Thiên Chính Đạo Nhân

Chương 55: Con Đường Xương

Hạ Nguyên

30/12/2020

Trong thôn, Trác Hùng cùng Hà Nghị Siêu cúi xuống giếng cổ kêu một hồi mà không thấy phản ứng, dĩ nhiên là cảm thấy gấp gáp đến độ phát điên.

Hà Nghị Siêu lập tức vơ lấy những trang bị gần đó, cho vào ba lô leo núi rồi vội vàng đeo lên, nắm sợi dây, nói với Trác Hùng: "Trác Hùng, cậu ở phía trên trông chừng, tôi đi xuống xem tình hình bên dưới, chắc chắn ở đó xảy ra chuyện rồi!"

Trác Hùng đưa tay cản Hà Nghị Siêu lại, dõng dạc nói: "Để tôi đi xuống đi, trước kia khi còn tại ngũ tôi thuộc đội phản ứng nhanh, nếu bàn về khả năng leo dây, toàn bộ đại đội tôi nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất!"

"Phía dưới đều là người trong đội khảo cổ của tôi, không nói đại ca Nghiêm Vân là người tôi kính trọng, lão Vương cũng là chỗ thân quen, tiểu ma nữ thì tôi coi như là em gái ruột. Hơn nữa, nhiệm vụ của cậu chỉ là đưa chúng tôi vào núi, bây giờ đã hoàn thành, cậu có thể quay về. Xuống giếng rồi sẽ không rõ sống chết, ngộ nhỡ cậu có mệnh hệ gì, chúng tôi tới một người nhặt xác cũng không có!"

Trác Hùng vứt điếu thuốc trên tay đi, hung hãn đạp lên thành giếng một cái, quát lớn với Hà Nghị Siêu: "Hà Nghị Siêu, cậu nói cái gì thế? Trác Hùng tôi chẳng lẽ là hạng người ham sống sợ chết như vậy hả? Không nói tới quan hệ giữa hai chúng ta, nhưng dù sao tôi đã cùng chung sống vài ngày với cả đội, mọi người tôi đều chân thành đối đãi, tới cả đại ca Tra Nghiêm Vân tôi cũng kính nể như cậu. Nếu mọi người đều là bạn, cậu coi tôi là chiến hữu, là anh em, nếu lúc này tôi nhát gan bỏ chạy, há chẳng phải không xứng người đã từng làm lính ở Tây Tạng sao?"

Nghe hết lời từ tâm can Trác Hùng, trong mắt Nghị Siêu ngân ngấn nước mắt, hắn cũng không nghĩ tới, người đi cùng nhìn có vẻ hơi ngây ngô lại có tình đồng chí sâu đậm, khí khái anh hùng như vậy. Nghị Siêu liền ôm lấy Trác Hùng, dùng sức vỗ vỗ lên lưng cậu ta, sau khi tách ra, cả hai lại hết sức ăn ý đập tay nhau một cái. Trong cả đội thì hai người vốn có sức chiến đấu cao nhất, tới giờ rốt cục cũng liên thủ lại với nhau.

Lại nói tới Tra Nghiêm Vân ở dưới giếng, sau khi bước lên đám xương người phía dưới, hắn liền phát hiện có người đã cố ý bày ra con "đường" này để cho hắn đi, nhưng lúc này suy nghĩ cũng chẳng thể xoay chuyển được tình hình, chỉ có thể tiếp tục đi tới, bị động hóa giải mọi phiền toái mà thôi. Những bộ xương người kia dù đã qua cả ngàn năm, bị phân hủy khá nhiều, nhưng nếu chỉ cần sơ ý một chút mà bị ngã xuống, có thể bị những khúc xương nhọn đâm vào người, rất phiền phức. Xem ra muốn đi tới, phải chỉ còn cách phó mặc cho số phận mà thôi. Tra Nghiêm Vân đi dọc theo con đường phía trước, sau khoảng ba mươi mét thì xuất hiện một cái ngã ba.

Trước đó Tra Nghiêm Vân đứng ở bên trên nhìn xuống, liền phát hiện nếu đi theo con đường được bày sẵn kia thì bất kể thế nào, nếu muốn không đụng phải xương người, chắc chắn phải đi ngang qua cái quan tài bằng đồng xanh, sau đó sẽ chia ra thành nhiều hướng khác. Gần như trong nháy mắt, Tra Nghiêm Vân liền nghĩ đến một chuyện: Xương ở nơi này chắc chắn được bày theo phương vị ngũ hành bát quái, là kẻ nào lại dùng phương pháp đáng sợ này kết hợp với bát quái của Đạo gia? Đối với bát quái, Tra Nghiêm Vân tự nhiên không thể quen thuộc hơn, hồi tưởng lại những điều nhìn thấy lúc trước, Tra Nghiêm Vân liền tiếp tục vừa đi vừa nghĩ, trong chốc lát đã tới trước cái quan tài bằng đồng xanh kia. Chỉ cần đi vòng qua cái quan tài này là có thể tới được vị trí trung tâm rồi. Khi hắn đang định đi vòng, phía sau truyền tới một tiếng gọi...

Mấy phút đồng hồ trước, ở trên miệng giếng cổ.

Tư chất của quân nhân, đặc biệt là lính trinh sát phải có sự nhanh nhạy hơn người thường rất nhiều, chỉ trong vòng mười dây ngắn ngủi, hai người đều đã mang theo trang bị chỉnh tề, kiểm tra đầy đủ đạn dược, cũng mang theo quyết tâm chiến đấu mãnh liệt.

Người đầu tiên leo xuống là Hà Nghị Siêu, còn Trác Hùng ở phía trên đảm bảo, đúng như phân phối khi trước. Trên đường leo xuống, hắn chẳng có thời gian đi chú ý những bức bích họa trên vách giếng, mà trực tiếp dùng tốc độ của một người lính trinh sát, bám theo sợi dây mà thả người. Cũng may trước đó có chuẩn bị cả găng tay quân dụng, nhưng vì thả xuống quá nhanh, tay hắn vẫn cảm thấy nóng ran do ma sát. Nếu Tra Nghiêm Vân từ trên xuống dưới phải mất mấy giờ mới hoàn thành thì Hà Nghị Siêu chỉ dùng ba phút mà thôi.

Khi chân Nghị Siêu chạm đất, lập tức giật dây, nói cho Trác Hùng ở phía trên có thể xuống, còn mình thì ở lại chờ chiến hữu. Quả nhiên hai phút sau, Trác Hùng liền xuất hiện trong tầm mắt của, Hà Nghị Siêu trong lòng nghĩ thầm: mẹ nó, tiểu tử này không phải là biến thái đấy chứ, tốc độ nhanh như thế, không sợ cháy tay hay sao...

Trác Hùng sau khi hạ xuống, nhìn Nghị Siêu với ánh mắt khiêu khích: "Thế nào, có phải nhanh hơn cậu không? Năm đó danh xưng đứng thứ nhất của đại đội không phải là tôi bốc phét đâu, hắc hắc!"

Nghị Siêu không phục, hục hặc: "Chẳng qua là tôi đi trước dò đường, mới chậm lại một chút, cái đầu quả nho của cậu sao hiểu được!"

Trác Hùng cũng không phân bua nhiều: "Được rồi, vẫn là cậu có lòng. Ha ha."

Lính trinh sát chính là lính trinh sát, dù ở khoảng cách xa thì vẫn có thể phát hiện ra những thứ nhỏ nhất, cách dòng sông ngầm không xa là một khúc cua. Vị trí của Tra Nghiêm Vân cách bọn họ khoảng tám mươi thước nên hai người không nhận ra, nhưng ánh đèn chiếu trên đầu lại lúc ẩn lúc hiện. Cũng may ở trên vách đá có một khối thạch anh, vừa vặn có thể phản chiếu lại ánh đèn, nhờ vậy mà Hà Nghị Siêu mới chú ý tới. Hắn đưa ngón trỏ lên môi, làm động tác chớ lên tiếng, nhẹ giọng nói: "Trác Hùng, phía trước có tình huống, chuẩn bị chiến đấu."

Sau khi nói xong, cả hai không cần làm quá nhiều động tác, đồng thời cùng cầm súng săn, chia ra làm hai hướng trái phải, cách nhau chừng năm thước, thay nhau tiến về phía trước. Đột nhiên ở khúc cua, Trác Hùng liếc mắt nhận ra người đang đi ở phía xa lại chính là Tra Nghiêm Vân, hai người bọn họ mừng rỡ kêu một tiếng: "Nghiêm Vân ca!"

Cả hai người lập tức tiến tới gần Tra Nghiêm Vân. Đến khi Tra Nghiêm Vân xoay người lại nhìn, thì nghĩ tới: quái, cả hai tên tiểu tử này tại sao lại cùng đi xuống?

Hai người một đường đi tới, còn chưa kịp rõ ràng tình hình lúc này thì hai tiếng "vèo vèo" vang lên. Lập tức có hai tảng đá lớn rơi xuống đất một cái “rầm”, khuôn mặt đang nở nụ cười của Tra Nghiêm Vân trong nháy mắt cũng cứng lại, cả hai tên lính lỗ mãng lúc này mới nhìn xuống chân, phía dưới là cái quỷ gì thế này?

Một mảng đen thui, nhưng có thể thấy lờ mờ phía trước là một đống xương người, lại một lần nữa cúi đầu, một số chỗ xương đã bị cả hai đạp thành bột mất rồi.

"Đứng nguyên ở đó đừng động đậy, nơi này được bố trí cơ quan đặc thù, cả hai đứng nguyên tại chỗ chờ tôi tới!"

Tra Nghiêm Vân rất sợ hai tên chuyên mạo phạm quỷ thần này bước bừa, ngộ nhỡ phát sinh chuyện gì nữa. Hắn không thể làm gì khác hơn là phải đi tới chỗ của hai người.

Dù sao cả hai đều là lính, lá gan so với người bình thường quả thật lớn hơn không ít, Nghị Siêu cũng đã làm khảo cổ lâu năm, tự nhiên biết được dưới chân mình là xương người lâu ngày nên đã phân hủy nên không sợ hãi. Đến khi Tra Nghiêm Vân đứng trước mặt bọn họ, Nghị Siêu hướng về phía Tra Nghiêm Vân lè lưỡi, có vẻ rất sợ bị mắng.

Tra Nghiêm Vân vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ sợ hai tên đầu đất này quấy rối mà thôi, lên tiếng hỏi: "Không phải tôi bảo hai người không cần vội sao? Không phải sợ tôi chết rồi nên tới nhặt xác chứ?"

Một lần nữa nhìn thấy Tra Nghiêm Vân, hai người giống như trút được gánh nặng trong lòng, Trác Hùng liến thoắng đáp: "Nghiêm Vân ca, mới vừa rồi xảy ra động đất? Đúng rồi, hai người chúng tôi còn nhìn thấy cả một con rồng chui ra khỏi giếng. Dưới này có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Động đất cái đầu cậu, con rồng các cậu nhìn thấy khi trước chính là những người ở đây được ta dẫn đi." Nói xong, Tra Nghiêm Vân dùng ngón tay chỉ đám xương người ở xung quanh, cũng vừa chỉ chỉ vào mình.

Trác Hùng trợn to hai mắt: "Người ở đây? Nghiêm Vân ca, con rồng kia do anh thu phục? Bản lãnh của đại ca quả nhiên cao siêu, ngay cả rồng cũng thu phục được?"

Tra Nghiêm Vân nhìn cái tên tiểu tử lỗ mãng này, vốn lo lắng trong lòng cũng giảm đi một chút: "Chuyện này tới khi về tôi sẽ kể lại, lão Vương và Lãnh Di Nhiên đang ở gần đây. Cũng tốt là hai người cũng xuống cả rồi, trước tiên phải tới cứu người đã."

Nghị Siêu vừa nghe thấy lão Vương cũng ở đây, lập tức kêu lớn: "Tiểu ma nữ, tiểu ma nữ, chú Vương, các ngươi ở đâu?"

Nhưng không có tiếng người đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Chính Đạo Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook