Thiên Châu Biến

Chương 55: Truy Tùy Giả của Ngưng Hình Sư

Đường Gia Tam Thiểu

03/09/2013

Nửa canh giờ sau, Chu Duy Thanh và Minh Hoa đã đứng trong phòng Viện trưởng, bên cạnh hắn, là vị quý tộc bị một tên "bạo cúc", và lão sư chủ nhiệm lớp đó.

Trong phòng làm việc của Viện trưởng im ắng lạ kỳ, chỉ nghe văng vẳng bên tai âm thanh rên rỉ buồn cười của vị học viên quý tộc kia. Y bị một tên đâm vào chỗ hiểm, quả thật rất thảm, nhưng may vì thế lúc loạn đả lại không bị ăn đòn, tránh cho xương cốt một trận nhớ đời.

Vẻ mặt của Viện trưởng Thải Thải vẫn lạnh lùng bình thản như nước trong đầm, chí ít là hiện tại vẫn chưa thấy giông tố gì!

- Nói đi! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Vị học viên quý tộc kia rên lên:

- Viện trưởng, là do hắn… Hắn kích động đám dân đen nổi loạn đánh lớp ta, dùng cung bắn vào mông ta, bắn sâu tận vào trong này, thâm xì bầm tím hết rồi, đau đến chết đi được!

Y vừa dứt lời, không chỉ Thải Thải, Minh Hoa và vị lão sư mặt mày xám xịt hết lại, mà ngay cả Chu Duy Thanh cơ mặt cũng phải gồng lên hết cỡ.

Hắn thầm mắng: "Lão huynh à lão huynh, ngươi nói bắn vào mông là đủ rồi, có cần phải nói cái gì tận bên trong... không hả!?"

- Lăn ra ngoài cho ta!

Thải Thải mắt phượng chớp sáng, trầm giọng quát.

Gã học viên quý tộc kia còn muốn ca cẩm lải nhãi gì đó, thì đã bị lão sư của y túm cổ áo đá ra ngoài phòng.

Bên trong phòng Viện trưởng, không khí lại yên tĩnh một cách kỳ cục, tưởng chừng như lá rụng cũng có thể nghe thấy. Thải Thải đưa mắt nhìn Chu Duy Thanh:

- Không nghĩ chúng ta gặp lại nhau mau như vậy. Học viên Chu Duy Thanh, ngươi nói coi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

Chu Duy Thanh đưa tay áo lau lau nước mắt, thút thít:

- Viện trưởng à, ngài phải ra mặt làm chủ cho đám học viên bình dân chúng ta mới được! Nãy giờ ngài nghe rồi đó, vị học trưởng kia mở miệng một tiếng là mắng chúng ta dân đen, hai tiếng là chúng ta đê tiện. Bọn họ đối xử với chúng ta như thế nào ngài thấy rõ ràng. Lớp chúng ta nghe lời lão sư Minh Hoa chạy bộ quanh trường, yên yên ổn ổn nào có chuyện gì! Tự dưng vị học trưởng quí tộc kia dùng cung bắn ngã một bạn học trong lớp. Như vậy cũng được đi, chúng ta có dám gây sự đâu, còn đem mũi tên trả lại nữa! Ai dè vị học trưởng kia nói, bắn bia di động sảng khoái hơn là bắn bia cố định, rồi hò nhau nhắm bắn chúng ta. Ta thừa nhận lỗi là do ta, nhưng ta là lớp trưởng, phải bảo vệ bạn học trong lớp, liền mạo hiểm nhào tới đứng ra tranh luận cùng bọn họ... Ai dè, vị quý tộc học trưởng đó quả thật không có học thức gì hết, nói không lại ta, mới hô hoán cả lớp quý tộc đánh ta. Ngài xem, toàn thân ta đất cát bùn lầy, nên bạn học trong lớp mới chạy tới can ngăn. Ngờ đâu tất cả đều bị đánh thật là thảm. Mà mấy vị học trưởng kia thân thể thật là yếu đuối, đánh người ta mà chính mình lại trầy da rụng tóc! Thế nên chúng ta nào dám chống cự quyết liệt, chỉ là tự vệ khi bị ức hiếp quá mức mà thôi. May mà lão sư Minh Hoa trở lại đúng lúc, không thì sợ rằng...

Nói đến đây, Chu lớp trưởng của chúng ta khóc lên rưng rức, bộ dạng vô cùng nghẹn ngào uất ức. Nếu không phải vị lão sư kia đã nhìn thấy thương thế của đám học trò mình, e rằng tin hắn sái cổ.

Thải Thải nhìn Minh Hoa và nam lão sư kia:

- Minh Hoa, Chính Dương, hai người nói đi? Chuyện gì xảy ra vậy? Thân là lão sư, sao không có mặt trên lớp, để cho hai lớp đánh nhau hỗn loạn cả lên? Chuyện tình xấu hổ bực này, quả thật là lần đầu tiên trong lịch sử Học viện!

Minh Hoa tỏ vẻ ủy khuất, cúi đầu không nói, Chu Duy Thanh thấy thế cướp lời:

- Viện trưởng, chuyện này không thể trách Minh Hoa lão sư! Dì cả của mẹ lão sư tới thăm, chứ không phải bỏ đi nhà xí đâu! Ngài đừng nghiêm khắc với lão sư quá!

Minh Hoa và Thải Thải lập tức đỏ bừng mặt mũi, đồng thời trừng mắt nhìn hắn. Thải Thải cả giận:

- Ngươi sao cái gì cũng biết vậy hả? Ngươi cũng cút ra ngoài cho ta!

Chu Duy Thanh đưa tay chặn lời:

- Chờ đã Viện trưởng, ngài xem giải quyết chuyện này như thế nào? Tuy việc lần này không phải do chúng ta gây ra, nhưng dù sao những học trưởng quý tộc kia cũng có chút thương tích. Có cần tiền lo lắng thuốc men gì, hãy xử phạt, ta đây gánh hết. Đừng có phạt bạn học của ta nha! Dù sao bọn họ vì cứu ta nên mới bị đánh, tiền thuốc men chắc ta lo nốt luôn cũng được.

Vừa nói hắn vừa giả bộ đưa mắt liếc nhìn hộp gỗ đựng quyển trục Ngưng Hình trung cấp vừa để lên trên bàn, cúi người hành lễ thật sâu, rồi mới chịu quay đít rời khỏi phòng Viện trưởng.

Lão sư Ngô Chính Dương cau mày:

- Viện trưởng, ta chỉ muốn nói đơn giản thế này. Đúng là chuyện này do học viên lớp ta đầu têu, chủ động gây hấn. Thế nhưng đám... đám học viên bình dân này cũng quá độc ác đi! Lớp ta có hơn bốn mươi người, thì gần hai mươi người gãy xương, phần còn lại bong gân tím thịt không ít. Cho dù học viên lớp ta có gây chuyện đi chăng nữa, cũng không cần phải ra tay độc ác như vậy chứ. Học viên vừa rồi nói không thể tin được, lúc ta đến hiện trường, đám.. đám học viên bình dân này nhìn thì có vẻ thê thảm, nhưng chẳng một ai bị thương tích gì cả, đều có thể tự mình rời đi. Mà lớp ta... lớp ta đều phải cáng đi a!

Minh Hoa cười nhạt:

- Nói như Ngô lão sư, học viên của ta bị cáng đi hoặc chết hết mới là đúng phải không?

Ngô Chính Dương cả giận:

- Minh Hoa, ngươi không nên gây chuyện thị phi nữa! Nếu tính lỗi phải, thì cả hai bên đều có lỗi như nhau! Hơn nữa, học viên của ta lại chịu thiệt thòi nhiều như vậy, trong khi ai nấy đều xuất thân danh môn vọng tộc. Nếu chuyện này xử lý không thỏa đáng, sợ rằng danh dự của Học viện cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn!

- Đủ rồi! Đủ rồi!

Thải Thải đột nhiên lên giọng cắt ngang:

- Chuyện này ta đã hiểu đại khái, vậy thì...

Minh Hoa và Ngô Chính Dương vội chỉnh lại thần sắc, cung kính đứng yên.

Thải Thải nghiêm nghị nói:

- ... Kẻ gây chuyện đầu tiên, học viên quý tộc kia, khai trừ học tịch, tức khắc rời khỏi Học viện. Học viên trong lớp Ngô Chính Dương tùy theo mức độ mà nghiêm khắc răn đe. Còn tái phạm nội quy học viện, đuổi học. Chu Duy Thanh cảnh cáo trước toàn Học viện! Lớp bình dân, nghiêm khắc răn đe.

- Cái gì? Viện trưởng, như vậy là không công bằng!

Ngô Chính Dương phẫn nộ:

- Học viên của ta bị thương như vậy, mà xử phạt còn nặng hơn bên kia là sao? Viện trưởng, ngài...

Thải Thải nhãn thần chợt lạnh băng, tinh quang lấp lánh:

- Ngô Chính Dương! Ngài nghi ngờ quyết định của ta sao? Mới ngày hôm qua thôi, ta vừa tống đạt quyết định cho toàn Học viện là học viên quý tộc không được khinh khi học viên bình dân! Đồng thời cũng đã cảnh cáo vài người làm gương rồi! Thì hôm nay, đã gây nên chuyện xấu thế này, như vậy là có ý gì đây? Hay cứ là học viên quý tộc thì có quyền không coi quyết định của Học viên vào đâu phải không? Không giết gà dọa khỉ, uy nghiêm học viện còn gì nữa hả? Chính bản thân ngài cũng vừa thừa nhận, lỗi là do học viên lớp ngài gây nên trước tiên! Minh Hoa vắng mặt trên lớp đã có lý do, còn ngài? Ngài có lý do gì? Tại sao không có mặt cùng với học viên trong giờ học? Nếu như ngài có mặt ở đó, vị tất đã phát sinh ra chuyện như vậy! Bây giờ ngài có hai lựa chọn, một là phạt tiền lương một năm, hai... Là ngài nộp đơn kiểm điểm rồi từ chức đi!

Thải Thải nói một hơi không ngừng nghỉ, thanh âm ẩn chứa sự nghiêm khắc và quả quyết, đôi mắt long lanh sắc bén, lấp lánh tinh quang, lời nói quyết tuyệt không hề cho phép bất cứ sự nghi ngờ phản bác nào tồn tại.

Ngô Chính Dương biến sắc, ấm ức:

- Lập tức theo lệnh Viện trưởng phân phó.

Thải Thải phất tay:

- Ngài đi ra đi!

Khi Ngô Chính Dương xoay người rời đi, Minh Hoa thấy rõ ràng, thân thể lão run lên bần bật.

Ngô Chính Dương đi rồi, trong phòng làm việc chỉ còn Minh Hoa và Thải Thải. Minh Hoa đặt mông ngồi xuống ghế:

- Thải Thải tỷ à, tiểu tử Chu Duy Thanh này thật là phiền toái, tỷ sao lại bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy?

Thải Thải bèn nói:

- Không bỏ qua thì làm thế nào? Chưa vội nói hắn giả dối ra sao, chuyện hôm nay rõ ràng hắn chiếm thế thượng phong. Mà Hoa Hoa à, hôm nay muội thật sự lại chỗ người kia à?

- Không có đâu! Tên trứng thối kia bịa chuyện đó.

Khuôn mặt xinh xinh của Minh Hoa đỏ bừng.

Thải Thải nhíu mày:

- Thằng lỏi Chu Duy Thanh này thật không hiền lành gì. Nếu hắn không phải là Ngưng Hình Sư, ta đã sớm tống hắn qua Học Viện Thiên Châu rồi. Muội về cảnh cáo hắn nghiêm khắc cho ta, bảo hắn nếu còn nháo sự, gây chuyện thị phi, đừng trách ta vô tình không báo trước.

Vừa nói, Thải Thải vừa mở cái hộp gỗ mà Chu Duy Thanh để lại trên bàn, lấy quyển trục Ngưng Hình ra nhìn.

- Quyển trục trung cấp sao, quả thật biết cách kiếm tiền. Nghe nói hắn đã sớm giao dịch với Diệp Phao Phao rồi, Hoa Hoa, muội phải giám sát hắn chặt chẽ hơn, lần sau nếu hắn còn gây sự, ta sẽ trừng trị chứ tuyệt không dọa suông nữa đâu!

Lúc Chu Duy Thanh vừa trở lại lớp, một tràng pháo tay cũng liền bùng lên ầm ĩ.

- Lão đại, ngươi thật sự rất là trâu nha! Ta từ lâu đã muốn đánh đám quý tộc rùa đen đó, lần này thật đã nghiện quá đi. Ta đánh một lúc hai tên luôn! Ha ha…

- Đúng đúng! Thật là sảng khoái nha! Nhất là lúc mấy vị sư phụ chạy tới, thấy chúng ta ôm đầu kêu la, còn tưởng chúng ta bị gì đó nữa kia! Ha ha...

- Con mẹ nó tiếc thật, ta đánh nhẹ quá, lần sau có dịp, nhất định dùng Thiên lực mới xong! Đúng, lần sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa...

Nếu như lúc đầu mà nói, quan hệ giữa Chu Duy Thanh và lớp bình dân này chỉ đơn thuần là lợi ích, thì bây giờ, mọi người đã xích lại gần nhau rất nhiều! Nhất là lúc cuối cùng, sự chỉ huy tinh quái và quyết đoán của Chu Duy Thanh đã khắc sâu ấn tượng vào tâm trí bọn họ. Ai nấy bây giờ đều có cảm giác, đi theo tên vô lại Chu Duy Thanh này, thì không cần Ngưng Hình, Thác Ấn gì, vẫn không sợ bị đám quý tộc khinh khi đối xử tệ mạt nữa. Nhất thời, uy tín của Chu Duy Thanh trong lòng bọn họ đại tăng.

- Chu Béo, không việc gì chứ?

Thượng Quan Băng Nhi lo lắng hỏi.

Chu Duy Thanh cười hả hả:

- Yên tâm yên tâm, không có chuyện gì lớn cả! Bởi dù sao vẫn là do bọn kia gây sự trước. À mà nhớ, sau này nếu có vị sư phụ nào hỏi thăm sức khỏe, các người cứ nói là mình bị nội thương nhá! Hừ, ai dám trêu chọc lớp ta, ta sẽ làm cho hắn ngóc đầu không nổi, đánh cho chúng nhớ, đánh cho chúng sợ mới thôi. Được rồi, hôm nay học xong rồi, các người giải tán cả đi, về mà tu luyện cho thật tốt vào. Muốn có lần sau đã nghiền nữa, thì bản thân phải có tiến bộ mới được, quyền đầu lớn thì ngươi là người có lý. Cho nên, Ngưng Hình, Thác Ấn mọi chuyện cứ để đó cho ta, các người cứ lo tăng cường tu vi bản thân lên đi.

- Được, lão đại!

Ai nấy nhất tề hô vang, dọa cho Chu Duy Thanh phải nhảy dựng người lên, sau thời khắc vừa qua, toàn bộ lớp học ngập tràn tiếng cười vui vẻ. Một tiếng lão đại này, là bọn họ đã gọi từ thâm tâm!

Sau khi vượt qua đám bạn học đang ồn ào huyên náo, Chu Duy Thanh và Thượng Quan Băng Nhi lẳng lặng lẻn khỏi Học Minh Đạo. Việc đã đến mức này, sợ rằng hắn ở Học Viện lại càng nổi danh hơn, và lũ học viên quý tộc kia cũng sẽ càng hận hắn hơn mà thôi. Không nghi ngờ gì nữa, chuyện này nhất định sẽ mang đến cho hắn không ít phiền toái nho nhỏ, nhưng đồng thời cũng sẽ đẩy đám học viên bình dân nhanh chóng xích lại gần hắn hơn. Chẳng qua không biết, trong tương lai sắp tới, còn bao nhiêu người thật tâm chấp nhận cùng hắn trở về Đế quốc Thiên Cung đây? Hiện tại, chỉ có thể đi buớc nào vững bước đó!

Vấn đề mấu chốt là hắn phải khổ luyện làm sao cho trình độ Ngưng Hình Sư của mình tăng tiến thật nhanh. Lấy tam đại thuộc tính Không gian, Thời gian và Phong dung hợp lại, cộng thêm Thiên lực hùng hậu trợ giúp, cố gắng đánh thật sâu vào cấp bậc Ngưng Hình Sư cao cấp, cũng không phải là chuyện không thể. Về phần trở thành Ngưng Hình Đại Sư, thì phải cần tu vi từ Tứ châu trở lên mới có thể thực hiện được. Ngưng Hình Tông Sư thì cần phải đột phá Lục châu, không phải là chuyện trong một sớm một chiều.



- Băng Nhi, chúng ta đi tìm chỗ nào bán tài liệu chế luyện Ngưng Hình quyển trục đi? Tài liệu của ta căn bản đã dùng hết rồi!

Chu Duy Thanh nhìn Thượng Quan Băng Nhi và nói.

Thượng Quan Băng Nhi nói:

- Vậy thì ta muốn về nhà trước! Ngươi nhìn ngươi đi, mặt mày đầy bùn đất, người ngợm hôi hám như thế thì làm sao đi mua đồ a?

Chu Duy Thanh nhìn Thượng Quan Băng Nhi cũng bị dính bụi đất đầy người, cười hắc hắc:

- Băng Nhi, hay là chúng ta cùng nhau tắm chung đi?

Thượng Quan Băng Nhi tức giận nói:

- Ngươi và Đại Hoàng, Nhị Hoàng cùng nhau tắm mới là xứng nhất ấy!

Rất nhanh, hai người đã trở về nhà. Đi gánh nước tắm là việc tốn sức nên tự nhiên là Chu Duy Thanh phải làm. Trong viện có sẵn giếng nước, trước tiên hắn phải gánh đủ nước để cho Thượng Quan Băng Nhi tắm rửa sảng khoái. Trong đầu hắn tự nhiên nổi lên ý định nhìn trộm nàng, nhưng vì thính giác của Thượng Quan Băng Nhi quá nhạy cảm, ở Thiên Cung Doanh hắn đã thử không biết bao nhiêu lần, nhưng tỷ lệ thành công quả thật đáng thương.

Đến khi Chu Duy Thanh tắm, thì việc đầu tiên là hắn trở về phòng, dùng một trảo nhấc bổng Phì miêu Tiểu Bạch Hổ lên, sau đó mới đi đến phòng tắm. Chưa tới một phút, hắn đã ném con Phì miêu vào trong cái thùng gỗ to đầy nước. Phì miêu vừa tức giận kêu "Ô…ô…” hai tiếng, dãy dụa muốn lao ra, nhưng Chu Duy Thanh chỉ cần hai ba lượt ra tay đã trút sạch y phục xuống đất, thân ảnh lóe lên, liền ôm nó nhảy ùm vào trong nước.

- Tiểu Phì miêu, ngươi cũng nên tắm rửa đi! Tắm rửa sạch sẽ thì sẽ trở nên khả ái hơn nhiều a! Ài, Băng Nhi không chịu cùng ta tắm chung, thì có ngươi theo ta cũng tốt lắm! Dù thế nào đi nữa, ngươi cũng là “giống cái” mà! Ái da, sao ngươi cắn ta a? Bộ ta thấy ngươi phóng rắm à?

Đùa giỡn ầm ĩ một hồi lâu, Chu Duy Thanh cũng xem như là tắm rửa xong, mới chịu mở cửa ra ngoài. Phì miêu cũng chạy như ma đuổi trở về phòng, mặc cho Chu Duy Thanh gọi nó ba lần bảy lượt, đều không thèm để ý.

Chu Duy Thanh hiện đã thay một bộ giáo phục sạch sẽ khô ráo khác, bĩu môi:

- Không phải chỉ tắm rửa thôi sao, còn bày đặt ra vẻ xấu hổ như vậy?

Thượng Quan Băng Nhi đang đứng trong sân chải lại mái tóc dài óng mượt của mình, tức giận:

- Ngươi lại vừa khi dễ Phì miêu nữa à? Ngươi hư hỏng như vậy thì nên cẩn thận, một ngày nào đó nó đột nhiên to lớn, coi nó thu thập ngươi ra sao!

Chu Duy Thanh cười hắc hắc, đáp:

- Không đời nào có chuyện đó, Phì miêu là sủng vật của ta mà! Thôi không cần để ý đến nó nữa, chờ chúng ta trở lại thì nó hẳn đã quên rồi!

Tên gia hỏa này nhìn thấy dung nhan yêu kiều trắng mịn của Thượng Quan Băng Nhi sau khi tắm xong, không nhịn được, nuốt một ngụm nước miếng to đánh ực một cái, tơ tưởng đến chuyện tập kích để chiếm tiện nghi của nàng, nhưng nào ngờ Thượng Quan Băng Nhi chỉ lướt nhẹ một bước đã tránh thoát.

"Ô…ô!!! Ô…ô…“ Phì miêu ở trong phòng tức giận gầm gào, không ngừng dùng móng vuốt cào mạnh lên tường, bộ dáng giống như thật muốn xé xác tên gia hỏa hèn mọn khốn kiếp kia! A…a…a…!!!

Chu Duy Thanh nhìn Thượng Quan Băng Nhi:

- Chúng ta ra ngoài thì mang theo Đại Hoàng, Nhị Hoàng và thêm cả Phì miêu nhé? Vạn nhất mấy tên học viên quý tộc kia đến báo thù, thì chúng cũng có thể ứng phó được mấy phần!

Thượng Quan Băng Nhi gật đầu, mang trữ vật giới chỉ đi cải trang cho Đại Hoàng và Nhị Hoàng, còn Chu Duy Thanh vừa đi vừa cười hắc hắc trở về phòng mình.

- Phì miêu thân ái, đến đây đi, chui vào ngực ca ca này! Ca ca dẫn ngươi đi chơi a!

"Ô…ô…”

Phì miêu quay ngoắt đầu, ngay cả nhìn hắn cũng không thèm.

Chu Duy Thanh hừ một tiếng, nói:

- Nhanh lên, đừng để cho ca phải nói lần thứ hai nha cưng! Nếu không, tối hôm nay trở về, ca sẽ bắt ngươi để nghiên cứu một chút sinh lý vệ sinh đấy!

Phì miêu căm tức nhìn trừng trừng Chu Duy Thanh. Nhưng cuối cùng, nó vẫn bị dâm uy của tên gia hỏa tồi bại này khuất phục, lộ vẻ không tình nguyện, đành cam chịu nhảy lên vai hắn, ủy khuất cúi đầu, chui vào trong ngực Chu Duy Thanh.

Sau khi được tắm rửa, tiểu Phì miêu thật thơm tho, mềm mại như một túi bông, ở trong ngực Chu Duy Thanh giật giật liên hồi, nhưng không dám lên tiếng nữa. Chu Duy Thanh lúc này mới đắc chí vừa lòng đi ra ngoài.

Sở dĩ phải mang theo Băng Phách Thiên Hùng và Phì miêu, bởi vì hắn đã có tính toàn riêng. Sau khi cùng Minh Vũ đánh một trận, hắn mới hiểu được thực lực của mình vẫn còn quá kém để bảo vệ cho cả hai người. Hai con Băng Phách Thiên Hùng thì không cần phải nói, chúng đều có tu vi Tôn cấp Thiên thú. Bàn về năng lực thực chiến, so với hắn và Thượng Quan Băng Nhi thì không kém chút nào.

Mà Phì miêu lại có năng lực thống lĩnh Thiên thú, mang theo bọn chúng thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Vạn nhất có biến hóa lớn gì đi nữa, thì lớn bé cả nhà cũng có khả năng rộng đường mà chạy thoát, sẽ không bị phiền toái gì quá lớn.

Ở một thành phố lớn như Phỉ Lệ, muốn mua một vài món đồ, tuyệt đối không phải là chuyện khó khăn gì. Chỉ cần hỏi thăm một chút, Chu Duy Thanh và Thượng Quan Băng Nhi đã có thể đi đến một nơi thích hợp.

Ở Đông thành, có một nơi tên là Trung tâm giao dịch vật phẩm Ngự Châu Sư, gọi tắt là Trung Tâm Ngự Phẩm, do triều đình đế quốc Phỉ Lệ lập ra và bảo hộ, chuyên giao dịch các loại vật phẩm cần thiết của Ngự Châu Sư. Nơi này có đầy đủ tất cả các loại vật phẩm, thậm chí ngay cả tư cách Thác Ấn ở Thác Ấn Cung cũng được tiến hành đấu giá tại đây.

Trung Tâm Ngự Phẩm không chỉ là một tòa kiến trúc, mà là cả một khu vực đồ sộ. Bên trong cả một khu rộng lớn này, có hàng trăm cửa hàng treo cờ hiệu “Được Bảo Hộ”, các cửa hàng này lượn quanh dãy núi, tạo thành Trung tâm đấu giá vật phẩm cho Ngự Châu Sư, rất giống một khu thương mại phồn hoa náo nhiệt, khí thế thật lớn. Nơi này nằm cách ba đại Học Viện không tới hai cây số, vì thế, học viên của những Học Viện này chắc chắn là khách hàng chủ lực của Trung Tâm Ngự Phẩm.

- Hai vị mạnh khỏe! Xin mời lấy ra thẻ hội viên!

Chu Duy Thanh và Thượng Quan Băng Nhi vừa tới trước cửa Trung Tâm Ngự Phẩm đã bị nhân viên làm việc nơi này cản lại. Bên ngoài Trung Tâm Ngự Phẩm đều có tường rào cao lớn bao bọc, muốn đi vào chỉ có cách thông qua đại môn ở bốn phía xung quanh. Nơi bọn họ đi vào chính là cửa Nam.

- Muốn vào đây mua đồ cần phải có thẻ hội viên sao?

Chu Duy Thanh nghi hoặc nhìn tên nhân viên kia.

Nhân viên đón khách nhìn thoáng qua giáo phục của hai người, mỉm cười rồi nói:

- Đúng vậy! Tất cả khách nhân của chúng ta đều phải có Thẻ hội viên. Trước tiên, cần kiểm tra các loại thẻ hội viên mới có thể đi vào. Đây cũng là vì phòng ngừa chuyện có người quấy rối và lén giao dịch ở phòng đấu giá, đồng thời cũng là nội quy để mua sắm nơi này! Việc làm thẻ hội viên rất đơn giản. Thẻ Hội viên Sơ cấp có hội phí một năm là một ngàn kim tệ, sau đó ít nhất phải nộp thêm vào một vạn kim tệ. Nếu là Thiên Châu Sư, thì có thể miễn phí mua thẻ hội viên, nhưng vẫn phải nộp tiền bổ sung. Nếu như nộp vào mười vạn kim tệ thì có thể thăng lên thẻ Hội viên Trung cấp, cứ như vậy mà tăng cấp bậc!

Nhìn Chu Duy Thanh và Thượng Quan Băng Nhi mặc giáo phục bình dân, hắn cũng không giới thiệu thêm những loại Thẻ hội viên có đẳng cấp cao hơn nữa.

Chu Duy Thanh tức giận nói:

- Đúng là kiếm tiền quá dễ mà! Được, đã vậy chúng ta sẽ làm hai cái thẻ Hội viên Trung cấp!

Tên kia nhân viên tiếp khách mặc dù rất kinh ngạc, vì không biết tại sao học viên bình dân như hai người lại có nhiều tiền đến thế, nhưng vẫn tận tình giúp bọn họ đăng ký. Chu Duy Thanh muốn mua đồ không ít, nên từ năm mươi vạn kim tệ hôm nay lấy được của Diệp Phao Phao, trích ra hai mươi vạn làm hai cái thẻ Hội viên Trung cấp, để sau này tiện việc mua bán.

Cầm lấy thẻ Hội viên Trung cấp màu xanh, hai người đi vào Trung Tâm Ngự Phẩm.

Những cửa hàng bên trong Trung Tâm Ngự Phẩm dường như đều có kiến trúc giống nhau, toàn bộ đều là những căn lầu nhỏ hai tầng, sơn hai màu trắng và đỏ, rất có nét riêng chẳng qua lớn nhỏ không giống nhau mà thôi. Đặc biệt, mỗi cửa hàng đều không có tên mà chỉ có mã số đính thẳng lên vách tường. Đường xá bên trong Trung tTâm Ngự Phẩm thậm chí còn rộng rãi hơn cả đường phố bên ngoài, toàn bộ được lát bằng gạch xanh. Nơi này không cho phép xe ngựa đi vào, ở đầu những giao lộ còn có những bức tượng hay phù điêu tinh tế, tạo hình đơn giản nhưng trang nhã, tạo cho nơi này thêm mấy phần hơi thở của văn minh.

Chu Duy Thanh và Thượng Quan Băng Nhi vừa định tìm cửa hàng thích hợp để vào xem, thì bất chợt lại bị đám đông phía trước thu hút sự chú ý. Vốn lượng người mua sắm trong Trung Tâm Ngự Phẩm không nhiều lắm, nhưng khi bọn hắn rẽ sang một đoạn đường khác, liền thấy phía trước cách đó không xa có ít nhất mười mấy người đang vây xung quanh một chỗ.

- Chúng ta cũng đến xem một chút đi!

Chu Duy Thanh hưng phấn trùng trùng kéo Thượng Quan Băng Nhi đi đến đó. Mặc dù Trung Tâm Ngự Phẩm thu phí rất cao, nhưng ấn tượng của hắn đối với nơi này cũng không tệ lắm. Đúng với câu “Tiền nào của nấy”, nơi đây không hề có những thứ hàng giả mạo kém chất lượng.

Hai người bước nhanh đến bên ngoài đám đông, vì vóc dáng Chu Duy Thanh cao lớn nên liếc mắt đã nhìn thấy đây là một cửa hàng đánh số “Bảy mươi sáu”, phía trước treo một tấm hoành phi, trên đó viết một dòng chữ lớn “Ngưng Hình Sư cao cấp, Hạ vị Thiên tôn Vân Ly đang chiêu thu Truy Tùy Giả”.

Dưới tấm hoành phi có một bàn gỗ dài, chủ nhân đang ngồi phía sau là một gã nam tử thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi, vận trường bào dành riêng cho Thiên Châu Sư, mái tóc đen được cắt ngắn, tướng mạo cũng khá anh tuấn, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiêu căng, đang ngồi trên ghế cao, thái độ rất ư là mục hạ vô nhân.

Bên cạnh chiếc bàn là một cái giá gỗ, trên đó treo một tấm ván gỗ, có viết: “Yêu cầu đối với Truy Tùy Giả: Thiên Châu Sư phải có cấp bậc từ Tam châu trở lên. Ý Châu, Ngư Châu Sư phải có cấp bậc từ Ngũ châu trở lên. Ưu tiên thu chung thân Truy Tùy Giả là phái nữ, tuổi từ ba mươi trở xuống. Tổng cộng năm người”.

Tình huống thế này cũng là lần đầu Chu Duy Thanh và Thượng Quan Băng Nhi gặp phải, không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ. Chu Duy Thanh bèn quay qua một nam nhân trung niên bên cạnh hỏi:

- Đại ca, ý của hắn là gì thế? Ta biết có chuyện chiêu thu Truy Tùy Giả, nhưng sao còn có nhiều điều kiện hạn chế đến như vậy? Trừ những chung thân Truy Tùy Giả, chẳng lẽ không có những hạng mục khác hay sao?

Trung nhiên nhân kia trả lời:

- Đại sư Vân Ly là Ngưng Hình Sư cao cấp trẻ tuổi nhất của thành Phỉ Lệ chúng ta. Hắn muốn chiêu thu Truy Tùy Giả thì điều kiện tự nhiên phải cao hơn rồi. Truy Tùy Giả có hai loại, một loại là Truy Tùy Giả tạm thời, loại kia là chung thân Truy Tùy Giả.

Hắn ngừng lại rồi nói tiếp:

- Truy Tùy Giả tạm thời chỉ cần ký khế ước tạm thời, do Thiên Châu Sư Hắc Ám hệ tiến hành phong ấn chế ngự, chỉ cần theo Ngưng Hình Sư trong một thời gian ngắn là được giải phong. Còn chung thân Truy Tùy Giả thì giống như Thác Ấn ở Thác Ấn Cung, phải tiến hành phong ấn chung thân. Ngưng Hình Sư càng cao cấp thì điều kiện đối với Truy Tùy Giả cũng càng cao theo. Vân Ly đại sư còn trẻ tuổi như vậy, trong tương lai nhất định sẽ đạt đến cấp Đại Sư, thâm chí là cấp Tông Sư. Truy Tùy Giả theo hắn nhất định là một chọn lực đúng đắn! Tiểu huynh đệ, ngươi cũng là Ngự Châu Sư sao? Nhưng mà ta đoán tu vi của ngươi nhất định là không đủ. Thật đáng tiếc, đại sư Vân Ly tuy vừa mới bắt đầu chiêu thu Truy Tùy Giả, nhưng phỏng chừng không bao lâu nữa, phàm những Ngự Châu Sư có chí hướng, khi nghe được tin này đều sẽ dồn về đây!

- Còn phải qua khảo nghiệm của đại sư Vân Ly mới được hay sao?

Trong lòng Chu Duy Thanh khẽ động, hắn lập tức hỏi:

- Số lượng Truy Tùy Giả mà Ngưng Hình Sư chiêu mộ có hạn chế hay không?

Người trung niên nói:

- Cái này thì không, nhưng mà, Truy Tùy Giả cùng Nhật Thường Khai Tiêu (người lo việc chi tiêu cho Ngưng Hình Sư) đều là một bộ phận của Ngưng Hình Sư, vì thế cũng có áp lực lớn riêng mình. Có rất ít Ngưng Hình Sư chiêu mộ quá năm Truy Tùy Giả, bởi như thế thì Truy Tùy Giả của bọn họ cũng không mạnh mẽ gì cho cam. Còn đối với những Ngưng Hình Tông Sư thì Truy Tùy Giả của họ có thể là cường giả cấp Thiên Tông, những Ngự Châu Sư bình thường không lọt vào mắt của họ được. Ta đoán đại sư Vân Ly hẳn là có việc gấp, nếu không với tiềm lực của hắn, cũng sẽ không chiêu mộ Ngự Châu Sư bình thường làm Truy Tùy Giả như vậy.

Chu Duy Thanh liếc nhìn Thượng Quan Băng Nhi, lẩm bẩm:

- Như vậy cũng được sao? Con bà nó, lần này lỗ nặng rồi.

Sớm biết như vậy thì hắn tội gì ở trong lớp lo lắng tiền bạc cho tất cả mọi người? Cứ trực tiếp chiêu thu một lượng lớn Truy Tùy Giả có phải hay hơn không? Mặc dù hiện tại hắn chỉ là Ngưng Hình Sư trung cấp, nhưng tiến lên Ngưng Hình Sư cao cấp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, tốc độ luyện chế quyển trục Ngưng Hình của hắn vượt xa những Ngưng Hình Sư bình thường khác, đủ để trả kinh phí cho lực lượng Truy Tùy Giả không nhỏ.

- Lỗ cái gì vậy?

Người trung niên hơi nghi ngờ nhìn Chu Duy Thanh.

Chu Duy Thanh nói:



- Đại ca này, mỗi cửa hàng đều có thể bày quầy chiêu mộ Truy Tùy Giả hay sao?

Người trung niên gật đầu:

- Đúng! Đây vốn là chiêu bài cực tốt để làm ăn mà. Đương nhiên ai ai cũng muốn mình có thể được Ngưng Hình Sư chọn trúng a.

Tròng mắt Chu Duy Thanh xoay tròn, nói:

- Vậy ta đây cũng muốn tìm một nhà.

Nói xong, hắn liền kéo Thượng Quan Băng Nhi rời đi.

- Từ từ… Tiểu huynh đệ từ từ đã, ngươi nói vậy là có ý gì?

Người trung niên có chút kinh ngạc nhìn Chu Duy Thanh:

- Chẳng lẽ ngươi cũng là một Ngưng Hình Sư sao? Muốn thu nhận Truy Tùy Giả ư?

Chu Duy Thanh cười hắc hắc:

- Sao? Không giống à?

Người trung niên hơi nhíu mày nói:

- Quả thật không giống, nhìn tiểu huynh đệ nhiều lắm hai mươi tuổi là cùng. Ta đã nói với ngươi rồi, một Ngưng Hình Sư học đồ muốn chiêu thu Truy Tùy Giả thì không có ai nguyện ý đi theo đâu. Bởi vì ai mà biết thành tựu trong tương lai của ngươi như thế nào? Chỉ khi đạt đến Ngưng Hình Sư trung cấp thì ngươi mới có tư cách chiêu thu Truy Tùy Giả. Ngưng Hình Sư càng trẻ cộng với cấp bậc càng cao thì càng dễ chiêu thu được những Truy Tùy Giả xuất sắc.

Chu Duy Thanh ưỡn ngực lên, nói:

- Ta đây chính là Ngưng Hình Sư trung cấp, ai quy định trẻ tuổi thì không thể trở thành Ngưng Hình Sư chứ? Đại ca, ngươi đừng lôi kéo ta nữa, ta phải chọn cửa hàng để bày quầy đây, nếu không các Thiên Châu Sư ưu tú sẽ bị người ta đoạt hết mất.

Người trung niên ngẩn ngơ:

- Ngươi thật sự là Ngưng Hình Sư trung cấp?

Bởi trong trí nhớ của hắn, chưa từng thấy qua một vị Ngưng Hình Sư trung cấp nào trẻ tuổi đến vậy.

Chu Duy Thanh nói:

- Dĩ nhiên!

Người trung niên nói:

- Vậy ngươi đi theo ta…

Vừa nói hắn vừa xoay người bước đi, dẫn theo Chu Duy Thanh và Thượng Quan Băng Nhi tới một cửa hàng có số hiệu bảy mươi bảy.

- Tiểu huynh đệ, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật sự là Ngưng Hình Sư trung cấp chứ? Ngươi đừng có đùa giỡn với ta à! Nếu không mặt mũi ta sẽ mất hết đó...

Chu Duy Thanh nhìn thoáng qua cái cửa hàng số bảy mươi bảy:

- Đại ca, cửa hàng này là của ngươi sao?

Người trung niên gật đầu, cười khổ nói:

- Cũng không đúng lắm, dù sao việc làm ăn mấy bữa nay đều bị cửa hàng số bảy mươi sáu đoạt hết rồi. Nếu như ngươi thật sự là Ngưng Hình Sư trung cấp thì quá tốt, sau này ngươi cần gì thì cứ tới cửa hàng của ta, bảo đảm, khi mua đồ ở đây nhất định ta sẽ có giá ưu đãi cho ngươi, cũng chính là giá ưu đãi dành cho hội viên cao cấp!

Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói:

- Được, vậy thì cứ tới chỗ của đại ca đi. Nhưng trước tiên, ta cũng muốn có một cái bàn, hoành phi thì nhờ đại ca viết, à, đại ca cho ta thêm một cái bảng để viết lời chiêu thu nữa.

Người trung niên gật đầu, nói:

- Việc này dễ thôi, ta sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ. Nhưng chúng ta làm quen lại cái đã, ta tên Tần Phong, ngươi cứ gọi ta một tiếng Tần đại ca là được rồi.

Chu Duy Thanh nói:

- Ta tên là Chu Duy Thanh, huynh trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Tần đại ca, phiền huynh đi chuẩn bị ít đồ được không?

Tần Phong nhìn Chu Duy Thanh một cái thật sâu, trong lòng hắn có chút thấp thỏm, vạn nhất người trẻ tuổi trước mắt này lừa gạt mình thì mặt mũi của mình sẽ mất đi hết. Nhưng áp lực với hắn bây giờ cũng vô cùng lớn, bởi trong khoảng thời gian gần đây, cửa hiệu số bảy mươi sáu vì có sự ủng hộ của Ngưng Hình Sư cao cấp Vân Ly khiến cho việc làm ăn cực kỳ náo nhiệt. Cửa hàng của hắn lại cạnh tranh ngay bên cạnh, nên buôn bán vô cùng ảm đạm, gần một tháng rồi mà chưa có tới mười vụ làm ăn. Phải biết rằng giá thuê nhà ở khu trung tâm vô cùng đắt đỏ, mà cửa hàng số bảy mươi bảy của hắn lại là một trong những cửa hàng lớn nhất, giá thuê mỗi tháng vô cùng kinh người, nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ hắn sẽ phải đóng cửa mất thôi.

Chu Duy Thanh tự nhiên nhìn thấu sự do dự trong mắt hắn, khẽ mỉm cười. Đồng thời giơ hai tay lên, Thiên lực khẽ vận, Thiên Châu liền được phóng thích ra ngoài.

Trên tay phải của hắn có ba viên Thể châu Băng Chủng Phỉ Thúy, tay trái có ba viên Ý châu Kim Lục Miêu Nhãn đã thay hình đổi dạng, đồng loạt xuất hiện trước mặt Tần Phong.

- Thiên Sư thượng vị, Thiên Châu Sư thuộc tính Không gian, như vậy đã có tư cách là Ngưng Hình Sư trung cấp rồi chứ?

Chu Duy Thanh cười hì hì.

Thấy trên tay Chu Duy Thanh có ba cặp Thiên Châu, đôi mắt Tần Phong nhất thời sáng bừng! Ở thế giới Ngự Châu Sư, thực lực là lời đảm bảo cho hết thảy! Chu Duy Thanh trẻ như vậy, mà đã đạt tới cấp Tam châu cũng đã chứng minh rất nhiều vấn đề. Một Thiên Châu Sư sẽ không tùy tiện đi lường gạt người khác, hơn nữa lại trong tình huống có khả năng tổn hại đến người ta như vậy.

- Là ta đa nghi, là ta đa nghi..! Huynh đệ, xin ngươi chờ một chút, ta sẽ quay lại ngay.

Vừa nói, hắn vừa vội vã trở về cửa hàng của mình.

Sau khi thấy Tần Phong rời đi, Thượng Quan Băng Nhi có chút nghi hoặc nhìn Chu Duy Thanh:

- Chu Béo, ngươi muốn thu nạp Truy Tùy Giả làm gì? Chúng ta bây giờ đã cần đến họ đâu?

Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói:

- Số lượng Thiên Châu Sư rất thưa thớt, nếu để người khác chiêu mộ đi một người thì chúng ta cũng lập tức mất đi một người. Dù sao cũng đã tới đây rồi, nếu có thể thu nạp thêm mấy Thiên Châu Sư nữa, thì đúng là điều kiện quá tốt để sau này chấn hưng đế quốc Thiên Cung của chúng ta. Băng Nhi, nàng không cần phải lo lắng, phu quân của nàng có thiên phú dị bẩm! Tốc độ chế tạo quyển trục Ngưng Hình của ta so với các Ngưng Hình Sư khác hơn nhiều lắm. Nhiều đến đâu thì giờ ta không nói được, nhưng nếu để trả tiền cho việc mướn hơn trăm Ngự Châu Sư đã Ngưng Hình, Thác Ấn, thì tuyệt đối không có vấn đề!

Thượng Quan Băng Nhi nhìn Chu Duy Thanh, ôn nhu nói:

- Nhưng mà muội không muốn thấy huynh quá khổ cực. Chu Béo à, muội có thể cảm giác được áp lực lên huynh bây giờ rất lớn, nếu như có thể… hãy để muội chia sẻ cùng huynh!

Sắc mặt Chu Duy Thanh trầm xuống:

- Băng Nhi, nàng cũng biết đế quốc Thiên Cung chúng ta bây giờ quả thật rất yếu đuối, không một ai biết đến chúng ta cả! Đi tới đế quốc Phỉ Lệ, chúng ta cũng chỉ được đối đãi như bình dân. Ta không biết sau này ta có thể đạt tới trình độ nào, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức mà mình có, để cho đế quốc Thiên Cung sớm ngày lớn mạnh. Cha ta từng nói, có áp lực thì mới có động cơ! Nàng không phải làm gì cả, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, để cho ta mỗi ngày có thể thấy được nàng, thì ta đã không có chút cảm giác mệt mỏi nào rồi.

Thượng Quan Băng Nhi nghe hắn nói xong, khẽ khàng ôm lấy cánh tay Chu Duy Thanh, dịu dàng mỉm cười.



Hiệu suất làm việc của Tần Phong cực kỳ cao, cái bàn Chu Duy Thanh cần đã nhanh chóng được bày biện, tấm bảng ghi thể lệ nhận người cũng đã đưa đến trước mặt hắn. Còn về tấm hoành phi thì đang chế tạo ở phía sau, rất nhanh sẽ được đem ra.

Lúc này, bên chỗ Vân Cách càng lúc càng có nhiều người kéo đến, dường như đã bắt đầu việc lựa chọn rồi. Chu Duy Thanh hơi suy nghĩ một chút liền vung bút múa may, thể lệ nhận người cứ thế đã được viết ra.

Sau khi hoành phi được chế tạo, Tần Phi liền cho hai hạ nhân treo lên. Chỉ thấy trên đó viết: Đại sư Chu Duy Thanh, Ngưng Hình Sư trung cấp trẻ tuổi nhất đại lục, chiêu mộ Truy Tùy Giả.

Hoành phi này viết thật ra cũng không khoa trương thổi phồng gì, ít nhất là dựa vào những gì Tần Phong đã thấy. Nhưng sau khi hắn thấy thể lệ nhận người do Chu Duy Thanh viết ra, không khỏi phải hít sâu một hơi, lòng thầm kêu một tiếng, cái này mới thật quá khoa trương rồi.

- Chiêu mộ Truy Tùy Giả, số lượng không giới hạn! Nhưng chỉ chiêu mộ Thiên Châu Sư cấp bậc nhị châu trở lên. Ngươi muốn có Ngưng Hình sáo trang? Muốn có quyển trục Ngưng Hình? Thần sư tương lai đang ở trước mặt ngươi đó! Hãy tận dụng thời cơ, nếu để nó trôi qua thì ngươi sẽ không bao giờ gặp nữa!

Mấy cái kia cũng dễ nói đi, nhưng hai chữ Thần Sư thì Chu Duy Thanh lại cố ý viết thật to lên, làm cho Tần Phong có cảm giác, tiểu tử này thật sự coi Thần Sư như rau cải trắng hay sao?

Không đợi Tần Phong há miệng khuyên hắn sửa lại, thì Chu Duy Thanh đã tự mình hét lên:

- Qua đây coi nhanh đi, qua nhanh đi. Thần Sư tương lai chiêu thu Truy Tùy Giả! Cơ hội hiếm có đang ở trước mặt các người, nếu bỏ qua cơ hội này thì nhất định các ngươi sẽ hối hận cả đời!

Chu Duy Thanh sau khi nói xong liền nghênh ngang ngồi sau cái bàn của mình, bộ dạng của hắn so với vị Ngưng Hình Sư cao cấp Vân Cách còn muốn khoa trương hơn nhiều.

Mà thật sự sau mấy tiếng hô này, đã làm cho không ít ánh mắt nhìn qua, nhưng phần lớn chỉ nhìn cho có lệ rồi ngay lập tức quay đầu đi. Mấy chữ Thần Sư tương lai kia tuyệt đối đã làm ra tác dụng trái ngược vô cùng mãnh liệt.

- Ta nói Tần lão đệ này, ngươi từ nơi nào tìm được một kẻ dở hơi đến như thế! Chưa nói đến chuyện hắn có phải là Ngưng Hình Sư trung cấp hay không, cho dù là phải đi, thì hắn nghĩ Thần Sư là gì chứ? Muốn thổi da bò thì cũng phải đúng chỗ mà thổi chứ!

Một vị trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi đứng gần đó, đưa mắt nhìn Tần Phong chế giễu.

Tần Phong liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng:

- Chu Trường Khuê, ngươi có thể biết trước tương lai à? Sao ngươi biết tiểu huynh đệ này của ta tương lai không phải là Thần Sư? Ngươi đã từng gặp ai còn trẻ như vậy đã là Ngưng Hình Sư trung cấp chưa? Chỉ sợ đại sư Vân Cách khi bằng tuổi với tiểu huynh đệ này, chưa chắc đã có tài nghệ như hắn đâu.

Tần Phong bây giờ đã vào thế cưỡi hổ, không thể xuống được nữa. Nếu như Chu Duy Thanh đã muốn phô bày ra ngoài như vậy, thì tự nhiên hắn cũng phải ủng hộ. Còn trung niên tên Chu Trường Khuê kia chính là lão bản của cửa hàng số bảy mươi sáu.

Chu Trường Khuê cười ha ha:

- Tốt, tốt! Vân Ly lão đệ, ngươi có nghe hay không. Cửa hàng đó lại có một thiên tài Ngưng Hình Sư hơn ngươi này.

- Vậy sao?

Một âm thanh lạnh lùng ngạo nghễ tràn ngập sự khinh dễ vang lên, đám người đông đúc bu xung quanh cũng tách ra một lối, nhường đường cho đại sư Vân Ly thản nhiên bước tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Châu Biến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook