Thiền Của Tôi

Chương 2

Vệ Tuệ

05/10/2018

Tình dục và sự trốn chạy Nếu không có dục vọng, bạn có thể lĩnh hội được bản chất diệu kỳ của sự vật. Nhưng nếu bị dục vọng khống chế, bạn chỉ có thể nhìn thấy hiện tượng của sự vật.

- Lão Tử -

Lửa có lẽ là do đàn ông phát minh ra, nhưng chơi lửa như thế nào lại do phụ nữ phát hiện ra.

- “Thành phố dục vọng” -

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh giấc trong tiếng chim ríu rít yếu ớt. Không gian thoảng mùi hoa quế, lại có chút mùi xăng, mùi hạt dẻ nướng, mùi khói nấu, mùi dầu mỡ từ những tiệm cơm bên đường – một mùi vị thật đặc trưng chỉ có ở Thượng Hải vào sáng sớm. Trong cơn buồn ngủ còn trĩu nặng, tôi cố mở to mắt. Rèm cửa sổ như đã chặn đứng mọi ánh sáng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ngày hôm nay thật sáng sủa.

Khi tôi quay đầu, vô cùng kinh ngạc phát hiện ra rằng, trên giường không chỉ có một mình tôi, mà còn có một chàng trai lạ mặt đang nằm thiêm thiếp. Trên chiếc giường rộng như sân trượt tuyết, nom anh vô cùng mảnh dẻ, trắng bệch và trẻ trung.

Tôi mất rất nhiều công sức mới nhận ra rằng đó chính là chàng trai làm mát xa chân cho tôi tối qua.

Chúng tôi đều không mặc quần áo. Trên giường còn có vết lõm mờ. Ánh mắt dịch xuống dưới, tôi nhìn thấy hai cái bao cao su và một đống giấy vệ sinh.

Tôi hít một hơi sâu, đầu óc tỉnh táo ít nhiều. Trời ạ, không biết tối qua tôi về nhà bằng cách nào. Là do tôi cưỡng bức anh ta, hay anh ta cưỡng ép tôi? Hay là cả hai chúng tôi đều cam tâm tình nguyện? Không tài nào nhớ nổi tí gì tình cảnh tối qua.

Anh ta cũng tỉnh giấc. Để tránh ngượng ngùng tôi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Anh ta cũng bước tới, trên người đã kịp khoác một chiếc áo phông và quần bò, khiến tôi thấy nhẹ cả người.

“Bánh mì và sữa nhé? À, còn có trứng gà nữa”, tôi cố tình nói thật bình tĩnh. Tức là không lộ vẻ vui mừng, vả lại cũng không cần thiết. Quả thực tôi rất bực bội, khi vừa tỉnh giấc đã phát hiện thấy người lạ nằm bên, trên thảm còn vứt hai vỏ bao cao su và một đống giấy vệ sinh như một ngọn núi con. Tại sao lại là hai cái bao cao su chứ không phải là một cái?

Chúng tôi ăn sáng ở bàn. Anh ta còn giúp tôi cắt một quả dưa rất ngọt. Cả hai đều im lặng.



Tôi không hiểu tại sao mình không mời anh ta đi ngay cho, mà lại còn làm bữa sáng. Khỉ gió thật! Ngay cả bữa sáng cho chính mình, tôi còn thường xuyên lười, chả them làm nữa là. Một trong những nguyên nhân khiến tôi và Muju lạnh nhạt dần chính là tôi không yêu thích nấu nướng, trong khi anh lại rất đam mê. Cũng chỉ vì chuyện làm cơm, chúng tôi dẫn tới chuyện chủ nghĩa nữ quyền và chủ nghĩa hậu nữ quyền, cãi nhau không ít bữa. Một lần, vợ cũ của anh còn tới căn hộ mà tôi và anh sống chung để thị phạm cho tôi cách nấu nướng ra sao, yêu bếp núc như thế nào, làm thế nào để phát hiện ra được cái đẹp của cuộc sống và ý thiền trong nhà bếp. Vợ cũ của anh và ông chồng giàu có hiện nay đã sinh với nhau hai mặt con. Nom cô ấy rất xinh đẹp, đầy đặn, tóc vàng, vui vẻ dùng mất một phần tư thời gian một ngày trong bếp. Cô ấy cho tôi biết: một người phụ nữ nếu không biết làm gì trong bếp, cô ta chính là kẻ thất bại.

Đột nhiên nhớ tới Muju khiến tôi bất an. Tôi hận trên sàn nhà không có kẽ nứt nào để chàng trai này rơi tọt xuống đất và biến mất.

Tận trong đáy lòng, tôi vẫn không chịu tin rằng tôi và Muju đã chia tay. Mục đích của tôi quay về Thượng Hải lần này là viết một cuốn sách mới. Nhưng rõ rang tôi và anh cần chia tay một thời gian để mớ tình cảm lạnh nhạt này đợi tới lúc cần phải quyết định mới quyết định, sẽ tiếp tục yêu nhau hay trở thành bạn bè. Thế mà quay về Thượng Hai mới được hai tuần, tôi đã lên giường với người đàn ông khác. Tôi không thể không cảm thấy đó là sự phản bội Muju.

Nhớ tới những quả phụ thời Trung Quốc cổ đại, sau khi chồng chết phải đợi hết ba năm mới được tìm người đàn ông khác. Nhưng tôi không phải là quả phụ của Muju, và có thể cũng đã không còn là tình nhân nữa. Song, những thứ này đã không còn quan trọng. Vấn đề là: tôi vẫn yêu anh say đắm.

Khi không có Muju bên cạnh, tôi như một cái xác đẹp đẽ trôi dạt trên biển, bập bềnh theo cơn song, vô tri vô giác. Cả thế giới không còn tồn tại…

Những buông thả với chàng trai lạ mặt tối qua có lẽ là sự trừng phạt đối với tôi. Trừng phạt cái tội mê đắm Muju quá sâu. Khi bạn mê đắm quá sâu vào một người hoặc một vật, có thể bạn đã mất anh ta.

Tôi hút thuốc trong nỗi bất an và bứt rứt, không thèm ăn tí nào. Nhìn chàng trai đang vùi đầu vào cái bát to trước mặt, ăn ngấu nghiến, một ít bọt sữa trắng dính bên mép, nom rất trẻ con.

Cuối cùng anh ta cũng phải đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc đứng bên cửa, tôi tiện miệng hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi?”

“Mười lăm”. Anh nở một nụ cười rất tự nhiên và đầy bất cần, vắt áo khoác lên vai, xuống cầu thang bằng những bước chạy mạnh và nhanh như bay. Sau một hồi thình thịch, anh ta đã biến mất.

Tôi hút thuốc, đầu tóc rối bời, khoác lên người ánh sáng ban mai còn dính dư vị sex, đứng run rẩy trước cái cầu thang trống trơn. Trời ơi, cậu ta mới mười lăm tuổi. Tôi đã làm tình với một thằng bé mười lăm tuổi.

Trong điện thoại, Hỉ Nhĩ cười ha hả: “Sao? Dư vị mười lăm tuổi không đến nỗi tệ chứ?”

Tôi thở dài, lắc đầu, nhưng chỉ một lát lại nhịn không nổi bật cười. “Trông cậu ta như hai mươi mốt tuổi vậy, phải không? Ít nhất cũng giống hai mươi tuổi”.

Trong cái thành phố đầy tạp âm, đang bùng lên cơn sốt kinh trế và khơi gợi được tính dục to lớn này, tôi lại trải qua một tuần rất mơ hồ.



Bên cạnh gối, trong phòng khách, trong nhà tắm đều có dấu tích của Muju. Trước khi đi, tôi đã lấy trộm một số thứ trong căn hộ của anh: một cái bàn chải cũ, mấy sợi tóc rụng của anh nhặt được trên sàn nhà tắm, một chiếc quần lót đen CK chưa giặt, một quả đào làm bằng vải, một tấm hình cũ của anh hồi đại học.

Tất nhiên còn có một mớ băng đĩa, những mẩu giấy viết lời nhắn, vé xem ca nhạc và vé máy bay đã đi cùng nhau, name card một số nhà hàng cùng đi ăn chung, một ít quà tặng nhỏ phát tiếng kêu… Chúng là vô số những xúc tu nho nhỏ vươn ra từ trên người Muju. Chúng là những tro bụi của hồi ức mà tôi còn lưu giữ được. Chúng lấp đầy một khoảng trống rỗng cô đơn.

Thử gọi cho Muju vài lần, nhưng đều là điện thoại ghi âm. Viết cho anh một lá email nhưng anh không trả lời. Cái kiểu trốn tránh đó đem lại cho tôi một cảm giác bất lực và xa vời mà trước nay chưa từng có. Giờ đây, chúng tôi đã cách xa nhau mười hai tiếng đồng hồ, một Ấn Đọ Dương, một Đại Tây Dương, lại chưa kể còn có cả một đại lục Á Ấu.

Sau đó, tôi quyết định cứ theo kế hoạch cũ, rời khỏi Thượng Hải một thời gian.

Vào một buổi chiều thời tiết đẹp, tôi xác theo một ít hành lý, ngồi tắc xi chạy như bay lên một chiếc cầu cao, xuyên qua những hàng cây ngô đồng Pháp mùa thu mày vàng, màu cà phê, màu đỏ quýt, xuyên qua những biệt thự cổ và những tòa nhà lớn mọc lên như đồ chơi, tới bến thập lục phổ ở ngoại thành.

Phía trước là một con tàu rỗ lấm tấm, nom còn già nua hơn cả tôi, màu trắng cũ kĩ, viết một hàng chữ màu đen nom rất quê mùa, “Hải Thiên Hạo – công ty tàu biển Đan sơn tỉnh Triết Giang”.

Khi chiếc tàu chậm chạp rời khỏi bến Hoàng Phố, tôi bị nhận chìm trong cơn hưng phấn và kích động rất vô cớ. Trên tàu, lũ trẻ chạy đùa, hò hét. Người lớn đánh bài, xoa mạt chược, uống rượu, đọc sách, trò chuyện. Gương mặt ai nấy đều khoác lên một màu hoan hỉ, như thể việc rời bỏ thành phố mười sáu triệu dân khiến người ta vô cùng sung sướng.

Một trong những lợi thế khi sống ở Thượng Hải là: khi rời xa nó, bạn sẽ cảm thấy vui sượng.

Vào đêm, ánh trăng mờ ảo, gió biển lành lạnh, hơi nước càng trĩu nặng.

Con tàu yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng mô tơ đập ầm ầm. Bốn bề đều là nước, không trông thấy bờ. Chốc chốc lại thấy một hòn đảo nhỏ phủ kín những cây tùng hình thù cổ quái xuất hiện trong tầm nhìn. Thêm vào đó là mặt trăng đầy đặn như mâm ngọc trên bầu trời, chẳng khác nào một bức tranh thủy mặc Trung Quốc.

Tôi không buồn ngủ chút nào, đầu óc tỉnh táo và minh mẫn. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy vui sướng thực sự từ sau khi ở New York trở về. Có hy vọng, mũi tôi lại có thể thở được, đầu óc cũng có thể suy nghĩ được. Khi cảm nhận được sự cô đọc và mịt mờ, trái tim tôi cũng đồng thời cảm nhận được sự ung dung và dũng khí.

Tôi đứng một mình rất lâu ở đầu tàu, đối diện với thế giới nước mệnh mang này, dần dần trôi tới một hòn đảo nhỏ đã bị tôi lãng quên từ rất lâu, nhưng vẫn thường nhớ tới trong nỗi cô đơn và mê hoặc khi ở New York. Một “Phật Quốc Hải Thiên” với hơn năm mươi ngọn miếu và am thờ - núi Phổ Đà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiền Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook