Thiên Chính Đạo Nhân

Chương 49: Xuống Giếng

Hạ Nguyên

28/12/2020

Vừa nãy cái giếng vẫn còn đầy ắp, chỉ qua một chút thời gian đã khô ráo, tất cả đầu mối lúc này đều bị đứt đoạn, nhưng thời gian đã gấp lắm rồi. Nếu qua hôm nay mà vẫn không tìm thấy người, chỉ sợ sau này khó có thể gặp lại. Nhìn đống dây ở bên cạnh, trong lòng Tra Nghiêm Vân thậm chí có ý niệm muốn xuống giếng xem thử, nhưng cái giếng này sâu tới hơn hai trăm thước, xuống được sao? Dù có đủ dây đi chăng nữa, chưa chắc không khí đã đủ.

Chuyện xấu luôn tới nhanh như vậy, khi Tra Nghiêm Vân đang suy tư trước sau thì hắn phát hiện ra một chi tiết nhỏ.

Trác Hùng đưa một điếu thuốc cho Nghị Siêu, hai thứ giúp đàn ông giải sầu chỉ có khói thuốc và rượu. Nghị Siêu giờ phút này cũng đang buồn phiền, lưng dựa vào thành giếng, hút vài hơi, thuận tay liền đưa ngón tay kẹp điếu thuốc lên thành giếng mà vẩy tàn.

Mỗi người đàn ông đều có cách hút thuốc khác nhau, cho nên tàn thuốc sau khi hút cũng được vẩy ra theo cách khác nhau, Nghị Siêu là kiểu khi vẩy tàn thuốc sẽ bắn ra xung quanh rất nhiều. Tàn thuốc được vẩy ra, dĩ nhiên là sẽ rơi vào trong giếng, chập chờn qua lại trong bóng tối. Lúc này Tra Nghiêm Vân đột nhiên phát hiện tàn thuốc sau khi bay vào trong giếng tựa như có chuyển động khác lạ, không tiếp tục rơi vào trong giếng mà là bay lên, hắn vội vàng tới gần, đưa má mình tới giữa miệng giếng thì có cảm giác tóc mình hơi bay lên. Tra Nghiêm Vân vội hô: "Có gió! Trong giếng này có gió!"

Hắn hô to như vậy khiến Nghị Siêu ngồi bên cạnh giếng lập tức bật dậy sợ hãi, quay ra hỏi Trác Hùng: "Có quỷ? Ở đâu có quỷ? A! Trong giếng có quỷ phải không?"

Trác Hùng thấy vậy cười to: "Trong giếng có quỷ, mới vừa rồi nó chuẩn bị cắn vào mông cậu, nó mặt đen, móng vuốt dài lắm..."

Tra Nghiêm Vân nhìn giá tên dở hơi, giờ là lúc nào mà còn đùa giỡn được cơ chứ, trầm giọng nói: "Nghị Siêu, Trác Hùng hai người tới đây xem, trong giếng này có gió thổi ra, chắc chắn không khí được lưu thông, cũng chắc chắn giếng thông tới một nơi khác phải không? Hai cậu thử hút thêm một điếu thuốc, vẩy tàn vào giếng một lần nữa."

Trong miêng Trác Hùng cũng đang ngậm một điếu thuốc, cậu ta dùng tay cầm điếu thuốc, đưa tới trước miệng giếng, nhẹ nhàng rung một cái, tro thuốc lá như lần trước lại bay vào trong giếng. Ba người tập trung toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm vào những đốm tàn thuốc bình thường kia, chỉ vài động tác giờ phút này lại giống dài tới tận hàng thế kỷ.

Tro thuốc lá màu xám trắng tiếp tục rơi xuống giếng, còn chưa rơi được khoảng bốn năm thước đã tản ra, hơn quá nửa thì bay lên. Trác Hùng thấy vậy lại vẩy điếu thuốc trong tay thêm một lần nữa, có mấy nhúm tro thuốc lá tự nhiên ở trong giếng bay lên, hết sức rõ ràng...

Trác Hùng không che giấu được sự vui sướng, thử thêm tới vài lần nữa, kết quả vẫn giống như cũ, lên tiếng: "Quả nhiên có gió, Nghiêm Vân ca làm sao phát hiện ra vậy?"

Tra Nghiêm Vân chỉ điếu thuốc lá trong miệng hắn, cười nói: "Vừa nãy Nghị Siêu vẩy tàn thuốc vào trong giếng tôi mới phát hiện ra. Vừa rồi tôi cũng có chút do dự vào phán đoán của mình, nhưng qua lần thử của cậu vừa rồi thì có thể khẳng định giếng này thông với một nơi khác. Nghị Siêu, không phải cậu nói dây leo núi này có thể chịu được sức nặng mấy trăm cân sao, nếu tách ra thì có thể chịu được sức nặng của một người không?"

Nghị Siêu cầm sợi dây ở trên mặt đất lên, dùng sức xé mấy cái: "Chớ xem thường sợi dây này, mặc dù tách một thành hai nhưng sức nặng nó có thể chịu được vào khoảng cỡ hai trăm cân. Đừng nói một người, hai người cũng có thể chịu được."

Cạnh giếng cổ khoảng chục thước có một cây tùng cổ, thân cây cỡ độ hai người ôm, Tra Nghiêm Vân đi tới đá đá chân vào gốc cây mà thấy nó vẫn không nhúc nhích, nói: "Nghị Siêu, chút nữa cậu buộc một đầu dây vào thân cây này, rồi tôi xuống xem thử. Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ thông báo cho hai cậu. Nếu tôi xuống rồi mà không có phản ứng gì, hai ngươi phải mau chóng rời khỏi nơi đây, cũng không cần trở lại, có nghe hay không?"

Hắn nói xong cầm lấy sợi dây, buộc một đầu vào giữa eo mình, lại dùng lực thử kéo thêm vài lần. Sau khi chắc chắn sợi dây không có vấn đề, mới đi đến bên cạnh giếng.

Trác Hùng cùng Nghị Siêu đồng loạt tiến lên, ngăn cản hắn: "Nghiêm Vân ca, hai người chúng tôi đều xuất thân từ lính trinh sát, nếu đi xuống giếng, tự nhiên cũng phải là hai người chúng tôi đánh trận đầu."

"Đúng vậy, Nghiêm Vân ca. Tôi cùng Nghị Siêu đều là lính ở Tây Tạng, được huấn luyện leo núi thành thạo, tình huống dưới giếng này vốn không rõ ràng. Anh lại không có kinh nghiệm gì, hay là để tôi xuống trước."

Tra Nghiêm Vân vỗ vỗ bả vai hai người, hai tiểu tử này luôn đi cùng nhau, cũng rất tôn kính với vị đạo sĩ này. Nhưng Hà Nghị Siêu đã đi xuống một lần, thiếu chút nữa thì bỏ mạng, giáo sư Hà đã mất vợ, hắn không nỡ để Nghị Siêu gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa. Trác Hùng là con trai duy nhất của lão Trác, nói trắng ra là chức trách của Trác Hùng chỉ là chỉ đường giúp, đưa bọn họ vào trong thôn là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vô luận như thế nào cũng không thể để cho hai người này gặp thêm chút bất trắc nào, dù phía dưới là địa ngục, vạn kiếp bất phục thì Tra Nghiêm Vân cũng chỉ có thể tự mình đi xuống.

Tra Nghiêm Vân nhìn sắc trời, nếu qua thêm một giờ nữa, chỉ sợ trời cũng sáng rồi, đến lúc đó chỉ sợ lại sinh ra biến cố gì khác, hắn khẳng định: "Đừng nói nữa, ta đi xuống trước, hai người các cậu ở trên coi chừng. Có tình huống gì liền nổ súng báo hiệu, sau khi ta xuống không có gì nguy hiểm thì tới lượt Nghị Siêu, Trác Hùng tiếp tục ở trên canh chừng. Tới lúc ta giật dây ba lần thì kéo dây lên, nếu giật dây bốn lần thì các cậu có thể yên tâm đi xuống."

"Không được, Nghiêm Vân ca, ta đi xuống trước, chuyện này ta có kinh nghiệm." Nghị Siêu giật lấy sợi dây, nhưng đã bị Tra Nghiêm Vân giữ lại: "Nghị Siêu, cậu nghe rõ cho tôi, phía dưới này nếu bằng phẳng yên bình tôi cũng có thể đi xuống. Nếu đã gặp phải chuyện cổ quái gì thì cậu có chắc những thứ kinh nghiệm trong khi tại ngũ của cậu có thể đối phó được sao? Không nói nữa, khắp nơi trong thôn này đều là những tà vật ta chưa từng thấy qua, hơn nữa còn nằm dưới giếng này."

Nói xong, Tra Nghiêm Vân sợ Nghị Siêu không buông bèn nói thêm: "Ta đã tính qua, bát tự của hai cậu không hợp ngày, chỉ có thể để ta làm thôi."

Dĩ nhiên, câu này chính là hắn dùng để dọa người mà thôi.

Nghị Siêu hung hãn dụi điếu thuốc lên thành giếng, quát: "Trác Hùng, cậu buộc dây đi, để tôi thắt cho anh ấy mấy nút buộc bảo hiểm."

Hà Nghị Siêu nói xong cũng bắt đầu buộc lại sợi dây leo núi trên eo Tra Nghiêm Vân, thắt thêm vài nút cho chắc chắn, lại đội lên đầu hắn một chiếc đèn chiếu. Tra Nghiêm Vân sợ mình khi xuống giếng gặp bất trắc, dứt khoát đem tất cả vật dụng cần thiết bỏ vào trong túi bát quái, đeo ngược về phía trước ngực. Tay phải cầm đại ấn, cùng hai người phát tín hiệu, dây sẽ do hai người kéo, chuẩn bị xuống giếng.

Trước khi xuống giếng, Tra Nghiêm Vân cùng hai người ôm nhau, nếu đi trên mặt đất thì hai trăm bảy mươi thước cũng chỉ mất vài phút, nhưng đây là miệng giếng thẳng đứng xuống dưới. Trong giếng thì tối om, đưa tay ra còn không thấy được năm ngón, không biết để tới được đáy giếng cần phải mất bao lâu.

Nghị Siêu ở bên cạnh miệng giếng phụ trách việc giữ dây, đảm bảo an toàn. Trác Hùng ở sau lưng có nhiệm vụ thả dây. Tra Nghiêm Vân hít một hơi thật sâu, hai chân hướng xuống dưới, bắt đầu chậm rãi hạ xuống giếng cổ. Chỉ trong phút chốc hắn như chìm vào một thế giới khác.

Cứ thế dây được thả dần, Tra Nghiêm Vân cũng đã vào trong giếng được khoảng bốn năm thước, hắn giật dây hai cái, đây là tín hiệu giữa bọn họ - tạm ngừng! Hắn nhìn thấy trong giếng chính là những thứ được chạm khắc, đưa tay phủi đi đám rêu bám trên đó. Thành giếng đã bị nước ăn mòn nghiêm trọng dần lộ ra mấy hình chạm khắc như hình người, theo đám rêu bị tay hắn phủi đi thì lại càng xuất hiện nhiều hơn.

Dần dần một đường cong hiện ra, mặc dù đã bị mòn đi rất nghiêm trọng, nhưng do đường khắc rất sâu nên vẫn có thể nhìn ra. Những đường khắc trong giếng có dài ngắn khác nhau, lớn có nhỏ có, nếu cẩn thận nhìn thì có thể thấy được đó là những hình khắc hết sức chi tiết. Tra Nghiêm Vân luôn cảm thấy những đường nét này hắn đã nhìn thấy ở đâu đó, rất quen thuộc!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Chính Đạo Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook