Trang Chủ
Kiếm hiệp
Thiên Đạo
Ngộ Biến Phải Tòng Quyền

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô ta nói xong, đôi chân trần nhún nhảy, dải lụa tím theo tay cô quăng về phía trước, bóng tím phất phơ theo đường cửa sổ mất dạng. Mạnh Phi nhìn theo bóng Ngũ Độc tiên tử thở dài, nào ngờ thấy Giang Phong giật ống tay áo: "Trần thúc! Thúc nhìn kìa."

Theo hướng chỉ của Giang Phong, bất chợt Mạnh Phi giật mình, rõ thật là "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”, vừa thoát khỏi tay một Tiêu Bích ma quái thì lần này lại dính đến mấy tên này. Chỉ thấy có sáu người cùng mặc thanh y, người nào người nấy ốm như cây sậy, dáng cao lêu nghêu vẻ rất hoạt kê, nhất loạt cùng tiến về phía Triều Mục Giang đứng thành hàng. Thoáng chốc Mạnh Phi nhận ra mấy kẻ mới đến đó là anh em một nhà hiệu xưng Giang Nam lục quái. Sáu người bọn họ võ công cao cường, tham lam hiếu sát, hành sự thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ có điều Mạnh Phi vẫn lấy làm lạ, không hiểu sao lần này lại đứng về phía quan binh. Chỉ e lần này lành ít dữ nhiều.

Mạnh Phi nghĩ đến đây thở dài, nhẹ giọng nói với Triệu Vũ: "Mấy người mới đến để truy bắt đệ. E rằng lần này có ít nhiều hung hiểm. Mong huynh và Phong nhi hãy về trước. Sau này đệ nhất thiết sẽ tìm được huynh!"

Triệu Vũ còn chưa kịp trả lời thì bất chợt Triều Mục Giang cười nham hiểm: "Còn về được sao. Hà hà.... truy phạm phải bắt một lượt, quyết không cho tên nào lọt lưới."

Mạnh Phi nghe thế run run, giật giọng quát: "Triều Mục Giang ngươi nói gì. Nói lại cho ta nghe thử?"

Kinh qua một thân bản lĩnh của Trần Mạnh Phi song lúc này Triều Mục Giang không có vẻ gì gọi là e sợ cả, chỉ ung dung cười to cắt nghĩa: "Hà hà, Trần đại hiệp không hiểu sao. Để ta từ từ cắt nghĩa cho mà nghe nhé!"

Nói đoạn y cười ra vẻ đắc chí: "Ái dà! Có ai ngờ được ngự sử Triệu đại nhân sau khi cáo quan lại đi bắt tay cùng với Truy phong hồ điệp Trần Mạnh Phi mưu hại mệnh quan triều đình mà!"

Vừa nghe đến đây, Mạnh Phi thoáng chốc biến sắc, giọng run lên: "Triều Mục Giang! Tên súc sinh bỉ ổi ngươi …"

Lại chỉ nghe Triều Mục Giang thong thả nói tiếp: "Hà hà ... dù Triệu ngự sử cáo quan ta cũng cung kinh gọi hai tiếng đại nhân. Chỉ có điều tội chứng rành rành thoát làm sao được. Phen này bắt được Triệu ngự sử về qui án, chắc Hồ đại nhân sẽ vô cùng vui mừng lắm đây!"

Triệu Vũ thoáng chốc tâm cơ thông suốt: "Thảo nào mà khi nãy nhìn thấy ta, tên Triều Mục Giang này gương mặt có chút biểu tình kì quái."

Bấy giờ gương mặt Mạnh Phi thì trong thoáng chốc đã mất hẳn vẻ tiêu sái thường nhật, mắt vằn đỏ như máu: "Lại là tên cẩu thái giám Hồ Lăng!" Họ Trần nói đến đây bất giác nghẹn ngào: "Triệu đại ca! Vốn dĩ đệ đã hại chết đại ca rồi!"- Lời chưa dứt đã không kìm được nữa lệ chảy đầy trên mặt.

Triệu Vũ thấy thế vừa đau đớn vừa cảm kích, hết nhìn Mạnh Phi lại nhìn Giang Phong nhất thời ngẩn ra. Cuối cùng hào khí nổi lên, bình tĩnh nói: "Đệ đừng có nói vậy. Quen được đệ chính là điều may mắn nhất đời của ta."

Mạnh Phi nghẹn lời: "Nhưng mà nếu không vì đệ thì... ắt hẳn... " – Nói đến đây đau lòng, nghẹn giọng không thốt ra được câu nào nữa. Phải biết rằng một phần do tâm lý cao ngạo, khinh thường tên Triều Mục Giang nên mới xảy ra cơ sự này. Lần này đồng thời Giang Nam lục quái cùng đến, lại còn phải chiếu cố cho cha con Triệu Vũ chắc khó có thể tránh được một kiếp tai ương. Bản thân Mạnh Phi nghĩ rằng mình gặp hiểm nguy không sao nhưng mà liên lụy hại chết Triệu Vũ và Giang Phong, chỉ điều này đã khiến cho Mạnh Phi cảm thấy nhất thời vạn lần chết ko hết tội. Trong tâm vừa đau đớn, vừa ân hận lại vừa căm giận mấy tên ác nhân bất nhân tính.

Trước tình cảnh hung hiểm vạn phần, nào ngờ Triệu Vũ vẫn thản nhiên cười nói như không: “Đệ đừng có nói vậy. Vốn ta đã đắc tội với tên cẩu quan Hồ Lăng, hắn sớm muộn gì cũng tìm cách trừ khử ta mà thôi. Hà... hà.... Quen được đệ ta có chết cũng mãn nguyện."

Chỉ nghe Triều Mục Giang tiếp lời: "Hai anh em Trần đại hiệp tâm sự đủ chưa. Nếu chưa đủ thì cho thêm nửa tuần hương nữa. Nói cho nốt rồi để bọn tại hạ thi hành chức trách."- Tới đó y cao giọng, tiếng vang khắp cả Thanh Minh Các: "Mọi người ở đây không có chuyện gì nữa xin hãy thu xếp rời đi nơi khác!"

Mọi người nghe đến đây tranh nhau tháo chạy. Phút chốc cả Thanh Minh Các chỉ còn lại mấy người gồm Giang Phong, Triệu Vũ, Mạnh Phi một bên. Bên kia gồm Giang Nam lục quái và Triều Mục Giang.

Mạnh Phi chợt cất tiếng nói với Triệu Mục Giang: "Chuyện giết Tôn Ương là do một mình ta hành động. Không liên quan gì đến Triệu đại ca ta. Ngươi đáp ứng để cho họ an toàn rời khỏi đây ta sẽ bó tay chịu trói."

Triệu Vũ nghe đến đó cơ hồ rơi lệ, cất tiếng nói với Mạnh Phi: "Anh em ta đã thề đồng sinh đồng tử ta có thể một mình thoát thân sao. Huống hồ sao có thể tin lời hứa của mấy tên ác tặc này được. Chỉ cần để một mình Phong nhi rời khỏi đây là đủ!"

Mạnh Phi cất tiếng: "Không được! Tấm lòng đại ca đệ xin ghi nhận song Phong nhi còn nhỏ cần có người chiếu cố. Đệ chỉ một thân một mình, đại ca lại còn có gia đình cần phải chăm lo." – Anh ta nói đến đây chợt quì xuống vái Triệu Vũ một cái: "Đại ca hãy đưa Phong nhi rời khỏi đây, đệ sẽ đứng lại cản đường. Một ngày làm huynh đệ với đại ca ý nghĩa hơn hai mươi năm sống thừa của đệ!"

Triệu Vũ nghe vậy sa nước mắt. Mạnh Phi thấy đại ca của mình còn do dự bất giác đập đầu một cái: "Đại ca mà rời khỏi đây đệ vẫn còn một con đường sống. Nếu đại ca không dẫn Phong nhi đi thì đệ tự vẫn ngay tại đây!"

Triệu Vũ nghe vậy trong lòng như con muôn vạn vết đâm, lảo đảo đứng dậy túm lấy tay Giang Phong: "Được! Ta đưa Phong nhi đi nơi khác, thu xếp yên ổn cho gia đình sẽ đi tìm đệ." – Ông nói như thế tức đã hạ quyết đồng sinh cộng tử với vị nghĩa đệ của mình. Kế đó, Triệu Vũ nói xong dắt tay Giang Phong đi ra hướng cửa.

Nào ngờ thấy Triều Mục Giang cười rộ lên: "Triệu đại nhân, ngài định đi đâu thế! Ta còn chưa đáp ứng mà." – Y nói xong chấp tay sau lưng cười nhạt nhẽo.

Mạnh Phi nghe vậy biến sắc: "Mục Giang. Ngươi muốn sao?"

Chỉ nghe Triều Mục Giang cười ha hả: "Với một thân bản lĩnh của Trần đại hiệp, e rằng mấy người chúng ta liên thủ cũng chỉ chiếm đôi phần tiện lợi. Chi bằng đại hiệp bó tay chịu trói trước đi là ta sẽ đáp ứng thả liền cha con Triệu đại nhân."

Vốn y nghĩ rằng nếu không có sự bận tay bận chân chiếu cố cho cha con Triệu Vũ, chỉ e muốn thu thập Trần Mạnh Phi thì bẩy người bọn họ cũng thương tích chẳng ít. Đó còn chưa tính đến khả năng Trần Mạnh Phi phá vây trốn thoát. Không phải tùy tiện mà Mạnh Phi được giang hồ đặt cho cái ngoại hiệu Truy phong hồ điệp, mà đó là vì bộ thân pháp Hồ điệp xuyên hoa quỉ dị. Hơn nữa y còn lo rằng lần này nếu để cha con Triệu Vũ ra đi, e sau này không thể tùy tiện vu cáo tội trạng cho họ được. Bỏ lỡ một cơ hội lập công cho Hồ tổng quản thì thật là đáng tiếc rồi. Chi bằng giả vờ đáp ứng, sau khi khống chế được Mạnh Phi rồi thì sẽ tùy tiện bắt luôn cả Triệu Vũ. Bắt được Triệu Vũ chắc là một hảo sự tuyệt vời cho hắn.

Trần Mạnh Phi run run: "Lời nói của Trần mỗ mà ngươi cũng không tin sao!"

Triều Mục Giang cười ha hả: "Không phải là không tin kim khẩu của Trần đại hiệp. Chỉ có điều ta muốn nắm mọi việc đằng chuôi mà thôi."

Nghe tên Cẩm Y Vệ họ Triều nói đến đây Triệu Vũ động tâm: "Làm gì có chuyện tên này bỏ qua cơ hội lập công cho Hồ Lăng chứ. Chỉ e tên này khoác áo Cẩm Y Vệ mà lại là người của Đông Xưởng rồi. Mình và tên gian quan Hồ Lăng xung khắc với nhau như nước với lửa. Chẳng khi nào có dịp tốt như thế này tên chó chết họ Triều kia lại bỏ qua cho mình." - Nghĩ đến đó ông xua tay nói với Mạnh Phi: "Trần đệ không cần nói với y nữa. Ta đã minh bạch rồi. Đệ có bó tay chịu trói thì y cũng không tha cho ta đâu."

Mạnh Phi suy nghĩ xuất thần, rồi chợt động tâm: "Lẽ là vậy. Tên này làm sao mà dễ dàng để cho đại ca an toàn chứ." – Anh ta nghĩ đến đây bất chợt nghiến răng: "Hà! Cái đạo lý này ta đã minh bạch. Cái đồ tiểu nhân bỉ ổi ngươi có thể giữ lời hứa được chăng?"

Triều Mục Giang đắc chí cười to: "Giữ lời hứa hả ? Ái dà ... xem ra có chút khó khăn đây." – Nói xong y chỉ Giang Phong: "Trần đại hiệp định liều mạng chăng? Hà.. hà.. đại hiệp và Triệu ngự sử sống đã đủ rồi, thiết qua nhiều thú vui nên không sợ chết. Song mà..."

Nói đến đây y dừng lại, đưa mắt nhìn về phía Triệu Giang Phong cười hắc hắc: "Đứa bé kia mới có chút tuổi đầu. Nó có tội tình gì chứ . E rằng đã động tay chân, dao kiếm, cái mạng nhỏ của nó khó có thể giữ được rồi. Hà hà, nếu các ngươi bó tay chịu trói e rằng cái đầu của quí công tử mới còn được nằm trên cổ."

Cả Mạnh Phi lẫn Triệu Vũ rúng động, ý nghĩ liều mạng vừa thoáng xuất hiện lại chợt tắt ngấm. Mạnh Phi hiểu rõ rằng chỉ với sức một mình, lại phải bảo vệ cho cả cha con Giang Phong ắt hẳn là không thể. Vạn nhất lúc giao tranh, bất kể tên nào cũng tùy tiện một dao lấy mạng Giang Phong. Lúc đó có giết được cả bẩy đứa bọn chúng nào có ích gì? Anh ta nghĩ đến đây cả hai đau xót đưa mắt nhìn Giang Phong mà lệ ướt cả mặt.

Nãy giờ Giang Phong vẫn im lặng chú ý một phen diễn biến. Bản tính của cậu vốn hiếu động mà trong thời khắc vừa rồi nhất thời không nói một câu nào. Dù tuổi còn nhỏ song thiên tính thông minh, vốn hiếu động và ham hiểu biết. Từ nhỏ lại được tiếp thu sự giáo dục chu đáo nên đã minh bạch được tình hình trước mặt. Trong lòng trào lên cảm giác kính phục phụ thân và Trần thúc thúc vô cùng. Rốt cục Giang Phong đã hiểu ra mình chính là gánh nặng cho cha và Trần thúc. Nghĩ đến đây bất chợt cậu như đã đưa ra quyết định. Thế nên Giang Phong giật tay áo Triệu Vũ mím môi nói, biểu tình vô cùng quyết liệt: "Cha và Trần thúc. Con có một chuyện muốn thưa cùng người!"

Triệu Vũ và Mạnh Phi nghe Giang Phong nói câu này không kìm được nữa, cả lòng tan nát, nước mắt đầm đìa. Mạnh Phi đang định đáp ứng bọn Triều Mục Giang thì chợt nghe Giang Phong rành mạch: "Qua lần này e rằng cha và Trần thúc lành ít dữ nhiều, khó thoát khỏi cái chết rồi. Bất quá có một cơ hội sống cho Phong nhi song cả đời này kiếp này Phong nhi có thể sống nổi không khi..." – Cậu nói đến đây òa lên khóc :"Phụ thân, Trần thúc... khi con biết mạng sống của mình được đánh đổi bằng mạng sống của hai người. Phong nhi dù sợ chết nhưng quyết không thể sống như thế được."

Mạnh Phi và Triệu Vũ nghe đến đâ người run run, không ngờ cậu bé này tính khí lại cương cường như thế, hơn nữa lại rất hiểu biết. Chỉ nghĩ đến cảnh một tiểu hài tử tốt chừng này vì mình mà liên lụy cả cõi lòng Mạnh Phi như đứt đoạn. Nghe đến đây, không thể nghe tiếp được nữa, Mạnh Phi cao giọng: "Không được! Phong nhi nhất định phải sống. Dù chỉ còn một chút cơ hội cũng phải trả thù cho cha cháu và Trần thúc chứ!"

Mạnh Phi lúc này nghĩ ra được rằng phải chỉ cho Giang Phong một mục đích để mà cố gắng sống, may ra điều này mới khiến cậu có thêm khát khao sống. Nào ngờ đến đây thấy Giang Phong lại nói: "Sao Trần thúc lại suy nghĩ hàm hồ như thế! Chỉ cần Trần thúc đào thoát ra khỏi đây, sau đó quay lại tìm cách cứu cháu và phụ thân. Như vậy có phải là cơ hội là rất nhiều hay sao."

Mạnh Phi và Triệu Vũ cùng động tâm: "Có khi cách này sinh cơ còn lớn hơn cách cả cùng đưa tay chịu trói." – Song tuy thế chỉ được lát Mạnh Phi lại lắc đầu: "Không được! Tên Triều Mục Giang kia đã bảo nếu ta chạy khỏi đây, hắn sẽ giết cha con cháu!"

Giang Phong cười: "Một khi đã lọt vào tay chúng, ắt hẳn Trần thúc và cha sẽ không thoát được tội chết. Phong nhi chưa chắc đã thoát chết được, huống hồ nói gì chuyện trả thù." – Cậu nói tới đây biểu tình chợt lộ vẻ xem thường cái chết: "Nếu Trần thúc dùng cái trò ảo thuật! Hi hi ... là khinh công gì gì đó thì khả năng thoát là lớn nhất. Khả năng trả thù được cũng là lớn nhất. Chi bằng ..."

Đến đây cậu lại cười: "Ái dà lần này lại không sợ chết nữa rồi. Đằng nào cũng là một người có khả năng sống sao phải phân biệt người này người nọ chứ. Chi bằng thúc hãy trốn đi, chuyện còn lại cứ giao cho cha con cháu lo."

Nghe nhi tử nói câu này, Triệu Vũ bất chợt như nghĩ ra điều gì liền cười ha ha: "Phong nhi nói đúng quá. Ta khẩn cầu đệ hãy trốn đi thôi.”

Mạnh Phi cuối cùng thở dài: "Thôi được. Đành phải làm theo cách này thôi." – Anh ra nói rồi sa nước mắt: "Triệu đại ca và Phong nhi bảo trọng. Đệ đi đây!"

Bỗng bất chợt nghe Triều Mục Giang lớn giọng: "Ba người Trần đại hiệp xì xà xì xào gì lâu thế! Quyết định nhanh lên trước khi ta đổi ý lại hối tiếc đấy."

Mạnh Phi lộ rõ "thần tình vạn trượng", sảng khoái cười ha hả: "Lần này đành phải làm một kẻ bại hoại rồi. Ta phải đi một mình đây." – Lời chưa dứt thân hình đã chuyển động, di thân chếch về phía cửa sổ.

Triệu Mục Giang trông thấy vậy la hoảng: "Không xong! Ngăn hắn lại!"

Y vừa nói vừa nhanh chóng xuất kiếm vù một cái nhắm hướng cửa sổ công tới. Đồng loạt Giang Nam lục quái cùng ra tay. Lúc này mấy người bọn chúng có nằm mơ cũng không hiểu được tại sao với tính cách xưa nay của Mạnh Phi, y lại bỏ bằng hữu đào thoát một mình.

Song vốn dĩ một thân khinh công cao cường của Mạnh Phi, lại đắc ý xuất kì. Toàn bộ mấy người tên Triệu Mục Giang làm sao có thể ngăn được chứ. Loáng cái bóng Mạnh Phi đã ngoài chục trượng rồi mất hút, chỉ có tiếng cười của Mạnh Phi còn vang lại: "Hà hà, cảm giác này cũng thật mới mẻ.”

Triều Mục Giang vốn đã nghĩ Mạnh Phi như cá đã nằm trên thớt, suy đi tính lại chỉ là phương thức chế biến nào tốn ít công sức nhất. Công sức cả ngày cố gắng theo dấu Truy phong hồ điệp cực khổ như vậy sớm đã bỏ xuống sông xuống biển. Miếng mồi thơm đã đến trước miệng, cơ hội thăng quan tiến chức kiếm chút tiền tài không cánh mà bay thử hỏi Mục Giang không tức điên làm sao được. Hắn căm tức đạp vào cái bàn: "Con bà nó! Không ngờ tên Mạnh Phi này là kẻ bất nghĩa như vậy. Dám bỏ bằng hữu thân thiết, một mình trốn thoát."

Nào ngờ khi nghe mấy câu này chỉ nghe Triệu Vũ cười to: "Nói ra được lời này mà Triều thị vệ không cảm thấy tủi hổ hay sao."

Lại nghe Giang Phong cười: "Phụ thân nói sai rồi."

Mọi người còn chưa kịp ngạc nhiên thì cậu bé đã tiếp lời: "Triệu Mục Nhĩ đại nhân làm gì còn sĩ diện nữa mà tủi hổ chứ!" - Nói xong cười lên hi hi đầy đắc chí.

Giang Nam lục quái lẫn Triệu Vũ nghe thấy Giang Phong xuyên tạc cái tên của Triều Mục Giang thành ra như thế bất giác cười lên ha hả. Triều Mục Giang nén giận, gằn giọng: "Tên tiểu cẩu nói hay lắm. Lần này ta lại một kiếm cắt lưỡi ngươi. Sau đó từ từ mỗi ngày chặt tay, chặt chân ngươi. Để cho ngươi sống không bằng chết !"

Giang Phong nghe được chỉ cười, dù còn trẻ con song không bị những lời nói đó của Mục Giang làm cho e sợ: "Hi hi... xin mời Mục Giang đại cẩu cứ việc lại lấy cái mạng của tiểu cẩu Giang Phong này."

Triệu Vũ nghe được thế không kìm được cười, liên tục vỗ tay: "Hảo tiểu tử. Ngươi học được cái lối này ở đâu thế? Có phải là từ Lưu thúc không?"

Triều Mục Giang nghe thấy thế không gằn được cơn tức giận. Hắn định đến chém một kiếm bay đầu cái tên nhóc con đang hồ ngôn loạn ngữ này, sau đó sẽ giải Triệu Vũ về bộ hình, cố gán cho một cái tội danh, tâng công với Hồ Lăng. Nhìn thấy điệu bộ hung hăng như thế của Triệu Mục Giang, Giang Phong bất chợt cười to hơn: "Hi hi… Triều đại nhân ơi ! Ngài chết đến nơi rồi mà không biết sao?"

Triều Mục Giang nghe thấy thế chợt động dung, hắn ta cố gắng kìm cơn bực mình lại, tò mò hỏi Giang Phong: "Tiểu tử ăn nói linh tinh gì thế?"

Cả Triệu Vũ lẫn Giang Nam lục quái đều hết sức ngạc nhiên, dỏng tai lên nghe. Bấy giờ chỉ thấy Giang Phong vẫn cười, điệu bộ hết sức bình tĩnh: "Triều Mục Nhĩ đại nhân, đại nhân có biết vì sao thúc thúc ta li khai nơi này không?"

Triều Mục Giang qua cái điệu bộ ấy của Giang Phong không nhịn được quát lên một tiếng: "Tên tiểu súc sinh này. Ngươi còn dám lếu láo một câu nữa tao cắt cái lưỡi chó của ngươi đấy!"

Nào đâu Giang Phong tuổi còn nhỏ song thiên tính vô cùng can đảm, cậu vẫn ung dung vừa cười vừa nói: "Hi hi ... Chỉ tại tên của đại nhân phát âm khó quá. Tiểu súc sinh này chưa đủ lớn nên dĩ nhiên có đôi chút sai lầm. Bao giờ lớn bằng đại súc sinh Triều đại nhân sẽ khá hơn." - Nói đến đây mồm miệng vẫn cười lên không ngớt.

Triệu Mục Giang đến đây không nhịn được nữa, sấn sổ bước lên phía trước. Đột nhiên thấy vẻ mặt băn khoăn của Giang Nam lục quái, hắn chợt động tâm. Dù sao những biểu hiện khác lạ vừa rồi của Truy phong hồ điệp Trần Mạnh Phi làm cho họ Triều kinh ngạc. Phải biết rằng Trần Mạnh Phi xưa nay nổi tiếng là một người hiệp nghĩa bậc nhất, võ công lại cao cường, hành xử cao minh chính đại. Triều Mục Giang đã trăm phương ngàn kế mới có được một cơ hội rất tốt nào ngờ phút chốc cơ hội hiếm hoi đó đã tan biến thành bọt nước. Dù động nộ vô cùng nhưng y nhất thời vẫn rất lấy làm nghi hoặc, lại nhìn điệu bộ thản nhiên xem thường cái chết của Giang Phong làm hắn càng phát cáu, nghĩ ra điều gì y nhìn Giang Phong gằn giọng: "Được rồi tiểu tử. Miệng lưỡi của ngươi lợi hại lắm, ta không muốn cắt nó nữa. Hà hà, ngươi còn dám ăn nói quàng xiên như vậy ta đành cắt cái lưỡi của phụ thân ngươi vậy!"

Nghe đến đây Giang Phong bất chợt rùng mình, lại nghe Triệu Vũ cười: "Phong nhi! Con cứ làm việc mà mình thích. Không cần lưu tâm đến ta."

Một người trong Giang Nam lục quái rốt cuộc cũng không nhịn được nhẫn nại, y mở lời: "Tiểu tử! Rốt cục là có chuyện gì. Tại sao vừa nãy Trần tiểu tử có biểu hiện bất bình thường như vậy chứ?"

Một tên khác cười lạnh: "Hừ! Hắn cũng chỉ là một phường tham sống sợ chết chứ sao. Không ngờ Truy phong hồ điệp lại là một kẻ bất nhân bất nghĩa như vậy!"

Nghe đến đây Triệu Vũ cười ha ha: "Nói ra được mấy lời như vậy mà các ngươi không thấy hổ thẹn sao. Ỷ đông hiếp yếu, lại lấy tính mạnh của cha con ta ra uy hiếp Trần đệ, thật không biết các ngươi có biết mấy chữ "vô liêm sỉ" viết như thế nào không ? Nói ra được mấy lời như vậy mà các ngươi không thấy hổ thẹn sao."

Giang Phong lúc này lo lắng cho Triệu Vũ, rốt cục đành bớt đi được chút vẻ giễu cợt, khinh bỉ trong lời nói với bọn người Triều Mục Giang. Chỉ thấy cậu thản nhiên: "Thức thời vụ mới là tuấn kiệt. Ở đây chỉ tổ uổng mạng, chi bằng thúc thúc ta tạm lánh đi nơi khác chờ dịp báo thù. Sau này cứ từ từ, thong thả lần lượt thu thập từng tên các ngươi. Đó là biết bỏ cái tiểu nghĩa để tìm cái đại nghĩa, đó mới là anh hùng chân chính. Sao gọi đó là bất nhân bất nghĩa?"

Cả Triều Mục Giang lẫn Giang Nam lục quái nhất loạt biến sắc. Chỉ thấy Triệu Vũ cười: "Phong nhi! Nói những lời thừa với mấy tên súc sinh này chỉ phí lời!"

Bảy người trong bọn Triều Mục Giang nhất loạt trong lòng cảm thấy lo lắng. Xưa nay những kẻ nào làm việc ác, nhận được giấy báo tử của Trần Mạnh Phi tuyệt nhiên chưa từng có kẻ nào trốn thoát. Chân chính mà nói, bằng vào bản lãnh của Trần Mạnh Phi nếu thu thập từng tên một trong bọn chúng, bất kì ai cũng không có nửa cơ hội toàn mạng. Bất giác bọn chúng đồng loạt nhìn nhau, lát sau lại là Triều Mục Giang lên tiếng: "Hà hà! Cũng không cần lo lắng điều này lắm. Bất quá khi nào người nào trong bọn ta nhận được giấy báo lấy mạng của thúc thúc ngươi, bọn chúng ta sẽ cùng tề tựu một chỗ, nhất loạt cùng đối phó với hắn. Thử xem lúc đó hắn có bản lĩnh toàn mạng rời khỏi đấy không chứ đừng nói là thu thập ai."

Nghe đến đây bọn Giang Nam lục quái nhất thời cảm thấy thoải mái, dĩ nhiên đó là phương pháp tối ưu nhất đối phó với Trần Mạnh Phi. Cả bọn đồng loạt cười ha ha: "Triều đại nhân thật là cao kiến. Chỉ cần chúng ta đồng lòng nhất trí, sợ quái gì một tên Truy phong cóc ghẻ ấy chứ."

Thấy bọn Triều Mục Giang đắc chí như vậy, Giang Phong cùng Triệu Vũ không thèm để vào mắt. Những lời Giang Phong thốt ra hù dọa bọn chúng chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ ra, thuận gió thì đẩy thuyền. Điều cốt yếu chỉ là hù dọa bọn chúng, tìm cơ hội kéo dài thời gian hòng tìm cách trốn thoát. Song nghe những lời này Triệu Vũ cười to không ngớt, cất lời nói với Giang Phong: "Tiểu tử! Ngươi nghe những lời hồ đồ như vậy có tức cười không?"

Giang Phong hiểu ý phụ thân, cười lên thoải mái: "Cha à! Cũng nên thông cảm cho mấy vị đại nhân chứ. Chỉ là nhất thời mấy vị đại nhân trí khôn chưa được khai phá mà.” – Cậu nói đến đây lại ra bộ ngạc nhiên: "Ấy dà! Không thể nào! Có lý nào lớn bằng này tuổi đầu mà trí khôn không bằng con lừa sao? Hay là gần đây mới gặp chuyện gì ..."

Chữ "gì" chưa dứt lời thì một tên trong Giang Nam lục quái không nhịn được, đạp một cái vào Giang Phong làm cậu văng ra xa, quát lên: "Lừa cái con mẹ ngươi!"

Một cước ấy may mà y không dụng lực, bằng không với một thân võ công của hắn e Giang Phong đã không toàn mạng. Triệu Vũ lo lắng, chạy lại phía Giang Phong nâng cậu lên: "Phong nhi! Con không sao chứ?"

Giang Phong đưa tay chùi vết máu trên miệng thản nhiên cười với Triệu Vũ: "Con không sao. Cha à! Con còn không biết ngu bằng cỡ con lừa nào, hóa ra là bằng con lừa của mẹ!" – Cậu nói đến đây cười lên đắc chí: "Lần này con mà trở về, nhất định mang con lừa mẹ nuôi làm thịt. Nhà ta không thể nuôi một con lừa còn ngu hơn cả giống lừa ấy được!"

Cả lũ nghe những lời xóc óc này thì trong lòng bực mình không tả, chỉ hận không một kiếm lấy cái mạng tên tiểu tử mồm năm miệng mười kia. Tên vừa đá Giang Phong gầm lên, đang định xông lại thì Triều Mục Giang đưa tay ngăn lại. Dầu sao y nghĩ cũng nên bình tĩnh, mọi việc cứ từ từ giải quyết là ổn thỏa nhất. Y cười gằn giọng: "Tiểu tử ! Ngươi nói chúng ta hồ đồ ở chỗ nào. Nếu nói không đúng nhất định ta chặt một tay, một chân của phụ thân ngươi."

Giang Phong đang định lên tiếng thì thấy Triệu Vũ túm lấy tay Triệu Giang Phong, cười nói: "Lần này đến lượt cha phí lời rồi. Con đang bị đau, không nên đôi co thêm một lần mệt nhọc nữa."

Tên vừa này trừng mắt, nhìn Triệu Vũ hằn học: "Ngươi ..." thì bị đồng bọn giữ lại. Triệu Vũ rốt cục đã hiểu ý con trai, tạm thời dọa bọn chúng một phen. Nhất thời lung lạc ý chí sát nhân của bọn chúng, giữ lấy mạng sống từ từ tìm cách thoát thân mới là biện pháp khôn ngoan nhất. Bản thân mình thì không có gì đáng hối tiếc, từ khi ông dâng sớ xin chém Hồ Lăng đã từng nghĩ đến ngày này, bất quá chuyện này ảnh hưởng đến cả nhi tử độc nhất quả thật làm ông day dứt không yên.

Bấy giờ Triệu Vũ cười ung dung: "Hà hà! Chẳng nhẽ lần này Trần đệ lại hồ đồ đến mức trước khi giết tên súc sinh nào..." Nói đến đây lại cao hứng: "Giết ai lại còn phải gửi giấy báo trước nữa hay sao?"

Mấy tên trong Giang Nam lục quái có vẻ thực sự trí thông minh không lấy làm cao cho lắm, một tên hỏi: "Chẳng phải xưa nay tên Trần Mạnh Phi ấy giết ai đều gửi giấy báo trước một tuần hay sao?"

Triệu Vũ cười ha hả: "Trước đây là trước đây. Còn bây giờ là bây giờ. Cả một chuyện nhỏ này cớ sao cứ phải khư khư như trước hay sao!"

Bọn Triều Mục Giang tái mặt, tất cả thầm nhủ: "Phải rồi! Chẳng phải vừa rồi y đã một thân một mình đào tẩu, bỏ mặc vị huynh đệ kết nghĩa lại. Đó không là hành vi trái với nguyên tắc sống của y thì là gì.” - Nhất thời cả lũ lo lắng, đang thầm nghĩ ra phương pháp nào để thoát mạng.

Triệu Vũ và Giang Phong thấy biểu tình của bọn chúng như vậy không nhịn được vui mừng, chỉ là phút chốc mấy lời làm bọn chúng lo lắng một phen, nghĩ cũng thống khoái. Mà rất có thể những lời vừa rồi không chừng sẽ xảy ra trong tương lai, chỉ nghe Triệu Vũ ngẩng mặt nhìn bầu trời, sau đó cười với Giang Phong: "Phong nhi! Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Giang Phong nhìn phụ thân mình hỏi vậy, có chút ngạc nhiên song vội vàng trả lời: "Phụ thân! Hôm nay là ngày mười chín tháng hai, cha à!" - Nói đến đây lại cười với Triệu Vũ: "Không phải lúc này đây phụ thân đại nhân có hứng uống rượu thưởng trăng chứ?"

Mấy tên Triều Mục Giang đang suy nghĩ, nghe thấy những lời nói ung dung thản nhiên vừa rồi của cha con bọn họ, Triều Mục Giang bất giác ngạc nhiên, tự nghĩ hai người này thậm chí không để sự sống chết của mình vào đâu thì thật đáng khâm phục. Bấy giờ y thấy Triệu Vũ cười hà hà: "Mười chín thì tốt quá... hà hà... muốn uống rượu mà không có rượu thì biết làm sao. Bất quá không thưởng trăng thì không được!"

Nhìn qua bóng cửa sổ trên lầu Thanh Minh Các, bóng trăng chênh chếch như một ngọn đèn vàng treo trên ngọn cây mọc ở bờ hồ Trí Uyển, cảnh đẹp mê hoặc lòng người. Chỉ có điều trong hoàn cảnh cái chết cận kề mà Triệu Vũ vẫn có để tâm quan tâm đến cảnh sắc thiên nhiên thật khiến người ta khâm phục. Triệu Vũ hết nhìn lũ người Giang Nam lục quái và Triều Mục Giang, sau lại nhìn Giang Phong cười cười: "Phong nhi, hôm qua con có làm bài thơ Nhất – nhị - tam – tứ - ngũ – lục – thất – bát – cửu – thập. Lần này ta sẽ cho con nghe bài thơ thập – cửu – bát- thất – lục – ngũ – tứ - tam – nhị - nhất, lắng tai nghe xem có hay không nhé!"

Bọn Triều Mục Giang nghe được mấy câu đó không hiểu gì, ngơ ngác nhìn nhau. Còn Giang Phong nghe thấy thế bất giác vỗ tay: "Hay quá ! Phụ thân đại nhân, đọc cho con nghe đi."

Triều Mục Giang rốt cục cũng chịu dỏng tay, không biết vị tài tử nức tiếng kinh thành, được so sánh với Tư Mã Tương Như này thơ phú như thế nào. Chỉ nghe Triệu Vũ cất tiếng ngâm:

Trăng mười chín tròn được tám phân.

Bảy thằng vô lại, sáu đứa đần.

Năm canh tứ điểm, ba ba (tam ngoan) chết,

Hoài bão tháng hai một giấc xuân.

Một tên trong Giang Nam lục quái cất tiếng: "Tại sao lại là bẩy thằng vô lại, sáu đứa đần?" – Tới đây bất giác y như nghĩ ra được điều gì hắn đập bàn: "Đại ca! Hắn đang chửi bọn mình là một lũ đần kìa. Lại còn xỏ xiên chúng ta là đồ rùa đen. Bà nội nó!"

Gã nói đến đây động nộ xông đến. Nào ngờ gã được gọi là lão Đại kia đưa tay ngăn lại: "Lão Lục! Cứ bình tĩnh, không cần phải vội!"

Giang Phong thì cười ha hả: "Cha à! Thơ hay lắm lắm." - Nói xong lại cười: "À! Thì câu đó nói đên bẩy người vô lại, bất quá trong đó chỉ có sáu tên đần độn mà thôi. Trong sáu tên đần độn đó thì lại có một tên đần độn hơn hết thảy. Phải gọi là Thiên hạ đệ nhị ..."

Tên có hiệu là lão Lục kia không kềm được cơn phẫn nộ nhanh như chớp tiến đến trước mặt cậu, chỉ nghe những tiếng bốp bốp liên hồi vang lên. Nhìn lại mặt Giang Phong bị hắn vả liên hồi, máu chảy túa lua vô cùng đáng thương, chỉ nghe tên đó gằn giọng: "Ngậm ngay cái miệng chó của ngươi lại!"

Triệu Vũ thấy nhi tử bị đánh thảm thương như vậy, vô cùng đau đớn bật dậy lao vào: "Tên súc sinh kia. Ta liều mạng với ngươi…”

Nào ngờ nghe cái rầm một tiếng, cả người ông như quả pháo thăng thiên, bị hắn đạp đập vào bờ vách. Tên lão lục kia gằn giọng: "Lần này đến lượt ngươi. Cứ từ từ mà thưởng thức, vội vàng làm gì!"

Lại nói về chuyện Trần Mạnh Phi, nhất thời xuất ý bất kì đào thoát được. Song chạy được một đoạn bất giác nghĩ đến cha con vị nghĩa huynh đang nằm trong vòng nguy hiểm. Nghĩ đến hiểm cảnh vừa rồi, lại nghĩ đến hào khí của cha con họ thì không kìm được nước mắt, lệ rơi lã chã, thầm nghĩ: "Tất cả chỉ vì ta kiêu căng không để tên Triều Mục Giang kia vào đâu. Hắn đã đi theo ta cả ngày tất có cái đạo lý của nó. Thì ra hắn đã âm thầm mời được sáu tên Giang Nam lục quái. Thì ra ..." Càng nghĩ lòng càng như có muôn ngàn vết dao cứa vào lòng: "Suốt cả đời ta đã lang thang, độc khứ độc hành sống nốt kiếp sống thừa, nào ngờ chỉ vì ngưỡng mộ hào khí của Triệu huynh mà hại huynh ấy. Thật là ... sao ta lại hồ đồ như thế!"

Nghĩ đến đó đau đớn không thể nghĩ được gì nữa, cuối cùng bất giác tự khi nào bàn chân đã bước theo hướng ngược lại. Đi được một đoạn Mạnh Phi thầm nhủ: "Dù sao cũng nên quay trở lại Thanh Minh Các, lén lút theo dõi hành tung của bọn Triều Mục Giang tùy cơ mà hành động. Chỉ cầu mong cho lúc này nhất thời bọn khốn ấy không động nộ mà giết Triệu huynh và Phong nhi." – Anh ta lại cho vào túi lấy ra ba ngọn phi đao nhủ thầm: "Hôm nay e rằng phải đại khai sát giới. Ta quyết liều mạng với bọn súc sinh ấy!"

Nghĩ đến đây như đã quyết định dứt khoát, lúc sau Mạnh Phi đã bám được lên nóc Thanh Minh Các, dỏng tai nghe mọi động tĩnh bên trong. Lúc đến đã phát hiện: "May sao mà bọn chúng chưa giở thủ đoạn đối với cha con Triệu huynh."

Được một lát, nghe những lời của Giang Phong nói bất giác trong chốc lát đã ngộ ra được rất nhiều. Thì ra đôi khi đối phó với bọn đại gian đại ác, hơn nữa lại có bản lĩnh thì đâu cần lúc nào cũng đường đường chính chính được. Nhiều lúc Mạnh Phi toan gỡ một miếng ngói xuống để quan sát động tĩnh, song lại e sợ bản lãnh cao cường của bọn Giang Nam lục quái nên lại thôi, đành rán sức nghe hết mọi động tĩnh. Trông qua biểu tình mà phán đoán sự việc.

Lúc này Mạnh Phi nghe tiếng rầm vang lên, lại nghe tiếng kêu đau đớn của Triệu Vũ, toan định xông ra liều mạng, song bất chợt những lời nói của Giang Phong vang bên tay làm cho bình tĩnh trở lại, bất giác cố gắng lấy hết sức kiềm chế.

Nói về phần Giang Phong, hiện thời mồm miệng đã đầy máu, thấy phụ thân bị đánh như vậy ruột gan đau đớn nhưng đành bất lực. Rán lấy một hơi sức cười ha hả: "Đừng có cựa một chút mà đánh người như thế. Hãy giành chút sức lực để đối phó với thúc thúc ta!" – Tới đây cậu lại cười, tiếng nói có phần đứt đoạn: "Hà hà, sáu người Giang Nam cái gì chứ, tự nhiên vô nguyên vô cớ rước lấy cái họa diệt thân để đổi lấy hai cái tiểu mạng này. Chết như vậy cũng thống khoái!"

Mấy tên kia nghe thấy thế bất chợt động tâm, nhớ lại lời của Giang Phong nói khi trước trong lòng có chút lo lắng. Một lúc đưa mắt nhìn nhau, như nghĩ ra được điều gì, tên lão đại trong Lục quái là người đầu tiên lên tiếng: "Ta có một đề nghị thế này. Để tránh bị tên Truy phong chó chết gì đó truy sát. Từ nay chúng ta bẩy người mà như một, quyết không rời nhau nửa bước. Xưa nay tên Trần Mạnh Phi chỉ có kẻ thù mà không có bằng hữu. E rằng hắn tìm đỏ mắt cũng không ra người nào dám cùng y hành động đâu!" – Gã nói xong đưa mắt nhìn Triều Mục Giang chờ câu trả lời.

Triều Mục Giang nghe thấy thế thì cười: "Phải rồi. Với thế lực của Cẩm Y Vệ ai dám liều lĩnh dây vào chứ. Hà hà...cứ quyết định như vậy đi. Bảy người chúng ta cùng một khối, lưu một chỗ hà huống sợ cái tên Hồ điệp chó chết ấy sao!"

Nói xong, y trừng mắt nhìn Triệu Vũ, cười nói với Giang Nam lục quái: "Chi bằng anh em các hạ gia nhập Đông Xưởng, tại hạ sẽ giới thiệu. Thú thật với quí vị, tại hạ thân làm Bách hộ Cẩm Y Vệ nhưng thực chất là người của Đông Xưởng dưới trướng Hồ Lăng xưởng công."

Nói đến đây y cười lớn: "Giết được tên Triệu Vũ này, chúng ta đã lập được đại công với Hồ đại nhân. Tương lai tha hồ hưởng vinh hoa phú quí."

Nhìn ánh mắt của tên Triều Mục Giang nhìn Triệu Vũ đang nằm mê man bất tỉnh, Giang Phong bất chợt giật thót mình. Cậu đang lo lắng cho tính mạng của phụ thân, nhất thời vắt óc lên suy nghĩ tìm ra phương pháp gì trì hoãn chuyện này.

Quả đúng như Giang Phong suy đoán. Một lát Triều Mục Giang gằn giọng: "Rõ ràng hôm nay hàng trăm người đều đã được chứng kiến Triệu Vũ cùng uống rượu với Trần Mạnh Phi hắn." – Gã nói đến đây ra giọng vẻ nham hiểm: "Chỉ cần tùy tiện tìm vài người là đã có bằng chứng. Hà hà… chi bằng tránh đêm dài lắm mộng. Chúng ta ... hà hà, một đao chém chết tên Triệu Vũ, mang thủ cấp nộp cho Hồ đại nhân!"

Mấy tên kia nghe được nhất thời đồng loạt: "Được! Cứ y như lời của Triều đại nhân."

Tên được xưng là lão lục trong Giang Nam lục quái kia thì lên tiếng: "Mong Triều đại nhân đáp ứng giao tên tiểu quỉ kia cho ta. Ta sẽ làm hắn sống không bằng chết để rửa cái nỗi nhục này.”

Triều Mục Giang cười: "Chuyện này là chuyện nhỏ. Hà hà... Chúng ta cứ thỏa thuận như vậy đi!"

Mạnh Phi núp trên nóc nhà, nghe được những lời này thì hồn vía lên mây. Đang định nhảy xuống bỗng nghe Giang Phong cười rất to. Vốn đã biết Giang Phong tâm cơ thông minh linh động, liền nán nhẫn nhịn xem cậu nói gì. Bấy giờ chỉ nghe Giang Phong cười lớn: "Hà! Tiểu tử này trước khi chết có một bí mật muốn nói cho các vị nghe. Các vị có hứng thú nghe không?”

Triều Mục Giang nghe vậy cười lớn: "Có nói gì cha con ngươi cũng không thoát được cái chết đâu! Bất quá bản đại gia đây không vội. Ngươi có điều gì muốn nói thì cứ nói đi!"

Tên lão lục trong Giang Nam lục quái xem ra có vẻ hận Giang Phong nhất, hắn ta cười nham hiểm: "Đúng đấy. Ta cũng đang rảnh, hôm nay cho ngươi nói thật thoải mái. Cứ từ từ mà nói không phải vội. Bao giờ nói chán ta sẽ cắt cái lưỡi của ngươi!"

Giang Phong vừa rồi chỉ là thuận miệng tìm cách kéo dài thời gian, trong lúc bọn chúng nói đầu óc rà soát tất cả một lượt thiên cố sự hôm nay xem có thể lợi dụng được sự kiện nào hay chăng. Bất chợt nhớ đến vụ Ngũ độc tiên tử Tiêu Bích nói khi xưa, nghe ra xem chừng Tỵ ngọc châu, rồi lại còn có Thái cực lưỡng nghi đồ gì gì đó là vật rất trân quí. Trần Mạnh Phi nhất thời bị người ta vu oan giá họa là đang giữ mấy vật này mà mang họa. Trong lòng chợt có cảm biến, linh động mà cười lớn: "Hà hà, mấy vị đại nhân, các vị đã từng ai nghe đến vụ án trộm quốc bảo chưa?"

Chỉ nghe Giang Nam lục quái nhất loạt thốt lên: "Thái cực lưỡng nghi đồ!" - Đến đây tức thì xôn xao: "Chuyện này thực hư thế nào ! Chẳng nhẽ là..." – Bởi thế nhất loạt bẩy người bọn chúng mắt ánh lên vẻ tham lam ngước nhìn Giang Phong.

Ở trên nóc, Mạnh Phi nhất thời không hiểu vì cớ gì mà Giang Phong đề cập đến chuyện này. Lúc vừa rồi nhất thời chỉ vì chuyện này, Ngũ Độc tiên tử Tiêu Bích chỉ vì muốn xem viên Tỵ ngọc châu mà làm khó Mạnh Phi đủ đường. Phải biết rằng viên Tỵ ngọc châu là vật chí bảo của võ lâm bởi tính năng đặc biệt của nó. Phàm bất kì người nào ngậm viên Tỵ độc châu trong mồm thì sẽ có tấm thân Bách độc bất xâm. Dù sao đây cũng là tin đồn, chỉ là nhất thời chưa có ai xác minh thực sự minh bạch rõ ràng.

Còn Thái cực lưỡng nghi đồ thì còn trân quí hơn. Tương truyền đây chính là tuyệt bút còn lưu lại của Sư tổ sáng lập ra phái Võ Đang là Trương Tam Phong. Người này là một trong hai vị Nhất đại tôn sư của võ học, tề danh ngang hàng cùng với Đạt Ma Sư Tổ sáng lập ra phái Thiếu Lâm. Tương truyền cả đời của Trương Tam Phong, bộ võ công đặc sắc nhất và cũng là tâm huyết cả đời ông chính là hai bộ bí tịch bảo điển Thái cực quyền và Thái cực kiếm. Trương Tam Phong đã mất hai mươi năm tọa thiền đóng cửa tĩnh tâm mới tham ngộ ra. Bộ võ công này lấy nhu khắc cương, lấy tĩnh chế động, phiêu diêu mà thoát tục, nhẹ nhàng mà bao hàm cả vũ trụ, sức mạnh vô cùng vô tận. Song điều đáng tiếc là người luyện đến nơi đến chốn, tham ngộ đến tận cùng cái tinh túy của hai bộ này nghe đồn chỉ có mỗi Trương Vô Kỵ - cố giáo chủ Minh Giáo- võ công thông thần, sau Trương Tam Phong có thể được xem là một tuyệt đại cao thủ. Hiện nay, Phong Dương Tử - chưởng môn phái Võ Đang dù chưa tham ngộ hoàn toàn hết cái ảo diệu của yếu quyết Thái Cực cũng đã liệt vào võ lâm tuyệt thế cao thủ thì phải biết uy lực của Thái Cực thần công thế nào.

Mặt khác, mọi người cho rằng sở dĩ những đời sau không ai tham ngộ được cái ảo diệu của bộ bí điển Thái cực này là do không ai nắm được yếu lĩnh mà chỉ có được sơ sài bên ngoài. Nghe đồn trước lúc qui tiên, Trương tổ sư có để lại tám bức họa đồ, chia cho các đệ tử nắm giữ. Trăm năm lưu lạc, sau cuộc chiên tranh khốc liệt giữa nhà Nguyên và lực lượng khởi nghĩa của dân tộc Hán do Chu Nguyên chương cầm đầu, tám tấm họa đồ này đã lạc mất. Rồi cả trăm năm sau, không hiểu sao mấy tấm này lọt vào hoàng cung đại nội, đùng một cái lại bị một đại cao thủ vào lấy trộm. Đây là một vụ án chấn động võ lâm mà đến nay chưa có lời giải. Nhắc đến tám tấm Thái cực lưỡng nghi đồ, không một võ lâm cao thủ nào không động tâm. Bởi thế lúc này chỉ nghe Triều Mục Giang cười gằn: "Là Thái cực lưỡng nghi đồ và Tỵ ngọc châu. Sao? Nói tiếp đi tiểu tử!"

Giang Phong cười lớn nói: "Không biết mấy vị đây có ai hay tin: Trần thúc ta là người đã đột nhập vào hoàng cung. Lấy trộm được Thái cực lưỡng nghi đồ chưa?” – Cậu nói xong che miệng cười: "Vừa nãy Ngũ tiên tử Tiêu Bích gì đó vừa giao thủ với Trần thúc thúc ta đòi xem Tỵ ngọc châu. Hi hi…"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK