Thiên Chính Đạo Nhân

Chương 58: Nắp Quan Tài Biết Bay

Hạ Nguyên

30/12/2020

Trác Hùng từ khi tiến vào trong thôn, mặc dù là quê nhà của mình nhưng mỗi một chuyện khi xảy ra đều mang tới rung động thay đổi nhân sinh quan của cậu ta, trong lòng cũng không biết liệu có phải do ông trời an bài cho cậu ta quay lại nơi này không nữa. Trác Hùng há to miệng nói từng chữ từng câu: "Nghiêm Vân ca, đây không phải là bốn cái quan tài trong thôn sao?"

Nghị Siêu là người nhìn thấy toàn bộ quá trình, cái quan tài to lớn ở chính giữa lúc này đã được mở ra hoàn toàn, ván trên vẫn còn nằm trên mặt đất. Nghị Siêu nói: "Từ khi tôi leo lên thì miệng quan tài đang từ từ hé ra rồi, vốn định thông báo cho hai người, nhưng vì lo lắng cho lão Vương nên thôi, bây giờ đã hoàn toàn mở ra rồi."

Tra Nghiêm Vân không biết là chỉ vì một tràng pháp sự hắn làm lúc trước để siêu độ vong hồn đã dẫn tới việc này, hay là hết thảy đều đã định trước. Rốt cuộc chờ đợi hắn ở phía trước là cái gì?

Nhìn bốn cái quan tài ở khoảng đất sâu như vậy, không biết thứ lực lượng gì mới có thể kéo bốn cái quan tài xuống sâu tới mức ba trăm thước dày đặc nham thạch thế này. Hoặc cũng có thể đây không phải là bốn cái quan tài ở phía trên, mà vốn là chúng đã ở dưới này từ trước rồi.

Nếu Tra Nghiêm Vân muốn trở về, con đường này chắc chắn hắn phải bước tiếp, không quản phía trước là thần hay quỷ. Nếu động tới tính mạng, thì kể cả Diêm Vương tới hắn cũng phải giật được vài sợi râu!

Lúc này bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới, mạnh tới nỗi cả ba người gần như không đứng vững, lại nhìn về phía năm cái quan tài quỷ khí âm sâm. Chẳng cần phải nói nhiều, thứ nên tới sớm muộn cũng sẽ tới…

Bây giờ thì tình trạng của lão Vương và Lãnh Di Nhiên đã ổn định được một chút, vẫn được Trác Hùng và Nghị Siêu cõng trên lưng, tuy không còn nguy hiểm vì bệnh tình, nhưng lại gặp nguy hiểm vì thứ khác.

Không biết là thần hay quỷ, nhìn cả năm cái quan tài bằng đồng xanh to lớn, Tra Nghiêm Vân tự hiểu chắc chắn không dễ dàng gì cả. Hắn bảo Nghị Siêu cùng Trác Hùng cõng hai người tới một góc an toàn, để bên cạnh họ chút thuốc chữa thương, thức ăn và nước uống. Lại cởi túi làm gối, cho bọn họ nằm tựa đầu vào vách đá. Trác Hùng và Nghị Siêu sau khi làm xong, quay đầu nhìn lại thấy Tra Nghiêm Vân đã đốt ba cây hương lớn. Dù còn chưa đến gần, nhưng từ xa đã có thể ngửi thấy một mùi vị quái lạ, nó là thứ hương giống như trộn lẫn của đàn hương và mùi tanh nồng nặc của máu người vậy.

Đợi hai người đến gần, Tra Nghiêm Vân đưa cho mỗi người một nén hương, tỏ ý bảo hai người làm theo.

Tra Nghiêm Vân đứng ở chính giữa, hai người đứng ở sau lưng hắn, hai tay cầm hương, giơ ngang lên ở vị trí trước ngực. Nghị Siêu và Trác Hùng chia nhau làm theo.

Tra Nghiêm Vân miệng niệm: "Nguy nguy đạo đức tôn công đức, dĩ viên thành giáng thân lai tiếp dẫn, sư bảo tự đề huề, từ bi sái pháp thủy dụng dĩ tẩy trầm mê, vĩnh độ Tam Thanh ngạn thường, từ ngũ trọc nê."

(Đạo đức nguy nga là công đức các vị, đã thành mà giáng hạ, nếu có gì cần dạy bảo, xin từ bi dùng pháp thủy tẩy đi trầm mê, như Tam Thanh chỉ lối tới đạo ngạn, bỏ đi lớp bùn đục. Ngạn – Tu đạo chứng chỗ cùng cực gọi là đạo ngạn. Ngũ trọc – từ trong đạo Phật.)

Sau khi nói xong, Tra Nghiêm Vân nhìn về cái quan tài lớn nhất đã được mở ra, vái sâu ba vái. Hai người phía phía cũng dựa theo mà làm, không dám chậm trễ chút nào, biểu tình hết sức nghiêm túc. Tra Nghiêm Vân tiếp tục dẫn đầu, cầm nén hương trong tay cắm thẳng theo phương hướng của cái quan tài ở chính giữa, sau đó lui ra. Nghị Siêu cùng Trác Hùng không cần dạy, tự nhiên cũng biết nên làm như thế nào.

Cắm xong ba nén hương, Tra Nghiêm Vân lại hướng về phía trước mặt nói: "Hôm nay có duyên tới được bảo địa, mượn đường giúp các vị tiền nhân mà quấy rầy mộ phần, vãn bối ở đây tạ tội với các vị. Chờ ta ra khỏi cái giếng này, nhất định sẽ lập đàn tế bái, khẩn cầu tiên nhân giúp đỡ."

Nói xong lại vái thêm một vái, rồi cứ thế cúi đầu, giống như là đang đợi câu trả lời của đối phương. Nghị Siêu và Trác Hùng không hiểu, chỉ có thể làm theo, không lâu sau, Tra Nghiêm Vân ngẩng đầu lên nhìn, ba nén nhang toàn bộ tắt.

Sắc mặt Tra Nghiêm Vân lập tức băng lạnh, quay về sau nói với hai người: "Cả hai người chuẩn bị kỹ càng. Xem ra chúng muốn giữ chân chúng ta ở lại nơi này, sau này nếu phát sinh việc gì, có cảm giác không bình thường phải mau chóng tới chỗ của lão Vương, đưa bọn họ rời khỏi. Thiên Sư phù ta cho, hai người vẫn giữ chứ?"

Nghị Siêu, Trác Hùng vội vàng lục tìm trong túi, cũng may cả hai vẫn luôn mang theo bên mình.

Không đợi Nghị Siêu trả lời, Tra Nghiêm Vân đã rút Thất Tinh Kiếm, lấy ra đại ấn, để ngang phía trước hai người. Rồi hắn dùng kiếm vạch ra trên mặt đất một đường, nói: "Hai người đứng sau vạch này, vô luận phát sinh gì, đều không được bước qua dù chỉ là nửa bước, phải nhớ kỹ!"

Dứt lời đã sải bước đi về phía trước.

Nghị Siêu nhìn đường kiếm vạch ra một vạch trắng nhàn nhạt trên mặt đất, cắn răng hỏi Trác Hùng: "Trác Hùng, khoảng cách ngắm bắn năm mươi thước, với loại đạn dạng shotgun của súng săn này, cậu có nắm chắc bắn trúng không?"

Trác Hùng híp mắt, đưa ngón tay ước lượng khoảng cách tới cái quan tài bằng đồng xanh kia, đáp: "Loại đạn chùm này, lúc bắn ra thì giống như vẩy gạo, nếu trúng mục tiêu thì không khó, chỉ sợ sẽ ngộ thương Nghiêm Vân ca. Nếu như tiến thêm mười thước thì hoàn toàn nắm chắc."

Nghị Siêu dùng sức đánh lên đầu Trác Hùng, quát lơn: "Cái tên tiểu tử cậu cho dùng súng đảm bảo là phá súng, nếu lúc này được cầm khẩu 81 bộ binh trên tay thì lão tử đảm bảo bách phát bách trúng!"

Trác Hùng hung hãn lườm Nghị Siêu một cái, vỗ tay lên khẩu súng săn: "Có cái đầu cậu ấy, đây là đâu, quân khu hả? Còn có cả 81 bộ binh nữa, tôi đưa cho cậu cầm súng săn đã là không tệ rồi, nếu mà có khẩu 81 thì quản gì thần quỷ, lão tử đã trực tiếp xông lên bắn bỏ hết rồi."

Nhìn khẩu súng săn chỉ có một nòng trong tay Trác Hùng, Nghị Siêu liền giận không chỗ phát tiết, nhưng dù sao hai người còn tạm coi như là được vũ trang, Tra Nghiêm Vân còn cầm vũ khí nguyên thủy kia kìa.

Nghị Siêu lại nói: "Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Đợi một lúc, nếu có động tĩnh gì, cậu đi cùng với tôi bắn vài phát súng. Tôi cũng không tin, còn có thứ không sợ súng.”

Trác Hùng chỉ vết kiếm Tra Nghiêm Vân để lại trên đất, hỏi: "Nhưng đại ca Nghiêm Vân không phải nói chúng ta không được bước qua cái vạch kia sao?".

"Cậu chưa chi đã mất lòng can đảm của quân nhân rồi hả ? Cái gì cũng đại ca Nghiêm Vân nói, đại ca Nghiêm Vân nói. Anh ấy còn bảo cậu ở trên giếng chờ, tại sao cậu lại xuống cùng tôi? Nếu cậu sợ thì đi trông chừng lão Vương và Di Nhiên đi, hắc hắc, một mình tôi đi lên bắn bỏ mợ cái thứ chết tiệt kia."

"Đi thì đi, tôi cũng chả sợ!"

"Đây mới đúng là huynh đệ tốt!"

Lại nói về Tra Nghiêm Vân, lúc này hắn chỉ cách cái quan tài bằng đồng xanh không tới năm thước, cũng có thể thấy rõ hoa văn cổ xưa trên đó. Nhưng bên trong quan tài là cái gì thì vẫn chưa nhận ra, bốn cái quan tài ở bốn phía cũng không có động tĩnh gì khác.

“Nếu các ngươi bất động, ta đành động thủ trước vậy!”

Hắn bước theo Thất Tinh Bộ đi tới, thuận tay rải một nắm gạo nếp về phía trước, còn chưa chờ gạo nếp rơi xuống đất. "Oanh" một tiếng, một cái nắp quan tài nhanh như tên bắn về phía Tra Nghiêm Vân. Nhìn thấy cái nắp quan tài sắp đụng phải mình, Tra Nghiêm Vân cong eo, cúi người, cái nắp quan tài lướt qua da đầu hắn, cứ thế bay đi. Tiếp theo là một tiếng "Ầm" vang lên, cái nắp quan tài kia đánh tới một khối nham thạch lớn, khiến khối đá kia nát bấy.

Tra Nghiêm Vân thuận thế lăn một vòng, che đầu nằm trên đất, vài mảnh đá vụn văng lên cũng đủ khiến cả người hắn ê ẩm.

Còn chưa chờ Tra Nghiêm Vân kịp lấy hơi, một tiếng "Oanh” khác lại vang lên, một cái nắp quan tài lại tiếp tục bay tới, Tra Nghiêm Vân giờ phút này còn đang cúi đầu, bằng vào trực giác gắng sức tránh về phía bên phải. Cái nắp quan tài lần này cày sát qua chân hắn, bắn lên đá vụn và đất cát, khiến mắt hắn nhòe cả đi. Cứ theo đà này, chắc hẳn phải còn hai cái nữa, làm sao tránh?

Ngay khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy cái nắp quan tài thứ ba đang khẽ động đậy, chuẩn bị bắn tới giống như hai cái nắp quan tài trước. Rồi tiếng "Rắc rắc" vang lên, cái nắp thứ ba sắp tới!

Tra Nghiêm Vân vội vàng lui về phía sau, nghiêng đầu chạy đi. Tới khi chạy được khoảng năm thước, quả nhiên cái nắp quan tài thứ ba tiếp tục bay đi.

Cái nắp quan tài bằng đồng xanh nặng tới cả ngàn cân đồng xanh bay đi, kèm theo tiếng gió "vù vù", nhẹ nhàng giống như là người ta ném một cục gạch vậy. Nhưng dẫu sao trọng lượng của nó thật sự là quá nặng, cách Nghiêm Vân không tới ba thước liền rơi xuống đất, hung hãn lên mặt đất tới "rầm" một cái. Tiếp theo cát bụi bay mù mịt, Tra Nghiêm Vân nghiêng đầu nhìn về phía hai người đang nằm bất tỉnh ở phía xa, cũng may bên bọn họ không có chuyện gì. Hắn lại đi lùi về phía sau mấy bước, chờ đợi cái nắp quan tài thứ tư, cũng chính là cái cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Chính Đạo Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook