Thiên Chính Đạo Nhân

Chương 31: Hậu Sự (2)

Hạ Nguyên

23/12/2020

Tra Nghiêm Vân cũng không có biện pháp, đành gọi mấy người thân thích, thương lượng một chút, nói với mọi người trong thôn ai làm sẽ nhận được năm trăm tệ, nhưng vẫn chẳng ai dám động. Lúc này, đứa bé trai kia khóc không ngừng, liên tục dập đầu trước mọi người trong thôn, cầu xin mọi người làm giúp người thân nó. Mọi người thấy cảnh này, nhận ra tới trẻ con cũng hiểu chuyện, nên có vài người mủi lòng, cố gắng nén sự sợ hãi mà giúp đỡ.

Tới khi đưa thi thể từ trong quan tài ra, cúi đầu thì thấy quan tài toàn là máu. Tra Nghiêm Vân lắc đầu một cái, lại rải một lớp giấy vàng thật dày trong quan tài. Sau đó bảo mọi người dùng vải bạt quấn một lớp thật dày quanh thi thể, không để cho máu chảy ra nữa, rồi đưa lại vào trong quan tài.

Thật ra thì sau khi chết, một khi đã đưa thi thể vào trong quan tài thì không được đưa ra, vì sẽ gây nhiễu loạn hồn phách của người chết, buổi tối làm lễ vượt tiên kiều có thể sẽ gặp chuyện xui xẻo. Nhưng tình trạng hiện tại như vậy, Tra Nghiêm Vân cũng không thể làm chu toàn hoàn hảo được.

Hắn chạy đôn chạy đáo thu xếp mọi việc cho bốn thi thể, lại phải cùng trưởng thôn tìm một khu đất có phong thủy đẹp trong thôn để mai táng, rồi còn phải mời thợ đào đất nữa. Tới khi mọi việc ổn thỏa thì trời đã nhá nhem, nhà bếp đã chuẩn bị cơm cúng và đồ cúng đầy đủ, Tra Nghiêm Vân kiểm tra thấy xong xuôi bèn bắt đầu làm lễ cơm chiều.

Nén nhang đầu tiên hắn đưa cho thằng bé nhà họ Vương, nó quỳ xuống vái ba vái, nhưng khi thắp nhang thì chẳng thể với tới bát hương trên bàn. Tra Nghiêm Vân đành bế nó lên, giúp nó cắm nhang, rồi lại bảo một người thân thích bế nó đi.

Đứa bé được bế đi, Tra Nghiêm Vân tỏ ý mọi người ăn cơm trước, cả ngày cũng rộn rồi, buổi tối còn phải làm lễ nữa. Cũng may trong thôn liên tục có tang lễ nên mọi vật dụng đều đủ cả. Từ nồi chén gáo chậu, tới bàn ghế đều đủ cả. Trước cổng nhà thì được treo đèn lồng trắng, đốt pháo tre, mọi người dọn cơm.

Quản lý Kim hôm nay cũng phải chịu ủy khuất, Tra Nghiêm Vân tỏ ý hắn ngồi xuống cùng bàn mình và Triệu sở trưởng, giáo sư Hà. Nhưng hắn vẫn nơm nớp lo sợ, chỉ ăn một chút rồi cũng dừng lại.

Bữa cơm chiều hôm đó mọi người cũng không hề ồn ào, cũng không có uống một giọt rượu nào. Tử khí âm trầm, cộng thêm mùi máu tanh chưa tan và mùi nhang. Chẳng ai còn lòng dạ nào khác, mỗi người cũng giống như quản lý Kim, lùa một chút cơm, sau đó lục tục đứng dậy thu dọn.

Cơm nước xong, tất cả mọi người đều đứng chờ sự phân phó của đạo sĩ. Tra Nghiêm Vân bấm ngón tay tính toán, bảo những người không hợp tuổi, đám phụ nữ trong thôn đưa trẻ con về nhà ngủ, không được bật đèn, cửa đóng chặt. Những người khác có thể lưu lại, cũng có thể về nhà.

Trong nhà lập tức ít đi rất nhiều người, trong đó cũng có nhiều người sợ hãi nhưng vẫn cố gắng ở lại. Trương lão hán không cần người khác kể lại, đã đem mọi chuyện ở lễ dẫn hồn đêm đó kể lại cho Triệu sở trưởng nghe. Hai người cứ thế thì thầm to nhỏ, hận không thể nói chuyện thoải mái.

Những người lưu lại có không ít đã thấy Tra Nghiêm Vân làm lễ cho Vương lão gia và bà Trương, tự nhiên biết tối nay sẽ là một đêm không bình thường, cũng mong mọi chuyện sẽ không còn phát sinh thêm nữa.

Đối với người chết yểu, Tra Nghiêm Vân tự nhiên biết đó là đại hung. Dựa theo lời quỷ sai lúc trước thì hắn cũng chẳng thể đảm bảo chỉ chết có bảy người. Tháng sau, tháng sau nữa thì sao?

Câu mắng chửi độc ác nhất cũng chính là... Cả nhà chết sạch!

Lúc này cả nhà họ Vương chỉ còn lại một đứa bé tám tuổi, cũng coi là cả nhà rồi. Hôm nay nếu không siêu độ được cho vong hồn, về sau thôn An Huyền chắc chắn sẽ gặp đại họa! Người chết oan dù được quỷ sai đưa tới âm phủ để trình diện, nhưng không được đưa vào luân hồi, chỉ có thể chờ tuổi thọ trong sổ sinh tử hết mới được đưa vào. Trong khoảng thời gian chờ đợi luân hồi, đa phần đều hóa thành cô hồn dã quỷ.

Quỷ hồn có ý thức hay không?

Có thể nói là có, nhưng chút ý thức này sẽ dần dần biến mất sau khi hồn phách thoát khỏi thân thể. Tới khi trí nhớ biến mất hoàn toàn, hồn phách lúc này chỉ còn lại những thứ chấp niệm khi sống chưa hoàn thành mà thôi. Sau khi chết quỷ hồn có lẽ sẽ bị những thứ chấp niệm kia kích thích, ví dụ như tai nạn gây ra cái chết của bốn người nhà họ Vương này, người chết hết sức bi phẫn, nếu không được hóa giải chấp niệm sẽ hóa thành hung linh. Khó mà đảm bảo sẽ không đi hại người.

Tra Nghiêm Vân biết mọi thứ, những quỷ hồn này phải từ khi oán niệm không mạnh, mà trừ bỏ, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng người một nhà này cũng đã chịu nhiều đau khổ lắm rồi, hắn cũng không nỡ. Tra Nghiêm Vân muốn siêu độ, giúp bọn họ sớm ngày tiến vào luân hồi. Cho nên lễ cúng tối nay, không phải lấy “Trấn” làm chủ, mà là "Độ".

Nếu muốn siêu độ thì phải làm bốn lần, đừng nói Tra Nghiêm Vân không chịu nổi, mà có sức cũng không làm kịp. Một khi trời sáng, nếu chỉ còn một vong hồn trong bốn người chưa được siêu độ thì đó đã là đại sự rồi. Nên Tra Nghiêm Vân cắn răng, tối nay tập trung hết sức, làm một tràng pháp sự thật lớn cho cả bốn người.

Tra Nghiêm Vân dặn mọi người không được phép đi vào, tất cả mọi người đều ở đứng ngoài cửa. Hắn phân phó một chút với giáo sư Hà sau, sau đó quay về nhà Vương Hâm tắm rửa thay quần áo.

Khi Tra Nghiêm Vân một lần nữa xuất hiện, mọi người chỉ thấy vẻ mệt mỏi trên mặt hắn tan biến hắn, thay vào đó là vẻ tiên phong đạo cốt. Tra Nghiêm Vân khoác trên người một đạo bào thêu bằng kim ty ngân tuyến, hình bát quái sau lưng hắn được ánh đèn chiếu vào tựa hồ như trở nên lấp lánh. Triệu sở trưởng giống như một bổ đầu thời xưa, tay xách Thất Tinh Kiếm đi phía sau Tra Nghiêm Vân, vênh váo tự đắc bước vào cửa. Sau đó cung kính đưa bảo kiếm cho Tra Nghiêm Vân, lui tới cạnh quản lý Kim trong đám người.

Bốn cái bàn đã được xếp trước bốn cái quan tài, dưới đất có bốn cái trường minh đăng được thắp lên, bên cạnh một chậu nước khá lớn. Lúc này đèn điện được tắt hết, xung quanh chỉ còn lại ánh đèn từ bốn chiếc đèn dầu kia. Ánh đèn trước bốn cỗ quan tài khi thì leo lắt, khi thì cháy mạnh, tạo nên vẻ tà dị khó tả.

Tra Nghiêm Vân hít sâu một hơi, bày ra một tờ giấy màu đen, rồi nhanh chóng lấy ra hai lá Trương Thiên Sư phù đã được họa sẵn. Tiếp theo hắn lấy ra đại ấn, đóng ấn lên bùa xong thì đưa cho Triệu sở trưởng, bảo Triệu sở trưởng dán lên hai bức tường cạnh cửa chính, mỗi bên một tấm. Phù này không phải để trấn cô hồn dã quỷ bên ngoài, mà chính là để trấn mấy người đang nằm trong quan tài kia.

Phàm những người biết phong thủy đều biết hướng cửa chính rất trọng yếu. Khi tết đến, chúng ta cũng sẽ dán tranh tết hoặc câu đối. Bây giờ thì thường dán chữ "Phúc" hoặc hai đứa bé, nhưng trong quá khứ, đa phần hai bên cửa đều phải treo tượng bằng gỗ đào của hai vị Môn Thần, sau này thì được đổi thành dán tranh hai vị.

Một người tên là Thần Đồ, một người tên là Úc Lũy, theo sử sách thì là Tần Thúc Bảo và Uất Trì Cung (hai vị tướng thời Đường). Mỗi một Môn Thần đều có lai lịch của mình, dùng để trừ tà tránh quỷ, bảo vệ gia trạch bình an, công danh lợi lộc, cát tường. Tranh Môn Thần cũng chẳng phải cứ dán bừa là được, theo phong thủy phải phân chính phụ, bắt buộc phải có bốn cửa hung, bốn cửa cát.

Căn cứ theo ngũ hành bát quái, đại khái có thể chia thành:

Tọa Đông hướng Tây gia trạch là Chấn trạch, cửa ứng với Sinh Khí, Duyên Niên, Thiên Y, Phục Vị là Tây, Đông Nam, Bắc, Đông, những hướng khác là hung.

Tọa Đông Nam hướng Tây Bắc là Tốn trạch, cửa ứng với Sinh Khí, Duyên Niên, Thiên Y, Phục Vị là Bắc, Đông, Nam, Đông Nam, những hướng khác là hung.

Tọa Nam hướng Bắc là Ly trạch, cửa ứng với Sinh Khí, Duyên Niên, Thiên Y, Phục Vị là Đông, Bắc, Đông Nam, Nam, những hướng khác là hung.

Tọa Tây Nam hướng Đông Bắc là khôn trạch, cửa ứng với Sinh Khí, Duyên Niên, Thiên Y, Phục Vị là Đông Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam, những hướng khác là hung.

Tọa Tây hướng Đông là Đoài trạch, cửa ứng là Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây, những hướng khác là hung.

Tọa Tây Bắc hướng Đông Nam là Kiền trạch, cửa ứng là Tây, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, những hướng khác là hung.

Tọa Bắc hướng Nam là Khảm trạch, cửa ứng là Nam, Đông Nam, Đông, Bắc, những hướng khác là hung.

Tọa Đông Bắc hướng Tây Nam là Cấn trạch, cửa ứng Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, những hướng khác là hung.

Hai nhà nếu chung cửa thì phải ứng theo toàn bộ phong thủy của hai khu đất để xem, phân chia cửa. Khi chọn cửa cũng phải ứng với cát phương; nhưng phải chú ý không thể chọn cửa đối diện trực tiếp với nhau, nếu không dễ dẫn tới anh em hàng xóm quan hệ bất hòa, phần nhiều là không may.

Bốn cát phương theo thứ tự là Sinh Khí, Duyên Niên, Thiên Y, Phục Vị, độ tốt giảm dần; bốn hung phương theo thứ tự là Tuyệt Mệnh, Ngũ Quỷ, Lục Sát, Họa Hại, mức độ xấu giảm dần.

Hướng mỗi nhà khác nhau, quẻ không giống nhau, phương hướng cát hung cũng vì thế mà phân ra.

(Đây chỉ là một phần nhỏ tác giả viết ra, thật ra còn phải theo gia chủ mà xem xét, chọn cát phương phù hợp. Nếu độc giả đọc thấy chỗ nào thiếu sót vui lòng góp ý)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Chính Đạo Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook