Thiên Chính Đạo Nhân

Chương 45: Trong Thôn Có Trận

Hạ Nguyên

28/12/2020

Hà Nghị Siêu liếc Trác Hùng, trong đầu nghĩ: Tổ tông nhà cậu không biết là loại người gì, ở trong cái thôn thần bí, lại có hung thú, đá nam châm….

Hà Nghị Siêu hỏi Tra Nghiêm Vân: "Nghiêm Vân ca, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Tra Nghiêm Vân nhìn những thứ chưa bao giờ thấy, cũng chưa từng nghe qua, lập tức cũng không biết nên làm cái gì, mất một hồi suy nghĩ mới nói: "Ta cũng không biết nữa, tại sao lại có bát quái đồ xuất hiện trong từ đường này, hơn nữa bên dưới còn là một con Thao Thiết. Không loại bỏ giả thiết từ xưa người ta thờ thú dữ, nhưng bát quái lại là thứ dùng để trấn áp, rõ ràng hai thứ có mâu thuẫn. Tại sao lại ở cùng một chỗ? Chúng ta cứ thử đi sâu vào trong xem sao."

Dứt lời, chỉ tay để hai người đi vòng qua tấm bia. Nhưng vừa mới đi vòng qua, ánh đèn lại chiếu tới một cảnh tượng khác khiến họ dựng tóc gáy: Từng hàng quan tài chỉnh tề bày ở bên trong trong phòng, cũng không có thêm cánh cửa nào cả, chỉ có mấy cây cột chống đỡ lấy cả gian nhà. Kể cả là người ngu đi nữa, giờ phút này đều đã biết nơi này là nơi nào rồi, đây vốn chẳng phải là một cái từ đường, mà là một nghĩa trang.

Vị trí của những cái quan tài đều tuân theo một quy luật, dễ chú ý nhất chính là cái quan tài ở chính giữa phòng, là một cái quan tài to bằng đồng xanh. Cái quan tài kia lớn đến lạ thường, so với những cái quan tài bằng gỗ ở xung quanh phải lớn hơn chừng gấp đôi. Hai góc phía trên quan tài còn treo hai cái chuông nhỏ, trên nắp thì được khắc hình lôi vân. Cái quan tài lớn như vậy lại được đặt ở chính giữa gian nhà, rất gai mắt. Bên cạnh quan tài còn có bảy ngọn đèn dầu, ở xung quanh cũng còn vương lại dấu vết của nhang khói.

Nghị Siêu là người trong đội khảo cổ, ý nghĩa của quan tài bằng đồng xanh như thế nào, hắn dĩ nhiên hiểu, vật này sợ rằng đã có hơn ngàn năm lịch sử. Thời đại thịnh hành nhất của đồng xanh là thời Xuân Thu Chiến Quốc, thì chắc chắn thôn này phải có lịch sử tới cả hai, ba ngàn năm ấy chứ. Hơn nữa khí vật bằng đồng xanh lớn như vậy, là do ai chế tạo? Ai mới có thể chế tạo thứ lớn như vậy?

Một chuỗi câu hỏi quanh quẩn trong đầu Hà Nghị Siêu chưa dứt thì Tra Nghiêm Vân đã đưa tay ra hiệu rút lui.

Trong ba người, nếu xét theo độ hiểu biết về những thứ tâm linh này thì Tra Nghiêm Vân dĩ nhiên chính là chuyên gia. Không có bất kỳ sự chần chờ nào, ba người dè dặt rút lui đến phía cửa từ đường, cũng may là không có phát sinh chuyện bất ngờ gì khác.

Tra Nghiêm Vân lại bảo hai người hợp lực đóng cửa, mãi cho tới khi Hà Nghị Siêu đóng cái khóa lại như lúc ban đầu hắn mới thở phào một cái. Nghị Siêu lúc này mới phát hiện trên trán Tra Nghiêm Vân lấm tấm đầy mồ hôi.

Hà Nghị Siêu nghi vấn, muốn hỏi lại mọi người cho rõ, nhưng hắn nhìn Trác Hùng ở phía đối diện cũng đang nghi hoặc giống mình, chỉ có thể mong đợi Tra Nghiêm Vân lên tiếng, tại sao mới vừa rồi hắn bảo mọi người rút lui? Trong thôn này có quá nhiều nghi vấn khiến người khác phải đau đầu.

Không đợi Hà Nghị Siêu mở miệng, Tra Nghiêm Vân nói: "Ta không biết trong này bố trí như vậy là ý gì, nhưng có thể xác định trong cái quan tài bằng đồng xanh kia có thứ không dễ đối phó. Nếu nó thoát ra thì lấy bản lãnh của ta cũng không dám chắc có thể bình an ra khỏi cái thôn này."

Trác Hùng từ khi về lại nơi mình sinh ra, đến bây giờ mỗi một bước đều có cảm giác rung động. Cái nơi "Chó ăn đá gà ăn sỏi " này lại có nhiều như vậy thần bí như vậy, tại sao cha không hề nói lại với mình? Trong lòng hắn cũng có rất nhiều nghi vấn giống như Hà Nghị Siêu, hận không thể lập tức ra khỏi sơn cốc, tìm cha hắn hỏi cho rõ ràng.

Nghị Siêu nhìn dáng vẻ đăm chiêu của Tra Nghiêm Vân, biết hắn không nói bậy. Dù gì hắn cũng đã tham gia khảo cổ nhiều năm như vậy, chuyện lạ cũng không phải chưa từng gặp qua, huống chi giáo sư Hà là cha hắn cũng dặn dò mọi việc phải nghe theo sự an bài của Tra Nghiêm Vân, hắn lại một lần nữa lên tiếng hỏi: "Nghiêm Vân ca, có phải trong quan tài kia có vật không sạch sẽ?"

Tra Nghiêm Vân gật đầu, đáp: "Từ khi đi vào trong thôn này, ta cũng cảm giác nơi này mặc dù cổ quái, nhưng lại quá an tĩnh. Ở nơi hoang vu hẻo lánh như thế này, lại qua một thời gian đã không có người ở, dù có cô hồn dã quỷ ở nơi này tác quái thì cũng không có gì lạ. Nhưng mà ta lại không hề phát hiện được chút khí tức nào của chúng, nói rõ nơi này có một thứ quỷ hồn vượt quá mức bình thường — Hung thần!"

"Hung thần?"

"Nếu như ta không nhìn lầm, cái từ đường khi nãy chính là nghĩa trang, còn cái quan tài bằng đồng xanh là thứ của vương tộc, nó có hiệu quả trừ tà cực mạnh. Nhưng quan tài bằng đồng xanh lớn như vậy, có thêm bát quái, thượng cổ hung thú mới có thể trấn áp. Cậu có phát hiện chất liệu cánh cửa này chính là Kim Ti Nam Mộc trong truyền thuyết. Người được táng trong quan tài chắc chắn có vận số lớn hơn cả đế vương, dù không biết là ai, nhưng ta tuyệt đối không thể đối phó được. Chỉ cần chúng ta chạm vào cái quan tài kia, chỉ sợ cũng sẽ phá hỏng bố cục mà người xưa dùng để trấn áp nó. Theo ta nhìn, thì bản thân cái thôn này cũng chính là một trận pháp cực lớn, cũng là để trấn áp thứ gì đó."

Nghị Siêu vừa nghe cũng gấp gáp: "Vậy lão Vương và tiểu ma nữ kia thì thế nào?"

Tra Nghiêm Vân ngẩng đầu nhìn trời, chỉ là một mảnh đen nhánh, khẽ cắn răng nói: "Nghị Siêu, bọn họ đã dùng nơi này để bày trận, khẳng định không phải là hạng người bình thường. Cậu nhìn xem, nơi này quanh năm không nhìn thấy ánh sao, chắc chắn để phòng ngừa việc người ta dựa vào phương hướng mà gây ra việc xấu. Nhưng vô luận trận pháp dù có tỉ mỉ tới đâu, nhất định cũng có chỗ sơ hở. Nhân lúc hai người bọn họ còn sống, chúng ta phải tiếp tục tìm. Căn cứ theo kim la bàn, nơi này hẳn còn có bia đá tương tự, chúng ta tìm kỹ thêm một lần nữa, đặc biệt lưu ý tới những từ đường như thế này. Phải nhớ ngàn vạn lần không nên chạm vào những thứ kia."

Nhìn cánh cửa đã được khóa lại cẩn thận, Tra Nghiêm Vân cùng hai người đi về phía chính giữa thôn.

La bàn đã không thể dùng, Tra Nghiêm Vân trước khi đi, từ trong túi móc ra một sợi giây, rồi treo lên đó một cái chuông nhỏ, từ cửa nghĩa trang kéo dây sát mặt đất, cứ cách mỗi một đoạn đường liền treo thêm một cái chuông. Hai người kia dĩ nhiên không hiểu hắn làm vậy là có ý gì, nhưng Tra Nghiêm Vân cũng không mở miệng giải thích, chỉ vừa đi vừa căng dây.

Cứ như vậy đi tới giữa thôn, Tra Nghiêm Vân mới chuyển hướng. Bởi vì buổi chiều đã lục soát cả thôn, mọi người cũng đã phát hiện trong thôn có bốn cái từ đường giống như cái lúc trước, chia ra bốn phía đông tây nam bắc, phía bắc chính là cái nghĩa trang được khóa lại bằng Thao Thiết. Mới đầu bọn họ cho rằng chỉ có một cái nghĩa trang mà thôi, không ngờ ở phía nam cũng phát hiện từ đường ở phía nam cũng được khóa lại bằng khóa, nhưng hai câu đối trước cửa khác biệt, hình dạng cái khóa cũng khác. Nó có hình dáng là một con cọp mặt người, lông là lông chó, mặt người nhưng có nanh heo, có một cái đuôi dài, trông thật là kinh người.

Nghị Siêu chỉ nhìn một cái liền mở miệng nói: "Tra ca, con thú này hẳn là Đào Ngột?"

Tra Nghiêm Vân cũng nhìn kỹ lại: " Không sai, đây chính là Đào Ngột."

Trác Hùng ở bên cạnh hoàn toàn không hiểu, hỏi hai người: "Ai, hai người nói cái gì? Đây chẳng phải là một con cọp sao?"

Tra Nghiêm Vân chỉ vào cái khóa, giải thích cho Trác Hùng: "Mặc dù có thân hổ, móng hổ, nhưng cậu nhìn kỹ, con hổ này có mặt người, lại có cả răng nanh của heo. Vật này chính là Đào Ngột, trong truyền thuyết là hóa thân của Cổn, là một trong thượng cổ hung thứ. Trước tiên mở cửa vào xem thử."

Có kinh nghiệm lần trước, lần này mở cửa càng nhanh chóng. Quả nhiên bên trong cũng bố trí giống nhau: Có bia đá đen khắc hình bát quái, nhưng con thú phía dưới thì là Đào Ngột. Đi vòng qua bia đá thì có một hàng quan tài, ở giữa cũng có một cái quan tài bằng đồng xanh y hệt. Sau khi dè dặt rút lui khỏi đó, Tra Nghiêm Vân lại một lần nữa kéo dây, buộc chuông.

Tiếp theo, hai cái từ đường phía đông tây cũng được mở ra như vậy, trừ cái khóa và con thú cõng bia có hình dạng khác, những thứ khác bố trí đều giống nhau như đúc. Phía tây là Hỗn Độn, phía đông là Cùng Kỳ.

Nhìn xong mọi thứ, Tra Nghiêm Vân đã đổ mồ hôi lạnh, đây hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Thượng cổ tứ đại hung thú — Thao Thiết, Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Ngột ở trong cái thôn nhỏ này trấn giữ bốn cái quan tài bằng đồng xanh, lại còn có bốn khối nam châm tự nhiên có khắc bát quái. Phải biết bốn con thú này chính là tứ đại hung thú, theo thứ tự là hóa thân ứng với “Tứ đại ác nhân”, cũng chính là Tam Miêu, Hoan Đâu, Công và Cổn. Bọn họ cũng chính là vì phản kháng lại quyền lực mà chết, sau khi chết tinh thần bất diệt, bị người nắm quyền biến thành "Tà ma", cũng chính là tứ đại ma thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Chính Đạo Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook