Thiên Chính Đạo Nhân

Chương 53: Quan Tài Và Bể Xương

Hạ Nguyên

30/12/2020

Cuối cùng cũng tìm được người, Tra Nghiêm Vân thở phào nhẹ nhõm, vừa ôm quần áo lên vừa nói: "Đừng vội, cô cứ ở nguyên đó, tôi tới đây!"

Hắn nhìn về khoảng nước đối diện, trong lòng chần chờ, không đi xuống cũng không được. Nếu không đi thì không còn cách nào khác, hắn suy nghĩ một chút vẫn tiếp tục cởi giày, vừa chạm đầu ngón chân xuống đất, Lãnh Di Nhiên đã kêu lên: "Nghiêm Vân ca, chớ xuống nước, trong nước có vật lạ!"

Có vật lạ? Tra Nghiêm Vân vội vàng soi đèn vào trong nước, vội vàng hít một hơi thật sâu. Độ sâu của nước cũng vào khoảng bốn năm thước, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy cả đáy, chẳng qua trong nước không phải là cát, đất đá mà là từng chồng xương người chất thành đống, trải khắp cả một khoảng nước, diện tích khoảng chừng một sân bóng nhỏ. Tra Nghiêm Vân chiếu đèn dọc theo dòng nước, theo ánh sáng chập chờn và dòng nước chuyển động, những bộ xương kia giống như cũng đang di chuyển. Hắn đếm mãi cũng không biết được trong dòng nước kia có bao nhiêu bộ hài cốt, dù chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. Rõ ràng đây chính là một bể xương người!

Nhờ ánh đèn đảo qua, hắn còn phát hiện thêm một thứ, ở khoảng chính giữa dòng nước có một khối đá ngầm lớn, ước chừng năm thước vuông. Phía trên tảng đá có một cái quan tài bằng đồng xanh, tổng cộng có năm sợi xích vòng qua quan tài, chia ra bốn góc và chính giữa quan tài, cắm thẳng xuống dưới đáy nước. Nhìn kỹ thì trên quan tài còn có hai sợi xích nữa cố định nó với tảng đá. Phía trên cái quan tài đầy những gai nhọn như ốc, cộng thêm cả những sợi xích thô to khiến người ta có cảm giác khó chịu. Chẳng lẽ Lãnh Di Nhiên bảo hắn chớ đi vào trong nước chính là vì những bộ xương và cái quan tài kia, cô ta làm sao phát hiện được?

Đang muốn lên tiếng hỏi, bỗng nhiên trên mặt nước có một số điểm màu xanh lá cây xuất hiện khiến Tra Nghiêm Vân chú ý, chúng càng ngày càng nhiều. Những chấm xanh kia lơ lửng trong không trung, từ từ tiến lại gần cái quan tài kia, trong chốc lát, toàn bộ quan tài đã trùm trong một màu xanh lá cây đầy yêu dị. Cái quan vốn được làm bằng đồng xanh, xung quanh lại toàn là xương người đầy tử khí, giờ phút này được những chấm xanh bao chùm giống như một khối ngọc bích phát sáng giữa đêm đen.

Cảnh tượng này hết sức quỷ dị, tới cả Tra Nghiêm Vân cũng giật mình. Những chấm xanh này không phải gì khác, mà chính là "lân tinh", thời xưa người ở vùng thôn dã thường gọi nó là "ma trơi". Khoa học hiện đại cũng có giải thích rằng lân tinh thường xuất hiện ở nghĩa địa do xương người phân hủy trong đất tạo thành phốt pho, chất này có thể phản ứng với oxi ngay khi thoát ra. Lân tinh cũng nhẹ hơn không khí bình thường, theo sự chuyển động cũng sẽ di chuyển theo. Nhiều người khi đi bộ bắt gặp ma trơi trong nghĩa địa cũng được giải thích do chuyển động kéo theo lân tinh.

Nên những thứ này trong mắt Tra Nghiêm Vân dù không thể nói là nguy hiểm, nhưng cũng tuyệt không phải là tín hiệu tốt. Nơi đây âm khí cực thịnh, dễ dàng để những thứ tà vật xú uế trú ẩn.

Nhìn đám "ma trơi" vẫn còn tiếp tục tụ lại, giống như chưa tản đi, mà sinh tử của hai người ở phía đối diện vẫn không rõ. Trong lúc nguy cấp như thế này, Tra Nghiêm Vân lấy hết can đảm, trong lòng nghĩ: Mặc kệ trong này có bao nhiêu cô hồn dã quỷ, lão tử tiên hạ thủ vi cường! Mà ở nơi âm khí nặng nề thế này, tám phần thứ dưới nước kia cũng chẳng tốt đẹp gì. Dù sao cũng đã từng là người, hôm nay ta sẽ siêu độ giúp các người một chút, cũng coi như là tích chút âm đức.

Phàm là nơi nằm sâu dưới đất, không có ánh mặt trời chiếu tới thì âm khí rất mạnh, cộng thêm một mảng xương người lớn như vậy, nếu tưởng tượn một chút thì địa ngục chắc cũng chỉ đáng sợ như vậy mà thôi. Tra Nghiêm Vân cầm lấy bọc quần áo, ở đây khó có thể bày biện đủ cơm cúng, đành móc ra hai cái lương khô, tạm coi như là đồ cúng vật. Gần đó cũng có mấy khối đá phẳng, có thể kéo lại để làm bàn, cũng may trước khi xuống giếng hắn có đem theo nến và hương.

Chỉ chốc lát sau ở bên cạnh dòng sông ngầm dưới giếng đã xuất hiện một số đồ cúng, ngay cả Tra Nghiêm Vân khi nhìn thấy mấy thứ được bày trên đá, không nhịn được đành chỉ có thể cười khổ mà thôi.

Lúc này, Tra Nghiêm Vân nhớ tới lão Vương, nói một tiếng với Lãnh Di Nhiên: "Di Nhiên, chút nữa dù có chuyện gì xảy ra cũng chớ có lên tiếng, cứ nhắm mắt lại coi như không nghe nhìn thấy gì cả, hiểu chưa?"

Phía Lãnh Di Nhiên đáp ứng, lúc này hắn mới yên tâm. Thắp nến, bày lương khô, ở giữa hai tảng đá cắm lên ba nén nhang, ở giữa thì có mấy hòn đá nhỏ đặt lên trên xấp tiền giấy, coi như xong. Tra Nghiêm Vân lấy ra hộp mực chu sa, lấy mặt đất làm giấy, nhanh chóng vẽ trên đất bốn tấm phù phức tạp, theo thứ tự là:

Thái Thanh Cửu Chân An Hóa Thượng Ái Ngọc Phù. Giao Thần Sinh Minh Ngọc Hóa Phù. Chân Hoàng Hỗn Đan Túc Huyền Phù. Minh Cương Huyền Triệu Đại Minh Cửu Hóa Phù.

Toàn bộ xuất xứ từ Đạo gia vô thượng pháp môn《Bát Uy Long Văn》. Tương truyền chính là do Mệnh Thiên Chân Nhân Hoàng Sở Trứ truyền lại, lấy tám thứ trong cuộc sống bao gồm mặt trời, mặt trăng, núi, sông, nước, lửa, người, quỷ, tạo thành pháp môn độc nhất của Đạo gia. Có thể lấy tam khí là Ngọc Hư, Tử Hư, Thanh Hư hợp với thiên địa âm dương tạo thành tam hợp ngũ đức bát nghĩa, sau khi soạn ra cuốn thiên thư này thì có tám con rồng bay lượn, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi.

《Động Huyền Linh Bảo Huyền Môn Đại Nghĩa》viết: "Tam nguyên giả, nhất viết hỗn động thái vô nguyên cao thượng Ngọc Hư chi khí, nhị viết xích hỗn thái vô nguyên vô thượng Tử Hư chi khí, tam viết minh tịch huyền thông nguyên vô thượng Thanh Hư chi khí. Ngũ đức giả, sở bản hữu tức âm, dương, hòa, Âm hữu Thiếu Âm, Thái Âm, Dương hữu Thiếu dương, Thái Dương, tựu hòa trung chi hòa, ngũ đức dã. Triện giả, soạn tập, vân thư, vị chi vân triện. Thử tức tam nguyên bát hội chi văn, bát long vân triện chi chương, giai thị thiên thư."

Có thể thấy để viết được những là phù này đều phải tụ được tam nguyên khí, bát văn, đủ thấy uy lực vô cùng.

Tra Nghiêm Vân viết thoăn thoắt, làm liền một mạch, bốn tấm phù sau khi thành hình, những đốm xanh "ma trơi" bắt đầu chuyển động như gió, tản ra bốn phía. Hiển nhiên là do kinh sợ, chúng vẫn lơ lửng giữa không trung rất lâu sau mới tiếp tục rơi xuống. Nhưng màu xanh trên quan tài kia vẫn còn khá dày, giống như khó thể loại bỏ.

Tra Nghiêm Vân rút ra Thất Tinh Kiếm, một tiếng "keng" vang lên. Tay trái hắn cầm kiếm giơ lên, tay phải ném một lá Thiên Sư phù vào trong không trung, rồi chuyển kiếm sang tay phải, đâm thẳng vào lá phù. Chỉ thấy sau khi Thất Tinh Kiếm đâm xuyên qua, hắn lại đâm thẳng cả kiếm và phù xuống mặt đất. Tra Nghiêm Vân buông tay, thanh kiếm giống như đang hưng phấn, phát ra tiếng "ong ong”, rung lên liên tục. Dần dần đám lân tinh có một số mờ dần, một số bay thẳng về phía Thất Tinh Kiếm.

Không chờ tới khi kiếm ngừng lại, Tra Nghiêm Vân lấy ra chuông Ích Tà, tay phải giơ cao, cổ tay rung lên. Những tiếng "đinh đang" dần vang vọng trong không gian, hai mắt hắn nhắm nghiền, trong miệng lẩm nhẩm:

“Cô hồn đẳng chúng,

Cửu huyền thất tổ,

Tứ sinh lục đạo,

Luân hồi sinh tử,

Xuất đắc địa ngục,

Cập vọng đông cực thiên giới,

Cứu khổ môn đình,

Cứu khổ địa thượng hảo tu hành,

Chích hữu thiên đường vô địa ngục,

Diêm quân nhất kiến bất cảm cao thanh,

Đồng tử dạ xoa kính quyền củng thủ,

Ngưu đầu mã diện tôn kính quy y,

Nhất thập bát tằng địa ngục ngục ngục tiêu diêu,

Tam thập tam thiên cung cung cung tự tại,

Siêu thăng thiên đường chi kính,

Tức vô địa ngục chi thanh,

Xuất ly địa ngục, vĩnh ly khổ nan,

Cánh vãng nhân thiên, siêu thăng tịnh thổ,

Khoái nhạc vô lượng, nhất khứ nhất lai, vô quải vô ngại.

Thái thượng cứu khổ, pháp lực vô biên tinh mệnh uy linh, phụ mệnh phụng hành thái ất tuần thanh cứu khổ thiên tôn!”

Tra Nghiêm Vân niệm chính là Cửu Tổ Vong Chú (chú siêu độ nhờ tổ tiên chín đời dần hồn). Theo tiếng niệm chú của Tra Nghiêm Vân, những đốm "ma trơi" bám trên quan tài lại một lần nữa bắt đầu tản ra, bay thẳng lên không trung. Chỉ một chút sau, toàn bộ không gian đã đầy những đốm sáng xanh, giống như là một mảng đom đóm bay múa đầy trời, chiếu rọi toàn bộ cái hang ngầm này. Cảnh tượng như vậy không những đẹp đẽ, mà ngược lại còn khiến người ta rờn rợn, sát khí ngất trời. Vốn nhiệt độ nhiệt độ đã không cao, lúc này lại càng giảm sâu, đến độ Tra Nghiêm Vân còn thở ra cả khói trắng.

Sau ba lần niệm chú, Tra Nghiêm Vân lấy từ trong túi ra một cái chai nhỏ, chấm ngón tay vào nước trong lọ, lấy thế lan hoa chỉ vẩy nước lên mặt hai tảng đá. Mấy giọt chất lỏng bay vào giữa không trung, rồi rơi thẳng xuống giữa hai phiến đá.

Theo những giọt chất lỏng này bắn ra, những đốm xanh lại càng tụ gần lại phía hắn nhiều hơn, nhưng giống như hết sức sợ hãi thanh Thất Tinh Kiếm vậy. Chúng cứ như vậy vây quanh, không dám tiến lên trước một bước. Tra Nghiêm Vân lại chấm thêm một chút chất lỏng, vẩy thêm một lần, quả nhiên lại có không ít chấm xanh nhẹ nhàng bay tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Chính Đạo Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook