Thiên Chính Đạo Nhân

Chương 44: Mất Tích (2)

Hạ Nguyên

28/12/2020

Tra Nghiêm Vân muốn ngẩng đầu nhìn lại vị trí của sao trên trời, nhưng phát hiện trên cao tối đến mức nhìn chẳng rõ. Rõ ràng buổi sáng nay nắng chiếu rất mạnh, tại sao buổi tối lại không có sao cơ chứ?

Trác Hùng cũng ngẩng đầu nhìn theo Tra Nghiêm Vân, chiếc đèn đội trên đầu cũng chiếu thẳng lên trời, chỉ thấy một khoảng không trắng xóa. Thì ra là buổi tối ở đây có sương mù, nhưng độ dày chỉ khoảng mấy thước, có lẽ cũng giống với sương mù lúc sáng sớm.

Cái cảm giác mất mát trong lòng Tra Nghiêm Vân càng ngày càng mạnh, cách xây dựng thôn này nhất định có vấn đề, từ trên cao nhìn theo góc độ nào cũng không thể thấy được toàn bộ thôn, buổi tối muốn dựa vào sao trời phân biệt phương hướng thì lại bị mây mù che khuất. Nơi này từ đầu tới giờ luôn ở sau một bức màn thần bí, khiến người ta có một cảm giác "không biết bản thân trong núi nào, chỉ biết ta ở trong núi mà thôi."

Nhưng mà hiện tại cũng không thể suy nghĩ để giải thích cho mấy chuyện đó được, nếu lão Vương và Lãnh Di Nhiên đang gặp phải nguy hiểm, chắc chắn tối nay ba người phải vào thôn, tìm được đáp án. Bất kể là thú, người hay là quỷ, đều phải biết được nguyên do.

Trước khi lên đường, hai người Trác Hùng và Hà Nghị Siêu đã chuẩn bị đầy đủ đạn dược, lại đem theo cả một số vật phẩm cần thiết. Tra Nghiêm Vân lại cho hai người mỗi người một lá Thiên Sư phù, nếu có cảm giác khác thường có thể đốt hoặc ném thẳng về phía mà mình nghi ngờ. Còn hắn vai mang cái túi vải có thêu bát quái, tay cầm Thất Tinh kiếm. Ba người cứ thế tiến vào trong thôn một lần nữa.

Tra Nghiêm Vân cũng không dám khinh thường, ba người không tách ra, dọc theo đường đi cực kỳ thận trọng. Ban ngày ba người đã lục soát cả thôn rất kỹ càng, phát hiện trong thôn có mấy cái từ đường (nơi chuyên thờ cúng) rất đặc biệt, nằm rải rác ở bốn phía của thôn. Nhưng cửa của những từ đường này đều được khóa chặt, khác hẳn với những căn nhà sập sệ bị bỏ mặc. Mặc dù là ban ngày, từ trong khe cửa có thể nhìn vào, nhưng chỉ thấy bên trong tối om. Bọn họ cũng đã ở ngoài cửa gọi tên hai người kia, sau một hồi không được đáp lại thì cũng rời đi.

Lần này, Trác Hùng và Hà Nghị Siêu cùng đi theo sự hướng dẫn của Tra Nghiêm Vân, cùng tới một cái từ đường hết sức khả nghi. Phàm là từ đường ở chính giữa đều có treo một cái biển, ở hai bên thì treo một đôi câu đối. Ban ngày Tra Nghiêm Vân liền phát hiện trong số đó có một cái từ đường không có biển, chỉ có một đôi câu đối, chữ viết loang lổ, chỉ có thể đọc được lờ mờ: Khuông phù dân vật chiêu thiên cổ. Nhiếp lý âm dương chướng nhất phương. (Dịch nghĩa: giúp đỡ nhân sinh tiếng để muôn đời, trấn giữ âm dương chặn một phương)

Đến từ đường, Tra Nghiêm Vân đưa tay lên miệng, tỏ ý tất cả mọi người chớ có lên tiếng, hắn từ từ đưa tai tới sát vách nghe ngóng, hồi lâu nhưng không có ra kết quả gì. Tra Nghiêm Vân quay lại, nhìn kỹ thì trên mặt cánh cửa này còn xót lại chút sơn đỏ, ở giữa có một cái khóa đồng đã hiện lên ánh xanh, vòng nắm để gõ cửa cũng bằng đồng. Hà Nghị Siêu lấy đèn chiếu lên vòng nắm, cẩn thận nhìn một chút thì khẽ “a” lên một tiếng, nhỏ giọng nói: "Hai người nhìn xem, trên khoen cửa này có hình rất giống mặt người đá ở trước thôn!"

Hai người kia nhìn theo, quả nhiên, hai cái khoen cửa đều có một mặt người hình vuông, mắt đặc biệt lớn, ở giữa ngậm một cái vòng bằng đồng, cái khóa đồng to lớn kia thì treo giữa hai cái vòng. Xem ra thôn này có vẻ rất sùng bái với hình tượng mặt người.

Trác Hùng nhỏ giọng nói: "Không phải tổ tông chúng ta có cái đầu thế này chứ, p đầu vuông, mắt to. Thấy thế nào cũng không giống ông già ở nhà..."

Nghị Siêu vỗ một cái lên đầu Trác Hùng: "Cậu không hiểu, cái này gọi là nghệ thuật trừu tượng, tôi có hiểu một chút về văn hóa Ba Thục, cõi đời này làm gì có người nào có đầu hình vuông! Mau, chúng ta thử phá khóa, Nghiêm Vân ca thấy sao?"

Tra Nghiêm Vân cũng không phản ứng với mấy lời của hai người, hắn dùng ngón tay nắm thử cái khóa đồng, rất nặng, hình dạng lại có vẻ cổ xưa, loại khóa thô sơ này cũng không làm khó được bọn họ. Một lúc sau khi Tra Nghiêm Vân cầm vào cái khóa, Trác Hùng lại phát hiện ra thêm gì đó, lập tức hô lên: "Mọi người không thấy cái khóa này có hình dạng rất kỳ quái sao? Rất giống một con quái vật."

Tra Nghiêm Vân cúi đầu nhìn lại, trong lòng kinh hãi, ánh mắt hắn trợn trừng. Con quái vật này chẳng phải chính là con Thao Thiết hắn gặp trong mộng sao. Hắn lên tiếng đáp lại: "Đây là Thao Thiết. Trong cổ thư có ghi nó chính là một trong tứ đại hung thú. Có người dùng nó làm ổ khóa, chắc chắn trong từ đường không hề đơn giản, hai người chút nữa cẩn thận một chút! Ngàn vạn lần chớ đi loạn, cũng đừng đụng vào bất cứ thứ gì ở bên trong."

Trác Hùng vừa nghe từ đường trong thôn là hung trạch, lập tức không muốn đi vào. Trong lòng thầm mắng Tra Nghiêm Vân: Cái tên đạo sĩ kia từ lúc đầu luôn miệng nói chỗ này không tốt, chỗ kia cũng không tốt, còn dám nói từ đường tổ tông của mình như vậy.

Hà Nghị Siêu thì kiên nhẫn giải thích cho Trác Hùng hiểu: "Truyền thuyết Hiên Viên hoàng đế đại chiến Xi Vưu, Xi Vưu bị chém, đầu rơi xuống hóa thành Thao Thiết. Sau đó, Thao Thiết thường được khắc trên các dụng cụ dùng để tế lễ, thời kỳ Ân Chu thì Thao Thiết thường được khắc trên đỉnh. Con thú này hình thù dữ tợn, khuôn mặt giống người, hai mắt có thần, sống mũi lồi ra; trên chân trước có mọc một cặp sừng, phương hướng thì khó xác định, hoặc quặp vào trong như sừng dê, hoặc hướng ra ngoài như sừng trâu. Miệng nó to lớn, răng nhọn như cưa. Thân hơi cong xuống, đầu chạm đất, hai bên có một đôi móng nhọn, giống như móng chó hoặc móng hổ, hai bên lưng có một đôi cánh thịt, giống như một đôi tai lớn. Trong《Sơn Hải Kinh》có nói Thao Thiết chuyên môn ăn người, không phải là thú dữ sao? Tổ tông các cậu cũng kỳ quái, lại lấy thứ này để giữ cửa, thật là có phong cách."

Tra Nghiêm Vân làm ra dấu chớ có lớn tiếng, nhỏ giọng nói: "Trước tiên có thể phá khóa, nhưng không được làm hư hỏng bất cứ thứ gì khác."

Loại khóa đồng này dùng lò xo đơn giản, nhưng nhìn cái khóa đã loang lổ, chẳng ai dám chắc lò xo bên trong còn hoạt động không. Hà Nghị Siêu lấy từ trong túi ra một cái dây thép, rồi bắt đầu phá khóa. Qua vài lần xoay thử, một tiếng "rắc" vang lên, Hà Nghị Siêu mỉm cười thắng lợi: "Giải quyết xong!"

Thật ra thì mở khóa đối với cái cái tên “lính trinh sát khảo cổ” này thì không khó, chớ nói đây lại là đồ cổ từ xưa. Đặt cái ổ khóa xuống mặt đất, Tra Nghiêm Vân thử đẩy cánh cửa, nhưng hắn dùng sức thế nào nó cũng không nhúc nhích! Chẳng lẽ sau lưng cánh cửa này còn có chốt?

Hắn ra dấu để ba người cùng hợp lực đẩy, ba người gắng hết sức mình, dồn lực xuống chân mà đẩy cửa. Chốc lát sau tiếng cách cửa chuyển động vang lên, cách cửa từ đường qua không biết bao nhiêu năm tháng lại một lần nữa được mở ra, nhưng ba người đã dùng hết sức cũng chỉ mở ra được một cái khe hở nhỏ, đủ để một người đi lọt. Từ bên trong một luồng khí âm lãnh lập tức phả ra, đập thẳng vào mặt ba người, tất không khỏi cảm thấy rùng mình. Hà Nghị Siêu mở đèn chiếu vào bên trong thì thấy một tấm bia đá ở giữa từ đường cản lại hết ánh đèn, cũng chẳng rõ bên trong có những gì.

Tra Nghiêm Vân nhắm mắt lại cảm thụ một hồi, không phát hiện có gì khác thường, ba người liền dè dặt đi vào, tới gần tấm bia đá. Ba ánh đèn đồng thời chiếu tới, lúc này mới thấy rõ toàn bộ khung cảnh: Một khối đá lớn màu đen nhánh, bên trên có khắc hình bát quái, mà toàn bộ khối bia đá được dựng trên lưng một con quái vật mặt người thân dê, con quái vật này có một đôi cánh dài. Ba người nhìn vật này lập tức liền nhận ra, nó chính là thứ trên khóa đồng: Thao Thiết!

Nếu như trong thôn này có hình dáng đồ đằng của Thao Thiết đã khiến Tra Nghiêm Vân cảm thấy rất nghi hoặc, như vậy cảnh tượng lúc này càng khiến hắn khó có thể giải thích. Tại sao bát quái lại được khắc trên tấm bia đá màu đen, tại sao bát quái đồ lại được dựng trên một con thượng cổ hung thú? Đây là thứ tà đạo gì?

Nghị Siêu theo bản năng rút con dao găm trong túi ra, muốn tới gần nhìn, không ngờ có một lực hút cực mạnh kéo con dao về phía trước, con dao này được làm bằng thép quân dụng đó?

Tra Nghiêm Vân đưa tay cản Hà Nghị Siêu lại, nói: "Thì ra là như vậy, khối đá lớn này chắc hẳn là một khối đá có từ tính. Lúc vừa vào sơn cốc này, la bàn liền không bình thường, ta đã nghi ngờ trong thôn là vùng có từ tính mạnh, không nghĩ tới là vật này đang tác quái. Căn cứ theo chuyển động của kim la bàn, sợ rằng còn có nhiều nơi như thế này! Như vậy phải càng cẩn thận, không nên lộn xộn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Chính Đạo Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook