Thiên Chính Đạo Nhân

Chương 64: Thi Trùng (3)

Hạ Nguyên

31/12/2020

Tra Nghiêm Vân nhớ tới từng chồng xương trắng trong đầm nước, vô số thi trùng ở đây gặm xương cốt, khiến hắn không khỏi cảm thấy khó chịu. Chẳng nhẽ tốn bao công sức chỉ để tới được nơi kinh khủng này sao?

Trác Hùng nghe xong những lời kể của Nghị Siêu, trong lòng cũng cảm thấy đồng tình với phó đội trưởng. Nhưng chỉ chút sau cũng chau mày ủ dột, nếu đã biết thứ thi trùng này lợi hại như vậy, lùi lại thì không có đường, vậy trước mặt?

Chẳng lẽ tiếp tục lún sâu, trở thành món tráng miệng cho lũ sâu quái dị này?

Trong đầu Trác Hùng lại tưởng tượng ra cái cảnh mình bị một đám sâu bò lên người, điên cuồng cắn xé liên hoan trên xác thịt bản thân, hắn lại không nhịn được ói ra thêm vài lần nữa.

Những lời của Nghị Siêu giống như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu mọi người. Vốn mọi người trước khi xuống giếng nghĩ rằng sẽ tới một nơi vô vàn cơ quan bẫy rập, hoặc cũng là nơi âm u đầy đám quỷ hồn… nhưng bây giờ thì thế nào?

Chẳng rõ tại sao lại có một đống thi trùng xuất hiện. Năm đó ở Tây Tạng, một con thi trùng thiếu chút nữa thì đã lấy mạng của phó đội trưởng, bây giờ ở xung quanh mọi người không thiếu, sợ là không dưới cả vạn con.

Ở đây tổng cộng có năm người, hai người đang trong tình hình nguy cấp vẫn còn hôn mê. Coi như ba người có bản lãnh lớn hơn nữa, muốn thoát khỏi đám thi trùng này mà tiến được về phía trước chẳng khác nào si tâm vọng tưởng.

Tra Nghiêm Vân đã gấp tới độ đi vòng quanh một tảng đá tới mấy vòng rồi. Cũng may đám thi tàm kia không hiểu sao lại không có hứng thú với người sống, chỉ bò tới chơi trò “xếp chồng”. Nhưng nếu cứ như vậy mà bảo bọn họ dẫm lên đám côn trùng này mà đi, không ai dám bảo đảm sẽ có hai ba con cắn cho họ một cái.

Tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Tra Nghiêm Vân cũng không ngờ mình phải phơi thân tại nơi thế này. Nếu bị những con thi trùng này cắn xé, không bằng tự kề dao lên cổ tự sát còn thoải mái hơn!

Nghị Siêu cũng không đưa ra được bất kỳ chủ ý gì, đám thi trùng này nguy hiểm thế nào thì hắn cũng đã được tận mắt chứng kiến. Chỉ có thể trông đợi Tra Nghiêm Vân có thể nghĩ ra biện pháp, lên tiếng hỏi: "Nghiêm Vân ca, bây giờ chúng ta nên làm gì?"

Nhìn ánh mắt mong đợi từ hai người Nghị Siêu và Trác Hùng, Tra Nghiêm Vân biết ở trong đội bây giờ, mình tuyệt đối đã trở thành một người đội trưởng. Nếu ngay cả mình cũng nản chí, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có cái chết mà thôi. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, mình quyết tâm không thể phó mặc cho số phận!

Hắn hồi tưởng lại ngọn nguồn mọi chuyện, luôn cảm thấy kỳ hoặc. Từ khi vào thôn đã có người mất tích, rồi đến lúc xuống cái giếng cổ này, tựa hồ hết thảy đều giống như có người đã lên kế hoạch dẫn dụ. Hắn cảm thấy bọn họ đã bước chân vào một cái bẫy rập lớn.

Vậy người này mục đích làm như vậy rốt cuộc là cái gì? Đội khảo cổ này có giá trị gì đáng để lợi dụng?

Vốn bốn người đàn ông, một người phụ nữ chỉ tới đây tìm tài liệu khảo cổ, cũng không chẳng có gì đặc biệt đáng để lợi dụng.

Không đúng, trong lòng Tra Nghiêm Vân bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Vốn thời điểm ban đầu họ tới núi Thanh Thành chỉ có ba nam một nữ, Trác Hùng chỉ là một người sau đó gia nhập với mục đích dẫn đường.

Đúng rồi, tại sao hắn lại không nhớ tới chi tiết này cơ chứ. Rốt cục là ai đã chỉ dẫn bọn họ tới nơi này, là ai đã nói với bọn họ ở nơi này có người đá ngựa đá, lão Vương và Lãnh Di Nhiên mất tích với tình huống thế nào? Trác gia!

Ánh mắt Tra Nghiêm Vân trở nên lạnh lẽo, đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía Trác Hùng đang ngồi trên đất. Thời khắc này Trác Hùng cũng đang ngẩn người nhìn đám thi trùng đang bò đi. Ánh mắt của Tra Nghiêm Vân cũng chẳng khiến cậu ta chú ý.

Tra Nghiêm Vân nhíu mày, nhìn Trác Hùng hỏi: "Trác Hùng, cậu đang suy nghĩ gì đấy?"

Nghe thấy câu hỏi của Tra Nghiêm Vân, Trác Hùng quoay đầu lại, đáp: "Nghiêm Vân ca, tôi tự hỏi tại sao đám thi trùng này chỉ xuất hiện sau khi tất cả những cái quan tài đều được mở ra, nếu bọn chúng xuất hiện khi chúng ta đều ở dưới đầm, vậy chúng ta sợ rằng ngay cả hài cốt cũng chẳng còn."

Câu hỏi đơn giản này của Trác Hùng lại khiến Tra Nghiêm Vân xuất hiện thêm một số nghi vấn khác. Nếu quả thật người họ Trác muốn sắp xếp tất cả việc này thì sau khi Nghị Siêu xuống giếng, Trác Hùng hoàn toàn có thể không xuống. Trực tiếp kéo dây lên là xong chuyện, cần gì phải tự mình xuống giếng, để rồi cùng rơi vào tình trạng mạo hiểm thế này. Những nghi vấn này cứ quanh quẩn trong đầu hắn, cũng chẳng thể giải thích rõ ràng, hắn cảm thấy chắc là do mình tự suy nghĩ nhiều.

Giờ phút này trong lòng Tra Nghiêm Vân có chút áy náy, có thể nói Trác Hùng vốn là một người ngoài cuộc. Nếu không phải hắn xem mọi người là bằng hữu, cũng không cần đi theo.

Vậy rốt cuộc là ai có thể sắp xếp mọi việc tới mức này cơ chứ? Hoặc căn bản là hắn nghĩ lầm rồi, mọi chuyện đơn giản chỉ là do xảo hợp mà thôi. Cách giải thích khác chính là mục tiêu đã được định sẵn bởi số mệnh. Tra Nghiêm Vân không dám nghĩ tiếp nữa, hắn biết một việc rằng: đấu với quỷ không sợ, đáng sợ là phải đấu với người!

Tra Nghiêm Vân cố gắng xoa xoa mặt cho tỉnh táo, thay đổi thanh âm, từ tốn nói: "Trác Hùng, cậu vừa nói cái gì cơ? Ta không nghe rõ lắm."

Trác Hùng đứng lên, chỉ đám thi trùng trước mặt kia, nói: "Nếu những con thi trùng này muốn ăn chúng ta tại sao không sớm xuất hiện, hoặc bây giờ tấn công, chắc chắn chúng ta cũng không thể tránh được."

Nghị Siêu cũng nói theo: "Hai người nhìn, những con thi trùng kia chỉ muốn bò tới đỉnh vòm đá, chắc là không có hứng thú với chúng ta đâu."

Nhìn theo phương hướng mà Nghị Siêu chỉ, đã thấy mấy con sâu cách đỉnh vòm đá rất gần, ở đó không ngừng đung đưa người. Một cảnh tượng khiến mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên xảy ra: Một con thi trùng phun một thứ gì đó về phía đỉnh vòm đá, ngay sau đó càng ngày càng nhiều những con thi trùng cũng bắt đầu làm động tác y hệt.

Phía dưới thi trùng không tiếp tục bò lên, có mấy con trên đỉnh tháp sâu bắp đầu rơi xuống, đám thi trùng ở dưới cũng bắt đầu lui dần lại. Những con thi trùng ở trên vừa mới phun thứ gì kỳ lạ trước đó thì bây giờ đều đã lơ lửng giữa không trung.

Tra Nghiêm Vân cẩn thận nhìn một chút, hoá ra thứ mà đám thi trùng này phun ra, chính là từng đám tơ đen như Nghị Siêu đã miêu tả.

Sợi tơ của một con đã dính lên trên vòm đá, một đầu khác thì được nó giữ chặt trong miệng, cứ như vậy mà treo người giữa không trung. Đếm sơ sơ có khoảng trên trăm con thi trùng đang lơ lửng. Những sợi tơ đen được chúng phun ra không hiểu sao đều được tập trung lại, tạo thành một sợi tơ lớn hơn gấp nhiều lần, khoảng chừng như sợi dây leo núi quân dụng mà Nghị Siêu mang theo vậy.

Tra Nghiêm Vân cũng chưa kịp suy tính nguyên nhân tại sao bọn chúng lại làm vậy, thì một cảnh tượng mới lại xuất hiện.

Đám thi trùng ở phía dưới khi lui lại đến một mức độ nhất định, cả đám đều ngừng cả lại. Rồi lại bắt đầu phun ra tơ đen, chẳng qua vị trí chúng phun tơ ra không phải hướng đỉnh vòm, mà là về phía đám thi trùng đang treo người ở giữa không trung kia. Đám thi trùng ở giữa vốn màu trắng, chỉ chốc lát sau chuyển thành màu đen do tơ đen của đồng loại bao bọc.

Sau khi đám thi trùng ở phía trên được bọc lại hoàn toàn bằng tơ, đám sâu ở phía dưới đồng thời cũng lui lại thêm một lần nữa. Ngay sau đó cũng bắt đầu phun tơ về phía đồng loại ở bên trên như lúc trước. Cứ qua vài vòng như vậy, cả đám sâu đã được bọc bằng tơ đen, còn ở dưới thì tiếp tục phun tơ.

Cảnh tượng này khiến Tra Nghiêm Vân nhớ lại một câu chuyện mọi người đều biết: Khỉ mò trăng. Đám khỉ nắm đuôi nhau thành một chuỗi dài, treo ngược từ trên cây, cuối cùng để cho một con khỉ với tay chạm vào bóng trăng trong nước. Như vậy cảnh tượng mà những con thi trùng đang làm này giống hệt với đám khỉ muốn mò trăng, chỉ có phương hướng mà thôi. Nhưng dù sao khỉ cũng là loài vật thông minh, còn đám thi trùng này lại tạo cho mọi người cảm giác hết sức quái dị.

Đầu tiên là lợi dụng thân thể mình để đưa đồng loại tới gần đỉnh vòm nhất, rồi phun tơ chạm tới đỉnh vòng, sau đó dùng thân thể như tiếp điểm, tiếp tục phun tơ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì sẽ tạo thành một sợi dây thừng được dệt thành bởi tơ của thi trùng, nối thẳng từ đỉnh vòm đá xuống mặt đất!

Tra Nghiêm Vân sau khi biết phương thức của đám thi trùng, nói: "Nghị Siêu, Trác Hùng. Hai người các cậu xem, những con thi trùng này đang dùng thân thể để bắc cầu, một cái cầu từ đỉnh vòm xuống mặt đất. Chiếu theo tốc độ hiện giờ, chẳng lâu nữa thì cây cầu này sẽ hoàn thành, nhưng không biết nguyên nhân đám thi trùng làm vậy để làm gì?"

Nghị Siêu ho khan một tiếng: "Nghiêm Vân ca. Nếu đã nói bọn chúng muốn bắc cầu, như vậy chắc chắn phải để cho ai đó qua cầu, nếu không bắc cầu để làm gì?"

Tra Nghiêm Vân cười cười, vỗ nhẹ lên vai Nghị Siêu: "Nghị Siêu, cậu luôn luôn gợi ý kịp thời lúc tôi trong tình trạng mông lung. Bắc cầu chính là để qua cầu, nếu đã có thứ muốn qua cầu, mặc dù bây giờ còn không biết đó là thứ gì, vậy chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai ngươi chuẩn bị một chút, nếu như có chuyện gì xảy ra, phải nghe theo tín hiệu của tôi, cố gắng cắt đứng sợi dây của đám thi trùng kia!"

Trác Hùng giơ khẩu súng săn trong tay lên, khẽ làm bộ súng đã lên nòng: "Không thành vấn đề. Khoảng cách này, một phát súng là đủ rồi!"

Tra Nghiêm Vân giơ một ngón tay cái với Trác Hùng. Trong lòng nghĩ mình quả thật là đã trách lầm Trác Hùng. Nếu không lấy năng lực của Trác Hùng, nếu cố ý mưu hại, chỉ sợ mình cũng sớm đã không có ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Chính Đạo Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook