Trang Chủ
Kiếm hiệp
Thiên Đạo
Học Nghệ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một buổi sáng, khi đang vận dụng cách thổ nạp của Mạnh Phi, Giang Phong đột nhiên cảm giác có một luồng khí vô hình tự động theo kì kinh bát mạch vận động không ngừng nghỉ trong cơ thể, vì đó Giang Phong không cần cố gắng dùng niệm áp chế luống khí nữa; mà mỗi lần khi hít thở thì nó tự động luân chuyển không ngừng. Cậu đem chuyện này nói lại với Mạnh Phi, chỉ thấy Mạnh Phi cười nhẹ: "Hà hà, vậy là xem như nội công của Phong nhi đã có chút thành tựu, cũng thật là nhanh quá mà. Thứ Bách hương vương tửu kia quả là tiên tửu."

Họ Trần nói rồi vô cùng cao hứng lại đem cách vận khí, dẫn động và điều khiển luồng khí đó nhất loạt đem giảng giải cho Giang Phong. Cuối cùng thì ngày Mạnh Phi có thể chân chính đem tuyệt học độc đáo nhất của mình là bộ pháp Hồ điệp xuyên hoa truyền lại cho Giang Phong.

Ngày hôm sau, Mạnh Phi kêu Giang Phong lại và nói: "Phong nhi. Cháu còn nhớ năm xưa từng muốn học cách di chuyển của thúc thuc không?"

Giang Phong nghe Mạnh Phi nói thế, nhớ lại lần gặp gỡ hôm nào ở Thanh Minh Các năm xưa, nhất thời trong lòng vô cùng buồn bã, cậu chỉ nhẹ gật đầu. Mạnh Phi thấy biểu tình như thế của Giang Phong cũng không tiện nói nhiều, chỉ điềm tĩnh: "Thúc đã suy nghĩ rất nhiều. Kể từ bây giờ Trần thúc sẽ đem bộ pháp đó truyền lại cho cháu.”

Giang Phong nghe vậy thì trố mắt ngạc nhiên, vui mừng và xúc động vô cùng, song chợt nghĩ lại điều gì, người run run: "Không phải... không phải thúc đã có lời hứa với vị tiền bối gì gì đó là sẽ không ... không mang nó truyền cho ai sao?”

Mạnh Phi nghe thấy thế thì chợt thở dài, trầm giọng tiếp lời: "Ta cũng đã suy nghĩ mãi về vấn đề này rồi. Thầm thấy cốt cách và nhâm phẩm của cháu không chê ở điểm nào được. Năm xưa vị tiền bối kia truyền thụ nó cho ta, lần này dù cho có lỗi với ông ấy ta cũng quyết mang nó truyền lại cho cháu. Phàm mọi việc ở đời không nhất thiết cứ mãi cứng nhắc mà không biến hóa được. Ta... ta .. chung qui tính lại cũng đã suy nghĩ nhiều rồi."

Thấy Giang Phong gương mặt liên tục biến đổi, Mạnh Phi liền nói: "Thôi! Không bàn về vấn đề này nữa. Cứ quyết định thế đi, không cần quan tâm mai sau đó thế nào, chỉ cần cháu một lòng học nghệ là đủ."

Mạnh Phi nói đến đó, trầm ngâm một lát lại tiếp lời: "Bộ pháp của ta được vị vô danh tiền bối năm nọ truyền lại, ta đặt cho nó cái tên là Hồ điệp xuyên hoa. Thoạt khi im lặng mà vô hình, lúc như một mình yên tĩnh mà khi lại như vân du bốn hướng. Thoạt như những con ong con bướm lang thang vườn hoa, lúc đậu lúc bay chập chờn mà vô định."

Ông nói đến đây, trải một tấm vải trắng lên nền nhà, bàn tay còn lại từ từ thảo ra một tấm đồ hình bát quái. Nét vẽ rõ ràng và tỉ mỉ, trông sống động vô cùng, đoạn từ tốn giải thích: "Ta chỉ nhắc lại lời vị tiền bối năm xưa, Phong nhi, cháu tuy đã có chút hiểu biết về thái cực song tuyệt đối ghi nhớ những lời ta sắp nói."

Trần Mạnh Phi nói đến đây hết sức chậm rãi, vừa nói tay vừa chỉ lên đồ hình minh họa rành mạch: "Bộ pháp đó được thoát thai hoán cốt từ sự vận động không ngừng của trời đất. Ban đầu là một mớ hỗn độn mà hình thành trước cả trời đất gọi là vô cực, từ vô cực sinh ra thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi lại hình thành nên tứ tượng, tứ tượng vận động tạo ra bát quái, cái đạo này vốn dĩ thuần ở một chỗ: cái trước không ngừng vận động chia cắt mà sinh ra cái sau, nhất loạt không ngừng biến hóa vô cùng vô tận. Vô cực là vô mà là có, là như rỗng mà lại phân thành thất đại (đất, nước, gió, lửa, không, kiến, thức), thái cực gồm bất giác và ý thưc sinh ra lưỡng nghi gồm có cực âm và cực dương."

Mạnh Phi hô to: "Cháu hãy nhìn ta đây!" Vừa nói xong cả thân người vụt thoắt biến ra xa. Lúc ẩn lúc hiện trước mắt Giang Phong như cánh bướm trước gió, rõ ràng chẳng phải là bộ pháp thần kì khi xưa thì đó là gì.

Mạnh Phi cứ thế di chuyển liên tục, từ nhanh đến chậm lần lượt như một con vụ trong mây trước mắt Giang Phong, vừa di chuyển lại vừa nói: "Cách di chuyển này là một phần từ cái đạo biến đổi cuả trời đất (THIÊN ĐẠO), vô cực là gốc của trời đất có tên là mẹ vạn vật, đạo trời như cánh cửa khép mở, vạn vật từ đó đi ra rồi lại trở về. Khi di chuyển giữ cho tâm tĩnh mà người động, lúc trừu tượng mà lúc lại rõ ràng, di chuyển nửa theo luật biến hóa của bát quái lại nửa như thuận theo tự nhiên mà biến đổi: không sáng ở nơi rực rỡ, không mờ ở nơi tối tăm, không nhanh ở nơi quá động và không lặng ở nơi quá tĩnh. Lần lượt di thân chuyển liên hồi biến hoa theo vòng bác cập nhi phục, tất cả bắt đầu từ có lại bắt đầu từ không."

Mạnh Phi nói xong câu nào lại di chuyển một cách biến hóa khác cho Giang Phong xem. Cứ như thế lần lượt mà biến đổi không ngừng nghỉ. Khi thân hình dừng lại, Mạnh Phi mỉm cười chỉ xuống mặt đất. Theo hướng tay ông chỉ, Giang Phong lờ mờ cảm thấy ngàn vết chằng chịt đan xen lên nhau rối hoa cả mắt. Sau cố gắng định thần nhìn kĩ lại, hóa ra có muôn vàn dấu chân chồng chéo song qui lại vẽ nên một đồ hình bát quái, chỉ có điều dường như thứ tự tạo ra nó vô cùng rắc rối.

Thì ra Mạnh Phi đã cố tình dụng lực, vết chân tỳ mạnh xuống nền ngôi miếu tạo thành những đồ hình mờ ảo cho Giang Phong quan sát.

Thấy Giang Phong như si như mê chăm chú nhìn vào vết chân dưới đất của mình đến xuất thần Mạnh Phi mỉm cười: "Nhất thời trong phút chốc không thể nắm được cái biến hóa kì mĩ của nó. Bộ pháp này thoạt có vẻ phức tạp mà lại vô cùng đơn giản, chỉ cần giữ được lòng tĩnh, tâm sáng sinh ra niệm, niệm dùng ý điểu khiển bản thể. Như vậy mới có thể phát huy chân chính sự ảo diệu của bộ pháp này."

Trong ba ngày liên tục, Giang Phong tập trung nhìn vết chân của Trần Mạnh Phi mà quên ăn quên ngủ, lại suy nghĩ về những đạo lý mà Manh Phi nói với mình mà thần thái ngẩn ngơ xuất thần. Mạnh Phi thấy thế cũng mặc sức cho Giang Phong tập trung, không tiện khuyên giải.

Đến ngày thứ tư, khi để ý thấy Giang Phong gương mặt có chút tươi cười, chuyển mình di thân theo những bước chân trên nền miếu. Mạnh Phi kiên nhẫn từng ly từng tý uốn nắn. Một ngày dài vất vả, cuối cùng Giang Phong cũng đã học xong bước biến hóa thứ nhất của bộ pháp Hồ điệp xuyên hoa.

Học xong được bước biến hóa đầu tiên, mọi việc từ đây trở nên đơn giản hơn rất nhiều, vốn dĩ như là đã có nền móng và viên gạch đầu tiên, để xây nên bức tường thì là khá đơn giản. Mạnh Phi cứ lần lượt mang tám thế biến hóa liên hoàn của bộ pháp mang ra nhất lượt giảng giải cho Giang Phong: "Lưỡng nghi hai mặt âm dương sinh ra tứ tượng : bao gồm thái âm, thái dương, thiếu âm và thiếu dương. Tứ tượng lại có liên quan đến âm dương, ngũ hành, biến hóa không ngừng sinh ra bát quái. Từ đó bộ pháp này có tám bước biến đổi liên hoàn không ngừng nghỉ, liền mạch như cái đạo nước chảy mây trôi vậy. Vận dụng linh hoạt bộ thân pháp này thì không tranh mà khéo thắng, không dịch tâm mà cơ thể tự chuyển động, bình thản vô tâm mà như nắm bắt được hết thảy xung quanh. Bát quái gồm tám quẻ: càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn , khôn - tương ứng với tám phương vị của trời đất."

Cuối cùng hơn một tuần vất vả, Giang Phong đã nắm được cái thần của bộ pháp này. Nhớ khi xưa chỉ mất ba ngày là Mạnh Phi đã lãnh ngộ được bộ pháp Hồ Điệp xuyên hoa, song không thể căn cứ vào đó mà nói ngộ tính của Giang Phong thấp được, căn bản Giang Phong chỉ mới chập chững bước vào con đường võ học, ngày xưa khi được truyền thụ bộ pháp này thì võ công của Mạnh Phi đã có chút thành tựu. Huống chi thầy giỏi, trò hay dĩ nhiên là tiến triển thuận lợi hơn là điều tất nhiên.



Vào một buổi sáng đầu thu, vùng chân núi Thái Hòa khắp nơi bàng bạc hơi sương, bốn bề chìm trong vẻ tĩnh lặng hiếm có. Thỉnh thoảng có lao xao nhỏ, chừng như tiếng bước chân của một con thú đi kiếm ăn ban sáng cọ vào cành lá. Giữa chốn hoang vu này, thực chẳng ngờ lại mọc lên một ngôi miếu hoang, bề ngoài thoạt xơ xác, tiêu điều nhưng có mấy phần gọn gàng, xem chừng đây là nơi ở tạm của khách lang thang.

Không khí tĩnh lặng xung quanh bất chợt bị mấy tiếng loạt soạt nho nhỏ phá vỡ, theo đó có một bóng người từ ngôi miếu kia bước ra rồi cắm đầu nhằm phía đỉnh núi mà chạy lên. Ngoài cách di chuyển thông thường, đôi lúc còn thấy người này bước theo một kiểu cách khá kì lạ, xem chừng là một bộ pháp hiếm thấy của giới võ lâm.

“Hồng hộc….”

Tới đây nghe tiếng thở dốc vẻ nặng nhọc, người kia lau mồ hôi mướt ra trên trán rồi lẩm bẩm: “Bộ pháp Hồ điệp xuyên hoa cơ bản ta đã nắm được, chỉ có điều bản lĩnh khinh công thì quá tệ, chỉ mới di chuyển được một quãng ngắn thế này mà đã mết muốn chết rồi. Mai này muốn trốn chạy hay truy tung địch nhân thì làm sao được. Ài, giá mà có tâm pháp khinh công Thê vân tung của Võ Đang, hay là Đạt Ma độ giang của Thiếu Lâm thì tốt quá.”

“Ài, mình nghĩ gì cơ chứ.” Người kia nghĩ thầm, tự cười giễu. “Cứ lo rèn luyện tốt bộ pháp của Trần thúc, trước mắt cứ thế đã.” – Xong đâu đó chắp bằng ngồi xuống điều tức, thần thái có chút mệt mỏi.

Thì ra người thiếu niên kia chính là Triệu Giang Phong, tranh thủ lúc trời mới tờ mờ sáng đã dậy rèn luyện thể lực và bộ pháp Hồ Điệp xuyên hoa. Kể từ khi chia tay Lý Bách Tiếu, Giang Phong không dám để cho thời gian rảnh rỗi, khắc khổ chuyên cần tu luyện võ công và nghiên cứu y thư. Thời gian thấm thoát trôi đi, thoáng cái đã gần hai năm trời, Giang Phong không còn là một tiểu hài tử gầy yếu như mấy năm trước mà đã là một thiếu niên mười lăm tuổi khỏe mạnh, hoạt bát.

Tọa công xong đứng lên, cậu vươn vai mấy cái, thần tình thoải mái. Đang chuẩn bị chạy xuống chân núi thì nghe một tiếng veo vang lên, theo đó có một vật nhỏ phá không lao tới. Giang Phong toát mồ hôi, theo phản xạ nghiêng vội mình né tránh thế nhưng đã trễ một chút, vật kia nhanh như chớp đập thẳng vào đầu vai của Giang Phong làm cả người cậu tê rần. Bấy giờ nhìn lại thì nhận ra đó là một viên sỏi nhỏ, Giang Phong thầm thở phào may mắn, giả như nó là ám khí thì bản thân đã lâm vào hiểm cảnh rồi.

“Hà hà, tiểu tử. Ngươi có nhận ra ta không? Chẳng ngờ mới có hơn một năm thời gian, tiểu tử ngươi đã linh hoạt ra không ít.”

Một thanh âm vui vẻ, hòa ái vang lên. Giang Phong dụi mắt nhìn kĩ thì thấy một lão nhân tóc trắng, vận một bộ bố y tả tơi song vẫn không che được nét cao ngạo trong thần tình của lão. Kia chẳng phải Thần y Lý Bách Tiếu thì là ai!

Nhận ra người mới đến, Giang Phong vô cùng cao hứng, cậu phi một mạch tới gần Lý Bách Tiếu đoạn cát giọng vui vẻ pha lẫn chút kích động: “Lý lão tiền bối, lâu lắm mới gặp lại người. Hà hà, xem bộ dạng này lão thần y vẫn còn khang kiện lắm.”

Lý Bách Tiếu nghe cậu nói thế thì cười vang: “Có lý nào lại không khang kiện chứ. Hà hà, ta xem chừng tiểu tử ngươi còn khỏe mạnh hơn trước nhiều ấy chứ.”

Lão nói đến đây hào hứng: “Không biết tiểu tử họ Trần kia truyền thụ được những gì cho ngươi rồi. Hừ, vẫn chuyên tâm nghiên cứu về y đạo đấy chứ.”

Giang Phong đáp: “Lão tiền bối, không một khắc nào cháu dám trễ nải việc này. Huống hồ những thứ lão tiền bối ghi trong Thiên luật y thư đều rất thú vị…” Nói đến đây thở dài, giọng điệu có chút tiếc nuối: “Chỉ có điều cháu vốn có rất nhiều thắc mắc, vả lại cơ hội được xuất thủ không có nhiều. Chỉ e …”

Cậu nói đến đây thì nghe Lý Bách Tiếu vỗ tay cười vang: “Chính là chuyện này mà hôm nay ta đến đây tìm ngươi. Hà, hơn một năm thời gian làm tiểu tử ngươi trưởng thành hơn không ít, đủ sức để lăn lộn cùng họ Lý ta một phen rồi!”

“Nghĩa là sao cơ?” – Giang Phong hiếu kì hỏi lại.

Hừ lạnh một tiếng, Lý Bách Tiếu đáp: “Cái quan trọng nhất của một y sư chính là kinh nghiệm và kĩ năng chứ không phải lý thuyết suông. Hà huống để lăn lộn được trong giang hồ, võ công có thành tựu không chưa đủ mà còn phải có lịch duyệt và bản lĩnh. Lần này ta trở về để đưa ngươi đi khám phá thế giới này!”

Giang Phong nghe lão nói vậy, vui mừng hỏi tiếp: “Như vậy nghĩa là…”

Lý Bách Tiếu trả lời: “Ngốc tử, là lang thang, là lăn lộn giang hồ chứ sao nữa. Nhân tiện lần này ta đi sưu tầm dược liệu, chúng ta sẽ đi Vân Nam một chuyến. Hà, nếu không có gì bất tiện, ta, ngươi và cả tên Trần Mạnh Phi kia nữa, ba chúng ta sẽ cùng đến Vân Nam.”

Vốn dĩ hai người Trần Mạnh Phi và Giang Phong không bận rộn hay quá lưu luyến với căn miếu hoang này, bởi thế thuận theo kế hoạch của Lý Bách Tiếu, lập tức lên đường. Hiện tại bọn họ đang ở Thái Hòa sơn, muốn tới Vân Nam thì phải đi qua Vũ Xương và Quế Dương, đường đi xa xôi ngàn dặm. Hơn nữa hai nơi này mấy năm gần đây mất mùa, đói kém, đời sống lương dân vô cùng khó khăn và khổ cực. Có nhiều nơi bọn họ đi ngang qua có cả xác người không được chôn cất, phơi thi thể ngoài đường, tình cảnh vô cùng thê thảm.

“Ài, lúc nào cũng tăng thuế. Mất mùa cũng tăng thuế, thật là con mẹ nó độc ác. Hừ, Phúc Kiến và Chiết Giang thì Oa Khấu hoành hành. Vũ Xương, Quế Dương thì thiên tai hạn hán. Dân chúng lầm than cơ cực mà cái tên kia lúc nào cũng mơ với mộng. Để ta xem không có dân thì hắn ngồi trên cao kia lấy gì mà cai trị, để xem hắn còn thích trường sinh bất tử nữa hay không!”

Lý Bách Tiếu vừa đi vừa ca thán bực bội, chứng kiến cảnh nheo nhóc cơ cực của nhân dân nên lão càng thêm oán hận chính sách bất nhân của triều đình. Nhất là gần đây Hoàng đế Gia Tĩnh mê muội đạo giáo, cầu sự trường sinh bất tử nên làm dân chúng khổ cực thêm không ít. Trên đường tới Vân Nam, bọn người Lý Bách Tiếu chứng kiến cảnh người dân chết đói không ít, thầm thấy chua xót mà bất lực. Lý Bách Tiếu dẫu có y thuật bằng trời cũng không thể làm gì trong hoàn cảnh này.

Phần vì để Giang Phong thêm phần lịch duyệt và hiểu biết, Lý Bách Tiếu cũng không quá sốt ruột. Ba người bọn họ lập thành một nhóm hành cước y sư, dọc đường chẩn bệnh và bốc thuốc, những khi rảnh rỗi Lý Bách Tiếu lại giảng giải cho Giang Phong vô số kiến thức mới mẻ, cả về y đạo lẫn giang hồ. Chính bởi thế mãi gần năm trời ròng rã, bọn họ mới tới địa phận tỉnh Vân Nam.

Một buổi chiều muộn, chặn trước mặt bọn họ là một con sông ngoằn ngoèo uốn lượn, khúc sông này có tên là Ly Kinh Hà. Dưới ánh tà hắt xuống, từ phía xa nom lại, Ly Kinh Hà như một con rắn lớn vẩy bạc đang uốn mình trườn đi. Cảnh sắc thật có điểm ấn tượng động lòng người.

Trong lúc tìm cách vượt sông, Lý Bách Tiếu có nói với Giang Phong.

- Tiểu tử, chỉ cần vượt qua khúc sông này là chúng ta đã đến vùng phụ cận núi Võ Lăng, thuộc địa phận của Ngũ Độc Giáo.

Giang Phong nghe ông ta nói vậy, tò mò hỏi: “Ngũ Độc giáo! Như vậy giáo phái này lấy độc công làm chủ ư? Nếu vậy thì bọn họ thật sự quá tà môn mà!”

Lý Bách Tiếu nghe vậy đáp: “Cũng không hẳn như thế. Mặc dù gần đây, một khi nhắc đến Ngũ Độc giáo người ta thường nghĩ đến ngay đến một môn phái độc ác giết người không chớp mắt mà không biết trong Ngũ Độc cũng có những cái rất hay rất đẹp và đặc biệt rất con người. Chẳng phải độc cũng có thể giết người mà cũng có thể cứu người, đấy gọi là dĩ độc công độc!”

Lý Bách Tiếu nghe vậy liền nói: “Khởi nguồn của Ngũ độc giáo từ những người thuộc dân tộc Miêu chủ yếu sống ở vùng Vân Nam – Đại Lý. Ai dà, ta nghe phụ thân mình kể lại thì ban đầu họ là những người dân hiền hòa sống chủ yếu bằng nghê chăn nuôi gia súc. Ban đầu những người này sống ở vùng đồng bằng Miêu Lĩnh rộng lớn, thế nhưng sau đó chẳng hiểu vì sao có va chạm với Xi Hỏa Giáo. Trong một lần giao tranh nẩy lửa, Ngũ Độc Giáo thất bại, vì thế họ bị đẩy đến vùng chân núi Vũ Lăng Sơn. Lại nói nơi đây chướng khí trùng trùng, độc vật vô số, chính là mảnh đất dụng võ của Ngũ Độc giáo, chính vì thế dẫu Xi Hỏa giáo người đông thế mạnh song cũng không dám loạn động. Cả trăm năm nay hai giáo phái này giao tranh không ít lần và cũng đều chịu tổn thất lớn, nghe nói gần đây bọn họ mới đặt ra minh ước tam chương, tạm thời không gây chiến tranh với nhau.”

Nói đến đây ông ta thở dài, ra chiều phiền muộn: “Mấy tháng trước, ta nghe đồn ái thê của Ngũ Độc giáo chủ Lý Đức Thành lâm trọng bệnh, rất nhiều y sư đã bó tay trước bệnh tình của cô ta. Chính vì thế người của Ngũ Độc bọn họ đổ ra truy tìm tung tích của lão già này. Chỉ có điều hơn chục năm trở lại đây, đám người đó nhận chế độc cho những cuộc tàn sát ở Trung Nguyên, ta rất lấy làm phản cảm với hành vi ấy. Huống chi cái đám người Mặc Thù trại, Xích Nghê đường của Ngũ Độc giáo thủ đoạn ác độc, bất nhân. Bởi thế họ Lý ta không muốn dính líu đến đám người này. Ài, vẫn biết thiên chức của một lương y là phải cứu người nhưng chuyến này đến Vân Nam, chuyện bệnh tình của ái thê tên họ Lý còn chờ vào tùy duyên vậy.”

Nói đến đây chợt thấy phía xa xuất hiện một đám người đang tiến lại gần phía Lý Bách Tiếu. Khi bọn người này tới gần hơn, căn cứ vào y phục Lý Bách Tiếu nhận ra hầu hết người ở đây là giáo đồ Xi Hỏa Giáo ở Vân Nam. Trang phục của đám người này không giống như đạo bào thông thường mà nhìn như Khinh y sam song có mầu đen thêu chỉ hồng, trước ngực là hình mặt trời đang bừng cháy.

Nói về Xi Hỏa giáo, bọn họ chính là một trong hai đại thế lực hùng cứ ở Vân Nam, tín ngưỡng của bọn họ chính là Hỏa thần Chúc Dung, lấy mầu đỏ làm chủ. Giáo phái này và Ngũ Độc xưa nay thủy hỏa bất dung, xung đột giao tranh không biết bao nhiêu lần. Cũng may mấy năm trở lại đây, do hai bên cùng chịu tổn thất nghiêm trọng nên đã tạm thời đình chiến, tính ra cũng là cái phúc của người Vân Nam. Nghe nói Xi Hỏa Giáo chủ Âu Dương Tính võ công cao cường, thủ đoạn tà dị tàn nhẫn, một thời là nỗi khiếp đảm cho võ lâm vùng phía nam.

Về phần Giang Phong, qua trang phục và lối nói chuyện của bọn họ, cậu cảm thấy khá là hiếu kì. Tuy nhiên có lẽ vì đám người này tỏ thói ngang ngược kiêu ngạo, thế nên Giang Phong không có mấy thiện cảm. Trong đám Xi Hỏa giáo đồ, nói về có bối phận cao nhất có lẽ là một nam thanh niên hình dung tuấn tú, tuy nhiên y vẻ mặt có vẻ cao ngạo lạnh lùng, không xem người khác vào đâu.

Lý Bách Tiếu có lẽ cũng thấy lũ người Xi Hỏa Giáo không mấy thuận nhãn, song ông chỉ hừ lạnh một cái như chẳng quan tâm. Chờ được nửa khắc thời gian, phía xa thấp thoáng xuất hiện một con thuyền khá lớn đang rẽ sóng lướt tới, đầu thuyền là một hán tử mày rậm mắt sâu, dáng vẻ thô hào chất phác, phía trên còn có một tiểu tử đen đúa trạc chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Gương mặt y nhỏ nhắn, bình phàm song đôi mắt tinh anh và rất có thần.

Khi thuyền gần tới bờ, hán tử đứng ở đầu mũi thuyền cất giọng hô to:

- Kia có phải Âu Dương công tử, thiếu giáo chủ của Xi Hỏa giáo chăng?

Gã thanh niên anh tuấn người Xi Hỏa Giáo nghe vậy miệng nở nụ cười, ngữ điệu có vẻ cung khiêm song thần thái cao ngạo:

- Tại hạ chính là Âu Dương Ngạo Thiên của Xi Hỏa giáo. Không biết vị huynh đệ đây tôn danh là gì?

Thuyền sát bờ, hán tử kia chống mũi sào đoạn tung người nhảy lên. Đầu mũi thuyền khẽ chòng chành theo nhịp sóng. Kế đó hán tử hướng về phía đám người Xi Hỏa giáo đoạn nở nụ cười thân thiện.

- Tiểu nhân là Khúc Quang, lần này tới đây theo lệnh giáo chủ đi đón Âu Dương công tử về Tổng đàn. Nếu không còn chuyện gì nữa, xin mời chư vị lên thuyền, chúng ta khởi hành cho sớm.

Khúc Quang vừa dứt lời, Lý Bách Tiếu đưa mắt nhìn hắn thêm lần nữa, lại thấy rằng tướng mạo người này có vài phần chính khí, thật chẳng ngờ lại là môn nhân của Ngũ Độc giáo. Tuy vậy bọn họ cũng phải qua sông, sợ rằng lần này cũng phải làm phiền tới người này rồi, bởi thế Lý Bách Tiếu hướng ánh mắt về phía hắn cất giọng dạm hỏi:

- Khúc huynh đệ này… Mấy người chúng ta ngàn dặm từ Tô Châu tới Vũ Lăng sơn tìm dược liệu, hiềm bị dòng sông này ngăn cản. Nếu vị huynh đệ không thấy phiền, có thể cho chúng ta quá giang một chuyến có được chăng?

Khúc Dương nghe thấy thế, đưa mắt sang phía đám người của Xi Hỏa giáo dò xét, hàm ý như đang chờ quyết định từ bọn họ. Thấy vậy, thoáng suy nghĩ nhanh sau đó Âu Dương Ngạo Thiên cười, tỏ vẻ rất khí độ.

- Thuyền lớn, thêm một vài người nữa cũng không vấn đề gì. Không biết ý Khúc huynh thế nào?

Khúc Quang nghe vậy vui vẻ: “Lão bá, xin mời…”

Nào ngờ hắn ra chưa dứt lời thì tiểu tử ở đầu kia mũi thuyền nói vọng lên, cắt ngang lời mời hảo ý của họ Khúc.

- Khúc thúc thúc tự khi nào trở thành người đa sự như vậy. Lần này chúng ta phụng mệnh giáo chủ đi đón Âu Dương công tử đây, có lý nào quản đến chuyện người khác. Chẳng như ba người này là gian đồ từ nơi khác đến biết làm thế nào?

Đưa mắt nhìn tiểu tử nọ, gương mặt Khúc Quang khẽ nhíu lại, thần sắc trong mắt có chút thay đổi. Lại như nhớ ra điều gì, có vẻ như Khúc Quang e ngại gã tiểu tử kia mấy phần, bởi vậy lời nói có chút rụt rè:

- Ta thấy lão bá đây gương mặt phúc hậu, khẩu âm cũng khác hẳn. Không lẽ nào…

Gã tiểu tử kia thong thả đi lại đầu mũi thuyền, ánh mắt hướng về phía gã thanh niên họ Âu Dương kia như đánh giá một lượt, thần sắc trong mắt hết sức phức tạp. Sau đó lại gã trừng mắt ra nhìn đám người Lý Bách Tiếu, thần thái không giấu được vẻ lạnh lung. Giang Phong thấy vậy trong lòng không vui, thần thái lộ rõ sự tức giận. Trông thấy biểu cử của cậu, tiểu tử kia chỉ cười nhạt một tiếng, kế đó quay đầu ra phía mũi thuyền.

Âu Dương Ngạo Thiên thấy gã như đang dò xét đánh giá mình như vậy thì chỉ cười lạnh một cái, không nói không rằng khoát ống tay áo ra hiệu cho bọn thuộc hạ cùng lên thuyền.

Mấy người Lý Bách Tiếu thấy bọn họ không có ý định cho mình đi nhờ thì tức giận lắm, song rõ ràng quyền quyết định là của bọn họ, huống chi hiện đã là địa phận của Ngũ Độc giáo nên không thể vô cớ phát tác được. Giang Phong nén cơn bực tức húng hắng nói: “Lão tiền bối, xem chừng hôm nay chúng ta phải ngủ đêm ven sông rồi.”

Nói về phần đám người Xi Hỏa giáo, thuyền vừa rời bến được một lát Âu Dương Ngạo Thiên quay sang phía Khúc Quang cười nói: “Khúc huynh, tiểu đệ nghe nói quí giáo chủ có một thiên kim tiểu thư, lại rất ưa nhiệt náo. Nghe đồn tuổi mới đôi mươi mà bản lãnh võ công rất là cao cường. Không biết lần này tiểu đệ có thể được gặp Lý tiểu thư chăng?”

Khúc Quang nghe vậy cười đáp: “Chuyện này họ Khúc ta cũng không dám lạm bàn. Hà huống chuyện Âu Dương công tử có thể gặp mặt tiểu thư hay không, có lẽ cần chờ sự định đoạt của Giáo chủ tệ giáo.”

Khúc Quang vừa dứt lời, gã tiểu tử nọ chen miệng cất tiếng:

- Khúc thúc thúc có điều không biết rồi, lần này tiểu nhi tới đây phụng mệnh của Lý tiểu thư, chuyển lời mời Âu Dương Công Tử tới gặp mặt cùng thương thảo một số điều. Thiết nghĩ, Âu Dương công tử cũng chẳng lấy làm phiền cho lắm.

“Lục Ngôn, thực sự là có chuyện này sao?” – Khúc Quang ngẩn người ra nhìn tiểu tử nọ, thần thái lộ rõ sự nghi ngờ. Dẫu ít tiếp xúc, song Khúc Quang cũng biết sơ qua một chút về tính tình của vị Lý tiểu thư kia, đâu dễ chịu ra gặp mặt Âu Dương Ngạo Thiên cơ chứ!

Trước biểu tình xem ra có vẻ không mấy tin tưởng của họ Khúc, gã tiểu tử có tên là Lục Ngôn nọ lạnh lùng: “Khúc thúc thúc nghĩ chuyện như thế này há có thể mang ra đùa giỡn được hay sao!”

Về phần Âu Dương Ngạo Thiên, lần này hắn phụng mệnh phụ thân tới Tổng đà Ngũ Độc giáo, danh nghĩa là thăm hỏi bệnh tình của Ngũ Độc giáo chủ phu nhân, lại đồng thời chủ động cầu thân. Đáng nhẽ chuyện này Âu Dương Tính phải đích thân xuất mã, song gần đây trong Xi Hỏa giáo có chút chuyện xảy ra, cần có sự hiện diện của Âu Dương Tính, bởi thế Âu Dương Ngạo Thiện thay cha mình đến gặp mặt Lý Đức Thành – Giáo chủ Ngũ Độc giáo. Đồng thời nhân đây muốn dò xét tình hình thực lực của Ngũ Độc giáo. Lại nói, hôn ước giữa Âu Dương Ngạo Thiên và khuê nữ của Ngũ Độc giáo chủ sớm đã được hai nhà bàn bạc, song Âu Dương Ngạo Thiên hắn cũng là người tài hoa, cao ngạo, đâu dễ chấp nhận mối hôn sự này. Chỉ là hắn nghe đồn Thiên kim tiểu thư của Ngũ Độc giáo chủ nhan sắc thiên kiều bá mỵ, bởi thế cũng muốn nhân dịp này dò xét thực hư. Nếu quả vị tiểu thư họ Lý kia dung nhan chim sa cá lặn, Âu Dương Ngạo Thiên nhất quyết sẽ vui vẻ làm rể Ngũ Độc giáo ngay thôi.

Chính vì suy nghĩ như vậy, thế nên tiểu tử kia vừa dứt lời thì Âu Dương Ngạo Thiên mừng rỡ hỏi lại: “Vị tiểu huynh đệ này thực sự không đùa chứ?” Ánh mắt ánh lên sự háo hức xen lẫn tò mò.

Quan sát vẻ mặt của Au Dương Ngạo Thiên, tiểu tử kia chỉ bĩu môi một cái. Bấy giờ lại nghe Khúc Quang cất tiếng hỏi lại: “Lục tiểu tử, chuyện này có gì làm bằng?”

Trước cái nhìn dò xét của Khúc Quang, gã tiểu tử nhỏ nhắn đen nhẻm kia hừ lạnh một tiếng, cho tay lấy trong người ra một thanh trủy thủ sắc xanh lóng lánh, thản nhiên nói: “Khúc thúc thúc còn không tin ư, thử nhìn xem đây là vật gì?”

oOo

Nói về phần mấy người Lý Bách Tiếu, ba người bọn họ chờ tới mịt tối mới bắt gặp một chiếc thuyền nhỏ của ngư phủ thuận đường ghé bờ. Sau một hồi thuyết phục, người ngư phủ nọ cũng đồng ý chở ba người Lý Bách Tiếu vượt Ly Kinh Hà.

Sang bờ bên kia, buổi tối hôm ấy ba người dựng lều nghỉ qua đêm. Đến sáng ngày hôm sau, Lý Bách Tiêu toan dẫn mấy người Mạnh Phi, Giang Phong đi sâu vào dãy Vũ Lăng Sơn. Chặng hành trình này hứa hẹn khá nhiều bất trắc, trước do sâu bên trong là chốn u sương chướng khí, lại là thiên đường của độc vật, song khi có Tái Hoa Đà đi cùng những hung hiểm kia chẳng đáng quan tâm. Chỉ hiềm là hành trình của mấy người bọn họ phải băng qua Tổng đà của Ngũ Độc Giáo, rất có khả năng sẽ chạm trán đám người này. Mà xưa nay, tư tưởng bài xích ngoại nhân của Ngũ Độc giáo đã lan khắp giang hồ, nhất định là khi đó sẽ chẳng có chuyện tốt đẹp gì.

Bấy giờ khi nghe Lý Bách Tiếu nhắc qua chuyện này, bất chợt ông thấy Trần Mạnh Phi khẽ thở dài khá đăm chiêu, sau cùng họ Trần lên tiếng xin rút lui. Hóa ra cách đây mấy năm, Trần Mạnh Phi từng vô tình chứng kiến một cuộc kịch đấu độc công giữa Mặc Thù trại chủ Tang Chu của Ngũ Độc giáo và Thiên thủ Diêm La Đường Cừu của Đường Môn. Lần ấy may mắn Đường Cừu thủ thắng, song có lẽ phần vì xấu hổ, phần vì không cam tâm chịu được sự thất bại này, Tang Chu đã lén lút sử thủ đoạn độc chết mấy người nhà họ Đường. Vô cùng phẫn nộ trước hành vi ấy, Trần Mạnh Phi “bạt đao vị nghĩa.” Trận quyết chiến với Đường Cừu đã lấy đi phần lớn sức lực của họ Tang, bởi thế kết cục Tang Chu đã trở thành ma không đầu dưới kiếm của Mạnh Phi. Chính vì câu chuyện năm xưa, bởi thế Mạnh Phi không muốn cùng hai người Lý Bách Tiếu, Giang Phong đi sâu vào phần giáp ranh tổng đàn Ngũ Độc giáo, sợ nảy sinh rắc rối. Hơn nữa, giả như Mạnh Phi có đi cùng hai người vào trong dãy Vũ Lăng cũng chỉ thêm bận tay bận chân, thà như tranh thủ quãng thời gian này để tìm hiểu qua một số thông tin hữu dụng xem chừng thiết thực hơn.

Nghe kể đầu đuôi cơ sự, Lý Bách Tiếu thầm nghĩ chuyện này cũng hợp lý. Bởi vậy định ra kế hoạch hẹn gặp mặt Mạnh Phi sau đấy hai tuần lễ, kế đó dẫn theo Giang Phong nhắm hướng Vũ Lăng Sơn đi miết.

Cả ngày hôm ấy, hai người Lý Bách Tiếu và Giang Phong băng rừng lội suối đi sâu vào dãy Võ Lăng tìm đến Tổng đà Ngũ Độc giáo. Vào cuối buổi chiều, Giang Phong nghe thấy tiếng nước sôi réo quanh quất đâu đây. Động lòng hiếu kỳ, cậu mở lời nói với Lý Bách Tiếu muốn được khám phá xung quanh. Ngẫm nghĩ một chập, Lý Bách Tiếu lên tiếng đồng ý song hẹn cho Giang Phong muộn nhất ba canh giờ sau phải quay trở lại.

Được Tái Hoa Đà đồng ý, Giang Phong vội vẽ lần theo tiếng nước chảy, cuối cùng tìm thấy một ngọn thác khá lớn giữa lưng chừng núi. Phía xa xa dòng suối trên đỉnh chảy ào ào qua rừng thạch đào, thu hẹp lại thành dòng nước chảy xiết, từ trên cao rót xuống, tạo thành một cái thác nước xõa tung bọt trắng xóa. Cũng vì thế núi khá cao nên dòng thác nghiêng đổ xuống giữa sườn núi lập tức bị gió thổi, nom từ xa như những cánh hoa nước tung bay. Cuối cùng tất cả những cánh hoa nước xõa bọt trắng xóa ấy rụng xuống một mặt hồ khá rộng, cảnh sắc như thế thật vừa hoang sơ, vừa lóng lánh.

Tà dương buông dần, mặt trời đang lặn về phía tây, ánh nắng hắt xuống hồ tự như kim quang phản chiếu trên một mặt gương ngọc, những gợn sóng nhỏ lăn tăn càng làm ý cảnh thêm thi vị. Gió chiều mang theo hơi nước mát lành thổi lướt qua gương mặt Giang Phong, thực vô cùng sảng khoái. Không kìm được nữa, Giang Phong trút bỏ quần áo nhảy ào xuống hồ, ngâm mình trong dòng nước mát lạnh.

“Hừ, cái tên khốn họ Âu Dương đó cũng thật tốt phước!” - Ở phía xa, một tiểu tử gầy nhẻm đen đúa vùng vằng đi lại gần hồ nước, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Hóa ra đây là tiểu tử Lục Ngôn, người đi cùng Khúc Quang mà Giang Phong đã có dịp gặp mặt bên bờ Ly Kinh Hà. Bằng vào vẻ mặt hiện giờ của gã, dường như đã có chuyện xảy ra ngoài ý muốn làm Lục Ngôn rất bực bội.

Đi tới gần hồ nước, như không kìm được tức giận Lục Ngôn co chân đá mạnh một viên đá, kế đó lẩm bẩm đầy hậm hực: “Tên khốn họ Âu Dương kia dung mạo, xuất thân đều khá tốt. Hừ, chỉ có điều tư cách làm người của hắn quá tệ. Mà cũng thật không ngờ bản lãnh hắn lại ghê gớm nhường ấy. Chẳng những thoát khỏi được thiên la địa võng mà ta dày công sắp xếp, suýt chút nữa ta đã táng mạng dưới tay hắn rồi. Ài, phải làm sao cho phải đây?”

Ngẫm lại mọi chuyện và kế hoạch ngày hôm nay, Lục Ngôn xoa xoa tay ra chiều đăm chiêu khó xử. Hậm hực than vãn một hồi, sau cùng Lục Ngôn cũng lấy lại được bình tĩnh. Nhìn hồ nước trước mặt, nghĩ điều gì gã bèn cho tay vào người lấy ra một bình sứ, thế rồi đổ ra tay một chất dịch lỏng đem xoa mặt. Kế đó gã trút bỏ y trang, chậm rãi bước xuống hồ.

Thật chẳng ngờ, tiểu tử Lục Ngôn kia lại là một vị cô nương! Hơn nữa lại là một vị cô nương vô cùng xinh đẹp...

Mặt trời từ từ lặn về tây, nắng dần nhạt và sắc trời theo đó tối dần. Lại trải qua nửa khắc thời gian nữa, ánh dương thực sự đã tắt hẳn, phía trên trăng sớm treo cao. Khắp mặt hồ ánh nguyệt rọi xuống, bốn bề bàng bạc một mầu trăng.

Bỗng bất ngờ không gian bị xé toang ra bởi tiếng la thất thanh.

“Á! Á! Á…”

“Ây da…” – Một giọng nam theo đó cũng la lên đầy hốt hoảng.

“Tên khốn kia, ta nhất định phải giết người!”



Giang Phong có nằm mơ cũng chẳng thể nghĩ ra đến tình huống oái oăm như vậy. Chẳng là đang nghịch nước dưới hồ, bơi loạn một hồi vô tình cậu đụng độ Lục Ngôn đang tắm gần đó. Nhất là hai người giáp mặt trong tình trạng cả hai đều không mảnh vải che thân. Vậy là “bi kịch” xảy ra.

“Cô nương xin hãy bình tĩnh! Tại hạ quả thực chưa nhìn thấy gì.” – Giang Phong lúc này tay chân líu ríu, đỏ bừng mặt quay về phía sau, ấp úng thanh minh.

Lục Ngôn lúc này hoảng hốt cực độ, cả tấm thân ngà ngọc gìn giữ bao năm chẳng ngờ lại bị nam nhân xa lạ vô tình bắt gặp, thử hỏi làm sao nàng không phẫn nộ cho được. Chỉ có điều trong hoàn cảnh này, thật chẳng biết làm sao cho phải!

“Khốn kiếp, ngươi còn mở miệng nói được nữa hả. Bổn cô nương phải móc mắt, cắt lưỡi ngươi mới hả giận! Á… Không được.”

Lục Ngôn vừa nói vừa toan nhoài người lại, song chỉ lát lại phát hiện ngay ra điều không ổn, bấy giờ lập lức la hoảng trầm mình xuống nước, từ từ di chuyển về phía xa. Về phần Giang Phong, cậu cũng chẳng còn tâm trí suy nghĩ nhiều, vội lấy hết sức bơi lên bờ rồi hốt hoảng mặc vội quần áo, lủi một mạch.

Một lúc sau đó, cảm giác chung quanh đã hoàn toàn vắng vẻ, Lục Ngôn mới dám lên bờ. Vận lại xiêm áo chỉnh tề, nhớ lại tình huống vừa rồi nàng nghiến răng kèn kẹt, gương mặt thoạt trắng thoạt xanh: “Tên khốn kiếp kia, dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể cũng không thoát khỏi tay bổn cô nương đâu!”

Dứt lời, nàng đảo mắt một vòng, lập tức gương mặt xinh đẹp khẽ nhíu lại, dường như đã quan sát thấy điều gì: “Hình như… kia là ngọc bội tên khốn kiếp đó để lại!?”

oOo

Ta gặp nàng giữa đôi bờ đêm lạnh

Mặt hồ êm sẽ ngậm ánh trăng tan

Mắt rèm cong như châu giữa biển ngàn,

Mái tóc dài, xõa bung như mây suối!

Thoảng qua nhìn đôi bờ má ửng hồng

Tưởng chừng như rạng đông in tuyết trắng.

Dây tơ hồng chắp duyên tình sâu lắng,

Tiếng tơ ai khẽ lướt nhẹ, ca rằng:

“Lần đầu gặp mặt

Sông nước tiêu sơ

Ngỡ đời là mộng

Ngỡ tình là thơ.

Trách chàng gieo mối ngẩn ngơ

Thiếp đà tìm đến bao giờ mới thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK