Thiên Chính Đạo Nhân

Chương 42: Tiến Vào Thôn

Hạ Nguyên

28/12/2020

Bất tri bất giác trời đã sáng, nhìn đống lửa cũng đã tắt, hai người nhìn nhau cười, trong lòng có cảm giác thân thiết hơn rất nhiều. Sau khi chuẩn bị xong thức ăn cho buổi sáng, hai người lại đi đánh thức ba người trong lều.

Phải nói không khí ở vùng núi Thanh Thành này rất tốt, sau khi thức dậy hít thở không khí trong núi có cảm giác như phổi mình tràn đầy linh khí của thiên địa, tinh thần cũng hết sức sảng khoái, mọi mệt mỏi tối qua như tan biến hết. Lão Vương vươn vai, lắc cổ, vừa đi ra khỏi lều vừa làm vài động tác thể dục, đó cũng là thói quen đã có từ rất lâu.

Lão Vương sau khi ra khỏi lều, quay mặt nhìn về phía đối diện, đột nhiên kêu to: "Trời ạ, mọi người mau nhìn!"

Chỉ thấy những mái nhà trong thôn đêm qua vẫn được chiếu rọi dưới ánh trăng đã biến mất, thay vào đó là một tầng mây mù dày đặc che phủ tất cả. Mà mọi người cũng giống như đang trở thành thần tiên, đứng ở trên mây vậy. Xa xa có một tòa núi cao, xuyên thẳng tới tận trời. Lãnh Di Nhiên vỗ tay hô: "Oa, nơi này nhất định chính là nhân gian tiên cảnh a! Quá đẹp!"

Lão Vương nhìn Tra Nghiêm Vân nói: "Gần đây thời tiết vẫn luôn rất quái lạ, đêm qua rõ ràng không mưa, làm sao nơi này lại có lớp mây mù dày tới vậy?"

Tra Nghiêm Vân cũng hết sức kinh ngạc trước cảnh tượng xung quanh, một lát sau mới lẩm bẩm nói: "Tụ thiên địa linh khí, hưởng tinh hoa nhật nguyệt, đạp trên vân khí, ngự phi long, không ăn ngũ cốc, hút gió uống sương. Không nghĩ tới ngoại trừ Côn Lôn Sơn, Tam Thần Sơn (Núi Bồng Lai), ngoại trừ những ngọn núi lớn trong thiên hạ còn có nơi như vậy, thật không biết là vị tiên nhân nào trú tại nơi động thiên thế này..."

Dưới núi chỉ toàn là một màu trắng xóa của mây mù, không thấy cả đường đi xuống. Tạm thời chưa thể vào thôn được, đoàn người ăn qua loa chút đồ ăn, không ngờ nơi này lại xảy ra một biến hóa lớn khác.

Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu lên tầng mây vù, một cây cầu vồng bảy sắc lập tức hiện ra hết sức mỹ lệ. Nó vắt qua cả dải đất trống, tựa như một tòa tiên kiều trước chốn bồng lai, mà giờ khắc này mọi người đứng ở đầu cầu, một đầu khác trực tiếp nối thẳng tới ngọn Kỳ Phong Sơn kỳ ảo ở phía đối diện.

"Tiên kiều..." Tra Nghiêm Vân trong lòng hồi hộp, nếu như thời điểm mọi người thức dậy thì sương mù dày đặc nhất, như vậy giờ phút này cái cầu vồng kia chẳng phải chính là tiên kiều trong truyền thuyết sao?

Đầu cầu phía Kỳ Phong Sơn kia có thứ gì? Tra Nghiêm Vân cảm thấy như chuyến đi này chính là mấu chốt thay đổi cả cuộc đời hắn...

Mặt trời càng ngày càng lên cao, mây mù cũng dần bốc lên cao, đã bắt đầu phủ kín cả nơi mọi người đang ngồi. Chỉ trong khoảnh khắc tất cả đều chìm vào trong sương mù, tới độ cách nhau có vài bước chân cũng không nhìn rõ mặt, chỉ có thể dựa vào thanh âm mà phân biệt.

Tra Nghiêm Vân kêu lên: "Mọi người ở nguyên tại chỗ, đừng động đậy. Tầm nhìn đã bị che khuất, ngộ nhỡ đi loạn mà trượt chân ngã xuống thì thần tiên cũng không cứu được. Chờ mặt trời lên cao thêm chút nữa, sương mù sẽ bốc hơi hết, mọi người có thể trở lại bình thường như khi trước."

Tất cả mọi người chỉ có thể nghe theo lời hắn ngồi nguyên tại chỗ, chỉ chốc sau đã cảm thấy tóc ướt nhẹp, đủ thấy độ ẩm trong sương mù lớn thế nào. Vì phòng ngừa có phát sinh bất ngờ, cứ cách mỗi năm phút Tra Nghiêm Vân liền gọi tên từng người một.

Cũng may trừ sương mù, ngược lại không có những vật khác. Một giờ sau, ánh mặt trời mạnh hơn, từ từ có thể nhìn thấy một số thứ. Đến khi sương mù toàn tán đi thì đã qua mất hai tiếng đồng hồ. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều ướt sũng như nhau, đặc biệt là Lãnh Di Nhiên. Vì cô nương này mặc đồ mỏng, cả người lại sũng nước khiến quần áo dán chặt lên cơ thể, khiến sáu ánh mắt đỏ rực cả lên. Cũng may đã có chuẩn bị từ trước, quần áo đều để lại trong lều, nên mọi người cũng đều thay một bộ quần áo khô khác, ngoại trừ Tra Nghiêm Vân.

Giờ phút này mây mù đã tiêu tán hầu như không còn, khung cảnh toàn thôn tối qua dưới ánh trăng lại hiện ra toàn bộ trước mắt. Dùng ống dòm nhìn liếc qua có thể thấy ngay: Đây là một thôn nhỏ có chừng trăm hộ gia đình, đa phần được dựng bằng gỗ, nóc nhà đều được lợp ngói nung, toàn thôn phân bố xung quanh một cái giếng lớn. Nhưng có một điểm là dù nhìn từ phía nào thì cũng chẳng thể thấy được kỹ càng toàn cảnh cả thôn, hoặc là bị nhà cửa hoặc là bị cây cối che khuất. Giống như là có người đã dựa theo phong thủy mà xếp đặt như vậy, nhưng nó lại hết sức tự nhiên, khiến người ta có cảm giác kỳ quái nhưng lại không nói ra được.

Trong đầu Tra Nghiêm Vân nhanh chóng nhớ lại các phương vị của trận pháp hắn đã biết, nhưng cũng không thể giải thích được một cách rõ ràng.

Chuẩn bị xong, dựa theo lời lão Trác dặn dò, bọn họ phát hiện ra một con đường núi cách điểm hạ trại ban đầu không xa. Vậy là cả nhóm men theo con đường quanh co, hướng thẳng về phía đáy thung lũng...

Nói đây là một con đường thì cũng không đúng lắm, vì từ lâu đã không có người đi lại, khiến cây gai mọc um tùm, cỏ dại khắp nơi. Trác Hùng cùng Hà Nghị Siêu đành dùng dao mở đường, cộng thêm độ dốc khiến đường trơn trợt khiến việc di chuyển hết sức chậm chạp. Xuống đến chừng trăm thước, ngay cả lão Vương dắt hai con lừa ở phía sau cũng vài lần thiếu chút nữa là gặp nguy hiểm, nên đành phân cho Tra Nghiêm Vân kéo một con đi sau Trác Hùng.

Lại đi xuống thêm năm mươi thước nữa, đất cũng bắt đầu cứng hơn, trừ chút hoa cỏ không biết tên ra thì cũng không còn nhiều cây cối cản đường như khi trước.

Lão Vương hướng về phía Tra Nghiêm Vân hỏi: "Chẳng lẽ mây mù chỉ xuất hiện ở trên cao, không bao phủ cả thung lũng?"

Tra Nghiêm Vân nhìn những cây hoa cỏ ở bên cạnh, đáp: "Chỉ sợ là như vậy, chúng ta càng đi sâu xuống thì cây cối càng mọc thưa dần, cũng càng thấp lùn, giống như chúng ta đi từ nơi nguy hiểm tới nơi an toàn vậy. Thôn này hết sức cổ quái, mọi người nên cẩn thận hơn."

Hà Nghị Siêu cùng Trác Hùng sau khi nghe xong, kiểm tra một chút khẩu súng, một cá dẫn đầu, một cá đoạn hậu, Tra Nghiêm Vân ở chính giữa, lại đi một giờ địa thế mới vừa dần dần thong thả, nhìn dáng dấp đã là đến gần đáy cốc liễu...

Dọc theo đường đi, trừ một hai con bướm bay qua, thì tới cả muỗi cũng không thấy. Mặc dù lúc này đang gần trưa, nhiệt độ phải cao hơn thường ngày, côn trùng phải hoạt động nhiều hơn mới đúng. Nhưng càng đi về phía trước ai ai cũng cảm thấy không khí dần trở nên lạnh lẽo.

Dù từ đầu tới giờ chưa gặp việc gì bất thường nhưng càng đi mọi người càng dè dặt, cũng chẳng còn tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, chỉ muốn mau mau chóng chóng tới nơi cần tìm.

Cứ thế đi thêm một giờ nữa, cuối cùng cả nhóm cũng tới được trước hai con ngựa đá. Hai con ngựa này đã bị mưa gió mài mòn, nhiều phần bị bong tróc, bên cạnh đó là hai cái tượng. Dáng vẻ uy vũ, khiến ai nhìn vào cũng đều cảm thấy được sự trang nghiêm, phảng phất giống như thần linh canh giữ cho bình an của cả thôn.

Mấy người có kiến thức khảo cổ lập tức tỉnh táo, nhất là lão Vương và Hà Nghị Siêu, nhanh chóng sải bước tới gần hai con ngựa đá.

Hai bức tượng người đá ngựa đá này hoàn toàn có cùng tỷ lệ giống như người ngựa bình thường, lão Vương nghiên cứu hồi lâu chắc chắn rằng chúng được tạc bằng đá hoa cương, cho nên mới có thể trải qua ngàn năm phong sương mà vẫn giữ được hình dáng khá nguyên vẹn. Còn về hình dáng của hai người kia cũng không có khác biệt nhiều với người hiện đại, chẳng qua là phần đầu khá đặc biệt, hai đôi mắt được tạc rất lớn, lớn đến lạ thường. Từ phục sức thì có thể nhận định chắc chắn đây là người Ba Thục cổ, nhưng niên đại cụ thể thì lão Vương còn chưa đoán ra.

Lão Vương bảo Hà Nghị Siêu chụp hình lại, lập tức hai người nhiệt tình mà làm việc. Ba người Tra Nghiêm Vân thì lấy đồ trên lưng lừa xuống, nghỉ ngơi trong chốc lát.

Trác Hùng ngồi nghỉ được một lát thì muốn đi kiếm chút củi khô, rồi vác dao đi về phía một bụi cây gần đó. Qua một buổi sáng mệt nhọc, ai cũng có cảm giác quá sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Chính Đạo Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook