Thiên Chính Đạo Nhân

Chương 57: Cứu Người

Hạ Nguyên

30/12/2020

Tra Nghiêm Vân đổ mồ hôi lạnh, nếu nói có quỷ quái nhảy ra, dù gì cũng có thể ứng phó, nhưng cái thứ cơ quan cổ đại trong mộ này mà dùng thân thể cản lại, chắc giờ cái mạng đã ô hô rồi.

Từ khi hắn bắt đầu học đạo, đã được sư phụ dặn dò một quy củ: Vĩnh viễn không được coi bói cho bản thân, nếu không thì sẽ bị trời phạt!

Cho nên Tra Nghiêm Vân cũng không biết khi nào mình bị gặp nạn bất ngờ, dù sao thì thiên kiếp giáng xuống, người học đạo hiểu được đạo pháp, ngoài tế thế cứu người, phải càng hiểu rõ việc tuân theo thiên mệnh. Những ý nghĩ của hắn khi thấy con mình mất đi, mưu toan xé toạc ý trời, chính là cấm kỵ của Đạo gia!

Tra Nghiêm Vân giờ phút này cũng đã không còn kịp suy tư nữa, cả ba người vẫn còn bình an sau chuyện vưa rồi nhưng còn lại lão Vương và Lãnh Di Nhiên vẫn không rõ tung tích. Hắn nhớ lại vị trí mà Lãnh Di Nhiên dùng quần áo để ra hiệu, đứng ở dưới thì có thể nhìn thấy một kẽ hở trong đá, bèn lên tiếng: "Nghị Siêu, cậu thân thủ tốt, thử nhìn xem có thể trèo lên phía trên mỏm đá kia không? "

Tra Nghiêm Vân nói xong, chỉ về phía vị trí cái khe: "Lão Vương bọn họ có thể đang ở trong đó.

Mỏm đá cách mặt đất ước chừng hai mươi thước, Nghị Siêu nhìn thử, trên vách đá khá trơ trụi, ít có những chỗ để đặt chân phát lực, nhưng dù thế nào cũng phải lên đó xem thử. Nghị Siêu bèn vỗ vai Trác Hùng: "Trác Hùng, tôi muốn mượn con dao của cậu một chút."

Trác Hùng không chậm trễ, rút con dao quân dụng từ sau balo, Nghị Siêu nhận lấy, nói: "Cám ơn."

Hà Nghị Siêu một tay cầm dao găm, miệng ngậm thêm một con dao nữa, trên vai đeo thêm một bó dây, đi về phía vách đá. Trên vách đá dựng đứng, tuy có vài khe hở nhưng vẫn rất khó đặt chân. Nghị Siêu dùng dao cắm vào những cái khe đó, dùng bản lĩnh học được trong quân đội, hai tay thay nhau cắm rồi rút dao. Cậu ta cứ thế dùng sức mà leo lên, tới được nửa độ cao thì quay lại cười với hai người phía dưới: "Vấn đề không lớn."

Những tảng đá rơi xuống phía sau đã cản lại tầm mắt của Tra Nghiêm Vân và Trác Hùng, hai người không phát hiện những điều khác thường, nhưng Nghị Siêu sau khi trèo lên vách đá, đứng ở vị trí cao nên cũng thấy được xa hơn. Nhìn về phía con đường chất đầy xương khi trước, cậu ta phát hiện cái quan tài bằng đồng xanh lúc trước được xiềng xích quấn chặt, bây giờ những sợi xích đã rơi hết xuống đất, còn cái quan tài đã móp mất một khoảng ở đầu.

Cái quan tài kia làm bằng đồng xanh, dầu gì cũng phải tới mức ngàn cân, dù không bị đá rơi làm hỏng mất nhưng cũng đã bị móp, đủ hiểu lực rơi mạnh như thế nào. Hơn nữa xung quanh cái quan tài cũng không có nhiều đá lắm, Nghị Siêu còn nhìn thấy cái quan tài dần hé ra, giống như thứ trong quan tài kia đã sắp chui ra rồi.

Nghị Siêu dừng lại trên vách đá đã khoảng hơn một phút, ánh mắt cũng không nhìn về phía hai người dưới đất, mà nhìn về phương xa. Tra Nghiêm Vân cảm thấy nghi ngờ, trong lúc nguy cấp thế này, tại sao Nghị Siêu còn tâm tư mà nghỉ ngơi cơ chứ?

Trác Hùng gân giọng, hướng lên trên hô: "Nghị Siêu, cậu ngẩn ra ở đó làm gì? Nhanh tiếp tục trèo lên đi!"

Hà Nghị Siêu một tay nắm dao găm, chỉ phía trước, sắc mặt đỏ bừng, thật lâu mới mở miệng nói được một chữ: "Kia..."

Phía dưới Trác Hùng thấy không vui: "Kia là cái gì? Cậu không trèo nổi thì thôi, để tôi lên!"

Nói xong đã lập tức vén tay áo, định trèo lên mỏm đá.

Thời khắc này Tra Nghiêm Vân nhìn thấy Nghị Siêu ở phía trên dừng lại lâu như vậy, trong lòng cũng là vô cùng kỳ quái, theo phương hướng ngón tay Nghị Siêu chỉ mà quay lại nhìn. Chỉ thấy mấy sợi xích nằm dưới dất trôi xuống chầm chậm, mơ hồ có dấu hiệu của việc sạt lở, mà cái quan tài thì cũng giống như dần được mở ra càng nhiều. Mà từ phía cái quan tài tới vách đá này cũng không xa, Tra Nghiêm Vân cảm thấy không tốt, nếu muốn lấy sức người mà chống lại tự nhiên cũng chỉ phí công mà thôi, tiến lên cản Trác Hùng, nói với Nghị Siêu: "Nghị Siêu, chớ sững sờ, nhanh lên đi mang hai người bọn họ xuống, chúng ta đã không còn kịp rồi! Nơi này rất có thể sắp xảy ra sụt lún."

Nghị Siêu ở phía trên, hết thảy đều nhìn thấy, lại được nghe Tra Nghiêm Vân cảnh tỉnh, lập tức quay đầu lại. Việc bây giờ hắn có thể làm chính là lấy tốc độ nhanh nhất cứu người, dao găm cắm vào đá, hai tay dùng sức nổi cả gân xanh, Nghị Siêu giống như một con con vượn lấy hết tốc lực leo lên phía mỏm đá Tra Nghiêm Vân chỉ, thậm chí không cần lên tiếng hỏi đã lập tức chui vào cái kẽ trong đá đó. Hắn đi vào nhìn một chút, quả nhiên hai người lão Vương và Lãnh Di Nhiên cùng nằm ngất ở đó, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ có vẻ giống như hết sức yếu ớt.

Nghị Siêu dùng ngón tay thử đặt lên mũi cả hai, cũng may hai người còn có hô hấp, nếu so ra thì lão Vương thở yếu hơn, giống như bị bệnh nặng sắp không qua khỏi vậy. Ý thức đến cục diện bây giờ, Nghị Siêu lấy bó dây trên vai xuống, buộc một đầu lên một mỏm đá ở trên cho chắc chắn, một đầu ném xuống phía dưới rồi la lớn: "Hai người họ đúng là ở chỗ này, đều còn sống. Trác Hùng, cậu nhanh bám theo dây thừng, lên đây cõng một người xuống."

Ở dưới cục diện nguy hiểm này, tiếng nói của Nghị Siêu giống như tiếng chuông đồng khiến cả Tra Nghiêm Vân và Trác Hùng trở nên tỉnh tào. Bất kể phía sau như thế nào, ít nhất giờ phút này đồng đội của bọn họ còn sống, chỉ còn sống chắc chắn sẽ có hy vọng!

Trác Hùng không nói hai lời, vội vàng nắm lấy sợi dây leo lên. Quả thực là lính trinh sát chuyên nghiệp, vách đá cao hơn hai mươi thước mà cậu ta chỉ cần sử dụng không tới mười giây đã leo lên tới nơi, tốc độ như vậy chẳng khác nào người đi bộ đi trên đất bằng.

Tra Nghiêm Vân cố gắng vừa nhìn theo Trác Hùng, vừa nhìn về phía xa, trong lòng cảm thấy cấp bách. Bởi vì khe hở ở phía xa đã càng ngày càng rộng, tùy thời đều có thể sụp xuống gây nguy hiểm bất cứ khi nào. Hắn lớn tiếng: "Các cậu nhanh lên một chút. Thời gian không còn kịp rồi!"

Phía dưới thúc giục gấp gáp, phía trên cũng gấp gáp. Nghị Siêu phụ trách cõng Lãnh Di Nhiên, nhưng cô đã mất đi tri giác, cả người không vô lực. Với độ cao thế này, ngộ nhỡ trên đường leo xuống mà xảy ra chuyện gì thì sẽ phiền phức lớn. Cả hai người thương lượng, nhanh chóng xé áo lót làm thành dây, chia ra buộc chặt hai người bệnh lên lưng mình, sau khi thử một chút để đảm bảo chắc chắn, lúc này mới chuẩn bị leo xuống.

Bởi vì dây leo núi đã bị tách ra, cho nên khó có thể chịu được sức nặng của cả bốn người, chỉ có thể chia ra mà leo xuống.

Bây giờ nhìn tình huống của lão Vương đã tương đối khẩn cấp, vì vậy người thứ nhất đi xuống là Trác Hùng. Bởi vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa phải cõng theo người bênh, cho nên tốc độ so với trước chậm tới mấy phút. Tra Nghiêm Vân thì ở phía dưới thúc giục: "Mau a! Mau a!"

Nghị Siêu lúc này cũng nhìn thấy hết sức rõ ràng, bởi vì hắn ngoại trừ nhìn thấy nơi đất sụt, mà còn nhìn thấy cái quan tài kia tới bây giờ đã hé ra độ cỡ hai gang tay. Nếu không phải bây giờ đang ở vị trí quá cao, hắn muốn trực tiếp nhảy xuống từ lâu rồi.

Chờ Trác Hùng vừa chạm đất, Nghị Siêu không chút do dự nắm sợi dây, hạ xuống, phía dưới Tra Nghiêm Vân cùng Trác Hùng vội vàng hô: "Nghị Siêu, nhanh lên một chút!"

Bởi vì giờ khắc này bốn sợi xích sắt đã chìm sâu xuống theo dòng đất, nhìn đám nham thạch lúc này lại chầm chậm trôi xuống như cát vậy. Nếu lúc này Nghị Siêu xoay người nhìn, cậu ta sẽ phát hiện cái quan tài kia đã hoàn toàn mở ra.

Rốt cuộc tới khi Nghị Siêu cách mặt đất không tới năm thước, mặt đất vang lên tiếng: "Ùng ùng, ùng ùng..."

Tiếng nổ thật to xen lẫn đất đá bắn lên, đất ở dưới chân Tra Nghiêm Vân và Trác Hùng cũng sụp xuống, tiếp theo bốn tiếng "Đông đông đông đông" của kim loại vang lên. Hai thứ âm thanh kết hợp mà cùng vang lên trong một không gian kín như thế này, khiến tất cả đều phải ôm chặt lấy tai mình, qua thật lâu trong đầu vẫn còn lại tiếng ong ong.

Giờ phút Nghị Siêu vẫn chưa xuống khỏi vách đá, bị cả chấn động và âm thanh làm cho tuột tay, rơi thẳng xuống đất. Mắt thấy mình sắp rơi xuống, từ độ cao như vậy chắc chắn sẽ bị thương, Nghị Siêu bộc phát ra sức mạnh kinh người, quơ dao găm trong tay, đâm thẳng lên vách đá. Cũng may con dao găm bằng quân dụng có độ cứng cao, cộng thêm sức mạnh của Nghị Siêu nên con dao đâm ngập vào trong đá, nhưng sức nặng cộng thêm chấn động khiến hổ khẩu của cậu ta rách toạc, cả cánh tay hết sức đau đớn.

Hiện tại Nghị Siêu cũng không còn quản đến đau đớn, nhanh chóng ổn định lại thân hình, thuận thế mà nhảy xuống. Vì không muốn để Lãnh Di Nhiên ở phía sau bị thương, Nghị Siêu khi nhảy xuống hơi chúi người về phía trước, do tác động của quán tính, hai đầu cậu ta không may quỵ xuống đất, qua tiếng động có thể phỏng đoán thương tích không hề nhẹ.

Chờ tới khi bụi đá tản đi hết, ba người lau đi bụi bám trên đèn chiếu. Nhìn kỹ lại, mỗi người từ đầu đến chân đều là bám đầy tro cốt, hóa ra là bùng nước khi trước đã sụt xuống một khoảng. Ba người sau khi hoàn hồn, lúc này mới kiểm tra lại hai người đang được cõng.

Tra Nghiêm Vân phụ giúp Trác Hùng và Nghị Siêu hạ lão Quách và Di Nhiên xuống đất, lần lượt bắt mạch cho hai người. Từ bộ dạng yếu ớt lúc này thì có thể đoán chắc chắn hai người đã trải qua kiếp nạn, thể lực suy yếu. Tra Nghiêm Vân cho hai người uống chút nước, lại từ balo của Trác Hùng lấy ra chút kháng sinh và thuốc bổ, tiêm vào tĩnh mạch. Một lát sau, hô hấp của cả hai cũng dần ổn định, Tra Nghiêm Vân mới yên lòng.

Nhưng cơ hội một khi bỏ lỡ thì khó có thể trở lại, đến khi tiếp tục cõng hai người lên, ba người cùng nhau tiến về phía trước. Cảnh tượng sau đó khiến cả ba đều cảm thấy khiếp sợ, nếu cho rằng tiếng “đông, đông” lúc trước là do quan tài đồng xanh rơi xuống chạm vào đá là hoàn toàn sai. Giờ phút này khoảng nước khi trước đã không còn tồn tại, thay vào đó là một mảnh đất đá đan xen, những bộ xương người khi trước có thể đã bị sụp xuống, nhưng nhiều thứ mới xuất hiện khiến bọn họ có cảm giác thất kinh như vậy.

Lúc này ngoại trừ cái quan tài bằng đồng xanh khi trước, phía dưới lại xuất hiện thêm bốn cái nữa, lấy cái quan tài đầu tiên là trung tâm, phân ra ứng đối với bốn hướng. Mỗi một cái quan tài cũng có một sợi xích, chắc chắn là có nối với cái quan tài ở giữa, bốn cái quan tài này có cùng kích cỡ với bốn cái quan tài trong thôn. Xung quanh còn có một số mảnh gỗ, lúc này cũng rơi vãi rải rác khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Chính Đạo Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook