Thiên Chính Đạo Nhân

Chương 51: Phía Dưới Là Sông Ngầm

Hạ Nguyên

29/12/2020

Dịch: Trúc Tử

Trác Hùng là một con hàng nghiện thuốc chính hiệu, qua hai tiếng đồng hồ mà Tra Nghiêm Vân vẫn ở dưới giếng khiến cậu ta không được hút chút nào. Lúc này cơn nghiện đã dâng tới tận đỉnh đầu, thừa dịp không có tín hiệu của Tra Nghiêm Vân, cậu ta móc vội hai điếu thuốc lá nhăn nhúm từ trong túi ra, đứng dậy nói: "Nghị Siêu, tôi hút trước, chút nữa đưa cho cậu."

Nghị Siêu quay đầu nhìn lại, ái chà, tiểu tử Trác Hùng kia giống như chìm cả người trong khói trong đầu nghĩ thầm: cái tên này chuyên gia làm bậy, lúc quan trọng lại đi hút thuốc. Nhưng thần kinh đã căng thẳng cả một buổi sáng, hút một hai điếu thuốc coi như giải tỏa căng thẳng vậy, nên đón lấy điếu thuốc của Trác Hùng đưa tới, rít một hơi dài.

Ngay khi Nghị Siêu rít xong một hơi, chuẩn bị đưa điếu thuốc lại cho Trác Hùng, cậu ta đột nhiên ngây người đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Điếu thuốc trên miệng đã cháy gần tới cả đầu lọc, Nghị Siêu vẫn không cử động, nhìn chằm chằm về phía đầu của Trác Hùng, đến cả mí mắt cũng không chớp. Trác Hùng thấy Nghị Siêu nhìn mình như vậy, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nói: "Nghị Siêu, cậu nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì, mà còn ngây cả người ra nữa chứ? Thuốc này cậu không hút thì thôi, có phải chê thuốc của tôi hút không ngon phải không? Nhớ năm đó ở Tây Tạng còn làm lính, lão tử còn phải nhặt lại đầu lọc của đại đội trưởng mà hút, lấy đâu ra thuốc ngon thế này, cậu không hút thì ném đi, chớ để cháy như vậy."

Trác Hùng nói xong, lấy tay cầm lấy điếu thuốc trong miệng Nghị Siêu, định ném đi. Cậu ta khi ném thuốc lá đi có một thói quen là không ném thẳng về phía trước mặt mà ném ra phía sau lưng, đầu lọc thuốc còn lại "Vèo" một cái bị ném ra sau mấy thước. Thuận thế Trác Hùng cũng quay đầu lại một chút, vừa mới quay đầu cũng lập tức đứng ngây ra như Nghị Siêu, kêu lên một tiếng: "Ông trời ơi, đó không phải là Kỳ Phong Sơn sao."

Cách hai người không xa có một ngón núi đâm thẳng vào mây, thế núi giống như một con cự long màu đen đang nhô lên, mấy đám mây màu trắng đang trôi nổi giữa sườn núi. Từ xa nhìn lại, lại có vài cánh chim bay qua, giống như tiên cảnh trong tranh vậy. Hai người lúc này không chỉ quên đi việc hút thuốc, thậm chí quên cả việc thả dây cho người ở dưới giếng.

Tra Nghiêm Vân ở dưới giếng cũng chỉ cảm thấy dây đang được thả xuống thì ngừng lại, hắn có giật dây mấy lần mà phía trên cũng không có bất kỳ phản ứng gì, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là: "Không tốt! Bên trên xảy ra chuyện, có phải hai tiểu tử kia bị ám hại rồi?"

Mà một chút động tĩnh hắn cũng không nghe thấy gì cả, chẳng lẽ cũng giống như việc mất tích của lão Vương và Di Nhiên sao. Hắn cứ thế lơ lửng giữa giếng mà suy nghị, hạ xuống cũng khó mà leo lên cũng khổ. Mọi việc khiến Tra Nghiêm Vân tức giận đến độ đạp mấy cái thật mạnh vên vách giếng, nào ngờ phía trên hai tên đầu gỗ kia vẫn đang ngây người ra mà nhìn.

Nghị Siêu nhìn được một lúc mới nhớ tới Tra Nghiêm Vân còn đang ở dưới giếng, vội vàng gọi Trác Hùng quay đầu, tiếp tục thả dây. Ở dưới giếng, Tra Nghiêm Vân giờ phút này gấp đến độ gần như phát điên, chuẩn bị tự mình leo lên thì đột nhiên sợi dây lại bắt đầu hạ xuống, vẫn giữ nguyên quy luật như lúc ban đầu. Thấy vậy hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trong đầu không hiểu tại sao hai tên tiểu tử kia dừng lại lâu vậy, chắc có thể là nghỉ ngơi một chút.

Phía trên Nghị Siêu làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt để nhạo báng người khác, nghẹo đầu hô: "Trác Hùng, cha cậu không phải nói Kỳ Phong Sơn quanh năm mây mù, chướng khí âm sâm, bên trên còn có cả rắn độc bò lổn nhổn sao? Cậu xem thật kỹ một chút, phía trên kia nhất định chính là nhân gian tiên cảnh. Nơi tốt như thế lại bị cha cậu biến thành địa ngục nhân gian. Tôi thấy cha cậu ấy à, tám phần là năm đó đã làm chuyện gì xấu, rồi bị người trong thôn đuổi ra ngoài."

Trác Hùng nghểnh cổ lên, cũng không yếu thế: "Cậu đừng ở đó mà đặt điều, mẹ tôi với chị tôi vẫn còn ở trong núi đó, nếu đúng như cậu nói tại sao mọi người lại không tìm thấy cơ chứ? Cha ta coi như khoác lác, cũng không đến nổi mang cả vợ con của mình ra nói bậy đâu."

Nghe vậy Nghị Siêu cũng suy nghĩ một chút, quả thật cũng đúng, coi như lão Trác kia muốn nói dối thì cũng chẳng cần mang cả vợ con mình ra, lại còn để Trác Hùng dẫn đường. Như vậy chỉ có một khả năng, toàn bộ những lời lão Trác nói là sự thật, có lẽ đây chính là lần đầu tiên hai người bọn họ nhìn thấy toàn bộ Kỳ Phong Sơn rồi. Chẳng lẽ hôm nay là ngày đặc biệt? Sinh nhật của sơn thần nên ông ta mới bỏ cái mặt nạ xấu xí ra, hoan nghênh bọn họ vào núi?

Phía trên không biết được tình huống phía dưới, phía dưới tự nhiên cũng không biết được tình huống bên trên. Thật ra thì ngay khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống, mây mù quanh Kỳ Phong Sơn cũng đã tản đi rồi, chẳng qua là hai người bọn họ vẫn luôn phải đảm bảo an toàn cho Tra Nghiêm Vân, nên không phát hiện ra mà thôi.

Lại nói tới Tra Nghiêm Vân, bây giờ hắn đã ở dưới độ sâu hơn hai trăm thước. Cả thôn này vốn nằm trong một cái thung lũng lòng chảo, nhiệt độ nếu so với phía ngoài thì thấp hơn khá nhiều, tất nhiên nhiệt độ dưới giếng cổ cũng càng thấp hơn. Từ thời điểm khoảng hai trăm thước, Tra Nghiêm Vân đã bắt đầu lạnh tới mức chân tay run lẩy bẩy, cũng may vẫn còn lại luồng khí kia, thỉnh thoảng vẫn mang theo chút nhiệt độ và không khí khác biệt, giúp hắn chống lại cái lạnh. Nhưng dù sao thì cũng đã lơ lửng qua cả hai tiếng đồng hồ rồi, cả người đau nhức, một số bộ phận cũng tê đi, mất cả cảm giác.

Tra Nghiêm Vân cúi đầu xuống, thử dùng đèn chiếu xuống phía dưới xem xét tình huồng, trừ một khoảng tối đen ra, không có vật gì khác. Trong lòng nghĩ thầm hay là cứ tiếp tục, dù sao cũng đã xuống rồi, bất kể như thế nào cũng phải có một cái kết quả.

Ước chừng lại qua thêm một giờ, không gian phía dưới giếng cổ càng ngày càng rộng, chỗ rộng nhất cũng xấp xỉ năm mét. Nương theo ánh đèn, Tra Nghiêm Vân thấy những thứ hình vẽ trên vách giếng lại có biến hóa mới, bắt đầu xuất hiện hình người. Có người săn thú, cũng có người lao động, ngay khi hắn sắp đặt chân xuống đáy giếng thì một bức vẽ thật lớn khiến Tra Nghiêm Vân chú ý, bản vẽ này khác hoàn toàn với tất cả những hình vẽ phía trên.

Nếu nói trên đó vẽ người thì cũng không đúng, nếu nói là quái vật thì hợp lý hơn, bởi vì có một kẻ dẫn đầu, thân người mình cá dẫn theo cả nam lẫn nữ hướng về phía một người cao lớn mặt người miệng heo, thân kỳ lân mà lạy. Đây là bức họa vẽ cái gì?

Tra Nghiêm Vân nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng kinh hãi, bởi vì trước khi chữ được phát minh, hình thức ghi lại mọi chuyện đều thông qua cách vẽ trên tường là trực quan nhất, đa phần những bức họa cổ đều miêu tả rất chi tiết về đời sống của cư dân bản địa. Nhiều nơi phát hiện được hình vẽ trên đá của người cổ đại, cũng đều thấy chúng có liên quan trực tiếp tới lịch sử? Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có quái vật như vậy tồn tại?

Ngay khi Tra Nghiêm Vân đang lâm vào trầm tư trước bức hình, hắn chợt cảm thấy chân đã chạm phải thứ gì đó, khác hẳn với không khí hư vô, mà là mặt đất cứng rắn. Tra Nghiêm Vân vội vàng dời khỏi vách đá, xoay người chiếu đèn xuống, quả nhiên, hắn bây giờ đã chạm tới đáy giếng. Nói là đáy giếng, không bằng nói là ở bên cạnh một con sông ngầm thì hợp lý hơn, bởi vì cách đỉnh đầu hắn chừng mười thước, có một lối khác được ánh sát chiếu rọi.

Bước đầu quan sát, Tra Nghiêm Vân phát hiện không gian xung quanh giống như một cái phễu úp ngược, phía dưới rộng, phía trên hẹp. Cách đáy giếng khoảng hai mươi thước đường kính bắt đầu thu nhỏ lại, bên trên vẫn còn dấu vết của việc đào ngược lên như hắn phán đoán. Tra Nghiêm Vân dùng hết sức giật dây cho Nghị Siêu biết, cũng ra hiệu có thể xuống dưới. Phía trên Nghị Siêu đang cảm thấy gấp gáp thì sợi dây trên tay giật giật vài cái, dĩ nhiên cảm thấy hết sức mừng rỡ: "Chiến hữu, Nghiêm Vân ca đã an toàn ở dưới đó rồi. Chút nữa cậu cũng thả tôi xuống nhé!"

"Cậu cũng xuống? Còn tôi?"

"Cậu ở lại giúp chúng tôi trông vật dụng là có ích."

Trác Hùng: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Chính Đạo Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook