Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm khuya ở Trúc viên, rừng trúc xanh um, hành lang treo đèn lồng, thế nhưng là trong đình viện bóng đen lay động như trước.

Nghe nha hoàn hồi báo tin tức Vương gia trở về, Triệu Đàn vội vàng đứng dậy đi ra ngoài đón.

Triệu Tử mang theo mấy cái tùy tùng, đi nhanh mà đến. hắn như cũ là một thân áo đen, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vẻ phong trần, xem ra không có rửa mặt thay quần áo cứ tới đây gặp nàng.

Nhìn con mắt muội muội tràn ngập khát vọng sau ánh đèn lồng mờ nhạt nơi cửa ra vào Trúc viên, Triệu Tử im ắng thở dài, tiến lên đem thân thể muội muội đơn bạc ôm vào lòng: "Triệu Đàn, ca ca vô dụng, không tìm được Liễu Ly!"

hắn dùng lực ôm chặt Triệu Đàn: "Lúc chúng ta đi đến, chỗ đó một người cũng không có. Ám vệ trong phủ chúng ta cùng Tinh Vệ đã tìm kiếm tung tích đuổi theo."

Triệu Đàn không nói gì.

Mặt của nàng chôn vào trước ngực đại ca, yên lặng rơi lệ.

Triệu Tử cảm thấy nước mắt Triệu Đàn nóng ướt sũng áo mỏng trước ngực của mình, lòng của hắn dường như cũng bị nước mắt muội muội thiêu đốt đau nhức, từng đợt co rút —— hắn cũng không biết buồn vì sao vì tư vị muội muội, muội muội yêu kiều mềm mại, hôm nay nước mắt cũng chảy xuống.

Huynh muội gắt gao ôm lấy nhau ở trước cửa Trúc viên.

Người hầu cậnTriệu Tử là Phàn Huyền cùng Bạch Giác như cây lao đứng ở phía sau, tròng mắt không chuyển.

Triệu Tử đem Triệu Đàn bế lên, hướng Trúc viên đi đến.

Đợi Triệu Đàn ngủ say, hắn mới từ phòng ngủ Triệu Đàn đi ra.

Nha hoàn Tiểu Lan cùng Tiểu Vân hầu hạ Triệu Đàn cúi đầu đứng ở trong chánh đường, chờ Vương gia răn dạy.

"Chiếu cố quận chúa thật tốt." Triệu Tử nhìn thoáng qua hai nha hoàn, mắt phượng ẩn hàm uy thế.

Tiểu Lan cùng Tiểu Vân vội vàng hành lễ.

Vương gia xưa nay là vẻ mặt ôn hoà, chẳng qua là lần này liên lụy tới Minh Châu quận chúa, Vương gia mới để trong lòng a?!

Tin tức Liễu Ly liên tiếp truyền đến.

Tin tức mới nhất là hắn tiến nhập kinh đô Đông Xu.

Tin tức tháng tám mới nhất là hắn nhận tổ quy tông, khôi phục thân phận Úy Vương Trúc Hành mồ côi từ trong bụng mẹ của Đông Xu, kế thừa vị trí Úy Vương Trúc Hành, hắn hôm nay tên là Trúc Sanh.

Từ chỗ đại ca biết được tin tức hồ ly ca ca an toàn, Triệu Đàn lại khôi phục hình tượng con gái ngoan ngoãn, mỗi ngày đứng ở trong Trúc viên, viết viết chữ, thêu thêu hoa tản bộ, một bộ dạng nhu thuận.

Triệu Tử nhưng như cũ là lo lắng, hắn phái người đưa tin cho cha mẹ, lão Vương gia Triệu Trinh nhận được tin, lập tức mang theo Chu thái phi từ Chung Nam sơn trở về.

Hai vợ chồng nhìn Triệu Đàn cao lớn không ít nhưng đơn bạc như cũ, thương yêu không dứt.

không ai ở trước mặt Triệu Đàn nhắc lại Liễu Ly, chính nàng cũng không nhắc lại.

Liễu Ly dường như sẽ không tồn tại ở Nam An Vương phủ.

Ban ngày, Triệu Đàn đi theo phụ thân Triệu Trinh tản bộ, cùng một chỗ cưỡi ngựa, cùng nhau đi học; buổi tối, Triệu Đàn theo mẫu thân học thêu thùa may vá, ăn thức ăn ngon mẫu thân tự tay làm.

Đại ca Triệu Tử cùng nhị ca Triệu Sam cũng thường xuyên tới đây cùng nàng, đưa nàng lễ vật, hoặc là mang nàng đi ra ngoài du lịch.

Thiên Hạo Đế phái thân tín tới nhiều lần, ban cho Triệu Đàn không ít lễ vật quý giá.

Triệu Đàn phảng phất là khôi phục lại vẻ sáng sủa ngày xưa, mặt trở nên khỏe mạnh hồng nhuận mịn màng thường thường mỉm cười thản nhiên, vóc dáng tựa hồ lại cao lớn hơn một chút, thân thể cũng không đơn bạc như trước.

Cha mẹ của nàng cùng hai vị ca ca vui mừng trong lòng.

Đảo mắt, thời gian đã hơn một năm trôi qua rồi.

Mùa đông đã đến, đông chí ngày ấy tuyết rơi nhiều. Màn đêm buông xuống, Nam An Vương Triệu Tử xử lý xong công sự, đến Trúc viên gặp Triệu Đàn.

Triệu Đàn đã mười sáu tuổi rồi, nàng từ Duyên Hi Cư chuyển ra, ở lại Trúc viên nơi cậu Liễu Liên cùng Liễu Ly năm đó sống.

Triệu Tử kêu tùy tùng đợi ở bên ngoài, một thân một mình tiến vào Trúc viên.

Trúc viên trên mặt đất rơi xuống một tầng tuyết thật dầy.

Triệu Tử đứng khoanh tay ở hành lang, nhìn muội muội Triệu Đàn cách một cái sân.

Triệu Đàn không nhìn thấy hắn, nàng lẻ loi trơ trọi đứng ở ngoài phòng ngủ trước hành lang, mắt to tĩnh mịch nhìn tuyết ngoằn nghèo trong rừng trúc, mang trên mặt một loại ưu thương.Thấy ca ca, Triệu Đàn mặt ngay lập tức mỉm cười, hô: "Đại ca!"

Triệu Tử dọc theo hành lang đi tới, ngừng lại ở bên người muội muội, cầm chặt bàn tay của muội muội, phát hiện có chút mát mẻ, nắm bàn tay của muội muội liền đi vào trong phòng.

Nha hoàn Tiểu Lan cùng Tiểu Vân nhìn thấy Vương gia đến, vội vàng hành lễ.

Triệu Đàn sai Tiểu Lan châm trà cho đại ca, sau đó lại cười nói: "Đại ca mấy ngày nay đính hôn rồi, muốn muội muội đưa lễ vật gì a?"

Vương Phi tương lai của Triệu Tử là trưởng nữ của Tổng đốc Tôn gia phía đông biên cương Tôn Tố Nhã, là một vị cô nương có tu dưỡng vô cùng đoan trang, phụ thân của nàng Tôn gia đại quan một phương, tay cầm quyền hành quân chính phía đông biên cương, ba mươi năm vẫn đối với Nam An Vương phủ trung thành và tận tâm.

Lão Vương gia Triệu Trinh đối với hôn sự này phi thường hài lòng.

Triệu Tử cười cười, mắt phượng híp lại, nhìn muội muội: "Đại ca mang ngươi đi ra ngoài chơi, được chứ?"

Triệu Đàn nhẹ gật đầu.

Hai khắc sau, huynh muội hai người mặc áo choàng mũ trùm đầu, cỡi ngựa ra phủ Nam An Vương.

Phàn Huyền cùng Bạch Giác cỡi ngựa theo phía sau.

Triệu Tử lên ngựa trước, phóng ngựa như bay trong tuyết.

Triệu Đàn thúc vào bụng ngựa, bắt kịp đại ca rồi.

Trải qua hơn nửa năm rèn luyện, kỹ thuật cỡi ngựa của Triệu Đàn đã có tiến bộ nhảy vọt, nữ tử như vậy cũng được cho là rất lợi hại rồi.

đi đến đầu phố Diên Khánh phường, Triệu Tử ghì ngựa, thân thể thẳng tắp, nhìn về phía trước.

Triệu Đàn theo ánh mắt của hắn, thấy phía trước cây hòe lớn đầu đường treo một cái đèn hoa đăng, bên cạnh treo một cái chiêu bài làm bằng vải bố màu vàng, đề sáu chữ " canh chua sủi cảo Tần kí ", Triệu Đàn nhận ra là bút tích của ca ca mình.

Phía dưới dèn hoa đăng là một cái lều vải rất đơn sơ, trước lều vải đặt nồi đun nước nóng hôi hổi, tay cầm muôi rõ ràng là một cô nương dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc vải thô Thanh y may thành áo váy, nhìn qua khoảng hai mươi hai mốt tuổi, ngũ quan nhìn rõ ràng rất là bình thường, thế nhưng tổ hợp cùng một chỗ liền đặc biệt sinh động, trên mặt thủy chung nhộn nhạo một cỗ ôn hòa vui vẻ, làm mặt của nàng trở nên sinh động.

Triệu Tử xuống ngựa, đem dây cương ném cho Phàn Huyền, đi đến trước ngựa Triệu Đàn vươn hai tay.

Triệu Đàn trở mình xuống ngựa, bị Triệu Tử ôm lấy, thả trên mặt đất.

Nàng đi theo Triệu Tử hướng cái sạp hàng canh chua sủi cảo kia đi tới.

Vị Thanh y cô nương kia thấy Triệu Tử gỡ mũ trùm đầu xuống, con mắt tựa hồ sáng lên, vẻ mặt không che giấu được kinh hỉ, cười hô: "Ngươi đã đến rồi!"

Lại nói: "Ngươi hơn nửa tháng không có tới!"

Triệu Tử mỉm cười: "Gần đây trong nhà có việc bận."

Vị cônương kia híp mắt nở nụ cười: "Đêm nay muốn ăn chút gì không?"

"Hai chén canh chua sủi cảo, một chén thả nhiều ớt, một chén một chút cũng không nên thả!"

"Hai chén?" Thanh y cô nương có chút kinh ngạc.

"Hai chén đều thả nhiều ớt!" Triệu Đàn từ sau lưng Triệu Tử nhô đầu ra.

Thanh y cô nương thấy sau lưng Triệu Tử đột nhiên chui ra một cô nương xinh đẹp, mắt to cặp môi đỏ mọng, lập tức giật mình.

Triệu Tử rủ tầm mắt xuống, nắm tay Triệu Đàn tiến lều trại, tìm cái bàn nhỏ ngồi xuống.

Lúc này có tuyết rơi, trong lều vải không có thực khách khác, chỉ có hai huynh muội Triệu Tử.

Sau khi ngồi xuống, Triệu Tử mới có hỏi: "Chi nương, thúc phụ ngươi đâu?"

Cái nữ tử được gọi là chi nương đưa lưng về phía bọn hắn, tựa hồ như đang làm Sủi Cảo, thanh âm nghe có chút chát chát: "Hôm nay không có buôn bán, thúc phụ ở nhà nghỉ ngơi!"

Miệng nàng nói chuyện, nhưng thân thể vẫn không có quay lại.

Triệu Đàn tựa hồ nhìn ra thứ gì đó.

Nàng trầm mặc mà ngồi ở chỗ kia, nhìn ca ca, lại nhìn vị gọi là chi nương cô nương kia một chút.

Triệu Tử buông tầm mắt xuống, lông mi thật dài che ở sóng mắt, nhìn không ra tâm tình của hắn.

Triệu Đàn nhưng là hiểu rõ ca ca đấy.

Triệu Tử từ nhỏ đã gọi là "Tiểu thế tử", trong phủ từ trên xuống dưới một mực bị phụ thân bồi dưỡng với tư cách Nam An Vương tương lai, hắn mọi thứ đều cân nhắc lợi hại, áp lực mình đã thành thói quen.

Triệu Đàn thò tay qua kéo tay phải ca ca, đặt ở trên đầu gối của mình.

Triệu Tử không nói gì, hắn ngẩng đầu dừng ở bóng lưng chi nương.

Chi nương như trước không quay đầu lại, thanh âm từ trong hơi nóng truyền tới: "Chỉ cần hai chén bánh sủi cảo sợ là không đủ, có muốn thêm hai cái bánh nướng kẹo hạt vừng không ?"

Triệu Tử cười nói: "Xá muội gần đây thân thể đanglớn, sức ăn tăng nhiều, hay vẫn là bốn cái a!"

Chi nương bưng đang bát đựng Sủi Cảo, nghe vậy thân thể của nàng tựa hồ định bất định, sau đó động tác bưng Sủi Cảo liền trở nên nước chảy mây trôi.

Đem hai chén bánh sủi cảo đặt ở trên bàn, chi nương cười tủm tỉm nhìn Triệu Đàn: "cô nương dùng từ từ thôi, đợi tí nữa hãy ăn hạt vừng kẹo này!

Tay nghề Chi nương xác thực rất tốt, da Sủi Cảo lại mỏng, nhân bánh Sủi Cảo lại thơm ngon, tròn trịa đẹp mắt, một lớp rau hẹ trên nước Sủi Cảo nóng cùng nước ép ớt màu hồng hồng, vào đêm đông rét lạnh, ăn được một chén bánh sủi cảo chua cay như vậy, thật là vô cùng hưởng thụ.

Triệu Đàn ăn nhiều, chi nương bưng một cái giỏ trúc đặt ở trên mặt bàn, bên trong lấy bốn cái bánh nướng hạt vừng nho nhỏ, nghe đã cảm thấy rất thơm ngọt.

Chi nương không đợi Triệu Tử phân phó, giúp Triệu Tử thêm một muôi nước nóng, sau đó nói: "Triệu đại ca, biết ngươi đã nhiều năm rồi, thường thường nghe ngươi nhắc tới muội muội, đêm nay nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy lệnh muội a! Quả nhiên là một vị cô nương duyên dáng yêu kiều mỹ mạo!"

Triệu Đàn nhìn nhìn chi nương, nhìn lại đại ca một chút lại vùi đầu ăn canh.

Nàng rành mạch nghe được miệng chi nương trong nói "Triệu đại ca" "đã nhiều năm" "Lệnh muội" cùng "Duyên dáng yêu kiều".

Xem ra, vị chi nương này cùng đại ca nhận thức đã lâu rồi, cũng rất quen thuộc, nhưng lại không biết thân phận đại ca; nàng tuy rằng bày quầy bán hàng bán bánh sủi cảo, lại nói rất nho nhã "Lệnh muội" "Duyên dáng yêu kiều"...

Triệu Đàn nhìn chi nương: "Tỷ tỷ, thêm một chén nữa nước canh chua sủi cảo a, ăn quá ngon rồi!"

Chi nương nghe vậy, vẻ mặt cười, vội vàng đi tới múc Sủi Cảo.

Triệu Đàn nhìn bóng lưng chi nương nhanh nhẹn mà làm việc.

Chi nương làm cho người ta cảm giác thật sự thật ấm áp, rất giống cảm giác của mẫu thân.

Triệu Tử rất chân thành mà uống nước nóng canh, mí mắt cũng không có chớp một cai.

Chén Sủi Cảo thứ hai của rất nhanh đã tới rồi, chi nương đi tới, vừa cầm chén đặt ở trước mặt Triệu Đàn, Triệu Tử liền nhìn về phía nàng, mắt phượng tĩnh mịch: "Cùng ngồi một chỗ đi!"

Chi nương ngồi ngồi xuống.

Mặt của nàng bởi vì hơi nóng mà trở nên đỏ hồng, con mắt lóe sáng trong suốt, môi phấn hồng mím thật chặc, trên mặt không che giấu được vui mừng.

Triệu Tử nhìn nàng, Triệu Đàn nhìn Triệu Tử.

Triệu Tử rút cuộc nở nụ cười.

hắn ngày thường rất tuấn mỹ, nụ cười này như mây mở mặt trời mọc, Hoa Xuân chợt thả: "Chi nương, ta sắp kết hôn rồi!"

Chi nương dường như ngây dại, trên mặt cái vui tươi kia, nụ cười ngọt ngào tựa hồ như cứng lại, khóe miệng co giật hai cái, rất nhanh liền kéo ra rồi một cái dáng tươi cười cứng ngắc: "Chúc mừng Triệu đại ca! Chúc mừng Triệu đại ca rồi..."

Nàng cúi đầu xuống, vội vàng đứng lên nói: "Ta đi lấy mấy cái Sủi Cảo!"

Triệu Tử nhìn bóng lưng của nàng.

Triệu Đàn đã rõ rồi, nàng thấy lưng chi nương có chút phát run, một cỗ thương tiếc tự nhiên sinh ra.

Trước khi đi, Triệu Đàn nhìn mặt đại ca không biểu tình không nói một lời, vội vàng móc ra một thỏi bạc đưa tới: "Chi nương, chúng ta đi đây!"

Con mắt Chi nương có chút hồng, tựa hồ như phủ kín tầng một hơi nước, nàng cố gắng cười, đẩy tay Triệu Đàn ra: "Triệu đại ca là ân nhân cứu mạng của ta, bạc này ta không thể nhận!"

Vô luận Triệu Đàn nhún nhường như thế nào, chi nương thủy chung không lấy.

đang giằng co, Triệu Tử đã đi nhanh ra ngoài.

Triệu Đàn vội vàng đem cái thỏi bạc kia nhét vào trong tay chi nương, đuổi theo.

Cỡi ngựa rời đi rất xa, Triệu Đàn nhìn lại, chỉ thấy bông tuyết bay tán loạn ở bên trong, trong ngọn đèn mờ nhạt, chi nương nắm bạc, thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn vẫn không nhúc nhích, tựa hồ như ngừng lại chỗ đó.

Triệu Tử đem Triệu Đàn đưa về Trúc viên, nhìn Triệu Đàn nằm ngủ, lúc này mới chuẩn bị rời đi.

Triệu Đàn nằm ở trên giường, nhìn ca ca chuẩn bị rời đi, cố lấy dũng khí nói: "Ca ca, ngươi đây vì tội gì!"

Triệu Tử đứng ở nơi đó nhìn nàng, vóc người cao gầy tựa hồ dẫn theo chút ít ảm đạm: "Triệu Đàn, ta chỉ hy vọng ngươi hạnh phúc!"

hắn quay người muốn đi gấp, lại xoay người lại: "Ta vừa nhận được tin báo, hoàng thái tử Đông Xu Trúc Tranh cùng Úy Vương Trúc Sanh đã từ kinh đô xuất phát, bọn hắn chuẩn bị đến Đại Kim tham gia đại điển giao thừa, cũng cầu lấy quận chúa Đại Kim làm vợ, củng cố vững chắc bang giao hai nước."

Triệu Đàn trừng mắt: "Như thế nào ta không có nhận được thánh chỉ?"

"Đó là Hoàng Đế giúp ngươi áp xuống dưới, hắn không muốn ngươi lấy chồng ở xa, "Triệu Tử nhìn Triệu Đàn, "Triệu Đàn, ngươi muốn đi, ca ca cùng ngươi đi; không muốn đi, chúng ta liền không rời Nhuận Dương!"

Dứt lời, Triệu Tử quay người đi ra.

hắn chỉ có một người muội muội là Triệu Đàn, cho nên Triệu Đàn nhất định phải hạnh phúc.

Triệu Đàn yên lặng tiêu hóa tin tức này: Đông Xu Úy Vương Trúc Sanh, thật là hồ ly ca ca sao...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ài, Triệu Đàn mười sáu tuổi rồi mười sáu tuổi rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Chi Kiều Nữ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức

BÌNH LUẬN FACEBOOK