: “Mau ngăn hắn lại. Đừng cho hắn tẩu thoát.” - Nói đoạn quơ kiếm lao đến.

Mạnh Phi lúc này chỉ còn mỗi ý định đưa Giang Phong bỏ chạy, đành phải dùng nước cờ mạo hiểm. Mạnh Phi xòe Tượng nha phiến, đoạn dụng lực theo thế Phong quyện tàn vân lia mạnh về phía ba gã họ Yên, chiếc Tượng nha phiến vẽ thành một hình vòng cung nhằm yết hầu bọn chúng quét một vòng. Ba gã thấy Mạnh Phi quẳng bỏ vũ khí hộ thân, không dám khinh thường nhất loạt giơ đao ngăn cản.

Tượng nha phiến đã rời khỏi tay Mạnh Phi thì cùng lúc đó một kiếm của Triều Mục Giang đã công tới, nhằm đỉnh đầu của Mạnh Phi sả xuống vô cùng hung hiểm. Mạnh Phi không kịp suy nghĩ, cũng không có khoảng trống để tránh né bởi sợ tổn thương đến Giang Phong đành đưa luôn bàn tay trần lên đỡ lấy một kiếm lăng lệ đó, đồng thời hất nó ra xa. Một tiếng “phật” sắc lạnh , gần cả cánh tay Mạnh Phi đã rời ra. May sao trong sát na ngắn ngủi đó, vừa khi Giang Phong kịp ôm ngang lấy cổ của mình, Mạnh Phi vừa dùng tay còn lại điểm huyệt chỉ huyết vừa kịp nhún chân, cõng Giang Phong tung người đảo tẩu. Máu theo vết thương ở cánh tay cụt tuôn ra không ngớt, nhuốm đỏ cả Thanh Minh Các.

Triều Mục Giang hốt hoảng la lên: “Đuổi theo!” – Y nói đoạn lao mình xuống truy đuổi. Nào ngờ trước mặt hoa lên một cái, có một vật nhằm gương mặt của y đập mạnh vào làm y tối tăm mặt mũi. Thì ra trong lúc nhún người nhảy ngược về phía sau, chân Mạnh Phi hất ra, theo đó một chiếc giầy văng ra cản đường Triều Mục Giang. Thật là may mắn khi đập được trúng vào mặt của Triều Mục Giang.

Nói thì dài nhưng sự thực mọi diễn biến chỉ xảy ra trong chớp mắt. Triều Mục Giang khi định thần nhìn lại thì bóng của Trần Mạnh Phi đã xa ngoài năm trượng, thoáng đã mất hút. Ba tên họ Yên sau khi đỡ được một quạt của Mạnh Phi toan hợp sức với gã họ Triều đuổi theo truy sát. Nào ngờ thấy Triều Mục Giang lắc đầu: “Không cần đuổi theo vô ích!”

Tới đây chỉ nghe y thở dài: “Không ngờ khinh công của gã họ Trần ghê gớm như vây. Bị trọng thương, tay lại cắp một đứa bé mà còn nhanh đến nhường ấy!”

Giá kể như ban ngày thì Mạnh Phi đã nguy to, bọn Triều Mục Giang có thể căn cứ vào vết máu để truy tung, e rằng không sớm thì muộn cũng sẽ bắt kịp Mạnh Phi. Nhưng may mắn thay là ban đêm, dưới ánh trăng mờ ảo nếu miễn cưỡng vừa dò vết máu vừa truy đuổi e rằng đã bị bỏ lại rất xa.

Vào lúc này, cả mấy tên nhìn về phía Yên Nhất, chỉ thấy gã đang loay hoay với cái xác của Triệu Vũ. Chỉ thấy mắt Triệu Vũ vẫn mở trừng trừng, hai bàn tay ôm chặt lấy y không rời.. Triều Mục Giang thấy thế hoa kiếm lên, một kiếm này chém cụt tay Triều Vũ, đến tận lúc này Yên Nhất mới gỡ được xác của Triệu Vũ ra khỏi người. Y không kìm được hậm hực đá thi thể của Triệu Vũ một cái văng ra xa, ngoác miệng chửi: “Con mẹ nó chứ! Không ngờ gã này chết rồi còn ngoan cố thế!”

Chỉ thấy Triều Mục Giang trầm ngâm: “Điều quan tâm bây giờ là nhanh chóng mang đầu của tên này về Kinh thành. Sau đó sẽ hợp lực đối phó với tên Mạnh Phi khốn kiếp đó.” Lát sau y cười ha hả: “Chỉ e rằng tên họ Trần bị một kiếm của Triều mỗ chặt cụt mất tay, lại phải dụng lực quá độ như thế. E rằng sẽ mất máu đến chết mà thôi!”

Nói đến đây Triều Mục Giang lại đắc chí: “Nếu may mắn sống được thì gã phế nhân ấy sau này võ công cũng chỉ bằng nửa phần như trước , không còn quá đáng lo lắng nữa.”

Yên Nhất mắt trợn trừng: “Đổi lấy một cánh tay của gã phải trả bằng mạng sống của Tứ đệ! Cái giá cũng thật quá đắt. Cũng may là Tam đệ vẫn còn giữ lại được nửa cái mạng, nếu không thì...”

Gã nói đến đây cúi đầu thở dài chán nản.

oOo

Lại nhắc về Giang Phong và Mạnh Phi, vào lúc này Mạnh Phi cắp theo Giang Phong tận lực đào tẩu. Giang Phong ôm ngang cổ Mạnh Phi chỉ cảm thấy gió lướt vù vù xoa lấy khuôn mặt đến rát buốt, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn có một nỗi đau đớn vô bờ bến làm cậu như kẻ mất hồn. Thoáng chốc tận mắt trông thấy cảnh phụ thân thảm tử, mắt thấy rõ ràng Trần thúc thúc cụt tay vì cứu mình... Tất cả những sự kiện đó không ngừng nhảy múa liên miên trước mắt, Giang Phong đờ đẫn không còn biết đến biểu tình diễn biến xung quanh. Lệ trên mắt không chảy song lệ trong lòng như cơn sóng cuốn trào.

Còn về phần Mạnh Phi lệ thảm lăn dài trên má, cánh tay cụt máu đã ngừng chảy song trong lòng Mạnh Phi thì đang chảy máu, và nỗi đau này còn nhói hơn nhiều. Trong đầu trào dâng muôn ngàn cảm giác chua xót đau đớn, chỉ hận bản thân do quá chủ quan khinh địch đã làm liên lụy đến vị huynh đệ mới kết nghĩa. Cánh tay còn lại ôm chặt lấy Giang Phong khẽ run lên bần bật, vết thương nặng như vậy nhưng ko hiểu sức lực từ đâu đã làm cho Mạnh Phi vẫn cắp Giang Phong phóng vù vù như bay.

Song do sức người có hạn, đến một lúc không thể kiểm soát được đôi chân, sinh lực hoàn toàn kiệt quệ, Mạnh Phi tay vẫn cắp Giang Phong nhưng thân ảnh loạng choạng rồi ngã lăn ra. Lúc này Mạnh Phi quan sát xung quanh, chỉ thấy phía xa xa chân trời vừng đông đang ửng. Mạnh Phi không nhớ rõ mình và Giang Phong đã đi xa bao nhiêu, chỉ biết lúc này trời đã sắp sáng, có lẽ hai người bọn họ còn chưa rời khỏi phạm vi Tô Châu song đã tạm thời thoát khỏi phạm vi truy đuổi của bọn Triều Mục Giang.

Mạnh Phi quá sức kiệt lực nằm lăn ra bãi cỏ, được một khoảng thời gian dài chìm trong tĩnh lặng, lát sau khi đã định thần lại, Mạnh Phi quay đầu sang phía Giang Phong thấy nhãn quang cậu bé vô hồn và ảm đạm, đôi mắt đen mở to ra thẫn thờ, nhất thời Mạnh Phi như đứt từng khúc ruột. Một lát, Mạnh Phi quay sang Giang Phong, tiếng nói đứt đoạn và khổ sở: “Phong nhi à! Tất cả... tất cả là vì ta. Vì ta mà phụ thân cháu đã thảm tử.” – Họ Trần nói đến đây không kìm được nước mắt trào ra ướt đẫm gương mặt.

Giang Phong bị tiếng nói của vị thúc thúc đưa trở về với hiện tại, đập vào mắt cậu là vẻ tiều tụy của Mạnh Phi, lại nghĩ đến cảnh Triệu Vũ ôm chặt lấy Yên Nhất khi mà mũi dao lút ngập ra tận lưng mà giọng vẫn lạc đi kêu Mạnh Phi đào tẩu, thoáng chốc lại chập chờn hình ảnh Mạnh Phi dùng nguyên cánh tay hất lưỡi kiếm của Mục Giang ra cứu mình một cái mạng. Muôn ngàn nỗi đau đớn trào dâng trong lòng, lúc này không kìm được bật ra tiếng khóc nức nở: “Trần thúc thúc đừng nói vậy. Cũng chẳng phải vì phụ tử cháu cũng làm vướng líu tay chân Trần thúc sao?”

Cậu bé nói tới đây, âm thanh vỡ ra đứt đoạn: “Không thể nói liên lụy gì đó được. Huống hồ cha cháu đã căn dặn: phàm là việc nghĩa có chết quyết không từ nan!” - Nói đến đây đưa bàn tay quệt nước mắt, ánh mắt hướng về bên tay cụt đang rỉ máu của Mạnh Phi: “Vết thương này giờ phải làm sao đây. Trần thúc thúc tìm cách cầm máu đi thôi. Chứ không thì…”

Trần Mạnh Phi nhìn lại bờ vai của mình, mặc dù đã điểm huyệt chỉ huyết song do dụng lực quá độ, máu lúc này vẫn rỉ ra, toàn thân người loang lổ một màu đỏ. Lại nghĩ đến hào khí trước lúc ra đi của vị đại ca kết nghĩa, nghe những lời nói của Giang Phong bất giác thán phục: “Phong nhi tuổi còn nhỏ mà không ngờ lại hiểu biết vậy. Mình suốt đời luôn cố chấp, câu nệ. Cũng vì thế mà đã hại chết Triệu đại ca. Đúng rồi! Việc bây giờ không phải là đau khổ mà phải tìm cách chu toàn cho Phong nhi!” Mạnh Phi nghĩ đến đây liền cất tiếng: “Một cánh tay này thì có đáng gì đâu. Chỉ là hận ta không đủ sức bảo vệ cho phụ thân cháu.”

Trần Mạnh Phi nói đến đây chợt động tâm suy nghĩ: “Với thủ đoạn của tên Triều Mục Giang, đứng sau giật giây là tên cẩu quan Hồ Lăng e rằng gia quyến của Triệu đại ca lành ít dữ nhiều!” Nghĩ đến đây anh ta quay sang hỏi Giang Phong với giọng lo lắng: “Phong phi à! Không hiểu mẫu thân của cháu hiện đang ở đâu vậy?”

Giang Phong đau xót: “Mẫu thân cháu mất đã được ba năm rồi.” – Cậu nói rồi thất thần, dõi mắt về phía xa: “Chỉ có điều không lúc nào là cha cháu không nhắc đến người. Giờ này chắc ở dưới suối vàng cha đã được đoàn tụ với mẹ rồi!” – Lời chưa dứt, mắt mi đã nhòa lệ ướt.

Mạnh Phi không kìm được chua xót, thầm nghĩ: “Không ngờ một hài tử tốt như Phong nhi số phận lại bi thảm như vậy. Nhỏ tuổi đã thiếu tình cảm của mẹ, giờ lại mồ côi cha.” - Trong lòng không nén được: “Vậy... vậy... cháu còn người thân thích nào chăng?”

Giang Phong cấ giọng buồn rầu: “Thân thích ruột thịt thì không. Cha cháu có một vị bằng hữu là Lưu Kiến thúc. Chỉ có điều Lưu thúc nay đây mai đó, biết tìm thúc ấy ở đâu. Huống chi…”- Cậu bé nói đến đây chợt òa khóc đau đớn.

Mạnh Phi nghe Giang Phong khóc bất giác ngẩn người: “Không ngờ hoàn cảnh của Phong nhi lại éo le như vậy. Mà như thế cũng có điều tốt.” – Nghĩ thế Mạnh Phi đưa ra quyết định: “Nếu Phong nhi không hiềm cảnh sống lang thang, cháu có thể theo ta. Còn bằng không thì cháu muốn đến đâu ta sẽ đưa cháu tới đó.”

Giang Phong nói: “Chỉ sợ cháu làm vướng tay bận chân thúc thúc thôi.” Nói đến đây nghiến răng: “Cháu thề nhất định mai này sẽ lột da mấy tên súc sinh đó trả thù cho phụ thân.”

Nhắc đến chuyện này, Mạnh Phi mắt trừng lên giận dữ: “Mạnh Phi ta thề rằng còn một hơi thở nhất định sẽ báo thù này !” – Anh ta nói rồi đưa bàn tay phải ra nắm lấy tay Giang Phong: “Vậy quyết định đi. Phong nhi từ giờ sẽ theo Trần thúc!”

Hai người vào lúc này đã đưa ra quyết định, vào lúc này phía đằng đông trời đã sáng, đất trời tràn một màu xanh, nhìn lại thì hai người đang ngồi trên một thảm cỏ trải dài. Trước mặt hai người bọn họ là một con đường mòn nhỏ ngoằn nghoèo, quanh co, phía xa xa ẩn ước có khói bốc lên như những con rồng đen gầy guộc đang bay nhẹ nhàng lên không. Quang cảnh tràn ngập vẻ thanh bình hiếm thấy mà trong lòng hai người tràn ngập chua xót và đau đớn. Bấy giờ nhìn lại thì Mạnh Phi đôi mắt trũng sâu, quần áo rách nát nham nhở vết đao kiếm, bạch y pha lẫn màu đỏ của máu ánh lên vẻ ảm đạm và thê lương.

Nghỉ qua một đoạn thời gian, khi Mạnh Phi khi đã có chút sức lực, trong lòng lại tràn lên suy nghĩ lo lắng bọn người Triều Mục Giang sẽ theo dấu truy tung, rán hết sức nắm tay Giang Phong đứng dây, nào ngờ vừa đứng lên thì Mạnh Phi lảo đảo khụy xuống, trong miệng hộc ra một búng máu tươi. Giang Phong thấy thế hốt hoảng: “Thúc thúc làm sao vậy?”

Nhìn thấy dạng quan hoài tha thiết của Giang Phong, Mạnh Phi vô cùng thương cảm, không muốn để cậu bé lo lắng nhiều nhất thời bịa ra một lý do: “Thúc không sao cả. Thật là may mắn quá, có thể nôn ra ngụm máu này là tốt rồi. Tự nhiên trong ngực cảm giác thư thái hơn rất nhiều!” - Nói đoạn cố gắng giữ gương mặt tươi tỉnh.

Giang Phong nghe thấy thế thì thở phào: “Thật may mắn quá. Thúc thúc cứ an tâm nghỉ ngơi, nhất thời mấy tên súc sinh ấy không thể lần theo đến đây được.” Nói rồi Giang Phong cúi đầu trầm tư, trong đầu hình ảnh của Triệu Vũ mỉm cười lại hiện ra, lời nói của ông còn văng văng bên tai: “Nam nhi đại trượng phu phàm là việc nghĩa nhất định phải can đảm tham gia. Quyết không bao giờ chùn chân lùi bước.”

Cậu nhớ đến đây hai hàng lệ trào ra, trông sang biểu tình gương mặt của Mạnh Phi, không muốn làm vị thúc thúc này phải lo lắng lại len lén dùng tay áo chùi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK