Trang Chủ
Kiếm hiệp
Thiên Đạo
Giai Nhân Lộ Diện

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giang Phong lúc này trong lòng rối như tơ vò, không tự chủ được vô ý gật đầu dẫu không biết nha đầu kia sẽ dụng biện pháp nào. Tuy nhiên bất giác hắn giật mình: “Quái, sao hơi thở của nha đầu kia lại thơm như vậy chứ.”

Nghĩ tới đây lén đưa mắt nhìn cô ta thì thấy đôi mắt hữu thần lấp loáng, nhìn rất sống động. Động tâm suy nghĩ, dưởng như hắn đã từng gặp nha đầu này ở đâu đó rồi thì phải.

Tiểu nha đầu kia không để ý được nhiều thế, chỉ qua bộ dáng của Giang Phong thì ra vẻ rất hài lòng tới đó không ngớt gật đầu: “Được! Thành giao. Chúng ta quyết định thế đi.”

Cô ta nói xong lướt người chạy về phía mấy gã quan binh, trên hai bàn tay nhỏ nhắn không biết ở đâu xuất hiện bốn đĩnh bạc trắng xóa, đoạn cười tươi: “Hi hi, cung thỉnh mấy vị quan nhân. Tên tiểu tử kia là bằng hữu của tại hạ, y có mắt mà không có tròng, đã lỡ đắc tội với mấy vị quan nhân đây. Lần này có chút đỉnh mong mấy vị quan nhân có thể mở lượng hải hà mà tha cho y một lần. Được vậy tiểu nhân vô cùng mang ơn.”

Mấy gã kia thấy bạc trắng thì sáng hết cả mắt, một tên lắp bắp: “Ăn mày như ngươi lấy đâu ra số bạc lớn như vậy?”

Một tên khác động tâm, quay sang nói nhỏ: “Không cần biết y lấy ở đây ra. chừng này đủ cho anh em mình tiêu pha xả láng rồi.”

Hắn ta nói đến đây chìa tay ra: “Được! Ta ưng thuận! Tiểu tử khá lắm, như thế này chia rất đều, không có ai thiệt thòi.” - Vừa nói gã ta vừa chia bạc cho ba tên đồng bọn. Giang Phong trố mắt, không hiểu ả nha đầu kia lấy đâu ra lắm ngân lượng như vậy.

Tên họ Trịnh kia thấy vậy cũng động tâm cơ, gật gù mà rằng: “Thôi được! Nể mặt ngươi chúng ta tha cho gã kia một lần, cả lão già chết dẫm này nữa.”

Y vừa nói vừa đẩy ông già khốn khổ kia về phía trước. Mấy tên quan binh đó hết nhìn đĩnh bạc lớn trên tay, xong lại đưa mắt nhìn nhau đoạn cười lên ha hả.

Nào ngờ cố sự xảy ra rất nhanh sau đó, một lát nhất loạt mấy tên quan binh biến sắc, ai nấy hốt hoảng vung tay ném đĩnh bạc ra như ném tà vật bị ma ám, cả người run lên từng hồi. Mọi người định thần nhìn lại thì thấy tên nào tên đấy mặt mũi xanh lè, hai bàn tay cả bọn tím ngắt, lại vẻ như đang rất ngứa ngáy khó chịu. Tới đây không hẹn mà đồng loạt hốt hoảng la lên: “Tiểu súc sinh. Ngươi làm gì thế này?”

Giang Phong vừa nhìn đoán ngay ra được trên đĩnh bạc đều có bôi độc, tuy vậy cũng thầm e sợ bản lãnh dụng đông kia của nha đầu tai ương đó, e rằng thủ đoạn của ả không thua Ngũ độc tiên tử Tiêu Bích là mấy.

Bấy giờ chỉ thấy gã ăn mày nhỏ con kia cười vang: “Ha hà ... bạc của ta lại dễ dàng lấy được thế ư?” Y vừa nói đến đây đưa tay lượm bạc rơi trên đất.

Lúc này dường như độc tính ngày càng phát tác mãnh liệt, bốn gã quan binh cả người ngứa ngáy như điên, lại nhìn thấy mầu đen trên tay đang lan dần dần đến bả vai thì hồn vía lên mây. Ác tính hung hăng bạo ngược thường ngày biến đâu mất, bởi thế bốn gã kia lúc này ai nấy đều run rẩy, lăn lộn trên đất, miệng không ngớt rên rỉ: “Tha mạng! Xin đại hiệp tha mạng cho bọn tiểu nhân.”

Giang Phong lúc này tranh thủ tiến đến bên cạnh ông già khốn khổ kia, đoạn nói khẽ: “Lão bá, tranh thủ lúc này chạy khỏi đây đi thôi.”

Tên ăn mày kia thấy thế thì cười, tay búng nhẹ một đĩnh bạc về phía ông già: “Ta cho lão chút đỉnh mang về thuốc men cho cháu.”

Ông lão kia thấy vậy hồn vía lên mây, hốt hoảng la lên: “Già không dám. Xin tha cho già.”

Ông ta vừa nói vừa cầm bịch thóc cắm cổ chạy đi. Giang Phong thấy vậy phì cười, đoán chắc gã tiểu khất cái kia cũng có ý tốt liền cầm lấy đĩnh bạc chạy theo dúi vào tay ông già kia: “Lão bá cứ cầm đi! Bạc này không sao đâu.”

Ông già kia thấy thái độ thân thiện của Giang Phong đánh bạo cầm lấy, một lát không thấy có vấn đề gì liền thở vội ra một hơi, miệng lắp bắp: “Cám ơn ... cám ơn.” - Nói đến đây bước thấp bước cao chạy miết, một thoáng đã mất dạng.

Lúc bấy giờ mấy tên quan binh đang lăn lộn dưới đât, miệng vẫn rên rỉ không ngớt, bộ dạng thống khổ vô cùng:"Xin vị đại hiệp này tha mạng. Tha mạng…”

Song chung qui gã ăn mày kia vẫn chỉ cười không thôi, như đâu thèm để ý mấy lời cầu xin vừa rồi. Về phần Giang Phong, khi thấy bóng ông già kia đã khuất dạng thì thở phào nhẹ nhõm, đoạn quay sang nói với tiểu nha đầu quái tính: “Ngươi tha cho bọn chúng một lần đi. Nhìn vậy bất nhẫn lắm.”

Nào ngờ hắn vừa dứt lời, chỉ thấy gã trố mắt nhìn mình, đôi mắt đen đảo qua một vòng như suy tính điều gì: “Tha hả! Ngươi bảo tha cho bọn chúng”

Gã nói đến đây đắc chí: “Vừa nãy ngươi đã đáp ứng nhất loạt nghe lời ta chứ không phải là ta nghe theo ngươi.”

Tới đây gã phủi tay, nhoẻn miệng cười: “Vốn dĩ ta định tha cho bọn chúng, song ngươi bảo tha ta lại không tha đấy.” Cô ta nói xong ung dung cười vang, nghênh ngang tiến lên phía trước.

Giang Phong nghĩ vậy toát mồ hôi lạnh: “Nha đầu này thật là quái dị. Xem chừng thủ đoạn có phần hơn cả vị cô cô họ Tiêu đó nữa.”

Hắn cuối cùng thở dài một hơi, chạy lại gần mấy tên quan binh kia xem xét. Vừa nhìn vào dấu hiệu và biểu hiện của bọn họ, Giang Phong tái mặt run giọng kêu: “Tử mê chiểu trạch độc. Thứ tà môn này cũng mang ra hại người. Ngươi cũng quá là độc ác…”

Nha đầu kia nghe hắn nhận ra được chất độc mình sử dụng thì tròn xoe mắt nhìn Giang Phong, ra vẻ ngạc nhiên vô cùng. Nhìn vào biểu tình ấy, cô ta như hoàn toàn không lý gì tới mấy gã quan binh đang sống dở chết dở kia. Tới đây cô ta thấy Giang Phong rút vội thanh cương đao của một tên quan binh ra, miệng hô khẽ: “Thuôc giải cái thứ này không dễ kiếm được. Các ngươi ráng chịu đau đi. Xem ra chỉ còn cách chặt đi một cánh tay thôi."

Mẫy gã kia thấy vết tím càng ngày càng lan rộng, phút chôc đã sắp lan đến khuỷu tay thì kinh hồn bạt vía, nghĩ tới cảnh bị mất một cánh tay thì sợ đến vỡ mật, song dường như nghĩ lại thì thấy có vẻ biện pháp đó khả dĩ nhất, bọn chúng nhất loạt chìa tay ra, miệng lắp bắp: “Cám ơn ngươi.”

Thế rồi bốn tên quan binh kia nói đến đây cả người lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền không dám can đảm chứng kiến. Giang Phong tay run run, đưa thanh đao lên trên đầu, nhất thời chưa đủ quyết tâm hạ xuống.

Nào ngờ đâu trong lúc hắn đang phân vân lại nghe mấy tiếng veo veo, đưa mắt định thần lại thì thấy cánh tay tên nào tên nấy dính một mũi phi châm, theo đó cả bốn tên há hốc mồm, đổ xuống như cây chuối. Bấy giờ nghe thấy tiếng cười của gã ăn mày phía xa: “Ngươi muốn cứu bọn chúng thì ta càng lại muốn giết bọn chúng. Để xem từ nay trở về sau, ngươi có thể làm nên trò trống gì!”

Cô ta nói xong thản nhiên vừa đi vừa ca vang: “Táp táp thu phong sinh Sầu nhân oán li biệt. Duy phong ngã tương giải. Dục ngữ khí tương yết.”

Lúc bấy giờ như quá đắc chí, nha đầu kia đã không quản chuyện biến âm, bởi thế giọng ca nghe vô cùng trong trẻo song Giang Phong thấy rợn tóc gáy.

Giang Phong đưa tay thoáng sờ lên mũi mấy tên quan binh kia thấy mỏng manh như tơ nhện, lát sau đó liền tắt hẳn.

Thấy tình huống trước mắt, chỉ loáng một chốc đã có bốn người vong mạng hắn cảm thấy buồn rầu. Song suy đi tính lại Giang Phong thấy bọn chúng cũng là phường vô lại, hơn nữa nếu cứ chần chừ để quan binh đến thì phiền to, hắn nghĩ vậy thì thở dài cắm cúi bước đi. Đến một ngã ba đường, thấy tiểu khất cái cải nam trang kia đứng lại nhìn mình mỉm cười thì tức giận tràn hông. Nhìn điệu cười của gã Giang Phong không kìm được phẫn nộ, trứng mắt chất vấn: “Tại sao? Tại sao ngươi lại giết bọn chúng vậy? Tại sao?”

Nào ngờ hắn thấy cô ta chỉ nhoẻn miệng cười tươi, ra chiều khoái ý: “Đại anh hùng phẫn nộ rồi à? Đại anh hùng không thấy mấy tên vô lại đó đáng chết sao?”

Cô ta nói đến đây thì mồm lại líu lo ca bài Hiệp khách hành, dường như mục đích cũng chỉ để châm chọc Giang Phong mà thôi.

“Triệu khách mạn hồ anh

Ngô câu sương tuyết minh

Ngân an chiếu bạch mã

Táp nạp như lưu tinh

Thập bộ sát nhất nhân

Thiên lý bất lưu hành

Sự liễu phất y khứ."

(Thơ Lý Bạch.

Khách nước Triệu phất phơ dải mũ

Gươm ngô câu rực rỡ tuyết sương

Long lanh yên bạc trên đuờng

Chập chờn như thể muôn ngàn sao bay

Trong mười bước giết người bén nhạy

Nghìn dặm xa vùng vẫy mà chi

Việc xong rũ áo ra đi

Xóa nhòa thân thể, kể gì tiếng tăm)

Ca đến đây, chỉ tay về phía Giang Phong khẽ gật gật đầu, kế đó cô cười lớn: “Tiểu anh hùng ra tay hiệp nghĩa, nào ngờ không cứu được người mà xém nữa mạng vong.”

Dứt lời vẻ mặt đắc chí, nhìn Giang Phong đang đờ mặt thẫn thờ ra líu lô một tràng: “Xem nào! Vị tiểu anh hùng này đã đáp ứng với ta là từ nay ta nói gì thì nghe cái đó! Hà hà ... kêu ba tiếng “hảo ca ca” ta nghe thử xem nào.”

Giang Phong thẫn người: “Ả nha đầu trái tính trái nết này xem mạng người như cỏ rác vậy, thật không khác gì mấy lão bất tử đó. Sự thật mấy gã kia cũng không phải tử tế gì, chỉ có điều ...” Hắn nghĩ được thế thì hừ lạnh: “Ta đã đáp ứng ngươi vậy ư?”

Cô ta nghe Giang Phong nói vậy bực dọc: “Hừ! Lại không à! Chẳng nhẽ ngươi dám nuốt lời.”

Nói đến đây cô trừng mắt nhìn Giang Phong, thầm nghĩ: “Gã tiểu tử này cũng thật là dạng rắn mặt. Hừ, chỉ là rắn mặt thì làm gì được bản cô nương!” Nào ngờ đang nghĩ thì nghe Giang Phong cười: “Được, được! Ta không có nuốt lời, cô nói gì ta nghe cái đấy vậy. Ha ha, họ Triệu ta không có bị điếc, chẳng nhẽ những lời cô nói ta lại không nghe theo nổi hay sao.”

Giang Phong dứt lời, tiểu nha đầu kia thì trố mắt nhìn hắn: “Gã khất cái mặt xanh kia, ngươi ăn nói quàng xiên gì vậy?”

Giang Phong xoay hai bàn tay, đầu khể ngấc lên làm điệu bộ giễu cợt, điềm nhiên nói: “Ta chỉ đáp ứng sẽ nhất nhất nghe lời cô nói chứ chưa có đáp ứng là sẽ làm theo lời cô nói.”

Hắn nói đến đây cười hì hì: “Thôi từ nay đường ai người nấy đi. Cáo biệt!” – Chưa dứt lời hắn đã co giò chạy một mạch, thầm nghĩ thế là có thể cắt được cái đuôi kia rồi.

Giang Phong chạy miết một hồi, khi ngoảnh lại không thấy bóng dáng ả nha đầu kia đâu thì thầm thở phào một cái. Hắn nhác từ xa trông thấy một bóng cây to liền chạy đến đó nằm lăn ra. Lúc này trơ trọi một mình, nhớ lại bi kịch đau thương đêm hôm nọ không kìm được khóe mi lại hoen lệ.

Qua một khắc thời thần bụng hắn chợt sôi lên, tính toán một hồi Giang Phong thầm nghĩ rằng tốt nhất là đi vào Vĩnh Lạc trấn kiếm một công việc gì đó, nhân đó dành dụm chút lộ phí đi về Hồ Bắc. Đi một quãng hắn thấy có đám đông đang xúm xít quanh một cái bảng, lại gần nhìn kĩ mới thấy đó là cáo thị của phủ nha. Thì ra là năm nay mất mùa, quan phủ đã ra cáo thị, đại khái thông cáo: “Yêu cầu tất cả những thương nhân buôn gạo nhất loạt đều phải giảm giá. Nếu ai giữ nguyên giá cũ tịch thu gạo, nếu dám tự động tăng giá gạo thì không những bị tịch thu gạo mà còn bị đòn.”

Giang Phong đọc xong cáo thị, kế đó hắn thở dài ra chiều chán nản: “Vị phủ quan này tính ra cũng là có lương tâm, biết nghĩ cho dân. Tuy nhiên biện pháp ông ta đưa ra quả thật là hồ đồ hết sức.”

Nào ngờ Giang Phong vừa dứt lời thì có một người tuổi tầm tứ tuần giật mình đưa mắt nhìn hắn ngạc nhiên, kế đó cất tiếng dò hỏi: “Vị tiểu huynh đệ này nói vậy là có ý nghĩa gì. Quan phủ đã ra lệnh bắt đồng loạt giảm giá gạo là một hành động sáng suốt, cớ sao lại gọi là hồ đồ được?” – Ông ta vừa hỏi vừa đưa ánh mắt hiếu kì nhìn Giang Phong chờ câu trả lời.

Giang Phong chán nản, chậm rãi đáp: “Ta hỏi ông rằng: nếu quan phủ bắt thương nhân buôn gạo giảm giá, như vậy thì bọn họ có chịu mang gạo ra bán cho nạn dân không? Hừ ... Bản tính của thương nhân ông cũng biết rồi đấy. Bọn họ là lũ người hám lợi, chỉ e họ có bao nhiêu gạo đều tàng trữ hết trong kho, lúc ấy sợ rằng dân chúng có tiền cũng không mua được gạo. Bởi vì thế sợ rằng naj dân khổ càng thêm khổ mà thôi!”

Ông ta nghe Giang Phong nói vậy giật mình, thẫn thờ một lúc rồi hỏi tiếp: “Quả đúng là có đạo lý này. Như vậy, theo vị tiểu ca này phải làm sao cho đúng?”

Giang Phong nghe ông ta hỏi vậy trầm ngâm, một lát đáp: “Mọi vật chung qui biến hóa cũng tuân theo Thiên đạo. Thiên đạo quanh đi quẩn lại nhằm vào sự biến hóa không ngừng của Thái cực, âm dương hai mặt bổ khuyết cho nhau. Cũng như nước chảy từ nơi cao đến nơi thấp, cái gì hiếm sẽ quí, cái gì nhiều quá sẽ mất đi giá trị. Giả sử như vị quan phủ dán cáo thị cho phép tất cả mọi người ai ai cũng có thể tùy tiện tăng giá gạo mà bán. Như vậy những thương gia bán gạo quanh đây sẽ đổ xô mang gạo về đây mà bán, từ đó ở Vĩnh Lạc trấn lượng gạo sẽ nhiều hơn ở các nơi khác. Công phu và phí vận chuyển gạo đều không nhỏ, bởi thế lái buôn gạo nhất định sẽ phải tìm cách tiêu thụ hết số gạo còn tồn. Dĩ nhiên vô hình dung tự động giá gạo sẽ thấp đi. Không biết kiến giải của ta như vậy có đúng chăng!”

Vị trung niên áo xám kia nghe được ngẩn cả người ra, một lát bỗng ông ta vỗ tay một cái, cười vui vẻ: “Thật là một ý kiến tuyệt vời! Cần phải thi hành gấp rút ngay thôi.”

Ông ta nói đến đây quay sang phía Giang Phong, vẻ mặt hòa hoãn: “Chẳng dấu gì tiểu ca này, ta đây chính là Thái thú nơi đây. Năm vừa rồi Phượng Tường bị mất mùa, vì lo nghĩ cho lương dân nên đã cho yết bảng dán cáo thị, ai dè hóa ra muốn làm việc tốt nào ngờ trở thành hồ đồ. Lần này được vị tiểu ca chỉ điểm thật là may mắn, xin mời vị tiểu ca theo ta về phủ hàn huyên tâm sự đôi điều.”

Vị thái thú kia nói đến đây, quan sát bộ dáng của Giang Phong thì có chút ái ngại, bất giác đổi giọng: “Ai.. ta đã xưng hô sai rồi. Phải gọi là thiếu hiệp mới đúng.”

Giang Phong nghe ông ta nói thế thầm đỏ mặt, ngẩn người ra ấp úng một hồi không biết nói gì. Nào ngờ trong lúc phân vân ngập ngừng, chỉ thấy ông ta ân cần: “Dám hỏi vị thiếu hiệp này phương danh là gì vậy?”

Giang Phong thấy thái độ của ông ta như vậy liền kính cẩn thưa: “Thì ra là Thái thú đại nhân, thật là vạn hạnh... Tiểu sinh họ Triệu, tên Giang Phong.”

Biết được danh xưng, ông ta một mực mời Giang Phong về phủ.

Giang Phong nhớ tình hình hiện tại không một xu dính túi, nghe nói vậy thì cũng không tiện từ chối, liền đi cùng ông ta. Được một quãng hắn thấy phía đằng xa hiện ra một cánh cổng lớn, trên có đề ba chữ Thiên Bình Phủ sơn son thiếp vàng, phía trước có một đôi nhân sư trắng được chạm khắc hết sức tỷ mỉ và công phu. Hai tên gia đinh đứng ở cổng khi thấy trung niên áo xám đi cùng với Giang Phong thì vô cùng ngạc nhiên, song cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ khẽ nghiêng mình vội mở cửa: “Lão gia hồi phủ!"

Trung niên áo xám chỉ ừ nhẹ một tiếng, dẫn Giang Phong đi sâu vào phủ Thiên Bình. Hắn đưa mắt dụng tâm quan sát kỹ hơn thì thấy một con đường lát đá xám dài, đi qua một khuôn viên nhỏ mờ xanh, kéo thẳng đến một trang viên với kiến trúc rất tao nhã. Bài trí tuy đẹp mà thanh tịnh, không có phần nào gọi là xa hoa. Giang Phong vì thế thầm có thiện cảm với vị Thái thú đại nhân này.

Đi theo vị đại nhân kia quanh co một lúc, cuối cùng Giang Phong đến một căn phòng nhỏ, bất chợt hắn thấy một thị nữ áo xanh hướng về phía ông ta cúi mình lễ phép: “Bẩm lão gia! Tiểu thư đã đến rồi, đang chờ lão gia ở phòng khách.”

Ông ta nghe vậy nói liền quay sang phía Giang Phong, cười nói: “Không ngờ lần này lại có chút việc bận. Ta đi thăm chất nữ một lát sẽ quay lại ngay, thiếu hiệp xin vui lòng chờ ở đây vậy.”

Thấy Giang Phong không có phản ứng ông ta mỉm cười thân thiện, đoạn cất tiếng gọi: “Hồ Tam! Hồ Tam đâu?”

Ngay sau tiếng gọi của ông ta, có một tiếng “Dạ!" vang lên, lát Giang Phong nhìn thấy một thanh niên trạc ngoài hai mươi, anh ta mặc một cái áo chẽn mầu xanh chạy đến trước mặt trung niên áo xám cung kính. Nhận ra nơi đây có người lạ, người kia đưa mắt không ngừng liếc Giang Phong ra vẻ rất hiếu kì: “Lão gia có gì phân phó!”

Ông ta khoát tay: “Ngươi hãy bố trí cho thiếu hiệp này tẩy trần. Sau đó đưa thiếu hiệu đến Tâm Nhã tiểu trúc chờ ta.” – Nói đến đây quay sang Giang Phong cười: “Mong thiếu hiệp chờ ta một lát vậy.”

Vị Thái thú đại nhân phân phó xong mọi chuyên, kế đó vội rảo bước đi ra ngoài.

Giang Phong đi theo Hồ Tam xuyên qua mấy biệt viện, quanh co một hồi thì đến một căn phòng tắm, lại nghe Hồ Tam chỉ: “Mời thiếu hiệp vào trong tắm rửa và thay y phục.”

Vừa nói y vừa nhìn Giang Phong từ đầu xuống đến chân như ước định đánh giá điều gì, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.

Đi vào phòng tắm, vừa cởi bỏ y phục đập vào mắt Giang Phong là miếng Tử tô ngọc bội, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác bi thương chua xót. Lại nhớ đến Lưu Kiến trước khi ra đi có nhắc đến Lưu Nhã Yến thì động tâm: “Không biết Yến nha đầu bây giờ như thế nào. Mình có nên nói hung tin này cho nha đầu ấy biết không?”

Nghĩ một lát, sau cùng trong người cảm giác mệt mỏi, lại tự nhủ không thể để cho Hồ Tam chờ lâu được bèn nhanh chóng vào bồn tắm rửa. Đã lâu lắm rồi Giang Phong lại mới được tắm ở một nơi tử tế thế này, cả người lâng lâng thư thái.

Nằm ngâm mình trong bồn nước nóng được một lúc thì có tiếng gõ cửa nhẹ, Hồ Tam bước vào đặt một bộ y phục màu trắng lên đoạn ân cần: “Thỉnh thiếu hiệp thay đồ rồi đi theo tiểu nhân.”

Sau khi Hồ Tam dọn cơm cho Giang Phong dùng bữa, y đưa Giang Phong đến một căn phòng khá tao nhã mà không kém phần tỉ mỉ. Ở góc phòng phía tây là một kiện sách lớn, cạnh đó là chiếc bàn để văn phòng tứ bảo, lại có một cái chẹn giấy hình sư tử làm bằng bích ngọc rất tinh tế. Phía đông có để một chiếc đàn Tam thập lục, mặt đàn ánh lên một mầu xanh biếc có vẻ như được làm bằng gỗ Bách kê lâu năm. Chính giữa phòng có bức thư pháp phỏng theo nét bút của Vương Hy Chi rất tinh tế. Giang Phong trông thấy bài trí không khỏi thán phục sự tao nhã của chủ nhân tiểu trúc này.

Giang Phong đang ngẩn người ra thì thấy vị trung niên áo xám kia bước vào cười: “Xin lỗi đã để cho thiếu hiệp chờ đợi lâu. Dám hỏi Triệu thiếu hiệp là người vùng nào vậy?”

Ông ta không chờ Giang Phong trả lời lại ôn tồn hỏi tiếp: “Thật là thiếu niên xuất anh hùng. Chỉ một câu của thiếu hiệp mà đã làm ta hiểu ra được rất nhiều điều."

Giang Phong chưa kịp trả lời thì bất chợt ngoài cửa có tiếng kêu đầy vẻ kinh ngạc: “Ý! Là hắn?”

Trung niên áo xám ngạc nhiên đẩy cửa ra thì thấy một thiếu nữ áo xanh xinh đẹp đang trố mắt nhìn Giang Phong. Kia chẳng phải là Triển Ngọc Linh thì là ai!

Bấy giờ lại nghe trung niên áo xám hướng mắt về phía Triển Ngọc Linh, nghiêm giọng hỏi: “Ngọc Linh, con tìm đến tận đây có chuyện gì vậy?”

Nghe câu hỏi có phần nghiêm khắc của ông, chỉ nghe Triển Ngọc Linh ấp úng: “Tên tiểu khất cái kia ... Ài, hóa ra vị khách quí mà nhị thúc nhắc đến lại là y.”

Cô nói đến đây đưa tay chỉ Giang Phong, biểu tình không dấu được vẻ kinh ngạc. bấy giờ nghe trung niên áo xám ngạc nhiên: “Hai người có quen biết nhau?"

Giang Phong ngẩn người ra không biết nói như thế nào, kế đó Ngọc Linh cười: “Chỉ là đã từng gặp gỡ, không tính là quen biết được.”

Cô nói đến đây giật ống tay áo nhị thúc mình, giọng điệu đầy vẻ nũng nịu: “Ngọc Linh lặn lội hơn ngàn dặm đường đến thăm Nhị thúc, nào ngờ chỉ gặp được Nhị thúc có chút xíu. Hóa ra là nhị thúc bận tiếp vị thiếu hiệp này. Thật là không công bằng mà!”

Cô nói đến đây làm ra vẻ hờn dỗi bước ra ngoài. Sĩ Minh vốn đã biết tính cháu gái mình, chỉ cười xòa không nói gì.

Thì ra vị trung niên áo xám này tên là Triển Sĩ Minh, ông ta là thân đệ của Quái nho Triển Tú Sĩ. Triển Ngọc Linh vì giận cha, tức tối bỏ nhà ra đi, ban đầu là định đến nhà vị Nhị thúc này ở tạm dăm bữa nửa tháng. Thế nhưng trên đường đi nghe được tin đồn Truy Phong Hồ Điệp gửi Tử vong thiếp đến Thủy kiếm sơn trang, tính cô ta vốn ưa náo nhiệt liền thay đổi kế hoạch vòng qua Tô Châu. Sau đêm Trung thu hôm đó do bị nhị vị sư huynh khống chế rời khỏi Thủy Kiếm sơn trang, lúc ấy tức tối lắm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Ngọc Linh cũng hiểu do bọn họ lo cho sự an toàn của mình. Bởi thế vùng vằng một lúc rồi Ngọc Linh cùng với hai vị sư huynh lên đường tìm đến nhà Triển Sĩ Minh. Thật chẳng ngờ vừa đến nơi, nhị thúc cô ta lại bảo có một vị khách quí đang chờ, hẹn ngày hôm sau mới dẫn cô ta đi thăm thú Phượng Tường.

Triển Ngọc Linh nghe nhị thúc mình nhắc đến một vị khách quí thì nổi tính hiếu kì bèn lẻn theo Sĩ Minh để xem cao nhân ông ta nhắc đến là ai. Nào ngờ lén đưa mắt quan sát chỉ thấy một thiếu niên áo trắng nhìn rất quen mặt, song nhất thời không biết người đó là ai. Động tâm theo dõi một hồi, nghe nhị thúc mình kêu người đó là Triệu thiếu hiệp liền giật mình, không kìm được bật lên tiếng kinh ngạc, chỉ thầm nghĩ: “Hóa ra y là tiểu khất cái đó! Chỉ có điều hôm nay y thay đổi phục trang, không tài nào nhận ra được.”

Đi được một quãng thì trong lòng Ngọc Linh cảm thấy bực dọc: “Hừ ... tên ăn mày đó có gì hay chứ! Không biết làm sao nhị thúc lại xem y là khách quí.” Cô nghĩ đến đây sực nhớ ra: “Nghe đồn hắn ta là nhi tử của Triệu đại nhân gì đó. Hóa ra là thế, thảo nào mà y lại có chút hiểu biết.” Lại nghĩ đến buổi gặp lần đầu tiên ở Thanh Minh Các thì giận sôi người lên: "Tiểu tử! Ngươi cứ chờ đó rồi sẽ biết bản lĩnh của bổn cô nương.”

Nhắc về Triển Sĩ Minh và Giang Phong, khi Triển Ngọc Linh đi rồi Sĩ Minh chỉ cười xòa: “Nha đầu ấy là nhi nữ của đại huynh ta, từ nhỏ đã được nuông chiều nên hay thích càn quấy. Xin Triệu thiếu hiệp đừng lưu tâm làm gì.”

Ông ta nói đến đây đưa mắt hướng về phía Triệu Giang Phong, tiếp lời: “Ta tên gọi Triển Sĩ Minh. Hà, chẳng biết thiếu hiệp là người vùng nào?”

Giang Phong nghe vậy thở dài: “Tiểu sinh vốn là người kinh thành. Mấy năm trước phụ thân gặp phải biến cố nên bây giờ lưu lạc nơi đây, mấy lời vừa rồi cũng chỉ là thiển ý. Mong đại nhân đừng quá quan tâm.”

Triển Sĩ Minh nghe Giang Phong nói mấy năm trước gia cảnh gặp phải biến cố, lại nghĩ đến trang phục của hắn ngày hôm qua thì ái ngại, thế nên ông cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ khẽ nói: “Vừa rồi được nghe thiếu hiệp luận về Thiên đạo, thật là những kiến giải vô cùng cao thâm. Lần này chỉ mong thiếu hiệp nói thêm một chút về thiên đạo để Sĩ Minh ta được mở mang kiến thức.”

Giang Phong nghe ông ta nói vậy không biết nói sao cho phải, một hai tìm cách từ chối. Nào ngờ Sĩ Minh cứ nhất lực nài nỉ cho bằng được, trong lòng hắn động tâm thầm nghĩ: “Không ngờ vị thái thú này tính tình buồn cười như vậy.”

Lúc này Giang Phong không còn cách nào khác liền mang những kiến giải của Triệu Vũ ngày trước dạy mình, lại lồng vào đó chút đạo lý và phép biến hóa của bộ pháp Hồ điệp xuyên hoa ra nói qua một lượt. Nào ngờ hắn nói đến đâu Sĩ Minh ngẩn ngơ đến đấy, cuối cùng khi hắn vừa dứt lời thì nghe Sĩ Minh lẩm bẩm: “Chung qui thiên đạo cũng là cái tính vạn vật cùng hướng về trạng thái cân bằng, lấy chỗ thừa để bổ sung cho chỗ khiếm khuyết. Hóa ra đạo lại có thể ví được như nước vậy, nước luốn biết tìm chỗ thấp mà tới sao con người ta chẳng thể biết vậy mà khiêm cung. Nước bốc lên thì thành mưa, chảy xuống thì thành sông rạch, thấm xuống lòng đất thì nuôi vạn vật, sao con người ta lại không thể tùy nghi mà biến hóa được. Nước không tranh với ai, gặp cản thì uốn khúc mà tránh sao con người ta cứ phải hơn thua hiếu thắng.”

Than thở lẩm bẩm một hồi, kế đó Triển Sĩ Minh cất tiếng thở dài: “Những kiến giải của thiếu hiệp thật vừa giản dị mà ảo diệu, sâu sắc. Sĩ Minh ta vừa khâm phục lại vừa hổ thẹn.”

Nói đến đây ông ta đứng dậy: “Đêm đã khuya, ta cũng không tiện quấy rầy. Thiếu hiệp xin cứ nghỉ ngơi.”

Giang Phong nghe ông ta nói vậy liền ấp úng: “Tiểu sinh có chút chuyện gấp cần phải lên đường. Nhân đây xin phép Triển đại nhân sáng mai được xuất trình luôn.”

Sĩ Minh nghe hắn nói vậy lẩm bẩm, vẫn như người trong cơn mộng du: “Được! Cứ thuận theo tự nhiên, luận theo thiên đạo vậy, ta cũng không dám giữ.” Nói đến đây ông thở dài đi ra ngoài.

Giang Phong thấy Sĩ Minh đi ra khỏi thư phòng thì ngạc nhiên lắm, không ngờ ông ta lại để mình qua đêm ở tiểu trúc này. Lúc này ngồi cô độc một mình, dường như Giang Phong hoạt bát nhanh nhẹn biến đi đâu mất, thay vào đó là một Giang Phong yếu đuối, trong lòng tràn ngập bi thương: “Phụ thân từng dạy mình: răng cứng thì dễ gãy, lưỡi mềm thì bền lâu. Song nhưng tại sao trong một số chuyện phụ thân nhất định không chịu nhượng bộ. Người từng nói nước muôn vạn cách biến hóa, tùy vào tình hình mà đổi thay tại sao năm lần bảy lượt ra mặt chống đối tên cẩu quan Hồ Lăng ấy. Hay là tại vì có những thứ mà bất biến, vĩnh viễn không thể thay đổi được ...”

Giang Phong lúc này trong lòng rối như tơ vò, tự lúc nào lệ ướt cả khóe mi, ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau Giang Phong tỉnh dậy, lúc này nghĩ đến vấn đề lộ phí thì có chút ái ngại, vừa có chút hối hận hôm qua không mở lời với Sĩ Minh về vấn đề này. Nghĩ tới nghĩ lui liền quyết định lên đường luôn buổi sáng, định bụng là sau này sẽ tùy cơ ứng biến. Nào ngờ vừa thông báo cho Hồ Tam gửi lời cáo biệt đến Triển Sĩ Minh, khi bước ra đến cửa thì đã thấy Triển Sĩ Minh, Triển Ngọc Linh cùng hai vị sư huynh của cô ta đang đợi ở cổng.

Vừa thấy Giang Phong hiện thân, chỉ thấy Triển Sĩ Minh cười: "Vốn dĩ sáng nay ta định đưa mấy đứa nhỏ này thăm thú Phượng Tường, song sực nhớ là hôm nay thiếu hiệp cũng lên đường. Thế là ta liền nán lại tiễn chân, mong Triệu thiếu hiện thượng lộ bình an.”

Giang Phong vừa hiện thân, bất chợt hai gã sư huynh của Triển Ngọc Linh ngẩn người, chỉ nghe Tề Lâm lẩm bẩm: “Sao ta trông cái tên kia quen lắm.”

Ngọc Linh bên cạnh nghe gã nói vậy thì khẽ lắc đầu, cười nói: “Huynh không nhận ra tên tiểu khất cái từng gặp ở Thanh Minh Các hay sao?”

Tề Lâm nghe sư muội mình nói vậy giật mình ngẩn người, bấy giờ sư đệ của hắn trố mắt, thốt: “Không ngờ cái tên này mỗi ngày gặp thì hắn lại một lần đổi khác. Hôm thì đen đúa, hôm thì mặt xanh lè, hôm nay nhìn lại trắng trẻo thư sinh thế. Có lẽ đây mới là diện mạo chân chính của hắn."

Cũng không lý tới cuộc nói chuyện vừa rồi của ba người kia. lúc này Giang Phong nghe Triển Sĩ Minh nói thế thì cung kính: “Đại nhân đã vất vả rồi. Tiểu sinh xin được cáo từ.”

Hắn nói rồi vội vái chào từ biệt đoạn bước vội ra cửa. Nào ngờ thấy Sĩ Minh cười: “Có chút lễ mọn gọi là quà gặp mặt, mong Triệu thiếu hiệp đừng từ chối.”

Ông ta vừa nói vừa chỉ tay về phía trước. Giang Phong đưa mắt ra nhìn thì thấy một con ngựa mầu tía, trên yên cương còn có một bọc hành lý. Giang Phong thấy thế trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ chuyện mình lo lắng ban nãy chỉ là thừa. Lúc này lại vụt nhớ đến lần gặp mặt Kim Trọng trước kia thì động tâm: “Triều đình tuy hủ bại nhưng vẫn chưa mục ruỗng lắm. Bằng chứng bây giờ vẫn còn nhiều vị quan tốt và chu đáo như thế này.”

Giang Phong thấy thế liền lên tiếng cảm ơn, đi ngang qua bất giác hắn thấy Triển Ngọc Linh tay đang cầm một miếng vải cũ đung đưa qua lại, miệng thì nở một nụ cười giảo hoạt: “Triệu thiếu hiệp có quan tâm đến miếng da lừa này không. Nếu quả thật thiếu hiệp quan tâm đến nó thì ta tặng nó lại cho thiếu hiệp, quyết không mảy may tiếc nuối.”

Sĩ Minh thấy thế có chút ngạc nhiên, cất tiếng hỏi: “Ngọc Linh, như vậy là ý làm sao.”

Lúc bấy giờ Giang Phong mắt hơi nhíu lại, hắn ngẩn người ra lát a lên một cái: “Thì ra đó là mảnh áo rách của mình hôm nọ. Chẳng hiểu tại sao cô ta còn giữ đến bây giờ?” Hắn nghĩ đến đó lại đỏ mặt: “Hóa ra cô ta đang xỏ xiên mình là đồ con lừa ư?” Chỉ là Triệu Giang Phong thấy Triển Ngọc Linh nhìn mình cười tươi như hoa nở hắn vừa nóng mặt, lại có cảm giác gì đấy vui vui.

Bất giác vô tình Giang Phong quan sát thấy hai gã sư huynh của Ngọc Linh đang nhìn mình cười mát thì thầm thấy xấu hổ, không dám liếc mắt nửa cái. Trong lúc Giang Phong đang toan trèo lên ngựa, nào ngờ bên tai nghe tiếng ai đó kêu lên mừng rỡ: “Triệu lang! Lần này xem chàng còn chạy đi đâu được nữa."

Giang Phong nghe thấy thể ngẩn người, đưa mắt dõi nhìn thì thấy một vị cô nương mặc bạch y đang ríu chân mừng rỡ chạy về phía mình. Vừa nhìn thấy dung mạo của cô nương này Giang Phong không tự chủ được ngẩn người ra, hồn bay bổng tận đâu, thầm nghĩ: “Trên đời này lại có người đẹp như thế này ư?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK