Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Quyển 1 - Chương 30: Thẩm Bích Như kinh ngạc

Hoành Tảo Thiên Nhai

19/03/2018

- Chuyên tâm đọc sách sao?

Mặc lão tức giận. Hắn có cảm giác sắp tức đến phát điên luôn rồi:

- Không chịu ghi chép, không suy ngẫm, chỉ biết xem qua loa hết quyển này đến quyển kia. Ngươi nói thử xem, có ai mà đọc sách giống ngươi vậy không?

- Chẳng lẽ lúc nào đọc sách cũng phải sao chép hay suy ngẫm mới gọi là đọc sách sao?

Bấy giờ Trương Huyền mới hiểu được tại sao đối phương lại giận dữ như vậy. Hắn cảm thấy có chút dở khóc dở cười (1).

Kiếp trước hắn là một nhân viên quản lý thư viện, công việc cũng giống với Mặc lão. Thế nhưng chỉ cần có thẻ mượn sách, bất cứ ai cũng có quyền được vào thư viện. Ở trong đó muốn đọc sách kiểu nào cũng được. Thậm chí đi ngủ, ăn cơm ở đó cũng chẳng ai cản. Miễn là đừng làm mấy việc xấu như giết người, phóng hỏa là được rồi.

Hắn cứ tưởng Mặc lão khó chịu với hắn là vì chủ nhân thân thể này lúc trước thi kiểm tra giáo viên quá kém. Mất cả nửa ngày hắn mới biết được nguyên nhân là như vầy.

- Những quyển sách ở đây đều là do các bậc tiền bối (2) đã hao tốn rất nhiều công sức, tiền bạc mới có được. Mỗi một quyển sách đều chứa đựng tâm huyết (3) của bọn họ. Nếu như ngươi không muốn học thì đừng có đụng vào những quyển sách này nữa! Người xem sách tùy tiện như ngươi, nếu không phải đến để phá rối thì để làm gì?

Mặc lão phất tay.

- Ta... Được thôi, nếu như lão đã nghĩ ta là hạng người chuyên phá rối thì thôi... tùy lão.

Tính giải thích một câu, nhưng sau một lúc suy nghĩ, Trương Huyền nhịn không được lắc đầu.

Chuyện về Thiên Đạo Đồ Thư Quán hắn dĩ nhiên không thể nói ra. Mà nếu như vậy thì hoàn toàn không có cách nào để giải thích về chuyện hắn lại lật sách lung tung như vậy.

Dù sao từ nay trở đi cũng không cần phải tới đây nữa. Hắn cũng không cần phải giải thích nhiều làm gì cho mệt. Với lại thanh danh của hắn cũng đã kém sẵn rồi, nếu thêm một cái tội danh nữa cũng chẳng sao.

- Hừ, biết thừa nhận là tốt! Cút đi!

Thấy Trương Huyền nhận tội, Mặc lão ghét bỏ phất tay đuổi hắn.

- Tạm biệt!

Đang muốn rời đi thì bỗng nhiên có một bóng người chợt phóng tới gần. Một mùi thơm mát theo làn gió truyền vào mũi Trương Huyền. Nhìn kỹ lại, hắn thấy Thẩm Bích Như đang đứng trước mặt hắn ngăn cản:

- Khoan đã!

- Gì nữa đây?

Trương Huyền bất đắc dĩ nhìn nàng:

- Nàng xem sách của nàng, ta xem sách của ta. Ta cũng đâu có làm phiền nàng đọc sách.

- Hừ!

Những người khác bị nàng ngăn lại, chắc chắn sẽ vui sướng đến nhảy cẫng lên. Tên đáng ghét này thì ngược lại. Cái vẻ mặt phiền chán của hắn khiến nàng thấy bực mình. Nàng nhíu mày nói:

- Không phải chuyện này. Không phải ngươi mới vừa nói ngươi vào đó để đọc sách sao? Đã xem lâu như vậy, ít nhất cũng phải nhớ được vài cái chứ!

- Ý nàng là sao?

Không biết nữ nhân này lại muốn bày trò gì đây, Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua.

- Rất đơn giản. Vừa rồi ta có thấy ngươi xem qua quyển “tám phương pháp luyện đan”. Quyển sách này ta có vài chỗ không hiểu muốn nhờ ngươi giải đáp giúp ta. Đều là lão sư với nhau, chắc ngươi cũng sẽ không từ chối đâu nhỉ?

Thẩm Bích Như nói.

Kỳ thật ý nghĩ của nàng rất đơn giản. Chẳng phải Trương Huyền chỉ giả vờ xem sách sao?

Như vậy nếu như nàng cố ý đặt câu hỏi, chắc chắn hắn sẽ không thể trả lời được. Mà như vậy có thể vạch trần lời nói dối của hắn rồi!

- Tám phương pháp luyện đan?

Tinh thần Trương Huyền khẽ động. Một quyển sách liền xuất hiện trong đầu. Mới nãy đúng là hắn có xem qua quyển sách này.

- Có gì không hiểu nàng cứ hỏi đi. Ta sẽ giúp nàng giải đáp. Nhưng mà ta còn muốn về nhà ăn cơm nữa, nên không có nhiều thời gian đâu. Vì vậy nàng hỏi nhanh đi...

- Ngươi...

Nắm chặt tay, Thẩm Bích Như tức đến nỗi suýt ngất xỉu luôn rồi.

Giọng điệu này của đối phương thật giống như kiểu nàng là một học sinh, đang nhờ lão sư như hắn chỉ dạy vậy.

Thứ nhất, nàng là một mỹ nữ. Thứ hai, nàng là lão sư giỏi của học viện, cũng là một lão sư nổi tiếng! Nàng hỏi hắn chính là để kiểm tra kiến thức của hắn, làm sao hắn có thể nói kiểu như nàng đang học hỏi kiến thức của hắn vậy?

- Làm cái gì cũng phải có trước có sau. Không phải ai cũng là người toàn diện.

Tuy trong học viện cũng có rất nhiều lão sư thảo luận và học hỏi lẫn nhau. Thế nhưng một lão sư kiểm tra được điểm không như Trương Huyền có tư cách gì để nàng học hỏi chứ?

Cố nén tức giận, Thẩm Bích Như nhìn qua:

- Ta thấy trên đó có viết “thuốc tản ra khắp nơi thì khó kết tụ thành đan! Thuốc ngưng tụ trên bếp lửa sẽ có màu vàng!”. Câu nói này có chút kỳ lạ, cũng có chút khó hiểu. Không biết Trương lão sư có thể giải đáp giúp ta hay không?

Lúc nói đến hai chữ “giải đáp”, Thẩm Bích Như nghiến răng thật mạnh.

Nàng là ai chứ? Là nữ thần trong mắt mọi người. Hừ, nếu như không phải vì vạch trần bộ mặt của Trương Huyền, còn lâu nàng mới mở lời hỏi một tên vô dụng như hắn.

- Với cái trí nhớ kém cỏi này của nàng mà còn muốn hỏi thêm vấn đề...

Không nghĩ tới đối phương lại nói sai, Trương Huyền nhếch miệng:

- Câu này phải nói là “thuốc ngưng tụ trên bếp lửa thì khó kết tụ thành đan! Thuốc phân tán khắp nơi thì đan có màu vàng!”. Ý của câu này rất đơn giản. Đó là khi luyện chế đan dược, thuốc bột, thuốc nước, nếu như để chúng ngưng tụ thành viên trong bếp lửa, viên thuốc này sẽ không còn đầy đủ công dụng vốn có nữa, hoặc cũng có khả năng sẽ không thể luyện thành đan dược được! Ngược lại nếu như nó có thể phân tán ra hoàn toàn, sau đó mới kết tụ lại, vậy đan dược mới có thể thành công. Cái này cũng giống như lòng đỏ trứng vậy!

Tinh thần khẽ động, Trương Huyền xem lại tất cả quyển sách đã sao chép từ Tàng Thư các trong đầu, sau đó nhanh chóng nói ra phương pháp luyện đan. Chỉ có chút kiến thức như vậy, làm khó người khác còn có thể, muốn làm khó hắn thì không thể nào!

Đã vậy đối phương còn nói sai kiến thức nữa chứ? Trình độ thế này cũng quá kém rồi!

- Thế nào? Không trả lời được sao? Hả... ngươi vừa nói cái gì?

Cứ tưởng Trương Huyền sẽ không đáp lại được. Thế nhưng có nằm mơ nàng cũng không thể ngờ, hắn vậy mà lại có thể trả lời nhanh và lưu loát đến thế. Thẩm Bích Như không hề nghĩ đến trường hợp này, thế nên nàng vô cùng kinh ngạc, trừng mắt nhìn Trương Huyền.

Ban nãy nàng cố tình nói sai, mục đích là để thử Trương Huyền. Theo suy nghĩ của nàng, khi nãy ở Tàng Thư các, cái tên đáng ghét kia chỉ cố ra vẻ mà thôi, chứ chưa hề đọc một quyển sách nào cả. Vậy nên nếu nàng nói đại nội dung trong một quyển sách nào đó, khẳng định hắn sẽ không biết được.

Sau đó nàng sẽ nói ra sự thật rằng nàng đã cố ý nói sai để vạch trần Trương Huyền, khiến hắn phải mất mặt và xấu hổ trước mọi người!

Thế nhưng ai ngờ... nàng đã tính sai rồi. Hắn không chỉ nhìn ra chỗ sai mà còn có thể giải đáp một cách đầy đủ như vậy.

Cái này... làm sao có thể?

Chẳng lẽ chỉ mới lật qua loa vài trang, cái tên kia đã có thể nhỡ kỹ được hết nội dung của “tám phương pháp luyện đan” sao?

Không hợp lý chút nào!

Cái tên khó ưa đó ngay cả bài kiểm tra giáo viên cũng chỉ thi được có không điểm, làm sao có thể hiểu được hết ý nghĩa của một quyển sách cao cấp như luyện đan chứ?

- Được rồi, còn câu hỏi gì nữa không?

Xoa cái bụng xẹp lép vì đói của mình, Trương Huyền liền hối thúc.

- Có!

Thẩm Bích Như nhìn Trương Huyền khẽ nói:

- Còn có một câu ta cũng không hiểu rõ lắm. Đó là “vàng đốt trong lửa, không ngâm không tan!”.

Nói xong Thẩm Bích Như liền đắc ý nhìn Trương Huyền. Nàng đang chờ đến lúc hắn không thể trả lời được.

Vừa rồi nàng hỏi về luyện đan, còn đây là thuật ngữ trong luyện khí. Câu nói này nàng đã từng nhìn thấy trong một quyển sách cổ, nghiên cứu hơn một tháng vẫn không hiểu rõ. Cho đến khi gặp được một vị đại sư luyện khí, sau khi hỏi hắn mới có thể hiểu ra được hết ý nghĩa của nó.

Thật ra lúc đầu nàng chỉ muốn làm khó Trương Huyền một chút thôi, cho hắn biết hậu quả của việc đắc tội nàng là gì. Nào ngờ hắn lại có thể giải thích được rõ ràng về nội dung “tám phương pháp luyện đan” như vậy.

Điều này đã kích thích tính háo thắng trong con người nàng. Thế nên nàng mới ra một đề thật khó để hắn không thể trả lời được.

- Cái này...

Mặc lão đang đứng kế bên cũng cảm thấy rất kinh ngạc khi Trương Huyền có thể trả lời được câu hỏi thứ nhất của Thẩm Bích Như. Thế nhưng hắn chỉ kinh ngạc chứ chưa phải khiếp sợ.

Tám phương pháp luyện đan chính là phương pháp luyện đan cơ bản của người mới bắt đầu học, cũng giống với Hồng Thiên Cửu Trọng quyết. Bởi vậy dù hắn không học luyện đan cũng có thể biết được chút ít.

Đến khi Thẩm Bích Như hỏi ra vấn đề thứ hai, hắn mới ngạc nhiên và sửng sốt. Bởi lẽ ngay cả hắn cũng không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.

- Vàng đốt trong lửa, không ngâm không tan?

Ngay tại lúc hai người kia đều nghĩ Trương Huyền không thể trả lời được, hắn lại lắc đầu, nhìn Thẩm Bích Như như nhìn một kẻ ngốc.

- Câu này có gì khó hiểu đâu! Ý nói khi luyện khí, đầu tiên phải thiêu đốt tất cả các loại vật phẩm trong lửa, luyện thật kỹ để tạp chất của chúng bị loại bỏ hoàn toàn. Như vậy khi tập luyện mới có hiệu quả tốt được! Làm phiền nàng sau này hỏi những câu khó hơn một chút. Những kiến thức đơn giản thế này, chỉ cần xem nhiều sách đã có thể hiểu được rồi!

- Cái này...

Thẩm Bích Như run rẩy.

Vấn đề này nàng đã phải hỏi qua rất nhiều người mới có thể hiểu được. Vậy mà Trương Huyền lại có thể trả lời dễ dàng như vậy. Điều này...

Không riêng gì cô, Mặc lão đang đứng kế bên cũng vô cùng khiếp sợ.

Ngay cả hắn cũng không thể trả lời được vấn đề này. Vậy mà đối phương lại có thể bình thản đáp lại... Chẳng lẽ khi nãy người này thật sự xem sách, mà không phải là tùy tiện lật lung tung sao?

- Lão sư Trương Huyền, câu trả lời này của ngươi không đúng rồi. Ta nhớ có một quyển sách tên là “tạp nghi luận”, nội dung nó giải thích hoàn toàn khác với lời ngươi đã nói. Trong sách ghi là phải hòa tan đan dược vào các vật phẩm kim loại trong lần đầu tiên luyện khí, nếu không sau này không thể hòa tan được!

Trong lòng Mặc lão vẫn còn chút nghi ngờ, vì vậy hắn mở miệng hỏi.

- Lão nhớ lầm rồi. Trong “tạp nghi luận” không có câu này. Cũng không có câu nào gần giống như vậy. Nhưng lời lão nói gần giống với một câu trong quyển “tạp thuyết luận” của Liễu Trạch tiền bối. Có điều nó là “đốt vàng với đan, không ngâm không tan” chứ không phải “vàng đốt trong lửa”.

Trương Huyền phất tay.

Trương Huyền cũng không biết rằng hai người kia đang cố ý thử hắn. Hắn còn tưởng đối phương thật sự không nhớ rõ, thế nên tiếp tục nói:

- À, quyển sách đó được sắp xếp ở một góc vắng ít người trong Tàng Thư các, trên giá sách thứ chín. Câu nói của lão được ghi ở trang 49! Còn câu hỏi của Thẩm lão sư ban nãy, nếu như nàng không tin giải thích của ta có thể xem qua quyển sách “Ba bí quyết luyện khí trên lửa” của Đỗ Khúc tiền bối. Quyển này nằm trên giá sách thứ mười lăm. Lời giải thích được ghi ở trang 24!

- Để ta đi xem thử!

Thẩm Bích Như nghi ngờ nhìn Trương Huyền, sau đó nàng vội vã đi vào Tàng Thư các. Một lát sau trở lại trong tay nàng đã có hai quyển sách. Chính là “tạp thuyết luận” và “ba bí quyết luyện khí trên lửa”. Lúc lật đến trang Trương Huyền nói, cả người nàng liền run rẩy, suýt chút nữa là ngất xỉu tại chỗ.

Cái này... cùng lời Trương Huyền nói lại giống nhau như đúc, không sai một chữ!

Không chỉ nhớ kỹ câu nói mà ngay cả đến tên sách, vị trí, số trang, hắn đều có thể nhớ rõ?

Đây là thật hay giả đây?

(1) Dở khóc dở cười: Tình huống trớ trêu, oái ăm khiến người ta không biết nên vui hay buồn.

(2) Tiền bối: Những người ở thế hệ trước.

(3) Tâm huyết: Chân thành, nhiệt tình, tận lực làm việc gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook