Thiên Chính Đạo Nhân

Chương 56: Đá Rơi

Hạ Nguyên

30/12/2020

Nghị Siêu nghi ngờ nhìn Tra Nghiêm Vân, Tra Nghiêm Vân cũng cảm thấy có điều không ổn: "Mới vừa rồi cô ấy còn ở trên vách đá phía đối diện nói chuyện với tôi, chẳng nhẽ xảy ra chuyện gì rồi, chúng ta phải mau tới đó xem xem."

Hắn vừa nói vừa đi phía trước, hai người Trác Hùng thì dè dặt đi theo sau, cố gắng để không chạm phải xương người.

Lúc này cũng không thể gấp được, ngộ nhỡ chỉ bất cẩn một chút thôi cũng sẽ gây hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Tra Nghiêm Vân luôn cảm thấy cái quan tài bằng đồng xanh được đặt ở chính giữa dòng nước không hề đơn giản, hết lần này tới lần khác lại phải đi vòng qua nó, cũng vì bất đắc dĩ mới phải tiến tới mà thôi.

Khi hắn đi trên con đường này, chỉ vì bất cẩn một chút mà không kịp nhắc nhở hai người Nghị Siêu, kém chút nữa đã bị đá đè rồi. Đủ để thấy dù chỉ là một câu nói đơn giản, cũng có thể gây ra đại họa.

Vốn con đường này hai bên là xương người chất lại thành đống, miễn cưỡng chỉ đủ cho một người đi trên đó, cho nên đội hình ba người theo thứ tự là Tra Nghiêm Vân đi đầu, Trác Hùng ở giữa, Hà Nghị Siêu ở phía sau cùng. Lúc trước đó, Nghị Siêu đã gọi lớn tên hai người Lãnh Di Nhiên và lão Vương nhưng không có hồi đáp, khiến mọi người có cảm giác hết sức khẩn trương, nhưng bước chân thì lại phải chậm lại, đề phòng có bất trắc.

Tra Nghiêm Vân khi tới sát cái quan tài bằng đồng xanh thì ngừng lại một chút, rồi hít sâu một hơi, đi vòng qua thật nhanh, tiếp tục tiến về trước. Trác Hùng khi đi ngang qua cái quan tài, thầm tặc lưỡi: mẹ ơi, sao ở đây cũng có quan tài bằng đồng xanh thế này, hơn nữa còn lớn hơn cả bốn cái quan tài phía trên nữa chứ.

Trác Hùng vì thất thần một chút như vậy mà dừng lại nhìn cái quan tài, không nghĩ tới Nghị Siêu ở phía sau thì lo lắng cho Lãnh Di Nhiên, luôn nhìn về phía vách đá ở đối diện nên không kịp dừng lại, đâm thẳng vào Trác Hùng ở phía trước.

Trác Hùng lập tức không đứng vững, gần như theo bản năng giơ tay về phía trước, không ngờ lòng bàn lập tức chạm vào một sợi dây xích trên quan tài. Trác Hùng khẽ “a” lên một tiếng, xòe bàn tay ra nhìn. Chỉ thấy ngón giữa chảy máu, cả găng tay cũng bị đâm thủng, rách ra vài lỗ. Găng tay Trác Hùng đeo là loại quân dụng, để không bị hạn chế hành động nên từ đốt ngón tay thứ hai thường được để hở ra bên ngoài.

Thì ra là trên dây xích vẫn còn lại một số gai nhọn không rơi xuống hết, khiến tay Trác Hùng bị đâm thủng vài chỗ, đối với lính trinh sát thì vết thương nhỏ như vậy chẳng thấm tháp vào đâu. Nhưng chỉ một phút thất thần của cậu ta, lại gần như khiến mọi người phải bỏ mạng...

Trác Hùng lập tức ổn định, Nghị Siêu ở phía sau còn không biết phát sinh chuyện gì, trong miệng lẩm bẩm: "Trác Hùng, cậu nhanh lên một chút, còn phải cứu người nữa đó, ngây người ra làm gì thế?"

Tra Nghiêm Vân nghe thấy đối thoại giữa hai người, quay đầu lại nhìn, Trác Hùng đặt tay lên cái quan tài, nói: "Nghị Siêu, cậu nhìn này, cái quan tài này còn to hơn cả bốn cái phía trên đấy!"

Tra Nghiêm Vân thấy tay Trác Hùng rướm máu, vội vàng kêu lên: "Bỏ tay ra, nhanh lên!"

Nhưng từ vết rách nhỏ trên ngón tay Trác Hùng, một giọt máu đã rơi xuống quan tài. Gần như ngay lập tức, những sợi dây xích trên quan tài rung động kịch liệt, kêu lên loảng xoảng, trên đỉnh đầu ba người không ngừng có đá vụn rơi xuống. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, ngay cả Nghị Siêu cùng Trác Hùng cũng chuẩn bị không kịp, nhưng cũng may phản ứng trước nguy hiểm của lính trinh sát vẫn còn, cả hai bèn lao về phía trước.

Tra Nghiêm Vân còn chưa hét "Chạy" xong, hai người đã nhảy vọt đi, cùng vượt qua cái quan tài. Trong đầu Tra Nghiêm Vân lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ: phải mau chóng ra khỏi trận pháp bằng xương này.

Phía sau đá vụn rơi xuống rào rào, âm thanh đá đè gẫy xương vang lên rôm rốp, cộng thêm tiếng “thùng thùng” từ trong cái quan tài bằng đồng xanh, vang vọng khắp toàn bộ không gian. Nếu bọn họ có thể dừng lại nhìn một chút, sợ rằng sẽ càng giật mình hơn.

Ngay khi giọt máu của Trác Hùng chạm lên cái quan tài bằng đồng xanh, lớp đồng bị nước oxi hóa phía ngoài lập tức tróc ra từng mảng, hoa văn trên nắp quan tài vốn bị ẩn đi cũng dần hiện ra. Nếu lúc đó Tra Nghiêm Vân có thể nhìn xem một chút, nhất định sẽ phát hiện những hoa văn này giống hệt với những thứ được khắc trong miếu Tướng Quân. Những hình vẽ xung quanh cũng giống như sống lại, những đường nét cũng hiện ra rõ ràng, giống như chỉ mới được vẽ xong vậy. Dần dần từ trên cái quan tài phát ra ánh sáng xanh chói mắt, đến khi lớp vỏ ngoài hoàn toàn tróc ra, toàn bộ bề ngoài của nó lại một lần nữa xuất hiện trước thế gian. Nếu như chỉ từ góc độ kỹ thuật, có thể đánh giá cái quan tài này là đỉnh cao của kỹ nghệ luyện kim và điêu khắc trong lịch sử.

Cả cái quan tài dài năm thước, chiều rộng ba thước, trên nắp quan tài ngoại trừ chữ cổ, còn có khắc một gốc cây khổng lồ, toàn thân cái cây bao phủ toàn bộ nắp quan tài, thân cây chia ra ba nhánh chính; mỗi nhánh lại chia tiếp thành ba, tạo thành chính nhánh cây tất cả. Trên mỗi nhánh cây cũng có khắc ba phiến lá, gân lá cũng được khắc cực kỳ rõ ràng, trông rất sống động. Toàn bộ cái cây có hai mươi bảy lá; hơn nữa trên mỗi lá lại có khắc ba con côn trùng, mỗi con đều có hình thái khác nhau, không con nào giống con nào.

Toàn bộ nắp quan tài khắc một cái cây, ba chạc, chín nhánh, hai mươi bảy lá, tám mươi mốt con côn trùng. Chữ trên quan tài có bảy phần, mỗi phần có bảy chữ, tổng cộng trên quan tài có bảy bảy bốn mươi chín chữ.

Phía trước quan tài có khắc đầu rồng, phía sau có khắc đuôi rồng, cẩn thận nhìn một chút, hai bên còn khắc một đôi cánh. Nếu được vẽ trên giấy, hình dáng chính là Ứng Long mà đám "ma trơi" tạo thành khi trước. Khi hai mảnh đồng trên đầu rồng tróc ra, một đôi mắt rồng hiện rõ, chiếm tới một phần tư cả cái đầu, thật là kinh người!

Vốn những sợi dây xích được vòng qua quan tài hết sức chắc chắn, khi này bắt đầu phát ra tiếng "loảng xoảng", giống như có vật gì đó từ trong quan tài muốn chui ra vậy. Dần dần những sợi dây xích giống như không chịu nổi lực, sắp đứt ra tới nơi. Ba người Tra Nghiêm Vân thì không còn thời gian chú ý tới mọi chuyện phát sinh phía sau, bởi vì toàn bộ phạm vi vùng nước đều bắt đầu bị đá vụn từ phía trên rơi xuống ào ào, xương người ở bốn phía cũng bị đá rơi nát vụn, bụi bay khắp nơi.

Ba người là ở lấy trăm thước chạy nước rút tốc độ chạy nhanh, cũng không để ý bên chân sắc bén xương, cũng may Tra Nghiêm Vân đối với bát quái này trận đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, phía sau hai người kia lại là thân thủ nhanh nhẹn lính trinh sát, cơ hồ ngay tại bọn họ chạy ra đáy đàm đích trong nháy mắt, tất cả trói đồng xanh quan đích giây chuyền đều đã đứt đoạn.

Ba người sau khi chạy tới nơi an toàn, chống hông thở hổn hển. Quay đầu nhìn, chỉ thấy vùng đầm nước chứa xương người khi trước, giờ phút này đã chất đầy những tảng đá từ phía trên rơi xuống, tảng lớn nhất thì to như cái xe chở hàng, tảng nhỏ thì cũng cỡ quả bóng rổ.

Nghị Siêu nhìn thảm cảnh như vậy, vừa thở hổn hển vừa hướng về phía Trác Hùng nói: "Cái tên không biết điều kia, nói mau, vừa rồi cậu đã làm gì? Nếu không phải ba người chúng ta chạy nhanh, cho dù không bị xương đâm chết, cũng đã bị những tảng đá đập thành thịt vụn rồi."

Trác Hùng mặc dù là lính trinh sát, hai chân giờ phút này cũng đã run rẩy, cho dù trải qua rèn luyện của lính đặc chủng, nhưng cái cảm giác lâm vào sinh tử như vậy, vượt quá khỏi sức chịu đựng bình thường của cậu ta.

Trác Hùng vội biện minh: "Tôi làm cái gì hả? Còn không phải do cậu cả sao? Ở phía sau tự nhiên đâm sầm tới, làm tôi không đứng vững, chạm vào xích sắt, rồi thành ra như thế. Nếu tôi biết chạm vào xích sắt mà làm đá rơi xuống thì tôi thà ngã đập mặt xuống cũng được. Anh nói có đúng không, Nghiêm Vân ca?"

Loại chuyện ly kỳ cổ quái này, Tra Nghiêm Vân cũng chỉ hiểu biết lơ mơ, nhưng lúc nhìn thấy máu trên tay Trác Hùng sắp chạm tới quan tài, trong lòng đột nhiên bộc phát ra một ý niệm: "Phải chạy! Nơi này sắp xảy ra chuyện!"

Chính hắn cũng không biết tại sao trong đầu lại có cái ý nghĩ như vậy, tại sao hắn luôn có sợ hãi sâu đậm đối với cái quan tài bằng đồng xanh kia. Mặc dù quan tài hắn thấy cũng đã nhiều, duy chỉ có loại cổ vật bằng đồng xanh như thế này là hắn chưa từng tiếp xúc qua, tương truyền loại khí vật này chuyên dùng để trấn áp Thần Ma từ thời viễn cổ, chỉ có trời mới biết trong đó có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Chính Đạo Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook