Thiên Chính Đạo Nhân

Chương 34: An Táng

Hạ Nguyên

25/12/2020

Thấy vậy, Tra Nghiêm Vân thở dài một hơi, nói: "Ngươi vốn là hồn phách chết oan, vì lệ khí quá nặng nên mới hóa thành ác quỷ. Chỉ cần ba hay năm năm nữa, hoặc là hóa thành hung linh, hoặc là bị trời phạt mà hồn phi phách tán, không thể luân hồi đầu thai được nữa. Ngươi hôm nay đã mất đi sinh lộ, ta chỉ có thể giúp đỡ ngươi một chút mà thôi. Nhưng ngươi sẽ phải chịu ba kiếp luân hồi làm súc vật, không thể làm người, ngươi có bằng lòng không?"

Ác quỷ kia dường như có thể nghe hiểu rõ ràng, nó ngẩng đầu nhìn Tra Nghiêm Vân, lại ngoái đầu nhìn ba cỗ quan tài trong nhà. Sau đó cúi đầu, bất động.

Tra Nghiêm Vân buông bảo kiếm, cầm hình nhân bằng giấy trên quan tài lên, miệng niệm Vãng Sinh Chú, đi vòng quanh Vương Vệ Quốc một vòng. Rồi đem người giấy hướng lên trời ném một cái, quát một tiếng: "Lập!"

Chỉ thấy hình nhân giấy kia rơi xuống đất, vừa vặn lại ở ngay trước mặt quỷ hồn Vương Vệ Quốc. Hơn nữa người giấy này lại dựng thẳng đứng, phải biết rằng chẳng qua nó chỉ là một thứ được gấp bằng giấy vàng mà thôi!

Vương Vệ Quốc đang quỳ dưới đất cũng đã hiểu được số mạng của bản thân, nên càng cúi đầu xuống thấp hơn. Tra Nghiêm Vân lại lấy một nén hương ở bên cạnh châm lửa, một tay cầm chuông Kinh Hồn, một tay cầm hương, miệng thì niệm chú. Nén hương cháy cùng với tốc độ niệm chú của hắn, càng lúc càng nhanh.

Chỉ chốc lát sau chỉ thấy khói từ cây hương không những không bay lên, mà ngược lại bay thẳng về phía người giấy dưới đất. Mà giờ khắc này thân hình của Vương Vệ Quốc càng ngày càng mơ hồ, mãi cho tới khi thân hình hắn biến mất, một luồng khói cuối cùng từ nén hương trên tay Tra Nghiêm Vân cũng bay đi hết.

Hình nhân bằng giấy kia cũng đổ rạp xuống đất, hướng ngã của nó hướng về phía Tra Nghiêm Vân đang đứng. Tựa như là lần bái lạy cuối cùng trước Tra Nghiêm Vân.

Tra Nghiêm Vân cẩn thận cầm hình nhân giấy lên, thở dài, nhẹ nhàng ném vào trong chậu đốt tiền giấy. Chỉ chốc lát sau người giấy liền biến thành một luồng khói xanh, phiêu hốt trong không trung.

Ngay khi Tra Nghiêm Vân chuẩn bị thu dọn, chuẩn bị đi ra, đột nhiên trước cửa truyền tới tiếng gõ cửa dồn dập. Hắn còn chưa kịp đi tới mở thì cửa đã bị mở tung ra, tất cả mọi người lúc này đều đứng bên ngoài, tròn mắt nhìn vào trong nhà. Triệu sở trưởng lập tức nhảy vọt tới, nhìn chằm chằm Tra Nghiêm Vân một hồi.

Tra Nghiêm Vân hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Triệu sở trưởng không đáp ngay, chỉ cẩn thận dò xét tất cả các ngõ ngách trong nhà, sau đó mới nói: "Mới vừa rồi chúng ta ở bên ngoài nghe bên trong có tiếng khóc của một người đàn ông, đứa bé kia thì bảo đó là cha nó nên đòi mở cửa vào. Vì vậy mọi người ở bên ngoài gõ cửa, nhưng gõ thế nào cũng không có phản ứng. Tất cả mọi người sợ đạo trưởng gặp phải bất trắc, liền bắt đầu cố gắng xô cửa vào, mà làm cách nào cửa cũng không mở, tiếng khóc kia thì càng ngày càng lớn. Cuối cùng trong phòng truyền ra một tiếng kêu to, mọi người chúng tôi bèn hợp lực đẩy cửa vào. Tra đạo trưởng không sao chứ?"

Tra Nghiêm Vân nhìn mọi người đang thở hổn hển, vừa liếc nhìn Giáo sư Hà. Giáo sư Hà gật đầu một cái với hắn, Tra Nghiêm Vân bèn nói: "Không sao, những thứ đó chỉ là ảo giác của mọi người thôi, không nên tưởng thật."

Dứt lời, hắn sải bước đi ra cửa, tự rót cho mình một chung trà, uống một hơi cạn sạch. Sau khi chùi nước trên miệng thì phát hiện có người đang run lẩy bẩy ở một góc tường, đến gần nhìn thì hóa ra là quản lý Kim.

Tra Nghiêm Vân đi tới bên cạnh, vừa định mở miệng thì ngửi thấy một mùi khai nồng trong không khí. Truyện phân có giỏi thì cứ đem chương này mà ăn cắp, không dám làm là rùa rụt đầu, dám làm là cẩu ăn phân. Nếu cảm thấy chưa đủ thối thì cứ ăn cắp truyện tiếp đi.

Quản lý Kim vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy là Tra Nghiêm Vân, lập tức chạy vội tới, quỳ xuống mà ôm lấy bắp đùi hắn. Tra Nghiêm Vân lập tức lùi lại, còn gọi thôn trưởng kéo quản lý Kim ra, giúp hắn tắm rửa. Mọi người thấy vậy quay ra cười ầm cả lên, không khí trong nhà cũng bớt u ám hẳn.

Quản lý Kim lúc này vẻ mặt như đưa đám, giống như gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm. Hắn được trưởng thôn đưa về nhà, tìm một bộ quần áo khác, tắm rửa sạch sẽ. Mọi người cũng được Tra Nghiêm Vân cho phép về nhà, chỉ những ai thân thích hay lo hậu sự thì ở lại mà thôi.

Dĩ nhiên vì phòng ngừa bất trắc, Tra Nghiêm Vân không dám rời khỏi nhà Vương Vệ Quốc nửa bước. Hắn cố gắng gồng mình tới tiếng gà gáy thứ nhất thì mắt đã đỏ bừng, nhưng lại không thể nghỉ ngơi. Tiếp theo chính là đưa thi thể đi hỏa táng, cái này thì đã được quản lý Kim thu xếp chu đáo, một chiếc xe tang đã chờ sẵn ở trước cửa thôn, chỉ chờ xong xuôi là lên đường.

~~~~~~~

Mỗi một cái quan tài được hai người đàn ông khiêng, những người này đều được Tra Nghiêm Vân tính qua vận số, đều là hạng người mệnh lớn, mới có thể khiêng quan tài người chết oan. Ở bên cạnh mỗi cái quan tài cũng được buộc thêm một con gà trống hoa, phía trước thì có một người gõ chiêng, Nghiêm Vân hô to một tiếng: "Lên!"

Tám người đi hai bên, phe phẩy chuông trừ tà, rải tiền giấy sau lưng Tra Nghiêm Vân. Cứ mỗi ba bước, người thân nhà họ Vương lại phải dùng một cành cây nhỏ đánh nhẹ vào eo mỗi người khiêng quan tài, cứ thế đi tới trước cửa thôn.

Đợi tới khi đưa quan tài lên xe xong xuôi, Tra Nghiêm Vân lại dặn dò quản lý Kim cùng trưởng thôn sau khi đến nhà tang lễ, không được ngừng lại mà phải trực tiếp đưa thi thể đi thiêu hủy. Quản lý Kim nào dám không nghe, gật đầu còn hơn cả gà con mổ thóc, chỉ yếu ớt hỏi lại một câu: "Tiên sinh, sau khi hỏa táng xong tôi có cần quay lại không?"

Tra Nghiêm Vân lắc đầu một cái nói: "Hôm nay không cần trở lại, lúc nào tới, tôi sẽ thông báo. Anh cứ đi về nghỉ ngơi trước đi, nội trong bảy ngày không được sát sinh, không được thấy máu, càng không được quan hệ. Nhớ phải ra chợ mua mấy con cá chép, phóng sinh vào sông, qua được bảy ngày này thì không cần phải lo lắng."

Tra Nghiêm Vân dứt lời, xoay người, lại để bảo Vương Hâm cắt tiết bốn con gà trống kia, thoa lên trán mỗi người khiêng quan tài một chút máu gà. Hắn cũng dặn dò bọn họ sau khi trở về thì đun nước lá bưởi mà tắm, nhưng không được rửa máu gà đi. Sau đó dùng máu gà còn thừa cùng Vương Hâm vẩy một vòng xung quanh thôn, rồi mới đi về nghỉ ngơi được chốc lát.

Tất cả mọi người được xe tang đưa quay lại thôn thì đã là sắp trưa, Tra Nghiêm Vân cùng đám hương thân cũng đã chờ khá lâu.

Quản lý Kim lần này đưa ra một số tiền lớn, bốn hộp tro cốt đều là loại thượng hạng, theo thứ tự được mang ra ngoài. Đứa bé trai tám tuổi mang bài vị và hộp tro cốt của Vương Vương Vệ Quốc đi trước, phía sau là ba đứa cháu thân thích trong nhà, mang ba bài vị và ba hộp tro cốt còn lại. Nhìn tình cảnh này khó tránh khỏi khiến người ta mủi lòng, không ít người đi cùng đều rưng rưng nước mắt.

Ba tiếng pháo tre vang lên, Tra Nghiêm Vân cũng rung chuông hô lớn: Khởi!

Hắn đi phía trước, dẫn mọi người tới trước phần mộ tổ tiên của Vương Vệ Quốc, khu đất này tương đối đơn giản, cha Vương Vệ Quốc thì được hợp táng gần với mộ mẹ hắn, mộ hai vợ chồng Vương Vệ Quốc và đứa con gái nhỏ được đặt ở vị trí thấp hơn một chút. Đất nền là loại màu vàng mềm, mọi người cũng chỉ mong bốn người có thể ở đây nhập thổ vi an, sớm ngày luân hồi.

Xong xuôi mọi việc thì đã khoảng hơn hai giờ chiều, tất cả đội ngũ hạ táng bốn người quay lại nhà Vương Vệ Quốc ăn một bữa cơm.

Trong khi ăn uống, không ngừng có người tới mời rượu Tra Nghiêm Vân nhưng đều bị hắn khước từ. Quả thật hắn không còn tâm tư nào mà uống rượu, hơn nữa tối nay hắn còn phải vì thôn An Huyền mà bói một quẻ. Hỏi ông trời già, cái thôn nhỏ này không biết có thể yên ổn thêm ngày nào không.

Sau khi ăn xong, Tra Nghiêm Vân lại bảo trưởng thôn gọi người thân thích của nhà họ Vương tới, khuyên nên phá bỏ ngôi nhà, mọi thứ bằng gỗ đều phải đốt hết, sau này người trong thôn cũng không nên dựng nhà trên mảnh đất này nữa. Được phân tích rõ lợi hại trong đó, hơn nữa mọi người đều đã chứng kiến tận mắt những việc tối qua nên đều đồng ý với lời hắn nói. Nhưng đứa bé kia thì có chút đáng thương, sau này không còn nhà đề về.

Mọi người cũng đồng thời thảo luận về vấn đề nhận nuôi đứa bé. Cũng chỉ qua một buổi chiều, chỉ vài người công nhân đã biến khu nhà của Vương Vệ Quốc thành một mảnh phế tích. Qua nhiều năm sau, cũng không có ai trong thôn An Huyền dám cho trẻ con nhà mình tới đó chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Chính Đạo Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook