Thiên Chính Đạo Nhân

Chương 35: Lôi Thủy Giải

Hạ Nguyên

26/12/2020

Buổi chiều, Nghiêm Vân, giáo sư Hà còn có Triệu sở trưởng ở lại thôn ngủ một giấc cho lại sức, mãi tới buổi tối mới tỉnh. Dùng bữa tối đơn giản xong, Tra Nghiêm Vân thu dọn hành lý, cùng gia đình Vương Hâm từ biệt, cùng giáo sư Hà và Triệu sở trưởng tới trước cửa thôn. Ba người bày chiếu, đậu phộng, ngồi uống chút rượu đối ẩm, chờ thời gian tới.

Về cây hòe, mọi người nhớ là không được trồng ở sau nhà, chữ Hòe 槐 gồm một chữ Mộc 木 và một chữ Quỷ 鬼, thường thu hút ma quỷ, tà vật âm khí. Nhưng ở trong mắt đạo sĩ cũng là vật dễ thông linh, trồng trước cửa nhà theo phong thủy thì có tác dụng chiêu tài.

Tra Nghiêm Vân muốn đợi đến khi giờ Tý — lúc âm khí trong ngày mạnh nhất, lại ở dưới tán cây, mượn nhờ năng lượng của thất tinh bắc đẩu, hỏi trời một lần.

Ba người uống chút rượu để chống lạnh, gió từ cánh đồng thổi vào hiu hiu, không khí có chút cô quạnh. Triệu sở trưởng không biết có phải do uống nhiều rượu hay không mà tỏ ý muốn bái Tra Nghiêm Vân làm thầy, bỏ việc trong tỉnh theo hắn tu đạo.

Tra Nghiêm Vân cực lực cự tuyệt, lấy lý do Triệu sở trưởng đang có việc tốt, không nên theo hắn làm mấy việc cực khổ, hơn nữa cũng không phải là người có duyên, chớ nên cưỡng cầu. Triệu sở trưởng nào chịu nghe, qua mấy ngày ở chung, lại chứng kiến tất cả những sự kiện ly kỳ, hắn bội phục sát đất với vị đạo sĩ này. Nếu không phải mấy lần giáo sư Hà can ngăn, hắn đã định dập đầu bái sư từ lâu rồi.

Cuối cùng Tra Nghiêm Vân cảm thấy khó lòng thay đổi người này, nên nghĩ ra một cách, nói Triệu sở trưởng tới giờ Tý mà có thể ở dưới cây hòe tĩnh tọa được nửa tiếng sẽ nhận hắn làm đồ đệ, nếu không làm được thì cũng không nên nhắc lại việc bái sư. Triệu sở trưởng suy nghĩ một chút, không phải là ở chỗ này hóng mát sao, có gì ghê gớm, lập tức đáp ứng.

Giờ Tý đã đến, Tra Nghiêm Vân nhìn tinh tượng trên trời, dùng tiền đồng ném vào mai rùa, cầu được một quẻ Lôi Thủy Giải. Quẻ này có nghĩa: Sấm động và mưa đổ, bao nhiêu khí u uất tan hết, cho nên mọi thứ trở lại yên ổn. Khi mọi hoạn nạn đã tan rồi, thì dân chỉ mong an cư lạc nghiệp, người trị dân nên có chính sách khoan đại, giản dị; đừng đa sự, cứ khôi phục trật tự cũ cũng đủ tốt rồi. Tuy nhiên cũng phải trừ những tệ đã gây ra những hoạn nạn trước kia, cũng phải sửa đổi cho sự bình trị được lâu dài, công việc đó nên làm cho mau xong (vẫn là ý đừng đa sự) thì tốt.

Quẻ này nếu để coi lành dữ thì đúng là quẻ tốt. Đây là lần đầu tiên trong tháng này Tra Nghiêm Vân nở nụ cười mãn nguyện, giáo sư Hà thấy hắn đã lấy được quẻ bèn hỏi kết quả, Tra Nghiêm Vân đáp: "Ba năm tới trong thôn An Huyền sẽ không có người chết oan như trước nữa"

Giáo sư Hà hướng về phía Tra Nghiêm Vân vái một vái, lập tức Tra Nghiêm Vân ngăn lại: "Tôi làm sao dám nhận đại lễ của giáo sư, chẳng phải là tổn thọ sao?"

Giáo sư Hà khoát tay một cái: "Nghiêm Vân, thôn này vốn là quê của vợ ta, vô tình lại khiến cậu vướng vào, làm mấy chuyện hung hiểm. Một vái này là ta thay cho cả thôn, cảm tạ cậu."

Tra Nghiêm Vân vòng tay thi lễ: "Mấy ngày qua, tôi đã làm phiền tới giáo sư Hà rất nhiều rồi, mọi việc ăn ở đi lại đều do giáo sư lo liệu. Nói ra thật xấu hổ, tôi học đạo không tinh, không thể cứu được phu nhân, mong giáo sư Hà lượng thứ."

Hắn nói xong lại cúi đầu buồn bã.

Ở phía đối diện, khuôn mặt giáo sư Hà đã đẫm lệ, chắc hẳn là do nhớ vợ. Giáo sư lau nước mắt, lại hỏi: "Tiếp theo cậu có tính toán gì không?"

Tra Nghiêm Vân nhìn lên tinh không, chỉ tay lên nói: "Thuận theo ý trời."

"Khá lắm, cậu đã một lòng hướng đạo thì bộ xương già này cũng muốn góp chút sức lực. Chi tiết liên quan tới《Như Ý Sách》ta sẽ trở về nghiên cứu, hết lòng để tâm giúp cậu. Nếu có bất kỳ tin tức gì mới, ta sẽ lập tức báo ngay cho cậu."

Tra Nghiêm Vân cám ơn giáo sư Hà, lúc này Triệu sở trưởng lại chạy tới nói: "Sư phụ, nhận của đồ nhi một lạy."

Nói xong thì lập tức định quỳ xuống, nhưng đã bị Tra Nghiêm Vân nhanh chân gảy sang một bên. Hắn lại chỉ thẳng về phía cây hòe trước thôn, nói với Triệu sở trưởng: "Đi đi! Tôi cùng giáo sư Hà ở đây chờ cậu."

Triệu sở trưởng vừa đi về phía cây hòe, vừa lầm bầm: “Chẳng qua là hóng mát chút thôi mà, chẳng lẽ còn có quỷ hay sao? Hơn nữa có sư phụ ở gần đây, quỷ cũng không dám tới.”

Hắn vừa nói vừa mạnh chân sải bước đi tới dưới tán cây hòe, sau đó ngồi xuống đất, cố gắng bình tâm tĩnh tọa. Qua vài phút sau, không biết gió ở đâu thổi tới khiến lá cây rung động xào xạc. Triệu sở trưởng lại cảm thấy hơi buồn ngủ, mí mắt cứ thế díu lại, chìm vào giấc ngủ.

Tra Nghiêm Vân chăm chú nhìn về phía Triệu sở trưởng dưới tán cây, không quá hai mươi phút sau thì đã thấy Triệu sở trưởng cau mày, trên trán bắt đầu xuất hiện từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, miệng cắn chặt, nhìn dáng vẻ rất khó chịu.

Giáo sư Hà thấy không ổn bèn hỏi: "Thế nào?"

Tra Nghiêm Vân cũng không trả lời, cũng xua tay tỏ ý không có vấn đề gì với giáo sư Hà, hai người cứ thế mà nhìn.

Chưa tới hai phút sau, sắc mặt Triệu sở trưởng đã chuyển sang tái nhợt, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Tra Nghiêm Vân lắc đầu một cái, lấy ra một lá phù, hai ngón tay kẹp lại, đi tới dưới tán cây. Lúc này Triệu sở trưởng đã bắt đầu thở hổn hển, cổ căng rất to.

Tra Nghiêm Vân bèn miết lá phù giữa hai tay rồi thả ra, lá phù lập tức bốc cháy phừng phừng. Lá phù còn chưa chạm đất đã cháy hết, chỉ còn lại chút tàn tro vương trong không khí, Triệu sở trưởng đột nhiên mở hai mắt ra hỏi: "Sư phụ, tôi làm sao vậy?"

Tra Nghiêm Vân nói: "Không sao."

Triệu sở trưởng lập tức lắc lắc đầu, lấy tay sờ lên trán kiểm tra. Hắn chỉ thấy hai tay mình mát lạnh, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, hóa ra vừa rồi là nằm mơ. Tra Nghiêm Vân nói: "Cậu có thể kể lại vừa nãy mơ thấy gì không?"

Triệu sở trưởng lau đi mồ hôi trên trán, nhỏ giọng đáp: "Mới vừa rồi có một người phụ nữ, dáng vẻ hết sức kỳ dị tới bóp cổ tôi. Tôi không thở được, giống như sắp chết tới nơi thì tỉnh lại, lúc tỉnh thì thấy sư phụ ở đây rồi."

"Haizz, đó không phải là mơ." Tra Nghiêm Vân thở dài nói.

Triệu sở trưởng không tưởng tượng nổi nhìn Tra Nghiêm Vân hỏi: "Không phải là mơ, vậy..."

Tra Nghiêm Vân gật đầu một cái: "Cây này âm khí rất nặng, đã sống tới hơn ngàn năm, nên sinh ra linh tính. Lại có sông ở bên cạnh, nhờ đó âm khí ngày càng tích tụ nhiều, nên có nhiều cô hồn dã quỷ tụ tập ở đây. Khi nãy ta bảo cậu giờ Tý tới đây ngồi đúng lúc âm khí nặng nhất, cậu đi tới ngồi dưới cây mang theo dương khí, dễ dàng bị quỷ khí ảnh hưởng. Nếu cậu có duyên với đạo pháp, thì người đàn bà kia chắc chắn sẽ không dám hiện hình. Nhưng nó lại còn dám tới bóp cổ cậu, thì đúng như lời ta nói lúc trước: cậu vô duyên với việc tu đạo, nên trở về làm việc cho tốt."

Sau khi nghe xong, Triệu sở trưởng đột nhiên đứng lên, hắn cũng biết Tra Nghiêm Vân nói không ngoa, mới vừa rồi thiếu chút đã chết dưới tán cây này rồi. Có thể vô duyên với việc tu đạo, nhưng hắn vẫn không từ bỏ ý định, hỏi Tra Nghiêm Vân: "Vậy tôi nguyện đi theo đạo trưởng, không cần tu đạo, chỉ làm chút việc vặt có được không?"

Không ngờ Tra Nghiêm Vân lại một lần nữa lắc đầu: "Triệu sở trưởng, không nên nhắc tới chuyện này nữa, cậu vô duyên với đạo pháp. Nếu đi theo ta thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện không hay, nghe lời ta, quay lại tỉnh làm tốt công việc hiện tại. Ta nhìn tướng cậu thấy nếu cậu làm tốt bổn phận, đề phòng tiểu nhân, tất có thể một bước lên mây, tương lai chắc chắn thành đại nghiệp."

Dứt lời, hắn đi tới phía chiếc xe đỗ ở cổng thôn. Lúc này chỉ còn lại giáo sư Hà và Triệu sở trưởng, giáo sư Hà lại khuyên Triệu sở trưởng không nên cố chấp, cứ làm theo lời Tra Nghiêm Vân.

Chỉ vài năm sau, Triệu sở trưởng đã trở thành bí thư cả một tỉnh, ứng với lời Tra Nghiêm Vân: "Một bước lên mây".

Truyện chỉ được đăng độc quyền tại tamhoan và bachngocsach, mọi trang khác khi lấy truyện khi chưa được sự đồng ý của dịch giả là hành vi ăn cắp. Kính mong độc giả ủng hộ, bỏ qua những trang như vậy. Còn các trang vẫn muốn tiếp diễn hành vi như vậy thì nên chấp nhận đọc những dòng khó chịu trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Chính Đạo Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook